Hotboy Ác Ma: Ăn Sạch Cô Bé Ngọt Ngào

Chương 61: Chương 61: Bộ đồ ăn giá trên trời




Editor: Nguyetmai

Cậu bạn đeo kính tỏ ra bí hiểm, “Không ai biết trên tầng bốn rốt cuộc có gì, nhưng đó là nơi mà nhà trường cấm vào. Bạn học Lạc, xin cậu nhớ cho kĩ.”

“Được, tôi biết rồi.”

“Vậy tôi đi trước, cậu cố lên.” Cậu bạn đeo kính nói, làm động tác cổ vũ với Điềm Tâm rồi xoay người rời đi.

Điềm Tâm hơi buồn phiền.



Giữa trưa.

Nghĩ đến chuyện sắp đi cắm trại mà Trì Nguyên Dã lại giao cho cô nhiệm vụ nặng nề như thế, Điềm Tâm quyết định đến trung tâm thương mại xem thử, để chọn lều vải vân vân.

Khu trung tâm thương mại sầm uất nhất thành phố A.

Chà chà, bầu không khí ở đây quả nhiên là cao cấp.

Điềm Tâm vui vẻ ăn kem tươi của KFC, chớp đôi mắt to quan sát các loại quần áo tuyệt đẹp và đồ trang trí trong mấy tủ kính trong suốt.

Màu chủ đạo trong trung tâm thương mại là một xanh tao nhã. Điềm Tâm ăn kem tươi, chợt cô nhìn vào một tủ kính trong suốt ở cách đó không xa.

Đồ trưng bày trong cửa hàng đó toàn là sản phẩm gốm tuyệt đẹp, vô cùng tinh xảo.

“Đẹp quá…” Điềm Tâm bất giác cất bước đi vào, cẩn thận quan sát những bát đĩa được chế tác đẹp đẽ và tỉ mỉ này.

“Hoan nghênh ghé thăm E.S. Thưa cô, cô cần giúp gì không ạ?” Cô bán hàng mỉm cười bước đến đón tiếp.

Điềm Tâm nghiêng đầu nghĩ ngợi. Nếu đi cắm trại thì chắc là phải tự chuẩn bị bộ đồ ăn nhỉ?

“Chào cô, tôi muốn xem thử bộ thìa đũa.”

“Vâng, mời cô qua bên này với tôi.” Cô bán hàng nói rồi chìa tay dẫn Điềm Tâm đi tới một hướng.

“Cô à, cô vẫn còn là học sinh phải không? Cô có thể chọn bộ Hello Kitty này, rất thích hợp khi mang đi cắm trại hoặc dùng ở ký túc xá.”

Hello Kitty!

Mắt Điềm Tâm sáng lên, hô to một tiếng rồi cầm lên, “Cái này bao nhiêu tiền vậy?”

Thích quá, dễ thương ghê!

“Nếu có thẻ hội viên của E.S chúng tôi thì sẽ được giảm giá 10%. Sau khi giảm, cô chỉ cần trả 1499 tệ nữa thôi.”

Điềm Tâm khựng lại, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, “Bao… bao nhiêu cơ?”

“1499 tệ ạ.” Cô bán hàng lặp lại rõ ràng, sau đó lại nói tiếp, “Tất cả bộ đồ ăn gia đình của E.S chúng tôi đều được làm ra bởi các nhà thiết kế người Anh. Cô nhìn hoa văn trên cái thìa này đi, kỹ thuật chế tác không thể chê vào đâu được.”

… Vậy thì sao? Chiếc thìa được nhà thiết kế người Anh thiết kế ra thì húp canh sẽ ngon hơn sao?

Điềm Tâm cười ha ha, lẳng lặng bỏ lại vào hộp.

Đúng lúc này, mấy học sinh nữ cũng mặc đồng phục của học viện Thánh Lợi Á đi đến, trò chuyện vui vẻ.

“Ôi, thứ Tư này là đi cắm trại rồi, mong chờ ghê.”

“Đúng thế đúng thế, tối nay mình phải về nhà xếp hành lý, lát nữa các cậu đi mua giày với mình nhé?”

“Gấp cái gì? Trước tiên chọn giúp mình một bộ đồ ăn để mang đi cắm trại đi. Woa woa woa, cậu nhìn này, dễ thương quá!”

Mấy học sinh nữ này chọn quên cả trời đất, nhân viên bán hàng thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Điềm Tâm thì khinh miệt nhìn cô, chẳng thèm chào mời cô nữa mà quay đầu bước đi, chào hỏi khách hàng khác.

Thôi vậy, hay là cô vào siêu thị mua đại một bộ vậy.

Điềm Tâm nhún vai, đang định đi, nhưng vừa ngước mắt lên liền thấy Tô Khả Nhi đang khoanh tay đi tới.

“Ối chà, đây chẳng phải bạn học Lạc sao? Sao? Cô cũng tới đây chọn bộ đồ ăn à?” Tô Khả Nhi cũng nhìn thấy Điềm Tâm, cười khẩy nói.

