Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Chương 3: Chương 3: Ai chờ đợi




Tảng sáng, ngọn đèn ne-on trước quán bar bật sáng, bóng dáng bận rộn của Si Nhan lại xuất hiện. Trông cô không được khỏe cho lắm, không có chút sinh lực nào, chẳng trách Ôn Hành Viễn lo lắng, thường xuyên gọi điện nhắc cô phải nghỉ ngơi.

Bởi quyết định quay về trấn Đại Nghiên nên liên tiếp trong một thời gian, công việc của Ôn Hành Viễn luôn qua mười hai giờ đêm. Anh day day huyệt thái dương, mệt mỏi dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Người có năng lực không phải tăng ca mà...” Nghĩ đến lời nhắc nhở vừa không tự nhiên vừa có vẻ quan tâm của cô, khóe môi anh cong lên một nụ cười.

Cuộc sống của anh dường như đã thành quy luật, trước hai giờ thì đi nghỉ, khoảng bảy giờ rời giường, chín giờ đến công ty làm việc. Tối nay gọi điện cho cô, anh vốn muốn nói rằng anh đã đặt vé máy bay vào thứ Ba tuần sau để đến thăm cô, không ngờ đúng ngày đó cô lại về quê, lời nói tới môi rồi mà vẫn phải nuốt vào trong.

Ba năm rồi, cô cũng nên quay về một lần, trốn tránh chỉ là trong nhất thời, cuối cùng vẫn không thể trốn được cả đời.

Một hồi lâu sau, anh mở mắt ra nhìn đồng hồ, cầm lấy điện thoại gọi đến số của Trương Tử Lương.

“Hành Viễn?”

“Không quấy rầy cuộc hẹn của cậu chứ?” Ngữ khí của Ôn Hành Viễn có chút trêu đùa, anh thuận tay cởi cúc cổ áo.

“Nói cái gì đấy, vừa đưa Nhan Nhan về, yên tâm đi.” Từ lúc Ôn Hành Viễn đi, trách nhiệm đưa Si Nhan về nhà vào mỗi tối được đổ lên đầu Trương Tử Lương.

“Cảm ơn cậu, Tử Lương.” Anh nhẹ giọng cảm ơn, ngữ khí chân thành. Nếu không có Trương Tử Lương, sao anh có thể yên tâm để một mình cô ở lại nơi xa lạ lâu như vậy, nếu có cách khác, anh cũng không muốn sắp xếp như thế.

“Anh em với nhau không cần nói mấy câu đấy.” Khẽ ôm lấy Đỗ Linh, Trương Tử Lương lơ đễnh cười. Hai người quen nhau hơn mười năm, sao anh lại không biết tâm tư của Ôn Hành Viễn chứ. Từ lúc Ôn Hành Viễn ngàn dặm xa xôi đưa Si Nhan tới đây, anh biết rõ người kia đang nỗ lực làm gì rồi.

“Cô ấy...dạo này có khỏe không?” Do dự một hồi, cuối cùng anh vẫn không kìm được mà hỏi.

“Không phải cậu vừa nói chuyện điện thoại với con bé sao? Cậu cảm giác thế nào?” Trương Tử Lương nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của Ôn Hành Viễn, cẩn thận hỏi lại.

“Có lúc nào cô ấy bộc lộ tâm tư với mình đâu.” Hai đầu mày khẽ nhíu lại, Ôn Hành Viễn thở dài, trừ những lúc không thể tránh được mà phải đối diện với anh, còn không thì lúc nào cô cũng ổn.

“Dạo này Nhan Nhan rất khỏe, cậu đừng lo.” Trước mặt mọi người, cô vẫn rất ổn, điều này khiến anh không biết nên nói thế nào.

“Chờ gặp mặt nhé, mình đi chuyến bay tám giờ sáng hôm mùng mười.” Mặc dù cô phải về, nhưng anh vẫn không thay đổi hành trình, nơi nào có bóng dáng của cô, thậm chí là có mùi vị của cô, anh đều rất nhớ, rất nhớ.

“Mùng mười cậu đến đây ư? Hôm đó chẳng phải là ngày Nhan Nhan về quê sao? Cậu không nói với con bé à?”

“Mình không nói với cô ấy.”

