Hư Lộ

Chương 202: Chương 202: Duẫn Khang




Có người nói các đại năng giả tu sĩ có thể xé rách hư không mà đi, tùy thời xuất hiện. Không gian chi lực, muôn đời vẫn luôn là thứ hấp dẫn mọi tu sĩ. Nắm giữ được nó ngươi có thể vượt qua bất kỳ khoảng cách dù xa xôi cách mấy. Cao hơn nữa là có khả năng kiến tạo ra một không gian riêng cho mình, cũng giống như Vân Liên Sơn Vụ bí cảnh vậy.

Vũ trụ tạo hóa, pháp tắc vô biên, cho dù là một tia cảm ngộ cũng khó như lên trời. Đó cũng là lý do người tu chân muốn đột phá trăm nan vạn nan. Ngoại trừ hấp thụ linh khí, muốn phá vỡ tầng bích chướng ngăn trở, việc cảm ngộ các loại qui tắc thiên địa là điều kiện bắt buộc. Có nhiều người tích lũy sâu dày nhưng giác ngộ quá kém, cuối cùng cũng đành vô duyên với tiên đạo, đến lúc ngã xuống vẫn không cách nào tiến thêm một bước.

Vạn năm tuế nguyệt, tự cổ chí kim, không có bao nhiêu thiên tài có thể ở Trúc Cơ kỳ cảm ngộ được thiên địa chi pháp. Tiểu lang tuy từ bé đã bị giam trong không gian, nhưng kiến thức của nó không hề ít. Những gì đang diễn ra trước mắt thật là nằm ngoài sức tưởng tượng của nó.

Một cái nắm của Nguyên Hạo như tùy ý, không hề có động tĩnh khác, nhưng tiểu lang cảm nhận được một tia dao động không gian rất nhỏ. Không sai, là không gian chi lực, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Nếu như thật sự Nguyên Hạo đã chạm được đến pháp tắc này, thì hai từ yêu nghiệt mà tiểu lang dành cho hắn không hề khoa trương. Việc này còn đại biểu cho tiền đồ vô hạn của hắn trong mắt của yêu lang, ít nhất là hi vọng đạt đến Nguyên Anh kỳ cơ hội cực lớn. Người như vậy, xứng đáng để đặt cược và giao hảo.

- Hô

Hơi thở của Nguyên Hạo nhịp nhàng, động tác nắm bắt cứ như một bài thể dục được lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ. Mà dao đông không gian lại càng lúc càng lớn, đến cả bốn con yêu đại thần cũng bắt đầu cảm nhận được, rúng động cả lên. Yêu thú tư chất không thể so sánh với nhân loại, chúng chỉ nhờ vào thể trạng mạnh mẽ và thần thông đặc biệt của mình để chống lại. Do đó, khi thấy thiếu niên có thể chỉ trong vài canh giờ mà ngộ ra được không gian chi lực, ánh mắt của chúng gần như muốn rớt ra. Và hơn cả, chính là cảm xúc hâm mộ lẫn kích động, trong yêu giới, chỉ có huyết mạch và thực lực là được tôn sùng. Nguyên Hạo thể hiện ra thiên tư khủng bố, vô tình được sự đồng thuận của những con yêu thú này.

“Bịch”

Một cơn gió nhẹ thổi qua, Nguyên Hạo bỗng nhiên ngã bật ra bất tỉnh. Biến cố bất ngờ làm cho đám yêu thú giật mình hốt hoảng, không rõ chuyện gì, kêu lên ầm ĩ.

“Yên lặng, hắn ta chỉ bị kiệt sức, hư thoát mà ngất xỉu thôi. Các ngươi đem hắn về chỗ nghỉ dưỡng đi.”

Tiểu lang nhìn ra vấn đề nhanh chóng, lạnh nhạt chỉ huy. Nhìn thoáng qua Nguyên Hạo một cái, nó dường như nghĩ ra gì đó, tiếp tục nói:

“Mấy ngày tiếp theo các ngươi gia tăng cường độ tập luyện cho hắn. Đại Hắc, Ngộ Đạo Quả cũng sắp chín rồi. Khi nào thành thục, ngươi hãy hái xuống đem cho tiểu tử đó phục dụng đi.”

Dứt lời, tiểu lang cũng không nói gì thêm. Xưa nay mệnh lệnh của nó phát ra, đám thuộc hạ chỉ biết phải phục tùng, không được phép thắc mắc.

