Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Chương 20: Chương 20: Có khi nào lệ vơi?




Tối nay, Ôn Hành Viễn vô cùng trầm mặc, lặng lẽ ngắm nhìn Si Nhan ở phía đối diện. Mái tóc đen dài hơi uốn xoăn tôn lên khuôn mặt thanh tú của cô, ánh mắt rạng ngời, nhưng lúc này có chút hoảng hốt, không mấy tập trung.

So với ba năm trước đây, cô đã bớt đi vẻ thơ ngây yếu đuối, thêm vài phần trầm tĩnh, nói về dung mạo thì không phải là kiểu nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại có vẻ điềm nhiên không màng thế sự.

Nghĩ đến sự thay đổi của cô có lẽ không phải vì thời gian ba năm trôi qua, mà là nỗi đau đớn khắc cốt khi tâm không thể xoa dịu được đã khiến cô thay đổi, anh lại có chút mất kiên nhẫn. Nghĩ đến điều này, Ôn Hành Viễn cười khổ, ngửa đầu uống hết ly rượu, dòng chất lỏng nóng rẫy chảy qua cổ anh, tiến thẳng vào dạ dày.

Người ta vẫn nói, nước càng uống càng lạnh, còn rượu càng uống càng nóng. Nhưng lúc này, uống bao nhiêu rượu cũng không thể khiến cơ thể lạnh toát của anh ấm lên được.

Ôn Hành Viễn thoáng thất thần, không biết là ai gọi một tiếng, ánh mắt sáng vẫn chưa kịp thu lại. Si Nhan bỗng dưng quay đầu, ánh mắt lãnh đạm không gợn sóng rơi vào đáy mắt anh.

Hai người nhìn nhau ba giây.

Ôn Hành Viễn lấy lại bình tĩnh, lập tức lên tiếng, “Cả buổi tối không thấy em nói câu nào, lại đây.”

Si Nhan cười cười, hơi miễn cưỡng ngồi xuống cạnh anh, “Vì chuyện khối đất nên đến đây sao?” Thấy anh im lặng, cô tìm chút đề tài vụn vặt để nói chuyện.

“Không muốn nói chuyện công việc.” Thu lại ánh mắt thâm trầm, anh ra vẻ tự nhiên, đưa tay cốc đầu cô, “Từ lúc anh vào cửa đã không lên tiếng, sợ anh ăn thịt em sao?”

Si Nhan hơi ngả người về phía sau, nghiêng đầu, trừng mắt với anh, “Tay anh dài nhỉ?”

“Chân anh còn dài hơn.” Người kia chớp mắt cười, thản nhiên dựa lưng vào ghế để nhìn người trông dài hơn, lại duỗi đôi chân dài ra, cố ý huơ huơ trước mặt cô.

Đôi con người đen láy như bầu trời đêm tỏa đầy ánh sao, phát sáng khiến người ta sững sờ. Si Nhan tránh ánh mắt anh, cãi lại, “Chân em cũng dài.”

“Bao nhiêu?”

“So được với anh, ai sợ anh chứ.”

Không ngờ trong lúc bối rối thế này, Ôn Hành Viễn lại không hề nói gì, dường như anh đã quên câu hỏi đêm đó, vẫn cười đùa với cô. Chỉ có điều, vẻ ẩn nhẫn thoáng chút sầu lo khiến cô đau lòng.

Đây là Ôn Hành Viễn, luôn là người sống trong im lặng!

Nhưng, anh không nói, chẳng lẽ cô sẽ không cho anh một đáp án được sao? Cô từng không biết rằng mình có thể không cần phải chịu trách nhiệm với sự chờ đợi khắc khoải của anh, nhưng cô biết, cô đã ích kỷ né tránh hai năm, để anh làm bạn. Thái độ mập mờ không rõ như vậy có lẽ mới khiến anh không thể nào buông tay nổi. Nếu như vậy, Si Nhan không biết liệu cự tuyệt có phải là kết quả tốt nhất cho anh không.

“Nhan Nhan, lão Ôn này có thể xem như người đàn ông độc thân hiệu kim cương đấy, đáng ra phải đầy hoa thơm vây quanh, nhưng giờ vẫn cô đơn, làm người đàn ông si tình. Em thử suy nghĩ xem, có thể thu nhận cậu ta không?” Đường Nghị Phàm uống vài ly, ánh mắt dò xét chiếu lên người cô, mập mờ quỷ quái.

