Hot Boy ? Rắc Rối Đấy, Chạy Mau!!!

Chương 28: Chương 28: Trở về – Đối mặt – Sóng gió bắt đầu…




Part 1: Thu hoạch

Yahoooooooooooooooo!!!

Kì nghỉ hè này có lẽ là những ngày đặc biệt nhất từ trước đến giờ trong cuộc đời tôi. Nói thế nào nhỉ, tôi cảm giác mình thật may mắn, và dường như là đang có tất cả vậy, ha ha… Tôi đã tìm được Minh Minh, sự chờ đợi bao năm qua xem như không uổng, và thực sự Minh Minh vẫn giữ lời hứa với tôi… Chà, không ngờ 13 năm qua lại có nhiều chuyện xảy ra với anh ấy như vậy. Ai mà tin được cái chuyện mất trí nhớ hoang đường chỉ có trong tiểu thuyết và phim truyền hình như thế lại xảy ra ngoài đời thực, và lại ngay với Minh Minh. Xem ra phải “cải tạo” lại suy nghĩ rồi O_o. Ế, mà điều không ngờ hơn nữa chính là việc Minh Minh… là Danny! Minh Minh vui vẻ, hay cười đáng yêu ngày xưa của tôi bây giờ lại chính là chàng hotboy số 1 của trường… Lạnh lùng, bí ẩn, có đôi khi hơi… đáng sợ nữa… Như một tảng băng ngàn năm… nhưng đầy sức hút! Cả nghìn học viên nữa của Royal cứ gọi là đổ rầm rầm, khả năng nhìn xa thì… cũng ngày càng tăng. Tôi vào học viện này mới có hơn 5 tháng, thì đến 4 tháng ngồi trong canteen nghe câu chuyện phổ biến nhất của các cô nàng mê trai đẹp đều là về Danny, à không, bây giờ phải gọi là Minh Minh chứ nhỉ…

” Này, anh nói rồi đấy nhé, từ giờ gọi anh là Minh Minh như ngày xưa đi!”

” Èo, nhưng ở trường có ai gọi tên thật thế đâu… Với lại… Với lại…”

” Sao nào?”

” Cái đấy… Cái tên ấy… Ngộ quá đi! Là ngày nhỏ không biết gì em mới đặt bừa như thế. Tên Duy Minh, hay Danny hay hơn mà…”

” Nhưng anh chỉ muốn được như ngày xưa thôi.”

Hờ hờ, Minh Minh của tôi giờ còn có cái trò mè nheo như thế cơ đấy =.= Và dĩ nhiên là tôi chào thua luôn rồi. Minh Minh thì Minh Minh! Nếu anh thích thế thì cứ việc!!! Cơ mà tôi cũng chỉ đồng ý gọi thế khi chỉ có riêng hai đứa thôi. Bằng không á… hừ hừ, tôi chưa muốn chết dí dưới “móng vuốt” của mấy cô nàng sư tử cái ở trường đâu TT_TT Đời em còn đẹp lắm… Mà trong số FC nữ của Minh Minh còn có… hình như còn có cả Caroll- công chúa ý. Không sao, họ đúng là rất đẹp đôi mà. Nhưng, không hiểu sao tôi lại thấy Princess rất quen, quen lắm ý, mối tội nhớ mãi không ra =.=!!!

E hèm, thu hoạch thứ hai trong chuyến đi này chính là phát hiện ra Ryan có nhiều tài lẻ lắm nhé: nấu ăn ngon này và thế là cả nửa tháng trời nhà chúng tôi ăn cơm anh nấu, không ai ý kiến gì, chưa kể mẹ tôi còn dặn dò trước: “Hè năm sau lại về đây nha con, bác là bác quý con lắm đấy” ( hic, mẹ à, mẹ là quý anh ấy hay quý cơm anh ấy nấu?) >. Hú hú, chưa kể anh ấy còn chơi ghita rất giỏi (à mà cái này thì biết từ hồi thi “My prince” rồi, nhưng cũng là tài lẻ mà), rồi mấy cái khoản máy tính, công nghệ thông tin thì đúng là “đỉnh của đình” (hé hé, thế mới trị được mấy con virus siêu đa hình trong laptop thằng em ham điện tử của tôi chứ!), vân vân và vân vân… Nói chung thì, thì nói chung là… chẳng biết phải nói thế nào… (t/g: =.=!!!) Thế mới là Ryan chứ!

Về hai người con trai này thì… hừm, biết nói thế nào nhỉ? Nếu được ví thì tôi sẽ coi Ryan giống như một tia nắng dịu dàng và ấm áp, luôn mang lại cảm giác an toàn và bình yên… Còn Minh Minh thì tựa như làn mưa mùa hạ, xua đi cái nóng nực mệt mỏi, mưa rất nhiều, mưa rất lâu, khiến người ta thích thú chỉ muốn chạy ngay ra ngoài trời mà tắm mưa, mà đùa nghịch… Nhưng mà, mưa cũng lạnh lắm, lạnh thấu tim luôn… Ài, mà tôi lại nghĩ linh tinh cái gì thế này!!!

Bây giờ thì tôi đang ngồi trên xe buýt với hai mỹ nam Ryan và Minh Minh, trở về thành phố Thụy Châu thân yêu, về với ngồi trường Royal chuẩn bị “chiến đấu” với năm học mới. Học viện có một quy định rất đặc biệt, hoàn toàn không giống với các trường Đại học khác là thời gian nghỉ hè ngắn hơn rất nhiều: chỉ có tròn một tháng! Nếu bạn muốn nghỉ nhiều hơn, được thôi, vậy mời học sau một học kì @[email protected] thế thì ai dám nghỉ chứ O_O. Ài, tôi kể tiếp diễn biến chuyến trở về này nhé… À mà trước đó có lẽ tôi cũng nên nói qua về một nhân vật mà nãy giờ bị “bỏ quên”, đó là cô bạn Rei yêu quý của tôi. Bạn hỏi tại sao cô ấy không đi chung xe vs chúng tôi? Vậy thì phải chậm lại một chút, cho báng xe thời gian quay ngược lại thời điểm nửa tháng trước…

- Trời ơi, sao tự nhiên lại mưa lớn thế này! Đường xá thì ngập lụt nữa chứ. Haizzz nếu không phải vì cái siêu thị này giảm giá 50% thì đừng hòng ta phải đi xe qua tận đây!!! Tiểu Minh à, bác xin lỗi con nhé, khi không lại dẫn con đến đây làm con cũng phải chịu khổ theo…

- Ấy ấy bác ơi, là con đòi đi cùng mà. Với lại mưa này có hề gì đâu, chỗ con ở còn mưa nhiều hơn kia cơ. Thôi chúng ta đợi ngớt mưa và có xe là về được mà bác.

- Ừ, đành vậy thôi. Nhưng mà đợi đến khi nào đây? Cơn mưa này có vẻ không muốn dừng lại thì phải…

“Pim pim! Pim pim!!!”

