Hủ Nữ Gaga

Chương 20: Chương 20: Ta mặc kệ




Cá với tay gấu không thể có cả hai, nếu bắt buộc phải chọn, ngươi sẽ chọn thế nào?

Mạnh Tử viết: Tất nhiên là chọn tay gấu, rồi sau đó lấy tay gấu bắt con cá, cứ làm như vậy sẽ được cả hai.

Trước bàn làm việc, ta mơ mơ màng màng màng ngủ gật.

Váy cưới trắng muốt, không khí ấm cúng, Ultraman mặc lễ phục vểnh cao cái đuôi, hai vị phụ huynh cười đến ngoác miệng, tay ôm hoa cưới, hạnh phúc lâng lâng… Ta lau lau nước miếng, ngẩng đầu dậy.

Xán Xán nhìn thấy thương cảm nói: “Hôm qua em ở công ty suốt đêm à, khổ thân thế.”

Ta buồn ngủ mở mắt mông lung nhìn bốn phía xung quanh, ba chữ “Ban biên tập” to đùng trước cửa nhắc nhở ta vừa nãy chỉ là mộng xuân, bèn vuốt cằm nói: “Công việc nhiều quá, không còn cách nào khác.”

Xán Xán nói: “Chị cũng thế. Đến tận bốn giờ sáng mới ngủ, nhưng mà may là làm xong hết rồi, còn em?”

“Em cũng thế, để tất cả lên bàn làm việc của sếp rồi.”

“Vất vả thật, vậy em về nghỉ ngơi một lát đi, chiều lại đến.”

Ra khỏi tòa nhà, ta vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh, chỉ nhớ láng máng tối qua bị Nhậm Hàn áp bức, cả buổi tối lặn ngụp trong nước sôi lửa bỏng, sáng sớm lại chạy vội đến tòa soạn, vừa nộp bài xong một cái đã đổ gục xuống bàn làm việc lăn quay ra ngủ.

Nhớ lại nhân vật nam chính trong mơ, ta nghĩ nửa ngày mà vẫn không nhớ nổi mặt cái người kia, cuối cùng, tới trước cửa trạm xe, ta chợt tỉnh ra. Cái quan trọng không phải là bạch mã vương tử trong mộng, mà là ở chỗ…. Hai vị phụ huynh.

“Có khó khăn, tìm cha mẹ.” Tại sao trong giờ phút khó khăn như thế, ta lại quên được câu này cơ chứ! Thế là, ta gọi taxi, rất khí phách nói với bác tài: “Đường Tử Kinh, khu Tử Uyển.”

Đường Tử Kinh là khu nhà giàu của thành phố mà ai cũng biết, đường đi lát những phiến đá nhỏ, những ngôi nhà nhỏ xếp hàng ngay ngắn theo kiểu Châu Âu, còn có đủ loại đủ kiểu ô tô nổi tiếng tụ họp. Ngập ngừng nhìn mái vòm của căn nhà nhỏ trước mặt một lúc, ta quyết định bấm chuông.

Vì dọc đường đi có ngang qua nhà cũ, ta tiện thể mang Ultraman theo luôn, cho nên, lúc u già mở cửa sau khi nhìn thấy ta, phản ứng đầu tiên là hét lớn: “A a, Ultraman, bảo bối ngoan của mẹ! Cuối cùng con cũng đã về, mẹ rất nhớ con, ô ô, vào nhanh vào nhanh!”

Khỏi phải nghi ngờ phản ứng của Ultraman, về đến nhà một cái, lắc lắc mông chạy vào trong, nhảy qua nhảy lại trong phòng khách, vẫy đuôi nịnh nọt u già. Một lát sau, cha già còn đang mặc áo ngủ chưa đi làm cũng thong dong từ trên tầng bước xuống. “Tiểu Ul!! Chà chà, đến đây với ba nào, để ba nhìn cái nào. Gầy quá, lông cũng không mượt, tiểu Ul à, Tiểu Ul đáng thương của ba.”

U già: “Đừng có ôm Ultraman chặt thế, đau nó. Con yêu, đến đây với mẹ này, mẹ làm đồ ăn ngon cho con.”

Cha già: “Cái bà này, đừng hòng cướp tiểu Ul của tôi, nó là của tôi.”

U già: “Lâu rồi tôi không gặp con, ôm một cái mà cũng không cho, không xong với tôi đâu!”

……

Vì thế, cứ như vậy, con gái bé bỏng về nhà, lại bị quăng đẹp vào một xó.

Xã hội bây giờ, quả nhiên người không bằng cún.

Nửa giờ sau, u già bình tĩnh ôm Ultraman đang ngủ, ngồi trong vườn nhà vừa ăn sáng vừa nói chuyện phiếm với ta.

