Hot Search Dự Định (Nhiệt Sưu Dự Định)

Chương 70: Chương 70




Tan học, Tiểu Hòa vội chạy về nhà.

Sáng nay lúc cậu ra khỏi nhà để đi học, mẹ cậu vẫn chưa về, rất kỳ lạ. Mẹ cậu bình thường khoảng hai giờ thì tan ca, ba giờ đêm thì sẽ về tới nhà.

Lúc ba giờ đêm, cậu luôn trong mơ hồ mà nghe được tiếng mở cửa, bước chân của mẹ cậu luôn rất nặng, túi xách tùy tiện quăng vào nhà, cửa nhà “binh” một tiếng rồi đóng lại.

Có lúc cha cậu ở nhà, sẽ chửi rủa một lúc, nói mẹ cậu ồn ào.

Nhưng tối hôm qua, cậu bỗng nhiên giật mình thức giấc, phát hiện chính mình cái gì cũng không nghe thấy. Chạy ra ngoài xem, phòng ngủ chính vẫn không một bóng người.

Cha cậu không có nhà là bình thường, nhưng mẹ cậu cũng không có nhà.

Cả ngày hôm nay cậu đã gọi cho mẹ mấy lần, đều không có ai bắt máy, trước giờ chưa từng có chuyện như vậy. Mẹ sẽ không chạy ra ngoài chơi, bởi vì buổi tối ở night club bán rượu rất mệt rồi, thường phải uống rất nhiều, mẹ vừa về tới nhà thì lập tức lăn ra ngủ, phải ngủ tới bốn năm giờ chiều mới tỉnh lại.

Tiểu Hòa hơn năm giờ về tới nhà, trong nhà vẫn không có ai như cũ.

Lại gọi điện thoại cho mẹ, đã biến thành tắt máy rồi.

Tiểu Hòa do dự nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn quyết định gọi điện thoại cho cha, lúc điện thoại có người bắt máy, cha cậu giống như mới tỉnh dậy, mơ mơ hồ hồ một tiếng, nghe thấy giọng Tiểu Hòa, bắt đầu mắng: “Mày mẹ nó gọi điện thoại làm gì? Lão tử cả ngày hôm qua không có ngủ, vừa mới ngủ một lúc thì bị này làm ồn!”

Tiểu Hòa nói mẹ cả ngày cả đêm đều không về nhà, cha cậu hoàn toàn không để ý: “Mày con nít đừng có quản nhiều như vậy! Không phải chuyện của mày!” Dứt lời thì cúp điện thoại.

Tiểu Hòa cảm thấy có gì đó không đúng, chắc chắn là có gì có không đúng.

Cha cậu không có nói “Tao không biết”, mà nói là “Mày đừng quản”.

Nỗi sợ hãi lập tức chiếm cứ lấy tâm trí Tiểu Hòa.

Tiểu Hòa nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho night club, người ở đầu dây bên kia vừa nghe câu hỏi của Tiểu Hòa, lập tức nói: “Bà ấy đã tan ca rồi, đi đâu chúng tôi cũng không rõ.”

Tiểu Hòa lại mất thêm nửa giờ gọi điện thoại cho dì Vân có giao hảo với mẹ, bà sợ Tiểu Hòa lúc có chuyện gấp không tìm được bà, đặc biệt kêu Tiểu Hòa lưu số của dì Vân.

Dì Vân nghe điện thoại, không cúp điện thoại ngay, Tiểu Hòa hỏi xong, bà im lặng một lúc mới nói: “Dì cũng không biết rõ, nhưng mà --- dì nghe người ta nói, nói là cha con hôm qua đến tìm mẹ con, Tiểu Hòa, con……”

Tiểu Hòa cúp điện thoại.

Có chuyện rồi, chắc chắn là có chuyện rồi.

Phản ứng đầu tiên của Tiểu Hòa, là căm hận.