Bà Mai cùng Rei giật mình nhìn chiếc Honda civic 2.0 màu đen trước mặt. Tuy là trời đã nhá nhem tối nhưng quả thực, trong màn mưa chiếc xe sang trọng ấy khá nổi bật! Mà không, là rất nổi bật!!! Trong khi bà Mai còn đang mải đánh giá chiếc xe thì Rei nheo mắt lại cố nhìn cho được cái kẻ đang ngồi trong xe. Quả nhiên không sai, chính là hắn- Billy!!! hắn ta làm gì ở đây? Cô đã nói sẽ không tha cho anh ta nếu anh ta dám đi theo bọn cô cơ mà…

“Cạch!”

Cửa xe bật mở. Một anh chàng với cái má lúm nhìn yêu cực kì, đẹp trai rạng ngời bước xuống…

- Mời cô và em lên xe ạ!

- Cậu đây là…

- Cháu là bạn em Đan, và cũng là người quen của Tiểu Minh đây *quay sang nháy mắt vs Rei* phải ko nhỉ? Làm gì mà nhìn anh chăm chăm vậy, mặt anh có gì à?

- Tiểu Minh, phải không con?

- Dạ… phải ạ.

- Dào ôi, thế thì tốt quá rồi! – Bà Mai vui vẻ không thể tả – Nào, vậy chúng ta lên xe thôi.

Trên xe…

Bà Mai ngồi sau thoải mái ngắm cảnh mưa đêm, trong khi đợi Billy lái xe đến nhà hàng ăn tối. Rei ngồi ghế phụ cạnh Billy, mặt đằng đằng sát khí…

- Anh lại lẽo đẽo như thú cưng bám theo chúng tôi đấy à?

- Em xinh đẹp mà hơi bị đanh đá đấy nhé.

- Cái gi? Đanh đá á?

- Chứ sao. Lần nào gặp anh cũng ăn nói khó nghe vậy à.

- Tôi là thế đấy, sao nào? Mà ai cho anh xưng hô thân mật vậy hả!!!!

- Nói nhỏ thôi, em quên là anh đã nhận là bạn của em và Judy sao. Phải thân thiết chút chứ!

- Đó là việc của anh!

“Két!!!”

- LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ!!!- Rei hoảng hồn.

- Úi, có chuyện gì thế?- Bà Mai phía sau cũng giật mình không kém. Thằng bé này đang chạy xe rất cẩn thận cơ mà.

- Dạ, cháu xin lỗi, tại đằng trước có cái ổ gà ạ.

- Ổ gà cái đầu a…

- Em trật tự chút đi, đừng làm anh mất tập trung!

- Phải đấy Tiểu Minh! Có muốn tâm tình gì thì để lúc khác coi, thời tiết thế này chạy xe ngoài đường khó lắm. Cảm ơn cậu nha. Mà cậu tên là gì thế nhỉ?

- À, cháu là Lâm Gia Huy, bác cứ gọi cháu Huy được rồi à.

- Ừ, cậu Lâm, à Huy chứ nhỉ, hì hì.

Billy tập trung lái xe, trên môi không giấu nổi nụ cười… mãn nguyện. Trong khi đó Rei ngồi bên cạnh tức muốn xì khó

i đầu. Cái quái gì thế này??? TÂM TÌNH… TÂM TÌNH??? Cô với anh ta giống cái kiểu thế sao?

Em có biết anh đã thay đổi từ khi

Hình bóng em luôn xuất hiện trong tâm trí

Anh luôn cảm nhận được nó bất kì… lúc nào

Cho anh một lần gần em nhé



Một ngày đẹp trời nào đó của tháng 6…

- Mẹ, con đang xem anh Quân làm Sushi mà!

- Ta hỏi cái này rồi con muốn xem đến lúc nào thì xem…

- Vầngggggg

- Rốt cuộc thì con đã quen bao nhiêu bạn như thế kia ở Thụy Châu rồi hả?

- Như thế nào ạ?

- Cỡ đẹp trai, giỏi giang như thằng bé trong kia kìa – Mẹ tôi hấp háy mắt về phía Ryan đang cúi đầu cuộn sushi – Không thì cũng hot…hot…

- Hotboy ạ =.=

- Ừ thì hotboy như thằng Minh Minh đấy.

- Ừm… Thì có mỗi hai anh ý thôi mà mẹ.

- Không! Còn một cậu nữa. Tên gì nhỉ… à Lâm… Lâm…

- Lâm Gia Huy?

- Đúng rồi đúng rồi! Thằng bé này coi bộ cũng được lắm nhá! Hôm nọ còn tốt bụng…

Ài, không biết cha quậy phá này đã làm những gì mà mẹ tôi qúy hắn ta kinh khủng! Khen nức khen nở, trong khi mặt của Rei thì ngày càng “đen” đi trông thấy. Cô ấy không thích Billy, à không, phải là vô cùng vô cùng ghét ấy chứ. Tôi bây giờ thậm chí còn không dám nhắc đến tên hắn trước mặt Rei nữa là…

- Tốt bụng đưa mẹ và Tiểu Minh đi ăn tối, tốt bụng thuê khách sạn cho hai người ở tạm qua đêm, và tốt bụng đưa hai người về tận đây… Mẹ ơi câu chuyện này mẹ kể con nghe suốt ba hôm rồi đấy, con sắp thuộc luôn rồi này.. TT_TT Ái za!

- Con gái con đứa, là mẹ muốn tốt ày, muốn…

- Người ta có nơi có chốn rồi đấy mẹ…- Tôi nhăn nhó xoa cái mông đâu khổ vừa bị mẹ cho vài phát không thương tiếc +_+ Trời ơi, tôi mới 18 tuổi thôi mà, mẹ đâu cần phải cứ nhìn thấy con nhà người ta tốt tốt một tí là …

- Ờ nhỉ, thằng Huy có vẻ thích Tiểu Minh đấy, nhưng mà…

- Mẹ ơi chuyện của bọn họ để họ tự giải quyết đi, mình có muốn cũng chẳng can thiệp được vào đâu… Nhưng mà còn gì nữa không mẹ?

- … Thôi hết rồi… À!

- D…ạ…

Cứ mỗi lần mẹ tôi như thế là tôi biết ngay bà lại nảy ra một cái “sáng kiến” nào đó rồi. Mà toàn là những ý tưởng rất…

- Hì hì

- Hì hì, mẹ… có gì thì mẹ nói luôn đi.

- Hai thằng bé đó… Tiểu Quân và Minh Minh đấy, con thích đứa nào hơn?

Ryan và Minh Minh… Tôi chưa từng nghĩ đến điều này… Thích… Thích á? Tôi là… thích ai nhỉ? Đó là hai người con trai gần gũi nhất với tôi, quan tâm, giúp đỡ và ở bên tôi. Tôi cũng rất quý mến họ, nhưng mà, chuyện tình cảm thì…” Thình thịch… Thình thịch …” Nghĩ đến hai người ấy sao tim tôi lại đập mạnh thế này…

- Mẹ ơi cái này…

- Vẫn chưa xác định tình cảm à?

