Hot Search Dự Định (Nhiệt Sưu Dự Định)

Chương 52: Chương 52




Lâm Nguyên Sinh đốt một điếu thuốc, hút một hơi thật sâu.

Trong phòng khách sạn tràn ngập khói thuốc, gạc tàn thuốc trên bàn đã đầy ắp đầu lọc, một số còn rơi vãi ra ngoài.

Lúc này là ba giờ trưa, thời tiết hôm nay rất tốt, mặt trời rất to. Nhưng cửa sổ trong phòng không có kéo ra, chỉ mở duy nhất một cái đèn trên tường.

Lâm Nguyên Sinh ngồi trong căn phòng u ám lượn lờ khói thuốc, giống như một cương thi, không biết đã bao nhiêu lâu không ra khỏi phòng rồi, sắc mặt trắng bệnh, cả người khòm xuống. Y nhìn thấy Lục Hình Văn bước vào, giơ điếu thuốc, uể oải nói một tiếng chào hỏi. Trước mặt y có một cái máy chiếu, trên bức tường đối diện không ngừng phát đi phát lại phần castings của mấy diễn viên.

Lục Hình Văn không nói gì, bước đến ngồi kế bên y, xem hết phần casting này một lần.

Lục Hình Văn đã lật đi lật lại kịch bản hơn mười mấy lần, vừa nhìn một cái, liền biết đây là casting cho nhân vật nào.

Anh có chút kinh ngạc nhìn Lâm Nguyên Sinh.

Lâm Nguyên Sinh hiểu ý anh, tự mình trực tiếp trả lời: “Tiểu Hòa là một nhân vật phụ nhỏ, nhưng là một nhân vật phụ quan trọng, trong chuyển biến của quá trình phục thù của cậu, y có tác dụng rất lớn.”

Lục Hình Văn gật đầu, anh thừa nhận rằng đất diễn của Tiểu Hòa không nhiều, nhưng đích thật là một nhân vật rất có ảnh hưởng với nhân vật của anh.

Nhưng mà, có quan trọng tới mức cả diễn viên của cả đoàn phim đều đã quyết định rồi, mà nhân vật này vẫn cứ chần chừ không quyết được?

Lúc câu chuyện bắt đầu, là khi người đàn ông thành niên 29 tuổi Lý Tề chuyển đến căn hộ cũ số 32 đường Phổ Khê.

Đường Phổ Khê 10 năm trước, không có nhà hát kịch Thanh Lâm, không có rạp chiếu phim nghệ thuật, không có phòng triển lãm, không phải là thánh địa nghệ thuật giống như ngày nay, mà là một nơi đầy những căn hộ cũ nát kiểu cũ, cùng với cả dãy nhà cho thuê giá rẻ.

Lý Tề là vì báo thù mà tới.

Y đến từ vùng núi hoang vu cách thành Đông Minh mấy trăm dặm, vì trị bệnh cho cha, từ nhà đến bệnh viện lớn nhất thành Đông Minh để xem bệnh.

Bệnh của cha rất nghiêm trọng, phí chữa bệnh rất cao.

Ở Đông Minh, bọn họ thuê một căn hầm, anh em hai người luân phiên chăm sóc cha. Ban ngày, em gái đi làm công, Lý Tề ở lại chăm sóc cha; buổi tối em gái quay lại, Lý Tề ra ngoài làm ca đêm.

Có một ngày, em gái nói, muốn chuyển sang làm ca đêm. Có một người đồng hương giúp cô giới thiệu một công việc, đi làm vào buổi tối, quảng cáo bán rượu, có hoa hồng. Em gái rất xinh đẹp, người đồng hương đó nói, chơi oằn tù tì với khách, nếu lợi hại, mỗi tháng có thể kiếm được một hai vạn, nếu không tốt, cũng kiếm được năm sáu ngàn, so với bưng bê chén dĩa cao hơn rất nhiều.

Lý Tề không đồng ý, em gái sống chết cũng muốn đi.

Em gái nói, cô không nghĩ tới, trong thời điểm như thế này, một tháng có thể kiếm hai ba ngàn, có tác dụng gì? Căn hầm này vừa ẩm vừa dơ, cô không muốn ở lại nữa. Không liều một phen, mãi mãi chỉ có thể sống như ngày nghèo khổ như vầy, cô đã chịu đủ rồi.

Lý Tề không thể nói gì hơn.

