Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Chương 2: Chương 2: Ánh sáng rực rỡ hàng đêm




Bóng đêm phủ xuống, ánh trăng sáng dần dần giăng lên, dùng một phong thái cao cao tại thượng bao quát cả Cổ Trấn náo nhiệt. Ngẩng đầu nhìn lên nhìn bầu trời bao la, tâm tình thư thái hơn rất nhiều, chỉ không biết tận cùng của bầu trời là cái gì.

Không có nhà cao tầng che khuất, màn đêm hạ xuống Cổ Trấn càng khiến người ta say lòng, tựa như khoảng thời gian một người thất thần, rồi vẻ yên tĩnh bị phá tan, bầu không khí vui vẻ nhanh chóng ùa tới. Cũng giống như tất cả mọi người, cho dù một làn gió có đưa theo cát bụi đến thì vẫn cười đùa, nhảy múa, hát ca. Trong phút chốc, Cổ Trấn đã náo động hẳn lên.

Si Nhan ngồi trước cửa sổ, hình như đang nghĩ tới một cái gì đó, cô đưa hai tay chống cằm. Bóng lưng gầy khiến người khác nhìn mà có cảm giác cô đơn, u sầu. Đúng vậy, là u sầu, một người mang vẻ không nơi nương tựa, lại là một bóng lưng đượm đầy vẻ ưu thương.

Cô, Si Nhan, lúc sức lực dư thừa thì bận rộn luôn chân tay, đến khi lười biếng thì lại nhàn rỗi vô cùng, trước mặt người khác có thể cười tươi như sắc xuân, xoay lưng lại thì vẻ mặt lạc quan kiên cường sẽ biến mất trong nháy mắt. Có đôi khi, cô không thể nhớ nổi dáng vẻ thực sự của mình. Từ khi nào, cô lại mơ hồ với chính bản thân mình?

Tựa đầu lên quầy bar, đáy mắt cô xẹt qua một tia bi thương, mẩu chuyện cũ như một ca khúc buồn, âm thầm kể ra sự thật tàn nhẫn mà cũng không thể tránh được.

Lồng ngực truyền đến cảm giác đau nhói, những mảnh hồi ức như được gom lại, cả cái tên quen thuộc đến tan nát trái tim kia, nụ cười tươi rói làm say lòng người kia, tất cả hiện lên thật rõ ràng.

Bánh xe thời gian sẽ chẳng vì nỗi sầu của ai mà dừng lại, con người, không thể kìm giữ được thời gian. Cho dù trong quãng thời gian đó có mối tình khắc cốt ghi tâm, có một người không thể nào quên được, nhưng nó vẫn im lặng dần trôi. Còn chúng ta, chỉ có thể thả bước theo thời gian, đi qua ngày hè, qua cuối thu, lại tới ngày đông giá rét, rồi mới có thể đón mùa xuân. Đảo mắt, lại vừa hết một năm.

Thình lình xảy ra, vội vã qua đi, cuối cùng đều chỉ là quá khứ. Dù là vết thương rỉ máu vẫn còn đau đớn thì vẫn chỉ là quá khứ. Lắc mạnh đầu, Si Nhan buộc mình không được nghĩ đến nữa, không được phép nghĩ nữa. Quên đi, phải quên đi, để cho sự yên tĩnh của Cổ Trấn mang tất cả những đau xót đi, để cho sự náo động giữa đêm tối chôn sâu nỗi đau trong tim. Có thể quên, nhất định phải quên, giữa đống hỗn tạp của máu và nước mắt, tất cả, rốt cuộc cũng không thể quay về được.

Lúc ngẩng đầu lên, vẻ sầu thương trên mặt Si Nhan đã được che đi, trong thời gian ba năm, dường như cô có thể khống chế được nỗi buồn rồi.

Nhìn quán bar náo nhiệt trước mắt, nghe được tiếng hát và tiếng hò hét, cô dần bị lây cảm xúc, cuối cùng, khóe môi cong lên thành một nụ cười yếu ớt.

Có hai vị khách ngồi ở phòng ngoài rìa hiên bỗng nổi hứng muốn hát cùng khách của quán đối diện. Nghe giọng ca nhuốm men say của họ, lời hát không rõ lại thỉnh thoảng xuyên tạc lời bài tình ca, Si Nhan không nhịn được liền cười khẽ. Cho đến giờ cô mới phát hiện ra, khi màn đêm yên tĩnh trở nên náo nhiệt thì con người cũng không thể u sầu được, nhìn những hành động rất đỗi bình thường cũng thấy lãng mạn. Có lẽ, khi con người để tâm cảm nhận, sự lãng mạn hay rung động có thể nảy sinh bất cứ lúc nào, tâm tình cũng được buông lỏng, mừng vui. Si Nhan xác định rằng mình thích cuộc sống như thế này, tự do tự tại, thuận theo tự nhiên mà lại bình dị.

