Hư Lộ

Chương 78: Chương 78: Tiến vào Hỏa Các




- Ngừng tay lại, ngươi sẽ làm cái đỉnh nổ tung mất. Khôngggg

Nhìn thấy cái đỉnh phình to lên chuẩn bị bạo tạc, lão già không còn lựa chọn nào khác liền lập tức lao đến túm lấy tên thiếu niên phá hại rồi thuấn di ra xa. Ngay thời điểm lão vừa biến mất thì tiếng nổ điếc tai vang lên, căn nhà gỗ lẫn vườn thảo dược đã trở thành dĩ vãng. Nhìn thành quả suốt mấy ngày qua của mình chỉ còn lại một đám hỗn độn, khuôn mặt lão già co giật liên tục, ánh mắt như muốt giết người liếc nhìn sang Nguyên Hạo.

- Khụ khụ, lão không thể trách ta nha. Ta vốn không biết mấy cái thứ giữ lửa, khống hỏa này là gì cả. Nhưng lão đã nhờ vả nên ta đã cố gắng hết sức rồi á.

- Khốn kiếp, ai bảo ngươi khống hỏa hả? Ta chỉ bảo ngươi truyền linh lực để duy trì ngọn lửa một tí thôi, ngươi có biết để chuẩn bị điều chế loại đan dược này ta đã tốn kém bao nhiêu tâm huyết không hả?

Lão già mắng một hơi không ngừng nghỉ, nước bọt bay vèo vèo như mưa xuân vào mặt Nguyên Hạo khiến hắn xây xẩm cả mặt mũi. Sau khi trút hết cơn thịnh nộ của mình, lão giả mới ném tên thiếu niên sang một bên rồi buông giọng dữ tợn:

- Từ bây giờ mỗi ngày ngươi phải đến đây chăm sóc dược viên cho ta, làm trong vòng ba năm để đền bù tổn thất mà ngươi đã gây ra. Ngày mai sẽ bắt đầu, tên nhóc ngươi mà kiếm đường đào tẩu thì ta sẽ lột da rút xương ngươi hầm canh cho thú sủng ăn.

Vừa dứt lời lão già cũng liền biến mất, xem ra những ngày đen đủi của Nguyên Hạo vẫn chưa kết thúc. Thất thỉu cất từng bước chân nặng nề trở về biệt viện, trong lòng hắn không nghững suy nghĩ, diễn luyện để tìm ra sai sót của mình trong việc khống hỏa thất bại vừa rồi. Việc phải lao động không công cho lão già kia hắn không quan tâm, điều hắn tập trung bây giờ là làm sao để thực hành hoàn thiện được phương pháp ghi trên ngọc giản. Với tính cách của Nguyên Hạo, càng khó khăn, càng có tính thử thách thì hắn lại càng cố gắng nhiều hơn.

“Tôi không thất bại, tôi chỉ tìm ra một trăm cách làm sai thôi.”

Đó luôn là châm ngôn trong cuộc sống và làm mọi việc của hắn, dù chỉ còn một hi vọng cũng sẽ cố gắng. Cứ diễn luyện như thế suốt cả đêm, hắn đã tự tìm ra được một số thiếu sót của mình. Tiếp đến hắn lại tự đưa ra những phương pháp giải quyết dựa trên suy luận và phân tích của bản thân. Đáng tiếc là Nguyên Hạo lại không có mồi lửa mạnh mẽ như cái mà lão già dùng để luyện đan để thử nghiệm thực tiễn. Ánh mặt trời đã chiếu rọi vào căn phòng, lúc này hắn mới sực nhớ ra mình phải đi làm việc trả nợ cho lão gia tử kia nữa. Lê lết tấm thân đến chỗ hẹn, hắn thấy cả một vườn thảo dược rộng bát ngát.

- Cái gì vậy? Ta đến để chăm sóc mấy cây thuốc chứ có phải trồng rừng đâu mà bảo ta đến chỗ này cơ chứ.

- Hừ, ngươi tưởng dược thảo là gì hả? Hay tiểu tử ngươi cho rằng công việc ta giao đơn giản như tưới hoa, cắt cỏ hả.

Đùng một cái, lão già râu dài quỉ dị hiện ra phía sau lưng của Nguyên Hạo làm hắn giật mình suýt ngã chổng vó. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn tên thiếu niên, lão lại lấy ra một ngọc giản rồi buông ra một câu khô khốc:

- Đây là thông tin về tất cả loại dược thảo trong vườn của ta., từ đặc tính, dấu hiệu nhận biết, cách chăm sóc, công dụng vvv. Ngươi hãy mau chóng tham khảo đi, nếu làm sai chết đi một cây thì ngươi liệu mà ở đây cả đời làm việc trả nợ đi.

