Hủ Nữ Ga Ga

Chương 33: Chương 33: Oan gia hòa giải




Nửa giờ sau, ta và Nhậm Hàn mua nước tương về, tình hình trong nhà đã thay đổi nhiều.

Xán Xán tuy vẫn đeo vẻ mặt khó chịu, nhưng nhìn Tiếu Tiểu thỏa mãn cười ngây ngô, ta dám chắc khúc mắc đã được giải tỏa, xem như bảo vệ được tiền thưởng tháng này rồi, a di đà phật. Bữa cơm diễn ra ấm áp hài hòa, cho đến khi một cuộc điện thoại đáng ghét gọi tới.

Lúc đó, ta đang đóng vai osin gắp chân gà cho Nhâm ma vương, tiếng chuông di động vang lên, Nhậm Hàn nhìn người gọi đến, nhíu mày nghe máy, thỉnh thoảng “Ừm ừm” vài tiếng rồi ngắt điện thoại, nhưng nhìn bản mặt u ám của hắn, nhất định là có chuyện xảy ra.

Tiếu Tiểu thấy thế, trêu tức nói: “Xem ra không nuốt nổi chân gà rồi, để cho Xán Xán nhà tôi đi.” Dứt lời, hắn không khách khí gắp chân gà ân cần đặt vào bát Xán Xán thật.

Xán Xán nghe vậy, mặt đỏ bừng bừng, quở trách: “Xéo~~ Ai cần chân gà của anh? Còn nữa, ai là Xán Xán nhà anh hả?”

“Ô? Không phải à? Không phải chúng ta đã kết hôn sao? Này này, không tin thì bây giờ chúng ta online xem, trên đầu em vẫn còn có danh hiệu ‘Nương tử của Tiêu Tiêu Nhất Phong’ đấy.”

“Đấy là do anh không biết xấu hổ, hôm qua thừa lúc tôi tăng ca tự log acc tôi cưới lại.”

…………

Đôi vợ chồng son Xán Xán và Tiếu Tiểu tình cảm hài hòa đang đấu võ mồm, ta ngồi xem bên cạnh mà cắn muốn sứt chiếc đũa bằng sừng. Bởi vì không khí hai người càng lãng mạn, sắc mặt Nhậm Ma Vương càng khó coi, nên ta mới thử hỏi là ai vừa gọi đến, đáp lại là cái nhìn liếc lạnh lùng của hắn. Ta dự cảm, lát nữa Xán Xán và Tiếu Tiểu về rồi, ta sẽ phải chịu đau khổ lớn. Khi đưa đôi vợ chồng này ra khỏi cửa, ta lôi kéo Tiếu Tiểu hỏi tình hình, không hỏi thì không biết, vừa hỏi xong ta liền kinh ngạc lạnh cả người.

Vốn dĩ, gần đây hãng rượu Marquis của Pháp đang tìm cách tiến vào thị trường Trung Quốc, đã bí mật ký kết hợp đồng cấp quyền tiêu thụ với một đại lý rượu nào đó trong nước, mà bước tiếp theo tự nhiên là tìm một công ty truyền thông hợp tác, tuyên truyền cho rượu vang của mình. Miếng thịt béo như vậy khắp vũ trụ ai cũng muốn tiến tới cắm một miếng, vừa hay Tiếu Tiểu đang có hợp tác với công ty đại lý ở Trung Quốc của Marquis, vô tình nghe được tin này bèn lập tức nói cho Nhậm Hàn biết. Nhậm Ma Vương tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, lãnh đạo phòng phóng viên thức hai đêm liền soạn ra một bản kế hoạch hoàn mỹ không có thiếu sót, chỉ chờ bà chủ của Marquis là Sophie đến Trung Quốc để bàn bạc thêm một chút về công tác quảng cáo, kết quả…. xảy ra vụ tai nạn xe cộ.

Nghe xong, ta đã ướt đẫm mồ hôi, kéo kéo Xán Xán, lệ rơi đầy mặt, “Nói như vậy, công tác quảng cáo lần này bị đình trệ rồi?” Phòng phóng viên ngoại trừ Nhậm Hàn ra, không phải vẫn còn nhiều người như vậy sao? Cho dù một Nhậm Hàn ngã xuống, bọn họ cũng nên đứng lên đảm đương tiếp tục đàm phán hợp đồng chứ?

