Hotboy Ác Ma: Ăn Sạch Cô Bé Ngọt Ngào

Chương 8: Chương 8: Tên ác ma xấu xa này!




Translator: Nguyetmai

Trì Nguyên Dã rất cao, Lạc Điềm Tâm chỉ đứng đến lồng ngực cậu. Cậu nâng gương mặt nhỏ nhắn của Điềm Tâm lên, dùng môi mỏng gợi cảm nghiền nát đôi môi đỏ ngọt ngào của Điềm Tâm, sau đó chậm rãi kéo lên.

"Ưm… đồ khốn kiếp, buông ra…" Điềm Tâm nói ú ớ, làm thế nào cũng không thoát được sự trói buộc của tên ác ma này, chỉ có thể theo cậu, đau khổ ngẩng gương mặt nhỏ nhắn của mình lên, mũi chân bị ép buộc kiễng cao.

Nhưng dù như vậy, gương mặt cô vẫn bị cậu nâng lên rất đau.

Hu hu hu, tên ác ma này muốn ghìm chết cô đấy sao?

Ưm, khó chịu quá, sắp ngạt thở mất rồi.

Điềm Tâm nín thở đến mức mặt đỏ bừng. Cuối cùng, vào khoảnh khắc cô tưởng là mình sắp chết, Trì Nguyên Dã bỗng dừng lại, đột nhiên buông Điềm Tâm ra.

Điềm Tâm hệt như con rối bị đứt dây, bàn chân bị hẫng, chưa kịp phản ứng suýt nữa bị ngã.

Trì Nguyên Dã vẫn chưa thỏa mãn, sờ lên đôi môi mỏng của mình, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào Điềm Tâm trước mặt.

Vốn dĩ cậu chỉ định trừng phạt cô nhóc không biết trời cao đất rộng này thôi, nhưng thật không ngờ, cô bé học sinh tiểu học này lại ngọt ngào như vậy.

Hôm nay cô cũng ăn kem sao?

Nhìn dáng vẻ thở hổn hển của Điềm Tâm, cuối cùng Trì Nguyên Dã cũng cảm nhận được vui sướng sau khi trả được thù. Cậu đút tay vào túi, dáng vẻ ngang ngược, nhếch môi cười gian tà rồi nói đầy ẩn ý: "Học sinh tiểu học, cô tự bảo trọng đi."

Dứt lời, cậu ung dung bỏ đi.

Cậu ta nói vậy là sao?

Điềm Tâm chà mạnh khóe miệng, trừng mắt nhìn theo bóng lưng cậu. Đang định đuổi theo ngăn cậu lại, thì nào ngờ cổ tay lại bỗng bị người ta giật mạnh về phía sau.

Hu hu, đau chết mất!

Lạc Điềm Tâm nghiêng đầu sang, liền thấy một đám nữ sinh đang hừng hực khí thế đứng bên cạnh mình, chống nạnh trừng mắt nhìn cô, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

"Này, sao cô lại không biết xấu hổ như thế hả? Dám cưỡng hôn Trì thiếu của bọn tôi?"

"Cho xin đi, tôi cưỡng hôn cậu ta? Tôi bị điên hay sao mà lại cưỡng hôn cậu ta? Rõ ràng tôi mới là người bị cưỡng hôn cơ mà?" Điềm Tâm không phục, cãi lại.

"Hừ, cô cho rằng mình là ai? Trì thiếu là người thừa kế duy nhất của nhà họ Trì, một trong tứ đại gia tộc! Còn cô là thá gì?"

"Đúng vậy, đúng vậy, không soi vào bãi nước tiểu xem đức hạnh của mình thế nào hả?!"

"Đúng đấy, vừa nãy tôi nhìn thấy con bé này đi taxi tới đây. Nhà cô ta còn không có cả tài xế riêng ư? Đúng là nghèo kiết xác!"

"Vừa rồi mọi người không thấy cô ta bị bảo vệ đuổi ra ngoài sao? Hình như là do cô ta mang một tờ thông báo trúng tuyển giả đến, hòng trà trộn vào học viện của chúng ta đó?"

"Trời ạ, Trì thiếu mà lại bị một đứa rác rưởi như vậy sàm sỡ sao? Hu hu hu, thật đáng thương quá!"

Điềm Tâm vô tội đứng ở đối diện. Có lầm hay không vậy? Rốt cuộc là ai mới là người đáng thương đây?

Nhớ lại câu nói cuối cùng đầy vẻ ẩn ý của Trì Nguyên Dã, Điềm Tâm đột nhiên hiểu ra.

À… cô biết rồi!

Vừa rồi, Trì Nguyên Dã cố ý hôn cô ngay trước mặt đông đảo nữ sinh, là vì cố ý muốn cô trở thành kẻ thù chung của đám nữ sinh này!

Tên ác ma xấu xa này!

Điềm Tâm tức tối giậm chân!

"Các chị em, chúng ta xông lên, đánh cho con bé nhà nghèo này một trận rồi ném cô ta đi, đừng để cô ta làm ô nhiễm không khí của Học viện Thánh Lợi Á chúng ta, lên!"

"Này, này, tôi cảnh cáo các cô, đánh hội đồng là phạm pháp đấy. Các cô không được qua đây…" Gương mặt Điềm Tâm căng thẳng, cô không ngừng lui về sau.

Ôi mẹ ơi, có ai tới cứu cô không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.