Hot Search Dự Định (Nhiệt Sưu Dự Định)

Chương 71: Chương 71




Tuy là Phí Khả đã sát thanh, nhưng thời gian quay của bộ phim vẫn còn hai tháng.

A Thiên cứu Lý Tề, hai người dựa vào manh mối mà Tiểu Hòa cung cấp, tìm ra ngọn ngành, kéo cả đường dây buôn bán ma túy phạm pháp phía sau thành Đông Minh ra ánh sáng, cũng tra ra chứng cứ cha cậu buôn bán thuốc phiện, ném hắn vào tù.

Cảnh cuối của bộ phim, Lý Tề cầm đao, chỉ còn một bước nữa là giết chết Bàn ca.

Nhưng cuối cùng y buông bỏ, đem Bàn ca giao nộp cho cảnh sát.

Còn Tiểu Hòa, tham gia thi đại học, phát huy không phải quá tốt, đậu một trường cao đẳng cách nhà rất xa, đi về một cuộc đời hoàn toàn thuộc về chính mình.

Tối đó, Lục Hình Văn mời mọi người trong đoàn phim ăn một bữa cơm, cảm ơn mọi người đã săn sóc Phí Khả.

Lâm Nguyên Sinh trước giờ không thích lúc quay phim mà tiệc tùng, Lục Hình Văn cũng vậy, nói chỉ là một bữa cơm đơn giản. Mọi người chỉ uống vài ly, không dám uống nhiều.

Lâm Nguyên Sinh đánh giá diễn xuất của Phí Khả: “Biểu hiện rất được, dù những chỗ cần phải tiến bộ hơn cũng nhiều, nhưng Tiểu Hòa diễn rất không tệ, rất có ý tứ đó. Bất quá sau này cậu không thể diễn như vậy, nhập vai khó, thoát vai khó, đồng thời con đường diễn xuất lại hẹp. Chồng cậu là người chuyên nghiệp, tôi không lải nhải nữa, cậu có vấn đề gì thì đi hỏi hắn là được.”

Phí Khả gật đầu: “Cảm ơn Lâm đ*o.”

Lâm Nguyên Sinh lén cười: “Cậu đừng trách chồng cậu, là tôi kêu hắn chia phòng ngủ với cậu, kêu hắn lạnh lùng với cậu, không cho hắn nói chuyện với cậu.”

Phí Khả lắc đầu.

Lục Hình Văn sờ sờ tóc cậu.

Miêu Hân ngồi bên cạnh, trong đầu đặc sệt như hồ dán, phải chịu đựng những xung kích mà một người đại diện không nên chịu đựng.

“Hân tỷ, em với Lục tiên sinh chính thức ở bên nhau.”

Uhm, cô không kinh ngạc đâu, cô một chút cũng không kinh ngạc, cô đã sớm đoán được rồi.

Phùng ca cũng đoán được rồi.

Phùng ca gần đây rất bận rộn, vì chuyện Lục ảnh đế đầu tư điện ảnh, không có thời gian đến đây nhìn chằm chằm Lục ảnh đế, bởi vậy mới nói Miêu Hân bay tới đây.

Trước khi đi, hai người bọn họ đã thương lượng hơn một tiếng đồng hồ về cách đối phó với công chúng, cuối cùng phát hiện, uhm, hình như là cái gì cũng không cần làm.

Biến thành kết hôn thật, không còn là đôi phu phu giả ba năm sau sẽ ly hôn.

Toàn bộ các biện pháp PR và thủy quân đã đặt trước, đều là vì dẹp loạn dư luận sau khi ly hôn mà chuẩn bị.

Bây giờ…..

