Hủ Nữ Ga Ga

Chương 47: Chương 47




Xin lỗi mọi người, từ trước đến nay bọn mình toàn edit tên em cún của bạn Bạch Ngưng là Otman, nhưng tên thật của em ý là Ultraman cơ ^^~~ Thật lòng xin lỗi mọi người vì sai sót này ^^~ Sau khi End bọn mình sẽ chỉnh lại hết sau ^^~ Còn bây giờ thì …. đọc truyện thôi!!

10 rưỡi tối, ta rưng rưng trở lại tẩm cung của Nhậm Ma Vương. Kẹp giữa đồng chí lão Trương và Hiểu Tại, bị tra tấn một suốt một ngày, thể xác và tinh thần của ta đã vô cùng mệt mỏi, vốn muốn về nhà trút giận lên đầu ai đó, tiện thể cân nhắc xem rốt cuộc có nên kề gối mà thủ thỉ hay không. Đau đớn thay, chờ ta ở nhà là một cái phòng khách tối đen như mực.

———- Nhậm Ma Vương không có ở nhà.

Lúc này ta mới nhớ ra cái tin nhắn nhận được trước lúc tan tầm kia, đêm nay Nhậm Hàn phải đi ăn tối với khách hàng. Ngẫm nghĩ một cái, ta búng ngón tay, thừa dịp Nhậm Ma Vương đi vắng, chạy vọt vào phòng ngủ tìm bảo bối GV của ta. Mở máy tính lên kiểm tra một lượt, ổ D, ổ E, ổ F, thêm cả USB và Recycle Bin, hết thảy hết thảy fordel ẩn… Hoàn toàn không thấy bóng dáng của GV.

Ngồi trước màn hình ta như phát điên, “Ở đâu rồi, ở đâu rồi? GV đệ đừng, đừng dọa tỷ tỷ mà! Oa oa!” Đương lúc ta đang gào khóc, chợt sau lưng có ánh đèn sáng lên, đồng thời một tiếng cười khàn khàn của đàn ông truyền đến: “Không phải tìm nữa đâu, anh đã thẳng tay Shift Del toàn bộ rồi.”

Ta vừa quay đầu nhìn lại đã thấy Nhậm Ma Vương lại thi triển mỹ nam kế, khăn tắm quây quanh nửa thân dưới, hơi nước mờ mịt lượn lờ bay từ phòng tắm theo ra. Ta nuốt nuốt nước miếng theo bản năng, đỏ mặt quay đầu đi rồi mới có phản ứng với câu nói của Nhậm Hàn.

Shift! Del! Toàn! Bộ!

“Cái gì ———” Ta trợn to mắt quay đầu lại, âm sắc cao chót vót. Nhưng mà ở giây tiếp theo, con ngươi của ta gần như rơi luôn ra ngoài, động tác mặc quần trôi chảy của Nhậm Ma Vương cũng vì thế mà khựng lại, vẫn giữ nguyên tư thế hai tay cầm cạp quần kéo được một nửa, vô cùng bình tĩnh ngoái đầu nhìn lại: “Ngưng Ngưng, cằm rơi trên bàn kìa.”

“…”

“A a a ———” Sau vài giây yên lặng là tiếng thét hoảng sợ chói tai. Phỏng chừng mấy vị hàng xóm ngủ sớm hôm nay đã bị đánh thức rồi, ta hít thở khó khăn chỉ vào người trước mặt, nói năng lộn xộn, “Anh, anh! Anh sao lại thay quần áo trước mặt tôi!” Vốn cứ nghĩ Nhậm Ma Vương là ông chú quái tính tích gấu Teddy, hôm nay mới biết hắn còn là một tên cuồng show hàng! Hắn không sợ show nhưng ta thì sợ bị kim châm vào mắt đây!

Nhậm Ma Vương nghe vậy, tiếp tục chậm rãi mặc đồ, sau khi chỉnh tề mới hèn mọn nói: “Đây là phòng ngủ của anh, không thay quần áo ở đây chẳng lẽ ra phòng khách thay?”

Ta còn đang muốn phản bác thì câu tiếp theo của Nhậm Hàn đã làm ta nổ tan xác, “Cũng không phải là em chưa nhìn thấy bao giờ.”

Ta hoàn toàn hết chỗ nói, răng cắn lệ rơi. Nhưng mà hình như đối phương lại cảm thấy trò này rất vui, không ngại tiếp tục đùa giỡn: “Hơn nữa, Ngưng Ngưng, vừa rồi em nhìn có vẻ rất thích thú thì phải.”