“Cục tác...Không ngờ yêu vương lại chấp nhận lấy ra Ngộ Đạo Quả cho tên nhân loại kia phục dụng. Hoàng TIếu lão có cao kiến gì không?”

Mỹ Kê len lén truyền âm tám chuyện, dù sao thì những biểu hiện ưu ái gần đây của Linh Quân đối với Nguyên Hạo cũng làm cho bọn chúng chấn kinh, không thể không hiếu kỳ.

“Ựm bò, chuyện rõ như ban ngày thế mà mụ cũng hỏi sao? Yêu vương của chúng ta là người có đại chí, tầm mắt nhìn xa trông rộng. Biểu hiện của tên nhóc kia liên tục mang đến hi vọng lớn lao người, nên việc yêu vương bỏ thêm vốn liếng đánh cuộc trên người hắn cũng không có gì lạ cả. Lại nói, Ngộ Đạo Quả tuy trân quý nhưng đối với yêu thú chúng ta không có tác dụng gì. Giữ lại cũng như gân gà, bỏ đi thì tiếc, vậy tại sao không bán đi một cái ân tình chứ.”

Không hổ là kẻ thông tuệ nhất nhóm, Hoàng Tiếu vừa nói đã phân tích ra được lợi hại trong tâm tư của yêu vương. Tất nhiên lời nàu của lão cũng chỉ dám nói với mấy tên đồng cấp. Yêu vương có uy nghiêm của mình, nhiều việc dù có nhìn thấu cũng phải giả bộ ngu ngốc. Kẻ bề trên thích thuộc hạ hiểu cách ứng xử chứ không phải thể hiện sự thông minh trước mặt mình.

]

Tiếp theo, cả đám tiếp tục trao đổi thêm một lúc mới giải tán. Trừ Đại Hắc phải đi xem Ngộ Đạo quả đã phát triển đến giai đoạn nào, Tiểu Bạch cũng nhận được một tin nhắn riêng và sớm rời khỏi. Còn nhân vật chính dấy lên rung động là Nguyên Hạo đang ngủ mê man, khóe miệng còn mỉm cười một cách thỏa mãn.

Cứ tưởng những gì Nguyên Hạo làm được đã đủ khiến cho đám yêu thú kinh tâm động phách. Vậy mà ngay khi tỉnh lại ngày hôm sau, hắn ta lại tỏ ra sung mãn như vừa uống xong tiên dược, không cần nghỉ ngơi thêm mà lao đầu ngay vào tập luyện. Theo như tiến độ dự đoán, bốn tên yêu đại thần cho rằng cần phải tốn hơn nửa tháng thì hắn mới có thể đại thành bốn loại ngụy thần thông. Nhưng thật không ngờ, chỉ ngày thứ hai thôi, cả đám lại mắt tròn xoe, miệng chữ O to tròn, phải rút lại tính toán của mình.

“Chít chít, con mẹ nó chứ, ta bắt đầu nghi ngờ tên nhóc này không phải nhân loại. Ta chưa từng thấy tên nào biến thái như vậy, nếu như loài người ai cũng như vậy thì mấy chủng tộc khác làm sao mà sống”

Tính cách ít nói như Đại Hắc cũng có phần chịu không nổi gào lên. Mới hôm qua nó còn vênh mặt tự hào rằng thần thông của mình khiến cho đối phương phải mất cả ngày mới học được. Thật không nghĩ đến, chỉ cách một đêm mà bây giờ thần thông của nó lại bị đối phương tu luyện như bay, trôi chảy như nước. Con chuột trắng nhớ lại lúc nó bắt đầu học môn đạo tặc thần thông này cũng không có nhanh như vậy đi. Chính chủ tu luyện chậm hơn, đây là cái đạo lí gì, Đại Hắc xúc động muốn đập đầu vào đậu hũ chết đi cho rồi.

“Ụt ịt”

Tiểu Bạch từ tối hôm qua rời đi, vẫn chưa xuất hiện. Mãi cho đến tận trưa, nó mới cõng theo một người trên lưng, như một cơn gió phóng vào bên trong hạp cốc.

- Hử, là ai vậy nhỉ? Không nghĩ đến có người có thể tiến vào sâu bên trong Vân Liên Sơn Vụ đến vậy. Không lẽ hắn cũng sử dụng Truyền Tống phù giống như mình,

Mang theo hiếu kỳ, Nguyên Hạo cùng ba yêu thú kia vội vàng chạy tới, nóng lòng xem thử đối phương là ai. Chỉ là khi Tiểu Bạch vừa thả kẻ kia xuống, mọi người đều thất sắc khi nhìn thấy hiện trạng trước mặt.