Cuối tuần này sẽ thi tốt nghiệp, có chuyện rồi. Vì sao chứ?

Vì sao luôn bị đánh mà vẫn không chịu ly hôn?

Bà là mẹ của cậu mà, tại sao lại không bảo vệ cậu? Tại sao lại không dẫn cậu đi khỏi tên cặn bã đó?

Bây giờ có chuyện rồi, cậu làm sao đi thi đây? Bà có phải là muốn cậu chết đi không?”

Vì sao cha mẹ người ta, đều có một công việc tử tế, đều vì việc học hành của con mình mà quan tâm lo lắng, khẩn trương phiền não. Mà nhà cậu, không có ai chú ý rằng tuần sau cậu sẽ thi tốt nghiệp. Cũng không có ai quan tâm cậu thi ở trường nào, không có ai hỏi qua thành tích của cậu lấy một lần.

Vì sao bọn họ lúc nào cũng lăn lộn trong cái hố bùn này, cậu muốn trèo lên khỏi cái hố bùn, bọn họ không đẩy cậu một cái, lại còn kéo cậu rơi xuống!

Cậu không muốn sống trong cái hố bùn này nữa.

Cậu không muốn trải qua cuộc sống như vầy nữa.

Cậu không muốn không có nổi cái nhà của của chính mình, ngay cả tiền thuê nhà cũng không có, bị chủ nhà mắng chửi ngoài cửa.

Không muốn bị bạn học lén lút bàn luận rằng về sự cô độc khó gần của cậu, về gia đình của cậu.

Không muốn sống ở cái khu nhà cũ nát đầy bọ gián, chuột chạy thành đàn này nữa.

Cậu muốn có một căn nhà sạch sẽ ngăn nắp, thuộc về chính mình.

Cậu muốn lên đại học, tốt nghiệp xong thì kiếm việc làm, mỗi tháng lương ba bốn ngàn, không cần phải lo lắng thấp thỏm nữa.

Sau đó Tiểu Hòa lại cảm thấy sợ hãi.

Dù sao đi nữa, mẹ cậu là người thân duy nhất của cậu, cha cậu, căn bản không thể tính là một người cha được. Hôm nay nếu người mất tích là Tiểu Hòa, có lẽ cha cậu cũng phản ứng giống như vậy, không quan tâm đến sống chết của bọn họ.

Gia đình tan nát này của Tiểu Hòa, cũng sắp không còn rồi.

Gia đình này, luôn luôn tan tành nát vụn, đầy ắp bạo lực, bệnh hoạn.

Nhưng Tiểu Hòa vẫn lưu luyến gia đình này, vì cậu chỉ có gia đình này, nếu không còn nữa, cậu cũng không còn bất kỳ cái gì nữa.

Mẹ ơi, mẹ rốt cuộc là đi đâu rồi?

Tiểu Hòa muốn báo cảnh sát, lại không dám báo cảnh sát.

Cậu không biết mẹ cậu rốt cuộc đã đi đâu, đã làm gì, có phải liên quan đến ma túy không.

Một mình Tiểu Hòa, ngồi ở nhà phát ngốc, đợi đến lúc cậu tỉnh táo lại, trong nhà đã sớm tối đen một mảnh.

Chín giờ tối, mẹ cậu vẫn chưa về.

Cậu lại gọi điện thoại cho cha cậu, cha cậu không nghe máy. Cậu gọi lần thứ hai, trực tiếp bị cúp máy.

Đây chính là cha ruột của cậu đó.

Trong tuyệt vọng, Tiểu Hòa nhớ tới Lý Tề.

Cậu cũng chỉ có thể nhớ tới Lý Tề.

Lần trước Lý Tề mắng cậu giống như một con chó, Tiểu Hòa rất tức giận. Bây giờ nghĩ lại, cậu đúng thật là giống như một con chó, tự ti, đáng thương, lắc đầu quẫy đuôi cầu xin một chút yên ổn cũng không được.