Bọn họ không có học vấn, y chỉ tốt nghiệp cấp 2, em gái chỉ tốt nghiệp cấp 3, ở thành Đông Minh không tìm ra được việc gì tốt, chỉ có thể đi làm công.

Lương của hai người, sau khi dùng vào phí chữa bệnh kếch xù của cha, chỉ có thể thuê căn hầm này.

Em gái đã đến thành Đông Minh được một năm rồi, những ngày tháng nghèo khổ làm cho cô trở nên trầm mặc, tự ti, gầy yếu, thành thi phồn hoa này với cô không có bất kỳ mối quan hệ nào, cô đến đây, bất quá chỉ là phát hiện cuộc sống của bản thân mình so với người khác thấp kém đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Cô kiên quyết muốn đi, Lý Tề chỉ có thể nghe theo.

Tháng đầu tiên, em gái cầm về tám ngàn; tháng thứ hai, em gái cầm về mười lăm ngàn; tháng thứ ba, em gái không còn có thể về nữa.

Cô chết ở con hẻm nhỏ ở cửa sau night club, báo cáo thấy rõ, cô là vì hít thuốc phiện quá liều lượng mà đột tử.

Night club chiếu theo lệ thường, cửa sau không có quản lý, không có ai điều tra xem tại sao em gái của Lý Tề hít ma túy, ma túy của cô là từ đâu mà ra. Lý Tề đi đến rất nhiều nơi, đều không có tác dụng, y ngay cả cửa đều không vào được.

Y chỉ có bằng tốt nghiệp cấp 2, y không biết làm sao để dùng pháp luật mà giúp em gái mình đòi lại công bằng.

Y phẫn nộ, đau khổ, tuyệt vọng, mà cha y vì tự trách, ở căn hầm đó, tự sát.

Cha y nói, là ông đã kéo chân hai đứa con, nếu ông không sinh bệnh, cả nhà họ sẽ không đến thành Đông Minh, còn đang sống tốt ở quê nhà, tuy là nghèo nhưng vẫn an ổn.

Lý Tề sụp đổ.

Nhưng cái chết của em gái y, cái chết của cha y, cũng không đổi lại được sự thông cảm của bất kỳ ai.

Bảo vệ ở night club hết lần này đến lần khác đuổi y ra khỏi cửa, cảnh sát nói với y, em gái của y là tự mình hít ma túy đột tử, đã kết án rồi, không có vướng mắc gì.

Lý Tề tuyệt vọng quyết định từ mình cầm dao, điều tra xem ai là người đã đưa ma túy cho em gái, giết hắn, thay em gái báo thù.

Y rời đi, thay đổi diện mạo, nghe ngóng nhiều nơi, cuối cùng biết được một cái tên --- “Bàn ca*”. Bàn ca ra vào night club trong thời gian dài, bán chút đồ không nền bán, hắn quen biết rất nhiều người, biết rất nhiều tin tức ngầm, là một người ở night club làm vài chuyện mua bán không sạch sẽ, mỗi một người đều biết hắn.

*anh mập, tạm thời để vậy.

Lý Tề vì thế mà chuyển đến gần nhà của Bàn ca, số 32 đường Phổ Khê.

Ma xui quỷ khiến, Lý Tề quen biết con trai của Bàn ca, Tiểu Hòa. Sau mấy lần giúp đỡ Tiểu Hòa, y và Tiểu Hòa đã trở nên thân tình.

Sau này, y dưới sự giúp đỡ của Tiểu Hòa, biết tên lưu manh A Huy, kẻ có quan hệ mật thiết với Bàn ca, hiềm nghi lớn nhất, chính A Huy là người đã đưa ma túy cho em gái của Lý Tề.

Đồng thời vào lúc đó, Lý Tề vô ý phát hiện hàng xóm cách vác A Thiên là cảnh sát nằm vùng được phái tới. A Thiên kết bạn với Bàn Ca, A Huy, thâm nhập vào nội bộ của mấy tên lưu manh này, muốn tra xét trong night club, thậm chí là muốn kéo ra toàn bộ đường dây xã hội đen sau bức màn ở thành Đông Minh.

Lý Tề vốn là tính một đao chém chết A Huy, A Thiên khuyên cản y, tìm xã hội đen phía sau bức màu mới có thể thật sự thay em gái y báo thù.

Lý Tề đã bị cảnh sát cự tuyệt quá nhiều lần rồi, y không muốn tin cảnh sát. Y không muốn thay đời hành đạo, cũng không muốn giương cao công lý, chỉ muốn một mạng đền một mạng, chỉ muốn báo huyết thù.