- …

- Không sao, đừng vội vàng chọn lựa con ạ, cứ từ từ cũng được…

- … Với cả hai anh ấy chắc gì đã có tình cảm với con chứ, không khéo lại nhận vơ cũng nên hề hề…

- Đồ ngốc! Mẹ thấy chúng nó cũng có tình cảm với con đấy. Chọn gì thì chọn, nhưng cố gắng mà trân trọng. Con trai tốt như thế bây giờ hiếm lắm con ạ…

Mẹ đi rồi mà tôi vẫn cứ đứng ngẩn người ở đó… Ryan và Minh Minh có tình cảm với tôi… Họ có tình cảm với tôi thật sao…

Mà thôi đi… Kết thúc hồi tưởng, trở lại với hiện tại nào! Lý do Rei không về cùng chúng tôi rất chi là… bí hiểm! Chẳng rõ tên Billy kia nói cái gì mà Rei của tôi sát khí đùng đùng, nhưng là sát khí sau khi đã… ngoan ngoãn ngồi lên chiếc Honda civic 2.0 của hắn về Thụy Châu trước tôi 1 ngày. Nghe Ryan nói là nhà Billy có việc gì đó cần Rei “giúp”… Hầy, hai con người này ở gần nhau thì … =.= Ôi em xe xinh đẹp của chị, thật khổ cho em rồi… Nước với lửa mà đi chung, có bao giờ tốt đẹp đâu chứ?

- Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?- Ryan mỉm cười dịu dàng, cúi đầu nhìn tôi. Hic, chính xác là anh ấy đang phải đứng, và đã đứng như thế gần cả tiếng đồng hồ rồi T.T chẳng là vì cái tội ham ngủ của tôi mà ba chúng tôi đã không đón kịp chuyến xe đầu vãn khách, phải đi chuyến thứ hai đông đúc này, hơn nữa khi lên xe lại còn đúng hai chỗ.Tôi là con gái, dĩ nhiên được ưu tiên ngồi trước tiên, còn chiếc còn lại… Ryan nhường nốt cho Minh Minh. Minh Minh không chịu, nhưng mà chẳng lẽ lại cứ đứng thế mãi, thế là anh ấy bảo sẽ ngồi trước một lúc, rồi đổi cho Ryan … Thôi vậy cũng được, xem ra khá là công bằng. Con trai mà, không bao giờ chịu thiệt hơn… Mỗi tội, Minh Minh … hình như ngủ quên rồi. Có thể vì không quen đi xe, hoặc là do tác dụng phụ của thuốc… Mấy ngày ở nhà tôi, thỉnh thoảng những cơn đau đầu vẫn kéo đến khiến Minh Minh đau đớn vô cùng, thuốc thì ngày càng tăng thêm độ mạnh, và tất nhiên là tác dụng không mong muốn của nó cũng tỉ lệ thuận với độ mạnh ấy…

- Không có gì đâu mà, em chỉ là nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi, hì hì. Anh có mỏi không thì ngồi xuống đây em đứng thay một lúc cũng được.

- Đừng thấy anh thế này mà coi thường nha. Anh có thể đứng đến khi xe chạy đến tận cùng của bầu trời kia, chỉ cần được ở bên em…

- Dạ?- Tôi hơi giật mình, tròn mắt nhìn Ryan. Nếu không nhầm thì anh ấy vừa nói…

- …

Ryan chẳng nói gì thêm nữa, chỉ hơi cười rồi lại nhìn thẳng về phía trước. Và ngay lập tức hiệu ứng “bắt sóng trai đẹp” trên xe liền có tác dụng. Trái tim, ố ồ trái tim tới tấp bay về phía Ryan, và cả chàng trai đang say ngủ bên cạnh tôi nữa… Chẳng biết từ lúc nào đầu Minh Minh đã tựa hẳn vào vai tôi. Anh ấy vẫn ngủ rất ngon lành, và bình yên… Chiếc xe bon bon trên đường, đưa tất cả trở về với guồng quay mới, với thử thách mới… Không hiểu sao tôi lại có những linh cảm rất lạ…Điều gì đang chờ đợi chúng tôi?

Part 2: Kế hoạch bắt đầu…

- Ông ngoại!!! – Cô cháu gái “bé bỏng” sà vào lòng vị chủ tịch đáng kính.

- Thôi nào Trúc Vy – Ông Tô mỉm cười, gỡ cái “càng cua” trên cổ mình ra – Cứ mỗi lần cháu thế này là lại có chuyện muốn nhờ vả phải không?

- Ông, cháu yêu ông thật mà hì hì, à nhưng mà…

- Sao nào?

- Sắp tới sẽ có một bài kiểm tra dành cho các học viên năm một lên năm hai đúng không ông?

- Ừ.

- Cháu muốn…



- Không được! Học viện Royal là một trường lớn, không thể có sự thiếu công bằng như thế được!

- Ông à, chỉ với một người thôi mà, hơn nữa cô gái đó sẽ vẫn ở lại đây, chỉ là thiệt thòi một chút thôi…

- Cháu…

- Ông không biết cô ta đáng hận thế nào với cháu đâu hu hu…

- Rồi rồi đừng khóc mà, ông nghe cháu. được chưa?

- Hức hức … cháu… hức… yêu ông nhất!

***

Hôm nay là ngày tôi về trường. Hầy, chán thật đấy, thế là tháng hè ít ỏi của mình đã trôi qua thật rồi. Hic, mình còn chơi chưa đã mà?

- Judy!

- AAAAAA! Lia…

Cô bạn đáng yêu của tôi từ trong phòng chạy ào ra, hai chúng tôi đang chuẩn bị ôm nhau thì…

- Hai người có thể để cái trò “tình thương mến thương ” đấy lại sau được không? – Susan chưng ra cái bản mặt lạnh như… kem, và … “Soạt!”

- Gì đây?

- Thông báo mới nhất gửi đến tất cả các học viên, tớ vừa lên văn phòng đoàn trường lấy về đấy.

- Ừ.

Tôi và Lia hai cái đầu chụm lại. Ừ thì…

” GỬI ĐẾN TẤT CẢ CÁC HỌC VIÊN YÊU QUÝ!

Chỉ còn 1 tuần nữa chúng ta sẽ bắt đầu năm học mới, có lẽ là sớm nhất trong khối trường Đại học thành phố ta. Năm nay, khác với mọi năm, đối với các học viên năm một, trường sẽ tổ chức một đợt thi để xếp loại học viên, cùng với kì thi khảo sát của các học viên năm cuối. Vì vậy…”

- AAAAAAAAA!

- Không phải xúc động quá như thế đâu!

- Trời ơi – Lia tròn mắt – Cái này, là thi đó!

- Thế kết quả năm vừa rồi thì sao?- Tôi cũng thắc mắc.

- Không tính!

- Cái gì?

- Các cậu chưa đọc kĩ à? Kì thi này sẽ sắp xếp các thí sinh theo thứ tự từ cao xuống thấp. Kết quả có không tốt thì vẫn được ở lại trường, chỉ là…

- Chỉ là…

- Người có số điểm thấp nhất sẽ bị chuyển xuống lớp 99747, tức là lớp ột số đối tượng lưu ban.