{{{(>_<)}}}

“A, Nhậm tổng, anh em mặt trời đêm nay thật tròn, thật sáng a~” Ta đánh trống lảng, cười ngây ngô nhìn trời, Nhậm Hàn lại ngựa quen đường cũ ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy thắt lưng ta cười nói, “Bạch Ngưng, cái laptop này của em quả thật rất hay ho nha, hôm nay tìm được ngoài mấy file hot ra còn có cái này nữa.”

Dứt lời, ta ghé mắt nhìn vào, phát hiện Nhậm Ma Vương đang click đúp vào file WORD ở một fordel lạ hoắc nào đó, đương lúc đầu óc ta đang vận động cố nhớ xem mình nhét truyện H vào lap từ bao giờ, đã thấy trên file hiện ra vài chữ tiêu đề in đậm thật to:

Nhật Ký Trưởng Thành Của Ultraman.

Lập tức, ta giật mạnh mình, mở miệng định nói cái gì, nhưng nhìn vào đôi mắt đen của Nhậm Hàn, lại không nói ra được chữ nào.

File 《 Nhật Ký Trưởng Thành Của Ultraman 》 này là nỗi đau đã lâu ta không dám động vào, bởi vì… Bên cạnh sự lớn lên của Ultraman, không chỉ có ta, mà còn có Bác Hi. Còn nhớ lúc ấy Bác Hi vừa mua Ultraman, Ultraman nhỏ bé dùng đôi mắt to tròn và vóc dáng của mình chiếm được ưu ái của tất cả mọi người.

Bác Hi vốn mua Ultraman để tự mình nuôi chơi. Nhưng cùng với số lần đến nhà ta tăng dần, cùng với ổ cún, sô pha cún, đồ chơi cún ngày một nhiều lên, dưới sự giật dây của u già, ta chẳng biết xấu hổ yêu cầu Bác Hi tặng Ultraman cho ta.

Bạch mã hoàng tử dịu dàng này ngày thường ta nói một hắn không dám nói hai, nhưng lần này, lại đàng hoàng nói lời cự tuyệt. Sau đó, ta dùng mọi thủ đoạn tồi tệ, lấy cớ đòi quà sinh nhật mà cướp lấy quyền nuôi nấng Ultraman. Bác Hi một mặt đau lòng đáp ứng, một mặt yêu cầu ta viết nhật ký trưởng thành của Ultraman cho hắn kiểm tra.

Cho nên, thật ra những trang văn này có chưa rất nhiều kỉ niệm của ta với Bác Hi.

Ngày 25 tháng 3 năm 2006, thời tiết: Quang đãng

Tâm tình Ultraman: Bánh ngọt là của Ngẫu, không ai được tranh hết!

Hôm nay Ngẫu tròn 3 tháng tuổi, HOHO, ma ma mua cho ta một cái bánh sinh nhật thật lớn, pa pa cũng bay từ nước ngoài về thăm Ngẫu. Nhưng mà, trong tiệc sinh nhật, pa pa ma ma không cẩn thận một chút xảy ra cãi vã ầm ỹ, buồn bực ~ing.

Vốn là pa pa muốn kết hôn sớm một chút, như thế sẽ có thể sống chung cùng Ngẫu và ma ma sớm một chút, kết quả là ma ma tủi thân nói mình vẫn còn quá nhỏ… Oa oa oa oa, mặc kệ, thừa dịp hai người bọn họ cãi nhau, một mình Ngẫu chén sạch cả cái bánh ngọt.

Ngày 30 tháng 5 năm 2006, thời tiết: Chuyển mây

Tâm tình Ultraman: Nghẹn chết nghẹn chết nghẹn chết mất (YES)!

Hôm nay ma ma cân cho ta, khen Ultraman có thể trọng tiêu chuẩn của một món đồ chơi, Ngẫu rất là vui vẻ! Nhưng mà sau khi pa pa biết, đau lòng nói là thích Ultraman nặng một chút, trách ma ma vì muốn thể trọng của đồ chơi mà không bao giờ cho ta ăn no. Kết quả là ma ma nổi giận, mua một đống lớn thịt bò về cho ta, đang lúc ta ăn đến HAPPY, pa pa cũng tới, trên tay không ngờ cũng mang theo thịt bò, vẫn là món này a ~

Pa pa và ma ma thật là có thần giao cách cảm.



Nhìn chăm chú trang văn được kéo xuống từng chút một, trái tim của ta, cũng trầm xuống theo một chút. Ta không kìm được lòng, ôm lấy Nhậm Hàn từ đằng sau, nghiêng đầu tựa lên lưng hắn, lời nói nén chặt trong lòng đã lâu cuối cùng cũng được thốt ra khỏi miệng:

“Nhậm hàn, em thích anh.”

