Hủ Nữ Gaga

Chương 39: Chương 39




Tuần trước, cha già biết được ta lấy tiền của ông ý, hơn nữa còn có ý quỵt nợ, bèn tự đánh BMW đến văn phòng của chúng ta. Ta bị ép phải nghiêm chỉnh ngồi trong xe lắng nghe vài phương án trả nợ mà chủ tịch Bạch đưa ra.

Phương án 1: Bỏ việc ở tòa soạn, về tập đoàn Bạch Thị làm, lấy lương trừ nợ.

Phương án 2: Nội trong một tuần nhè hai mươi nghìn ra. Cân nhắc đến quan hệ huyết thống, tiền lãi có thể không trả.

Phương án 3: Giao Ultraman ra, đem chó gán nợ.

“Còn có phương án 4 không ạ?” Ta chớp mắt, ra vẻ đáng thương.

Thầy già là người sinh ra ta, ông nghĩ như thế nào chẳng lẽ ta còn không biết? Thủ đoạn đàm phán mà chủ tịch Bạch cao tay thường sử dụng chính là, đầu tiên tung ra vài phương án ngươi không thể chấp nhận, khiến đối phương có cảm giác rơi vào đường cùng, sau đó lại chỉ cho ngươi một con đường sáng.

Nghe vậy, thầy già quả nhiên cười sang sảng, vỗ vỗ bả vai của ta, bày ra vẻ mặt người cha hiền từ: “Tất nhiên là có, mày là con gái độc nhất của bố, làm sao bố mày lại đẩy mày vào đường cụt được.”

“Thế thì xin bố chỉ dạy.”

“Gần đây Bạch Thị chúng ta có đặt quan hệ hợp tác lâu dài với một tập đoàn nước ngoài, nhưng nói cho cùng, đến thời khắc quan trọng thì cả hai bên vẫn chưa thật sự tín nhiệm lẫn nhau. Vừa khéo hắn có một đứa con trai, bố muốn con gái rượu đi nhìn thử xem.”

“Hả?” Ta mở to mắt, vẫn cảm thấy hơi hơi mù mờ, nhìn thử xem? Nghĩa là… cho nên mới nói, thầy già cứ yên ổn làm nhà giàu mới nổi là được rồi! Sao lại còn cố tỏ ra nho nhã làm gì, nói chuyện cũng trở nên quanh co lòng vòng mất rồi.

Thầy già thấy ta không hiểu, cả giận nói: “Nghĩa là bảo mày đi xem mắt! Thấy ổn thì làm đám cưới cho bố mày! Bố mày mệt với mày quá, nói chuyện với mấy đứa ít văn hóa như bọn mày nhiều lúc bó tay toàn tập.”

o(╯□╰)o Tại sao ta lại có một người cha như vậy cơ chứ!

Chủ tịch Bạch à, ít nhất thì con cũng là sinh viên đại học chính quy á.

Lúc đó, bởi vì trong lòng vẫn còn vương vấn Nhậm Ma Vương, ta ngay thẳng cự tuyệt phương án xem mắt, đàm phán thất bại hoàn toàn. Nhưng giờ này, trái tim vì Nhậm Hàn chạy mất mà tan nát, ta tự nói với bản thân, không nên tìm một cái cây để đi thắt cổ tự tử, nhất là mấy cái cổ thụ xiêu xiêu vẹo vẹo. Việc xem mắt trước tiên là để trả nợ, thứ hai là để hỗ trợ cho công việc của thầy già, dù sao thì cứ đi xem thử, nếu thấy không thích thì về bảo với thầy một tiếng, uống một ly cà phê mà đổi lại được hai vạn, nghĩ kiểu gì cũng thấy đáng, thế nên ta đáp ứng.

Hôm đi xem mắt, Nhậm Hàn vẫn không gửi cho ta lấy nửa tin nhắn hay gọi điện gọi đóm gì cả, ta tuyệt vọng tắt nguồn, trang điểm trang nhã, đến quán cà phê sớm ngồi chờ đối phương.

Ta vừa hớp một ngụm cappuccino, chợt nghe một cô bé bàn bên cạnh reo lên với đám chị em: “Đẹp trai quá, đẹp trai quá, nhìn bên kia kìa!”