- Trường ta cũng có cái lớp đấy sao?

- Ừ, nghe nói đó là lớp của những phần tử không – chịu – ra- trường. Nói chung thì họ đều học không tệ, nếu không muốn nói là khá tốt là đằng khác. Chỉ là hơi có vấn đề tí thôi…

“Hơi có vấn đề”, ôi trời ơi, trên đời này còn có thể loại đấy nữa sao? Tôi ngửa mặt lên mà cảm thán:

- Susan à, chỉ một cái “hơi” đấy thôi là cũng đủ…

- Đừng lo quá, chúng ta chỉ cần cố gắng là được!

- Nhưng nếu… nếu…

- Lia, cậu yên tâm đi. Nếu một trong số chúng ta bị đẩy xuống lớp đấy thì hai chị em còn lại cũng sẽ xuống cùng, coi thử mấy kẻ có vẫn đề ấy ra sao, phải không Susan?

- Judy à, cậu…

- Susan…- Mắt Lia “long lanh”

- Hừ – Susan thở dài – Sẽ là như thế, luôn bên nhau…

- Ôi tôi yêu hai người quá!!!

Part 3: Ôn tập

Thư viện…

- Thi? Xếp loại?

- Ryan à, anh không cần phải ngạc nhiên như thế chứ? – Tôi nhoài người ra bàn, thở dài đầy thiểu não.

- Cũng không hẳn là ngạc nhiên, nhưng mà Danny, cậu có nghĩ giống mình không?

- …

- Danny!

- Hai người ở lại học tiếp nhé, tôi đi đây.

- Cậu định đi đâu giữa trưa nắng thế này?

Tôi cũng giật mình quay lại. Ngoài việc phải ôn tập với cả đống sách chuyên ngành mờ cả mắt thì một nguyên nhân khác khiến tôi nản thế này chính là vì cái nóng! Tuy không phải người theo chủ nghĩa đa sầu đa cảm, tâm trạng biến đổi theo thời tiết nhưng với cái nhiệt độ luôn thường trực 40 và nắng chang chang cả ngày thế này, ai mà chịu cho nổi chứ!!! >”< Vậy mà Minh Minh còn định đi đâu?

- Đừng lo, mình đi rồi về ngay. Cậu lo mà ôn tập cho Đan Đan cho tốt đi, cô ấy mà trượt kì này thì cậu không xong với tôi đâu!

- Ế, sao bắt mình Ryan ôn cho em, anh cũng phải có trách nhiệm nữa chứ?

- Hả?

- Môn triết này khó hiểu quá, Minh Minh phải làm thầy ôn Triết cho em!

- Ha ha – Ryan cười lớn – Danny à, môn Triết này quả thực rất khó nhằn, tôi chịu rồi, phải phiền cậu thôi.

- Hai người…

- Minh Minh… – Tôi cố kéo dài giọng mè nheo, xem thử coi cái chiêu này có tác dụng không đây.

- Được rồi, được rồi lát về anh dạy. Thôi anh đi đây!

- Uhm, Pi pi Minh Minh!

Minh Minh đi rồi, trong phòng chỉ còn lại tôi và Ryan. Yên tĩnh, yên tĩnh…

- Ryan này!

- Sao?

- Lúc nãy hai anh nói chuyện gì đấy?

- Chuyện gì?

- Ừ thì cái gì mà cùng chung suy nghĩ…

- Ngốc như em có hiểu được không?

- Ai nói em ngốc! >”<

- Hưm hưm.

- Anh hắng giọng cái gì, nói em nghe đi!!!

- Làm xong chỗ bài này đi rồi anh nói.

- 10 … 10 bài, thế thì làm đến bao gi

ờ mới xong?

- Nếu không muốn rớt xuống 99747…

- Hu hu biết rồi mà, em làm ngay đây.

Tôi “đau đớn” ngồi làm bài, trong khi Ryan nhởn nhơ đọc tạp chí. Hừ >< có thầy nào mà thế kia không chứ!!! Mà ai bảo anh ấy hơn tôi những hai tuổi. Học viên năm ba rồi, đầu không phải, cuối cũng chưa… Mới vào năm không phải học hành nhiều sướng thế còn gì! Chẳng bù ình, thi với chả cử, không được còn bị đẩy xuống lớp lưu ban nữa chứ TT^TT Những kẻ “không – bình – thường” kia sẽ làm gì mình đây? Không được không được! Phải học thôi…

***

- “Ha ha, anh chàng đẹp trai cũng có khi chủ động thế này đấy!”

- Nói đi, có phải là trò của cô không?

- “Trò gì? Anh hỏi kì vậy?”

- Đừng giả vờ nữa! Chuyện thi khảo sát và xếp loại học viên năm nhất là thế nào?

- “À, cái đấy là chủ trương của nhà trường. Ông ngoại cũng mới nói qua cho em thôi. Nếu thắc mắc gì thì anh lên phòng chủ tịch mà hỏi ấy.”

- Tôi sẽ xác minh lại chuyện này, và nhân đây cũng nhắc lại một lần nữa cho cô hay: Thái Trúc Vy, nếu cô dám làm tổn hại đến một sợi tóc của Đan Đan thì tôi sẽ không để yên cho cô đâu!

- “Không để yên thì anh sẽ làm gì được em chứ? Mà anh vừa gọi em là gì? Thái…”

- Là cô bé 6 tuổi của Thái gia 13 năm trước đúng không?

- “Anh…”

- Tôi đã nhớ lại tất cả rồi. Cũng phải cảm ơn vì cô đã tự nhận mình biết hết mọi chuyện quá khứ của tôi, nếu không thì sao tôi đoán ra thân phận thật của cô chứ!

- “Anh…”

- 13 năm trước cô xô ngã Đan Đan, tôi có thể tha thứ, nhưng bây giờ thì nhất định là không đâu!

- “Anh! Anh…”

Tút tút tút

Danny tắt điện thoại một cách dứt khoát! Dù Trúc Vy có nói thế nào thì anh vẫn chắc chắn chuyện này có bàn tay cô ta nhúng vào. Tô chủ tịch là người công minh, nhưng lại cũng là một người ông yêu thương cháu gái mình hết mực. Ai dám đảm bảo ông ấy sẽ không vì chút năn nỉ của Trúc Vy mà tắc trách một lần chứ? Một bên là cháu gái yêu, một bên chỉ là một cô học viên nhỏ bé bình thường… Trái đất quả nhiên là tròn thật, không ngờ 13 năm sau anh lại gặp cả Đan Đan và Trúc Vy ở đây, ngôi trường Royal danh giá này… Với Đan Đan thì đó là niềm vui, nhưng còn Trúc Vy, cô gái nham hiểm đó thì… Cô ta giống hệt Thái phu nhân ở thủ đoạn và dã tâm…Nghĩ đến đây anh không khỏi lo lắng cho Tiểu Đan Đan của mình. Đúng như lời Ryan, cô bé đó vẫn ngốc nghếch và lương thiện như ngày nào… Môi trường này phức tạp như vậy, cô ấy tồn tại sao được đây?

