Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Chương 16: Chương 16: Biển lệ trắng




Ngồi trên xe, cô nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, im lặng dõi theo bóng dáng anh ta trong tấm gương chiếu hậu, bóng dáng ấy ngày càng mờ, cho đến khi cô hoàn toàn không nhìn thấy. Tiếng nói ấy vẫn như còn quẩn quanh bên tai cô, rất lâu.

Hàn Nặc, chuyện giữa tôi và anh, dừng lại ở đây đi. Cho tới nay, tôi còn không đủ dũng khí làm bạn bè nữa rồi, anh muốn tôi phải thế nào đây?

Giấc mơ của chúng ta ba năm trước đây, không thể dệt lại được nữa rồi! Sự dũng cảm, kiên định của tôi đã mất, thứ đè trên lưng chúng ta quá nặng nề, nó đè bẹp tình yêu kiên vững từ lâu rồi. Lúc đầu là hai người, sau đó là hai gia đình, bây giờ còn có Ôn Hành Viễn và Tạ Viễn Đằng chen ở giữa, tình yêu của chúng ta, sẽ làm tổn thương rất nhiều người, thậm chí còn có thể vô tình làm tổn thương lẫn nhau. Vậy thì hà cớ gì, hà cớ gì...

Tôi từng coi anh là mảnh đất, nhưng anh không cho tôi cơ hội sinh tồn; trong hàng trăm ngàn người, tôi từng chỉ suy tính thiệt hơn cho anh, buồn khổ, vui sướng. Nhưng còn bây giờ thì sao, khắp người tôi chằng chịt vết thương, trái tim anh cũng dày vết loét, chúng ta không còn sức để làm lại một lần nữa, chúng ta quá mệt mỏi rồi.

Nếu như dòng sông tháng năm quay lại được, Si Nhan cầu mong cho biến cố đó có thể bị chặn lại, và tình yêu ngọt ngào suốt bốn năm của họ vẫn có thể tiếp tục, vĩnh viễn không có dấu chấm hết. Song, thời gian không vì bất kì ai, bất kì chuyện gì mà dừng lại bước đi của mình.

Họ, không thể quay lại được.

“Nhan Nhan, cậu đã từng hứa với mình sẽ không buông tay rồi đấy nhé, hạnh phúc lúc nào cũng ở bên cậu, chỉ cần cậu quay mặt nhìn, người yêu cậu và chờ đợi cậu luôn luôn đứng đó. Cậu nhất định phải thử, cố gắng thử đi.” Nhược Ngưng nhẹ nhàng ôm cô, giọng nói dịu ngọt truyền vào tai cô, như là lời cổ vũ, cũng là lời chúc phúc.

Si Nhan quay đầu lại, Ôn Hành Viễn đang đứng nói chuyện cùng với Đường Nghị Phàm ở cách đó không xa, ánh mắt đượm chút cô đơn. Từ lúc cô gặp Hàn Nặc, hai người đã không nói gì. Cô biết, anh đang tức giận, bàn tay kia vì nắm chặt quá nên trắng bệch ra, nhưng anh vẫn cố chịu, không để lộ ra cơn tức.

“Mình không thể dùng anh ấy để thử được, như vậy là không công bằng với anh ấy.” Si Nhan thu ánh mắt lại, khẽ thở dài, “Nhược Ngưng, cậu không biết anh ấy tốt thế nào đâu, mình không thể làm anh ấy bị tổn thương.”

“Nhan Nhan, mình ghét cái lý trí của cậu lắm ấy. Cậu không thử, sao có thể khẳng định là sẽ làm tổn thương anh ấy?” Nhược Ngưng nhìn Ôn Hành Viễn trong bộ quần áo thoải mái thẫm màu, vừa lúc anh cũng nhìn qua hướng này, chạm vào ánh mắt cô. Anh thản nhiên cười rồi lại quay đầu đi.

“Chỉ cần cậu thật lòng muốn yêu, mình tin là cho dù kết quả cuối cùng không như anh ấy muốn, anh ấy cũng không trách cậu.” Nắm tay Si Nhan, đan tay mười ngón cùng cô, Ngược Ngưng tiếp tục khuyên nhủ, “Cho anh ấy một cơ hội đi, cũng là cho chính cậu cơ hội, cậu biết anh ấy tốt thế nào, cậu biết là anh ấy đáng để cậu mạo hiểm mà.”

Si Nhan không nói gì, lại rơi vào trầm mặc.

Đoàn khách tới lui trong đại sảnh sân bay, qua lớp kính dày, có thể nhìn thấy những chuyến bay khởi hành ồn ã, đau thương hoài niệm quá khứ, thật cố chấp.