Lúc lên kế hoạch sắp xếp lại chỗ này, cô đã nghĩ ra cách tận dụng không gian khoảng cửa sổ trên tầng hai, được Ôn Hành Viễn thông qua, mọi vật liệu đều là loại tốt nhất. Nơi này trở nên lộng lẫy mà không hề xa xỉ, vừa giữ được nét bình dị dân dã của Cổ Trấn, vừa đem lại cảm giác hiện đại của chốn thị thành, nhấn sâu vào thị giác khách hàng.

Sau khi sửa sang xong, “Như đã từng quen biết” rực rỡ hẳn lên. Trương Tử Lương nhìn quán bar như một tác phẩm nghệ thuật, cuống quýt khen tài của cô rồi lại chụp ảnh gửi cho Ôn Hành Viễn. Mặc dù anh không trực tiếp gọi điện nói gì với cô, nhưng Trương Tử Lương có truyền đạt lại. Người kia chỉ cười, gật đầu và nói hai chữ: Không tồi.

Anh giả vờ rồi, khen cô vài câu thì khó lắm sao? Tốt xấu gì thì cô cũng từng học thiết kế nội thất, lại tận tâm tận lực như thế, chẳng lẽ anh không biết là người phong độ thì không nên tiếc lời khen người khác sao? Nghĩ thế, Si Nhan bĩu môi, thầm xả giận.

Nhìn thấy một đoàn khách bước vào, Si Nhan đứng dậy, nhẹ nhàng bước tới. Trên gương mặt thuần khiết là nụ cười ấm áp, nụ cười không phải cho có lệ mà là từ sự chân thành. Nhiều năm sau nhớ lại, Ôn Hành Viễn có nói, chỉ những lúc này, nụ cười của Si Nhan mới xuất phát từ nội tâm, bởi vì tình yêu cô dành cho công việc này, niềm yêu thích bầu không khí và cảm giác bận rộn ở đây, chỉ có thế cô mới tặng nụ cười mê người đó cho những vị khách từ phương xa tới. Khi đó, anh không khỏi than, có lẽ chỉ vào lúc đối mặt với anh, cô mới trở nên vô cùng keo kiệt.

“Nhan Nhan, anh Trương gọi chị ra nghe điện thoại kìa.” Trong quán bar ồn ã tiếng nhạc, một cô bé lia tầm mắt một lượt tìm Si Nhan rồi cất tiếng gọi cô.

“Đến ngay đây.” Si Nhan quay đầu đáp một câu, không vội vàng mà ghi lại đồ khách yêu cầu rồi mới sang gian bên cạnh.

“Ai đấy? Nếu là anh ấy thì bảo em đang bận nhé.” Tay cầm ống nghe nhưng lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, Si Nhan thấp giọng hỏi Trương Tử Lương đang định chạy đi.

“Không phải Hành Viễn.” Trương Tử Lương lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười.

“Cảm ơn.” Si Nhan vừa thấy bảo không phải là anh, tinh thần sảng khoái lạ thường, cũng thản nhiên cầm lấy điện thoại, “Tôi là Si Nhan đây, xin hỏi ai đấy ạ?”

“Cái gì mà không phải là anh?” Si Nhan bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay ngoắt lại nhìn Trương Tử Lương, lại thấy người kia nhún vai như không có gì.

“Anh nghe lầm rồi, không phải bảo anh.” Si Nhan chớp mắt mấy cái, nói dối không biến sắc.

Ôn Hành Viễn bực tức, “Chẳng lẽ tai anh có vấn đề? Không tính toán nhiều với em nữa. Anh hỏi em, sao không nhận điện thoại của anh?”

“Đâu có, vừa lúc di động hết pin mà.” Đôi con ngươi đen đảo một vòng, cô đáp một cách thản nhiên.

“Hết pin? Lại hết pin?” Ôn Hành Viễn đã nghe thấy câu này không biết bao nhiêu lần rồi, tức đến ngứa răng ngứa lợi, “Đồ của em hỏng rồi thì ném xuống sông cho cá ăn đi.”