Tiểu Hòa lên lầu, cậu quyết định đi tìm Lý Tề, nếu Lý Tề đuổi cậu, cậu chỉ có thể đi báo cảnh sát.

Tiểu Hòa có chút thấp thỏm, cậu không biết tìm Lý Tề có tác dụng gì không, cũng không biết người bình thường như Lý Tề có cách nào không. Cậu chỉ là, không hiểu sao, cảm thấy Lý Tề cái gì cũng làm được, cái gì cũng có thể.

Tiểu Hòa dừng lại trước cửa nhà Lý Tề, gõ gõ cửa, ngoài ý muốn phát hiện cửa không khóa.

Cậu gọi một tiếng: “Tề, Tề ca.”

Không có ai trả lời.

Tiểu Hòa đẩy mở cửa, bước vào.

Trong phòng tối đen như mực, Tiểu Hòa mò mẫm bật đèn, bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người.

Lý Tề đang nằm trên sàn phòng khách, khắp mặt đều là máu.

Trong nháy mắt đó, Tiểu Hòa nghĩ là Lý Tề chết rồi.

Trái tim của cậu co rút lại, bàn chân bắt đầu phát lạnh.

Cho đến thời khắc này, Tiểu Hòa mới kinh ngạc phát hiện, Lý Tề là niềm hy vọng duy nhất của cậu. Lý Tề chết rồi, trên thế giới này, cậu chẳng còn có ai có thể cầu xin trợ giúp nữa.

Tiểu Hòa không biết mình đứng ở cửa mà đầu óc rỗng tuếch trong bao lâu, cho đến khi ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, truyền đến tiếng nói chuyện, cậu mới tỉnh táo lại, vội vàng đóng cửa lại.

Cậu bước tới, cố nhịn sợ hãi, từng tiếng từng tiếp gọi: “Tề ca, Tề ca.”

Tiểu Hòa không cách nào tự khống chế được, bắt đầu run rẩy, cậu đưa tay để thử hô hấp của Lý Tề, ngón tay run rẩy tột độ, mấy lần đụng vào mặt Lý Tề.

“Tề ca, Tề ca.” Tiểu Hòa bắt đầu khóc.

Lý Tề động đậy, Tiểu Hòa kinh ngạc đến mức không thở được.

Lý Tề mở mắt ra, trong mười giây, con ngươi của anh không có tiêu cự, chỉ vô thần mà nhìn lên trần nhà, giống như không biết bản thân mình là ai, đang ở đâu.

Tiểu Hòa vẫn còn run rẩy: “Tề, Tề ca, Tề ca, anh, anh sao vậy?”

Lý Tề rốt cuộc cũng nghe thấy giọng của Tiểu Hòa, quay đầu một chút, nhìn cậu một cái.

Tiểu Hòa bật khóc oa một tiếng, đem hết sự lo lắng cả ngày cả đêm qua và sự sợ hãi khi nhìn thấy Lý Tề nằm trên sàn nhà toàn bộ bộc phát ra: “Mẹ em, em không tìm thấy mẹ em! Không tìm thấy được, từ tối qua đã không về nhà rồi! Không có ai nghe điện thoại, cha em kêu em đừng quản, em không biết phải làm sao, phải làm sao đây? Bà sẽ không có chuyện gì chứ? Sẽ không chết rồi chứ?”

Tiểu Hòa khóc tới mức thở không ra hơi.

“Anh làm sao vậy? Em đã nói với anh rồi, cố gắng đi làm, không được học theo mấy tên lưu manh đó. Anh không phải là chọc phải chuyện gì rồi chứ, anh chọc phải chuyện gì rồi? Bọn họ sẽ không tìm đến nhà anh mà đánh anh chứ? Em đã nói với anh rồi, em đã nói với anh rồi mà.”

Lý Tề khó khăn nhấc một tay lên, sờ sờ mặt Tiểu Hòa: “Không sao.”