Ôn Hành Viễn đứng phía sau cô, không dám nhìn bóng lưng cô nhiều. Anh cảm thấy, chỉ cần liếc nhìn một lần là anh sẽ không khống chế được ý muốn ôm cô vào lòng. Trông cô rất đơn độc, bất lực, thậm chí còn gầy yếu hơn cả bóng dáng trong đêm mưa ba năm trước.

Si Nhan, ở cái thời thay đổi chóng mặt thế này, đến tột cùng là em muốn giữ mối tình cảm ấy tới khi nào? Đã đủ dũng cảm để cự tuyệt, vì sao lúc xoay người đi lại khóc? Nếu buông tay khiến em đau đớn đến thế, vì sao lại không chịu vứt bỏ tất cả mà thử quay đầu?

Mặc dù nụ cười của em là vì người khác, anh vẫn cảm thấy vui mừng, ít ra thì hoa vẫn nở chứ không héo tàn. Đã nhiều năm như vậy rồi, không phải là không thở nổi. Ôn Hành Viễn anh luôn nói một không hai với người khác, nhưng chỉ đối với cô, đến giờ anh vẫn không thể nhẫn tâm được. Đột nhiên, trong lòng anh chợt dâng lên cảm giác thất bại. Có lẽ cả đời này anh vẫn không thể thay thế được người đó, có lẽ khát vọng cả đời cô sẽ không phải là vòng tay anh, có lẽ tất cả không thể nói cho rõ được. Có thế anh mới thản nhiên như vậy được, anh lấy thân phận của một người bạn để ở bên cô, nhìn cô mỉm cười, nhìn cô, vì một người khác mà lại lần nữa òa khóc...

Bạn? Anh ngẩng đầu thở dài.

Si Nhan, anh từng thử rồi, một lần rồi lại một lần nữa, lấy thân phận bạn bè để ở bên em, nhưng anh phát hiện ra, anh không thể.

Hoặc là hoàn toàn, hoặc là không gì cả. Tóm lại, cả đời này cũng không làm được.

Rõ ràng, bạn bè có rất nhiều loại, nhưng tại sao chúng ta lại không thể bên nhau, chọn một cách thích hợp nhất để sống bên nhau?

Tiễn Đường Nghị Phàm và Nhược Ngưng đi hưởng tuần trăng mật ở Pháp xong, Si Nhan nói một địa chỉ, Ôn Hành Viễn không nói gì, im lặng lấy xe đưa cô đi.

Xung quanh nghĩa trang, tùng được trồng thành hàng, hương thơm bay theo gió. Si Nhan cúi người đặt một bó hoa bách hợp trắng xuống trước mộ mẹ.

Nhìn gương mặt tươi cười của mẹ trên bia mộ, hai mắt Si Nhan đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Ngồi xổm trước mộ, cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt mẹ trên ảnh, nghẹn ngào nói.

Mẹ, Tiểu Nhan về thăm mẹ đây. Mẹ có khỏe không? Có nhớ đến con không? Tiểu Nhan rất nhớ mẹ!

Thật ra, thời gian trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức con còn đang hoảng hốt thì đã qua ba năm rồi. Nhưng vì sao con lại cảm giác rất chậm, không có mẹ, một ngày như một năm vậy.

Mẹ, có phải mẹ trách Tiểu Nhan đi xa quá, chưa từng về thăm mẹ không? Con xin lỗi, con không cố ý, con chỉ sợ mẹ không tha thứ cho con, con sợ mẹ trách con.

Cô khịt mũi, ngồi ngả vào trước mộ, áp mặt vào tấm ảnh lạnh lẽo, để cho một giọt lệ rơi xuống, làm nở ra đóa hoa tên là hoa đau thương.

Mẹ, con thật sự rất hận, con hận họ, con từng thề sẽ trả thù, nhưng...con không làm được....

Mẹ biết không, con có thể dễ dàng hạ gục họ, nhưng trong một khắc cuối cùng, con lại lùi bước, con không ra tay được...Ngoài việc bỏ đi ra, con không biết nên làm thế nào...

Bây giờ anh sống rất tốt, con biết, anh ấy đã nỗ lực rất nhiều, cũng rất khổ cực. Con nghĩ là anh ấy hay đến đây thăm mẹ, chắc mẹ cũng biết rồi, con không cần nhiều lời nữa.

Mẹ, giờ mẹ có khỏe không? Bố cũng rất khỏe, anh vẫn hay về thăm bố lúc rảnh rỗi, con...Lần này về, con cũng sẽ đến thăm bố, nhưng mà, không biết bố có đồng ý gặp con không nữa.

Cô khẽ lau đi dòng lệ trên mặt, nở một nụ cười ấm áp, lại nói thêm, “Mẹ, mẹ từng nói Tiểu Nhan là cô bé lạc quan kiên cường nhất, trải qua nhiều chuyện, con phát hiện ra bản thân mình rất nhu nhược. Lần này trở về, con gặp anh ta rồi, đột nhiên lại chảy nước mắt vì anh ta, trong ngực vẫn rất đau...Con xin lỗi...”

