Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Chương 48: Chương 48: Hai tâm hồn




Si Nhan chủ động đưa ra đề nghị về thành phố A khiến Ôn Hành Viễn hết sức bất ngờ. Tình yêu tiến triển nhanh ngoài sức tưởng tượng của anh. Trong lúc nhất thời, Ôn “đại mĩ nam” còn như khó có thể tiếp nhận nổi, nhìn Si Nhan cười khúc khích, hôn mạnh một cái rồi xoay người gọi điện cho Cảnh tổng của Cửu Duy.

Người sáng lập Cửu Duy là Cảnh Thu Minh, còn người phụ trách chi nhánh Vân Nam là em trai anh ta - Cảnh Đông Minh. Nếu Cảnh Đông Minh không cực kỳ chiếu cố đến Si Nhan thì phần quảng cáo của Hoa Đô cũng không giao cho họ, tạo nên lợi nhuận đến hàng trăm vạn cho họ hằng năm. Dù thực lực của phía Cửu Duy rất tốt, nhưng anh cũng có thừa sự lựa chọn. Đương nhiên, về mối tương quan này, không ai biết, kể cả anh em họ Cảnh.

“Anh thần kinh à, muốn xin nghỉ thì cũng là việc của em chứ, anh đừng lẫn lộn nhá.” Si Nhan cướp lấy điện thoại, trừng mắt nhìn Ôn Hành Viễn.

Tâm tình của Ôn Hành Viễn đang vô cùng tốt, anh cười, ôm chầm lấy cô rồi dịu dàng nói: “Anh không lẫn lộn, anh lấy điện thoại cho em mà.”

Lườm anh một cái, Si Nhan ném điện thoại sang một bên, “Để mai em soạn đơn xin nghỉ đã. Ngày mai em sẽ đến gặp Cảnh tổng, mấy năm nay anh ấy chiếu cố đến em rất nhiều, phải lễ phép chút chứ.”

“Được, tùy em quyết định.” Ôn Hành Viễn cười ha hả, dáng vẻ như của một quý ông đĩnh đạc khiến cho Si Nhan không quen cho lắm, cô vẫn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của anh đẹp trai hơn. Nghĩ đến đây, cô lại cười nhạo mình có khuynh hướng thích tự hành hạ mình.

Si Nhan nghỉ một ngày, đến trưa được ngủ đủ giấc, cơn sốt đã hạ đi rất nhiều. Ôn Hành Viễn thấy sắc mặt cô khá lên mới thở phào được. Anh bảo cô gọi điện cho Si Hạ, báo là đã khỏe. Si Nhan mở điện thoại, thấy một tin nhắn, sau khi xem xong thì hai mắt hơi đỏ, sau đó mới gọi điện thoại nói qua loa với Si Hạ cho anh yên lòng.

Ôn Hành Viễn lấy bát của cô, nhìn cô chằm chằm, “Nghĩ gì vậy? Còn chưa ăn cơm mà.”

Si Nhan nhìn vào khoảng không một lúc rồi nhìn bát cơm, nhoẻn miệng cười, “Không nghĩ gì cả.”

Ôn Hành Viễn cũng không hỏi nữa, xới cho cô lưng bát cơm, “Ở nhà một ngày cũng chán, chốc nữa ra ngoài một lúc nhé?”

Si Nhan gật đầu, yên lặng ăn cơm, thức ăn trong miệng chẳng ra vị gì. Nhân lúc Ôn Hành Viễn ra nghe điện thoại, Si Nhan thu dọn bát đĩa, ngồi trong phòng khách xem TV, liên tục nhìn đồng hồ.

“Đi thôi, Tử Lương nói hôm nay quán bar không có khách, bọn mình sang đấy chơi.” Ôn Hành Viễn lấy áo khoác mặc vào cho cô rồi ôm cô đi ra ngoài.

“Lái xe đi đi.” Si Nhan thấy Ôn Hành Viễn không định cầm chìa khóa xe theo thì lên tiếng.