Nhược Ngưng ngồi vào cạnh Đường Nghị Phàm, chỉ mím môi cười, thấy Si Nhan trừng mắt với mình, cô nàng đành bất đắc dĩ đầu hàng, làm ra vẻ như mình là người ngoài cuộc, tức đến nghiến răng.

Si Hạ nâng ly rượu lên, bên môi cũng gợn lên một nụ cười, như thể người đang bị trêu chọc không phải là em gái mình mà chỉ là người xa lạ. Nhưng đôi mắt đen nhánh thì lại nhìn vào Ôn Hành Viễn, dường như anh muốn nói: Hành Viễn này, cậu xem mà làm, thích thì mang đi, mình không phải là anh trai con bé, không phải lăn tăn.

Ôn Hành Viễn chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Đường Nghị Phàm, “Mình bảo này, sao ở đâu cũng có cậu thế?” Thấy Đường Nghị Phàm vừa ôm vai dựa vào salon vừa ra vẻ như kiểu “Cậu có thể đưa mình đi đâu?”, thì cong khóe môi cười.

Ngắm sườn mặt góc cạnh của anh, không hiểu vì sao trái tim Si Nhan lại nhảy loạn lên. Lúc cô đang định lên tiếng, Ôn Hành Viễn lại quay đầu nhìn cô, “Hay là, em suy nghĩ đi?”

Bởi vì anh đưa lưng về phía mọi người nên Đường Nghị Phàm và Si Hạ không nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, chỉ bật cười vì lời nói của anh.

Nếu đổi lại là trước kia, có lẽ Si Nhan sẽ cười hì hì đối phó với anh, nhưng lúc này, cô đứng ngồi không yên, mặt nóng lên, hơi bối rối nên đứng dậy, “Chuyện đó...Em vào toilet một lát.”

Gần như là chạy trốn, cô lao thẳng xuống tầng dưới, ngẩn người dựa vào trước xe.

Bên cạnh có bạn bè, có người thân, nhưng Si Nhan luôn cảm thấy cô đơn. Vốn tưởng đó là chuyện thường xảy ra trong cuộc sống, nhưng khi đối mặt với ánh mắt rạng ngời của Ôn Hành Viễn, đột nhiên cô lại hy vọng có một bờ vai để dựa vào, mong sao những vết cứa trong tim có thể được xoa dịu, có thể tìm được chút ấm áp trong vòng tay anh.

Thật ra, sâu trong lòng, cô đã không còn cố chấp từ lâu rồi. Trải qua một hồi biến cố, cô cảm thấy nếu con người quá cố chấp thì sẽ mất đi niềm vui. Nhưng đối với sự cố gắng và chờ đợi của anh, cô lại muốn mình phải có tình cảm thật sự thì mới dám đồng ý, nếu không, cô sẽ tự dằn vặt mình.

Trong hai năm Ôn Hành Viễn không ở trấn Đại Nghiên, cô sống theo bản năng khá nhiều, chưa bao giờ cố gắng nghĩ đến những gì tốt đẹp. Dường như làm chuyện gì cũng là thuận theo ý thích của cô, còn người khác thích gì thì cô không quan tâm, càng không muốn để ý, duy chỉ có những gì thuộc về anh là cô không bỏ qua.

Có đôi lúc cô không biết nên làm gì, không thể chịu được gánh nặng tâm lý, mọi phản ứng đều xảy ra theo tự nhiên. Đến khi đã hiểu, cô không thể làm ngơ như không để ý đến được.

Suy nghĩ ba ngày, cô vẫn không ra được ý gì. Trong đầu cô vẫn hiện lên vẻ mặt tuyệt vọng của Hàn Nặc. Tình yêu đã mất chôn quá sâu trong lòng cô, vì vậy khi cô muốn quên lại chỉ có thể cảm giác được nỗi đau trong tim.

Là ai đã từng nói, khi bất lực, phải cố gắng để mình không nên quên? Cô cũng không hy vọng mình đi tới bước này, nếu có thể, cô hy vọng tất cả có thể hờ hững mà trôi qua, để cho người bị tổn thương, cho hồi ức đau khổ được chôn vùi trong dòng sông thời gian vô tận.

Thở dài, cô đưa hai tay ôm chính mình, tư thế như đang khao khát sự an ủi, cả bóng lưng mảnh khảnh cũng in đậm nỗi cô đơn, bất lực.

Bước chân từ xa đến gần không làm cô nhiễu loạn, cho đến khi chiếc áo khoác đậm mùi đàn ông phủ lên vai, Si Nhan mới đột ngột hoàn hồn.

Kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sâu như biển, cô thoáng giật mình, cảm giác như thứ chất lỏng chua chát sắp trào ra.

