Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Chương 26: Chương 26: Cơn thịnh nộ




Về chuyện mảnh đất ở thành phố A, chẳng những Ôn Phỉ Văn không đồng ý mà còn âm thầm tăng cường cản trở khiến cho cả hạng mục không được tiến hành thuận lợi. Ôn Hành Viễn biết mục đích của bố nhưng vẫn kiên quyết không chịu thua, hai bố con như đang đối đầu vậy. Hơn một tháng nay, anh bận rộn tối mặt tối mũi, thường phải đi đi lại lại giữa thành phố A và thành phố S.

Quá trình kí hợp đồng với viện thiết kế Hoàn Vũ rất thuận lợi. Cơ quan trung gian này đương nhiên là nằm trong mối quan hệ cá nhân với Đường Nghị Phàm. Tuy nhiên, Ôn Hành Viễn vẫn luôn giải quyết công việc một cách rõ ràng, kí hợp đồng không thể làm theo kiểu riêng tư được, kể cả khó khăn đến đâu đi nữa.

Sau khi kí xong hợp đồng, Ôn Hành Viễn bắt tay với Quý Bác Minh, anh điềm tĩnh nói, “Vất vả cho viện trưởng Quý rồi, nhưng mà, cháu hy vọng dự án của Hoa Đô sẽ là độc nhất vô nhị.” Chỉ một câu nói ngắn gọn mà lại như lời nhắc nhở trịnh trọng với Quý Bác Minh, một khi đã hợp tác với Hoa Đô thì ông ấy không thể kí hợp đồng với công ty bất động sản nào khác.

Quý Bác Minh cũng hiểu, nhìn Ôn Hành Viễn bằng ánh mắt tán thưởng, nghiêm túc hứa hẹn, “Ôn tổng yên tâm, từ trước đến nay, Hoàn Vũ không bao giờ chơi trò bắt tay với một bên rồi lại hứa hẹn với một bên khác.”

Ôn Hành Viễn gật gù, nắm chặt tay Quý Bác Minh, “Cảm ơn bác Quý.”

Quý Bác Minh cũng nắm tay anh, cười nhạt, không nói gì.

Từ Hoàn Vũ đi ra, anh nhận được điện thoại của Cao Các. Phóng xe như bay, chỉ hai mươi phút sau, anh đã có mặt tại phòng bệnh của bệnh viện.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?” Qua tấm kính cửa sổ, nhìn Si Nhan đang nhắm mắt nằm trên giường, anh trầm giọng.

“Dính mưa, xế chiều hôm qua bắt đầu sốt cao.” Vì cả đêm không ngủ nên giọng nói của Si Hạ có vẻ khàn khàn.

Cao Các đi từ phòng bệnh ra, dặn y tá chuẩn bị tiêm, rồi vỗ vai anh, “Đừng lo, hạ sốt rồi, trằn trọc cả đêm, vừa mới ngủ.”

“Sao cậu ta lại ở đây?” Ôn Hành Viễn liếc mắt nhìn Hàn Nặc, khẩu khí không điềm đạm như trước.

“Tiểu Nhan bị ngất, là Hàn Nặc đưa con bé đến đây.” Si Hạ nghiêng đầu nhìn Hàn Nặc đang cực kỳ tiều tụy. Kéo Ôn Hành Viễn ra xa một chút, anh mới kể qua loa chuyện Si Nhan đến bệnh viện của trại giam gặp Hàn Thiên Khải.

Ôn Hành Viễn trầm ngâm, mãi lâu không nói gì, rồi đột nhiên tóm cổ áo Si Hạ.

Cao Các thấy đôi mắt anh tối sầm lại một cách bất thường, vội vàng kéo anh ra, “Hành Viễn, đừng tức giận thế.”

“Cậu nghĩ cuộc sống của cô ấy dễ chịu lắm rồi phải không?” Ôn Hành Viễn tức tối, “Học người khác đâm cho cô ấy một nhát dao nữa?”

Si Hạ nghe thấy thế thì chợt biến sắc, ánh mắt bén nhọn, “Không phải cậu không biết tính tình Tiểu Nhan, nếu đổi lại cậu là mình, cậu sẽ làm gì đây?”