Ôn Hành Viễn nhìn cô, ánh mắt thẫm lại, cuối cùng vẫn gật đầu. Ngồi trên xe, Si Nhan cứ định nói lại thôi. Vào lần thứ ba cô nhìn đồng hồ, Ôn Hành Viễn liền đánh tay lái, lao thẳng về phía sân bay.

Khi Si Nhan biết được đây là đường ra sân bay thì kinh ngạc nhìn anh.

“Chuyến bay cuối cùng là lúc chín rưỡi, vẫn còn gần một tiếng.” Ôn Hành Viễn không nhìn cô, ánh mắt vẫn hướng về phía trước, giọng nói có vẻ lạnh lùng.

“Em chỉ...”

“Chỉ cái gì? Từ lúc nhận được tin nhắn thì tâm tình bất ổn, tầm nhìn bất định. Có phải cậu ta sắp đi không? Sáng nay mới nói thích anh, quay đầu lại đã là vẻ không quên được, bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy.” Ôn Hành Viễn trầm giọng chặn ngang lời cô, nói một thôi một hồi. Lời ra khỏi miệng rồi anh mới hối hận, nhưng vẫn dừng xe lại, nghiêm mặt nhìn cô.

Anh rất ít khi tức giận, đối với cô thì lại càng dịu dàng hơn. Si Nhan khó lòng quen được với vẻ tức giận của anh, mấp máy môi nhưng không nói được gì, quay mặt sang một bên.

Ôn Hành Viễn thấy cô không nói lời nào thì càng tức hơn, xoay người cô lại, “Nhìn anh.”

Trong thoáng chốc, hai mắt Si Nhan như giăng sương mù, cô ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh, đang định giải thích thì lại nghe thấy tiếng nói trầm thấp của Ôn Hành Viễn, “Anh có thể không bận tâm việc em nhắc tới cậu ta trước mặt anh, thậm chí có thể dễ dàng bỏ qua việc em vẫn chưa quên được cậu ta, nhưng Tiểu Nhan, đừng che giấu trước mặt anh, anh không chịu được nếu em gạt anh.”

“Em không hề...” Lồng ngực chợt đau nhói, Si Nhan nghẹn ngào phản bác.

“Vậy em nói cho anh biết, tại sao vẫn cứ nhìn vào khoảng không thế, có chuyện gì quan trọng phải làm, anh cũng sẽ đưa em đi.” Ôn Hành Viễn không chịu yếu thế, ánh mắt như tia điện nhìn chằm chằm vào mắt cô.

Si Nhan không thể nói lại được, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt rơi xuống. Ôn Hành Viễn trầm mặc hai phút, cuối cùng cũng chịu khởi động xe. Từ đó cho đến lúc tới sân bay, không ai nói câu nào.

Thấy anh chống tay nhìn ra bên ngoài đến thất thần, Si Nhan cúi đầu đẩy cửa xe. Ôn Hành Viễn nhìn theo bóng lưng của cô, sau đấm mạnh một cái vào vô lăng.

Nhìn đồng hồ, thấy có tiếng thông báo giờ bay, trước lúc vào khu kiểm tra, Hàn Nặc lo lắng ấn số của Si Nhan.

Điện thoại đổ chuông, Si Nhan cũng vừa lúc nhìn thấy anh ta. Cô cầm điện thoại, khẽ gọi, “Hàn Nặc?”

Hàn Nặc xoay người lại, thấy Si Nhan đang chạy về phía mình, anh ta cau mày, “Không phải đang ốm à, sao lại đến?”

Si Nhan thản nhiên cười, nhưng lại không khống chế được đôi mắt ươn ướt, “Anh ở đây chẳng có bạn bè, em nên đến tiễn chứ.”