- Hừm, xem ra hắn ta bị thương rất nặng.

Toàn thân vị nhân loại mới xuất hiện kia không một chỗ lành lặn, có vài chỗ thịt đã bị hoại tử, nhìn rất buồn nôn. Nguyên Hạo nhìn lướt qua cũng hít một một hơi khí lạnh, bị thương đến mức này mà vẫn còn sống được có thể nói là kỳ tích. Xem ra tên này ngoại trừ mạng lớn ra thì thực lực cũng không phải hạng tầm thường.

- Để ta xem thử thương thế của hắn thế nào.

Bỏ qua những câu hỏi trong đầu, Nguyên Hạo liền đưa một tia thần thức vào bên trong cơ thể tên thanh niên. Sau vài hơi thở, hắn rút tay lại, lấy từ trong trữ vật vài viên đan dược bỏ vào miệng của gã. Không ngừng lại, Nguyên Hạo còn lấy ra một bộ kim châm, sử dụng linh khí thông qua châm cứu thuật khai thông và chữa trị những nơi kinh mạch bị tổn thương. Ngoài luyện dược, y thuật của hắn cũng rất cao minh, được chân truyền của hai vị sư phụ ở Vạn Dược Cốc.

- Phù, tốt rồi, hắn đã qua khỏi cơn nguy kịch. Tổn hao mấy viên đan dược tam phẩm sư phụ ta ban tặng, chuyến này lỗ nặng nha.

Lau mồ hôi trên trán, Nguyên Hạo thu kim lại, điều tức một lát.

- Trang phục này là của hắn không phải là Vạn Khô Trại đệ tử sao? Thế nào tên này lại bị đánh cho thừa sống thiếu chết như vậy?

Tuy y phục đã rách nát nhưng Nguyên Hạo vẫn có thể nhìn ra được ký hiệu và màu sắc đặc trưng của môn phái đứng hàng tốp này. Theo suy nghĩ của hắn, đây là tông môn số một trong đợt tham gia bí cảnh, gần như không có đối thủ. Nếu như không phải bị ép buộc những đệ tử môn phái khác sẽ không dại gì đi kiếm chuyện với họ. Dù không e ngại thực lực của đám đệ tử Vạn Khô Trại thì cũng phải kiêng kỵ những trưởng bối sau lưng bọn họ.

- Nhìn từ các vết thương trên người, hắn ta chắc chắn đã giao chiến với tu sĩ khác mà bị thương. Sau đó mới đến những chỗ bị yêu thú tấn công trên người. Tiểu Bạch, ngươi tìm thấy tên này ở đâu? Có kẻ nào khác xung quanh không?

“Ụt ịt”

Tiểu Bạch lắc đầu đáp. Sau đó, nó quơ quơ cái móng chỉ chỏ làm Nguyên Hạo hoa cả mắt lên không hiểu gì cả.

“Tiểu Bạch nói là một tên thuộc hạ dưới trướng của nó trong lúc đi kiếm ăn thì phát hiện ra tên nhân loại này đang nằm bất tỉnh ở mộc gốc cây to. Do bình thương con người khônh tiến vào sâu đến vậy, nên tên kia đã đem việc này bẩm báo lên. Nhờ vậy Tiểu Bạch mới đích thân đến kiểm tra và mang hắn về đây”

Tiểu lang ở xa cười khẽ giải thích hộ. Đối với kẻ vừa xuất hiện, nó không có chút hứng thú nào cả.

- Xem ra lần này tham gia bí cảnh động tĩnh không nhỏ.

Thì thào một câu, Nguyên Hạo đưa mắt nhìn tên thanh niên đang nằm như chó chết, thở từng hơi khó khăn. Hắn nhẹ nhàng đưa tay vác tên kia đi về phía động phủ, trong đầu xoay chuyển suy nghĩ nhiều việc.

- Hộc hộc

Dưới sự chữa trị của Nguyên Hạo, ba ngày sau, tên thanh niên cuối cùng cũng tỉnh lại. Bộ dạng hắn thở dốc, mồ hôi đầm đìa, giống như vừa trải qua một cơn ác mộng đáng sợ. Theo bản năng, hắn nhìn xung quanh một cách dè chừng, cố gắng thử vận khí. Kết quả là tên thanh niên kêu lên một tiếng, cảm thấy kinh mạch đau nhức, giống như bị xé rách.