Tiểu Hòa càng khóc dữ dội hơn nữa.

Lý Tề sức cùng lực kiệt, chỉ có thể nhắm mắt lại, đợi Tiểu Hòa khóc xong.

Anh vừa nhắm mắt lại, Tiểu Hòa liền bị dọa đến mức gọi lớn tên anh, nghĩ là anh chết rồi.

Lý Tề chỉ có thể mở mắt ra.

Tiểu Hòa nức nở: “Phải đi bệnh viện, anh phải đi bệnh viện.”

Lý Tề khoát tay: “Cậu giúp tôi gọi một cuộc điện thoại.”

Ly đọc một dãy số, Tiểu Hòa vội vàng lấy điện thoại ra, vừa nhập dãy số vừa hỏi: “Đây là ai? Có phải sẽ tới cứu anh không?”

Lý Tề lắc đầu: “Một người lạ, chỉ là nói chút việc.”

Tiểu Hòa dừng tay lại, không nhấn nút gọi: “Vậy anh phải làm sao?!”

Lý Tề bình tĩnh nhìn cậu, máu tươi trên mặt anh đã đông lại thành những khối máu đen, không biết đã khô lại bao lâu.

“Xin lỗi.” Lý Tề nói, “Ngày đó đã mắng cậu.”

Bộ dáng này của anh thật giống như người sắp chết nói những câu cuối cùng, Tiểu Hòa sợ hãi tột độ, ngay cả khóc cũng quên mất.

Đêm hôm qua, Lý Tề theo đuôi Bàn ca, muốn tìm ra chứng cứ về việc hắn buôn bán ma túy, đồng thời đồng bọn mà hắn tiếp xúc. Kết quả là, ở night club, phát hiện Bàn ca dẫn người bắt vợ của hắn đi. Anh trốn ở ngõ sau, nghe thấy Bàn ca nói với mẹ của Tiểu Hòa mấy câu, anh chỉ nghe được “Con nhỏ đó” “Chết rồi” “Mày biết cái gì thì nói cho tao.”

Hai người bọn họ cãi nhau một lúc, những người khác lập tức đánh mẹ Tiểu Hòa một bạt tai, kéo bà lên xe, đi mất.

Lý Tề gọi một chiếc taxi, đi theo bọn họ. Vừa xuống xe là bị phát hiện, bị đánh một trận, trốn thoát. Nếu đến bệnh viện, chắc chắn sẽ bị cảnh sát dẫn đi hỏi cung.

Lý Tề không tin cảnh sát.

Nếu cảnh sát biết anh vẫn đang điều tra chuyện của em gái, e là sẽ nhốt anh lại một đoạn thời gian.

Đầu anh rất đau, bụng cũng rất đau, cảm thấy bản thân mình sắp… không được rồi.

Bây giờ, anh chỉ muốn đem biển số xe đó báo cho cảnh sát mật vụ A Thiên. Anh và A Thiên không hợp, cảm thấy A Thiên này quá lạc quan quá chính nghĩa, khi đối diện thực tế thì thật sự ngu ngốc. Nhưng đến cuối cùng, người mà anh có thể cầu viện, chỉ có A Thiên.

Còn nữa, phải xin lỗi Tiểu Hòa.

Anh đã không còn gia đình rồi, cuộc sống của anh chỉ còn có căm hận.

Đứa nhỏ này là người duy nhất quan tâm đến anh, là người duy nhất cảm thấy anh là người tốt.

“Tôi có một đứa em gái, chết rồi. Cha tôi vì tự trách mà tự sát rồi.” Lý Tề nói, “Cho nên tâm trạng tôi rất không tốt, xin lỗi, đã mắng cậu.”

Trên mặt Tiểu Hòa nước mắt đã khô, cậu nghe lời Lý Tề nói, không trả lời. Cậu trước tiên vẫn nhấn nút gọi đi, để cho Lý Tề nói biển số cho đối phương, rồi cầu người đó nhanh nhanh tới cứu Lý Tề.

