Hư Lộ

Chương 71: Chương 71: Ta đồng ý bái sư




- Nãi nãi, cô bé kia xinh quá, thật là đáng yêu quá đi.

Chú nhóc kéo kéo tay lão bà rồi chỉ về phía Nhã Lệ đang ngồi kế Nguyên Hạo. Bà lão khẽ quay lại quan sát rồi mỉm cười xoa đầu nam hài:

- Nếu cháu thích thì ta sẽ bắt cô bé đó về làm bạn với cháu.

- Thôi, bà sẽ dọa cô ấy sợ chết khiếp mất. Để cháu qua làm quen nói chuyện thử xem sao.

Thế là nam hài vui vẻ bước đến trước mặt Nhã Lệ cúi chào rồi mở lời:

- Chào bạn, mình tên là Trịnh Đạt. Vừa nhìn thấy bạn mình liền muốn làm quen ngay nên mới đường đột bắt chuyện. Không biết bạn tên họ là chi, có thể cho mình biết được không?

- Tên mình là Nhã Lệ, không biết bạn từ đâu đến? Bà của bạn thật đáng sợ quá, giết chết cả chục người trong nháy mất.

Cô nhóc nhìn sang Nguyên Hạo một cái rồi mới trả lời. Thấy nữ hài khả ái lên tiếng, cậu nhóc họ Trịnh cảm giác lâng lâng vội vàng nói tiếp:

- Bạn đừng lo, nãi nãi của mình đối với người ngoài lạnh nhạt nhưng lại rất dịu dàng với mình và bằng hữu của mình.

- Hà hà đúng vậy, cô bé rất hoạt bát đáng yêu, lão bà như ta cũng rất thích.

Đúng lúc này, nãi nãi của Trịnh Đạt cũng đã đi đến. Khuôn mặt của bà bây giờ nhìn khá hiền từ khiến không ai có thể liên tưởng đến người vừa ra tay hạ sát mười mấy tên thủ hạ của Bành gia khi nãy. Đứng kế bên, Nguyên Hạo liền vội vàng đứng ra ôm quyền:

- Vãn bối là Nguyên Hạo, xin ra mắt lão tiền bối. Cháu thấy tiểu chất của người trò chuyện rất vui vẻ với Nhã Lệ tiểu muội. Vậy cháu mạo muội kính mời mọi người cùng đến tửu lâu nổi tiếng gần đây để đối ẩm. Không biết ý tiền bối thế nào?

Lão bà nhàn nhạt liếc mắt nhìn Nguyên Hạo một cái rồi lại quan sát đến đứa cháu mình và Nhã Lệ. Cuối cùng, bà nở một nụ cười yêu dị rồi gật gù:

- Cũng tốt, dù gì bọn ta cũng không gấp lắm. Dừng chân để Đạt nhi nghỉ ngơi một chút và có thể tâm sự nhiều hơn với bé gái dễ thương này cũng là một ý hay. Ngươi mau dẫn đường đi.

Được đối phương đồng ý, Nguyên Hạo tỏ ra hết sức niềm nở. Từ lúc bà lão xuất hiện, hắn đã thử dò xét và phát hiện tu vi của bà ta sâu không lường được. Xem chừng thấp nhất cũng Kim Đan chân nhân chứ chả chơi. Vì vậy, hắn liền cố ý thử dùng bí thuật của Hư Vô công pháp che dấu tu vi của mình lại. Thế nhưng biểu hiện khác thường của bà ta vừa rồi xem chừng đã phát hiện ra tu vi ẩn tàng của hắn rồi. Từ đó, Nguyên Hạo có thể suy đoán bà lão này rất có thể là Nguyên Anh kỳ cường giả. Mà tồn tại cỡ này thì tại sao lại rảnh rỗi dắt đứa cháu trai dạo chơi như thế cơ chứ? Nghe giọng điệu của bà ta thì hình như là chỉ tiện đường đi ngang qua Thạch thành này thôi. Chỉ là vô tình đứa cháu trai của mụ bỗng nhiên phát hiện ra Nhã Lệ nên sinh lòng ưa thích mà bắt chuyện.

Với phân tích như vậy, Nguyên Hạo cả gan đề nghị được mời hai bà cháu vào tửu lâu dùng bữa, kỳ thật chính là để dò hỏi thông tin từ đối phương thôi. Bởi vì hiện tại hắn đang ở một nơi quá xa xôi trên đông đại lục nên việc muốn tìm lại cha con tiểu Thiên ở tận Địa Ám Sâm Lâm là một việc vô cùng khó khăn. Cách tốt nhất hiện tại là cần phải nâng cao thực lực và chuẩn bị đầy đủ mới có thể tìm lại mọi người được.

- Các người không được đi. Bà đã giết nhiều người của Bành gia thì cần phải cho chúng ta một cái công đạo với chứ.