Phùng Kiệt nói với Miêu Hân: “Chúng ta làm người đại diện, nhất định phải học được cách lo trước tính sau, vạn nhất bọn họ chia tay thì sao? Tình huống lúc đó so với trước đây còn nghiêm trọng hơn! Trước đó còn có thời điểm xác định rõ ràng, chúng ta còn biết lúc nào nên bắt đầu chuẩn bị. Bây giờ….. bọn họ tùy thời đều có thể chia tay… đương nhiên, cũng có thể vĩnh viễn không chia tay…. Bỏ đi, liên quan gì đến chúng ta chứ, anh chỉ là người đại diện, anh còn phải lo lắng cho đại sự chung thân của Lục ảnh đế sao, để hắn tự mình cầu phúc đi!”

Sau khi quay về, Lục Hình Văn lập tức quay lại căn phòng cũ của anh.

Lương Hoa và Lý Lỵ Hinh một câu dư thừa cũng không nói, dọn xong hành lý liền đi.

Phí Khả quay xong rồi, có thể là vì chưa thoát được vai, tâm trạng vẫn có hơi sa sút. Ăn xong bữa tối, Lục Hình Văn đã tắm rửa xong, cũng vẫn như bình thường mà đi vào phòng sách xem kịch bản.

Phí Khả không dám làm phiền anh, tự mình ở phòng khách đi tới đi lui, mở tivi lên xem, căn bản là xem không được, cuối cùng lại cầm cuốn tiểu thuyết ra xem lại lần nữa.

Cậu đã xem rất nhiều rất nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần xem, đều cảm thấy chính mình có thể tiếp cận Tiểu Hòa thêm một chút.

Quay xong cảnh hôm nay, cậu giống như đã nhập với Tiểu Hòa thành một thể, cuộc sống của Tiểu Hòa, cậu cũng cảm nhận được trải nghiệm được, thật sự là quá khổ a.

Cậu ôm chặt Lục Hình Văn, nhưng những lúc cậu ở một mình, nỗi đau khổ đắng cay của Tiểu Hòa giống như lại vướng vít nơi đầu lưỡi của cậu.

Phí Khả lật tới đoạn kết của cuốn sách, đọc lại lần nữa kết cục của Tiểu Hòa.

Kết cục của Tiểu Hòa trong sách không giống với kết cục của Tiểu Hòa trong phim, phim vì thời lượng có hạn, cắt bỏ rất nhiều tình tiết.

Trong tiểu thuyết, mẹ của Tiểu Hòa vì khổ sở nội tâm mà bắt đầu hít ma túy, cuối cùng vì hít quá liều mà đột tử. Bà thậm chí không kịp nhắn lại Tiểu Hòa đôi ba lời, liền vĩnh viễn đi mất. Người phụ nữ này, cả đời từ đầu đến cuối đều vũng vẫy trong khổ sở, bà yếu đuối, bà đáng thương, bà đáng buồn, chỉ có thể dựa vào ma túy mà chạy trốn thực tại.

Mà Lý Tề, tại bước ngoặt cuối cùng, bỏ qua việc báo thù, chọn lựa đem Bàn ca giao cho pháp luật. Bàn ca không phải là hung thủ trực tiếp hại chết em gái y, nhưng cũng là đồng phạm. Lần cuối cùng y và Tiểu Hòa gặp nhau là ở tòa án, chỉ nhìn nhau mà không nói.

Tiểu Hòa mất đi tất cả mọi thứ.

Vốn dĩ những thứ cậu có là rất ít, chỉ có một cái gia đình tan nát, và đôi cha mẹ không xứng đáng.

Cuối cùng, cái gì cậu cũng không có.

Nhưng có được tự do.

Cậu tham gia thi đại học, nhưng những chuyện phát sinh ảnh hưởng đến sự phát huy của cậu, cậu đậu không quá tốt, cuối cùng chỉ có thể vào cao đẳng. Cậu không thông minh, nhưng cố gắng, cậu học xong hệ cao đẳng, lại thi lên hệ chính quy. Cuối cùng, tốt nghiệp xong, tìm được một công việc bình thường, mỗi tháng lương ba ngàn bảy.

Mà cậu và Lý Tề, cũng không có liên hệ với nhau nữa.