Ôn Hành Viễn mím môi nhìn Si Hạ, trên vầng trán hiện rõ vẻ đau đớn, ánh mắt u trầm như bóng đêm đen.

Dãy hành lang yên ắng trở lại, nhưng độ ấm đang dần giảm, bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Đột nhiên, anh hất mạnh tay Cao Các ra rồi đi qua anh ta, chỉ hai ba bước đã đến cạnh Hàn Nặc, vung một cú đấm vào mặt anh ta, đồng thời quát lên, “Hàn Nặc, mẹ kiếp, cậu có phải đàn ông không, ba năm rồi còn chưa đủ hả?”

“Hành Viễn?” Si Hạ sững sờ, cùng Cao Các kinh hãi hô lên.

“Hành Viễn, cậu bình tĩnh một chút đi...” Đường Nghị Phàm đứng gần Hàn Nặc, vội kéo Ôn Hành Viễn ra.

Ngoài hành lang bệnh viện bỗng vang lên tiếng thét của y tá, cả tiếng khuyên can trầm đục, dường như còn có tiếng thành ghế đập vào tường, vô cùng ồn ào.

Đáy mắt Hàn Nặc lạnh không kém gì Ôn Hành Viễn, dứt khoát vung ra một cú đấm, anh ta gầm nhẹ, “Ôn Hành Viễn, anh có tư cách gì nói với tôi những lời này, anh dựa vào cái gì mà đưa cô ấy đi?”

Trời phú cho anh khả năng phản ứng nhanh nhạy nên Hàn Nặc lại trúng thêm một cú đấm nữa, Ôn Hành Viễn sầm mặt, giọng nói lạnh lùng, “Chỉ dựa vào việc, cậu yêu cô ấy bảy năm, còn tôi, yêu cô ấy suốt mười năm...”

. . .

Từ bệnh viện đi ra, Ôn Hành Viễn buồn bực vò đầu, lái xe về thẳng thành phố S. Tuy nhiên, ở nhà họ Ôn, một trận gió lốc khác đang chờ anh.

Ôn Phỉ Văn sấn tới mắng con trai, “Có phải bố đã thoải mái với anh quá rồi hay không? Anh tự xem mình chật vật thành ra cái dạng gì đi? Còn ra dáng người đứng đầu Hoa Đô nữa hay không? Anh biến công ty thành cái gì? Là công cụ để báo thù vì một đứa con gái? Đến bao giờ anh mới có thể tỉnh ra được hả?”

Ôn Hành Viễn sờ sờ lên khuôn mặt hơi sưng, khẽ nhíu mày, thản nhiên nhìn thẳng vào bố, “Con rất tỉnh táo! Thay vì dành hơi sức ra giáo huấn con, tốt hơn là bố giữ nó lại mà thuyết phục mình. Tình tính con thế nào bố cũng biết, con khuyên bố nên tỉnh táo lại đi.”

“Anh!” Ôn Phỉ Văn nhìn con trai, lửa giận bốc ngùn ngụt, nhưng xét lại tính tình của anh thì không thể không nén giận, cố khuyên nhủ, “Ba năm trước, khi biết nhà họ Si gặp chuyện không may, anh từ Mỹ vội vàng về, bố có ngăn anh không? Chẳng những bố không ngăn mà còn mời chú Đàm của anh ra tòa giúp họ. Anh nói muốn đưa con bé đến Cổ Trấn, bố có nói gì không? Bố cho anh thời gian, cho anh tự do, vì anh nói với bố rằng đó là cô gái anh đợi chờ bảy năm, anh không thể nhìn con bé suy sụp được. Chuyện của công ty anh cũng chẳng màng đến nguyên một năm, bố không nói anh câu nào. Hai năm nay anh nhằm vào Thiên Dụ, chỉ cần là thứ hắn ta muốn thì anh đều lấy cho bằng được, bố cũng không hề ngăn cản anh, nhưng kết quả thế nào? Con bé đó chịu theo anh sao? Nó có tỏ vẻ gì không? Anh biết mình đợi bao nhiêu năm rồi không?”

