Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Chương 37: Chương 37: Ấm áp hoa nở




Một khắc thấy Si Nhan, trong lòng Ôn Hành Viễn dâng lên nỗi xúc động thật khó tả. Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cô cũng đồng ý đón nhận anh. Mười năm rồi, không ngừng gặp rồi lại chia xa, đây là lần đầu tiên cô đến đón anh. Bất giác nhoẻn miệng cười, anh bước nhanh về phía cô.

Bốn mắt nhìn nhau, Si Nhan bối rối đưa mắt nhìn chỗ khác, trong lòng cũng nhộn nhạo không thôi.

Thấy cô cúi đầu xoa tay, đột nhiên Ôn Hành Viễn rất muốn cười. Cô nhóc này, bình thường luôn tỏ vẻ không sợ trời không sợ đất, sao hôm nay lại thay đổi thành người khác thế này? Vì anh sao?

Gương mặt ửng hồng, đôi môi hơi mím, ánh mắt ngượng ngùng, khiến tim anh đập nhanh hơn. Thì ra, lúc đối mặt với anh, cô cũng có thể thẹn thùng, có thể dịu dàng đến thế.

“Sốt à?” Đưa tay sờ trán cô, anh thấp giọng hỏi.

“Dạ?” Si Nhan sửng sốt, hoàn toàn không thể ngờ câu đầu tiên anh nói khi gặp nhau lại thiếu dinh dưỡng đến thế.

“Nếu không thì sao mặt lại đỏ thế?” Anh mở miệng khẽ cười, ngón tay thon dài véo nhẹ lên mũi cô.

“Không phải sốt, nhưng chắc uống nhầm thuốc.” Cô hoàn hồn, muốn vuốt ve tay anh lại bị anh nắm lấy bàn tay.

Cố gắng giãy ra, thử một hai lần đều không được, cô trừng mắt nhìn anh, “Sao lâu thế, hại em đợi nguyên một ngày.” Thốt ra câu hờn trách, nhưng lại hoàn toàn là làm nũng. Lời vừa ra khỏi miệng, khuôn mặt Si Nhan càng đỏ hơn.

Ôn Hành Viễn cười đắc ý nhưng cũng rất dịu dàng, im lặng ngắm cô một lúc, anh không thể kiềm chế được mà kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt, rồi cúi đầu nói nhỏ bên tai cô, “Nhan, anh nhớ em.”

“Ừm, em biết.” Áp mặt vào ngực anh, cô khẽ đáp lại, cánh tay đưa ra ôm lấy thắt lưng anh.

“Không phải câu này.” Anh bất mãn cau mày, trầm giọng nói, “Nói em cũng nhớ anh đi.”

“Chả thèm, anh sắp thành chồng người khác rồi còn gì.” Cô bĩu môi, có chút hờn dỗi.

Nghe vậy, Ôn Hành Viễn cúi đầu cười, trong lồng ngực đang nhộn nhạo không thôi. Anh hôn lên má cô, “Anh cũng chủ động nhận sai rồi mà, lại còn nghiêm khắc tự phê bình nữa. Bỏ qua chuyện cũ nhé?” Thấy cô bĩu môi không nói gì, anh cuống cuồng, “Vì em, anh đã trốn hôn rồi, đủ để tỏ thành ý của anh. Vẫn không hài lòng?”

“Là anh tự nguyện mà, không thể trách em được, không có lúc lại bảo em lừa gạt anh.” Nghe thấy hai chữ “trốn hôn”, trong lòng chợt cảm thấy có lỗi. Ngửa đầu nhìn anh, Si Nhan có chút tức giận.

Khẽ nhíu mày, anh cười. Đôi mắt sáng trong, dịu dàng, anh ôm cô đi ra ngoài, nghiêng đầu nói: “Việc này cũng qua rồi. Đúng là anh có bị ăn chửi thật...”

Si Nhan không nhịn cười nổi, “Nếu nhân viên Hoa Đô mà thấy ông chủ họ như thế này, anh nói xem, họ sẽ phản ứng thế nào?”

Ôn Hành Viễn nói dõng dạc, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên, “Anh là ông chủ nghiêm chỉnh nhất đấy.”

“Nghiêm chỉnh đến nhà người ta cướp điện thoại? Còn không biết xấu hổ mà nói thế.” Si Nhan lườm anh một cái, vẫn còn cảm thấy ngượng vì sự xuất hiện đột ngột của anh trong cú điện thoại tối qua.

“Không thể trách anh được, tin lớn thế mà không về, cũng không dám gọi điện thoại vì sợ em không nhận, không thể làm gì khác là nhờ Quý Nhược Ngưng ‘thám thính’ tâm ý của em. Nếu anh không làm thế, chắc cả đời này cũng không thể nghe được những lời êm tai như vậy.” Ôn Hành Viễn tỉnh bơ, thắt dây an toàn cho cô.

“Em nói cái gì?” Đột nhiên nghĩ đến cuộc trò chuyện tối qua, cô biết rõ nhưng vẫn hỏi.