Xán Xán vỗ vỗ bả vai của ta, thở dài, “Chuyện này chị cũng nghe kể rồi, nghe nói bà Sophie này rất quái tính, trước đây vẫn là Nhậm Hàn đàm phán thảo luận với bà ta, bây giờ đổi người khác, bà ta không chịu, Slime cũng đã giải thích với bà ấy là Nhậm Hàn bị tai nạn, nhưng bà ta tỏ vẻ không tin lắm, cho rằng tạp chí chúng ta không tôn trọng vụ làm ăn này.”

Tiếu Tiểu vuốt cằm bổ sung, “Bà xã nói rất đúng, mấy hôm nay Nhậm Hàn cũng đang vì chuyện này mà đau đầu, chiều hôm bị gãy chân đáng lẽ là phải đi đón Sophie xuống máy bay, kết quả là không đi được, Sophie chỉ trích tạp chí Thực Thượng không coi trọng phi vụ lần này, sau đó Nhậm Hàn đã lóc cóc vác nạng đến khách sạn tìm bà ấy một lần, cũng bị bà ấy đuổi ra ngoài.”

“Anh chết đi, ai là bà xã của anh?”

Ta ngạc nhiên, không thể tưởng tượng Nhậm Ma Vương hào quang vạn trượng cũng có lúc bị khách hàng tàn nhẫn từ chối, nếu là trước đây, ta nhất định sẽ nhảy lên mừng rỡ khi nghe thấy loại tin tức này, nhưng bây giờ, nói thế nào thì ta cũng không cười nổi. Tuy ta không phải là nhân viên phòng phóng viên nhưng ta vẫn biết nửa tháng nay phòng phóng viên bị vây trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng vì bận thực hiệp một hợp đồng lớn, cho dù không phải là lãnh đạo, dùng ngón chân mà nghĩ cũng có thể hiểu được hợp đồng này nhất định rất rất rất lớn, nhưng bây giờ, đều vì ta mà… tất cả hóa thành bọt nước.

Nghĩ lại, ta đột nhiên nhớ đến một truyền thuyết của dân làm quảng cáo. Một biên tập viên cao cấp vì mắc lỗi, ở trước chức vụ của lãnh đạo cho thêm một chữ “Cựu”, biến vị “XX chủ tịch” này trở thành “XX cựu chủ tịch”, khiến cho cả tòa soạn phải đóng cửa ngừng kinh doanh chỉnh đốn, mấy chục con người vì sai lầm nhỏ của một người mà toàn bộ phải ngồi nhà chờ việc, nghe nói sau đó nữ biên tập kia không còn xuất hiện nữa, tự xin về nhà.

Sau này, Đại Boss rất thích đem chuyện này ra giáo dục, đe dọa bọn ta, lúc ấy ta nghe thấy mà ngẩn người, toàn nghĩ rằng hắn kể chuyện cổ tích. Lúc này, ta đã thấu hiểu sâu sắc cảm nhận của nữ biên tập kia. Nếu công ty để mất hợp đồng này, không phải là chuyện mấy trăm ngàn, mà khả năng rất lớn là chuyện mấy chục triệu, điều này có ý nghĩa tiền thưởng cuối năm của cả tòa soạn giảm đi 20%, như vậy, ta còn không phải là tội đồ hay sao? Xảy ra chuyện như thế, bảo ta phải đối mặt với đồng nghiệp trong công ty như thế nào?

Bây giờ ta mới biết, thì ra sau khi gặp tai nạn, Nhậm Hàn không tìm ta tính sổ là để bảo vệ ta. Nếu để cho Đại Boss biết ta chính là đầu sỏ gây ra tai nạn kia, không chừng lúc này ta đã y như con cá mực bị nướng đến cháy khét rồi. Nhậm Hàn không nhắc tới ta, cũng tức là đã bảo vệ cho ta, ta lại còn không biết cảm kích, trốn trốn tránh tránh hắn, nghĩ đến đây, ta cảm thấy khó chịu không nói nên lời.

Ta hỏi: “Vừa rồi ai gọi điện thoại vậy? Bà Sophie à?”

