Hủ Nữ Xuyên Nam Phụ: Ta Không Biết Gì Cả! Là Nam Chính Tự Tìm Đến

Chương 23: Chương 23




Theo đúng lời hứa hôm nay là ngày 21/1 sinh nhật của bạn có nick facebook là Tokyo Ghoul ta đăng hai chương chúc mừng sinh nhật bạn! Thật ra định ba chương nhưng thời gian có hạn a

Còn nữa Hiền Thu, Băng Nguyễn, Lãnh Thiên Băng,và đông đảo các độc giả ( chủ yếu gửi tới ba má nói trên) các nàng nhân hậu như thế, thiện lương như thế nhất định sẽ tha thứ cho việc chậm tiến độ của ta chứ không đốt nhà hay làm cho nhà ta chất gạch thành đống đâu đúng không!>_<^_^

---------------—-----

Lăng Vũ đứng trên mái nhà, gương mặt tạc từ băng tuyết lạnh lùng nhìn kẻ đứng bên dưới, tử y thanh lãnh dưới ánh trăng khoác lên một tầng ánh sáng hôn ám

Kẻ kia đối với sự xuất hiện của Lăng Vũ hoàn toàn không lường trước nhưng vẫn rất bình tĩnh quay người lại, Thanh Sơn đạo bào màu lam không hoa văn, cổ cầm trắng tuyết loá mắt và gương mặt không thể quen thuộc hơn...

Cảnh Hoài?!

Lăng Vũ đối với sự thật này không hề ngạc nhiên, giọng nói nhàn nhạt nhưng vô cùng sắc bén:

- Tạo sương mù đánh lạc hướng, triệu hồi tang thi, gọi lệ quỷ, giết thiếu nữ, khiến Triệu Huyền Phương bị thương đều là trò của ngươi đi!

- Nha, Tiểu Vũ thật thông minh!_ Cảnh Hoài mở to mắt đầy ngưỡng mộ, nụ cười trên mặt kéo lên lại ẩn chứa một loại tàn nhẫn cực độ:

- Sao ngươi đoán trước được việc xuất hiện tang thi?

- Vết thương của Triệu Huyền Phương tuy rằng có vẻ hơi nặng, bất quá không ảnh hưởng tới nơi trọng yếu! Vết thương thường gặp sẽ không có miệng vết thương lớn như vậy hơn nữa tuy đã được tẩy trừ nhưng vẫn còn lưu lại độc tố, nếu ta đoán không nhầm Triệu Huyền Phương bị thương là do quỷ thi cắn phải, ngươi muốn che dấu chuyện này nên mới tạo ra đạo vết thương chèn lên vết cắn kia...

- Vậy nên ngươi mua gạo nếp về chính là muốn chữa thương cho Triệu Huyền Phương đi! Ta hình như đánh giá thấp ngươi rồi!_ Cảnh Hoài mím môi vô tội nhìn hắn

Lăng Vũ cũng không khó chịu mà bày ra vẻ rất hưởng thụ sự ca tụng này, giọng nói thêm hời hợt:

- Nếu như vậy có phải ngươi nên dùng gương mặt thật của mình đối diện ta không?

Cơ mặt Cảnh Hoài có chút cứng đờ sau đó là một tràng cười khúc khích của nữ tử:

- A, bị ngươi nhìn ra rồi!

Cảnh Hoài đưa tay nắm lấy mảng da bên dưới cằm, dùng sức một chút mảnh da liền bong, cái mặt nạ bị lột từ dưới lên lộ ra gương mặt nữ tử xinh đẹp.

Lăng Vũ biết thuật dịch dung thời cổ mặt nạ được làm từ da thú nhưng nếu muốn đạt được sự chân thật nhất thì phải dùng da người làm ra, hắn đối với việc này cũng chỉ cười xoà nhưng khi chứng kiến tận mắt một cái “da mặt” bị lột lộ ra một cái mặt khác dạ dày vẫn không ức chế được sôi lên muốn tống mọi thứ vừa ăn trong bụng ra, miễn cưỡng nhịn xuống nói:

- Ngươi là ai?

- A! Thiếu niên xinh đẹp như vậy nhưng trí nhớ lại không tốt nha!_ Thiếu nữ che miệng cười e lệ, còn nháy mắt với hắn một bộ ngươi đoán xem

Lăng Vũ im lặng nghĩ a nghĩ sau đó vẻ mặt giống như phát hiện kỳ quan thế giới:

- Ngươi chính là “Hoàng đại nương” lần đó cùng với tiểu boss Công Công lên núi phá chuyện tốt bị nhà chúng ta đuổi đi sao?!

