Hủ Nữ Gaga

Chương 32: Chương 32: Nhậm Ma Vương




Phúc hắc, vốn là chữ Hán trong tiếng Nhật (70, 80% chữ trong các văn bản thường ngày của Nhật là chữ phồn thể). Chỉ những người mặt ngoài hiền lành, bụng dạ lại gian ác hoặc có tâm kế. Nghĩa gốc là “Ngay cả ruột gan cũng đều là màu đen”, “Bụng dạ đen tối”, “Xanh vỏ đỏ lòng”.

Nửa năm trước, tòa soạn tổ chức một cuộc thi “Mr Phúc Hắc” không chính thức, sếp Lý Tử Nho dựa vào hai chữ “Nham hiểm” mà dễ dàng đoạt giải quán quân, Nhậm Hàn đành đứng thứ hai, được ban giám khảo đánh giá là: Thiên thần và ma quỷ cùng tồn tại.

Bây giờ nghĩ lại, Nhậm Hàn đạt á quân thật sự không hợp lý. Hắn thiên sứ ở chỗ nào? Đối với ta mà nói, Nhậm Hàn lúc nào cũng chỉ toan tính xem làm thế nào để đẩy ta từng bước rơi xuống vực sâu ma quỷ. Mà giờ phút này, ta ngoan ngoãn như thỏ trắng đứng trước mặt ma vương giải thích tại sao đến tận hôm nay mới tới thăm bệnh.

Dứt lời, ta vụng trộm liếc mắt nhìn Nhậm Ma Vương đang trầm mặc, cuối cùng đành chắp tay trước ngực nói ra một câu mà ta muốn nói nhất tối nay: “Tôi không cần phải đền tiền thuốc men đúng không?” Tuy là vì đuổi theo ta nên mới bị thương, nhưng không phải là ta bảo ngươi đuổi theo, chắc là sẽ không bắt lỗi ta phải không?

Nghe vậy, Nhậm Ma Vương hừ lạnh một tiếng, quay mặt lại: “Cô đền được sao? Cô có biết vì cái chân gãy này mà ảnh hưởng đến bao nhiêu hợp đồng quảng cáo của tôi không?”

Ta nghẹn ngào, chỉ sợ Nhậm Ma Vương chốt một câu: “Cô cọ toilet cho tôi cả đời là được.” Hợp đồng quảng cáo của công ty, ít thì mấy chục nghìn, nhiều thì mấy trăm thậm chí mấy triệu, nếu Nhậm Ma Vương truy cứu thật, khỏi cần phải nghĩ, chắc chắn ta không đền nổi.

Vì thế, trước khi Nhậm Ma Vương mở miệng, ta vội vàng nói: “Như vậy đi, để Phó tổng Nhậm có thể sớm đứng lên được, tôi sẽ tới đây chăm sóc anh!”

Dứt lời, Nhậm Ma Vương hài lòng mắt cười cong cong, nhưng vẫn giờ vờ giả vịt xua tay, “Như vậy nhiều không tốt, mặc dù một mình tôi quả thật không tự làm được hết mọi thứ, lại không muốn thuê người giúp việc, nhưng Bạch Ngưng cô dù gì cũng là một biên tập viên, như vậy có phiền cho cô không?”

Ta lắc đầu nguầy nguậy, “Không phiền, không phiền.”

“Thật không?” Nhậm Ma Vương lười biếng chống cằm, nheo mắt, “Không phải là tôi ép cô đâu đấy!”

Ta lệ rơi đầy mặt, “Là tôi tự nguyện, muốn chăm sóc anh vô điều kiện.”

Oh, My Lady GaGa!

Cứ như vậy, trước cạm bẫy đã được sắp đặt của Nhậm Ma Vương, ta bước từng bước một, cam tâm tình nguyện nhảy xuống hố.

Hợp đồng có hiệu lực. Bên A, Bạch Ngưng, chăm sóc bên B vô điều kiện cho tới khi nào hắn khỏi mới thôi; bên B, Nhậm Ma Vương, chỉ cần thoải mái nằm hưởng thụ sự chăm sóc là được. Mà chuyện đầu tiên ta phải làm, chính là tuân thủ chỉ thị của Nhậm Ma Vương, chuyển đến ở trong biệt thự, lấy lý do là ở gần để tiện chăm sóc.

