Hư Lộ

Chương 77: Chương 77: Vạn Dược Cốc




Trong thế giới tu chân, nhắc đến địa vị cao quý được tôn sùng thì chắc chắn phải nói đến chức nghiệp luyện dược sư. Ngươi muốn tu vi tăng cao? Ngươi muốn chữa trị vết thương chí mạng hay khử độc dược nguy hiểm? Hay ngươi muốn nghịch thiên cải tạo thể chất của mình? Tất cả những câu hỏi đó đều cần có luyện dược sư ra tay giải quyết. Chỉ có họ mới tạo ra được những viên đan dược thần kỳ khiến cho biết bao kẻ đỏ mắt giành giựt. Chính vì thế mà rất nhiều cường giả đều tỏ ra nịnh nọt giao hảo, thậm chí sẵn sàng nghe lệnh chỉ vì cầu cạnh những vị luyện dược sư này. Tu vi càng cao thì đan dược cần để thăng cấp càng quý hiếm như phượng mao lân giác. Do đó luyện đan sư cấp bậc càng cao thì quyền hạn càng lớn, họ chỉ cần phất tay một cái cũng có thể khiến cả một tông môn diệt vong nhanh chóng.

Vạn Dược Cốc, nơi tập trung hầu hết những luyện dược sư cao cấp hàng đầu của đông đại lục. Đây chính là thánh địa bậc nhất mà cho dù chính phái hay tà phái đều không dám xúc phạm đến. Ngoài ra, Vạn Dược Cốc còn có qui định là trong vòng trăm dặm xung quanh cốc không một ai được phép phi hành. Mặc dù bá đạo như thế nhưng mọi người đều không cảm thấy phiền hà về điều này mà rất nghiêm ngặt tuân thủ theo. Lúc này trên con đường núi gồ ghề cách Vạn Dược Cốc không xa đang có bốn người đang di chuyển rất nhanh.

- Sư phụ, mình sắp đến chưa? Nơi đó có thật sự chữa khỏi bệnh của tiểu Đạt không?

Ngáp ngắn ngáp dài, Nguyên Hạo vừa cõng Nhã Lệ trên lưng vừa lười nhác hỏi. Hắn không biết cái đám luyện dược sư này có bao nhiêu ghê gớm nhưng việc bắt người khác đi bộ cả trăm dặm như thế này thật là quá đáng mà.

- Ngươi thật không có tiền đồ mà, đối với người tu tiên thì việc đi bộ vài trăm dặm có là gì đâu chứ? Về bệnh tình của Đạt nhi ta cũng không chắc có thể chữa đựic không. Cách đây một năm khi nó bắt đầu tập tành tu luyện thì ta mới phát hiện ra là nó không thể nào vận chuyển linh khí một cách bình thường được. Sau khi kiểm tra tỉ mỉ, ta và phụ thân của nó kết luận rằng nguyên do là kinh mạch của nó bị tắc nghẽn nên linh khí không thể thông suốt được. Mặc dù đã dùng mọi cách có thể nhưng không thành công, cuối cùng bọn ta quyết định đưa Đạt nhi đến Vạn Dược Cốc xin giúp đỡ. Hi vọng bọn họ có phương pháp giúp cho Đạt nhi hồi phục, nó chính là đứa cháu độc nhất của ta đấy.

Giải thích rõ ràng về bệnh trạng của Trịnh Đạt, Nguyệt lão thở dài một hơi nhìn sang đứa cháu đang hồn nhiên ngây thơ cười với mình. Lần này bà đã xác định dù bỏ ra bất cứ giá nào cũng phải giúp thằng cháu có thể tu luyện trở lại. Đi suốt một canh giờ, cuối cùng bốn người bọn họ cũng đến được Vạn Dược Cốc trong truyền thuyết. Nhìn từ xa nơi này giống như một vườn rau xanh um vậy, nhưng sự thật là những khu vườn kia đang trồng các loại dược thảo, từ loại bình thường nhất cho đến quý hiếm. Trước cổng của cốc là một đám lính canh chừng hai mươi người, tu vi của bọn họ Nguyên Hạo không thể nhìn ra được, xem chừng toàn bộ đều là Trúc Cơ kỳ trở lên.

- Đúng là nơi được xưng tụng là thánh địa có khác. Ngay cả mấy tên gác cổng mà tu vi cũng khủng bố như vậy, không biết bên trong còn bao nhiêu cường giả tọa trấn nữa.