Sau khi cúp điện thoại, Tiểu Hòa chùi tay vào quần áo, rồi lau lau máu trên mặt Lý Tề, hỏi: “Có phải là có liên quan đến cha em?”

Lý Tề không trả lời: “Không phải chuyện của cậu, cậu về nhà đi, cố gắng mà học hành.”

“Anh có phải muốn giết ông ta?” Tiểu Hòa hỏi.

Lý Tề trầm mặc.

Tiểu Hòa nói: “Anh đừng giết người, phạm pháp đó.”

Lý Tề tiếp tục trầm mặc. Đối với anh mà nói, phạm pháp hay không cũng không sao. Trên đời này anh chỉ còn có một thân một mình, không có gì bận lòng, không có gì đáng quan tâm nữa, cũng không có sợ phải mất đi thứ gì nữa.

Tiểu Hòa lắc lắc cánh tay anh: “Các anh bắt ông ta vào đồn cảnh sát đi, em, em có nhớ vài chuyện, có thể tính là chứng cứ không?”

Sau đó, Tiểu Hòa bắt đầu đọc, thời gian địa điểm, cậu đem hàng giao cho ai, hoặc là nhận hàng từ ai.

Lý Tề hơi mở to mắt nhìn, rõ ràng là không ngờ là Tiểu Hòa thế mà lại nhớ kỹ hết mấy thứ này.

Tiểu Hòa đọc vài cái, nói: “Toàn bộ em đều nhớ rõ trong đầu, em có thể đem mấy cái này nói cho anh biết, nói cho cảnh sát, có tác dụng không?”

Lý Tề hơi kích động: “Có!”

Mấy thứ này, chính là lý do mà Lý Tề chuyển tới số 32 đường Phổ Khê, tốn hết tâm tư, tiếp cận Bàn ca, cài máy nghe lén, dùng tất cả thủ đoạn của mình! Cũng là lý do mà A Thiên, làm cảnh sát không muốn, giả làm lưu manh, hợp thành một nhóm với những kẻ buôn ma túy như Bàn ca!

Ai mà ngờ được, những thứ này thế mà lại năm trong trí nhớ của Tiểu Hòa!

Tiểu Hòa đọc từng cái từng cái, từng mẩu từng mẩu tin tức nghe được đều nhớ hết.

Sau khi đọc xong, cậu nói với Lý Tề: “Em đã đọc xong rồi, anh đừng ngủ, đợi anh khỏe lại, em sẽ chuyển hết toàn bộ cho anh.”

“Chuyển cho cái số điện thoại lúc nãy.”

Tiểu Hòa cự tuyệt: “Em không muốn! Em chỉ tin anh thôi!”

Lý Tề nhìn cậu, Tiểu Hòa lại khóc rồi.

“Anh nhanh khỏe lại, mẹ em rốt cuộc là đi đâu rồi, bà ấy có chuyện gì hay không, anh có thể nhanh khỏe lại một chút không, đi tìm bà ấy?”

Bụng Lý Tề bị đâm một dao, mất rất nhiều máu, đã nói không ra lời rồi.

Tiểu Hòa ngồi bệt xuống, ôm lấy đầu anh, đặt lên đầu gối mình, nước mắt lại rơi xuống, từng giọt từng giọt rớt xuống mặt Lý Tề.

Cậu sợ Lý Tề cứ như vậy mà chết đi, cậu không biết cái người đó còn bao lâu nữa mới tới. Cậu cứ hỏi đi hỏi lại Lý Tề: “Tại sao không thể kêu xe cấp cứu a? Báo thù so với mạng của chính mình còn quan trọng hơn sao? Em nói cho anh biết, anh bắt ông ta vào đồn cảnh sát đi.”

Cảnh sát có thể tin tưởng được sao? Lý Tề mơ mơ hồ hồ mà nghĩ, nếu nhưng cảnh sát có thể tin tưởng được, cậu cũng chỉ tin người cảnh sát A Thiên đó.