Nữ nhân luôn không thích bị người ta đánh giá tuổi tác, càng không muốn bị coi là già, một tiếng “Hoàng đại nương” của Lăng Vũ không nghi ngờ chính là một gáo nước lạnh hất vào mặt nàng ta

- Ta là Hoàng Ngọc!_ Nụ cười trên mặt Hoàng Ngọc cứng ngắc nghiến răng nghiến lợi nhìn Lăng Vũ

- Tiểu lang quân thực thông minh, ngươi nhận ra ta từ khi nào?

Lăng Vũ nói: - Ngay từ đầu!

Hoàng Ngọc cười nhẹ: - A, nhanh như vậy? Chẳng lẽ ta có chỗ nào không giống người bình thường?

Lăng Vũ lắc đầu: - Không phải, là do ngươi quá giống người bình thường cho nên ta mới biết ngươi là hàng dỏm! Cảnh Hoài tuyệt đối không như vậy!

Hoàng Ngọc: “...”

Cảnh Hoài nghe được câu này trong lòng sẽ có mùi vị gì đây, nghĩ một chút cũng không muốn nghĩ đến!

- Được rồi! Ngươi giấu Cảnh Hoài ở đâu?

- Ngươi thông minh như vậy chẳng phải nên sớm đoán ra sao!_ Hoàng Ngọc khiêu khích

- Tâm lí của “phụ nữ thời kỳ mãn kinh” rất phức tạp! Ta sao mà biết được!_ Lăng Vũ lần này là một gáo nước đá

- Ngươi..!_ Hoàng Ngọc tức đến mặt trắng bệch

Lăng Vũ thấy dây thần kinh của nàng ta hình như sắp căng đến cực hạn cũng không muốn đôi co nhiều, giơ tay phải ra biểu thị ý định lấy lại đồ nói:

- Cảm phiền ngươi trả lại cây cổ cầm cho ta, ta không muốn đồ của bằng hữu mình bị làm bẩn!

Hoàng Ngọc cười dữ tợn:

- Nếu ngươi có bản lĩnh thì có thể lấy lại!

“Ba”

Hoàng Ngọc xuất ra roi da, chân nhẹ nhún một cái bay lên mái nhà trực tiếp hướng Lăng Vũ hạ thủ, Lăng Vũ cũng không kiêng dè, Sương Vân trong đêm tối kiếm khí sáng như hoà vào ánh trăng

Hai thân ảnh trên mái nhà ngươi đánh ta chặn, mỗi chiêu đều cực ngoan độc, không lưu tình, tầm khoảng nửa nén nhan Hoàng Ngọc bị một chưởng của Lăng Vũ đánh lui mấy bước, gương mặt đầy mồ hôi làm nhoè lớp trang điểm, nàng ta phun ra một búng máu căm hận nhìn Lăng Vũ:

- Hảo tiểu tử! Ngươi giỏi!

Nàng ta ném mạnh cây cổ cầm xuống phía dưới, Lăng Vũ cả kinh phi thân bắt được, vuốt vuốt mặt cổ cầm thầm than thật may, nếu nó có mệnh hệ gì Cảnh Hoài còn không một khóc hai nháo ba thắt cổ sao

Hoàng Ngọc tay xuất ra một cái còi bạc thổi hai tiếng sau đó nở nụ cười quái dị với hắn, lắc mình một cái biến mất

Lăng Vũ cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng, muốn đuổi theo, bất quá thân mình khựng lại một chút sau đó nghĩ đến tiếng còi kia bèn tiếc nuối thi triển Sương Vân bay hướng ngược lại

Nhóm Tử Viên bên kia đang rơi vào tình cảnh vô cùng chật vật, bọn họ tu luyện kết đan cách đây không lâu hiện tại còn lần đầu thực chiến, không tránh khỏi việc chân tay luống cuống, y phục trên người ai cũng rách vài mảnh, dính đầy tro bụi, hung thi vây xung quanh ngày một đông còn có sau hai tiếng còi kỳ lạ phát ra từ đằng xa bọn chúng như càng thêm điên cuồng lao về phía họ bất chấp kiếm khí bay ngùn ngụt, Tử Viên nhớ đến Lăng Vũ từng nhắc nhở hắn nếu không chống đỡ được thì lấy gạo nếp trong túi ra ném vào hung thi, như vậy có thể kéo dài thời gian.