Ôn Hành Viễn ngửa đầu thở dài, vẻ bế tắc trong mắt nhanh chóng bị che giấu đi, lúc mở miệng, giọng nói anh rất bình tĩnh, “Mười năm, suốt mười năm.” Anh nhìn vào đôi mắt sáng ngời của bố, ánh mắt anh cũng đầy vẻ kiên định, song, ngữ khí lại có chút thờ ơ, “Nhưng mà cũng chỉ là mười năm mà thôi! Con còn trẻ, thứ có nhiều nhất chính là thời gian.”

Ôn Phỉ Văn hoàn toàn bị con trai chọc giận, ông sa sầm mặt mày, ôn tồn giảng giải cho anh, lui một bước lại tiến một bước nhưng anh vẫn trưng ra dáng vẻ không thèm quan tâm.

Tiện tay vớ được quyển sách ở gần, ông ném mạnh xuống đất rồi đi ra ngoài, còn mắng, “Anh có còn biết mình họ gì không? Nghĩ là tôi không quản được anh nữa có phải không? Anh đủ lông đủ cánh rồi thì vẫn là con trai Ôn Phỉ Văn tôi.”

Ôn Hành Viễn cũng không trốn tránh, chỉ tiện tay nhặt quyển sách lên, híp mắt lại, “Đúng ạ, con là con bố, nhưng bố coi con là con ruột sao? Tưởng là cứ đẩy Lý Hiểu Quân cho con là tốt với con sao? Bố có nghĩ cho hạnh phúc của con không? Hoa Đô mà cũng phải dựa vào sự giúp đỡ của người khác để tồn tại trong giới bất động sản sao ạ? Hai năm nay con liều mạng phát triển giang sơn bố gây dựng, chẳng lẽ không đủ để chứng minh con có năng lực ngồi vào vị trí tổng giám đốc? Hay là cho đến giờ bố vẫn cảm thấy con không đủ tư cách ngồi vào vị trí đó? Bố cứ ở nhà an nhàn hưởng phúc không được hay sao? Sức lực mắng mỏ con, chi bằng để mà giúp mẹ trồng hoa.” Ôn Hành Viễn nhướng mày, nói rành mạch từng chữ, “Con nói thật với bố nhé, không cứ cô ta là con gái nhà họ Lý hay nhà họ Trương, kể cả là con gái cưng của tổng thống, con cũng không để mắt đâu! Đừng trách con là làm náo loạn cả nhà, con cũng ngại phiền phức, con cũng mệt mỏi, đáng ra là nên để mặc con đi, không phải đây là ngày đầu bố biết con trai bố chứ? Dù sao thì con cũng nói rồi, trừ Si Nhan ra, không ai được cả, bố thích thế nào thì làm thế ấy đi!”

“Hiểu Quân có chỗ nào không thể so với con bé đó? Người ta quan tâm đến anh nhiều gấp bao nhiêu lần Si Nhan chứ? Sao anh cứ cố chấp thế hả?” Ôn Phỉ Văn tức tối, nhưng vẫn không từ bỏ ý định khuyên bảo. Không phải ông có mưu đồ bám víu vào nhà nào cả, chỉ là thấy con mình đau khổ chờ đợi mười năm mà vẫn lẻ loi đơn độc, thân làm bố, sao ông có thể trơ mắt ra nhìn được.

Ôn Hành Viễn không để tâm đến vẻ mặt xám ngoắt của bố, cười lạnh một tiếng, “Rốt cuộc là cô ta để tâm đến con hay là bố cô ta để tâm tới Hoa Đô, bố không rõ sao? Hơn nữa, người để ý đến con cũng nhiều lắm, con quản được ạ? Con không ngại nhắc lại lần nữa với bố, đừng cố bắt con thay đổi ý định, người con để tâm đến từ trước đến nay chỉ có một thôi, đó chính là Si Nhan. Xin bố đừng ép con nữa. Vì công trình “Kim Bích”, bố cũng đã vất vả rồi, đừng phá hỏng nữa, được không ạ? Con chỉ muốn lấy người phụ nữ con yêu thôi, yêu cầu này quá đáng sao? Tại sao bố không thông cảm cho con? Nhìn con khổ sở, bố thoải mái được không ạ?”