Bọn họ vì cung cấp manh mối cho việc điều tra ma túy, sau này đều thay đổi tên tuổi, đi khỏi quê hương, cũng chưa tường quay lại thành Đông Minh.

Tiểu Hòa rất dè sẻn, sau khi tốt nghiệp mười năm, để dành được một số tiền, mua được một căn nhà nhỏ thuộc về mình.

Cậu cũng không còn sợ bị chủ nhà đòi tiền thuê nữa, không cần lo lắng chủ nhà sẽ thay đổi hợp đồng, thu lại nhà. Cậu yên tâm đi làm, yên tâm tan ca, quay về nhà của chính mình, ăn cơm xem tivi đi ngủ, yên bình và an ổn.

Chỉ là có chút cô đơn.

Cậu có lúc nhớ tới Tề ca, nhớ tới Tề ca đã nấu mì cho cậu, nhớ tới nhà số 32 đường Phổ Khê.

Đến lúc Phí Khả tỉnh táo lại, cậu mới phát hiện bản thân rơi nước mắt đầy mặt, làm ướt hết mấy trang sách.

Cậu giống như đã sống qua mười năm cô đơn trong sách, giống như chính cậu ở trong căn nhà nhỏ đó một mình ăn cơm, xem tivi rồi đi ngủ.

Giống như cậu và Lý Tề, đã trở thành người xa lạ mười năm rồi.

Phí Khả rất đau lòng, cậu nhớ Lý Tề, rất nhớ.

Lúc Lục Hình Văn đi ra ngoài, nhìn thấy chính là bộ dạng này của Phí Khả.

Anh ở trong phòng sách suốt một tiếng đồng hồ, một trang kịch bản cũng không đọc nổi. Đối với Lục Hình Văn mà nói, phương pháp để thoát vai tốt nhất, là khi kết thúc quay diễn, chiếu theo trình tự bình thường mà sinh hoạt, đọc sách hay xem kịch bản một chút, rất dễ thoát ra khỏi nhân vật. Anh sợ ở cùng với Phí Khả quá lâu, sẽ làm cho Phí Khả nhớ tới Lý Tề, luôn hãm sâu vào nhân vật Tiểu Hòa, nhưng anh lại xem nhẹ việc Phí Khả chỉ là một diễn viên mới vào nghề.

Lục Hình Văn bước tới, nhẹ nhàng rút cuốn sách trong tay Phí Khả ra.

“Nhân vật trong sách, thì để bọn họ lại trong sách đi, bọn họ có cuộc sống của bọn họ, em cũng có cuộc sống của chính mình. Em và Tiểu Hòa là hai người hoàn toàn khác nhau, đừng xem nữa.”

Phí Khả vô thức giữ chặt cuốn sách, ngẩng đầu nhìn Lục Hình Văn một cái, hỏi: “Tiểu Hòa và Lý Tề, tại sao không liên hệ với nhau nữa? Lý Tề có phải rất hận cậu ấy không?”

Lục Hình Văn nắm lấy tay Phí Khả, nhẹ nhàng kéo ra, đem sách bỏ lên bàn tràn. Anh ngồi xuống, nhìn Phí Khả, nghiêm túc nói: “Bọn họ không liên hệ, chỉ vì liên hệ không được, cũng không cần phải liên hệ. Tiểu Khả, em đang đem tâm tình của chính mình ép vào nhân vật Tiểu Hòa rồi, nhưng kỳ thật trong sách tình cảm của Tiểu Hòa và Lý Tề có sâu như vậy không? Không có. Bọn họ chỉ như những người trong cuộc sống thật này, quen biết nhau, rồi tách ra, chỉ là bị thời gian và năm tháng dần dần tách biệt ra mà thôi. Lúc em đi học mỗi một người bạn đều bảo trì liên hệ sao? Bọn em trước đây có tình cảm rất tốt với nhau, mặc dù sau đó không liên hệ nữa, em nhớ tới những người bạn lúc trước đó, có phải vẫn cảm thấy rất vui vẻ?”