Đứng yên nãy giờ, tên chột mắt thấy bà lão cùng tên nam hài đi chung định rời khỏi liền kéo theo thủ hạ vây lại và lên tiếng chất vấn. Nhìn thấy cảnh này Nguyên Hạo lắc đầu thở dài, tên ngu xuẩn tự tìm đường chết thì cũng không trách được ai. Lúc này bà lão quay sang nhìn cả đám đầu gấu rồi vung tay một cái kèm theo một giọng nói lãnh khốc vô tình:

- Được, nhận lấy cái công đạo của các người đi.

Mười phút sau khi bà lão cùng đứa cháu và hai người Nguyên Hạo đi mất, mọi người vẫn không ai dám nhúc nhích gì cả. Chỉ có vài người nhát gan là nôn ra mật xanh mật vàng hoặc lăn ra ngất xỉu. Cả con đường trở nên đầy máu tanh với cả trăm xác người không nguyên vẹn. Chỉ một cái phất tay đã khiến vô số người tan xác, đây tuyệt đối là ma quỷ trong mắt vô số người chứng kiến hôm nay.

***

Bên trong tửu lâu, hai cô câu nhóc đang trò chuyện hết sức vui vẻ. Trịnh Đạt không ngừng huyên thuyên về những nơi mình đã đi qua, những câu chuyện kỳ lạ mà mình chứng kiến khiến Nhã Lệ vô cùng thích thú, chốc chốc lại vỗ tay không ngừng. Còn bà lão ngồi kế bên thì đang im lặng nhìn tên thiếu niên đối diện đầy ý vị.

- Mời lão thái thái dùng tí hoa quả, trái cây phàm tục không có gì quá đặc sắc hi vọng người không chê.

Phá vỡ không khí trầm lắng, Nguyên Hạo liến mỉm cười thật tươi cung kính rót rượu và mời mọc một vài trái cây cho lão bà. Đến lúc này bà ta mới mở miệng nhàn nhạt cất giọng khàn đục già nua lên:

- Ngươi cũng không tệ, tại sao lại ở này với người phàm tục? Đây là tiểu muội của ngươi sao?

- Hồi bẩm tiền bối, vãn bối chỉ là một tán tu. Do tư chất bình thường nên không được các tông môn thu nhận. Cô bé này là ân nhân của cháu, do một lần bị người đuổi giết bị thương nặng. Nhưng cuối cùng do số phận còn may mắn nên được Nhã muội phát hiện và cứu sống. Chính vì như thế cháu mới ở lại Thái gia để trả ơn cho mọi người và muội ấy.

Ánh mắt Nguyên Hạo vô cùng thành thật khiến cho bà lão suy ngẫm một chút rồi bất chợt bà ta đập mạnh xuống bàn quát lớn:

- Có tình có nghĩa, rất là tốt. Ngươi nói tư chất ngươi bình thường nhưng ta thấy tu vi của ngươi đã Ngưng Khí tầng bảy rồi đấy. Nhìn ngươi chưa đến mười tám tuổi mà đã đạt đến Ngưng Khí hậu kỳ thì “bình thường” ở chỗ nào hả tiểu tử. Ở tông môn bọn ta trình độ và tiềm năng như vậy đã là đệ tử nòng cót hoặc thậm chí là thân truyền của mấy trưởng lão rồi. Với bản lĩnh như thế mà không tông môn nào nhận ngươi sao? Dám trước mặt ta xàm ngôn, ngươi thật muốn ta dùng một chưởng khiến ngươi tan thành bụi cám sao?

Thái độ của bà lão đúng y như trong dự đoán của Nguyên Hạo nên hắn giả bộ sợ hãi vội vàng lắp bắp giải thích:

- Tiền bối nói vậy thật là oan uổng quá. Do cơ duyên nên cháu mới đạt được tu vi như thế này chứ không có sự môn gì cả. Sau đó cháu quyết định tìm đến tông môn để kiểm tra xét duyệt làm đệ tử. Có điều khi vừa kiểm tra linh căn xong thì tông môn liền bị bọn Quang Minh hội gì đó tấn công khiến cho tràng cảnh vô cùng hỗn loạn. Khi đó một vị cường giả có biệt danh là Dạ Xoa đã đem cháu bỏ trốn thế nhưng giữa đường đã thất lạc nhau. Sau đó cháu bị một lực lượng kỳ bí làm cho bị thương và bất tỉnh. không biết bằng cách nào cháu lại nằm trên hoang mạc Dã Mãng nữa, để rồi tiếp theo là được Nhã muội tìm thấy. Cháu đã tìm bản đồ đại lục xem xét thì hết sức bất ngờ việc mình lại bị truyền tống đi hơn một nửa đông đại lục đến đây. Mọi chuyện là như vậy, không hề có nửa câu giả dối, xin tiền bối minh giám.