Hắn biết Lăng Vũ nhiều lúc phát bệnh nhưng lời hắn nói luôn rất trọng yếu bèn lấy túi gạo nếp Lăng Vũ đưa đem ra ném thử

Quả nhiên có tác dụng!

Bất quá cũng không chống đỡ được bao lâu, gạo nếp Lăng Vũ đưa cũng không nhiều mà hung thi vô cùng hung hãn, càng ngày càng bị dồn vào thế bí mà tên Lăng Vũ chết tiệt kia vẫn không thấy đâu, Tử Viên ngửa mặt nhìn trời cầu nguyện

Ông trời ơi! Mau phái thiên binh thiên tướng thần tiên phật tổ nào đó đến cứu giúp chúng ta đi! Ta nguyện bán Lăng Vũ để báo đáp!

Giống như nghe được lời cầu nguyện của Tử Viên, cuồng phong nổi lên mịt mù sau đó một tiếng kêu bén nhọn phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Bọn hung thi bỗng nhiên khựng lại, đôi mắt vô hồn của người chết bỗng nhiên mở to chứa đầy khiếp sợ, rõ ràng đã chết rồi, trái tim cũng đã ngừng đập nhưng thâm tâm lại trỗi dậy loại cảm giác bản năng đã gần như biến mất

Nhóm Tử Viên mở to mắt nhìn một đám hung thi mới vừa rồi còn điên cuồng muốn nuốt sống họ hiện tại lại như nai thấy cọp hoảng loạn chạy trốn, một lúc liền không thấy tăm hơi

Mà nguyên nhân khiến thế cục đảo lộn như vậy, một con tuyết điêu to lớn từ trên trời đáp xuống, trên lưng nó là một nam nhân đứng đến ngay thẳng. Huyền y thêu mạn châu xa hoa hời hợt mà tinh tế giống như hoà với màn đêm, ba ngàn sợi phiền não mượt như tơ nhẹ tung bay chơi đùa với gió lạnh, khuân mặt trái xoan trắng nõn đủ góc cạnh tinh tế, đôi mắt phượng hẹp dài lại sắc sảo thanh lệ, hàng mi dài cong cong, bạc thần nhàn nhạt nhưng quyến rũ kì lạ dưới ánh trăng mờ tỏ càng khiến dung mạo kia thêm phần yêu dị

Người này vừa xuất hiện bọn hung thi liền bị doạ chạy mất xem ra không phải nhân vật tầm thường!

- Cảm tạ các hạ tương trợ!_ Tử Viên tuy rằng nghi hoặc nhưng chiếu theo lẽ thường vẫn trịnh trọng chắp tay cảm ơn đối phương

- Các ngươi biết người này không?_ Nam nhân kia giống như không để ý đến hắn giơ ra một miếng vải màu tím nhạt, hoa văn tuy đứt đoạn nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn ra đây là đạo bào chuyên dụng của môn phái

Cả nhóm hai mặt nhìn nhau, hình như hôm qua Lăng Vũ trở về áo khoác bị người ta xé một góc lớn sau đó hắn mang cái áo đó nhét vào túi rồi thì phải! Cơ mà mảnh vải này...

- A! Ngươi là Lãnh Vô Hàn!

Không biết là ai hô lên, một tiếng này làm mọi người đều khiếp sợ

Nam nhân huyền y vừa cứu mạng bọn họ này cư nhiên là kẻ được xưng là Ma Quân thống lĩnh Minh giới - Lãnh Vô Hàn

Mặt Tử Viên trắng bệch lập tức lui lại phía sau, các đệ tử khác cũng vào tư thế sẵn sàng nghênh địch, bất quá nếu như đánh thật chỉ sợ bọn họ một cọng tóc của y cũng không chạm vào được mà bản thân cũng chết cực khó coi

Lãnh Vô Hàn đối với phản ứng của “bầy thỏ con” này vẫn là bộ dạng lãnh tĩnh phiêu dật tựa như mọi khói lửa nhân gian đều không can hệ tới y, nhưng khi khoé mắt lơ đãng liếc ra phía sau bọn họ thì đột nhiên thân trấn động. Y hướng tới bọn họ lao tới

Nhóm của Tử Viên tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị tốc độ của y doạ cho sững sờ, ai cũng nhắm mắt chờ chết thì cảm thấy một cơn gió cực mạnh lướt qua mặt, mở mắt ra đã không thấy Lãnh Vô Hàn, chỉ có một con tuyết điêu đứng tại chỗ cùng bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ

Đây là loại tình huống bị “ăn dưa bở” gì?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.