Lý Tề dần dần nhắm mắt lại.

Tiểu Hòa nhìn thấy vết thương của anh, vẻ mặt bình tĩnh của anh, trong đầu trống không.

Lý Tề hận cha cậu như vậy sao? Báo thù so với mạng của chính mình còn quan trọng hơn. Cừu hận của anh rất sâu, quá sâu. Anh nhất định là rất hận cha cậu, cũng hận mẹ cậu, cũng hận Tiểu Hòa. Tiểu Hòa quá vô dụng, bị đánh suốt mười mấy năm, luôn không phản kháng, còn giúp cha mình giao hàng. Bọn họ đều gián tiếp là thủ phạm, hại chết em gái của Lý Tề.

Bởi vậy lúc đó Lý Tề mới căm ghét như vậy.

A Thiên đạp mở cửa, y vội vàng nhào tới.

Y không kịp để ý đến Tiểu Hòa, y nhìn thấy Lý Tề, vội vàng cõng Lý Tề chạy xuống lầu.

Chỉ để lại một câu, “Tôi đưa anh ấy đến chỗ bạn bè để cứu anh ấy, cậu ở lại nhà, đừng chạy loạn!”

Tiểu Hòa ở trong căn phòng u tối, vẫn bảo trì tư thế ngồi quỳ trên đất.

Cậu là bùn đất trong cái hố bùn đất đó, cho dù cậu không thừa nhận, cậu cũng chỉ là bùn đất. Cậu giúp cha cậu làm việc, trước giờ chưa từng nghĩ, đã hại biết bao nhiêu người.

Loại người giống như cậu, làm sao có thể xứng đáng được Lý Tề quan tâm?

……..

Lâm Nguyên Sinh hô cắt, phần diễn của Phí Khả kết thúc, sát thanh rồi. Nhân viên công tác liên tục nói chúc mừng, nhưng Phí Khả vẫn quỳ ở chỗ cũ, trầm mặc.

Lâm Nguyên Sinh khoát tay, tỏ ý mọi người im lặng.

Mọi người đều hiểu rõ, mỗi người đều yên tĩnh trầm mặc mà thu dọn đồ đạc, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Qua một lúc, trong nhà Lý Tề chỉ còn mỗi một mình Phí Khả.

Rõ ràng là biết người vừa nãy mình ôm trong lòng không phải là Lục Hình Văn, mà là Lý Tề. Phí Khả vẫn rất đau lòng, tay chân đều phát lạnh, trái tim co rút lại.

Giống như cậu và Tiểu Hòa nhập thành một thể, nhận biết rõ ràng rằng, Lý Tề là người tốt, quan tâm cậu, nhưng cừu hận của Lý Tề cũng là thật. Chỉ cần cậu và cha cậu thật sự là cha con, cừu hận của Lý Tề sẽ mãi mãi tồn tại.

Loại người như cậu, làm sao có thể có được sự yêu thích của Lý Tề?

Mà chính cậu, thật sự có thể được Lục Hình Văn yêu thích sao?

Một Phí Khả mà Lục Hình Văn nhận biết, là người chưa từng nói “không”, là người rất nghe lời, là một người ngoan ngoãn, là một Phí Khả đang đứng trước mặt mọi người này.

Nhưng mà cậu thật sự là người như vậy sao?

Lục Hình Văn nói cậu rất ngoan, nói cậu luôn nghiêm túc và cố gắng. Kỳ thật đó là vì cậu bắt buộc phải như vậy, cậu không có chọn lựa. Cậu không có một gia đình có thể dựa vào, còn phải thay gia đình mà gánh vác toàn bộ, cậu chỉ có thể lựa chọn cố gắng, cậu không có tư cách để lười nhác.

Cậu thật sự là người vô tư mà cho đi như vậy sao?

Không phải.

