Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Chương 11: Chương 11: Được mất đúng mực




“Tửu lượng của phù dâu không cao lắm, chén này để tôi uống thay.” Ôn Hành Viễn thản nhiên cười, ngữ khí kiên quyết, lúc tay anh hạ xuống thì chén rượu cũng trống không.

Hàn Nặc vẫn đứng yên, không nói câu nào. Gương mặt anh ta không thể hiện vẻ gì, chỉ duy ánh mắt là vẫn tập trung trên người cô, như thể không muốn bỏ qua bất kỳ biểu hiện nào của cô. Cõ lẽ ở đây phát sinh chuyện gì đi nữa cũng chẳng liên quan đến anh ta, ngay cả Tạ Viễn Đằng đứng cạnh anh ta cũng như không, anh ta chỉ im lặng nhìn Si Nhan.

Dù không quay đầu lại nhưng Si Nhan biết ánh mắt Ôn Hành Viễn đang dừng trên Hàn Nặc. Cô để ý thấy khóe môi Hàn Nặc khẽ nhếch lên một độ cong như có như không. Nhưng nó cũng chỉ là trong nháy mắt, quá nhẹ, quá nhanh, khiến cô tưởng mình bị ảo giác.

Ba năm không gặp, Si Nhan phát hiện ra Hàn Nặc đã thay đổi, khuôn mặt vẫn khôi ngô nhưng mờ mờ dấu vết ưu thương, trên vầng trán hiện vẻ lạnh lùng xa lạ. So với vẻ điềm tĩnh trước kia, bây giờ anh ta có vẻ trầm lặng hơn. Ánh mắt sâu hút không giấu nổi vẻ uể oải, dường như còn có sự mất mát và...tuyệt vọng.

Hàn Nặc hít sâu, nhìn cô đang mím môi và xoay người cùng lúc với Ôn Hành Viễn, rồi chậm rãi đi qua anh ta. Ngay lúc cô đi qua, anh ta cố gắng khống chế mình, nhưng rồi lại tóm lấy cổ tay cô.

Si Nhan không ngờ anh ta sẽ có hành động như vậy, đứng khựng lại, chiếc khay bên tay phải suýt rơi xuống đất, may mà Tạ Viễn Đằng nhanh tay nhanh mắt đỡ được.

“Hàn Nặc?” Cao Các không hiểu gì nên cùng lên tiếng với Thạch Lỗi. Thạch Lỗi lại đưa mắt nhìn Ôn Hành Viễn.

“Cám ơn!” Ôn Hành Viễn nhận lại chiếc khay trong tay Tạ Viễn Đằng, giọng nói có phần lạnh đi, đồng thời khẽ đẩy tay Hàn Nặc ra, trên mặt hiện vẻ châm chọc, “Luật sư Hàn muốn trở thành tiêu điểm trong đám cưới của người khác sao?”

Hàn Nặc thấy Ôn Hành Viễn nắm tay Si Nhan, thấy cô vô thức nép vào gần anh thì ánh mắt có chút thay đổi. Anh ta nắm chặt tay lại, chặt đến mức thân thể phát run, một lúc lâu sau mới khôi phục lại tinh thần. Sau đó, anh ta lại cầm chén rượu trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch, gần như khuôn mặt không còn huyết sắc.

Tạ Viễn Đằng im lặng kéo Hàn Nặc ngồi xuống ghế, lại mỉm cười, trong ánh mắt nhìn Si Nhan có vài phần mệt mỏi, “Thật ngại quá, anh ấy say rồi.”

Ánh mắt phức tạp, có đôi chút vẻ chua chát, nhưng cũng rất bình tĩnh, ít nhất thì trong mắt những người biết chuyện thì là đủ ung dung thản nhiên.

Si Nhan nhếch khóe miệng, nở nụ cười thân thiện, “Không sao, nếu tửu lượng anh ấy không tốt thì uống ít đi một chút.”

Tạ Viễn Đằng mỉm cười tỏ vẻ đồng ý, cầm chén trà trên bàn đưa cho Hàn Nặc.

Si Nhan không nói gì nữa. Lúc này, cô chỉ có thể im lặng. Nhưng, trái tim cô lại mơ hồ đau nhói, cô cố gắng nhắm mắt lại, để yên cho Ôn Hành Viễn nắm tay mình rời đi, cũng không đủ dũng cảm để quay đầu lại nữa.