Ta hóng hớt nhìn theo hướng cô bé chỉ, zai đẹp! Ta thích nhất là nhìn zai đẹp, có đôi có cặp thì càng tốt. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy người này mặt đẹp như tượng tạc, mày sắc như kiếm, đôi mắt đen huyền như thể nhìn thấu tâm can người khác, mái tóc vuốt lên không theo quy tắc, trái lại nhìn có phần thông minh tháo vát.

Đến khi anh chàng zai đẹp dừng trước mặt ta, khóe miệng ưa nhìn khẽ nhếch lên, ta lại bắt đầu cảm thấy kích động. Lúc muốn gặp ngươi nhất thì ngươi trốn mất; lúc không muốn gặp ngươi thì ngươi lại nhảy ra quấy rối. Ta hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn Nhậm Hàn.

Đẹp trai thì có gì hot, không phải là cuối cùng cũng bị ta ăn hay sao!

Ta mặc kệ không thèm nói câu nào, trong đầu lại bắt đầu tính toán. Nếu lúc này ầm ỹ với Nhậm Hàn ở đây thì không chỉ làm ta mất giá mà còn khiến hắn hiểu được ta vô cùng, vô cùng để ý chuyện hắn chạy trốn hôm đó. Nghĩ vậy, ta xoay người giả bộ như không có chuyện gì, chớp mắt cười:

“Phó tổng Nhậm, thật tình cờ quá.”

Ta đã coi chuyện đêm đó coi là tai nạn ngoài ý muốn rồi, tốt nhất là vị công tử của tập đoàn nước ngoài kia nên xuất hiện ngay lập tức đi, vừa đẹp trai vừa phong độ, để cho Nhậm Hàn tức chết càng hay.

Thế nhưng, sự thật là, Nhậm Hàn nghe xong câu này, ánh mắt sâu kín, chăm chú nhìn ta một lát rồi mới thoải mái ngồi xuống phía đối diện ta, cười dâm đãng: “Không tình cờ, tôi là đối tượng xem mắt của em.”

Trước khi ra khỏi cửa, mẹ già đặc cách gọi điện thoại dặn ta: Không được trang điểm quá đậm, tự nhiên đơn giản là hay nhất. Thế nên, mẹ già truyền đạt kí kíp xem mắt năm đó, nếu lần đầu xem mặt mà trang điểm kỹ quá, thứ nhất là gây cảm giác căng thẳng cho cả hai, thứ hai là cho dù con có xinh đẹp, để lại ấn tượng đầu rất tốt cho đối phương. Nhưng về lâu về dài, con bắt đầu qua quýt về ngoại hình trước mặt người ta, hoặc không có thời gian trang điểm, cho nên ấn tượng của con bắt đầu giảm dần. Đến khi kết hôn, con về nhà thì tháo hết trang sức, mà ra khỏi cửa lại trang điểm rực rỡ, chắc chắn trong lòng chồng con sẽ sinh nghi ngờ vô căn cứ.

Cho nên, cách tốt nhất vẫn là trang điểm thật tự nhiên, nhưng giờ phút này, ta lại hối hận vì đã không trang điểm đậm hết cỡ để dọa cho đối tượng xem mắt phải sợ chạy mất. Nhậm đại công tử gọi một cốc cappuccino giống ta, rồi lạnh lùng nói: “Máy bay bị trễ, có phải chờ lâu lắm rồi không?”

Lời mở đầu kinh điển khi đi xem mắt, sự việc tới nước này, ta tiến không được, lùi cũng không xong, chỉ còn biết phối hợp với Nhậm đại thiếu gia diễn kịch tiếp. “Anh thành công tử của tập đoàn nước ngoài từ bao giờ vậy?” Ta nhớ rõ cha Nhậm Hàn là chủ tịch tập đoàn giải trí, con gái ông là ngôi sao dưới trướng.

Nhậm đại thiếu gia ho khan, nhíu mày nói: “Mẹ của anh có một nửa dòng máu là người Anh, sau này gả về Nhậm gia, công ty ALLE cũng theo đó mà thành lập chi nhánh ở Trung Quốc, bà liền làm quản lý cho tập đoàn ở bên này luôn.”

Khó trách, ta bừng tỉnh. Thảo nào Nhậm Hàn vừa vào công ty, đám con gái trong công ty liền tíu tít thảo luận về chiếc mũi ưa nhìn của Nhậm Hàn, muốn cao bao nhiêu có bấy nhiêu, đôi con mắt hình như cũng không quá giống màu đen bình thường của chúng ta. Thì ra do hắn có một phần tư dòng máu ngoại quốc?