Ngay lúc Lý Tề suýt chút nữa bước lên con đường sai trái, trở thành một tên phạm pháp, là Tiểu Hòa thay đổi y.

Y chuyển sang hợp tác với A Thiên, căn cứ vào manh mối mà Tiểu Hòa cung cấp, truy tìm tầng tầng lớp lớp, cuối cùng kéo ra được băng nhóm ma túy lớn nhất thành Đông Minh.

Bộ phim này nhìn qua thì đầy tính hành động, hình sự, hồi hộp, v.v. các yếu tố thu hút thị trường, nhưng không chỉ như vậy.

Lục Hình Văn biết là đạo diễn muốn biểu đạt nhiều hơn nữa, nhân tính, khoảng cách giàu nghèo trong xã hội, nhưng người dân ở tầng lớp thấp trong một thành phố phồn hoa v.v, Lâm Nguyên Sinh là một đạo diễn có nhiều ý tưởng, y tuyệt đối không chỉ là muốn quay một bộ phim hành động để thu hút phòng vé.

Lâm Nguyên Sinh nói với Lục Hình Văn, biết rằng nếu muốn cầm giải thưởng, ở trong nước thì thích nhất là mấy đề tài về nông thôn hoặc là cảnh cũ mười mấy năm về trước. Những đạo diễn có tầm ảnh hưởng lớn của thế hệ trước, hầu như đều lớn lên trong thời đại đó, bọn họ đối với thời đại đó rất có cảm tình, quay như thế nào, cũng chỉ có thể quay mấy năm đó. Nhưng đối với y, y là ở thành Đông Minh mà lớn lên, kêu y đi quay phim nông thôn, y quay không nổi, y không có loại tình cảm đó, không có loại trải nghiệm đó. Y muốn quay, chỉ có thể quay thành thị.

Thành thị không phải lúc nào cũng đẹp đẽ tươi sáng, sau lưng nó, cũng có những nơi u tối, những nơi mà ánh sáng mặt trời không chiếu tới, ẩm thấp, toát ra loại khí tức làm cho người ta buồn nôn.

Y muốn quay, là những thanh niên lớn lên ở những thị trấn hẻo lánh, tính tình đơn thuần, hiền như cục đất, ngay cả đánh nhau cũng chưa từng, ở thành thị từng bước từng bước bị bức trở thành một kẻ điên cầm dao như thế nào.

Nằm vùng, tìm ra kẻ bán ma túy, lôi ra được tên BOSS sau màu, chỉ là một tuyến tuyện. Mà biến hóa của Lý Tề, mới chính là xương máu của bộ phim.

“Tiểu Hòa, là một khâu vô cùng quan trọng trong sự thay đổi của Lý Tề.” Lâm Nguyên Sinh lại đốt một điếu thuốc, “Lý Tề đã bị hắc hóa rồi, đã cầm đao rồi, đã biến thành một tên hung đồ. Y mất gia đình, mất đi tất cả hy vọng trong cuộc sống, không có nhà ở, không có hạnh phúc. Y không tin cảnh sát, không tin vào xã hội, y chỉ tin ăn miếng trả miếng. Một con người cùng đường mạt lộ như vậy, cuối cùng vì Tiểu Hòa, lại quay đầu là bờ.”

“A Thiên, là một cảnh sát chính trực. Y và Lý Tề là cùng một dạng đàn ông thành thục, y có năng lực, y có niềm tin, y đã gặp qua rất nhiều bất công, nhưng vẫn tin rằng chính mình có năng lực thần thánh của một người cảnh sát. Loại người này, vẫn không có thể kéo Lý Tề quay đầu. Cuối cùng, là Tiểu Hòa mười bảy tuổi yếu ớt nhỏ bé cứu vớt Lý Tề quay đầu.”

Lâm Nguyên Sinh nói say sưa, thuốc cũng quên hút, điếu thuốc đã cháy một đoạn dài, tàn thuốc rơi xuống thảm.

“Đất diễn của Tiểu Hòa không nhiều như A Thiên, nhưng mà, đối với Lý Tề thì Tiểu Hòa tuyệt đối là nhân vật quan trọng nhất. Nói cho cùng, lúc Lý Tề xuất hiện trong phim, thì người nhà của y đều chết rồi.”

“Tiểu Hòa là người như thế nào, mới có thể kéo tên hung đồ Lý Tề quay đầu là bờ?”