Phí Khả lầu bầu: “Lúc em đi học không có bạn bè, bạn bè duy nhất của em là bọn lão đại.”

Lục Hình Văn nghẹn lời.

Phí Khả bổ sung: “Còn nữa, sau khi ra mắt, em ở chung với Trung Giang. Chúng em đều có liên hệ, em chỉ có bốn người bạn, bọn họ rất quan trọng.”

Lục Hình Văn chỉ có thể nói: “Có lẽ Tiểu Hòa nhận biết nhiều bạn bè khác, chỉ là trong sách không có viết tới.”

Phí Khả cảm thấy Lục Hình Văn căn bản không có để tâm đến Tiểu Hòa: “Cậu ấy không có bạn bè, cậu ấy rất cô đơn.”

Lục Hình Văn thở dài: “Bé cưng, Tiểu Hòa chỉ là một nhân vật trong sách. Tác giả vì làm nổi bật cho bầu không khí, nên làm nghệ thuật phóng đại lên thôi. Một người sao có thể ở một nơi mới mẻ mười năm, lại không quen biết một người bạn mới nào hết? Mà Tiểu Hòa lại là một người tích cực hướng lên cao. Tiểu Hòa có hơi hướng nội, nhưng cậu ấy tuyệt đối không phải một người cô độc thâm trầm, cậu ấy đủ sức dựa vào năng lực của chính mình mà tiếp tục học lên cao, cũng có thể tích cực lên kế hoạch cho cuộc đời, mua được nhà cửa. Em cho là, Tiểu Hòa như vậy, là một người cả ngày cô đơn lặng lẽ bị cảm xúc tiêu cực áp chế hay sao?”

Phí Khả nói không lại Lục Hình Văn, chỉ có thể nói: “Là anh nói, nguyên tác có thể bổ sung rất nhiều điều không có trong kịch bản, những điều này là nguyên tác nói.”

Lục Hình Văn gật đầu, khen cậu: “Đúng, không sai. Tiểu Khả của chúng ta thật là chăm chỉ, xem tới tiểu tiết như vậy.”

Phí Khả trầm mặc trong một lát.

Cậu chăm chỉ như vậy, không phải vì quá yêu thích diễn xuất, mà vì cậu muốn làm cho tốt công việc của mình, cũng muốn được Lục Hình Văn khen ngợi.

Lục Hình Văn nắm lấy tay cậu: “Tiểu Khả, em đã sát thanh rồi, thì đừng nghĩ về Tiểu Hòa nữa, đừng xem kịch bản nữa, tiểu thuyết cũng đừng xem nữa, nha? Anh nói Miêu Hân đặt vé máy bay ngày mốt cho em, ngày mốt em về thành Đông Minh. Miêu Hân nói, có mấy bộ kịch bản hay tìm tới em, em vừa lúc quay về thì chọn lựa một chút, anh có thể giúp em tham khảo.”

Phí Khả bỗng nhiên ngẩng đầu: “Ngày mốt?”

Lục Hình Văn gật đầu: “Ngày mốt.”

Vẻ mặt Phí Khả mang biểu tình “anh đuổi em đi” vô cùng đáng thương. Lục Hình Văn miễn cưỡng chống đỡ tâm tình, giải thích: “Bé cưng, em không hiểu, em mà ở đây, anh căn bản là không quay phim được, ngay cả kịch bản cũng không đọc nổi.”

Phí Khả ngơ ngẩn.

Lục Hình Văn không nhịn được, hôn hôn vào cánh môi cậu một chút, nghiền ép phía trên một chút, nhẹ giọng nói: “Không được đâu, Khả Khả, không thể cứ ảnh hưởng lẫn nhau như vậy. Em ngoan ngoãn về thành Đông Minh, cố gắng làm việc, anh sẽ rất nhanh quay lại.”