Tỏ ra bộ dáng vô cùng đáng thương, hắn cúi người thật sâu. Nhã Lệ ngồi sát bên khi nghe câu chuyện củng ửng đỏ hai mắt vì tội nghiệp cho Nguyên Hạo ca ca. Thì ra ca ca đã trải qua quá trình bị truy sát nguy hiểm như thế. Vừa nghe xong câu chuyện của tên thiếu niên, bà lão bỗng nhiên sửng sốt cả lên:

- Ngươi nói người mang ngươi bỏ trốn là Dạ Xoa? Có phải hắn tên thật là Thiết Tử phải không?

“Mắc câu rồi”

Nguyên Hạo cười thầm trong lòng. Nhìn phong cách ra tay và khí tức, từ đầu hắn đã xác định lão bà này là người của ma đạo. Vì vậy, hắn đã nghĩ ra một kế hoạch trong đầu mình. Bà lão này tu vi cao như vậy, nếu hắn và Nhã Lệ có thể dựa vào bọn họ thì mọi chuyện sau này dễ hơn nhiều. Nghĩ thế hắn liền ngước đầu lên gật gù liên tục:

- Đúng vậy, Thiết Tử tiền bối luôn mặc đồ đen và che mặt. Ngài đã nói với cháu rằng dù phải hi sinh thì ông ta cũng phải đưa cháu về liên minh tam tông an toàn. Bởi vì cháu là hắc ám linh căn gì đó trong truyền thuyết, người sẽ vực dậy ma đạo sau này. Đáng tiếc giữa đường đã bị phục kích và phải ôm cháu tháo chạy.

- Hắc ám linh căn? Ngươi mang trong người hắc ám linh căn thật sao?

Bật người đứng dậy như lò xo, bà lão ánh mắt vô cùng khó tin nhìn Nguyên Hạo. Hắc ám linh căn, truyền thuyết của tà phái, khởi nguồn của ma vương. Nghĩ lại thì lý do này cũng hợp lí, chỉ có như vậy bọn Quang Minh hội mới điên cuồng truy đuổi để tiêu diệt thiếu niên này thôi. Tên nhóc này vừa là tuyệt thế trân bảo của các tông phái ma đạo nhưng cũng mang lại họa sát thân cho những ai dám giấu diếm hắn. Đắn đo suy nghĩ, thần thái của bà lão càng ngày càng phức tạp. Cuối cùng, bà ta cũng xiết chặt nắm đầm của mình đưa ra quyết định. Có thể nói về sau này, bà lão này mới nhận ra lựa chọn của ngày hôm nay đã thay đổi lịch sử đông đại lục đến mức nào.

- Tiểu tử, ngươi tên là Nguyên Hạo đúng không? Ta tên là Nguyệt Linh, ngươi cứ gọi ta là Nguyệt lão. Ta vốn không phải người Thổ Bình quốc, lần này ta dắt đứa cháu ruột này đi tìm thần y để chữa bệnh nan y cho nó nên mới đi ngang qua đây. Cả khu vực nóng như lửa và đầy sa mạc này trên đông đại lục gọi là Viêm Thổ va chúng ta là một tông môn cũng nằm trong Viêm Thổ này. Tuy tông môn bọn ta cũng là ma đạo nhưng lại không tham gia vào liên minh thánh vực gì đó. Hầu hết các tông môn nằm trong Viêm Thổ này cũng nằm ở vị thế trung lập vì nơi đây vốn là vùng đất hỗn tạp. Tông môn ở nơi này vô cùng nhiều nhưng chẳng có ai làm bá chủ cả. Ở Viêm Thổ tự thân không có đạo lí gì cả mà chỉ có thực lực mới có quyền lên tiếng và sinh tồn khà khà.

- Tiền bối nói như vậy nghĩa là nơi này cháu sẽ không bị bọn Quang Minh hội truy sát nữa sao?

Ánh mắt Nguyên Hạo lóe sáng hỏi. Nơi này dù phức tạp hay ăn thịt người thì cũng chả sao, những chỗ được cho là thái bình thì vẫn có những nguy hiểm tiềm tàng đó thôi. Sống trên đời đừng mong an nhàn vì điều đó vốn là mộng tưởng viễn vông mà thôi. Đây rõ ràng là vùng đất tốt để hắn phát triển, một vùng trời bao la tự tại. Ít ra hắn sẽ không trở thành tâm điểm ám sát của bọn Quang Minh hội kia.

- Đúng vậy, nhưng không có nghĩa là ngươi sẽ an toàn sống sót nếu cứ thân cô thế cô như thế này. Ngươi là một nhân tài ngàn năm có một, nếu ngươi đồng ý bái ta làm sư phụ thì ta sẽ đưa người về tông môn bảo hộ. Ngoài ra ngươi sẽ được học những công pháp vũ kỹ tốt nhất, sẽ được...

Lão bà còn đang thao thao bất tuyệt những ưu đãi để lôi kéo Nguyên hạo thì hắn đã phất tay ra chặn lại.

- Được rồi tiền bối, ngươi không cần phải quảng cáo như vậy nữa đâu. Ta đồng ý hắc hắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.