Hot Search Dự Định (Nhiệt Sưu Dự Định)

Chương 51: Chương 51




Trước năm mới, Lục Hình Văn dắt Phí Khả đi mua một chiếc xe, là một chiếc Audi bốn trăm nghìn.

Phí Khả tự mình cà thẻ, trong suốt quá trình ảnh đế không có phát biểu ý kiến gì, chỉ hỏi Phí Khả có thích hay không.

Đến lúc về nhà, Phí Khả trong nhà xe nhìn thấy chiếc siêu xe kia vẫn còn ở đó, hỏi Lục Hình Văn có phải chiếc xe này không thể trả lại không.

Lục Hình Văn nhìn nhìn chiếc siêu xe, nói: “Không trả, anh sẽ lái, anh thấy chiếc xe này rất đẹp.”

Phí Khả nghĩ, không phải là vì siêu xe không thể trả lại chứ?

Cậu muốn nói, vậy cậu sẽ trả lại phần tiền này, lại cảm thấy mấy lời này nói ra không thích hợp lắm, thậm chí có chút ý tứ bới móc. Rốt cuộc là Lục Hình Văn tâm ý tốt tặng cậu xe, là cậu không muốn nhận.

Vì thế niềm vui mua được xe mới giảm hơn một nửa, Phí Khả buồn bực đi vào nhà.

Lục Hình Văn đi theo phía sau, hỏi cậu: “Bạn nhỏ thích quà gì?”

Phí Khả buột miệng nói: “Em không có thích siêu xe nhà cửa đồng hồ hiệu.”

Lục Hình Văn ngẩn người, không biết tại sao bạn nhỏ lại đem ba thứ này ra nói. Nghĩ nghĩ nửa ngày, cảm thấy có lẽ là vì ba thứ này đắt nhất, bạn nhỏ luôn ngại nhận quà đắt tiền, cho nến trước tiên phải bài trừ mấy thứ này đi.

Không phải, có nhớ cái đoạn đập 20 triệu không, Phùng Kiệt nói với Phí Khả là hồi còn quen Du Vân, nhà cửa siêu xe đồng hồ hiệu tặng cho hắn tổng cộng ra con số không tin nổi ấy. Thằng nhỏ không muốn đứng chung chỗ với Du Vân. Nhìn hiền hiền vậy chứ ghim ghê lắm.

Lục Hình Văn đi vào phòng sách, Phí Khả đứng một mình ở nhà bếp ừng ực uống hết 300ml nước sôi để nguội.

Lục Hình Văn đi ra, nhìn thấy Phí Khả ực hết một ly nước lớn, cái bộ dáng hùng hổ kia thật sự đáng yêu. Phí Khả uống xong ly nước lớn, vì uống quá nhanh, trên môi còn sót lại một dòng nước nhỏ.

Lục Hình Văn nghĩ cũng không nghĩ, đưa tay giúp cậu lau đi. Ngón cái chạm vào đôi môi mềm mại, không nặng không nhẹ vuốt qua.

Một động tác đơn giản như vậy, Phí Khả lại cảm thấy giới như được hôn sâu một chút, sau lưng lại run rẩy.

Giọng Lục Hình Văn vừa thấp vừa trầm: “Vậy có thích cái này không?”

Một cái hộp nhỏ bọc bằng vải gấm màu bạc đưa tới trước mặt Phí Khả, trên nắp màu trắng tinh có khắc một chuỗi mẫu tự tiếng Anh, kí tự ngắn gọn.

Nhãn hiệu đá quý này ngay cả Phí Khả cũng nhận ra, trong những khu mua sắm tấp nập có thể nhìn thấy bảng quảng cáo có hình Lục Hình Văn làm đại diện nhãn hàng.

Phí Khả chỉ biết là rất đắt.

Lục Hình Văn giống như đoán ra được cậu đang nghĩ cái gì, nói: “Em mở ra xem thử, chỉ có người đại diện nhãn hàng, mới có cơ hội được đặt đồ chế tác riêng, cho nên loại kiểu dáng này, trên toàn thế giới chỉ có một cái.”

Lục Hình Văn nói xong cẩn thận nhìn sắc mặt của Phí Khả, cười hỏi: “Bạn nhỏ lần này có vui không?”

Lục Hình Văn mở hộp, bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạch kim, mặt dây chuyền là là một khối hình học bằng bạch kim rất có cảm giác thiết kế. Lục Hình Văn lấy dây chuyền ra, để vào tay Phí Khả, nói: “Em nhìn xem, mặt dây chuyền này là cái gì?”

Phí Khả cầm sợi dây chuyền, nhìn tỉ mỉ mới phát hiện, khối hình học này thế mà lại là hai chữ “Khả” khéo léo xếp chồng lên nhau.