Phí Khả đã ngã vào lòng Lục Hình Văn, hai tay níu chặt áo ba lỗ của Lục Hình Văn. Lục Hình Văn mỗi ngày đều mặc áo ba lỗ của Lý Tề, Phí Khả áp sát vào phía trên, ngửi thấy mùi thuốc tẩy, cảm giác chính mình giống như được Lý Tề ôm.

Phí Khả thấp giọng hỏi: “Vậy em đến tham ban có được không?”

Lục Hình Văn cự tuyệt: “Không được.”

Phí Khả lập tức muốn giẫy ra khỏi ôm ấp của Lục Hình Văn, Lục Hình Văn ôm chặt cậu, ngậm lấy vành tai cậu liếm láp, làm cậu lại lần nữa mà nhuyễn người ngã vào lòng mình, sau đó mới nói: “Đây là nhận thức chung trong giới, bé cưng, lúc quay phim, nam chính nữ chính rất dễ vì nhập vai mà sinh tình. Em đoán coi trong giới giải trí này, minh tinh vì nhập vai mà sinh tình rồi kết hôn có bao nhiêu người? Sau đó tình cảm tản đi, ly hôn thì có bao nhiêu người? Đây không phải là nói ra để đe dọa, có lúc người ta chỉ bị mê hoặc mà yêu nhân vật trong bộ phim đó, trong phim trải qua một phen yêu hận vướng vít, cảm thấy tình cảm đậm sâu, yêu tới chết đi sống lại. Kỳ thật, trong cuộc sống thực ở đâu ra những tình cảm sâu đậm đó? Bé cưng, anh thích em, là lúc trước khi đóng phim, còn em thì sao? Không phải là anh không tin em, nhưng mà em vừa mới quay xong, đối với nhân vật Lý Tề thì vô cùng ỷ lại, tự nhiên sẽ cảm thấy Tề ca nói cái gì cũng được. Nhưng trên thực tế, em thực sự có thể tiếp thu sở thích của anh hay không?”

“Em có thể!” Phí Khả phẫn nộ mà đẩy anh ra.

Lục Hình Văn lại ôm chặt cậu, dỗ dành: “Chỉ là không gặp mặt thôi, cũng không phải là tuyệt giao, chúng ta có thể gọi điện thoại, có thể gọi video, có thể nhắn tin. Thời gian hai tháng, đủ để em nghĩ cho rõ ràng. Mà nói cho cùng*, em thật sự quá ảnh hưởng đến việc đóng phim của anh, bé cưng. Đóng phim là công việc của anh, anh không thể chịu đựng được một tác phẩm không hoàn mỹ.”

*nguyên văn: lui lại vạn bước mà nói, đại khái có nghĩa là, trong tình huống tệ nhất, tệ hơn nữa, đặt tình huống vào giới hạn thấp nhất.

“Em làm sao mà ảnh hưởng anh được…..” Phí Khả tủi thân lầu bầu.

Lục Hình Văn nghe thấy, thực sự là muốn phát điên: “Em làm sao mà anh hưởng đến anh? Có giây phút nào mà em không ảnh hưởng đến anh đâu!”

Lục Hình Văn ôm Phí Khả lên, để cậu ngồi lên đùi mình. Mông mềm mềm của Phí Khả lập tức cảm nhận được……. một xúc cảm rất cứng.

“Đây chính là ảnh hưởng của em đến anh!” Lục Hình Văn lạnh mặt nói.

Mặt Phí Khả đỏ ửng lên, chóp mũi vì khẩn trương mà lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ, quả thật là muốn bốc hơi luôn.

Cậu giống như một trái đào màu hồng phấn, tươi non và thơm ngọt ngào, treo bên miệng Lục Hình Văn, nhưng Lục Hình Văn lại không thể ăn cậu được!

Lục Hình Văn không cam tâm, nhịn không nổi đem người khóa chặt trong lòng, từ đầu đến chân, tàn nhẫn hôn mấy lượt mới tạm thời bỏ qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.