Đôi mắt Ôn Phỉ Văn như sắp phun lửa, nhìn thằng con trai khôi ngô tuấn tú với ánh mắt kiên nghị tỉnh táo, ông cũng trấn định lại. Đột nhiên ông cảm thấy thật bất lực, thằng nhóc ngỗ nghịch giờ đã trưởng thành rồi. Ông không hù dọa được anh, càng không điều khiển anh được. Đứa con đầy kiêu hãnh, đầy ưu tú đó chẳng phải chính là do ông chuyên tâm bồi dưỡng nên sao? Anh ương ngạnh, anh có thủ đoạn, tính tình nóng nảy, thậm chí là bề ngoài ôn hòa, không khác ông hồi trẻ là mấy. Ông đang tức giận gì chứ? Đáng ra ông nên cảm thấy vui mừng mới đúng.

Nhưng Ôn Phỉ Văn không hiểu, rốt cuộc thì Si Nhan có gì tốt mà có thể khiến con trai ông cố chấp yêu thương đến những mười năm. Mười năm, tuổi thanh xuân của người đàn ông đang uổng phí trong tháng ngày chờ đợi. Cô lấy cái gì ra để đền bù cho thời gian mười năm của con ông? Ngoại trừ chịu trách nhiệm với hạnh phúc của anh, cô vốn không bù nổi thứ khác. Nhưng vấn đề là, cô muốn chịu trách nhiệm sao?

Trong trí nhớ của ông, bóng dáng cô đã sớm nhạt nhòa. Ông chỉ mơ hồ nhớ được rằng dung mạo cô bé đó khá thanh tú, đôi mắt to lộ vẻ thông minh, lúc cười rộ lên thì có chiếc má lúm đồng tiền nhỏ. Ngoài bấy nhiêu đó ra, tất cả đều chỉ là hình ảnh mơ hồ.

Càng nghĩ, ông càng không thể nào hiểu nổi vì sao con trai mình có thể dựa vào câu, “Con thích cô ấy.” mà chờ đợi tận mười năm. Từ lúc hai mươi ngây ngô, cho đến ba mươi trầm ổn đĩnh đạc, mười năm trôi qua, anh vẫn một thân một mình, vẫn đóng trong vở kịch một vai. Ông không có cách nào lay chuyển được anh, dường như không thể thuyết phục nổi.

Thở dài một hơi, Ôn Phỉ Văn nhắm đôi mắt mệt mỏi lại, “Anh ra ngoài trước đi. Về mảnh đất đó, bố vẫn không thể đồng ý được. Trước tiên không nói đến việc trong một thời gian ngắn mà Hoa Đô đã huy động vốn lớn, chỉ riêng phía chú Lý đã e là không hỗ trợ được rồi. Khoản vay mà không xong thì chẳng ai có cách nào được.”

Nghe vậy, Ôn Hành Viễn có chút tức giận. Anh xoay người định đi nhưng ra đến cửa thì dừng lại, sống lưng cứng ngắc, im lặng một chút rồi anh trầm giọng nói: “Bố, con biết Hoa Đô là do một tay bố lập ra, bố mất bao nhiêu tâm huyết con đều biết rõ ràng! Nhưng bố cũng nên tin tưởng con, con cũng coi trọng Hoa Đô, con thừa nhận là đấu thầu mảnh đất đó là vì có liên quan đến Si Nhan, nhưng cũng không phải là đánh cuộc vu vơ. Chỉ riêng lí do là Hàn Thiên Dụ, con đã nhất định phải lấy được hạng mục này. Hôm nay con nói với bố chuyện này là vì con tôn trọng bố. Bố ngăn cản đủ cách, chẳng qua cũng chỉ vì muốn con đồng ý đính hôn với Lý Hiểu Quân. Chuyện đó tuyệt đối không có khả năng, bố bỏ ý nghĩ này đi, nếu không cuối cùng cũng chỉ là phí công thôi. Con cũng muốn nói với bố chuyện này, con có vốn vay rồi, mảnh đất đó, con nhất định phải lấy được.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.