[HP & Twilight Đồng Nhân] Vu Sư Cùng Hấp Huyết Quỷ | Phù Thủy Và Ma Cà Rồng

Chương 28: Chương 28: Tình Thú




CHƯƠNG 28: TÌNH THÚ

“Anh nghĩ, em nên đi ngủ, Harry.” Sau một hồi, Edward thấp giọng mở miệng nói, “Bởi vì anh, em luôn thiếu ngủ. Hôm nay anh đến sớm, là muốn để em đi ngủ sớm một chút.”

“Nhưng em không muốn ngủ.” Harry sử dụng phép thuật lên ngăn tủ chứa mẫu thuốc, để Charles không thể nhìn thấy. Sau đó hơi quay đầu, ngẩn lên mở miệng nói: “Có lẽ sở thích của anh là nhìn em ngủ. . . Edward, em nghĩ lúc mình ngủ cũng nên cho anh 1 câu Stupety như vậy mới công bằng.” Không biết khả năng kháng cự của ma cà rồng là bao nhiêu.

“Harry. . . em đúng 1 phần, anh thích nhìn em khi ngủ. Nhưng . . .” Sau đó, ánh mắt Edward nghiêm túc lại, như đang quyết định gì đó.

Một lát sau, anh bỗng nhiên đưa tay kéo Harry đến bên giường, thấp giọng mở miệng gọi tên của cậu: “Harry. . .”

“Sao vậy?” Harry giương mắt lên nhìn gương mặt đẹp trai tái nhợt của Edward, khó hiểu mở miệng nói.

“Đúng vậy, anh thật ra vẫn còn chưa chắc chắn.” Edward do dự một chút đem hai tay đặt trên vai Harry, thấp giọng mở miệng nói, “Nhưng anh nghĩ nên thử một chút. . .”

Sau đó tay anh dời từ vai sang phần cổ lộ ra ngoài áo ngủ của Harry. Anh biết bên dưới ngón tay của anh là vị trí động mạch cổ, nơi đó có máu tươi đang lưu chuyển, duy trì sinh mạng trước mặt này.

Harry lập tức ngây người, cậu mơ mơ màng màng nhìn anh, mãi đến khi bàn tay lạnh như băng dán trên cổ ấm áp, sự chênh lệch nhiệt độ mãnh liệt khiến cậu lập tức rùng mình một cái.

Edward nhẹ nhàng dời ngón tay, chăm chú nhìn cậu thấp giọng mở miệng nói: “Dọa em sợ sao? Có thể hơi đột ngột. Nhưng đừng nhúc nhích, anh nghĩ. . . anh sẽ không tấn công em, Harry. Trong khoảng 1 tháng nay, anh có lẽ đã khắc phục được sức hấp dẫn từ máu của em. Ở bên cạnh em, thì mùi máu có là gì. Nhưng anh vẫn chưa thử . . .” Sau đó Edward chần chờ một chút lại đưa hai tay nâng…mặt Harry lên.

Giọng nói trầm thấp chậm rãi kia nhất thời khiến Harry toàn thân nóng lên, cậu cảm thấy tim của mình đập cực nhanh , cậu vẫn không dám cử động. Cậu tự nói với mình bây giờ có lẽ nên hành động, nhưng lại sợ sẽ khiến anh chàng ma cà rồng rất vất vả mới chịu thử đến gần mình này phải hoảng hốt. Vì thế cậu chỉ có thể mở to hai mắt nhìn, cảm nhân đôi tay lạnh như băng của Edward ở trên gương mặt cậu vuốt ve, giống như anh đang dần thích ứng với mùi của cậu.

Harry toàn thân cứng ngắc, đôi tay lạnh như băng của Edward dường như khiến trong lòng cậu ngứa ngáy.

Sợ mình ngay sau đó sẽ lập tức nhịn không được mà nhào tới, cậu quyết định nên nói chút gì đó để đổi vị trí chú ý của mình.

“Edward. . .” Cậu bỗng nhiên nắm lấy cổ tay anh, “Em. . . Anh khi nào thì phát hiện mình có thể khắc chế đối với em. . . Ý em là, sự đói khát đối với máu của em?” Cậu cảm thấy giọng của mình có chút run rẩy, nhưng thật ra đó là ảo giác của cậu.

“Không biết, anh chỉ muốn xác nhận lại. Có lẽ, là sau cái đêm em uống say đó thì phát hiện. Harry, anh nghĩ đêm hôm đó em chắc là không ăn bữa tối. . . Nhưng cũng vào lúc đó anh phát hiện cho dù mình tiếp gần quá gần với em cũng có thể khắc chế sự đói khát của mình. . .” Edward nói như đang đùa giỡn.

Ngày hôm đó mình quả nhiên đã làm gì rồi, chẳng lẽ mình thật sự đã nhào tới bắt đầu “cắn” . Hay là anh đang nói đùa. . . Harry lập tức đỏ mặt, cậu có chút ngượng ngùng muốn xoay đầu. Nhưng ngón tay của Edward rất mạnh, mặt của cậu bị cố định chặt chẽ.