Tuy là anh rất biến thái, thích ngược đãi cấp dưới; tuy là anh rất độc ác, thích trêu đùa em; tuy là anh có sở thích rất quái lạ, thích tra tấn em, nhưng mà, em thích anh ——-

Nhắm mắt lại, hít thật sâu, lên xuống theo nhịp hít thở phập phồng của Nhậm Hàn, đột nhiên ta cảm thấy… thật yên tâm.

“Em không có cách nào xóa đi quá khứ cùng với Bác Hi trước kia, nhưng em đã chôn vùi hết những chuyện cũ tận xuống đáy lòng, cho nên…” Cho nên, bây giờ điều quan trọng nhất với em là anh. Những lời này sến quá mức, ta làm sao cũng không nói ra nổi, đang cân nhắc tìm từ như thế nào, Nhậm Hàn đột nhiên giữ ta ngồi thẳng lại, giống như cách ta thường làm với Ultraman đang hoảng sợ, vỗ vỗ đầu ta, lúm đồng tiền động lòng người.

“Đồ ngốc.”

“Huh?” Ta ngẩng đầu nhìn Nhậm Hàn, không biết có phải bởi vì nguyên nhân không mở đèn, nương theo ánh sáng màu lam mỏng manh của màn hình máy tính, Nhậm Hàn với mái tóc vẫn đang đọng nước, đáy mắt tràn đầy dịu dàng. Ta như rơi vào ảo giác ——-

“Anh chưa từng nghĩ đến chuyện xóa đi quá khứ kia, anh cho em xem những đoạn văn này, nguyên nhân là…” Dừng một chút, Nhậm Hàn trực tiếp kéo xuống dòng dưới cùng, ngày tháng không ngờ đề là hôm nay. Ta ngạc nhiên, rõ ràng mấy năm nay ta vẫn để file này ở một góc, chưa một lần mở ra, tại sao ——-

Cẩn thận đọc kỹ, rốt cuộc ta cũng phát hiện ra vấn đề.

Ngày 27 tháng 4 năm 2010, thời tiết: Âm u

Tâm tình của Ultraman: Đi theo pa pa có thịt ăn

Cuối cùng ma ma cũng chuyển trở về nhà, thích nhất là siêu gấu Teddy của pa pa, lông xù đáng yêu y như Ngẫu, còn có máy tính của pa pa, hôm nay thừa dịp pa pa không để ý, mình lưu lại vài dấu ấn lên trên, hắc hắc!

Pa pa cực kỳ cực kỳ tốt với ta, vừa gặp mà cứ như ba mẹ thân sinh. Hôm nay còn huấn luyện ta giả chết, ta được thưởng rất nhiều bánh bích quy, yêu nhất pa pa với ma ma!

Khóe miệng ra run run, nhất thời không biết phản ứng ra sao.

Nhậm Ma Vương không ngờ… lại bắt chước giọng điệu của Ultraman, nói một câu khen một câu mình là”Pa pa tốt”, còn cố tình định nghĩa việc chúng ta sống thử là “Trở về nhà”, trực tiếp đem việc thử chuyển thành chính thức. Hắn thật là không biết xấu hổ.

Nhậm Hàn thấy ta kinh ngạc, hờ hững nhướng mày, “Bạch Ngưng, anh chưa từng coi mình cha dượng của Ultraman.”

Nghe vậy, ta không còn biết ý kiến gì.

Đi theo Nhậm Hàn lâu như vậy, ta tự nhiên có thể giải thích ỹ nghĩa trong lời nói của hắn.

Chưa từng coi mình là cha dượng của Ultraman ———

Chưa từng coi mình là người đến sau ———

Cho tới bây giờ hắn vẫn cho rằng Bạch Ngưng ta là vật sở hữu của hắn ———

OTZ…

Suốt một đêm này, cái gã Nhậm Hàn chưa từng coi mình là người ngoài, vô cùng hài lòng hưởng thụ quyền lợi sống chung của hắn, hết một lần lại một lần, cho tới tận khi trăng lên được cả cây sào mới chưa mãn ý mà dừng lại.

Lúc ấy ta mơ mơ màng màng muốn ngủ, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng: không ngờ Nhậm Ma Vương lại trẻ con ngồi viết tiếp《 Nhật Ký Trưởng Thành Của Ultraman 》, hành động nhàm chán như vậy, có thể biểu đạt rằng thật ra cái người ngoài mặt hờ hững lạnh nhạt nào đó đang ghen hay không?

Hắc hắc, Nhậm Hàn, cái đồ rối loạn nhà ngươi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.