Nguyên Hạo cảm thán nói khiến cho Nguyệt lão quay sang nhìn hắn cười châm chọc nói:

- Sao hả nhóc con, bây giờ mới biết mình yếu kém thế nào ư? Khà khà, nơi này không phải là tông môn nên việc hộ vệ tu vi cao là chuyện bình thường. Bởi vì luyện dược sư đang phần chỉ theo đuổi dược đạo nên trên con đường tu luyện họ không hề chú trọng. Vì thế Vạn Dược cốc cần phải có cường giả tọa trấn để bả hộ cho đan dược, thảo dược và cả những luyện dược sư trong cốc. Thôi, đã đến rồi, các ngươi đợi ta xuất trình thân phận rồi mọi người hãy theo ta tiến vào.

Dứt lời, Nguyệt lão bước đến nói chuyện với bọn thủ vệ canh cổng. Sau khi đã thông qua, bà liền dắt cả đám đi vào. Bên trong Vạn Dược Cốc linh khí hết sức nồng đậm, mùi dược thảo thì hòa quyện vào không khí khiến ta hít vào cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái. Nhân viên bên trong cốc khá chuyên nghiệp, vừa thấy có khách nhân tiến vào là lập tức có một tên chấp sự đến thưa chuyện ngay. Sau khi tiếp nhận yêu cầu chữa bệnh, gã liền cung kính dắt bốn người đến một ngôi biệt viện khá tiện nghi và rộng rãi để nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, tên chấp sự đến rất sớm và cung kính dẫn đường cho Nguyệt lão và Trịnh Đạt rời đi. Còn Nguyên Hạo và Nhã Lệ thì ở lại trong phòng tu luyện. Tối hôm qua, Nguyệt lão đã chỉ điểm công pháp phù hợp cho cô nhóc bắt đầu tập thổ nạp. Cô nàng lần đầu tiên được tiếp xúc với tiên đạo nên hết sức tập trung và cố gắng. Vì nơi đây linh khí hết sức nồng đậm nên việc tu luyện của Nhã Lệ tiến bộ khá nhanh khiến cô bé mải mê luyện công quên đi cả thời gian. Nguyên Hạo thì không được như vậy, Hư Vô công pháp của hắn cần rất nhiều tài nguyên nên dù ở nơi này tu luyện cả năm nữa cũng chẳng đi đến đâu. Bước ra khỏi phòng định tìm Nhã Lệ nói chuyện phiếm nhưng thấy cô bé chỉ vùi đầu vào tu luyện thì hắn lắc đầu ngao ngán rồi bước ra khỏi biệt viện để tản bộ. Vừa đi được một lát, hắn cảm giác hình như mình đã lạc đường mất rồi, nơi này căn bản là quá rộng lớn. Lúc này, bỗng nhiên có một giọng già nua gọi hắn.

- Này cậu trẻ, lại đây ta nhờ một tí.

Quay đầu nhìn lại, Nguyên Hạo thấy một ông lão râu tóc khá dài, mặc đồ nông dân đang lúi cúi nấu một nồi gì đó đang bốc khói nghi ngút.

“Ách...Giữa trời nắng này mà ông lão đó định làm món lẩu sao trời? Thú vui thật là tao nhã nha.”

Nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn lật đật chạy lại xem ông lão cần mình hỗ trợ chuyện gì. Khi đến gần hắn mới nhìn rõ cái nồi đang bốc khói kia. Thì ra cái “nồi lẩu” mà hắn suy diễn to như một cái nhà, xung quanh nó có bốn chân trụ nhìn hết sức chắn chắn. Ông lão thì đang không ngừng bỏ các thứ rau củ, dược liệu gì đó vào trong nồi với tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy tên thiếu niên đang đứng nhìn mình, lão già bực mình quát lớn:

- Này mau coi chừng lửa giúp ta với, đừng có đứng thừ người ra đấy. Nếu lửa mà tắt thì ta lột da ngươi đấy. Bây giờ ta đang bận suy nghĩ bước cuối cùng cần điều chế thế nào, ngươi đừng làm phiền.

Móa! Ở đâu ra thể loại bá đạo như thế này. Kêu ca đến giúp đỡ còn nói cái giọng đó sao? Lão già này cậy già rồi ức hiếp con nít à? Để ta cho lão biết tay. Xụ mặt xuống, Nguyên Hạo cảm thấy khó chịu liền gọi lão lần nữa.

- Này lão già.

- Hử? Tiểu tử kia, ta bảo ngươi canh lửa mà? Ngươi thật sự chán sống rồi sao.

Lão giả lần này tức giận thật sự. Toàn thân lão bất ngờ bùng phát uy áp dữ dội khiến Nguyên Hạo suýt tí nữa phun máu ra.

