Hư Lộ

Chương 72: Chương 72: Nhã Lệ linh căn




- Hả, cái gì ngươi đồng ý dễ dàng như vậy sao?

Nguyệt lão há hốc mồm ra hỏi lại. Thế nào mà tên nhóc này này lại dễ dãi như thế chứ, trông dáng vẻ hiện tại cùa hắn lại vô cùng hèn mọn nha.

- Đúng vậy nhưng vãn bối có một số yêu cầu hi vọng tiền bối có thể hoàn thành cho ta. Có như vậy cháu mới yên lòng mà toàn tâm toàn ý đi theo làm đệ tử của người.

Nguyên Hạo tỏ ra giảo hoạt nói, hắn đã quá kinh nghiệm ở vụ kì kèo làm giá này rồi. Có điều những đối với một vị Nguyên Anh kỳ như lão bà này thì đó không phải là vấn đề gì cả.

- Được, ngươi cứ nói đi. Nếu trong khả năng của ta thì ta sẽ hoàn thành cho ngươi.

Mỉm cười nhẹ, Nguyên Hạo nhìn bà lão rồi quay sang Nhã Lệ nói:

- Tiến bối có thể giúp Nhã muội kiểm tra linh căn được không?

- Không thành vấn đề.

Khác với những lần trước hắn thấy, Nguyệt lão bà không hề lấy ra thủy tinh cầu kiểm tra mà chỉ bước đến đưa bàn tay đặt nhẹ lên đầu Nhã Lệ. Sau vài hơi thở, việc kiểm tra đã xong, bà ta cũng rút tay lại nhưng vẻ mặt lại tỏ ra vui vẻ vô cùng:

- Xem ra lần này Đạt nhi thật sự là phúc tinh của nãi nãi rồi, chẳng những tìm được một hắc ám linh căn mà giờ lại phát hiện thêm một song linh căn nữa. Haha ý trời cũng giúp tông môn của chúng ta rồi.

- Song linh căn thuộc tính!

Cả Nguyên Hạo lẫn Trịnh Đạt đều giật mình thốt lên. Đối với hai người thì việc Nhã Lệ có được linh căn đúng là một tin vô cùng tốt đẹp. Nhìn cô nhóc một cách trìu mến, Nguyên Hạo dùng một giọng điệu vô cùng trầm ấm để hỏi chuyện:

- Chúc mừng Nhã nhi, có linh căn đồng nghĩa với muội có thể tu luyện thành tiên đấy. Không phải muội thường nói với huynh ước mơ lớn nhất của mình là được tư do bay lượn như chim sao. Bây giờ mọi thứ trở thành sự thật rồi đấy. Nếu muội đồng ý cùng huynh bái Nguyệt Linh tiền bối làm sư phụ thì mình có thể trở thành đồng môn với nhau rồi.

Lời vừa nói xong, hắn liền cảm thấy ánh mắt của bà lão liếc nhìn hắn đầy tiếu ý. Có điều hắn thật lòng muốn Nhã Lệ cùng đi theo mình tu luyện để hắn có thể trả ơn cứu mạng. Gãi gãi đầu, cô bé tỏ ra lúng túng không biết nên lựa chọn như thế nào. Thấy vậy, Triệu Đạt liền bước đến hỏi:

- Nhã Lệ, có điều gì khiến bạn do dự sao? Hay là bạn sợ nhớ cha mẹ của mình?

- Đúng vậy, mình không muốn xa cha mẹ và gia gia. Với lại mình còn phải lo việc buôn bán của gia tộc nữa.

Ấp úng một hồi, cuối cùng cô nhóc cũng nói ra lí do. Việc này đối với tâm lý trẻ con là điều rất bình thường, chúng thường chỉ muốn quấn quýt bên gia đình của mình thôi. Dự liệu trước tình huống này, Nguyên Hạo liền đến sát bên Nhã Lệ thì thầm:

- Nhã muội, tu tiên thì vẫn thường xuyên về thăm cha mẹ muội được mà. Sau này muội có thể bay lượn rồi thì dù xa mấy cũng có thể trở về Thái gia trong chốc lát mà thôi. Hơn nữa không phải muội muốn giúp gia gia hoàn thành tâm nguyện của mình sao? Chỉ cần muội thành tiên nhân thì gia tộc sẽ có thể quật khởi và trở về thời kỳ huy hoàng của mình năm xưa. Những kẻ đã hãm hại gia gia muội đều sẽ bị trừng trị thích đáng mà không thể phản kháng gì cả. Tất cả chỉ nhờ vào muội thôi đó.