Sau khi quét sạch hai cái hotdog, ba cái bánh bao, một bát cháo nóng, một ly cà phê, ta mở miệng: “Nhà mình đổi đầu bếp ạ?”

U già gật đầu, “Người trước về nhà cưới vợ, mẹ quyết định tìm một chuyên gia đầu bếp Đông Tây kết hợp cho cha con, mỗi tháng trả lương hai mươi nghìn đó nha!”

Ta lạnh, nghĩ đến bản thân cực cực khổ khổ cả tháng trời mệt chết đi sống lại mới được hai ngàn đồng tiền lương, bỗng nhiên ham muốn bất hiếu trỗi dậy… Ta muốn bóp chết u già. Nhìn ra xa quanh hoa viên của ngôi nhà, “Hình như hoa viên cũng trang trí lại thì phải? Bên kia lại còn có mấy cái xích đu nữa chứ? Mẹ đúng là càng già càng yêu đời ——”

Ngay lúc ta đang đùa giỡn, u già lại thở dài, nghiêm túc hiếm có nói: “Ngưng Ngưng, ở ngoài một mình có chuyện gì phải không?”

Ta lắc đầu không chút do dự, hai năm trước chính mình quyết định ra ngoài sống, nếu đã chọn con đường này, quyết không hối hận. Nhưng mà nói thật, hai năm này ta cũng học được rất nhiều thứ mà ở nhà không thể học. Nhớ đến điều đó, ta cắn cắn môi nói:

“Chỉ là, gần đây con có một vấn đề nhỏ, tình hình kinh tế hơi căng một chút.”

Nói xong, ta bị u già khinh bỉ. Ta cúi đầu chờ u già quở trách ta không biết cách tồn tại, không biết quản lý tài chính, đụng đâu rắc rối đấy, nhưng lúc lâu sau lại nghe thấy u trách cứ ——–

“Con khó khăn sao không nói sớm? Thảo nào Ultraman gầy thế này, chắc chắn là kinh tế của con có vấn đề, cho nên phải tiết kiệm, đúng không? Con nói xem, có phải hay không? Ôi ôi, lúc trước mẹ đã nói với con, con đi thì không sao, nhưng mà cứ để Ultraman ở lại cho ba mẹ nuôi, con lại cố tình không nghe ———–”

Ta chịu không nổi, chớp mắt cầu xin, “Mẹ ———-”

Cho nên, khắp thế giới cún Poodle là loại vật nuôi khiến người ta vừa yêu vừa hận, vì loại cún này siêu bám người, siêu thông minh, vô cùng vô cùng dễ dàng được chủ nhân cưng chiều, nhưng đồng thời, cũng vô cùng có khả năng dẫn đến bi kịch như ta ———– cha mẹ quan tâm đến Ultraman không quan tâm đến ta, thở dài.

U già đại khái cũng biết mình hơi quá, ho khan một tiếng sửa giọng nói: “Nói đi, cần bao nhiêu?”

Ta lặng lẽ cười, “Hai mươi nghìn.”

Suôn sẻ lấy được hai mươi nghìn đồng nhân dân tệ từ chỗ u già, u già thậm chí còn không thèm hỏi tại sao, chỉ cằn nhằn dặn dò ở ngoài phải chăm sóc bản thân cho tốt, phải chú ý nghỉ ngơi, nhớ thường xuyên về nhà vân vân, nói xong, u già thấy ta ôm Ultraman phải đi, vẫn không bỏ cuộc, lôi kéo ta hai mắt ngấn lệ nói: “Ngưng Ngưng, con đừng lo lắng quá, để Ultraman lại cho cha mẹ chăm sóc nha?”

Tình cảnh này, nếu để cho hàng xóm thấy, còn tưởng là tử hiếu mẫu từ (mẹ hiền con thảo), con gái trưởng thành quyết chí rời khỏi đôi cánh của cha mẹ ra ngoài xông pha sự nghiệp, người mẹ vừa ủng hộ lại vừa không nỡ. Nhưng tình huống thực tế lại là ———- “Ngưng Ngưng, con xem con nghèo rớt mồng tơi như này, tiểu Ul đi theo con chịu khổ, ba con đau lòng, mẹ cũng đau lòng, không bằng ——–”

Ta ngắt lời mẹ già, nghiêm túc nói: “Mẹ, Ultraman là quà người kia tặng cho con, con nghĩ, chắc là con có quyền quyết định nó đi hay ở chứ?”