Hàn Nặc lãnh đạm cười, khẽ gật đầu, lại hít một hơi thật sâu, “Lúc chiều anh gọi điện đến công ty em, đồng nghiệp của em nói là em xin nghỉ ốm, gọi điện thoại cho em thì tắt máy, hơi lo lắng nên mới gửi tin nhắn. Không sao chứ?”

“Không sao, chỉ hơi sốt thôi.” Si Nhan nghĩ đến tin nhắn kia, lại bởi sự trách cứ của Ôn Hành Viễn nên hơi ấm ức, giọng nói nghẹn ngào, “Anh ấy về rồi, anh không phải lo.”

Hàn Nặc giật mình, sau đó nở một nụ cười chua chát, “Vậy em còn đến làm gì? Nếu là anh, anh cũng sẽ không vui, mau về đi.” Nói xong, anh ta xoay người đi.

“Là anh ấy đưa em đến.” Si Nhan nói từ phía sau anh ta, thấy anh ta dừng lại, lưng cứng ngắc, Si Nhan nén nước mắt lại, đi đến trước mặt anh ta, nhẹ giọng nói: “Hàn Nặc, đừng lo cho em, anh ấy rất tốt với em, thật sự rất tốt.”

“Anh biết...” Hàn Nặc dời tầm mắt sang chỗ khác, giọng nói hơi khàn. Sao anh ta lại không biết chứ, mặc dù không ai nói với anh ta, nhưng anh ta cũng biết rằng Ôn Hành Viễn rất tốt với cô. Lúc chiều gọi điện cho cô, thật ra anh ta muốn nói, đừng ở đây một mình nữa, về thành phố A đi. Khi biết cô bị ốm, lại không biết cô ở đâu, anh ta rất lo lắng nên mới gửi tin nhắn cho cô, hy vọng cô có thể nhìn thấy lúc mở máy, để xác định cô không sao.

Si Nhan đưa mắt nhìn anh ta đi vào khu soát vé. Hàn Nặc quay người lại, vẫy tay với cô. Cô cũng cười, vẫy vẫy tay rồi xoay người lại.

“Nhan Nhan, hạnh phúc anh hứa cho em, không làm được rồi.” Hàn Nặc mỉm cười che giấu nỗi chua xót trong đáy mắt, “Ôn Hành Viễn có thể cho em, anh mong cũng không được, quý trọng anh ta nhé, sớm về thành phố A đi.” Si Nhan ngồi trên bậc thang bên ngoài bãi đỗ xe, nghĩ đến lời Hàn Nặc nói, một giọt nước mắt lại nhỏ xuống.

Trái tim cô thay đổi rồi, cô thích Ôn Hành Viễn. Nhưng anh ta, vẫn cố chấp sống trong hồi ức đã qua. Nhất thời, cô cảm thấy sự tuyệt tình của mình không thể tha thứ được. Hai tay che mặt, cô khóc nấc lên thành tiếng.

Ôn Hành Viễn nhìn đồng hồ đếm từng giây trôi qua, đến khi quá chín rưỡi mà Si Nhan vẫn chưa quay lại. Đột nhiên anh có chút hoảng hốt, vội nhảy xuống xe, đi nhanh về phía đại sảnh sân bay, từ xa đã nhìn thấy một bóng dáng ngồi trên bậc thang.

“Tiểu Nhan?” Gọi một tiếng, thấy cô giật mình, anh vội vàng bước đến, thấp giọng quát cô, “Ngồi đây làm gì? Vừa đỡ sốt lại ở đây hứng gió, em có muốn khỏi hay không?”

Si Nhan lau mắt, không nói gì mà đứng lên đi qua anh.

“Si Nhan?” Ôn Hành Viễn cố nén cơn tức, nhìn bóng lưng cô và gọi. Cô không có phản ứng gì, cứ cắm đầu bước về phía trước, sau đó bắt taxi.

Quả thực Ôn Hành Viễn đã giận sôi lên, nắm chặt tay đứng yên như hóa đá. Đến khi bình tĩnh lại, anh gọi điện cho cô, chuông đổ hai hồi thì cô bắt máy, “Em về nhà, có chuyện gì thì về hẵn nói.”