“Em nói cái gì?” Anh cũng giả ngu ngơ, thấy cô đỏ mặt thì cong môi cười.

Nụ cười của anh sáng chói hơn bình thường, khiến Si Nhan cũng bất giác mỉm cười. Lúc này, cứ nhìn nhau cười như vậy, sự ấm áp xua tan đi cái lành lạnh cuối thu.

Si Nhan biết đi máy bay đường dài rất mệt nên không muốn anh lái xe, nhưng Ôn Hành Viễn lại ấn cô ngồi vào chỗ phó lái, phóng thẳng đến núi ở phía nam.

Cô hạ cửa sổ xuống, để làn gió mát thổi bay mái tóc dài, đón nhận cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái.

Đôi khi, tiến một bước dễ hơn lùi một bước, ít ra, lúc này đang vô cùng thoải mái. Thỉnh thoảng ngắm nhìn anh chuyên chú lái xe, Si Nhan không khỏi nghĩ, đáng ra nên dũng cảm sớm hơn mới phải.

Tới núi, Ôn Hành Viễn cởi áo khoác ngoài choàng lên người cô, xắn ống tay áo sơmi rồi lấy lều từ trong xe ra, cuộn đại khái lại.

Si Nhan ngồi trên đống cỏ khô vàng, im lặng nhìn theo bóng dáng bận rộn của anh. Bất chợt, trong lòng dâng lên cảm giác thật ấm áp, cô khẽ mỉm cười.

Buộc chặt bốn góc lều, anh ngồi xổm bên bờ sông rửa tay, sau đó ngồi xuống cạnh cô.

Ánh trời chiều rọi lên khuôn mặt anh, khiến những góc cạnh càng trở nên cương nghị hơn. Ôm chầm lấy cô, anh nhẹ giọng nói: “Sao không hỏi anh đã có chuyện gì xảy ra?”

Cô thở dài, ngẩng đầu nhìn anh, “Không có chuyện gì phát sinh phải không? Em cũng không biết rốt cuộc là tại sao nữa, nhưng chỉ cảm thấy không cần thiết phải hỏi nhiều.”

Ôn Hành Viễn ôm cô chặt hơn, nghiêng đầu, đôi môi ấm áp như có như không chạm vào làn da mịn màng của cô, giọng nói trầm thấp, “Đám phóng viên chỉ vì một câu nói mập mờ của bố anh với nhà họ Lý thôi mà đã truyền tin đính hôn ra, còn Hành Dao cố ý dặn dò Tử Lương, mục đích là muốn xem phản ứng của em thế nào. Mới đầu anh cũng không biết, sau đó...” Dừng một chút, thấy cô không có phản ứng gì, anh căng thẳng hỏi: “Đọc blog anh mới biết, em cũng chẳng được vui vẻ gì. Nhiều ngày khó chịu như vậy, em có trách anh không?”

Si Nhan khẽ lắc đầu, đưa tay vuốt ve mặt anh, “Tại em nhu nhược, trách anh cái gì chứ.” Giọng nói của cô rất nhẹ, Ôn Hành Viễn có thể nghe ra được sự bất lực và áy náy của cô. Anh đau lòng nhìn cô, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn...

Si Nhan bị anh ôm chặt trong lòng, nhìn khuôn mặt ngày càng tới gần, cô không hề giãy giụa mà nhắm mắt lại. Lúc cảm nhận được đôi môi ấm áp của anh trên môi mình, tim cô đập thình thịch, dần rơi vào cơn mê muội.

Nụ hôn của anh thật dịu dàng, mang theo hơi thở nam tính của riêng anh, cuốn đi tất cả ý thức của cô. Đây là nụ hôn đầu của anh? Không hiểu sao mà ý nghĩ này lại thoáng xuất hiện trong đầu. Cô đưa tay nắm lấy vạt áo sơmi của anh, áp sát anh hơn, dịu dàng đáp lại...

Nụ hôn của anh, mới đầu còn nhẹ nhàng, sau đó dần biến thành nụ hôn sâu mãnh liệt. Si Nhan cảm thấy như có một dòng điện phóng thẳng vào tim, thân thể khẽ run lên, trong lúc mê loạn, cánh tay đã bất giác quàng lên cổ anh.

Hơi thở nóng rẫy gần trong gang tấc, thân thể mềm nhũn ngả vào lòng anh, cũng biết đòi hỏi hơn thế, khiến anh không nén được cảm giác thỏa mãn.

Tỉ mẩn vẽ theo viền môi cô, quyến luyến và say mê nhấm nháp vị ngọt trong miệng cô, cho đến khi cô mềm nhũn trong lòng mình, Ôn Hành Viễn mới miễn cưỡng trượt khỏi môi cô, cắn lên vành tai cô, từ từ điều chỉnh lại nhịp thở.

Lồng ngực phập phồng, Si Nhan không dám nhìn anh, nhưng không thể che đi vẻ thẹn thùng trên mặt.

Ôn Hành Viễn không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cô. Lúc ngẩng đầu, trong mắt anh, Si Nhan có thể thấy được nụ cười tươi tắn của mình, cũng thật thùy mị, thật ngọt ngào, lại có vẻ...ngượng ngùng.