Part 4: Có những thứ không thể mãi tin tưởng

- hu hu hồi hộp quá! – Tôi nhận lấy chiếc khăn từ Danny, cố gắng lau những giọt mồ hôi trên trán đang thi nhau “dàn trận” =.=

- Chưa thi đã lo thế này thì lát làm nổi bài không?

- Nhưng mà…

- Thôi nhé, bây giờ em hãy hít thở thật sâu, rồi bước vào phòng thi một cách đầy khí thế xem nào!

- Em biết rồi…À, nhưng Ryan đâu rồi anh?

- Uhm, không biết nữa, từ hôm qua đến giờ không liên lạc được với cậu ta. Em cũng vậy à?

- Há, thế mà em còn tưởng anh ý định dành bất ngờ gì đó cơ…

- Bất ngờ?

- Vâng, anh ý nói là nếu em vượt qua kì thi này anh ý sẽ có quà thưởng cho em mà!

- …

- Minh Minh!

- Hử?

- Còn anh thì sao?

- Sao là sao?

- Quà ý!

- Thi đỗ đi rồi hãy đòi quà cô nương!

- Anh hứa đi đã! Ngoắc tay nhé! ^^

- Rồi, anh hứa!

Vẫn là thói quen cũ, mỗi khi hứa hẹn điều gì hai chúng tôi đều ngoắc tay nhau. Không hiểu sao chỉ khi ấy tôi mới có cảm giác chắc chắn…Giờ thì OK rồi, chỉ cần lo thi cho tốt là sẽ có quà ^^ Ôi vui quá đi thôi!!!

Ở một góc khuất cách đó không xa, Trúc Vy không thể dời mắt khỏi vị trí của hai người họ… Cứ vậy mà nghe hết tất cả… Minh Minh cười nói vui vẻ với con nhóc Đan Đan đó, nhưng lại lạnh nhạt với cô. Ngày xưa đã thế, bây giờ cũng vậy… Tại sao? Tại sao hả??? “Anh có thể đối xử tốt với nó như vậy mà vì cớ gì lại không thể làm điều tương tự với tôi?” Hai bàn tay nắm chặt lại trong cơn giận dữ và đố kị tột cùng, đến nỗi những đầu móng tay đã cắm sâu vào da thịt, ứa máu… Là cô không tốt, không đủ xinh đẹp sao? Không đúng! Giờ cô đã là một công chúa kiêu kì cả trưởng phải cúi đầu ngưỡng mộ. Cô cũng thường xuyên ghé các spa chăm sóc ình… Trúc Vy đã cố gắng, làm tất cả để Minh Minh chú ý đến mình, nhưng đổi lại chỉ là thế này sao?

- Anh ơi, có thể cho em chơi cùng với dc không?

- Em hỏi Tiểu Đan Đan đi



- Vy, em làm cái gì đó! Sao lại đẩy ngã Tiểu Đan Đan?

- Em…

Minh Minh chỉ luôn quan tâm đến Đan Đan…

- Là cô bé 6 tuổi của Thái gia 13 năm trước đúng không?

- Được thôi. Dù có phải đánh đổi tất cả tôi cũng sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng!

- Thái Trúc Vy, nếu cô dám làm tổn hại đến một sợi tóc của Đan Đan thì tôi sẽ không để yên cho cô đâu!

- 13 năm trước cô xô ngã Đan Đan, tôi có thể tha thứ, nhưng bây giờ thì nhất định là không đâu!

13 năm rồi, đến giờ vẫn vậy… Minh Minh luôn nghĩ cô muốn làm hại công chúa bé bỏng của anh ta. Ngày trước chỉ là hiểu lầm, nhưng bây giờ… Được lắm! Tôi sẽ cho các người biết thế nào là thủ đoạn của Caroll này! “Không để yên cho tôi ư? Cuộc đời tôi hai chứ “bình yên” vốn đã không còn tồn tại từ lâu rồi… Các người sẽ phải nếm thử cảm giác đau khổ mà tôi phải chịu đựng bao nhiêu năm qua!!!”

Phòng Chủ tịch

Tô Chủ tịch nhiệt tình rót bình trà Nhật Bản ra hai chiếc chén nhỏ, gương mặt lộ rõ sự tâm đắc. Mùi thơm nhè nhẹ của bình trà nhanh chóng tràn ngập căn phòng, đem lại một cảm giác thư thái vô cùng. Phong thái tao nhã, lịch thiệp có lẽ cũng là từ nghệ thuật trà đạo mà ông theo học bấy lâu…

- Sencha đấy! Loại trà này đang phổ biến bên Nhật, mấy hôm trước mới nhập về là ta phải mua ngay.

- Vâng, Chủ tịch cứ để cháu tự nhiên ạ.

- Thế nào, thơm chứ?

- Uhm, tươi mát và một vị ngọt rất tinh tế…

- Xem ra cậu cũng rất biết thưởng trà đấy! – Tô chủ tịch mỉm cười, không quên đánh giá cậu thanh niên trước mặt. Gương mặt thanh tú, ngũ quan sáng, ăn nói lễ độ… Đúng là con cháu Trần gia có khác…

- …

- Nhưng chắc cậu đến đây không chỉ là để đàm đạo về các loại trà chứ?

- Vâng, đúng là cháu đến gặp Chủ tịch là vì có chuyện muốn hỏi…

- Cậu cứ nói. Công ty của Trần gia nhà cậu mỗi năm ủng hộ cho Học viện rất nhiều, nhờ thế mà cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng được hoàn thiện hơn… Uhm, nói một cách khác thì có thể xem Trần gia là một “cổ đông” của Học viện này rồi còn gì, ha ha. cho nên nếu có gì không hài lòng, cậu cứ nói, nhất định ta sẽ xem xét.

- Được vậy thì tốt quá ạ. Cháu rất muốn biết về việc tổ chức thi khảo sát của học viên năm nhất hôm nay…



Trời về chiều… Những tia nắng cuối cùng của một ngày đã lùi dần… Ryan đi một mình trong khuôn viên trường, dù rất cố gắng nhưng vẫn không ngăn được sự thất vọng tràn đầy trong lòng. Cả ngày nay cô ngốc Judy đã gọi cho anh rất nhiều lần, cả Danny cũng vậy. Mọi người lo lắng cho anh, anh biết chứ, nhưng giờ đây anh không còn tâm trạng nào để mà mỉm cười với họ nữa…Ngôi trường này chưa hẳn là danh giá nhất cả nước, với khả năng của mình anh thừa sức vào học được ở những Đại học khác lớn và bề thế hơn. Nhưng năm ấy anh đã bỏ qua giấy nhập học của mười ngôi trường khác mà chọn Royal làm nơi gắn bó cho quãng đường sinh viên của mình… Có thể nhiều người thấy khá tiếc cho anh, nhưng Ryan luôn mỉm cười và nói không hề hối hận về quyết định của mình. Anh yêu, rất yêu ngôi trường này. Với anh, Học viện Royal là môi trường đào tạo tốt. Mặc dù mang tên là trường học quý tộc nhưng Ryan vẫn tin ở đây luôn có sự công bằng, bình đẳng giữa các học viên, ai giỏi, ai kém đều thể hiện qua các bài kiểm tra và tất cả những gì là “cặn bã” sẽ bị đào thải ngay khỏi Royal. Royal, đúng như tên gọi của nó, là nơi hội tụ của các vì tinh tú… Ryan cũng rất tin tưởng vào nhân cách và những quy tắc sống nghiêm túc của Chủ tich Tô… Nhưng đến hôm nay thì có lẽ anh đã sai, sai thật rồi…