Si Nhan như người mất hồn. Mấy người bạn học cũ hỏi mấy lần mà cô cũng không nghe thấy, đến lúc Ôn Hành Viễn đẩy củi trỏ huých nhẹ thì cô mới có phản ứng lại, cười cười, rồi cùng họ tán gẫu vài câu. Thấy mấy người bạn hết đưa mắt nhìn Ôn Hành Viễn rồi lại nhìn Hàn Nặc ở cách đó không xa, trong lòng cô có chút rối bời. Khi nụ cười trên môi đã cứng lại, Ôn Hành Viễn kịp thời đưa cô đi.

“Thông cảm nhé, cô dâu chú rể sắp không trụ nổi nữa rồi, chúng tôi ra đó hỗ trợ, lúc nào gặp lại nói chuyện.” Nói xong câu khách sáo, anh không để ai giữ lại nữa, tươi cười đưa cô ra khỏi “biển khổ”.

“Xin lỗi anh!” Si Nhan không biết tại sao lại nói xin lỗi, nhưng chỉ thốt lên được như vậy, dáng vẻ rất ngoan ngoãn.

“Đừng nói ra ba chữ này dễ dàng quá.” Mặc dù sắc mặt thì bình thường, nhưng thân thể rõ ràng cứng ngắc, lời nói lạnh lùng của anh vô tình làm cho người khác cảm thấy nó như lời của người đang cố nén giận.

Cô không nói gì, chỉ cười chua xót, mãi sau mới bật ra được một câu, “Cảm ơn anh!”

Ôn Hành Viễn không đáp lại, sắc mặt cũng dần dịu xuống, khóe môi khẽ gợn lên nụ cười như có như không.

Dần dần rời xa khỏi tầm nhìn có Hàn Nặc, Si Nhan cảm thấy như trút được gánh nặng, cả người thả lỏng ra rất nhiều, không cứng ngắc như trước nữa.

Người mà mình từng yêu, hôm nay gặp lại, vô hình trung khiến cô thấy áp lực quá lớn. Ánh mắt nóng rực, thâm trầm, lại có lúc lạnh lùng làm cho cô không thể đọc tên thứ cảm giác trong lòng mình. Cô không thể không thừa nhận, giữa hai người đã thay đổi hết rồi, thật sự thay đổi.

Bữa tiệc của hôn lễ vô cùng náo nhiệt, cảnh tượng như vừa rồi căn bản không đủ sức gây chú ý với mọi người, chỉ trừ mấy người họ.

Nhược Ngưng thấy cô đi cùng Ôn Hành Viễn tới thì hơi chau mày, lại giả vờ hỏi cung cô đã đi đâu, làm phù dâu mà không chịu chuyên tâm với nhiệm vụ. Cô lấy lại tinh thần, cau mày nhìn về phía nhà vệ sinh.

Đi kính rượu khách khứa, Ôn Hành Viễn vừa mỉm cười vừa đón lấy hết, không để cho cô có cơ hội uống rượu.

Tuy biết tửu lượng anh rất khá, nhưng cứ uống kiểu đấy thì không ổn. Si Nhan hơi lo lắng, chỉ sợ anh say khướt ở ngay chỗ này. Cô vừa định lên tiếng khuyên thì lại thấy không tiện, vì vậy đành phải kéo kéo cổ tay áo của anh.

Ôn Hành Viễn nghiêng đầu nhìn cô bằng ánh mắt nghi vấn, lại thấy cô nháy mắt với mình. Anh lập tức hiểu ra, nhếch môi cười, lật bàn tay lại, nắm trọn lấy tay cô.

Si Nhan nhíu mày, không tránh được nên chỉ biết cắn răng lườm anh. Anh cười gượng gạo, mang theo vẻ nghịch ngợm của một đứa trẻ, nắm chặt tay cô một cái rồi mới chịu buông ra.

Đi kính rượu hết một lượt, mặt Ôn Hành Viễn đã hơi đỏ. Nghĩ lại, bữa tiệc hôm nay phải có khoảng hơn sáu mươi bàn, chén rượu nào cũng bị anh nhận hết. Cô sợ hãi giật thót mình, nhìn chằm chằm anh, thật sự sợ anh sẽ ngã vật ra đây.

Đi về phía phòng nghỉ, thấy bước đi của anh hơi loạng choạng, không vững, cô bước đến đỡ lấy anh.