Cậu cũng có oán khí, cũng sẽ oán trách cho mẹ, vì sao gia đình họ cứ nghèo như vậy? Vì sao rõ ràng là điều kiện kinh tế không cho phép, vẫn muốn sinh thêm con? Vì so rõ ràng biết là lớn tuổi sinh con rất nguy hiểm, vẫn muốn sinh ra? Chẳng lẽ cậu thì không phải con của mẹ cậu hay sao? Bọn họ chỉ muốn những đứa con mới thuộc về chính họ. Bọn họ hỏi cậu, có muốn có em trai em gái không, cậu đương nhiên chỉ có thể nói muốn. Cha dượng không phải là cha ruột, có thương cậu hơn nữa thì cũng không phải là cha ruột, cậu không lẽ không biết sao? Kết qua là sinh ra một cặp song sinh, ba đứa trẻ căn bản là nuôi không nổi, mà em gái còn bị bệnh tim bẩm sinh.

Vốn là một gia đình thật tốt đẹp, vì thêm hai đứa trẻ, toàn bộ đều bị hủy.

Từ lúc em trai em gái ra đời, tuổi thơ vô lo vô nghĩ của cậu cũng kết thúc. Mỗi ngày cậu đều lo lắng không yên nghe cha mẹ nói chuyện, không có tiền, không có tiền, tiền không đủ, vĩnh viễn là những vấn đề này.

Có lúc, cậu rất ghét em trai em gái, cậu ghét em trai có xe hơi đồ chơi, cậu ghét em gái có búp bê đồ chơi, dù là đồ rẻ tiền, nhưng đều là những thứ cậu không có.

Từ khi em trai em gái ra đời, cậu liền không còn được mua đồ chơi nữa.

Cậu sợ trong nhà không có tiền.

Tất cả những cảm xúc u ám này đều sớm bị Phí Khả giấu rất sâu trong lòng, giấu ở nơi sâu nhất trong ký ức. Trong mười mấy năm thanh xuân của cậu, không có cách nào nói ra miệng những cảm xúc tiêu cực đó.

Nhưng ngày hôm nay, những thứ mà cậu cho rằng bản thân đã sớm quên rồi, đều theo Tiểu Hòa mà xuất hiện trước mặt cậu.

Lục Hình Văn tẩy trang sơ một chút, lau đi lớp máu trên mặt làm mắt anh khó chịu, liền bước tới bên cạnh Phí Khả.

Trường quay chỉ còn hai người bọn họ, Lâm Nguyên Sinh cho Phí Khả một chút không gian riêng, để cậu chậm rãi.

“Tiểu Khả.” Anh nhẹ giọng gọi một tiếng, ngồi xổm xuống, đưa cho cậu một khối sô cô la, “Bé ngoan, em đã làm rất tốt, nên thoát vai thôi.”

Phí Khả nhìn thấy khối sô cô la đó, đó là phần thưởng, phần thưởng cho việc cậu đã diễn xuất tốt.

Phí Khả nhận sô cô la, nắm tay trong lòng bàn tay mình.

“Tiểu Khả.” Lục Hình Văn lại gọi một tiếng.

Phí Khả biết là phải thoát vai, quay phim cũng xong rồi, nhưng những cảm xúc đó cứ vây chặt lấy cậu, làm cậu không thở nổi.

“Nghĩ tới một chút chuyện vui đi.” Lục Hình Văn nhẹ giọng nói.

Chuyện vui sao?

Phí Khả nhớ tới, lần đầu tiên gặp Lục Hình Văn trong thang máy, cậu làm dơ bộ tây trang cao cấp của anh, Lục Hình Văn nói, không sao đâu, còn giúp cậu lau nước mắt.

Giống như một thiên sứ.

Phí Khả lại nhớ tới, bọn họ ở một đảo nhiệt đới Nam Á cử hành hôn lễ. Lục Hình Văn ôm cậu lên cái bục hoa đó, hoa hồng trắng bao xung quanh, hôn cậu. Tuy rằng chỉ là giả, nhưng thật sự là nụ hôn đầu tiên.

