Hủ Nữ Xuyên Nam Phụ: Ta Không Biết Gì Cả! Là Nam Chính Tự Tìm Đến

Chương 26: Chương 26




- Nha, Hàn ca ca! Nơi này thật đẹp!_ Thiếu nữ dung mạo đáng yêu, bạch y lụa tơ tằm phiêu dật gương mặt vui vẻ đang được nam nhân tuấn mỹ ôm trong ngực vẫn không yên ổn ngó tới ngó lui

- Y Tuyết! Đừng nháo!_ Lãnh Vô Hàn nhìn Nhược Y Tuyết phụng phịu đáng yêu trong lòng bỗng cảm thấy tâm tình thật tốt

- Hàn ca ca vì sao gọi Y Tuyết! Gọi muội Tuyết nhi là được!_ Nhược Y Tuyết gương mặt phụng phịu đáng yêu nhìn hắn, con ngươi tràn đầy thuỷ quang như tiểu bạch thỏ khiến người ta thương tiếc

- Hảo, Tuyết nhi!_ Lãnh Vô Hàn cúi xuống hôn vào mi mắt nàng, chỉ hôn vào mi mắt, không hề có bất kì động tác dư thừa cũng không giống Nguỵ Quân Tư ca ca hôn môi nàng rồi triền miên khiến nàng có chút khó hiểu

Các thuộc hạ điều tới đông đủ chờ được đón tiếp Ma Quân, chỉ thấy Lãnh Vô Hàn bóng lưng cao ngất, tuấn mỹ kiệt xuất ôm theo một nữ tử bạch y gương mặt phụng phịu đáng yêu khiến ai cũng ngây ngẩn, Lãnh Vô Hàn phất ống tay áo:

- Từ giờ nàng coi như là nửa chủ nhân của nơi này! Các ngươi nghe lời nàng một chút

-----trích trong “Nữ chủ! Lại dẫn về một người!”---------

Được rồi! Nếu không nhầm thì trong nguyên tác đoạn này Lãnh Vô Hàn ôm theo nữ chính rời khỏi Thanh Sơn sau đó quay về Phong Ma Giáo, Nhược Y Tuyết trong mắt người khác chính là nửa chủ nhân của Phong Ma Giáo được đối đãi so với hoàng hậu càng xung sướng, nháo đến mức Phong Ma Giáo gà bay chó sủa!

Nhưng hiện tại hình như có cái gì không đúng...

Phải nói là hiện tại nó sai quá sai luôn!!

Lăng Vũ trừng mắt nhìn tên yêu nghiệt đang tiếu ý tràn mắt cảm thấy hình như gần đây mình đau đầu hơi nhiều. Tối qua trốn được một lúc định bụng cứ như vậy chạy thẳng cho xong, Lãnh Vô Hàn level cao như vậy tìm được hắn chỉ mất một phút, chẳng qua y đang muốn chơi trò mèo vờn chuột thôi! Bất quá, bản thân vẫn lo lắng cho cho nhóm Tử Viên, còn có Diệp Cẩm Phương được hắn đắp gạo nếp chắc cũng tỉnh rồi đi!

Do dự a do dự, quay về thì khả năng bị tóm rất rất cao! Nhưng không quay về nhóm đó xảy ra bất trắc gì thì sao a! Cả đám đó đều là con cháu thế gia, dù ai tổn hại đi nữa đối với Thanh Sơn Môn cũng là phiền phức không nhỏ!

Lăng Vũ cắn răng, tay trái đặt lên ngực, nhìn trời thở dài...

Tâm hồn quá lương thiện đôi khi thật không tốt!

Hắn sau đó thật tâm quay về nhắc nhở bọn họ một hồi, bản thân sau đó cũng thật như dự đoán bị tóm gọn, một đường về tận Phong Ma Giáo

Nhược Y Tuyết đâu rồi?! Nữ chính đâu rồi?! Không phải cô thần thông quảng đại lắm sao?! Không phải cô nam nhân nào cũng hưởng qua sao?! Vì sao từ bi ném cho ta đất diễn này vậy?!