Dựa vào trước mộ, ngửa đầu nhìn bầu trời trong xanh, cô im lặng đến xuất thần, hoàn toàn quên mất còn có người đợi mình trong xe. Dường như cô không còn thuộc về thế giới này nữa rồi, chỉ hy vọng có thể yên lặng như vậy mà ngồi cạnh mẹ, nghe mẹ nhẹ giọng trách cô cuối tuần không chịu về nhà sớm, dành tất cả thời gian đi cùng bạn trai chứ không ở cạnh bà.

“Tiểu Nhan, cuối tuần về sớm một chút, mẹ ngắm được một cái túi xách tay rất đẹp, con đi xem cùng mẹ đi, được không?”

“Bảo bố đi với mẹ đi, không phải bố bảo mắt nhìn của bố là chuẩn nhất sao ạ?”

“Ôi...Ông ấy thì biết cái gì chứ, cả đời này ông ấy chỉ tinh mắt được đúng một lần, chính là cưới được mẹ.” Mẹ khẽ cười, lại hỏi tiếp, “Có đi được không? Có muốn đi cùng mẹ không?”

“Cuối tuần này là sinh nhật Hàn Nặc, con đã đồng ý đi cùng anh ấy rồi...”

“Có bạn trai là không cần mẹ nữa rồi, đúng là có con gái cũng chẳng được tích sự gì...” Mẹ oán thán.

“Được rồi, được rồi, chiều con sẽ về để đi với mẹ, tối con ăn cơm cùng anh ấy. Như thế là được rồi chứ ạ?” Cô thỏa hiệp, khiến mẹ không còn cách nào nữa.

“Biết Tiểu Nhan thông minh rồi, thế thì mẹ ở nhà chờ con, về sớm một chút đấy. Nhân thể chọn quà cho Hàn Nặc, con chịu không?”

“Ôi chao, may mà mẹ nói, con quên chưa mua quà cho anh ấy rồi...” Trong điện thoại, cô thét lên, lại nghe thấy tiếng cười vui vẻ của mẹ thì mặt đỏ ửng, nhẹ giọng nói vào điện thoại, “Đúng là mẹ hiểu con nhất, cảm ơn mẹ...”

Đó là khoảng thời gian ấm áp biết bao, cuối tuần mẹ ở nhà chờ cô, bình thường thì cùng Hàn Nặc ở trường, ngày nghỉ có thể chơi cờ vua với bố và anh trai, dù cho có bị thua thế nào đi nữa thì vẫn hào hứng.

“Bố...Mẹ...Anh...” Cô nhẹ giọng gọi, lệ lại chảy từ khóe mắt ra.

Có một bàn tay chậm rãi xoa má cô, êm ái lau đi giọt nước mắt cho cô, ôm lấy bờ vai gầy yếu của cô rồi ngồi xuống bên cạnh.

“Cô, đã lâu không gặp, cháu là Hành Viễn, cháu đưa Tiểu Nhan đến thăm cô.” Nắm tay cô trong lòng bàn tay mình, anh lo lắng nói, “Mặc dù ba năm nay Tiểu Nhan không về, nhưng cô ấy cũng rất nhớ cô, mỗi giây mỗi phút đều nhớ. Cháu biết cô không trách cô ấy, nhưng cô ấy lại cứ cố chấp không chịu tha thứ cho mình.”

Si Nhan nghiêng đầu, vùi mặt vào vai anh, để cho những giọt nước mắt đọng lại trên da anh. Nỗi bi ai của cô, sự bất lực của cô, đã từ lâu rồi không thể lẩn tránh trước mặt anh, cũng không cần phải che giấu.

Ôm chặt lấy cô, chia sẻ nỗi đau thương trong lòng cô, dường như anh chỉ có thể làm thế, và anh cũng nhất quyết sẽ làm như vậy. Ba năm trước đây, anh cùng cô tiễn đưa mẹ, ba năm sau, anh đưa cô đến thăm mẹ, như vậy thì ba năm nữa, anh sẽ đứng ở chỗ nào? Mặc kệ đi. Chỉ hy vọng, có thể đến được ngày nào thì đến, có điều, anh hy vọng lâu một chút, lâu thêm một chút!