Rơi vào đường cùng, ta tay trái cắp hành lý, tay phải ôm Ultraman, trong một chiều nắng vàng rực rỡ, chuyển vào tẩm cung của Nhậm Ma Vương. Bởi vì tẩm cung ở chỗ hẻo lánh, rất nhiều tài xế taxi đều không muốn đến, ta liều chết ôm chân Xán Xán ba ngày liền, bà chị giàu Xán Xán có xe riêng rốt cuộc cũng đồng ý làm lái xe cho ta.

Nhưng mà, lúc chúng ta túi lớn túi nhỏ đến biệt thự, mới phát hiện sự tình có chút thay đổi.

Lúc đó, Ultraman đến nhà mới, hăng hái chạy nhảy, ngó đông ngó tây tìm tung tích của ma vương gãy chân, chợt nghe từ phòng ngủ loáng thoáng truyền đến tiếng rên rỉ.

“A a, đồ ngu, nhẹ một chút cho tôi!”

“Tôi đã rất nhẹ nhàng rồi, này, cậu không được cử động, tôi không cho vào được.”

“Nhưng mà đau! Đau cũng không được cử động à? Cậu nghĩ tôi ngu ngốc giống cậu chắc?”

Nghe thấy cuộc đối thoại ám muội của hai gã đàn ông, ta với Xán Xán bốn mắt nhìn nhau, không thèm để ý đến đống Teddy đầy trong phòng với Ultraman, rón ra rón rén đến cửa phòng.

“A a, đau quá, cậu là đồ đại ngu ngốc!”

“Đã bảo đừng cử động, sắp được rồi.”

Mắt ta rực sáng, kích động dựng đứng cái đuôi, ta chỉ biết Nhậm Hàn là gay, là nữ vương thụ nhưng hắn vẫn chưa chịu thừa nhận, xem hôm nay ta bắt quả tang ngươi! Nghĩ kỹ, ta bèn ổn định nhịp thở, mở cửa ra, thoáng chốc, trái tim nhỏ bé tan nát.

Nhậm Ma Vương ngồi trên giường, Tiếu Tiểu đang cầm cái chân hôi của hắn, hai tên bạn thân đang nhẹ nhàng trong sáng đổi băng gạc. Hy vọng tan tành, ta nghiến răng thầm lẩm nhẩm nguyền rủa một trăm lần. Thấy thế, Xán Xán phía sau cũng hừ lạnh một tiếng, lắc mông làm bộ nói: “Đến nơi rồi, tôi về đây.”

Lời vừa dứt, Nhậm Ma Vương không mặn không nhạt ho khan một tiếng, ta thoáng chốc ngộ ra: Xem ra hôm nay Tiếu Tiểu tới đúng lúc như vậy cũng là do đại nhân ma vương cố ý sắp đặt, oa oa, nếu giải quyết xong vụ Xán Xán, tiền thưởng tháng này của ta cũng sẽ được bảo vệ. Vì thế ta lôi kéo Xán Xán, cười đen tối: “Đừng về vội, chị làm lái xe cho em, tối nay em sẽ nấu món gia truyền của nhà họ Bạch cho chị thưởng thức, ok?”

Xán Xán gỡ từng ngón tay từng ngón tay của ta ra, cao ngạo nhìn về phía Nhậm Ma Vương hỏi: “Phó tổng Nhậm, bếp của anh mua bảo hiểm chưa?”

Ta chớp mắt, “Nghĩa là sao?”

Nhậm Hàn đưa nắm tay che miệng ho khụ khụ, nghiêm trang nói: “Xán Xán sợ chưa kịp ăn món gia truyền, bếp đã cháy trước.”

Từ bao giờ mà hình tượng của ta bị hủy hoại thành như vậy?