“Anh có đi được không đấy?” Dìu anh, Si Nhan đưa tay đẩy đẩy vài cái.

“Hơi say rồi.” Ôn Hành Viễn híp mắt, thấp giọng nói.

“Không say mới lạ, anh uống nhiều quá thể.” So với Ôn Hành Viễn, Si Nhan yếu hơn rất nhiều, dìu anh thế này là cô đã cố sức lắm rồi. Người này cứ thỉnh thoảng lại oặt người, bao sức nặng của cơ thể đều dồn hết lên cô.

“Nhưng nói chung là vẫn uống giỏi hơn em nhiều.” Ôn Hành Viễn nói thầm, đưa tay khoác lên vai cô.

“Ai bảo? Nhưng mà em có uống say thì anh vẫn đưa em đi được, còn anh mà say thật rồi á, em không khiêng nổi đâu.” Si Nhan để yên cho anh ôm, đỡ anh bước đi.

Đưa anh về phòng nghỉ, Si Nhan rót cho anh một cốc nước, “Này, uống đi.”

Ôn Hành Viễn từ từ nhắm hai mắt lại, xua xua tay rồi nằm vật xuống bàn không buồn nhúc nhích.

Si đại tiểu thư không chịu thua, lại rót cho anh một cốc nước ấm, chợt nghe anh bất mãn lẩm bẩm, “Chưa từng thấy đứa con gái nào hậu đậu như em, không biết pha một tách trà à?”

Si Nhan trợn trừng mắt. Người này đúng là say quá rồi, dám biến cô thành người hầu, cô không phải chuyên gia phục vụ sâu rượu, làm sao mà biết được chứ. Hơn nữa, lúc nào cũng là cô say, anh có say lúc nào đâu. Mặc dù tức tối với anh nhưng cô lại lật đật đi pha cho anh một tách trà.

“Dậy uống trà đi, thiếu gia.” Cô vỗ vỗ lên vai anh, dáng vẻ rất cung kính.

“Trà gì đấy? Không phải Phổ Nhị* là anh không uống đâu.” Người kia còn không thèm mở mắt, đúng là coi mình như một cậu chủ rồi.

*Một trong những loại trà nổi tiếng của Trung Quốc.

“Ai chiều anh để giờ đeo một đống tật xấu thế này không biết. Mau dậy đi, uống tách trà cho tỉnh rượu.” Người kia rất hợp tác, ngồi ngay ngắn, hơi dựa vào cô, uống liền hai ngụm cho có.

“Sao em không thổi cho nguội đi, muốn hại anh chết vì bỏng à?” Người đó híp mắt nhìn cô. Si Nhan đang muốn mắng anh thì Đường Nghị Phàm vào.

“Nghĩa khí lắm, đại ca Ôn, anh em cảm ơn cậu nhé.” Đường Nghị Phàm vừa cười hỉ hả vừa vỗ vai anh. Ôn Hành Viễn nhíu mày, không nói gì mà lại vật ra bàn nằm bất động.

“Say thật à? Có cần đưa cậu về khách sạn trước không?” Đường Nghị Phàm khẽ lay anh, thấy anh không lên tiếng thì quay đầu nhìn Si Nhan, “Làm sao bây giờ?”

Hôn lễ cũng đã xong, Đường Nghị Phàm nhét chìa khóa xe vào tay Si Nhan, nói là đàn ông ở đây đều uống say không thể lái xe nên nhờ cô đưa Ôn Hành Viễn về khách sạn. Anh còn bảo là đã quên địa chỉ khách sạn, lại đang bận đưa Nhược Ngưng về, ánh mắt lộ vẻ quỷ quái.

Cầm chìa khóa, lại nhìn Ôn Hành Viễn vẫn gục xuống bàn không động cựa, cô bất đắc dĩ thở dài, “Thật không biết trong hai chúng ta thì ai mới là người cẩu thả đây.”

Gắng sức lắm cô mới đỡ được người kia lên xe, thấy anh dựa lưng vào ghế ngủ, Si Nhan lay anh, “Anh thuê chỗ ở đâu đấy?”

Hình như Ôn Hành Viễn say thật rồi, anh không mở mắt, chỉ thuận miệng nói ra một địa chỉ. Trong nhất thời, Si Nhan không có phản ứng gì, lúc ra khỏi bãi đỗ xe, cô mới sững lại, “Ôn Hành Viễn, anh làm cái quỷ gì đấy, đó là địa chỉ nhà em...”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.