- Cháu không hiểu! Chủ tịch có thể làm một việc như thế với một cô học viên nhỏ bé nhưng hiếu học và cũng rất tài năng sao? Chủ tịch đừng quên cô ấy là ngươi duy nhất đạt 9.5 trong hai bài thi đầu vào, và đã đứng thứ 15/1640 mặc dù vào học sau mọi người cả 1 học kì…

- Ta đâu nói là sẽ làm gì cô bé đó? Là cậu tự suy diễn đó thôi!

- Nội dung thi vào đúng phần mà chỉ học kì một mới học, như vậy mà chủ tịch còn không nhận là mình đã cố tình dùng chút tiểu xảo sao?

- Cậu hơi quá lời rồi đấy! Đúng như cậu nói, học viện chúng ta có hơn 7000 học viên, chỉ vì một cô nhóc nhỏ bé mà một thiếu gia như cậu phải đến tận đây để hạch sách tôi à!

- Vậy là chủ tịch đã thừa nhận? Nhưng tại sao…

- Tôi có lý do của riêng mình… Nếu cô bé đó thực sự tài năng như cậu nói thì chắc chắn cũng sẽ vượt qua thôi.

- Chủ tịch…



Mọi chuyện đều có thể thay đổi, ngay cả nguyên tắc sống của một con người cũng có thể thay đổi… Ryan chợt nhận ra, có những thứ không thể mãi tin tưởng… Thật sự thất vọng…

Part 5: Khóc… và cười…

Khóc! Lần đầu tiên tôi khóc trước mặt người khác, để cảm xúc của mình tự do bộc lộ ra ngoài như vậy… Phải, vì tôi đã trượt kì thi khảo sát, và trượt dù đã ôn tập tất cả những gì đã được học. Rất nhiều bạn lười học hơn tôi, hay lực học kém hơn tôi, nhưng đều điểm cao hơn tôi… Họ thờ ơ như không, trước ngày thi vẫn vô tư đến khu giải trí hay pose ảnh nhiệt tình… Rồi đề thi, chỉ hỏi đúng một câu… là phần lưu ý nhỏ cuối bài 1.2 của đầu năm. Tôi vào học sau, và vì phần Note ấy quá ít cho nên đã không để ý, bỏ sót nó… Chỉ một câu hỏi duy nhất, chỉ một mình tôi không làm được bài, và chỉ một mình tôi bị đánh thẳng xuống lớp 99747… Không ý kiến, không phúc khảo…

- Cô Jane ạ…

- Em là Nguyễn Hoàng Linh Đan, học viên năm nhất khoa TTVXC 41, lớp RA3970?

- Dạ.

- Từ tuần sau em sẽ chuyển xuống học ở lớp 99747, tầng 9 khu nhà E. Đồng thời em cũng sẽ ở tại phòng 403 kí túc 2 cạnh khu E.

- Chuyển… Tuần sau… em không được ở đây nữa sao cô? – Tôi luống cuống nói không nên lời. Chuyển hết… tôi phải đi thật sao?

- Đây là quy định! Học viên của lớp 99747 không được ưu tiên như các học viên khác trong trường. Học lực và ý thức đã không tốt cho nên các em phải được ở khu riêng biệt.

“Học lực và ý thức đã

không tốt cho nên các em phải được ở khu riêng biệt.”

“Học lực và ý thức đã không tốt cho nên các em phải được ở khu riêng biệt.”

“Học lực và ý thức đã không tốt cho nên các em phải được ở khu riêng biệt.”

Từng câu từng chữ in đậm trong tôi, khiến trái tim nhỏ bé của tôi như bị cắt ra thành nghìn mảnh… Ngay từ đầu khi tôi vào học ngôi trường này đã nhận được không ít những cái nhìn dò xét đánh giá không lấy gì làm thiện cảm từ mọi người, bởi ai cũng nghi ngờ liệu có phải tôi “đi cổng sau” vào hay không. Tuyệt nhiên điểm thi đầu vào của các học viên đều không được công bố, điểm của ai chỉ mình người ấy biết, theo lời các thầy cô thì như vậy là để mọi người không coi thường nhau, ganh tị điểm số với nhau, hơn nữa vào được đây thì đều là những người rất xuất sắc rồi… Cho nên sau đó mọi chuyện cũng dần lắng xuống, tôi đã có được những người bạn đầu tiên là Rei, Susan, Lia, rồi Ryan, Danny và cả Billy nữa… Họ đều rất tốt với tôi, giúp đỡ tôi nhiều lắm. Tôi tự tin khẳng định mình ở Học viện này, vươn lên đứng trong top 20 học viên xuất sắc nhất năm học. Tôi thoải mái bước vào kì thi khảo sát đầu tiên dành cho học viên năm nhất này, chăm chỉ ôn tập, cố gắng hết mình, để rồi… nhận được tờ giấy thông báo chuyển lớp cùng cái “liếc” khinh bỉ của cô Jane… Đó cũng sẽ là cái nhìn của tất cả mọi người về tôi, chỉ ngay ngày mai thôi.. Sẽ lại là một con bé lếch thếch xách valise đến khu kí túc 2, lại là đứa “học lực và ý thức không tốt” chuyển đến 99747… Buồn, rất nhiều… Uất ức, cũng không ít! Nhưng ở đây tôi biết làm gì được ình chứ? Tô chủ tịch từ chối gặp tôi, thầy Hiệu trưởng cũng nói thương và tiếc cho tôi, nhưng thầy không thể giúp gì được cho tôi vì việc này không do thầy quyết định… Hết rồi, hết thật rồi…

- Judy à, đừng khóc nữa…- Lia nhẹ nhàng an ủi tôi – Chúng ta đã hứa là sẽ luôn bên nhau mà, ngày mai tớ và Susan cũng chuyển đến 99747 cùng cậu!

Tôi ngừng khóc, quay sang Lia nghẹn ngào:

- Cảm ơn các cậu, nhưng chắc là không được đâu…

- Tại sao chứ? Là chúng ta muốn tự chuyển xuống mà?

- Judy nói đúng đấy!- Rei từ ngoài cửa chạy vào, vừa thở vừa nói tiếp – Nếu có thể thì tớ sẽ là người xuống đó với “em yêu” đầu tiên!

- Nhưng cũng không thể để một mình đối mặt với cái lớp ấy được!

- Vậy thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Nội quy của học viện trước giờ không thể và cũng không dễ gì vi phạm!



