Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Chương 18: Chương 18: Chuyện riêng mỗi người




Công việc của Si Hạ rất bề bộn, ngày nào cũng có cuộc họp. Biết Si Nhan hay ăn uống tạm bợ, mỗi buổi sáng anh đều dành chút thời gian, gọi cô em gái còn đang mơ màng ngủ ra ăn sáng cùng rồi mới ra khỏi nhà. Đến tối, anh thường không nhận lời đi xã giao mà cố gắng về nhà ăn cơm với cô.

Ban ngày anh đi làm, Si Nhan ở nhà một mình, có lúc nghe nhạc, xem một đĩa phim, lúc nhàm chán lại đưa Cầu Cầu ra công viên trung tâm tản bộ, tùy hứng vào ngồi trong một quán cà phê nào đó. Nói chung, cuộc sống của cô khá nhàn rỗi nhưng cũng chẳng mấy thư thái.

Cô cố ý tắt di động, không biết có phải vì sợ người nào đó gọi đến hay không, có lúc không nhịn được lại muốn mở máy, lại nghĩ đến chuyện anh có thể gọi tới, nghĩ đi nghĩ lại, không biết bật máy lên lên xuống xuống bao nhiều lần, cực kỳ mâu thuẫn. Có một lần Ôn Hành Viễn gửi tin nhắn đến, chính là vào đêm hôm anh về, chỉ nói với cô rằng anh đã về đến nhà, không thừa chữ nào. Có hai lần anh gọi điện cho Si Hạ, hình như hai người đang bàn công việc, dáng vẻ rất nghiêm túc, vốn tưởng anh sẽ bảo cô ra nghe điện thoại, nhưng không hề.

Trong bữa cơm hôm ấy, cô cảm thấy Ôn Hành Viễn có gì đó là lạ. Mà phản ứng khi đi của anh cũng không bình thường, đổi lại là trước kia, ắt là sẽ gọi đến ba cuộc điện thoại rồi, còn lần này, một cuộc cũng không. Dường như anh đã lẳng lặng biến mất khỏi thế giới của cô, rồi chợt khiến cuộc sống êm ả của Si Nhan thêm chút phiền muộn. Vừa nghĩ đến nụ hôn của anh trước lúc cô xuống xe, cô lại càng không đủ dũng cảm để gọi cho anh.

Đó là lần đầu tiên anh hôn cô, nói đúng ra là nụ hôn khi anh hoàn toàn tỉnh táo. Cô tự trấn an mình, rằng đừng nghĩ đến nữa, nhưng không thể nào trốn tránh được ánh mắt nóng rực của anh.

“Em còn định trốn tránh đến khi nào?” Qua một hồi trầm mặc, anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, thấp giọng hỏi.

Cô ngẩng đầu, giật mình nhìn anh, lại bắt gặp một nụ cười khổ của anh. Anh rướn người, hôn lên trán cô, “Lên đi, anh phải đi rồi, bố anh còn đang đợi.”

Anh nói rất tự nhiên, như thể vừa rồi không hề hỏi câu kia, mà nụ hôn này cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ như một nụ hôn lịch thiệp lúc chào tạm biệt.

Em còn muốn trốn tránh đến khi nào? Cô nghĩ đi nghĩ lại lời nói của anh, đột nhiên rất sợ phải đối mặt với anh, cũng cực kỳ ghét bản thân vì không sao bình tâm được.

Cô không biết vì sao hôm đó Ôn Hành Viễn lại đột nhiên lên tiếng, mà cũng chẳng hiểu tại sao lại không thể hỏi anh được. Nhưng trong lòng cô lại nhẹ nhõm hẳn. Có chút tình cảm mà không sao làm rõ nổi, có lẽ là mãi mãi. Một khi nói ra, e rằng ý nghĩa sẽ chấm hết.

Hết duyên! Trong đầu đột nhiên nhảy ra hai chữ này, ngực cô khẽ nhói đau.