“Đừng nhúc nhích, Harry, em làm anh căng thẳng đấy.” Giọng Edward vang lên bên tai, nghe hơi khô khốc, anh đúng là đang căng thẳng.

Harry lập tức nín thở, do dự một chút, cậu chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Edward thở dài 1 hơi, anh vẫn dùng một bàn tay nâng mặt Harry, tay kia thì ôm lấy hông của cậu. Tiếp theo anh thật cẩn thận nhẹ nhàng hôn lên mặt Harry. Cậu khép hờ mí mắt run rẩy, nhưng không có mở ra.

Edward ngừng một chút, theo hai má cậu chậm rãi trượt đến trên môi.

Vẫn là nụ hôn hời hợt bình thường, bắt đầu từ khóe miệng, nhưng rất dịu dàng.

Harry phát ra tiếng thở dài từ khoang mũi, sau đó hai tay cậu từ tay cánh tay Edward chậm rãi dời đi, ôm lấy bả vai cứng rắn.

Nhưng nụ hôn này kết thúc  rất nhanh, nó chấm dứt khi đối phương vô thức mở miệng ra. Edward cảm nhận được hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, trong nháy mắt lập tức giật mình tỉnh lại, liền quay đầu đi.

“Sao thế? Lại muốn hút máu sao?” Harry mơ mơ màng màng mở mắt, khó hiểu nhìn bạn trai của mình.

Mắt kính của Harry bị lệt, trông rất đáng yêu. Edward đưa tay chỉnh lại mắt kính giúp cậu, thấp giọng nói: “Không. . . , việc đó đã không ảnh hưởng nhiều tới anh nữa. Nhưng, chúng ta hẳn nên từng bước một. . . Harry.”

“Cái gì?” Harry cũng tỉnh táo lại, cậu khó hiểu nhìn bạn trai của mình, “Hôn nhau cũng phải từng bước một sao? Thôi mà, Edward, chúng ta cũng không phải học sinh tiểu học.”

“Đương nhiên không, nhưng . . .” Edward do dự trong chốc lát, như đang lựa lời, “Ý anh là, khi đang hôn, em tốt nhất không nên tiếp xúc với răng của anh. Bởi vì nơi đó có nọc độc của ma cà rồng, nó có thể chết người, một khi không cẩn thận làm miệng hoặc môi của em bị thương. . .”

Trời ạ, điều này cũng có nghĩa sau này khi hôn nhau chỉ có thể như vậy thôi. Hoặc nên nói, anh ấy có thể vói đầu lưỡi vào trong miệng mình, mà mình thì vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến chuyện ngược lại. . . Anh ấy nhất định không cho phép mình làm như thế! Đúng là không công bằng!

Nhưng hiện tại cũng không phải lúc tính toán chuyện này, Harry buồn bực đem ý tưởng đột nhiên xuất hiện đầu mình chôn trở về. Có lẽ mình nên nghiên cứu thuốc giải độc cấp cao trước, bởi vì biết đâu nó có thể khắc chế nọc độc của ma cà rồng.

Harry uể oải đẩy Edward ra, tựa vào đầu giường. Dù nói thế nào, thì cũng coi như đã có tiến triển , cậu không nên không biết thỏa mãn như vậy được. . . Ít ra, bây giờ anh đã có thể chủ động tới gần cậu.

Nghĩ như vậy, Harry quỳ trên giường ôm lấy cổ Edward, muốn hôn anh. Nhưng nữa đường lại do dự một chút rồi nghiêng mặt đi, đem mặt má vội vàng dán vào gương mặt lạnh như băng mà tái nhợt của Edward.

Cậu tự nói với mình tương lai còn dài, loại chuyện này không gấp được.

Edward yên lặng ôm hông của cậu, giọng nói trầm thấp dịu dàng của anh vang lên bên tay: “Harry?”

“Không có gì.” Harry thấp giọng lẩm bẩm, dưới đáy lòng âm thầm răng đe chính mình không nên biến thành 1 kẻ cuồng hôn. . .

Hai má dán vào nhau, làn da lạnh lẽo của ma cà rồng cũng làm cho nhiệt độ trên mặt Harry dần dần giảm xuống.

Sau một hồi, Edward cười một tiếng, gỡ tay Harry ra, nhẹ nhàng đem cậu đẩy ngã xuống giường, dịu dàng nói: “Em nên ngủ đi, Harry, hôm any anh đến sớm hơn, nhưng nếu em vì vậy mà ngủ càng muộn thì anh sẽ áy náy.”

“Khó mà làm được, Edward.” Harry mở to hai mắt, một lần nữa ngồi đậy, gãi gãi mái tóc bị cái giường làm rối tinh rối mù, ôm chăn ngồi đối diện với Edward, lại phát hiện một nửa cái chăn đã rơi trên mặt đất.