Sau cùng, Susan lên tiếng, nói mọi người sẽ luôn ở bên tôi, ủng hộ tôi, cho dù không học cùng lớp hay ở cùng phòng nữa… Cô ấy cũng mới tìm hiểu được rằng chỉ cần điểm tổng kết sau học kì I của tôi đạt trên 9.5 và được cả lớp bình bầu hạnh kiểm tốt thì có thể sẽ được chuyển lên học cùng các học viên bình thường, như bây giờ. Tôi không biết những con người trong cái lớp 99747 ấy như thế nào, có chịu giúp tôi không, nhưng dù sao tôi cũng sẽ cố gắng hết mình thêm một lần nữa! Cho mình một cơ hội, cũng như ọi người cơ hội thấy lại mọt Linh Đan kiên cường ngày nào. Cố lên nào tôi ơi!

- Cảm ơn, cảm ơn các bạn nhiều lắm…

- Cảm ơn bằng cái gì thực tế chút đi!

- Là sao?

- Cô ngốc này! Hãy lấy kết quả cuối học kì này để chứng minh thành ý thành ý của cậu!

- Susan…

- Này! Đừng khóc nữa!!! >”< Có biết tớ rất ghét nhìn thấy người khác khóc không hả!

- Đúng đấy “em yêu”, khóc nhè xấu lắm!

- Sẽ bị sưng mắt này, sổ mũi này, đỏ mặt này… – Lia, “chuyên gia làm đẹp” cũng thêm vào =.=”’

- Các cậu…

Và rồi chúng tôi bật cười, cười thực sự… Dù sao bên cạnh tôi vẫn còn những người bạn thân này, họ sẽ là động lực cho tôi vượt qua những thử thách tiếp theo…

Sẽ mãi luôn yêu đời nhé ấm áp trong ta còn mãi

Tình bạn ta sẽ không hề phai, không cách rời …

Khắc ghi vào trong tim tôi dù ngày mai có biết bao đổi thay

Có lúc tôi như gục ngã chỉ muốn đến bên bạn thôi …

Cần nhiều lời khuyên mang niềm vui mang tiếng cười

Cảm ơn cuộc đời hôm nay vì đã cho tôi sống trong yêu thương của bạn bè….

Part 6: Chuỗi ngày đen tối bắt đầu

1.

Tôi đã chính thức chuyển “đại bản doanh” của mình đến nơi ở mới- phòng 403 khu kí túc 2 được… 1h31′ 20″ và …

“Hắt xì!!!”

“Hắt…. hắt… xì!!!”

Hừ, không chịu nổi mất TT^TT bụi quá! Tôi rất là thắc mắc không biết căn phòng này có đúng là cho người ở không nữa? Cô Jane nói vì lớp 99747 chỉ có mình tôi là nữ nên toàn bộ phòng này đều do mình tôi sử dụng. Hầy, nghe thì có vẻ mình rất được “ưu đãi” đấy, nhưng mà… tôi phải mất đến 5 phút cho việc “định hình” lại nơi mình sắp gắn bó ít nhất là vài tháng tới vì nó rất … rất là… giống, à, không khác gì cái nhà kho! @[email protected] Trên thì đầy mạng nhện chằng chịt, dưới bụi phủ tùm lum một lớp dày lên toàn bộ giường, tủ, quạt, bàn học, ghế,… Chưa kể sàn nhà lăn lóc nào bóng rổ, nào xô nước… đã vỡ không thể sử dụng nữa, hic. Phòng vệ sinh, nhà tắm hết nước =_=”’ Vậy tôi sống bằng gì đây hả trời?

Không được! Không thể chịu thua dễ dàng thế này được! Tôi xắn tay áo lên, bắt đầu “trận chiến” tổng vệ sinh phòng 403. Quét quét… Dọn dọn… Lau lau…

“Hắt xì! ”

“Xì xì… xì…!!! ”

Tôi, hiện đang ngồi thu lu ở một góc giường, tay ôm cả bịch giấy! Làm vệ sinh mà không có khẩu trang, và cái chứng dị ứng bụi của tôi lại được dịp phát tác TT.TT Thực sự mà nói tôi rất muốn gọi mọi người đến giúp, nhưng mà … chẳng hiểu tại sao Học viện đột nhiên tổ chức ột nhóm sinh viên đến Trung tâm bảo trợ trẻ em SOS – 4 – C làm từ thiện tận… 3 ngày, và danh sách ấy thì gồm cả Susan, Lia, Rei, Billy, Minh Minh. Đây là một việc rất ý nghĩa cho nên thật khó để từ chối, hơn nữa như thông báo thì hai ngày nữa tôi mới phải chuyển đi cơ. Ai mà biết được xe mọi người vừa khởi hành, cô Jane đã đùng đùng đến, yêu cầu tôi lập tức chuyển đồ…Gì chứ, làm như gấp lắm vậy, tôi còn chưa kịp chào tạm biệt các bạn mà T_T

- Cô ơi, nhưng sao vội thế ạ? Thông báo viết là hai ngày nữa…

- Em lên mà hỏi Chủ tịch, tôi chỉ làm theo chỉ thị!

- “Nếu mà gặp được thì em đã không ở đây …”

- Em vừa nói gì? – Cô Giám thị đẩy nhẹ cặp kính gọng đen che đi cả nửa khuôn mặt, nheo mắt hỏi tôi. Ôi… hồn vía tôi thì cứ bay cả lên trời khi nhìn cái bản mặt ấy … Cô ơi đừng nhìn em như thế mà…

- Dạ đâu ạ, em… có nói gì đâu, hì hì

- Cười gì! Nhanh lên cho tôi!!!

Haizzz và thế đấy, cho nên tôi lại một mình đơn thương độc mã đến đây… Gần trưa rồi, mà bụng tôi từ sáng đến giờ chưa có cái gì bỏ vào cả, mệt muốn chết! Thôi vậy, cứ đi kiếm cái gì ăn tạm đã rồi tính sau…

Canteen

- Dì Lan ơi cho con bát mì…

- Sao mà ỉu xìu thế con?- Dì Lan vừa làm mì, vừa quay lại hỏi thăm tôi

- Không có gì ạ, tại con đói quá mà. Từ sáng đến giờ con chẳng có cái gì bỏ vào bụng cả…

- Trời, vậy không tốt đâu con!

- Con biết mà…

- Thôi con ra bàn kia đợi đi, làm xong dì bê ra cho. Dì cho thêm hai quả trứng luôn nhé?

- Dạ thôi…

- Yên tâm, là miễn phí! – Dì nháy mắt

Ôi trời, tôi phải cam đoan với các bạn rằng cái nháy mắt ấy của dì Lan hồi còn trẻ chắc chắn khối người “chết” chứ chẳng chơi. Giờ dì hơn 40 rồi mà tôi nhìn còn muốn “trồng cây si” luôn ấy chứ! (dĩ nhiên nếu tôi là con trai he he) ^^



***

2.

Trưa hôm sau…

- A!

- Ôi xin lỗi bạn mình không cố ý!