Nghe những lời bùi tai của Nguyên Hạo, cô bé ngây thơ cặp mắt bỗng sáng rỡ nhưng vẫn còn hơi do dự chưa quyết. Có điều trong mắt hắn thì mọi chuyện đã thành công rồi, dỗ con nít chỉ cần làm chúng lung lay tư tưởng thì việc tiếp theo hết sức dễ dàng. Kỳ thật hắn phải cố gắng tốn nước bọt để thuyết phục Nhã Lệ cũng vì nghĩ cô nhóc cả thôi. Không nói đến lợi ích khi tu tiên, điều quan trọng là nếu cô bé không đồng ý thì bà lão Nguyệt Linh hung dữ này liệu có buông tha cho không? Với bản tính bá đạo của bà ta thì tất nhiên là không rồi, lúc đó sợ rằng con liên lụy đến Thái gia nữa. Nên việc cô bé bái bà ta làm sư phụ rồi theo con đường tu chân là trọn vẹn cả đôi đường. Sau khi hứa hẹn đủ điều, cuối cùng Nhã Lệ cũng gật đầu đồng ý.

- Muội tin Nguyên Hạo ca ca và Triệu Đạt, hai người nhất định phải thường xuyên dắt muội về thăm nhà đó. Rồi còn phải bảo vệ muội, không để ai ăn hiếp muội nữa.

Nguyên Hạo ngoài mặt vui vẻ nhưng trong lòng cười khổ không thôi, dụ dỗ trẻ em là chuyện phi thường khó khăn a. Trong khi đó thì Triệu Đạt hưng phấn đến cười không ngậm mồm được, cứ bám lấy Nhã Lệ không rời. Thằng nhóc này có người trong mộng là quên luôn cả bệnh tật mà, bởi vậy người ta nói tình yêu là độc dược và cũng là đan dược chữa bệnh nghịch thiên nhất trên đời.

***

Buổi tối hôm nay Thái trở nên khá rực rỡ nhưng lại vô cùng yên tĩnh bởi vì họ phải tiếp đón hai vị khách đặc biệt. Hầu như mọi tộc nhân lẫn trưởng lão đều không được phép đi vào sảnh đường nửa bước. Lý do là bên trong sảnh lúc này chỉ có Nguyệt lão, Triệu Đạt, Nguyên Hạo, Nhã Lệ cùng với cha mẹ, gia gia của cô bé. Trừ Nguyên Hạo và Nhã Lệ còn bình thản trò chuyện ra thì ba người kia đều ngồi im như tượng gỗ. Khi cha mẹ và gia gia của Nhã Lệ biết hai vị khách nhân này là tiên nhân thì họ đều khiếp sợ đến xanh mặt. Tiên nhân là gì cơ chứ? Phất nhẹ một tay là cả Thái gia sẽ trở thành dĩ vãng ngay. Nhìn thấy cảnh tượng này, Nguyệt Linh lão bà cười lạnh lẽo rồi cất tiếng nói:

- Ta phát hiện ra tư chất của con gái của hai người các ngươi rất tốt nên muốn thu nhận nó làm đệ tử và bắt đầu bước vào con đường tu tiên đạo. Các người có ý kiến gì không?

Cha mẹ của Nhã Lệ nhìn đứa con mình rồi định nói gì đó nhưng Thái Hoàng đã ngăn lại rồi cung kính ôm quyền đáp:

- Nhã nhi được tiên nhân lựa chọn là phúc khí cực lớn của nó, chúng tôi nào dám có ý kiến gì. Chỉ mong tiên nhân có thể dạy dỗ con bé thành tài là Thái gia chúng tôi đời đời không bao giờ quên ân đức này.

Nói rồi lão gia chủ Thái gia này cúi người thi lễ thật sâu. Thái độ ứng xử của lão đã khiến Nguyệt lão gật nhẹ đầu hài lòng, những kẻ sống cả đời người ít ra cũng phải có tầm nhìn như thế. Không còn việc gì để bàn bạc thêm nữa, Nhã Lệ trở về tâm sự cùng với ba mẹ và gia gia của mình trong khoản thời gian ngắn ngủi còn lại. Mặc dù không muốn xa con gái nhưng cha mẹ của cô bé cũng không thể làm gì hơn. Thái Hoàng cũng phân tích cho hai người nghe giống y như những gì Nguyên Hạo dã nói với Nhã Lệ.