Nghe vậy, Trương Tử Lương liếc mắt nhìn Đỗ Linh, ăn ý cùng trầm mặc.

Trước đây chỉ là hoài nghi, đến giờ, Trương Tử Lương gần như dám khẳng định, hai người này đúng là quái thai rồi, một cặp điên khùng. Một người thì tương tư thành bệnh nhưng lại cắn răng chịu đựng. Một người luôn luôn trốn tránh, cứ như trái bóng lăn xinh đẹp, quả thực không chê vào đâu được, nhưng rốt cuộc, trái bóng này tròn hay vuông? Anh chỉ dám đoán bừa thế.

“Cậu suy nghĩ kĩ đi, đừng có rảnh rỗi quá mà bày trò, công ty cậu là công ty bất động sản, không phải công ty hàng không.” Trương Tử Lương nhíu mày, tốt bụng nhắc nhở.

“Cứ thế đi, đến hôm đó gặp.” Ôn Hành Viễn bỗng cứng đầu hơn, không nói thêm gì mà vội vàng dập máy.

Anh đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhìn xuống phía dưới, nơi đó là cảnh đêm chốn đô thị dưới những ngọn đèn sáng rực.

“Vạn, gia, đăng, hỏa.” Anh thầm nói từng chữ một, đột nhiên có cảm giác mệt mỏi khó hiểu. Đâu là nơi thuộc về anh, có lẽ không đâu cả, bởi vì dường như anh — không có một câu chuyện cũ nào.

Lấy một điếu thuốc ra, làn khói trắng lượn lờ, anh vô thức nhíu mày lại, bắt đầu hoài niệm ngôi nhà xưa. Nơi đó có thể nhìn thấy được sông, có con đường đá mà mỗi lần giẫm chân đi đều phát ra âm thanh là lạ.

Lại nhớ tới đêm đó, anh cùng cô dùng chung một chiếc ô, hai người đi bộ dưới cơn mưa phùn trong con ngõ nhỏ hẹp ở Cổ Trấn. Hạt mưa rơi xuống tán ô, trong nháy mắt đã nhỏ xuống mặt đất, bắn tung tóe đến mức không thể nhận ra nó là hạt mưa nữa, rồi nó làm ướt giầy của cả hai. Ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu chưa tắt xuyên qua cửa sổ rọi ra một góc của con hẻm, nhìn xa nữa vẫn không thấy tận cùng, con hẻm nhỏ nhưng sâu hun hút...

Không có tiếng sầm rền rĩ, cũng không có tia chớp đáng sợ, chỉ có những hạt mưa phùn nhè nhẹ buông rơi. Anh nhẹ vỗ về làn da cô, khẽ ôm lấy vai cô, nghiêng ô về phía cô.

Chậm bước theo thời gian, trong nháy mắt, ba năm đã trôi qua, mà anh cũng đi được hai năm rồi. Trong khoảng thời gian đó, họ chỉ gặp nhau vỏn vẹn có một lần, những cuộc gặp gỡ nhạt nhẽo khác đều thông qua điện thoại.

Lúc trước, khi cô còn chưa thể thoát ra khỏi bóng ma của kí ức, anh không hề bám sát mà chỉ ân cần lui một bước lại tiến một bước. Với khoảng cách ngàn dặm xa xôi, rốt cuộc thì sự cảnh giác của cô với anh cũng lỏng dần, còn anh lại trở nên “hữu tâm vô lực”. Si Nhan không hề biết, những cú điện thoại mà Ôn Hành Viễn gọi tới chỉ là để nhắc với cô rằng anh vẫn tồn tại. Anh sợ thời gian và khoảng cách sẽ ngăn trở họ...cuối cùng là cả mối liên hệ nhỏ nhoi.

“Si Nhan, em còn muốn anh đợi bao lâu nữa?” Hạ hai mí mắt xuống, ngăn cách ánh mắt với hình ảnh ngọn đèn của vạn nhà, khóe môi anh nhếch lên một nụ cười giễu khổ sở. Khuôn mặt góc cạnh, tuấn tú nhưng đượm vẻ ưu sầu chiếu lên tấm kính cửa sổ.