Nhìn thấy đối phương chuẩn bị đi mất, Nguyên Hạo vội vàng la lên:

- Lão nhân gia, người khoan đi đã.

Khựng người lại, lão già tỏ ra khó chịu quay lại nói:

- Có chuyện gì nữa? Công việc này quá sức của ngươi sao? Tính kiếm cớ để trốn việc à?

- Không phải vậy, tiểu bối muốn hỏi lão mượn ngọn lửa mạnh mẽ như ngày hôm qua để luyện tập khống hỏa. Xin ngài giúp giùm cho.

Tỏ ra thái độ thành khẩn, Nguyên Hạo ôm quyền cúi đầu thật sâu. Lúc này, ánh mắt lão già lóe lên quang mang kỳ lạ rồi biến mất, sau đó lão lại quăng cho hắn một cái lệnh bài rồi biến mất:

- Làm xong việc hãy cầm cái lệnh bài này đến Hỏa Các. Nơi đó có các loại hỏa diễm khác nhau, ngươi có thể tự do lựa chọn. Có điều nếu làm hư hao tổn hại gì thì ta sẽ tiếp tục tính vào món nợ của ngươi.

Cầm lấy tấm lệnh bài có một chữ Trúc, Nguyên Hạo hai mắt xoay chuyển rồi gãi gãi đầu lẩm bẩm:

- Lão già này có lúc cũng dễ thương ghê nhỉ. Ta tưởng phải tốn cả đống nước bọt để năn nỉ nữa cơ đấy.

Khó hiểu với thái độ dị thường của lão nhưng hắn cũng cất lệnh bài vào trong người rồi bắt đầu mò mẫm cái ngọc giản về thông tin dược liệu. Vừa nhìn vào một phút, hắn bỗng điên tiết gào lên:

- Lão bất tử, ngươi chơi ca ca sao. Thế nào mà trong ngọc giản này giới thiệu tất cả linh thảo từ cấp thấp đến quý hiếm ở linh giới thế hả? Đây rõ ràng là từ điển bách khoa toàn thư chứ có phải vài loại thảo dược trong dược viên như lão nói đâu. Thế này thì làm sao ta biết trong vườn lão trồng cái chủng loại quái nào cơ chứ?

Khóc không ra nước mắt, Nguyên Hạo không còn cách nào khác là bắt đầu mày mò trong một kho chữ vô cùng vô tận. Nhưng chỉ sau nửa canh giờ, ánh mắt hắn trợn tròn lên như thấy điều gì hết sức kinh khủng vậy.

- Chuyện gì xảy ra vậy? Bình thường trí nhớ ta cũng thuộc loại siêu đẳng nhưng không đến nỗi nhìn lướt qua là nhớ như thế này chứ. Cứ tốc độ này thì chỉ cần vài hôm ta sẽ học thuộc hết thông tin trong ngọc giản này rồi haha.

Ngửa mặt lên trời cười như điên, Nguyên Hạo bắt đầu ngồi nhai cái mớ lý thuyết dược thảo nhiều như vô cùng vô tận ấy. Nếu kẻ nào mà thấy được tốc độ ghi nhớ của hắn chắc phải lé mắt ra mà ganh tị chết mất. Những kiến thức này mọi người dùng bao nhiêu năm mới nhớ được vài phần, thế mà tên này lại có thể nhớ hết tất cả mà lại chỉ cần học trong vài hôm thôi nữa chứ. Người với người sao lại khác biệt nhau xa đến thế, lão thiên thật không công bằng mà.

Đến hoàng hôn, Nguyên Hạo mới ngừng việc học tập thảo dược lại và đi về phía Hỏa Các. Nhìn từ xa, nơi này giống như cái hang động cho người tiền sử trú ngụ vậy. Trừ cái cửa hang khổng lồ với hai chữ Hỏa Các ra và bốn tên hộ vệ canh cửa thì chẳng còn gì khác nữa. Có điều việc chỗ này thiết kế đẹp xấu, quái dị ra sao đối với hắn không quan trọng. Thong dong từ từ bước đến, hắn liền bị bốn tên lính canh chặn lại.

- Đây là cấm địa của cốc. Nếu không được phép thì không được tiến vào.