“Giờ này mà lại ở đây, bước chân của chúng ta đã từng cũng rất gần thế này. Không biết là nên trách ý trời trêu người hay là nên trách mình yếu ớt, không đủ kiên trì mà để hạnh phúc như cát trôi đi. Nhan Nhan, anh cúi người khẩn cầu mọi thứ có thể quay trở lại.”

“Nếu như thời gian có thể quay đầu lại, anh sẽ không buông tay em, lại càng không đi qua em. Nhan Nhan, anh không dám mở miệng xin em tha thứ, chỉ muốn nói với em câu “Anh yêu em!”, xin em cho tình yêu của chúng ta một cơ hội nữa.”

Từ ngày cô cự tuyệt Hàn Nặc, anh ta gọi điện cho cô nhưng không được, sau đó liên tục gửi tin nhắn cho cô. Tin nhắn của anh ta gần như chật cứng trong điện thoại cô. Xem một tin xóa một tin, nhưng xóa tin nhắn của anh ta tức là có thể hoàn toàn xóa anh ta khỏi trái tim cô sao?

Cô không biết, cũng không còn sức mà tìm hiểu.

Vừa rồi, Ôn Hành Viễn ngồi cạnh cô; Lúc này, Hàn Nặc đứng trước mặt cô. Bên tai cô chợt vang lên hai giọng nói.

Giọng nói của Hàn Nặc nhẹ nhàng, khàn khàn, “Nhan Nhan, anh sẽ mãi mãi ở bên em!”

Giọng Ôn Hành Viễn trầm thấp mà giàu từ tính, “Tiểu Nhan, anh vẫn luôn ở cạnh em!”

Hàn Nặc nói: Xin em cho tình yêu của chúng ta một cơ hội.

Ôn Hành Viễn nói: Nói cho anh biết đi, chúng ta thuộc kiểu bạn nào.

Đột nhiên, cô cảm thấy váng đầu hoa mắt, xung quanh mờ mịt, nhưng lại rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt và đôi mắt dần khép lại của mẹ, cả bóng lưng gầy và đôi mắt sáng ngời khác thường của anh trong đêm mưa ấy.

Mẹ đã đi rồi, không bao giờ quay lại nữa. Ôn Hành Viễn đã nói, người còn sống đều ổn, chỉ cô là không ổn. Chỉ một câu nói đơn giản lại khiến mọi ngóc ngách trong tim cô êm ái vô cùng.

Trong thoáng chốc, Si Nhan thấy mình yếu mềm, nhưng, trong lòng lại có một sức mạnh khiến cô không gục ngã.

Cô không khống chế được giọng nói nghẹn ngào, nhưng lại có thể quật cường mà ngăn dòng nước mắt lại, “Đã đến cực hạn rồi, thật sự không thể nữa...”

Hàn Nặc nhìn cô rất lâu, đôi mắt đen láy nổi lên ý vị sâu kín.

Qua một hồi im lặng, lúc Si Nhan định xoay người đi, anh ta tiến lên, vươn một tay ra, khẽ chạm vào mặt cô, cất tiếng “Xin lỗi.” khàn khàn.

Còn chưa kịp lên tiếng nói tiếp, anh ta đã nghe thấy Si Nhan nói, “Đã đến cực hạn rồi, thật sự không thể nữa...” Anh ta không biết còn có thể nói gì nữa, kéo cô ôm chặt trong lòng. Anh ta thật sự hy vọng, đây không phải là lần cuối cùng được ôm cô. Anh ta thật sự sợ, mình không còn cơ hội được ở bên cạnh cô nữa.

Yêu và không yêu, chỉ khác nhau ở một chữ, nhưng lại cách xa nhau vạn dặm. Hận và không hận, khó cả đôi đường, cô phải vượt qua thế nào đây?

Một tình yêu đã đánh mất, lời thề hẹn sánh cùng trời đất, cuối cùng là thêm một bước xa một bước ư?

Nắm chặt mảnh hồi ức đã vỡ vụn trong tay, chỉ sợ một khe hở nhỏ sẽ đánh rơi nó mất, mà khi cô tha hương đất khách, có phải đã chấm dứt rồi không?

Đêm thật tĩnh mịch. Trên cổ vương hơi thở ấm áp của anh ta, đó là sự ấm áp mà cô từng lưu luyến. Đôi mắt cô chua xót vô cùng, nhưng khi nhắm mắt lại, không hề có lệ rơi.

Nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh ta, cô chậm rãi xoay người đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.