- Ngươi chịu tỉnh rồi sao? Cũng may là trong hạp cốc này dược thảo phong phú, đan dược chữa thương cho ngươi dùng cũng không sợ thiếu. Đúng là quá tiện nghi cho ngươi rồi.

Nguyên Hạo phát hiện tiếng động thì lập tức đi vào, nở một nụ cười nhạt nói.

- Ngươi là ai? Đây là nơi nào? Ta nhớ trước khi ngất đi mình vẫn còn ở sâu trong Vân Liên Sơn Vụ mà.

- Trí nhớ của ngươi không sai. Nơi này đích thị vẫn là bên trong Vân Liên Sơn Vụ, còn là rất sâu bên trong. Lại nói, vận khí ngươi rất đỏ, được ta cứu từ quỷ môn quan trở về hắc hắc.

Nguyên Hạo nở một nụ cười âm dương quái khí. Tên thanh niên này cách nói chuyện, giọng điệu hoảng hốt, xem ra tâm tính chưa được chui rèn nhiều. Có điều, thực lực của hắn không tệ, là Thuần Linh Căn hỏa thuộc tính. Khi chữa thương, Nguyên Hạo cũng đã thăm dò qua.

- Hóa ra là vậy, thật cảm tạ đạo hữu đã ra tay cứu giúp. Đạo hữu mặc y phục của Hắc Diện Tông, vậy cũng không phải kẻ địch.

Nhìn thấy ký hiệu trên y phục Nguyên Hạo, thanh niên kia thở ra một hơi, ánh mắt lo lắng cũng an tĩnh hơn nhiều. Tiếp đó, hắn dùng giọng nói thân thiết hơn để trò chuyện.

- Thì ra tình huống xảy ra lại phức tạp như vậy, không chừng có thể dẫn đến chính tà đại chiến.

Sau khi nghe thanh niên sơ lược kể lại mọi chuyện, Nguyên Hạo đã có khái niệm về tình hình hiện tại. Vụ việc lần này là một cái âm mưu cực lớn, nhắm vào các đệ tử tham gia Vân Liên Sơn Vụ. Một trong tứ đại môn phái chính đạo là Minh Kiếm Tông đã thông đồng với Độc Trùng Môn và Quỷ Lâu Môn để đánh lén giết chóc rất nhiều đệ tử các môn phái ma đạo. Mà thanh niên trước mặt, chính là thiên kiêu số một của Vạn Khô Trại tên là Bách Duẫn Khang. Hắn ta đã một mình đối chiến với ba cao thủ đồng cấp của các phái kia, cuối cùng mở đường máu bỏ chạy thoát.

- Rất may trưởng lão trong môn đã cho ta một tấm phù lục cao cấp để hộ thân, cộng thêm tự bạo pháp bảo mới đột phá được khỏi vòng vây. Cả ba tên kia đều có chuẩn bị trước, mang theo nhiều pháp bảo cao cấp, khiến ta trở tay không kịp. Sau đó, ngươi cũng biết chuyện gì tiếp theo. Ta liều mạng chạy sâu vào bên trong Vân Liên Sơn Vụ để tránh truy sát, cuối cùng được ngươi cứu mạng.

Thở ra một hơi, Duẫn Khang hai tay xiết chặt, ánh mắt lăng lệ. Nhớ đến cảnh đồng môn bị giết, bản thân mình cũng vô cùng thê thảm, hắn cảm thấy lửa giận bốc lên. Thù này không báo làm sao yên lòng cho được.

Đối diện với thái độ của tên thanh niên, Nguyên Hạo không quan tâm. Hắn vuốt cằm vài cái, đôi mày nhíu lại, lắc đầu nói:

- Ta cho rằng âm mưu của chính đạo không đơn giản như vậy. Thử nghĩ xem, chúng ta tuy là thế hệ tương lai của môn phái, nhưng tu vi cũng mới là Trúc Cơ. Trong chiến đấu thật sự không có tác dụng gì cho tông môn cả, vậy tại sao đối phương lại phải tốn công phí sức vạch ra kế hoạch này để chỉ nhắm vào những đệ tử tầng thấp chứ.

- Ý của ngươi là?

Duẫn Khang không ngốc, nghe đến đây sắc mặt hắn đại biến, vội vã hỏi lại.

- Ta e là mọi chuyện chỉ mới là bước đầu của kẻ địch. Tiếp theo, sẽ còn hàng loạt hành động nữa diễn ra. Đông đại lục sắp có biến động lớn rồi haiz.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.