Một tên hộ vệ to cao quát lớn. Nguyên Hạo nhìn khí thế của gã thì tu vi có vẻ mạnh mẽ hơn cả mấy tên gác ngoài cổng chính Vạn Dược Cốc, xem chừng nơi đây không hề tầm thường mới cần hộ vệ cao cấp vậy. Lấy lệnh bài ra đưa cho gã lính canh, hắn hồi hộp chờ đợi kết quả, không biết lão già kia có lửa gạt mình không. Thế nhưng ngoài dự đoán của hắn, mấy tên lính canh vừa nhìn thấy lệnh bài thì giật mình hốt hoảng, xem tới xem lui nhiều lần cái lệnh bài một cách kỹ càng. Cuối cùng, tên hộ vệ trả lại lệnh bài cho Nguyên Hạo rồi tỏ thái độ lễ phép nói:

- Thì ra huynh đệ là người của Trúc trưởng lão, chúng tôi thật là thất lễ quá. Xin mời cậu đi theo tôi.

Nói xong, gã liền nở nụ cười vô cùng hòa ái thân thiện, bước đi trước dẫn đường cho Nguyên Hạo. Bước vội theo sau, trong lòng hắn không ngừng thắc mắc địa vị của lão già kia.

“Tại sao bọn lính canh vừa thấy lệnh bài lại khách sáo như thế, lão già được gọi là Trúc trưởng lão kia có địa vị cao lắm sao?”

Theo suy đoán của hắn, đã gọi là trưởng lão thì chắc chắn là tồn tại không thấp rồi. Thôi kệ, dù gì hắn cũng đang xài ké lệnh bài của lão nên chỉ cần vào được Hỏa Các là tốt rồi. Từ cổng hang đi sâu xuống mười phút, tên lính canh dừng lại rồi quay sang từ tốn hỏi:

- Không biết huynh đệ muốn dùng phòng hỏa diễm loại nào?

- Ở đây có nhiều loại hỏa diễm lắm sao? Khụ khụ, ta là người mới nên không rành lắm. vị huynh đài xin chỉ điểm giúp cho.

Nguyên Hạo cũng tỏ ra điệu thấp để hỏi chuyện đối phương. Hắn vốn không phải người của Vạn Dược Cốc, lại còn là con nợ của lão già kia nên tốt nhất phải biết tỏ ra khiêm tốn hiền từ một chút mới mong lợi dụng được cơ hội lần này. Nghe thiếu niên kia trả lời một cách nhỏ nhẹ khách sáo, tên lính canh cười lớn đáp:

- Haha, thì ra là thế. Vậy thì để ta giới thiệu sơ cho chú em biết về nơi đây. Hỏa Các này, tên như ý nghĩa, chính là nơi cất giấu vô số hỏa diểm của Vạn Dược Cốc. Ngươi cũng biết đã là luyện dược sư thì việc dùng hỏa diễm rất quan trọng. Thế nhưng không phải ai cũng có được một hỏa diễm tốt cho mình, vì vậy các vị trưởng quản cốc đã quyết định đem một số hỏa diễm từ cấp thấp đến cao để cho các đệ tử và chấp sự đến thuê dùng. Thấp nhất là hóa hỏa, là hỏa diễm sinh ra do một số nguyên liệu đặc thù, loại này thường được đệ tử Ngưng Khí đang ở cấp độ dược sư học đồ sử dụng. Ưu điểm là dể điểu khiển nhưng sức nóng thì chỉ hơn lửa bình thường của phàm thế mà thôi. Tiếp đến là thú hỏa, loại này do cốc chúng ta thu mua và tìm kiếm trong thiên hạ. Cái này đa số luyện dược sư chính thực thuê để luyện đan dược, tùy theo cấp độ yêu thú mà hỏa diễm sẽ càng mạnh mẽ. Không biết chú em muốn thuê loại nào?

Sau khi giảng giải tỉ mỉ về Hỏa Các, Nguyên Hạo liền sờ vào túi trữ vật của mình suy ngẫm một chút rồi cười khổ nói:

- Vậy cho ta hóa hỏa loại thấp nhất đi. Giá thuê bao nhiêu linh thạch vậy vị sư huynh này?

Khoát tay một cái, tên lính canh hào sảng nói:

- Haha, có lệnh bài của Trúc trưởng lão thì không cần phải trả phí gì cả. Đây là chía khóa phòng số tám, huynh đệ cứ tự nhiên nhé. Cần gì thì cứ tìm đến ta.

Sau khi tên lính canh rời đi, Nguyên Hạo mới cầm lệnh bài của lão già lên cảm thán nói:

- Haiz, biết thế ta đã chọn loại thượng hạng nhất rồi. Mà thôi kệ, từ nay có cái lệnh bài này, lão tử không lo lắng gì nữa rồi. Sau này có cơ hội phải tranh thủ kiếm thật nhiều linh thạch thủ thân mới được, ca đây anh tuấn, tài năng hơn người sao cái số nghèo khổ như vậy chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.