“Đệch, đụng phải thứ dữ rồi”

Nhìn thấy lão già chỉ mới nộ khí một chút mà linh lực tản ra đã khủng bố như thế. Nguyên Hạo biết là mình đã chọc phải thiết bản rồi. Hắn liền vội vàng cười xòa, dáng điệu nịnh hót nói:

- Hì hì, lão nhân gia người muốn con giử lửa thì cũng phải chỉ dạy một tí chứ. Mấy thứ này con không rành lắm.

Thấy tên thiếu niên tự nhiên khúm núm sợ sệt như thế, lão già cũng hạ hỏa bớt liền nhàn nhạt hỏi:

- Ngươi mới đến nơi này sao?

- Thưa vâng, đúng như vậy.

- Vậy thì cầm lấy cái này đọc rồi làm theo đi, đừng có phiền ta nữa.

Quăng một cái ngọc giản cho Nguyên Hạo xong, lão giả lại cúi đầu vào cả đống dược thảo ngổn ngang dưới đất mà tính toán.

“Xem ra gặp phải lão già bị thần kinh rồi haiz. Nhưng mà tu vi lão cao cường quá, ta mà làm phật ý lão thì tan xương nát thịt như chơi, xem ra đành phải đâm đầu theo lao thôi.”

Đau khổ với số phân xui như mực của mình, Nguyên Hạo liền cầm lấy ngọc giản rồi đưa thần thức vào xem. Sau vài hơi thở, ánh mắt của hắn bỗng sáng rực lên, miệng lẩm bẩm.

- Thì ra kỹ thuật khống hỏa là như thế, cùng một nguyên tắc căn bản như cách khống chế linh hồn lực mà nghĩa phụ đã dạy ta. Mình thử làm thử theo phương pháp ghi trong ngọc giản này coi sao.

Thì ra bên trong ngọc giản này giới thiệu rất chi tiết về kỹ năng truyền linh lực duy trì hỏa diễm như thế nào, cao cấp hơn là cách điều khiển ngọn lửa căn bản mà luyện dược sư cần biết nữa. Nghiền ngẫm từng chữ chữ một cách rõ ràng, cuối cùng Nguyên Hạo cũng bắt đầu động thân ra tay. Hắn cố gắng cẩn thận từng li từng tí, bắt đầu dùng linh hồn lực vận chuyển linh lực để khống chế hỏa diểm đang cháy hừng hực bên trong chiếc nồi khổng lồ. Lúc đầu có chút căng thẳng khiến cho lửa điều khiển không ổn định lắm nhưng sau đó dần mọi thứ đã đi vào quĩ đạo. Vui mừng trước thành công bước đầu, Nguyên Hại liền từ từ tăng linh lực nhiều hơn nữa. Từ trong đan điền, trừ hỏa linh lực hắn bắt đầu vận chuyển them một tia mộc thuộc tính linh lực vào. Mộc hỗ trợ hỏa, đây là điều căn bản nhất của việc tạo lửa. Thì ra ngoài tư chất thông hiểu dược thảo, phương pháp luyện đan, một người để trở thành luyện sư cần phải có hỏa mộc linh căn. Tất nhiên có thể mượn hỏa hoặc mộc linh lực bằng mhiều cách khác nhưng điều này sẽ gây khó khăn nhiều trong quá trình điều chế đan dược.

- Tốt rồi, giờ ta thử tập luyện cách khống hỏa xem sao.

Thấy việc duy trì linh lực cho ngọn lửa đã ổn, Nguyên Hạo bắt đầu tò mò thử nghiệm đến kỹ thuật điều khiển thao túng ngọn lửa. Đến lúc này, khó khăn mới chính thức bắt đầu. Khống hỏa là điều căn bản nhất cũng là kỹ thuật khó đạt đến trình độ tuyệt mỹ nhất. Bởi vì dù chỉ sai lệch một tí thôi là có thể ảnh hưởng đến thành bại của đan dược rồi, độ lửa cũng quyết định đến chất lượng và phẩm giai của đan dược tạo thành. Do không lường trước được hết độ khó của kỹ thuật nên chỉ vài chục giây sau thì ngọn lửa có dấu hiệu bạo động, không còn trong tầm khống chế của hắn nữa. Hoảng loạn, Nguyên Hạo càng mất bình tĩnh, hắn cố gắng vận chuyển linh lực mạnh hơn để áp chế nhưng kết quả lại đi ngược với mong đợi. Được tiếp thêm linh lực, ngọn lửa bốc cao lên, bùng phát kịch liệt khiến cái nồi rung lắc dữ dội. Chấn động khá lớn khiến lão già đang chìm đắm trong tham ngộ phải giật mình nhìn sang:

- Trời đất, tên tiểu tử thối, ngươi làm gì nồi thuốc của ta thế hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.