Phí Khả lại nhớ tới, cậu ở đoàn phim bị Khổng Vĩ Tư bắt nạt, Lục Hình Văn nói, không cần biết là phát sinh chuyện gì đều phải nói cho anh biết, làm sao có thể chịu bắt nạt được.

Còn nữa, Lục Hình Văn tặng cho cậu những bưu thiếp viết tay, sợi dây chuyền có khắc tên của cậu, còn nữa…..

Phí Khả nhìn nhìn khối sô cô la bị cậu nắm đến biến dạng trong tay.

Từ lúc nào, tất cả chuyện vui trong đời cậu đều liên quan đến Lục Hình Văn?

Phí Khả cố gắng nghĩ, dùng những thứ này để lấp đầy những cảm xúc tiêu cực hắc ám đó.

“Lục tiên sinh….” Phí Khả mở miệng, giọng nói cậu khàn đi.

Lục Hình Văn hôn hôn đỉnh đầu của cậu: “Anh ở đây.”

Phí Khả ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt ngập tràn sự ỷ lại sâu sắc, vừa ngưỡng mộ vừa yêu thương: “Em đã quay xong rồi, em có thể cho ngài đáp án được chưa?”

Đáp án?

Lục Hình Văn nhìn Phí Khả như vậy, thật sự là muốn điên rồi.

Anh đương nhiên là muốn đáp án, lập tức, ngay bây giờ, rất muốn biến Phí Khả thành của anh!

Nhưng mà không được, anh biết Phí Khả đang bị nhập vai, đắm chìm trong những cảm xúc u ám, giống như đang tìm cọng rơm cứu mạng mà ôm lấy anh. Phí Khả vào lúc này, có lẽ cho rằng Lục Hình Văn là toàn bộ những gì cậu có, bất kỳ yêu cầu gì cũng sẽ đáp ứng.

Nhưng mà --------

Lục Hình Văn nhìn Phí Khả đang mặc bộ trang phục diễn lấm bẩn, vẫn còn đang quỳ trên sàn, ánh mắt ngập tràn sự ỷ lại, anh không cách nào nói ra miệng hai chữ “không được”.

Chủ nhân lại không có cách nào hạ ra bất kỳ mệnh lệnh nhẫn tâm nào.

Phí Khả không đợi anh trả lời, cậu nhào vào lòng Lục Hình Văn, ôm chặt anh, từng chữ từng chữ, nói: “Đáp án của em là có thể, em có thể tiếp nhận được, em có thể tiếp nhận được toàn bộ của ngài, có thể tiếp nhận chủ nhân, có thể tiếp nhận ----- bất kỳ phương thức nào mà ngài nói. Cầu xin ngài, đừng lại đẩy em đi. Em sẽ nghe lời, em sẽ rất nghe lời, ngài nói cái gì em đều sẽ làm thật tốt!”

Lục Hình Văn từng chút từng chút chậm rãi sờ tóc Phí Khả, sờ mặt Phí Khả.

Phí Khả chôn trong lòng Lục Hình Văn, giống như trẻ nhỏ ôm chặt không buông một thứ mà mình yêu thích nhất.

Lục Hình Văn thật sự không biết phải làm thế nào với cậu mới tốt, chỉ có thể không ngừng hôn cậu, không ngừng nói: “Không, không, em nghe lời hay là không, anh đều yêu em, Khả Khả, bé ngoan, bé cưng. Anh cũng sẽ tiếp nhận toàn bộ của em, có biết không? Em có thể ngoan ngoãn, em có thể tùy hứng, em có thể giận dữ, anh đều yêu em.”

Nước mắt Phí Khả làm ướt áo ba lỗ của Lục Hình Văn.

Trước khi nước mắt khô lại, Phí Khả không ngẩng đầu lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.