Nhắc đến “người kia”, mẹ già ngẩn người, có lẽ không muốn nhắc đến chuyện làm ta đau lòng, nhưng lại không nỡ xa Ultraman, vẫn nắm chặt tay áo ta không buông như trước, “Thì mẹ cũng vì muốn tốt cho con. Dù sao Poodle cũng là giống chó phải chăm sóc kỹ càng, tốn kém nhiều như thế, một tháng lương của con làm sao đủ được ———”

Mẹ già dưới cái nhìn phẫn nộ của ta, tiếng nói càng ngày càng nhỏ. Nhẫn tâm phủi tay u già, ta thở dài chán nản, “Mẹ, con không giống người kia, Ultraman cũng không giống anh ta. Anh ta tặng nhiều quà cáp này nọ, con có thể đốt hết, chỉ mỗi Ultraman là giữ lại mang theo người, vì sao? Vì bọn con có tình cảm của con người, không giống anh ta, ngay cả Ultraman cũng không bằng, là súc sinh trong loài súc sinh.”

Dứt lời, ta xoay người bước đi. Ultraman nhìn thấy ngôi nhà nhỏ ấm ám thoải mái càng ngày càng xa, cũng buồn buồn “ư ư” hai tiếng, nhưng vẫn nhanh chóng chỉnh lại tư thế, thoải mái nằm trong lòng ta. Chó tốt ở điểm ấy, cho dù nhà giàu hay nhà nghèo, chỉ cần nó đã coi là chủ, thì sẽ trung thành suốt đời.

Phía sau, không cần tưởng tượng, mẹ già đã nước mắt lã chã. Ta do dự không biết có nên quay lại an ủi vài câu, chợt nghe di dộng mẹ già đổ chuông.

“A, Trương mẫu à?”

“A, mạt chược, ba người rồi thiếu một?”

“Được rồi, tôi thay quần áo rồi sang ngay đây!”

Nghe thấy tiếng u già vui vẻ đằng sau, xém chút nữa ta té ngã. Xem ra, bà không cần ta an ủi rồi, cho nên nói, người nhà họ Bạch đều rất đơn giản. Rất nhiều chuyện, xong rồi thì cho qua luôn, không để ý nữa.

Chiều một rưỡi, ta đúng giờ đến văn phòng.

Vừa mở QQ ra, tin nhắn của vạn ác chi nguyên (nguồn gốc của mọi tội ác) ào đến.

[Nhậm Hàn phòng phóng viên]: Giỏi lắm, sáng ngủ dậy cô đã ngang nhiên chạy mất, tôi muốn xem bản thảo sửa thế nào cũng không được, cô nghĩ tôi chỉ đe dọa cô thôi à?”

[Nhậm Hàn phòng phóng viên]: Ngay cả văn phòng cũng không đến? Hòa thượng chạy cả miếu cũng chạy?” (Từ câu gốc “Hòa thượng chạy được nhưng miếu không chạy được”)

Đóng tin nhắn, ta quay lại hỏi Tiểu Duy, “Sếp bên kia xem xong bản thảo rồi à?”

Tiểu Duy gật đầu, “Xem… xem xong rồi. Này… lần này bản thảo của em qua hết, đã, đã đưa sang tổ biên tập mỹ thuật sắp chữ rồi.”

Ta im lặng, “Tốt quá, bây giờ em phải ra ngoài một chút.”

Văn phòng Nhậm Hàn, người nào đó đang nhàn nhã uống cà phê, thấy ta bước vào, theo thói quen cong môi nở nụ cười giả tạo, “Vội đến đây giao bản thảo?”

Nhìn bộ dạng Nhậm Hàn nhướng mày, ta hận nghiến răng nghiến lợi, nhịn lại nhịn, cuối cùng đặt túi tiền lên bàn làm việc trước mặt hắn. Nhậm Hàn chớp mắt, “Cái gì vậy?”

Ta đẩy túi đến trước mặt hắn, “Mua laptop Apple mượn anh mười nghìn, tiền thuốc men, tiền ghế nhà anh, tổng cộng là mười một nghìn.”

Dứt lời, Nhậm Hàn sắc mặt tối sầm hiếm có, tay hơi nắm chặt cái chén. Tuy là thay đổi nhỏ nhặt, nhưng trong lòng ta vẫn thấy đắc ý, tiếp tục bất lương nói: “Tiền máy ảnh của sếp ta cũng trả xong, bây giờ, ta không còn nợ nần với kỳ ai trong tòa soạn nữa. Phó tổng Nhậm, bây giờ chúng ta giải quyết mọi chuyện đi.”

Nhậm Hàn híp mắt, lạnh giọng, “Bạch Ngưng, cô có ý gì?”

Nghe xong câu này, ta hùng dũng oai vệ ngẩng đầu, kìm nén một lúc lâu mới phun ra khỏi miệng, “Tôi mặc kệ, GV cũng được, tiểu thuyết đam mỹ cũng thế, anh thích tung ra hay đem cho Lý Tử Nho cũng chẳng sao cả.”

Bị áp bức lâu như thế, bà đây cũng phải vặn lại một ván!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.