Không có cảnh xe cộ tấp nập như ở thành phố, bầu không khí lúc sáng sớm ở Cổ Trấn trong lành vô cùng, dường như còn trộn thêm chút cảm giác ẩm ướt, không khỏi khiến Si Nhan hít sâu vài hơi hưởng thụ cảm giác thoải mái.

Trong phòng khách vang lên giọng ca khàn khàn của Bryan Adams. Si Nhan dựa vào ban công, ngắm nhìn con hẻm nhỏ yên tĩnh, nhìn những căn nhà cổ xưa, sau đó cô dời ánh mắt nhìn đến ngọn núi tuyết phía xa. Làn gió nhẹ mơn man khuôn mặt cô, trong đầu đột nhiên lại vang lên câu nói của Ôn Hành Viễn: Cảm giác bình yên không chân thực như khi bay trong mây...

Khóe miệng bất giác hiện một nụ cười, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại gửi một tin nhắn cho anh, “Cảm giác bình yên không chân thực như khi bay trong mây, khi nào anh về?”

Ấn nút gửi đi, nhìn dòng chữ “Gửi đi thành công” trên màn hình, Si Nhan lập tức hối hận. Cô đang làm gì vậy? Nhớ anh ư? Không phải, không thể nào, nhất định là do quá mệt mỏi và nghỉ ngơi không đủ. Cô vội vàng tắt điện thoại đi, chỉ sợ sau khi nhận được tin nhắn anh sẽ gọi lại, cô không biết nên nói gì với anh cả, giữa họ lúc này, căn bản không có gì để nói.

Kiểm tra lại ba lô một lần, chắc chắn rằng đã mang theo giấy tờ tùy thân và vé máy bay, cô buộc mình phải dẹp bỏ tâm trạng rối rắm, tắt đài rồi nhìn một lượt căn nhà mà cô đã ở trong hai năm. “Tạch” một tiếng, khóa được chốt lại, cô kéo hành lý xuống tầng dưới.

Những người đi ngang qua đường đều gật đầu và cười với nhau, Si Nhan cười mỉm, nói câu chào buổi sáng với bà hàng xóm rồi mới chậm rãi đi bộ ra đầu ngõ.

Từ xa đã nhìn thấy Trương Tử Lương đứng dựa người trước xe, Si Nhan vẫy tay với anh rồi khẽ gọi, “Chào buổi sáng, anh Tử Lương.”

Dường như đã thành thói quen làm việc gì cũng một mình, Si Nhan không thích phiền đến người khác, nhưng Trương Tử Lương cứ khăng khăng đòi tiễn cô ra sân bay. Hẻm nhỏ chỉ có thể đi bộ, xe không vào được nên cả hai hẹn gặp nhau ở đầu ngõ.

Trương Tử Lương nhìn nụ cười tươi tắn như nắng sớm mai của Si Nhan, ánh mắt có đôi phần dò xét, đột nhiên anh hiểu Ôn Hành Viễn rồi.

Si Nhan không được tính là người xinh đẹp, nếu nặng lời hơn thì là không giống người thường, cô có một loại khí chất rất đặc biệt, chỉ trong một thoáng bất chợt sẽ khiến người ta có một cảm giác rất kỳ diệu, khiến người ta không kìm được ý nghĩ muốn lại gần mà lại không thể. Trang phục cô mặc cũng không phải là kiểu các cô gái vẫn hay thích, trên khuôn mặt thuần khiết không thể tìm nổi một dấu vết của sự trang điểm, duy chỉ có mái tóc quăn là có vẻ được chăm sóc kĩ. Nguyên nhân là, cùng một mái tóc dài, nhưng khi cô ngủ thì luôn trong bộ dạng nữ quỷ, vì không muốn làm hại đến xã hội loài người, cô mới bất đắc dĩ mà cố gắng chăm nó như thế.

Đây chính là Si Nhan, khi thì buồn đau, lúc lại thích cười đùa. Trên người cô, Trương Tử Lương thấy được bóng dáng của một cô gái thành thị thuần khiết mà chân thành, dù cho cô cố gắng che giấu đi hào quang trên mình nhưng người khác vẫn có thể bất giác phát hiện ra mùi vị thuộc về ánh mặt trời trên cô, có chút nhàn nhạt, có chút âm ấm.