Uể oải ngồi xuống thảm, cô ôm Cầu Cầu vào lòng, ngẩn ngơ nhìn.

“Tiểu Nhan?” Gọi vài tiếng mà cô không phản ứng, Si Hạ khom người vỗ vỗ mặt cô.

“Dạ?” Si Nhan hoàn hồn, “Gì thế, anh?”

“Nghĩ gì thế? Anh gọi em mấy câu rồi đấy.” Si Hạ khẽ nhíu mày, sắc mặt thoáng hiện vẻ lo lắng, “Mệt rồi thì đi ngủ sớm đi, anh ra ngoài một lát, không cần chờ anh đâu.”

“Biết rồi, càng ngày càng nói chuyện giống bố, ông già này biến em thành trẻ con rồi.” Si Nhan thả Cầu Cầu ra, đưa áo khoác cho anh, giục anh mau ra khỏi cửa, “Nhưng mà anh, lúc về phải lái xe, đừng uống rượu.”

“Lải nhải như bà già.” Si Hạ cười hiền hòa, đưa tay véo má cô rồi đóng cửa lại.

Cảm thấy tinh thần Si Nhan bất ổn, vừa ra khỏi tiểu khu, anh đã lấy điện thoại gọi cho Ôn Hành Viễn.

“Si Hạ?” Điện thoại đổ chuông một lúc rồi Ôn Hành Viễn mới nghe, xung quanh có vẻ ồn ào.

“Muộn thế này rồi mà vẫn ở ngoài?” Si Hạ biết anh là người hiếm khi tham gia tiệc tùng, trừ những trường hợp bất khả kháng, vậy nên có chút khó hiểu.

“Ông lão bắt đến dự tiệc rượu của một người, sắp chuồn về đây.” Anh ra khỏi phòng tiệc, đi về phía bãi đỗ xe, “Có việc gì hả?”

“Cậu với Tiểu Nhan làm sao vậy?” Si Hạ không quanh co lòng vòng, vào thẳng chủ đề.

“Làm sao cái gì?” Ôn Hành Viễn ngồi vào xe, hạ thấp ghế một chút rồi dựa vào. Mấy ngày nay về thật mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần đều oải.

“Không có gì sao?” Si Hạ cau mày, cảm giác được ngữ khí uể oải của anh.

“Mình muốn có gì lắm, nhưng không có cơ hội.” Anh mở miệng, như đang tự giễu.

“Tính Tiểu Nhan là thế đấy, nhìn thì như là chẳng buồn để ý gì cả, nhưng trong lòng con bé thì lại có suy nghĩ.” Nếu không biết sự si tình của anh thì Si Hạ cũng không gọi cú điện này cho anh, dù sao thì tình cảm vốn là chuyện của hai người, kể cả là anh em ruột thịt cũng không có quyền can thiệp sâu.

“Cũng đã ba năm rồi, cậu vẫn định chờ như thế sao? Đây không phải là tác phong của cậu, làm ăn thì quyết đoán, sao giờ bao nhiêu thể diện bị đốt sạch thế?”

“Mình đâu dám chọc đến cô ấy, cậu không biết đâu, cô ấy được chiều quen rồi, nếu bức ép quá, có khi sẽ liều mạng với mình.” Anh đưa tay kéo cà vạt xuống, cởi cúc áo, “Cô ấy gặp Hàn Nặc rồi.”

“Lúc nào?” Si Hạ kinh ngạc.

“Ngay buổi sáng cậu về.” Anh nhắm mắt lại, giọng nói trầm thấp, “Cậu có biết cô ấy đã bao lâu rồi không ăn một lúc hết cực nhiều đồ ăn vặt không? Hai năm rồi, đúng hai năm.”

Không nên nói thêm nữa, Si Hạ ngậm miệng.