Lúc trở về nhà, trong phòng tối om. Si Nhan không bật đèn, ôm đầu gối ngồi trên salon. Ôn Hành Viễn tiện tay ném chìa khóa sang một bên, ngồi vào chiếc ghế salon đơn, im lặng.

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của hai người. Si Nhan cầm di động lên, nương theo ánh sáng trên điện thoại, Ôn Hành Viễn nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô. Trong lòng anh vô cùng buồn bực, cơn tức vọt thẳng lên đầu.

Mở tin nhắn trong điện thoại ra, Si Nhan đưa cho anh, “Không phải muốn gạt anh, chỉ là chưa nghĩ ra xem nên mở miệng thế nào cho anh khỏi tức thôi.”, nói xong liền xoay người vào phòng.

“Tới trấn Đại Nghiên, gọi là đi làm việc, thật ra là muốn xem nơi em và anh ta sống như thế nào. Sau khi đến mới phát hiện ra, nơi này thật sự rất đẹp. Anh ta đúng, đã đưa em đến đúng nơi. Mến nhau bốn năm, anh không biết em thích nơi này. Thì ra, anh ta hiểu em hơn anh. Ngồi ở chỗ đối diện ‘Như đã từng quen biết’, nhìn bóng dáng bận rộn nhưng vui vẻ của em, trái tim anh, vô cùng đau đớn. Gặp lại ở ‘Tỵ Phong Đường’, em mỉm cười chào anh, bình tĩnh chúc anh lên đường bình an, anh đã rõ ràng rồi. Tình yêu của em, anh đã đánh mất. Hơn nữa, cũng không tìm lại được. Nhưng, chỉ cần em hạnh phúc, không có gì là anh không buông được. Ôn Hành Viễn có thể nói là người đàn ông hô mưa gọi gió trong giới bất động sản, nói thật, anh không thích anh ta, nhưng không thể không khâm phục anh ta. Nếu đổi lại là anh, mười năm quá dài, anh nghĩ, anh không đợi nổi. Nhan Nhan, đừng cố chấp nữa, theo anh ta về thành phố A đi, một mình lăn lộn ở bên ngoài, ốm đau gì cũng không có ai bên cạnh, dễ làm người khác lo lắm. Anh đi đây, gặp lại ở thành phố A, chúng ta sẽ là...bạn bè.”

Đèn màn hình điện thoại tối đi. Ôn Hành Viễn ngồi trên salon, trong lòng tồn tại đủ thứ cảm giác. Từ lúc nào anh trở nên thiếu kiên nhẫn như vậy? Đêm đó cô kể chuyện về Hàn Nặc qua điện thoại, anh cũng không chịu được mà buông một câu nặng nề, sao hôm nay lại không kiềm chế được chứ? Thế mà trong lúc chưa rõ tình hình ra sao thì anh đã mắng cô.

Ảo não vò vò tóc, anh đứng dậy, gõ cửa phòng Si Nhan, “Tiểu Nhan?”

Bên trong không có âm thanh gì, nhưng Ôn Hành Viễn biết cô chưa hề ngủ nên đẩy thử cửa ra, cửa không khóa.

Ngồi cạnh giường, kéo chăn lên người cô, cúi xuống hôn lên má cô, anh nhẹ giọng xin lỗi, “Xin lỗi, bảo bối à.”

Si Nhan khóc, nhưng, một câu cũng không nói.

Ôn Hành Viễn thở dài, nằm xuống cạnh cô rồi kéo cô vào lòng, vỗ nhè nhẹ, cho đến khi cô ngủ thiếp đi anh mới thì thào nói: “Anh cũng muốn rộng lượng một chút, nhưng Tiểu Nhan à, yêu, vốn rất ích kỷ. Anh xin lỗi, xin lỗi em...”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.