Thấy cô sắp đến gần, Trương Tử Lương mím môi cười rồi đón lấy hành lý trên tay cô và tống vào xe, sau đó hai người cùng ra sân bay.

“Lại tắt điện thoại?” Đưa suất điểm tâm đã chuẩn bị trước cho cô, anh lơ đễnh hỏi.

Sáng sớm nay Ôn Hành Viễn có gọi điện đến, nói rằng cô nàng kia nhìn thì có vẻ dễ ăn nhưng thực ra lại rất kén chọn, cô không quen ăn bữa sáng trên máy bay nên nhờ anh mua cho cô ít sữa đậu nành.

Lúc đó Trương Tử Lương còn trêu ghẹo anh, “Mình bảo này Hành Viễn, rốt cuộc là cậu muốn làm bạn trai Nhan Nhan hay là muốn thăng chức bảo mẫu?”

“Làm bảo mẫu lâu thì mới có thể thuận lợi vẻ vang ngồi lên chỗ của bạn trai, hạnh phúc của anh em phải nhờ cả vào cậu rồi.” Tâm tình Ôn Hành Viễn xem ra khá tốt, giọng nói hơi khàn, hình như là mới tỉnh ngủ nhưng ngữ khí lại khó nén được sự thoải mái.

“Cảm ơn anh.” Si Nhan nhẹ giọng nói, cắm ống hút, dè dặt uống sữa đậu nành vẫn còn hơi nóng, lại lầm bầm nói: “Quên mất...”

“Về nhà nhớ mở điện thoại đấy, không tìm được em, Hành...bọn anh sẽ rất lo.” Trương Tử Lương nghiêng đầu nhìn cô, rất muốn nói với cô rằng hôm nay Ôn Hành Viễn đến đây, nhưng lời nói đến môi rồi thì anh lại nhớ đến lời dặn sáng nay, cuối cùng vẫn nuốt ngược vào.

“Em biết rồi.” Si Nhan uống hết túi sữa đậu nành, lẳng lặng mở điện thoại.

Ngồi ở đại sảnh sân bay, vừa mở điện thoại, cô đã nhận được tin nhắn: “Anh vẫn luôn ở đây!”

Chỉ năm chữ đơn giản, Si Nhan nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần, trong lòng trở nên rối bời.

Sửng sốt nhìn chằm chằm vào màn hình, đột nhiên nghe thấy tiếng báo vào làm thủ tục, cầm vé lên, cuối cùng Si Nhan cũng vào đến máy bay.

Lúc máy bay chầm chậm cất cánh, xuyên qua cửa sổ, cô thấy mình ngày càng cách xa mặt đất, tim đập loạn nhịp.

Ba năm, cuối cùng cô cũng phải về lại mảnh đất ấy, tìm mọi cách để không phải đối mặt, nhưng rốt cuộc vẫn không thể tránh được.

“Quá khứ không thể quay lại được, bất luận thế nào cũng phải quên chuyện cũ đi.” Cô tự thầm cổ vũ mình, cũng cố gắng thuyết phục mình, nhưng, dù đã nói cả ngàn lần, thậm chí là vạn lần, cô vẫn không tránh cho mình khỏi cơn đau mơ hồ trong lồng ngực.

Khi bước qua anh ta như một người xa lạ, trong nháy mắt, đáy lòng cô bung ra một đóa hoa tuyệt vọng, dù cho mỗi mùa qua đi rồi lại tới, đóa hoa ấy vẫn không ngừng úa tàn. Nỗi đau đến tận xương tủy chưa từng một lần chính thức biến mất, cô phải làm thế nào mới có thể kiên cường đối mặt đây? Cô phải làm thế nào mới có thể dứt khoát rũ bỏ đây?

Một cơn đau nhức nhối tràn ra từ trong máu cô, cảm giác ngột ngạt khó thở. Si Nhan hít sâu một hơi, khi nhắm mắt lại cũng là khi gỡ bỏ mọi lớp ngụy trang, khuôn mặt không trang điểm hiện lên vẻ u sầu nồng đượm. Ngồi dựa vào ghế, tự đặt mình ra khỏi thế giới, cô cúi mình cầu xin thời gian trôi qua chậm một chút, chậm một chút thôi...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.