Lăng Vũ bị ôm một đường từ đại sảnh trước bao nhiêu con mắt đến sương phòng dành riêng cho Ma Quân chỉ cảm thấy cái mặt già này của mình cũng không cần đến nữa rồi!

- Ngươi là muốn ta làm con tin cho ngươi?_ Lăng Vũ hỏi y, hiện tại tu chân giới các đại môn phái cùng bàn bạc liên thủ muốn đàn áp Minh giới, tiêu diệt ma đạo, Lãnh Vô Hàn nếu muốn bắt vài kẻ trọng yếu về làm con tin thì xét theo mấy cái đạo nghĩa giang hồ chính phái chính nghĩa giả nhân giả nghĩa gì đó có thế sẽ khiến cho tu chân môn phái án binh bất động một thời gian nhưng nếu như vậy xét theo cấp bậc Lăng Vũ tuy là đệ tử chân truyền bất quá chỉ là một viên đá rất nhỏ ném xuống mặt hồ rộng lớn hoàn toàn không khiến cho bất cứ cái gì chuyển biến, tại sao Lãnh Vô Hàn bắt hắn?

- Lần trước ngươi nhặt về cho ta một mạng cũng đánh ta một chưởng! Ngươi đối với ta chính là vừa có ân vừa có oán!_ Lãnh Vô Hàn ung dung đặt người bị mình điểm huyệt xuống giường lớn, mặt đối mặt với Lăng Vũ. Thời điểm ở sơn động lúc trước một chưởng kia của Lăng Vũ vừa giúp hắn đả thông kinh mạch vừa khiến hắn lăn ra bất tỉnh! Lãnh Ma Quân kiêu ngạo như vậy làm sao có thể chấp nhận việc bị một tiểu tử chưa đến kim đan kỳ đánh một chưởng liền ngất xỉu! Thế nên mới nói nam nhân đều là loại nhỏ mọn!

- Bất quá ta là người rộng lượng...về việc oán kia tạm thời bỏ qua...!_ Lãnh Vô Hàn cúi thấp một chút, ở bên tai Lăng Vũ thổi một hơi:

- Hiện tại ta liền vì ngươi...lấy thân báo ân đi!

Lăng Vũ trợn tròn mắt, suýt nữa thì bị nước bọt của mình làm cho sặc chết! Cái gì gọi là lấy thân báo ân?! Lễ vật này thật sự quá lớn rồi! Ta muốn trả hàng có được không?!

Hai tên đại nam nhân ở trên giường túm quần túm áo nhau lăn a lăn trên chiếc giường đủ mười người nằm, thiếu niên cố gắng chạy trốn lại bị nam nhân huyền y mặt không đổi sắc lôi trở về, quần áo đều có chút không trật tự

Rốt cục đến lúc Lăng Vũ cố gắng trở mình lăn sang một bên bỗng cảm thấy hình như mình đè vào cái gì đó mềm mềm

“Ngao” một tiếng, thứ hắn đè vào nguyên lai là một con mèo ba tư lông xù thiệt xù a, còn có màu cam vàng, mắt to thiệt to thật khả ái nha!

Tiếng kêu này có vẻ vô cùng thảm thiết, ngay cả động tác trên tay Lãnh Vô Hàn cũng ngừng lại

Lăng Vũ lại đối với mấy động vật lông xù vô pháp khống chế, quên luôn cả việc đang nằm trong tay địch ôm lấy mèo vuốt vuốt sờ sờ bộ lông mềm mại trong lòng thầm kinh hãi, Lãnh Vô Hàn nhưng cũng thích nuôi mấy động vật khả ái làm vuii?!

Nhịn a nhịn, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng

- Thật không nghĩ đến Lãnh Ma Quân người

người nể sợ sẽ nuôi một con tiểu miêu làm vui!

- Nó tên Hiên...!_ Lãng Vô Hàn dừng một chút, chân mày hơi cau lại, giọng nói lạng nhạt:

- Nó là hổ! Không phải mèo!