“Hỏng? Đúng đúng, hỏng đến mức sắp thành đồ cổ rồi, nhưng mà ai bảo em là giai cấp đi làm thuê chứ, muốn xa xỉ một chút cũng không có tiền.” Cô lầm bầm, mím miệng nín cười.

Người kia hừ lạnh một tiếng, giọng nói rõ ràng chứa vẻ châm biếm, “Có ai đi làm thuê mà kiêu ngạo như em đâu?”

Si Nhan cười hì hì, “Phải nói là càn quấy chứ, đúng là có hơi như thế thật, nhưng ai bảo số em tốt, gặp phải ông chủ dễ nói chuyện như vậy, nhỉ?”

“Tối nay làm ăn được chứ?” Si Nhan tán dương theo kiểu không có thành ý như vậy lại khiến người nào đó vui mừng, khẩu khí thay đổi một trăm tám mươi độ. Xem ra chiêu này quả là trăm phát trăm trúng, cô có chút đắc ý, “Cũng không tệ lắm, bây giờ đang là mùa du lịch mà. Sao? Ôn tổng mà cũng quan tâm đến mối làm ăn nhỏ này à?”

“Có Tử Lương trong coi, chắc em cũng chẳng giở trò gì được, anh không buồn quan tâm.” Giọng nói của Ôn Hành Viễn có vẻ uể oải, Si Nhan đoán chắc giờ này anh đang duỗi đôi chân dài ra, rất mất hình tượng mà gác lên chiếc ghế bành rộng, thoải mái hưởng thụ.

“Thật ra anh không hiểu em rồi, em không giở trò, chỉ tiện tay một phát là trời long đất lở mà thôi.” Cùng anh đấu võ mồm, trong nụ cười tươi của cô như có giấu dao.

“Anh không hiểu em?” Anh không muốn đả kích em thôi. Nuốt vế sau lại, Ôn Hành Viễn thở dài, đi thẳng vào vấn đề chính, “Tử Lương nói em bị cảm, uống thuốc chưa?”

“Đỡ nhiều rồi, không sao.” Không sợ anh tỏ ra lãnh đạm, cũng không sợ anh tỏ ra bạc bẽo, chỉ sợ anh dịu dàng với cô. Si Nhan thu lại nụ cười trên mặt, hiếm khi có thể nói chuyện tử tế với anh.

“Lớn thế rồi mà không biết chăm sóc mình, em không để anh bớt bận tâm đi được à?” Bên kia đầu dây, Ôn Hành Viễn nhíu đôi mày rậm lại, cất giọng trách móc.

“Có ai mà không đau đầu chứ? Sau này em sẽ cẩn thận.” Biết anh đang quan tâm đến mình, Si Nhan vẫn cãi lại, cũng không quên trấn an anh, “Quản công ty anh cho tốt là được, đúng là, xem em là đứa lên ba chắc?”

“Anh thấy em đến năm ba mươi tuổi vẫn thế.” Ôn Hành Viễn lắc đầu, cầm điện thoại cười, “Nếu chưa khỏe hẳn thì nghỉ hai ngày đi, đừng cố đi làm.”

“Biết rồi, càng ngày anh càng nhiều lời.” Kiểu nói chuyện của anh thật giống một ông bố già, Si Nhan bĩu môi. Cảm hơi hơi mà cũng xin nghỉ, cô yếu đến thế sao?

Dặn dò cô phải nhớ uống thuốc đều trong hai ngày, họ mới đổi đề tài nói chuyện. Tán dóc những chuyện trên trời dưới biển một hồi, Ôn Hành Viễn lại hỏi đến chuyện làm ăn như thường lệ, nhất là công việc của cô. Lúc cô đang định cúp điện thoại thì lại chợt nhớ ra chuyện phải về nhà, vội vàng nói vào điện thoại: “Đúng rồi, cuối tuần em phải về quê một chuyến.”

“Về quê? Sao tự nhiên lại phải về? Si Hạ có chuyện gì à?” Giọng nói của anh đột nhiên vút lên, anh vội hỏi cô.

“Không có gì, chỉ là Nhược Ngưng kết hôn, cô ấy gọi điện đến, nhờ em về làm phù dâu.” Si Nhan cười chua chát, cũng có vài người nhờ, cho dù cô trốn tránh, có lẽ cuối cùng vẫn không tránh được. Nếu Nhược ngưng sắp kết hôn, cô nên trở về thôi, dù lúc bỏ đi cô đã từng hạ quyết tâm không bao giờ đặt chân lên mảnh đất ấy nữa, nhưng nơi đó, vẫn còn có người thân của cô, cô còn định trốn tránh đến lúc nào nữa.