Phí Khả nói không nên lời.

Lục Hình Văn sáp tới gần cậu, hỏi: “Lần này là vui hay là không vui?”

Phí Khả gật gật đầu, cẩn thận tỉ mỉ mà đặt dây chuyền trở lại vào hộp.

Lục Hình Văn trêu cậu: “Không muốn đeo?”

Phí Khả lắc đầu, giải thích: “Không, không phải, em, em mới từ ngoài về, còn chưa tắm rửa…”

Sợi dây chuyền vừa đặc biệt lại quý giá như vậy, đương nhiên phải tắm rửa thay đồ xong xuôi mới có thể trịnh trọng mà đeo lên.

Lời nói này của Phí Khả quá đáng yêu rồi, Lục Hình Văn sáp lại gần bên cổ của cậu, cố ý nói: “Anh ngửi thử, có mùi mồ hôi không nha?”

Đương nhiên là không có, chỉ có mùi vị đặc biệt duy nhất thuộc về Phí Khả.

Phí Khả bị sáp lại gần mà ngửi như vậy, chợt cảm thấy một luồng hơi thở nóng rực phun vào cổ mình. Làn da nơi đó vô cùng mẫn cảm, cậu không ngừng được run rẩy, toàn thân giống như bị điện giật, có một loại cảm giác khoan khoái làm người ta xấu hổ.

Cậu thậm chí hy vọng là Lục Hình Văn lại ngửi thêm một lúc.

Nhưng mà Lục Hình Văn đột nhiên đứng dậy, trực tiếp đi vào nhà bếp uống nước thật lâu không ra.

Tiên Hoa Tông Môn Lục phát sóng rồi, thu được ratings vô cùng tốt. Lúc Không Bình Dịch xuất hiện, quả nhiên nhận được bình luận không tệ. Tạo hình cổ trang của Phí Khả rất đẹp, lại có một loại cảm giác thiếu niên không hiểu thế sự mới bước vào nhân gian, lập tức làm điên đảo một đống fan tỷ tỷ fan ma ma.

Mà lúc đó, đoạn video lúc Phí Khả và Lục Hình Văn ở chương trình Cùng Nhau Lên Đường lại được lật ra, lúc Lục Hình Văn nói một câu, nói là Phí Khả làm cái gì cũng rất nghiêm túc, thậm chí đang hưởng tuần trăng mật mà vẫn chơi game Tiên Hoa tông.

Xem đoạn video này, không ít fan Không Bình Dịch trong nguyên tác cũng thích Phí Khả.

[Yêu cầu của fan nguyên tác chúng tôi khá thấp, thật sự, không có yêu cầu 100% phải giống như nhân vật trong lòng bọn tôi. Nhưng ít nhất cậu cũng phải nghiêm túc mà đối đãi với nhân vật này, tuy là cậu ấy chỉ là là một nhân vật phụ, nhưng trong lòng chúng tôi cậu ấy là tâm can bảo bối.]

[Huhuhu chị em ơi tôi khóc rồi.]

[Thật sự, cậu đừng có diễn một nhân vật lại xem nhẹ nhân vật đó, không chịu tìm hiểu cậu ấy, tự mình đi áp đặt cho nhân vật mấy cái tính cách kỳ kỳ quái quái thì chúng tôi đã a di đà Phật rồi!]

[Tôi cảm thấy Phí Khả không tệ, mấy người có xem qua phỏng vấn chưa? Cậu ấy thế mà lại nói ra được Không Không của chúng ta thích ăn cái gì thích chiêu thức nào, đây là chi tiết chỉ có trong game, trong kịch bản phim truyền hình đâu có nhắc tới đâu?]

[Mà đoàn phim này ai cũng nói là mình đã chơi Tiên Hoa Tông rồi, sau đó hỏi bọn họ cái tràng cảnh khó quên nhất là gì, bọn họ toàn trả lời là cái gì đâu không, ai đó còn trả lời mấy cái cảnh chỉ có trong phim không có trong nguyên tác nữa chứ! Sau đó Phí Khả trả lời là cầu treo trên Mị Tung Cốc!]

[Woah, 100% là đã chơi game Tiên Hoa Tông! Chỉ có người đã chơi game mới có thể nói ra cái cầu treo chó cắn đó! Tôi cmn ở trên cái cầu treo lắc tới lắc lui đó bị tiểu quái đánh chết 100 lần! 100 lần!]

[Cái cầu treo thần kinh đó! Một cước là một cái động! Bạn phải nhảy qua! Mỗi lần nhảy xong liền rơi vào vách núi! Sai đó còn phải trốn yêu quái! Rất là biến thái!]

[Bây giờ mỗi lần nhớ tới cái cầu treo đó thì tôi vẫn còn tức muốn chết!]