Si Nhan có một thói quen, cứ khi tâm tình sa sút là sẽ cực kỳ thèm ăn. Trong một năm Ôn Hành Viễn bên cạnh cô ở Cổ Trấn, thỉnh thoảng cô lại đi mua vài túi đồ ăn vặt thay cơm, nặng lên nhưng không thấy béo ra, sắc mặt càng ngày càng kém, tinh thần cũng chán chường, rồi dẫn đến chứng đau dạ dày.

“Hai năm nay, mặc dù mình không ở cạnh cô ấy, nhưng Tử Lương vẫn chăm sóc cô ấy, nói rằng tâm tình cô ấy tốt hơn nhiều, không còn như vậy nữa.” Hít sâu một hơi, anh nói tiếp, “Gặp Hàn Nặc, lại khóc rút ruột gan, mình...Mẹ kiếp...” Nhớ đến khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, anh không khống chế được, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, đấm mạnh một cái vào ghế.

“Hành Viễn?” Si Hạ nghe thấy tiếng vang, không khỏi có chút lo lắng.

“Lần này bố mình lên tiếng rồi, nếu mình không dẫn ai về, mình sẽ bị cùm chân. Tối nay mình còn bị giới thiệu người cho đấy, lại còn là con gái làm ngân hàng.” Cười tự giễu, anh còn nói, “Cậu nói xem, sao mà mình nhục thế này cơ chứ, ngày nào cũng bị bắt xem mặt, làm mình chẳng dám nhìn mặt bố nữa.”

Nhớ lại khuôn mặt của bố từ sau khi trở về, Ôn Hành Viễn lại đau đầu.

Si Hạ muốn nói gì đó, môi giật giật, nhưng lại không biết nói gì nữa. Đàn ông trẻ tuổi, tuấn tú, lại tài năng, chớp mắt đã ba mươi rồi mà vẫn chưa có bạn gái, hai vị phu huynh nhà họ Ôn không sốt ruột mới là lạ.

“Mấy ngày nay cô ấy làm gì?” Vò vò tóc, anh không không chế được mình, lại nhớ đến cô rồi.

“Ăn cơm, ngủ, đưa Cầu Cầu đi tản bộ.”

“Cô ấy còn tốt với Cầu Cầu hơn cả với mình, lúc không có việc gì là lại ôm nó, hôn nó. Mình chỉ tiếc không thể biến thành thú cưng luôn đi. Cậu nói xem, cô ấy có chủ động gọi điện thoại cho mình không?” Ôn Hành Viễn nghiến răng, ngẫm lại nguyên một tuần mình kìm nén không gọi điện cho cô, vậy mà người kia vẫn làm như không có chuyện gì, anh không thể không ức.

“Hành Viễn...” Si Hạ hơi do dự, không xác định được là nên cổ vũ hay khuyên anh buông tay.

“Đừng bảo mình rút lui nửa chừng, anh em cậu kiên trì bao nhiêu năm như vậy, cô nàng kia phải chịu trách nhiệm với mình.” Ôn Hành Viễn như đoán được tâm tư của Si Hạ, lại tiếp lời, “Được thôi, cô ấy không gọi, mình gọi. Cứ dằn vặt thế này, anh em chẳng mấy sẽ hy sinh.” Ôn Hành Viễn làm ra vẻ bất lực, vỗ vỗ trán, “Mình phải hỏi Tiểu Nhan xem, cô ấy có chịu cho mình lấy người khác không. Nếu cô ấy gật đầu, ngày mai mình sẽ kết hôn.” Anh hơi giận dỗi, rồi lại làm nũng như trẻ con.

Nghe vậy, Si Hạ bật cười, “Hành Viễn, thỉnh thoảng đừng chiều nó quá.”

“Thằng nhãi cậu đúng là anh ruột cô ấy sao?” Ôn Hành Viễn cũng cười, tâm tình tốt hẳn lên.