Tiểu Hòa, con trai một của Bàn ca, mười bảy tuổi, lớp 12, thành tích bình thường.

Cậu là con một trong nhà, nhưng lại không được cha thương yêu. Cậu và mẹ, hai người bọn họ quanh năm sống trong ám ảnh khủng bố do Bàn ca bạo hành.

Đường Phổ Khê mười năm trước, hoàn cảnh đều nát, nơi đây bất quá là một nơi tập trung của người nghèo.

Bàn ca tuy là làm ăn trái pháp luật, nhưng hắn thích uống rượu lại thích đánh bạc, không giữ nổi tiền trong tay, cứ vậy mà thuê một căn nhà rách nát ở hẻm hóc mà ở.

Mỗi ngày hắn đều uống rượu, uống say rồi, thì đánh mẹ của Tiểu Hòa; lúc không vui, cũng đánh mẹ của Tiểu Hòa; hoặc là căn bản không có bất kỳ lý do gì, chỉ cần nhìn mẹ của Tiểu Hòa không thuận mắt, hắn liền đánh.

Có lúc cũng đánh Tiểu Hòa.

Mẹ của Tiểu Hòa luôn nhốt cậu ở trong phòng, hoặc ra đẩy cậu ra khỏi cửa, để con mình trốn đi.

Tiểu Hòa lớn lên trong tiếng khóc la của mẹ, tiếng chửi bới của cha, cậu nhát gan, yếu đuối, hướng nội, ở trường không có bạn bè.

Cậu muốn cố gắng đậu đại học, trốn khỏi cái nhà này, lại không bỏ được mẹ mình. Cậu muốn mang theo mẹ mình đi học đại học, lén lút trốn đi, đây là kế hoạch gan dạ nhất mà cậu đã từng nghĩ.

Nhưng có một ngày, cậu vì tham gia lớp tự học ban đêm của khối 12, về nhà trễ. Bàn ca uống rượu đè đầu cậu xuống, ở trên hành lang mà đánh cậu, vừa đánh vừa nói, học hành làm cái đ* gì, học xong đại học, mỗi tháng lương cũng chỉ có vài ngàn; cậu cũng không phải học sinh giỏi gì, căn bản là đậu không nổi một cái đại học nào, học hành cũng chỉ làm lãng phí tiền của lão tử; lão tử mỗi ngày đều mệt đến sống chết, ở ngoài làm việc, cậu thì sao, kêu cậu buổi tối phải phải phụ hắn giao hàng, cậu lại trở về nhà muộn như vậy, làm lỡ việc giao hàng.

Bàn ca luôn giấu ma túy vào trong cặp sách của Tiểu Hòa, kêu Tiểu Hòa giao hàng.

Con trai mình có bị bắt hay không, hắn căn bản là không quan tâm.

Lần đó, Tiểu Hòa suýt chút nữa là bị đánh chết.

Máu chảy dọc theo trán cậu rơi vào mắt, lại bị nước mắt đẩy ra.

Là Lý Tề, từ nhà cách vách đi ra, một cước đạp bay Bàn ca, nói hắn làm ồn tới giấc ngủ của y.

Đồng thời ------

“Đánh đàn bà con nít thì làm đàn ông cái thá gì.”

“Tiểu Hòa đối với Lý Tề, là một loại cảm giác sùng bái, giống như con trai sùng bái cha, em trai sùng bái anh hai, vợ sùng bái chồng.” Lục Hình Văn nói.

Lục Hình Văn đập tay: “Vợ sùng bái chồng! Cậu nói vô cùng đúng! Xác thực là có loại cảm giác này, nói cũng không rõ ràng được, tùy theo từng cách lý giải của mỗi người. Cậu xem casting mấy diễn viên này xem, cậu cảm thấy thế nào?”

Lục Hình Văn đã xem xong casting của cả ba diễn viên một lượt rồi, anh cân nhắc một chút, nói: “Tôi cảm thấy người thứ hai cũng được, tuổi tác, khí chất rất gần với Tiểu Hòa.”

Lâm Nguyên Sinh lắc đầu: “Nghe cậu nói như vậy, tôi liền cảm thấy không đủ. Tôi muốn một người, một người mà nhìn một cái là làm người ta nhận ra, đó là Tiểu Hòa!”