Comment (0)

COMMENT FIRST

Rate this chapter

Vote with Power Stone

Chapter 62: Chương 62: Gặp rắc rối

Translator: Nguyetmai Editor: Nguyetmai

Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Điềm Tâm nhíu mày, không trả lời cô ta, định lách qua cô ta mà đi.

Ai ngờ Tô Khả Nhi lại lanh lẹ cản đường Điềm Tâm. Cô ta nhìn bộ đồng phục trên người Điềm Tâm, đôi mắt lập tức tối xuống.

Hừ, cô ta bị khai trừ khỏi hội học sinh, còn con hàng thối tha này lại được gia nhập vào hội học sinh.

Thế này chẳng phải là công khai vả mặt cô ta sao?

Lại thêm trước đó Trì Nguyên Dã đã cho cả lớp tát cô ta, hại cô ta đến tận bây giờ vẫn chưa ngóc đầu lên nổi trước mặt cả lớp.

Tô Khả Nhi nghiến răng nhìn chằm chằm mặt Điềm Tâm, càng nghĩ càng giận. Đều tại con nhỏ đê tiện chết tiệt này hết. Cô ta thật muốn túm lấy cổ áo của con nhỏ chết tiệt này mà tát cho mấy cái thật mạnh.

Nhưng, nhớ lại chuyện lần trước, Tô Khả Nhi lại nhịn xuống, tay siết thành nắm đấm, bật cười rồi nhìn Điềm Tâm từ trên xuống dưới, mỉa mai lên tiếng, “Sao hả? Đến chọn bộ đồ ăn mà không chọn được cái mình thích sao? Nhãn hiệu của bộ đồ ăn này nổi tiếng lắm đấy.”

“Sao cô lo nhiều thế hả? Tôi chỉ tùy tiện đến xem thôi, mời cô tránh ra cho.” Điềm Tâm liếc mắt, đẩy cô ta ra định đi.

Ai ngờ, Angel vạm vỡ kia lại xông tới từ phía sau, chắn trước mặt cô như một bức tường.

Vị trí của Điềm Tâm lúc này vừa khéo ở trong cạnh góc tường. Bị bức tường thịt Angel này chặn lại, cô quả thật không còn đường lui để đi.

Điềm Tâm phồng má, nhìn về phía Tô Khả Nhi, “Rốt cuộc cô muốn gì?”

“Lạc Điềm Tâm, đến cũng đã đến rồi. Sao hả, cô định ra ngoài tay không sao? Có phải là bị giá tiền của nhãn hiệu này dọa rồi không? Vì vậy mới ỉu xìu đi ra?” Tô Khả Nhi nói, còn lấy tay che miệng cười mấy tiếng, chỉ mấy câu nói đã làm Điềm Tâm xấu hổ.

Angel cũng cười theo.

Đó là một kiểu chế giễu, một kiểu chế giễu mỉa mai, xem thường người khác.

Điềm Tâm sắp bị chọc tức chết, có tiền thì ghê gớm lắm sao?

Cô bình tĩnh sửa sang lại đồng phục hội học sinh của mình, nhìn Tô Khả Nhi, “Cô có thời gian ở đây mỉa mai tôi thì nên suy nghĩ xem phải làm sao mới có thể vào lại hội học sinh đi. Bị hội học sinh công khai đuổi đi, thật mất mặt.”

Điềm Tâm nói xong còn làm mặt quỷ.

“Cô…” Tô Khả Nhi tức nghẹn. Điềm Tâm chỉ nói một câu đã đâm trúng chỗ đau của cô ta. Cô ta trừng mắt nhìn Điềm Tâm, trông hơi dữ tợn.

“Sao? Muốn kéo tôi đến chỗ không người nào đó để đánh một trận à? Nếu cô không sợ Trì Nguyên Dã gây phiền phức cho cô thì mời cứ tự nhiên, tôi tuyệt đối sẽ không phản kháng.” Điềm Tâm nhún vai cười hì hì.

Tô Khả Nhi không những không giận mà còn cười, khóe môi đột nhiên cong lên thành một nụ cười, bỗng cô ta chủ động tránh ra một chỗ trống, “Được, cô giỏi, cô đi đi.”

Thế này còn tạm được.

Điềm Tâm hơi hếch cằm, cất bước ra ngoài.

Tô Khả Nhi đứng bên cạnh liếc mắt nhìn Angel.

Angel lập tức hiểu ý, âm thầm đưa chân ra.

Dưới chân Điềm Tâm bị thứ gì đó gạt ngang, cô kêu “a” một tiếng, cơ thể mất thăng bằng nhào xuống, cắm đầu vào kệ hàng trước mặt.

Kệ hàng bị Điềm Tâm bất cẩn va vào, đổ ầm ầm xuống đất.

Loảng xoảng loảng xoảng…

Một tràng tiếng bát đĩa rơi vỡ nghe thấy mà giật mình.

Điềm Tâm ôm lấy cái trán bị va đau của mình, nhìn đống bừa bộn ở dưới đất, ngây người ra như phỗng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.