Dựa vào lòng anh, cô lắng nghe nhịp tim trầm ổn của anh. Mấy tháng mơ hồ, thậm chí là sự bối rối trước lúc gặp nhau, trong thoáng chốc đã tan thành mây khói.

“Ôn Hành Viễn, chúng mình như thế này, coi như là yêu nhau rồi sao?” Mặt Si Nhan đỏ bừng, cô thì thào hỏi anh.

Anh khẽ cười, kéo chặt áo lại cho cô, giọng nói khàn khàn mê người, “Đương nhiên. Bây giờ, trăm phần trăm là quan hệ người yêu rồi, danh phận bạn trai của anh đã được định rồi, em không chối được đâu...”

Cô mỉm cười, lật bàn tay, cùng anh đan mười ngón.

Bốn phía tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió tạt vào lá xào xạc. Hai người dựa sát vào nhau cùng tận hưởng khoảnh khắc ấm áp mà khó có được này.

Rốt cuộc thì cô cũng đã dũng cảm, khi biết rõ khoảng cách với Hàn Nặc không thể thu lại được, khi ý thức được có lẽ Ôn Hành Viễn chính là người cuối cùng có thể đem lại sự ấm áp cho mình, cô không nỡ để anh đi.

Người ta vẫn nói “chân tình khó tìm, phu quân khó cầu”. Vì để có được sự chấp nhận này của cô, anh cam tâm bỏ lỡ cả tuổi xuân. Như vậy, cô còn lý do gì để tiếp tục sợ sệt, tiếp tục trốn tránh?

Khi anh hỏi cô có thể vì anh mà dũng cảm một lần hay không, giọng nói trầm thấp như xuyên qua khoảng cách cả ngàn dặm, vọt thẳng vào trái tim cô. Thế giới u ám đột nhiên sáng bừng, hai mắt Si Nhan bất giác ươn ướt.

“Em nghĩ, em có thể!”

Vào một khắc cô trả lời, trên khuôn mặt tuấn tú như hiện lên một tia sáng mềm dịu, nụ cười tươi tắn, đôi mắt rạng ngời, còn trái tim anh, hoàn toàn say. Hạnh phúc chảy xuôi theo từng ngóc ngách trong cơ thể, cả thế giới tĩnh lặng lại trong nháy mắt, anh không kiểm soát được giọng nói của mình, “Anh tưởng rằng cả đời cũng không nhận được đáp án này.”

Giọng nói anh thật êm ái, ngữ khí ôn hòa nhưng không giấu được nỗi kích động. Con sóng lòng trào dâng, Si Nhan cũng không thể khống chế nổi nữa, một hồi lâu sau cô mới cất giọng, “Em xin lỗi, không phải em cố ý bắt anh đợi lâu như vậy.”

Trước mắt như hiện ra khuôn mặt tuấn tú hào hoa ấy, từ đáy lòng dâng lên nỗi xúc động khôn tả, Si Nhan nghẹn ngào hỏi, “Ngày mai, anh...”

“Sẽ không phát sinh chuyện gì hết, anh cam đoan!” Giọng nói trầm thấp nhưng dõng dạc, dứt khoát, giống như sự chờ đợi và cố chấp trong mười năm qua, như muốn Si Nhan phải tin bằng được.

Cô mỉm cười, loáng thoáng thấy chiếc má lúm đồng tiền, nhẹ giọng nói: “Em muốn gặp anh...” Lời vừa ra khỏi miệng, cả khuôn mặt đã đỏ hồng, nhưng cô không hối hận, cũng không có ý định thu lại ý nghĩ ấy.

Thật kỳ diệu, cô được nếm vị tương tư, hơn nữa là với anh.

Ôn Hành Viễn mỉm cười, dịu dàng nói vào điện thoại, “Ngoan, mai anh đến.”

Giọng nói của anh rất nhẹ, như tiếng nói thầm bên tai. Cô nhỏ giọng đáp, trái tim ấm áp mà bình an.

Khi cô từng bước đi ra, giữa họ, hoàn toàn không giống trước nữa. Dù là mười năm, hay chỉ là một ngày, cho đến giờ phút này, Ôn Hành Viễn mới chính thức bước vào trái tim cô.

Với một Si Nhan là bạn gái, anh vẫn dịu dàng như trước, vẫn thương yêu như trước, có điều, giờ lại càng dịu dàng, càng yêu thương hơn.

Đối với Si Nhan mà nói, cô bắt đầu dùng trái tim chân thành để nhìn nhận anh, để hiểu anh...để yêu anh!

Tình yêu, thật sự rất đơn giản, đơn giản đến nỗi chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, cũng đủ để làm ấm hai trái tim.

Nhắm mắt lại, khóe miệng mơ hồ mỉm cười, Si Nhan ngả vào lòng Ôn Hành Viễn, an tâm ngủ thiếp đi.

Trong mười năm qua, đây không phải là lần đầu tiên họ gần gũi nhau, nhưng, đây là lần đầu tiên thân mật đến vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.