- Nhã nhi chỉ rời đi để tu luyện thành tiên nhân, nó sẽ trở về thăm các ngươi thôi. Có gì mà phải khóc lóc buồn rầu như thế? Các ngươi vẫn còn có thể sinh con tiếp tục mà, đừng quá buồn lòng về chuyện này. Chỉ vài năm nữa, nhờ có Nhã nhi, Thái gia chúng ta chắc chắn phát triển cực nhanh và có thể trở về với thời kỳ thịnh vượng như trước. Đây mới chính là điều quan trọng, các ngươi thân là tộc nhân của gia tộc phải hiểu lấy điều này.

Cúi đầu cam chịu, cha mẹ của Nhã Lệ cũng hiểu họ phải chấp nhận sự thật này thôi. Cuộc đời có bao năm, mấy ai hiểu đước tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ chứ. Ví như chuyện Đỗ sinh trong sử Việt, cha cậu vì con mà van xin cảm động cả hỗ dữ. Thế nhưng khi đứa con thành tài trở về thì ông đã không còn trên đời này nữa.

Có khi nào chúng ta cũng đồng cảnh ngộ như Đỗ sinh không? Một lúc nào đó ta có nhớ về cha mẹ đã khuất mà lệ tràn hoen mi, đứng trước mộ mẹ cha mà nuối tiếc như đứt từng khúc ruột? Phải chăng chúng ta đã quá mải miết chạy theo hoài bão của cá nhân mình mà quên mất rằng: Cha mẹ vẫn đang chờ đợi chúng ta quay trở về?

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn báo hiếu mà cha mẹ đâu còn? Thành tiên đắc đạo rồi có còn nhớ hai tiếng mẹ cha? Phong mang một cõi sao vội quên nghĩa tào khang? Tiên đạo vốn vô tình hay bản chất nhân sinh tính đã bạc bẽo như thế? Nguyên Hạo là người hiểu rõ nhất điều này. Hắn tự hứa với lòng rằng chỉ cần có cơ hội thì nhất định sẽ giúp Nhã Lệ đoàn tụ với phụ mẫu mình.

***

Ngày hôm nay cả Thạch thành vô cùng sôi động, dân chúng ai cũng bàn tán sôi nổi về buổi đại tiệc được tổ chức tại Lâm gia. Nghe nói tất cả gia tộc hay thế lực lớn nhỏ đều được mời đến sự kiện này. Có điều không ai biết lí do vì sao lần này Lâm gia lại ra mặt làm rình rang như thế. Chỉ có những gia tộc có tai mắt nghe ngóng mới biết rõ mục đích của họ thôi. Tất nhiên trong đó có Nguyên Hạo của chúng ta rồi. Hắn vốn có Phong Ảnh thám thính vô cùng lợi hại nên đã phát hiện sự có mắt của đám người Lâm Vũ. Dựa theo thông tin tìm hiểu, hắn liền xác định đó có thể là đứa con trai trưởng đã rời nhà gia nhập tông môn tu tiên nhiều năm. Lần này tự nhiên tên đó trở về cộng với việc Lâm gia tổ chức đại tiệc thì chắc chắn là có vấn đề gì ở đây rồi.

- Hắc hắc, Nguyệt sư phụ, người đừng có bộc lộ khí thế ra sớm quá nhé. Con cũng muốn xem gã Lâm Viễn này diễn trò vui gì đây?

- Hừ tiểu tử ngươi lắm trò quá. Không phải chỉ cần ta phất tay một cái là mọi thứ giải quyết xong sao?

Nghe Nguyên Hạo lải nhải bày trò, Nguyệt lão bà tỏ ra không vui nói.

- Giết người thì dễ nhưng nên tập tính cẩn thận sư phụ à. Vời lại dù cho chúng tà ma đạo thì người cũng nên có phong phạm của cường giả cao thủ. Như vậy sau này người mới dễ thu phục nhân tâm, lãnh đạo quần hùng chứ.

Biết ý đối phương, Nguyên Hạo liền vuốt đuôi vài câu khiến cho Nguyệt lão cũng lắc đầu chào thua.

- Thôi thôi, được rồi. Ngươi chẳng những là thiên tài tu luyện mà còn vô đối về chiêu trò và miệng lưỡi nữa. Ta không biết việc thu ngươi làm đệ tử là phước hay là họa nữa.

- Hắc hắc người ta hay nói là phước thì không phải họa, là họa thì trốn không khỏi đâu sư phụ à.

Nguyên Hạo cười cợt trả lời. Hắn không biết rằng có một cặp mắt lạnh như băng đang lặng lẽ theo dõi mình từ sâu bên trong Lâm gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.