“Thật ra Tiểu Nhan sống rất tốt, ăn ngon, ngủ ngon, cô nhìn xem, béo hơn rồi này, rõ nặng, cháu ôm thế thôi mà đã cứng tay rồi.” Vỗ lưng cô như dỗ một đứa trẻ, ngữ khí lơ đễnh của Ôn Hành Viễn xoa dịu đi nỗi ưu thương trong lòng cô, “Cô nên nói hộ cháu đi ạ, cô nàng này cứ không có việc gì là lại bắt nạt cháu, có khi tức giận là cứ trút hết lên cháu, giờ lại phải nhờ vả cháu rồi...” Cảm giác được người trong lòng hơi run run, lại cấu một cái vào cánh tay mình, anh cúi đầu, nói tiếp, “Năm đấy, bởi vì cháu trèo cây hái táo chưa chín, bà ngoại mắng cháu là đồ ngớ ngẩn, vừa lúc, Tiểu Nhan nhớ dai hơn bất kỳ ai, hơi một tý là lại làm tổn thương cháu, xem ra cháu không trở tay được rồi. Cô nói xem, có phải cháu nên cố gắng để thông minh hơn không? Chắc là cháu phải học người nào từng học đại học rồi...”

Nghe vậy, Si Nhan mỉm cười, ngửa đầu trừng mắt nhìn anh, “Em từng học đại học đây này, sao không thấy anh khen em thông minh?”

“Anh chưa từng khen à?” Anh giả vờ hồ đồ, dùng khăn tay lau khuôn mặt tèm lem như mèo của cô.

“Anh toàn mắng em là đồ ngốc, đến giờ cũng chưa từng khen em.” Cô bĩu môi, dáng vẻ như đang đầy một bụng ấm ức.

Anh mỉm cười, vừa dịu dàng vừa có vẻ cưng chiều, “Đúng là lỗi của anh rồi, Tiểu Nhan của chúng ta không những thông minh mà còn dũng cảm, khó khăn gì cũng không quật ngã được, quả là nữ trung hào kiệt. Thế được rồi chứ hả?”

“Em vẫn chưa đủ dũng cảm...” Si Nhan ngập ngừng, cô biết anh đang động viên mình, cúi đầu sợ hãi nói, dáng vẻ như của cô vợ bé nhỏ khiến anh bỗng nảy sinh khát vọng được hôn cô.

Ho nhẹ một tiếng, kéo cô đứng dậy, anh nói, “Đủ rồi. Không nên yêu cầu mình nhiều, mỗi người đều có lúc yếu ớt, đây là điều cho phép.” Anh đưa tay vén tóc ra sau tai cho cô, rồi nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay dày rộng của mình, “Đừng tự trách mình nữa, không ai trách em cả, chuyện này không hề liên quan đến em. Tất cả chỉ là quá khứ, người đi rồi không thể quay lại được, còn người sống cũng đều rất ổn, chỉ riêng em là không ổn.” Anh dừng một chút, ánh mắt thương cảm rơi trên đỉnh đầu cô, “Tiểu Nhan, đừng như vậy nữa, nếu đã quyết định trở về, bất luận là tạm thời hay ở lại lâu dài thì cũng phải thật thoải mái. Ba năm rồi, nói thật, thời gian đó không ngắn, cái gì đáng buông, cái gì đáng giữ, còn cần anh phải nói sao? Dũng cảm lên, còn có anh ở bên cạnh em. Nhé?”

Si Nhan ngẩng đầu nhìn anh, chỉ cảm thấy Ôn Hành Viễn lúc này hoàn toàn xa lạ. Không phải là người đàn ông thích đấu võ mồm với cô, mà lúc này, anh chững chạc, chín chắn. Đôi mắt thâm trầm như nhìn thấu tâm tư của cô, như thể có thể nuốt trọn cô trong tích tắc, nhưng lại âm thầm tiếp thêm sức mạnh cho cô. Lòng cô rạo rực, mãi lâu sau, cô mới tìm thấy giọng nói của mình, “Cảm ơn anh!”

Anh cười thản nhiên, không che được nỗi mất mát. Cô mãi mãi chỉ có ba chữ này để nói với anh, anh chờ mãi chờ mãi, dường như cũng chỉ có thể chờ được một câu cảm ơn này. Nhưng, anh tỏ ra bình tĩnh, vẫn mở miệng trêu chọc cô như mọi ngày, “Nói mồm thôi không đủ, mời anh ăn cơm đi, thiếu gia đây đói đến hoa cả mắt rồi.”

“Được, được, Ôn thiếu đói bụng, để chị đây dẫn cậu đi ăn cơm.” Si Nhan cũng cười, rút tay ra đấm một cái vào ngực anh.

“Gì cũng dám nói. Hình như anh đây lớn hơn em rất nhiều.” Đưa tay vuốt tóc cô, anh bất đắc dĩ lắc đầu.

“Thế thì anh là người già rồi, không được nhịn đói.” Si Nhan cười thản nhiên, xoay người cúi đầu thật thấp trước mộ mẹ, “Mẹ, Tiểu Nhan đi đây, hôm khác lại đến thăm mẹ.”

Ôn Hành Viễn cũng cung kính cúi đầu rồi ôm cô rời đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.