Lục Hình Văn nói: “Tôi thấy đoạn casting này cũng được, không thể nói là y không diễn tốt vai Tiểu Hòa. Hơn nữa năng lực của diễn viên này cũng không tệ, tôi đã từng xem tác phẩm trước đây của y. Y đến diễn vai Tiểu Hòa, tôi cho là có thể đạt yêu cầu, nhưng có thể đạt tới trình độ mà anh muốn hay không, thì tôi không chắc.”

Lâm Nguyên Sinh cầm điếu thuốc đã cháy tới chỉ còn phần đầu lọc, vứt vào trong gạt tàn thuốc, kích động nói: “Trong bộ phim này Tiểu Hòa mà nhân vật yếu ớt duy nhất, cậu có hiểu không? Đương nhiên, mẹ của cậu ấy thì không tính. Cậu ấy yếu ớt từ tinh thần đến thể lực, cậu ấy đối với cha mình có một nỗi sợ sâu sắc, đây là một loại bệnh tâm lý ----- bây giờ tôi không có cách nào diễn đạt cụ thể được. Cậu biết không, tôi với hai người biên kịch, viết tiểu sử cho nhân vật Tiểu Hòa này, viết hơn sáu mươi ngàn từ! So với Lý Tề còn nhiều hơn! Chúng tôi cần một thiếu niên, một diễn viên có khí chất thiếu niên. Cậu ấy phải rất bình thường, rất nhỏ bé, toàn thân có vết tích của sự chịu khổ, thậm chí cậu ấy có chút vấn đề về thần kinh, có hơi mẫn cảm…. cậu ấy phải phát sáng đó, cậu có hiểu ý tôi không? Cậu ấy tuy là rất bình thường, nhưng trên người cậu ấy phát sáng, vì thế, cuối cùng, cậu ấy có thể kéo Lý Tề quay đầu…..”

Lục Hình Văn trầm tư, nghĩ về nhân vật Tiểu Hòa trong kịch bản.

“Thành tích của cậu không tốt, nhưng người ta nhìn cậu sẽ có cảm giác là “nếu có một hoàn cảnh tốt hơn thì chắc chắn thành tích của cậu sẽ tốt hơn”, cậu ấy rất nhu nhược, nhưng sự nhu nhược của cậu ấy làm cho người ta đồng cảm, chứ không làm cho người ta ghét bỏ.”

Lục Hình Văn hỏi: “Ý anh có phải là, Tiểu Hòa có một loại cảm giác giống như thiên sứ bị đọa lạc giữa nhân gian?”

Lâm Nguyên Sinh phát ra một trận cười kinh thiên động địa, bình tĩnh lại rồi mới nói: “Đúng, nhưng chỉ cần một chút thôi, cậu hiểu không, một chút xíu là được, không thể quá nhiều.”

“Sự hỗ trợ của Tiểu Hòa với Lý Tề……” Lục Hình Văn nghĩ nghĩ, hỏi, “là một sự hỗ trợ đơn thuần? Hay là trộn lẫn một chút thứ gì đó không nói rõ được?”

“Cậu thấy sao?” Lâm Nguyên Sinh hỏi ngược.

“Tiểu Hòa sùng bái Lý Tề, có chút hơi quá.” Lục Hình Văn trả lời, anh dựa người vào ghế sô pha, “Mà Lý Tề đối với Tiểu Hòa dần dần sinh ra cảm giác trách nhiệm đối với việc không liên quan tới y.”

“Dùng cách nói thông thường, hai người là cứu rỗi lẫn nhau.” Lâm Nguyên Sinh tổng kết.

Lục Hình Văn có một ý tưởng lớn mật: “Ngoài mấy vị này, anh còn có lựa chọn khác không?”

Lâm Nguyên Sinh đau khổ lắc đầu: “Không có. Nếu như không thể chọn lựa giữa ba người này, vậy chỉ có thể đến trường học mà chọn một người mới, nhưng tháng ba đã bắt đầu quay rồi, thời gian vô cùng gấp. Nhưng nếu thật sự không có cách nào, cũng phải làm như vậy thôi. Tôi đã liên hệ bạn học cũ, nhờ y đề cử vào vị học sinh ưu tú.”

“Tôi có một người.” Lục Hình Văn nói.

“Ai?!” Lâm Nguyên Sinh kích động đứng bật dậy.

Lục Hình Văn nhìn Lâm Nguyên Sinh, mở miệng nói ra một cái tên: “Phí Khả, chồng tôi.”

Lâm Nguyên Sinh sững sờ, sau đó lập tức cự tuyệt: “Không được!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.