Tiếu Tiểu lắc đầu, “Có lẽ là nhân viên phòng phóng viên của các người, tôi nghe khách hàng nói, bây giờ tạp chí đối thủ của các người cũng đã biết được tin Sophie đến Trung Quốc, nếu tôi đoán không nhầm thì bọn họ đã chen vào chỗ trống mà Nhậm Ngu Đần bị thương để lại, đang cùng Sophie tìm hiểu, chuẩn bị đàm phán hợp đồng.”

Xán Xán chớp mắt, “Nói như vậy thì lúc nãy chắc là Slime gọi báo cáo tình hình của đối thủ cho Nhậm Hàn?”

Tiếu Tiểu nhếch miệng, “Cực kỳ có khả năng,” dừng một chút, lại nhìn về phía Xán Xán, vẻ mặt không đứng đắn nói: “Bà xã, em thật thông minh, xứng với ông xã anh.”

“Cút ~ cho ~ tôi ~”

-_-|||

Không nhìn hai con người ngây thơ kia nữa, ta bắt đầu sâu sắc tự ngẫm: Có lẽ, ta thật sự phải cọ toilet cả đời cho Nhậm Ma Vương trả nợ.

——————————

Buổi tối, hầu hạ Nhậm Ma Vương đi ngủ xong, ta mới lặng lẽ lẻn ra phòng khách mở máy tính online, quả nhiên, Slime cũng onl.

[Bạch Ngưng phòng biên tập] Slime, có onl không? Cho tôi hỏi cái này.

[Slime phòng phóng viên]?

[Bạch Ngưng phòng biên tập] Tôi muốn hỏi một chút, cô Sophie kia đang ở khách sạn nào?

Gửi tin nhắn đi mà mãi vẫn không có tin reply, ngay lúc ta đang suy tính thì điện thoại rung lên, rút cái riện thoại đang nhét trong túi ra nhìn, là Slime gọi tới.

“Alô.”

Giọng Slime không hờn không giận, gọn gàng dứt khoát: “Cô muốn địa chỉ cô ấy để làm gì?”

“A”, ta nhìn sang phòng ngủ, sợ Nhậm Hàn nghe thấy nên từ từ bước ra ban công rồi nói, “Nghe nói cô ấy là người đẹp của nước Pháp, tôi muốn đến xem.”

Đầu dây bên kia, Slime khịt mũi, “Bạch Ngưng, từ bỏ đi. Cô muốn làm cho Phó tổng Nhậm vui vẻ cũng không cần phải ngây thơ như vậy, cô nghĩ đây là tiểu thuyết à? Cô đi cầu xin Sophie, cô ấy sẽ bị cô làm cảm động, chấp nhận hợp tác với tòa soạn của chúng ta? Phó tổng Nhậm sẽ nhìn cô với con mắt khác? Muốn làm cô bé lọ lem lột xác phải không?”

Ta im lặng, tại sao càng nghe Slime nói, ta càng cảm thấy cuộc điện thoại này giống như motif kinh điển hai người tranh bạn trai, ta bĩu môi, “Tôi biết tôi không phải là cô bé lọ lem.” Tôi là công chúa hàng nhái nổi tiếng giới thượng lưu, so ra còn kém cả cô bé lọ lem.

“Đừng đi gây rối nữa, Phó tổng Nhậm ngồi xe lăn đến cũng không thể lay chuyển được cô ấy, cô nghĩ đi ôm đùi một cái là có thể kiếm được hợp đồng mấy trăm vạn sao?”

“Tôi———–” Ta còn chưa có nói xong, Slime đã cúp máy, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh “Tút tút” khó chịu. Ta rối trí vò loạn đầu một hồi, mày chau mặt ủ nghĩ xem có còn ai biết Sophie ở khách sạn nào không, đang chuẩn bị xem lại đống danh thiếp, chợt tiếng QQ vang lên.

[Slime phòng phóng viên] Khách sạn Sofitel, phòng D703

[Slime phòng phóng viên] 11:30 trưa mai cô ấy sẽ lên máy bay về Pháp, cho nên… muốn cầu xin thì nhanh lên!

Khóe miệng ta nở một nụ cười, cô nàng nói một đằng làm một nẻo này. Mắng ta ngây thơ, thế mà lần trước không biết ai bị ta bắt quả tang lên mạng đọc tiểu thuyết, cho nên, chúng ta đều là những cô gái tin rằng sẽ có kỳ tích xuất hiện. Có một số việc phải thử mới không hối hận ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.