Edward nở nụ cười, anh đứng lên nhặt cái chăn rơi trên mặt đất. Phát hiện trên đó là con rắn nhỏ màu xanh biếc thì lập tức nhíu mày.

“A, Medusa. . .” Harry lập tức giữ chặt cánh tay anh, thật cẩn thận đem con rắn Mamba xanh kia đặt ở trên gối đầu.

Con rắn nhỏ màu xanh biếc ngẩng đầu lên, đối với cậu tê tê, phun đầu lưỡi, sau đó đem chính mình cuộn lại rúc vào chân giường.

Harry nhìn chằm chằm Medusa trong chốc lát ngẩng đầu lên nói với Edward: “Nó nói nó mệt, nhưng . . . nó sẽ không cản trở chúng ta. . . hẹn hò, cho nên anh không thể ném nó xuống giường.”

“Em biết xà ngữ, năng lực thật thần kỳ.” Edward liếc mắt nhìn Medusa một cái, rồi đưa ánh mắt dừng trên người Harry, “Anh từng nghe nói tới một ma cà rồng có năng lực đặc biệt có thể nói chuyện với động vật họ mèo cỡ lớn, không ngờ phù thủy cũng có khả năng bẩm sinh, nói chuyện được với rắn.”

“Không, đối với phù thủy. . . Người nói được xà ngữ cũng không có mấy người, bọn em đều gọi là người thừa kế của Slytherin(1).” Harry thấp giọng giải thích.

“Khụ. . . Em lại nói sang chuyện khác, Harry.” Edward bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó nên có chút bất đắc dĩ nói.

Harry xoay mặt đi.

Edward bỗng nhiên dừng một chút, tới gần đầu giường, nắm lấy Harry.

Harry nghi hoặc nhìn bạn trai của mình, không đợi cậu kịp phản ứng, một cánh tay đè cậu xuống. Cả người cậu đã nằm trên chiếc giường mềm mại.

“Edward, anh không nên dùng cách này để khiến em ngủ có được không?” Harry bất mãn nói, cậu đẩy cánh tay anh, nhưng không hề nhúc nhích, “Được rồi, như anh mong muốn.”

Bên tai là tiếng cười trầm thấp của Edward, Harry bất mãn bĩu môi sau đó nhắm hai mắt lại.

Cánh tay Edward chỉ 1 nhoáng đã đem cậu ôm vào lòng, một cảm giác lạnh lẽo phả vào phần quần áo phía sau lưng khuếch tán ra, lại khiến cho cậu có một loại cảm giác đang ngâm mình dưới biển sâu tĩnh lặng.

Nếu như là ngày hè, sẽ càng thoải mái hơn, Harry yên lặng nghĩ, sau đó chìa tay kia kéo chăn.

Một lát sau, cậu lặng lẽ mở một mắt, xoay người lại, ôm eo Edward, như muốn đem bạn trai của mình ôm vào lòng. Nhưng từ bề ngoài, thì cả người cậu vẫn đang nằm trong lòng anh.

Edward dừng một chút, rồi cúi đầu ở trên trán cậu nhẹ nhàng hôn 1 cái, thấp giọng mở miệng nói: “Cần anh hát ru cho em không?”

“Thôi đi. . .” Harry nhỏ giọng lẩm bẩm, đem mặt mình đặt bên cổ anh thổi vài hơi thở.

Edward run lên một cái, đưa tay đem mặt của cậu xoay lại.

Trên thực tế Harry sớm biết rằng với tuổi tâm lý của mình hoàn toàn không cần anh dỗ cậu ngủ, nhưng cậu lại cố ý làm như vậy. Đây chỉ là tình thú tranh luận trước khi ngủ mà thôi, Harry tự nói với mình. Nhưng bế ngoài cậu vẫn làm bộ như đang bất mãn, mở to mắt nhìn Edward.

Edward cười đè đầu của cậu xuống, tắt đèn, sau đó trong bóng đêm tháo mắt kính của cậu ra.

Chuyện này rất tốt, không phải sao? Harry híp mắt trong bóng đêm nở nụ cười.

“Đang cười gì thế?” Bên tai truyền đến giọng của Edward.

Nguy rồi, cậu hoàn toàn quên khả năng nhìn ban đêm của ma cà rồng. Harry lập tức ho hai tiếng, nhỏm người qua ấn lên môi Edward một cái hôn: “Suýt chút nữa quên mất, đây là đáp lễ lại, nụ hôn chúc ngủ ngon.”

Chú giải:

(1) Thật ra bản raw là như vầy: 蛇老腔, qt đại ca dịch như vầy: xà lão khang. Ta thấy kỳ quái, nên nhớ tới nguyên tác HP thì có liên can tới Slytherin cho nên dịch như vậy^^

=================================================

Có chút tiến triển rùi đấy, vì tình yêu Plato nên có muốn gấp cũng hem có được đâu=)), các nàng cứ từ đợi vậy nha, nhưng ngọt ngào lãng mạn thì hem thiếu đâu^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.