[Phí fan lại giả trang thành fan nguyên tác mà khen thần tượng mình sao? Khen thì khen đi, cứ phải dẫm người khác.]

[Game và phim truyền hình căn bản là hai chuyện khác nhau, fan của game thì sao, chơi game còn chơi tới mức cảm thấy ưu việt sao.]

[Tư Tư ở trong cái đoàn phim này bị lén lút giở trò đâu phải lần một lần hai, các tỷ muội còn nhìn không ra là do ai làm sao? Đừng có nói chuyện với bọn họ nữa.]

Tám phương hỗn chiến.

Người nào đó được nhắc tới trong bình luận, chính là nhân vật chính của Khổng Vĩ Tư. Fan của Khổng Vĩ Tư sao mà chị nổi, lập tức đại chiến với fan của game và fan của Phí Khả.

Mà theo tiến độ phát sóng của bộ phim, người xem dần dần phát hiện, lúc Khổng Vĩ Tư đọc lời thoại, thường không có khớp với khẩu hình miệng.

Vì thế những người hiếu kỳ lại lật ra cái bài viết ẩn danh nổi như cồn hồi mấy tháng trước, người diễn viên không thể đọc lời thoại chỉ có thể đọc 1234 trong bài viết, chắc hẳn là Khổng Vĩ Tư đó?

Trong một lúc, cái bài viết bôi đen Khổng Vĩ Tư bay đầy trời, đồng thời vì phim vẫn còn đang chiếu, độ hot của bài viết bôi đen đó cứ ở đỉnh cao không xuống được.

Khổng Vĩ Tư tức tối tới mức mặt mũi cũng lệch, trong một lần chạy đi tuyên truyền không khống chế nổi, cả quá trình đều đen mặt, không thèm giao lưu với Phí Khả.

Đoàn phim thì vẫn đặc sắc như vậy, xé tới xé lui, ngược lại làm cho rating càng lúc càng cao.

Phí Khả đọc mấy bình luận trên mạng, thấy fan nguyên tác với fan của mình công nhận chính mình, nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

Giống như đã hoàn thành một bài tập lớn, đạt được B+, cậu đã cảm thấy rất tốt rồi.

Em gái Phí Khả hồi phục không tệ, còn phải nằm ở việc điều dưỡng, qua năm làm xong một lần kiểm tra cuối cùng, không có vấn đề gì thì sẽ được về nhà rồi. Người nhà không dám để cho em gái còn đang yếu ớt phải vất vả đi về, vì thế năm nay, bọn họ một nhà quyết định ở lại Đông Minh đón năm mới.

Lục Hình Văn đặt một bàn tiệc giao thừa ở một nhà hàng nổi tiếng, còn kêu tài xế chạy xe bảo mẫu của mình tới đón em gái Phí Khả. Ghế trên xe là loại ghế tựa của khoang hạng nhất, điều chỉnh nằm ngang trên đó vô cùng thoải mái, tài xế lái xe rất chậm, cả đường em gái đều không cảm thấy mệt.

Đến nhà hàng, Lục Hình Văn lại vô cùng chu đáo, tuy không nói cười huyên thiên, cũng luôn quan tâm đúng lúc đến từng người.

Cha mẹ Phí Khả cảm thấy vô cùng vừa lòng, lúc nói chuyện riêng vô cùng tán thưởng.

Phí Khả thấy hơi ngại ngùng. Vì cả nhà cậu ở thành Đông Minh đón năm mới, Lục Hình Văn cũng phải lưu lại đây, không có về nhà. Kì thực anh vốn không còn như vậy, dịp lễ tết quan trọng nhất trong năm, anh lại nguyện ý ở lại mà giúp cậu lấp liếm trước mặt gia đình.

Sau khi ăn cơm xong, em gái cần phải nghỉ ngơi sớm, không thể thức khuya.

Lục Hình Văn không sắp xếp các hoạt động khác, đưa người nhà Phí Khả về khách sạn gần viện điều dưỡng.

Tài xế đã sớm nghỉ phép về nhà đón năm mới rồi, là Lục Hình Văn tự mình lái xe.

Sau khi về đến nhà, Phí Khả nói cảm ơn với Lục Hình Văn, cảm ơn anh đã đón năm mới với bọn họ.

Lục Hình Văn nhìn cậu, nói: “Không cần cảm ơn, là anh muốn cùng em đón năm mới.”

Nói xong câu này, Lục Hình Văn đi về phòng, để lại Phí Khả một mình đứng ngây ngốc.

Sáng sớm ngày mùng một, Phí Khả thức dậy sớm, muốn vội vàng đến viện điều dưỡng mà để bồi người nhà.