-... Hả?_ Mình hình như nghe nhầm cái gì

- Nó là hổ!_ Lãnh Ma Quân không kiên nhẫn lập lại

Lăng Vũ nhìn loài động vật lông xù với đệm thịt dưới thân đang ở trong lòng mình cọ tới cọ lui một chút uy phong của chúa sơn lâm cũng không có, miệng hơi hé, cơ mặt giật một cái miễn cưỡng lên tiếng:

- Sao ngươi chắc chắn đây là hổ?

Lãnh Vô Hàn bộ dạng vô cùng đứng đắn vô cùng chắc chắn vô cùng tự tin:

- Sư phụ ta nói thế!

Lăng Vũ:“...”

Hiện tại biết được bí mật Lãnh Ma Quân thống lĩnh Minh giới kì thực là một kẻ mù kiến thức về động vật không phân biệt nổi giữa mèo và hổ liệu ta có bị giết người diệt khẩu không?!

- Sư phụ ngươi thật vĩ đại! Dạy ngươi tốt như vậy!

Lãnh Vô Hàn “...”

Tại sao y lại cảm thấy câu nói này mỉa mai như vậy?! Còn có ánh mắt thương hại của ngươi là ý gì?!

Lãnh Vô Hàn sống mấy chục năm lần đầu cảm nhận được mình hình như trở nên có chút ấu trĩ! Còn rất trẻ con! Vội ho nhẹ một tiếng che giấu chột dạ

- Ta phải sử lý công vụ! Đừng chạy loạn!

Sau đó một cái chớp mắt liền không thấy, Lăng Vũ an ổn ngồi chơi đùa tiểu miêu suốt nửa ngày, hắn biết rõ thực lực của mình căn bản vượt không nổi hàng rào bảo vệ của Phong Ma Giáo càng không thát khỏi Lãnh Vô Hàn! Hắn sẽ không giống với mấy nhân vật nữ hảo hán trong phim truyền hình cố gắng tìm cách trốn đi rồi lại bị lôi về! Vừa mất công vừa mệt người! Thậm chí còn có vài hậu quả không may đều tự mình chịu khổ!

Bất quá người ta nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng! Lăng Vũ hoàn toàn là vì nghiên cứu địa hình vĩ đại của Phong Ma Giáo mà ra ngoài thăm thú chứ tuyệt đối không phải là hắn không nghe lời Lãnh Vô Hàn ra ngoài chạy loạn! Các ngươi nhất định phải tin tưởng hắn a!!

Nơi này có cây có lá, trang viên rộng lớn, không khí thoáng mát, tuy không thể như thiên giới nhưng tuyệt đối được xếp vào hàng tiên cảnh nhân gian!

Nhưng mà hình như những nơi phong cảnh hữu tình thế này nếu không phải dành cho kịch tình tiến triển thì cũng chẳng có chuyện gì tốt...

- Có ai không giúp tôi với!?

- Có ai không?!

Tiếng kêu hốt hoảng của nữ tử từ đằng xa truyền lại, chỉ thấy bên dưới gốc đại thụ cao lớn có hai tiểu cô nương tóc búi song hoàn dung mạo bình thường mặc đồ của nha hoàn đang hốt hoảng kêu la, trên ngọn cây đại thụ là một nữ tử bạch y đang bị treo lơ lửng, hai tay gắng sức bám lấy cành cây thô to sần sùi đến trầy da, hình như sắp bám không nổi mà rơi xuống!

Xét theo diễn biến tâm lý và kịch bản có lẽ Lăng Vũ nên lập tức dùng nội công nhảy lên đỡ cô nương kia kiểu ôm công chúa rồi BGM nổi lên, hai người ở giữa không trung quay vài vòng rốt cục đáp xuống ngượng ngùng nhìn nhau nói vài lời gì đó...

Nhưng hiện tại căn bản không giống nguyên tác! Tất cả đều OOC hết rồi được không!

Lăng Vũ một câu cũng không nói xoay người đi hướng khác! Muốn biết tại sao?