Bên này, Tiếu Tiểu gặp lại người trong lòng, ngược lại trở nên vô cùng trầm lặng, chỉ có đôi mắt lúc nào cũng chăm chú nhìn Xán Xán chằm chằm, ta đang do dự không biết làm thế nào để đôi vợ chồng son ngồi ngồi xuống nói chuyệt tốt đẹp, chợt nghe Nhậm Ma Vương hạ chỉ thị: “Tôi nằm nhà dưỡng bệnh chán chết được, hiếm khi đông người náo nhiệt như hôm nay, tất cả ở lại ăn cơm đi.”

Vuốt vuốt cằm, ma vương lại tiếp tục giả ngu, “A, quên mất. Trong nhà không có nước tương, Bạch Ngưng, cô đẩy tôi ra ngoài tản bộ, tiện mua ít nước tương.”

Vì thế, mười phút sau, hai kẻ đi mua nước tương ngồi ở hoa viên, dành căn phòng lại cho đôi vợ chồng son đang giận dỗi. Ta thở dài, “Phó tổng Nhậm, anh có thể nói cho tôi biết, gần đây có chỗ nào bán nước tương không? Nói cho cùng thì cũng không thể tay không mà về được.”

Nhậm Hàn cười mỉa, “Không có nước tương nhưng đằng kia có chỗ bán đồ ăn chín, mua về là được rồi, thật ra tôi cũng rất lo lắng cho mạng sống của cái bếp.”

Ta đổ mồ hôi, nhìn về phía biệt thự, do dự, “Hai người bọn họ có thể giảng hòa được không? Anh đã nói nguyên nhân hôm đó Xán Xán từ chối với Tiếu Tiểu chưa?” Nếu Tiếu Tiểu biết tất cả đều là do đại tiện gây họa, cũng không hay cho lắm. Sẽ ảnh hưởng đến hình tượng người đẹp của Xán Xán mất!

Nhậm Hàn liếc mắt, thể hiện thái độ “vừa nhìn là biết cô chưa yêu bao giờ”, nói: “Cần giải thích à? Chỉ cần TIếu Tiểu thực sự thích Xán Xán, cho dù cô ấy có thích tiền của cậu ấy thật, cậu ấy cũng sẽ lừa mình dối người, làm thiêu thân lao đầu vào lửa.”

Nghe vậy, ta vô cùng giật mình, liên tưởng đến chuyện của ta và Bác Hi. Từ sau khi hủy đính hôn, hắn hôn mê tới nay, ta không thèm liếc qua hắn lấy một lần, có phải điều này chứng tỏ tình cảm ta dành cho hắn chưa đủ lớn? Dừng một chút, ta đột nhiên lại nhớ ra một vấn đề cực kỳ quan trọng, liền nghiêng đầu hỏi: “Đúng rồi, Phó tổng Nhậm, sao anh biết hôm nay tôi sẽ đến đây với Xán Xán ?” Nhìn kiểu gì thì bữa ăn hôm nay cũng giống một âm mưu, nói là ngẫu nhiên, đến cả Ultraman cũng không tin.

Nghe xong lời này, Nhậm Ma Vương bí hiểm nhếch môi, ngồi trên xe lăn cười vênh váo không ai bằng, “Bạch Ngưng, cô có từng nghe qua thành ngữ này không?”

“Hả? Thành ngữ gì? Chưa bói đã biết?”

“Không phải.”

“Đại trí giả ngu?”

“Không phải. Là tâm hữu linh tê (Chắc là lấy ý câu thơ “Tâm hữu linh tê nhất điểm thông” của Lý Thương Ẩn nói về tình yêu đôi lứa, ý chỉ hai người có thể hiểu được lòng nhau mà không cần phải nói ra)!”

Ta bị cái giọng kéo dài ghê tởm của Nhậm Ma Vương làm cho nổi da gà, ám muội quá là ám muội, chuyện sống chung đã quá khó để tưởng tượng rồi, còn có Kỳ Kỳ vừa xuất hiện đã lại biến mất. Thật ra, ta cũng đang liên tưởng đến một thành ngữ bốn chữ ——— trăm phương ngàn kế.

Nhậm Ma Vương, ngươi trăm phương ngàn kế triệu ta vào tẩm cung của ngươi, rốt cuộc là muốn ám chỉ cái gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.