Bây giờ em gái có thể làm được nhiều hoạt động, cả nhà đến thành Đông Minh cũng không có sắp xếp gì, chỉ chuẩn bị ở bên em gái.

Phí Khả vừa xuống lầu, phát hiện Lục Hình Văn đã thức dậy rồi, đang ở nhà bếp bận rộn gì đó.

Lục Hình Văn cầm một dĩa sủi cảo ra, nói: “Dì đã để một số sủi cảo trong tủ lạnh, ăn sáng bằng cái này, được không? Còn có sữa đậu nành.”

Lục Hình Văn thế mà lại bưng ra hai ly sữa đậu nành, nói là anh tự mình nấu.

Sử dụng máy nấu sữa đậu nành không khó, nhưng đây là lần đầu tiên Phí Khả thấy anh nấu ăn, vô cùng kinh ngạc.

Lục Hình Văn tự mình nhìn sủi cảo với sữa đậu nành, khá là hài lòng, đắc ý mà uống một ngụm mới phát hiện quên bỏ đường rồi. Muốn đến nhà bếp tìm đường, lại phát hiện bản thân mình căn bản là không biết hũ đường trong nhà để ở đâu.

Haha…

Nhận thức duy nhất của anh đối với cái nhà bếp, là trước lúc dì giúp việc nghỉ tết, đã dạy cho anh làm sao bỏ đậu vào máy làm sữa đậu nành, làm sao thêm nước, nhấn cái nút nào.

Cuối cùng vần là Phí Khả đi lấy hũ đường ra.

Sau khi ăn sáng xong, Lục Hình Văn tự nhiên như không đi theo Phí Khả đến nhà xe, lái xe của mình ra cửa, gọi Phí Khả lên xe.

Phí Khả hỏi: “Ngài đi cùng em sao?”

Lục Hình Văn giơ một ngón trỏ lên: “Đầu tiên, nói chuyện với anh không cần dùng kính ngữ; thứ hai, anh đi với em, không phải là rất bình thường sao? Anh không đi với em đến gặp người nhà, mới là bất thường, có thể gây nghi ngờ.”

“Uhm.” Phí Khả gật đầu, cảm thấy lời nói của Lục Hình Văn thật là có đạo lý, tuy là nghe hơi kỳ quái.

Gần đây, lời nói và hành động của Lục Hình Văn, đều có chút kỳ quái.

Phí Khả không nói rõ được, chỉ là giống như, giữa cậu và Lục Hình Văn đã bớt đi rất nhiều cảm giác xa cách, trở nên thân thiết hơn nhiều.

Mùng 3 tết, Lục Hình Văn bị một cuộc điện thoại gọi đi rồi.

Người gọi đến là đạo diễn bộ phim tiếp theo của Lục Hình Văn, “Số 32 đường Phổ Khê”, Lâm Nguyên Sinh.

Lâm Nguyên Sinh năm nay ba mươi chín tuổi, có thể nói là một đạo diễn thuộc thế hệ trẻ có tầm ảnh hưởng lớn nhất.

Bộ phim này, Lục Hình Văn đã dành ra gần một năm để chuẩn bị.

Sau khi công tác tuyên truyền cho <Kiếm Phong> kết thúc, Lục Hình Văn ngoại trừ tham gia một số event nhãn hiệu, cả một năm đều không nhận bất kỳ bộ phim nào khác, chuyên tâm chuẩn bị

Lúc Lâm Nguyên Sinh tìm đến Lục Hình Văn có nói rằng: “Lão Lục, trong lòng tôi cảm giác là nhân vật này nhất định phải là do cậu diễn, nhưng cậu cũng phải đến để castings.”

Lâm Nguyên Sinh nói, bộ phim này là một thử nghiệm mới của y, mà mục tiêu của y, là muốn quay thành một bộ phim có thể đạt được giải quốc tế, đồng thời có doanh thu phòng vé cao.

Lâm Nguyên Sinh dao động anh, lấy thù lao đóng phim để làm đầu tư, tuyệt đối xứng đáng.

Lục Hình Văn đọc qua kịch bản liền đáp ứng, nhanh tới mức làm cho Lâm Nguyên Sinh kinh ngạc.

Lâm Nguyên Sinh ở đầu bên kia điện thoại, nói: “Lão Lục, không được rồi, cậu phải tới đây một chuyến. Tôi thật sự chọn không ra người, tôi không quyết định nổi. Tháng ba đã bắt đầu bấm máy rồi, bây giờ tất cả diễn viên đã chọn xong, chỉ còn sót lại một vai cuối cùng vẫn chưa quyết định được. Tôi không quyết được, tôi đã mất năng lực phán đoán rồi, đánh mất trực giác luôn rồi.”

“Cậu đến đây giúp tôi xem thử, tôi tin cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.