“Chả nghe thấy Tiểu Nhan bảo mình là anh ruột.” Si Hạ cười, lại nghĩ đến một chuyện thì không nhịn được liền hỏi anh, “Thật sự quyết định tham gia đấu thấu? Lần này không phải là công trình nhỏ, cục tương đối coi trọng, mặc dù vốn của Hoa Đô khá hùng hậu, nhưng cũng không phải doanh nghiệp trong vùng, có chút trở ngại.”

“Chuyện này mình cũng đã nghĩ đến, nếu đơn vị thi công là doanh nghiệp trong vùng thì có thể bù vào tình thế xấu này.” Nói đến chuyện công việc, Ôn Hành Viễn nghiêm túc hẳn, “Còn đang chuẩn bị tài liệu, bố trí hết chờ mình về thành phố A sẽ tự đi đàm phán, công trình này mình sẽ hợp tác với Hoa Thành.”

“Xây dựng Hoa Thành?” Si Hạ có ấn tượng rất sâu về công ty xây dựng Hoa Thành, đó là công ty xây dựng danh tiếng, rất có tiềm lực. Nghĩ ngợi một lúc, anh lại cau mày, “Nếu mình nhớ không lầm, trình độ chuyên môn của Hoa Thành vẫn chưa đủ. Công trình lần này liên quan đến việc quy hoạch gần như cả thành phố A, chỉ những công ty xây dựng có trình độ chuyên môn cực cao mới nhận thầu được.”

“Đây cũng là chỗ khiến mình đau đầu, tài liệu Hoa Thành đưa lên cũng một thời gian rồi, nhưng vẫn chưa được xét duyệt.”

“Đã quyết định hợp tác với Hoa Thành rồi? Không chọn chỗ khác thích hợp hơn sao?”

“Chủ của Hoa Thành là Đường Nghị Phàm, là chồng của Quý Nhược Ngưng, cũng là bạn mình.” Ôn Hành Viễn nghĩ Si Hạ không biết Đường Nghị Phàm có quan hệ với anh nên chỉ giải thích đơn giản.

“Thì ra chủ Hoa Thành lại là chồng của bạn Tiểu Nhan, đúng là trùng hợp.” Si Hạ cười, lại hỏi thêm, “Áp lực hay là có chuyện gì?”

“Thật ra không có vấn đề gì, chỉ là hiệu suất công việc thấp thôi, cậu biết đấy, có vài cách không thể dùng được.”

Si Hạ suy nghĩ một chút rồi nói: “Như thế này đi, mai cậu gửi một phần tài liệu của Hoa Thành cho mình, mình xem trước một chút. Được rồi, chú Ôn thế nào? Đây mới là vấn đề mấu chốt.”

“Đừng nói nữa, bố già tức thật rồi, nói cái gì cũng không đồng ý, mình phải đi giao thiệp mấy lượt rồi đấy.”

“Nếu như chú Ôn vẫn không chịu thì làm sao đây?”

“Mình vẫn đang tận dụng cổ phần công ty của mình, chuyện này, là tình thế bắt buộc.”

“Hành Viễn, cậu đừng hấp tấp đánh cược, đây là lần đầu tư hơn trăm triệu, Thiên Dụ cũng chưa chắc sẽ lấy được.”

“Mình sẽ không cho hắn cơ hội, cái gì Hàn Thiên Dụ hắn xem trọng, Ôn Hành Viễn mình sẽ không để hắn được như ý.” Ôn Hành Viễn lạnh lùng nói, đôi mắt đen láy càng thâm trầm hơn. “Tưởng tìm được một người rót tiền vào cho mà có thể dựa vào hạng mục này để đổi đời ư? Hắn cũng thật không biết tự lượng sức mình.”

“Thật ra...”

“Mình sẽ không đem giang sơn bố mình gây dựng vất vả ra đùa giỡn đâu, lỗ sẽ không làm, yên tâm đi.” Ôn Hành Viễn biết Si Hạ muốn nói gì, trầm giọng chặn ngang, “Còn về cậu ta...Ba năm trước đây mình đã không động đến cậu ta thì hôm nay cũng sẽ không động.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.