Thứ nhất, hắn lười! Hắn tuyệt đối không làm mấy việc vô bổ kéo rắc rối về phía mình ( mặc dù hắn tự ngược mình không ít (-_-|||)

Thứ hai, các người mau nhìn đi! Kia là nữ chính a! Nữ chính đó! Nam chính có kim thân đánh hoài không chết nữ chính cũng có vầng sáng Mary Sue bao bọc nhảy vực không chết biết không!?

Vực núi cao hơn trăm trượng nàng ta nhảy xuống còn rất phấn khởi cùng nam nhân lăn giường huống chi cái cây kia chỉ cách mặt đất có mấy mét! Tuyệt đối chết không nổi đâu!!

- A! Công tử! Làm ơn giúp tiểu thư nhà thôi với!

Nhưng cái gì gọi là trời không chiều lòng người? Ha ha! Lăng Vũ sống lâu như vậy cuối cùng cũng hiểu được!

Đù moá! Ông đây đâu có giống mấy đứa trong phim giẫm phải cành cây đạp đổ bình hoa! Sao các ngươi phát hiện được cơ chứ?! Moẹ nó! Không khoa học! Hoàn toàn không khoa học!!

Sau đó hắn mới chợt nhớ... Đúng rồi... trên đời này cái gì cũng tuân theo khoa học thì tình tiết méo nào phát triển được! ( diễn biến tâm lý quen đến đáng sợ |||-_-)

Lăng Vũ rất tâm không cam tình không nguyện bị lôi kéo đến dưới gốc cây

- Tiểu thư! Vị công tử này tới cứu người!

Uy! Tiểu nha đầu! Ta là bị ngươi tươi sống kéo tới! Đừng bóp méo sự thật thế chứ?!

Lăng Vũ bất đắc dĩ hai tay giơ lên làm một tư thế đỡ, dù sao cũng đã bị lôi đến tận đây hắn cũng không muốn bị mắng là không có nhân tính thấy chết không cứu!

Nhược Y Tuyết hai tay bám chặt trên cành cây sắp trụ không được, mắt thấy phía dưới có một thiếu niên dung mạo xinh đẹp mắt thuỷ lam mâu quen thuộc làm một động tác như muốn đỡ mình tuy rằng không nhớ rõ người nọ là ai nhưng tâm tình lập tức chuyển biến tốt, quên luôn cả việc tính mạng gặp nguy hiểm, quên luôn cả sợ hãi lập tức thả tay lao về phía thiếu niên kia

Bạch y nữ tử áo trắng tung bay, dung mạo đáng yêu như tiên nữ trên trời hạ phàm nhẹ nhàng bay về phía thiếu niên đang dang rộng vòng tay sẵn sàng đỡ nàng bên dưới. Cánh hoa theo gió nhẹ bay... thời gian luân hồi như quay chậm lại

Bất quá...

Nữ chính... cô có phải quên cái gì rồi không?

- A! “Bịch”

Nhược Y Tuyết chỉ còn cách vòng tay của thiếu niên một chút bỗng nhiên thẳng đứng rơi bụp xuống, nện mặt đất thành một cái hố hình người. Lăng Vũ nhưng gương mặt diện vô biểu tình vẫn nghiêm túc giơ tay đỡ không khí

Nhược Y Tuyết “...”

Lăng Vũ “...”

Hai nha hoàn “...”

Một trận gió lạnh thổi tới cuốn theo vài chiếc lá khô cuối mùa...

Không khí hiện tại muốn có bao nhiêu quỷ dị liền có bấy nhiêu quỷ dị

Nữ chính! Cô quên mất nguyên lí lực hấp dẫn của trái đất rồi!

- TIỂU THƯ!!_ Hai nha hoàn kia giật mình một cái lập tức chạy tới đồng tâm lôi Nhược Y Tuyết ra khỏi cái hố hình người

Lăng Vũ cũng hạ tay xuống dùng một bộ dạng “ Xin lỗi gia đình! Chúng tôi đã bó tay!” Không nói hai lần tiêu sái chuốn mất

- Lăng Thiên Lam!_ Giọng nói nam nhân phát ra từ phía sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.