“Quý Nhược Ngưng? Cô ấy kết hôn?” Ôn Hành Viễn có vẻ kinh ngạc.

“Đúng rồi, cuối cùng thì cô ấy cũng đi lấy chồng rồi.” Khẽ thở dài, Si Nhan lại cúi đầu cười.

Thời gian trôi đi thật nhanh, mới nháy mắt mà Quý Nhược Ngưng đã lập gia đình.

“Em cũng không còn nhỏ nữa, định bao giờ thì mặc áo cưới?” Giọng nói của Ôn Hành Viễn bỗng trở nên rất dịu dàng, ngữ khí cũng nghiêm túc hẳn. Cô bằng tuổi Quý Nhược Ngưng, đúng là cũng đến tuổi lập gia đình rồi.

“Em? Để mốc đã rồi nói tiếp.” Si Nhan thoáng giật mình, có chút buồn vô cớ, cũng không chú ý đến sự thay đổi rất nhỏ trong tâm tình anh.

Theo sau đó là một khoảng trầm mặc khó hiểu.

Si Nhan hơi xấu hổ, khẽ ho một tiếng, Ôn Hành Viễn tiếp lời ở đầu dây kia, “Cứ đi đi, chỗ quán bar có Tử Lương là được rồi. Khi nào về?”

“Nhiều nhất là một tháng, Cảnh tổng chỉ cho em nghỉ một tháng thôi.” Cô quyết định về, nhưng vẫn sẽ quay lại.

“Lúc nào đi?” Anh hỏi, có chút lo lắng.

“Mùng mười, thứ Ba tuần sau.” Cô trả lời một cách máy móc.

“Ừ, hôm đấy bảo Tử Lương tiễn em, trên đường nhớ cẩn thận.” Ôn Hành Viễn im lặng một chút, chẳng mấy chốc đã lấy lại tinh thần, ân cần dặn dò, “Về đến nhà gọi điện cho anh, không được tắt máy.” Anh do dự định hỏi cô có muốn anh về cùng không, nhưng lại nén xuống, có lẽ cô muốn đối mặt một mình.

“Biết rồi, nói nhiều.” Cô không nhịn được, lầm bầm trong miệng.

“Em nói gì?” Người kia hơi giận, bất mãn khi bị thờ ơ với sự quan tâm của mình.

“Được rồi, ông chủ, tôi phải đi tiếp khách, cúp điện thoại được chưa?” Si Nhan thức thời không dám đấu võ mồm với anh nữa, chuẩn bị kết thúc cuộc gọi.

“Nghỉ ngơi sớm một chút, đừng thức khuya quá.”

“Ừ, em biết rồi.”

“Anh cúp máy nhé?”

“Khoan đã...” Trước lúc ngắt điện thoại, đột nhiên Si Nhan gọi với lại. Ôn Hành Viễn có chút chờ mong, nắm chặt lấy điện thoại.

“Chuyện đó...Không có gì, cứ thế đi.” Si Nhan cắn răng, cuối cùng cũng từ bỏ ý định.

“Sao vậy? Có phải muốn nói gì với anh không?” Giọng nói nhẹ nhàng của Ôn Hành Viễn truyền ra, như đang dụ cô.

“Cũng không có gì, chỉ muốn nói anh đừng để mình mệt mỏi quá thôi, nghe anh Tử Lương nói anh hay làm đến rất muộn, người có năng lực vốn không cần tăng ca mà, như thế...không tốt cho sức khỏe. Không có gì nữa, tạm biệt.” Si Nhan nói xong, không đợi anh nói gì đã dập điện thoại.

Tuy rằng bình thường hay đấu khẩu với anh, nhưng cô vẫn có cảm giác muốn nói cho anh quyết định của mình, nói rằng cô phải về. Cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ngạc nhiên của anh, có lẽ, anh không hy vọng cô quay về đó, nhưng anh ra sức che giấu. Ngữ khí khi nói ra nguyện vọng muốn về cũng khiến Si Nhan thoáng chốc giật mình.

Ôn Hành Viễn, em chỉ quay về nhìn một chút thôi! Nhìn điện thoại, cô như thất thần, trong ngực nhói lên nỗi đau nhẹ, như thể đang nhắc cô rằng chưa hề quên đi câu chuyện cũ.

Chuyện cũ, một từ thật nặng nề, cũng là một quãng hồi ức vừa đau thương vừa xa xăm!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.