Nếu ta đoán không nhầm, huyết thống này rất có khả năng là của một dòng dõi quý tộc Anh quốc, bảo sao keo kiệt như chủ tịch Bạch mà có thể sẵn sàng bỏ ra một cục tiền hàng chục nghìn để ta chịu đi xem mắt, có thể câu được tên con rể như vậy thì cả mười Bác Hi cũng không bằng.

Ta nhướng mày: “Nhậm tiên sinh không cần giải thích với tôi.”

Nghe vậy, Nhậm Hàn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt chớp sáng bất định. Quen nhau gần một năm, ta lúc cao hứng nịnh bợ thì gọi hắn là “Phó tổng Nhậm”, khi ở riêng thì gọi “Nhậm Hàn”, lén lút thì ngầm gọi là “Nhậm Ma Vương”, nhưng vẫn chưa bao giờ gọi hắn là “Nhậm tiên sinh”, trong nhất thời, Nhậm tiên sinh chưa quen với cách xưng hô mới, cứng ngắc một lát mới nói tiếp:

“Nếu đã là xem mắt, tôi cần phải giải thích rõ thân thế của mình.”

Nhìn bộ dạng trấn tĩnh như không của Nhậm Hàn, ta hận đến nghiến răng trèo trẹo, đây là âm mưu! Chắc chắn 100% là đại âm mưu! Nhậm Hàn không biết đã dùng thủ đoạn gì để thu phục thầy u ta, nói không chừng điều kiện dùng hai mươi nghìn đồng ép ta đi xem mắt là do hắn chủ mưu!

Hơn nữa, tại sao lại đẻ ra khoản nợ hai mươi nghìn này, Nhậm Hàn rõ hơn ai hết. Lúc này ta hoài nghi ngay từ đầu Nhậm Hàn đã biết thân phận là con gái nhà giàu mới nổi của ta, một mặt hắn giả ngu không biết, mặt khác dụ dỗ trêu đùa ta ở tòa soạn. Nếu bây giờ mà ta còn không nổi điên thì tính nhẫn nhịn của ta đã được rèn luyện quá tốt rồi.

Ta cố không xù lên, bắt chước bộ dạng hai tay đan xen chống cằm của Nhậm Hàn.

“Được rồi, bây giờ nói xong chưa?”

Nhậm Hàn nhíu mày, “Nghĩa là sao?”

Ta cười lạnh lùng, bày ra vẻ mặt tươi tắn: “Thân thế của tôi thì chắc là Nhậm tiên sinh đã biết rất rõ rồi, tôi không cần phải giới thiệu lại chứ? Ok, buổi xem mắt kết thúc.” Dứt lời, ta liền đứng dậy định đi, Nhậm Hàn thấy thế, nhanh như chớp túm lấy ta kéo lại, quán cà phê vốn đang im lặng nhất thời quay hết cổ lại, bao nhiêu anh mắt đều đổ dồn về phía chúng ta.

Ta nghiến răng trầm giọng: “Bỏ ra!”

Đôi mày đẹp đẽ của Nhậm Hàn nhanh chóng nhíu lại: “Em làm sao thế? Điên à?”

Lửa giận đè nén đã lâu của ta ngùn ngụt phụt lên, trừng mắt nói: “Tôi làm sao? Không phải là đang xem mắt sao? Tôi thì anh biết rồi, anh thì tôi cũng không lạ gì, bây giờ tôi cảm thấy không hợp ý, không muốn nói chuyện tiếp nữa, không được à?”

“Bạch Ngưng ——–” Nhậm Hàn còn muốn nói gì nữa nhưng ta hoàn toàn không muốn nghe, nghĩ đến suốt một thời gian dài bị trêu đùa như thế, lại nghĩ đến đêm đó hắn chạy mất, nắm tay của ta càng siết chặt lại. U nó! Ta không khùng lên thì ngươi cho rằng ta là con thỏ trắng thuần khiết sao?

Không buồn giằng giật mệt người, ta cảnh cáo: “Tôi nói lần cuối, bỏ ra!”

Nhậm Hàn mím môi, dường như đang suy nghĩ cái gì, tay thì vẫn cứ nắm chặt không buông, ta nhắm mắt trầm tĩnh hai giây cân nhắc hậu quả, sau đó nhấc đôi giày cao gót 3cm lên, hít sâu một hơi, không chút do dự đạp mạnh xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.