Một bát canh nóng đổ cả ra tay trái của tôi, đau đến chảy nước mắt. Cô bạn chân dài xinh đẹp kia thì cứ luôn miệng xin lỗi, làm cả canteen dần đổ dồn sự chú ý vào tôi. Đường đi thì rộng thế kia, tôi đã chọn chỗ ngồi ngau cạnh tường rồi mà sao cậu ta còn đi vào đây để rồi va vào tôi thế này chứ? Đưa tay quẹt qua giọt nước mắt vừa rơi, tôi ngẩng mặt lên nhìn người vừa gây tai nạn ình thì…

- Ha ha, tưởng là ai, hóa ra là con bé ở 99747…

- Bạn…

Cả canteen bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào bàn tán… về tôi…

” Ồ, thì ra cái người bị chuyển xuống lớp lưu ban là con bé kia à?”

” Nhìn thường thế kia, thảo nào…”

” 99747 mà vẫn còn ngồi đây ăn được, đúng là …”

- Tốt nhất là xuống cái khu cặn bã của mày mà ăn đi, đến đây làm gì!

- Này…

- Bẩn cả tay người ta!

- Bạn quá đáng rồi đấy! – Tôi, vừa đau vừa tức. Rõ ràng là cô ta sai cơ mà, hơn nữa tôi còn chưa nhận lớp, sao lại gọi tôi là cặn bã được chứ?

- Quá đáng? Con bé kia đừng có mà không biết điều như vậy! – Một cô nàng tóc vàng khác ở đâu chen vào câu chuyện của hai chúng tôi.

- Các bạn…

Tôi nhìn quanh… Ngoài những con mắt hiếu kì vì được xem kịch hay ra thì dường như chẳng có ai là muốn đứng ra giúp đỡ tôi cả…

Và còn một điều mà tôi không hề biết là từ đằng xa, nụ cười đắc ý đang nở trên môi một cô gái …

- Xin lỗi đi!

- …

- Xin lỗi? Tôi nghĩ các cô mới là người phải nói xin lỗi Judy!- Một giọng nói ấm áp quen thuộc đột ngột vang lên từ sau lưng tôi…

- Ryan…

” Ôi, hotboy Ryan! ”

” Thần tượng của em!!!”

” Mau mau chụp đi chụp đi!”

Canteen rộ lên lần hai @@

- Anh…vừa bảo cái gì?

- Tôi nói rồi đấy thôi, các cô mau xin lỗi Judy!

- Tại sao? – Cô bạn chân dài bắt đầu run rẩy – Tôi cứ không xin lỗi đấy thì sao nào? Chỉ là một con bé lớp…

Im bặt. Cô nàng đột nhiên im bặt. Không khí cũng u ám lạ kì…



- Tại sao? – Cô bạn chân dài bắt đầu run rẩy – Tôi cứ không xin lỗi đấy thì sao nào? Chỉ là một con bé lớp…

Im bặt. Cô nàng đột nhiên im bặt. Không khí cũng u ám lạ kì…

Và rồi…

“Oa oa, Tam đại thần hội tụ!”

” Danny, Billy các tình yêu của em!!! ”



Là Minh Minh, và cả anh chàng láu cá Billy nữa… Nhưng sao họ lại ở đây? Theo lịch thì hai ngày nữa mới kết thúc đợt từ thiện mà? Thôi kệ đi, nhìn cái điệu cười “không thể đểu hơn kia” của Billy, tôi tự khắc có câu trả lời ình rồi… Hưm hưm, chắc chắn anh ta rủ Minh Minh “trốn” về đây rồi @@ Cũng phải thôi, ở trại SOS đó làm gì có hoa hồng, rồi ái mộ ngất trời của các cô gái như này chứ! Tôi từng nghe Ryan nói Billy một ngày mà không nhận được ánh mắt đong đưa tình cảm dạt dào của cô gái nào chắc anh ta chết luôn quá =.=”‘ Trời, thích trốn thì trốn nhưng sao lại lôi cả Minh Minh vào? Tính làm hư người ta à? @@ Được rồi, để đó tôi gọi Rei ra trị anh ta!!!

- Cô là Lena, lớp TC91 đúng không? – Danny dựa lưng vào tường, hỏi mà không thèm nhìn cô

nàng chân dài trước mặt.

- … A, vâng ạ *mắt trái tim*

- Ba cô hiện là giám đốc điều hành hai chi nhánh T&G tại An Dương và Thụy Châu?

- … Đúng rồi a, sao anh biết hay vậy?

Không hiểu sao tôi lại có linh cảm không lành… Vẻ lạnh lùng bất cần đến đáng sợ này của Minh Minh lâu lắm rồi tôi mới được chứng kiến trở lại… Chắc chắn có chuyện… Buồn! Tự nhiên tôi thấy buồn kinh khủng khi thấy Minh Minh như thế này. Năm tháng thay đổi, con người cũng đổi thay… Minh Minh đã không còn là cậu bé hồn nhiên ấm áp như ngày nào, hay đây là một góc khác của con người Minh Minh mà bấy lâu nay tôi đã quên và cố tình quên?

- Vậy thì mai hãy bảo ông ta chuẩn bị dọn đồ về nhà được rồi đấy!

- Anh… nói sao?- Cô bạn mặt cắt không còn một hột máu!

- …



***

- Princess!

Trúc Vy giật mình quay lại… Là Susan và Lia… Không đúng! Rõ ràng cô đã sắp xếp cho họ đi ba ngày cơ mà, thậm chí nếu cần có thể cho sự cố để hoãn ngày về nữa, vậy sao họ lại về cả đây? Trong kia sự xuất hiện của Dany, Billy và Ryan cũng đủ làm cô đau cả đầu rồi, giờ lại …

- Ngạc nhiên lắm phải không?

- …

- Cô đã tính cho chúng tôi đi thật lâu mà, haizzz vậy mà giờ tất cả đều trở về đây…

- Các bạn nói gì mình không hiểu?

Dù trong lòng tức giận vô cùng nhưng Trúc Vy vẫn phải cố tỏ ra ngây thơ không biết chuyện gì. Bây giờ cô là ai chứ? Đường đường là công chúa Caroll người người ngưỡng mộ, nếu để ai chứng kiến cảnh ba người to tiếng chắc chắn sẽ không tốt cho hình tượng của cô. Hơn nữa… kịch hay còn chưa bắt đầu, Trúc Vy không thể để mình ra mặt sớm quá được!

- Đừng giả vờ nữa Caroll! – Lia tức giận – Cô vẫn còn muốn tiếp tục *** hại Judy nữa sao?

- Không hiểu?

Susan lẳng lặng quan sát cô công chúa trước mặt mình nãy giờ, biết cô ả cố che dấu để không mất hình tượng mới nở một nụ cười nhạt:

- Yên tâm đi, giờ này sẽ không có ai đi qua đây đâu!

- Ồ, thực sự là Caroll chẳng hiểu gì cả… theo mình biết thì các bạn lẽ ra phải đang ở trung tâm bảo trợ mới phải, không lẽ là…- Trúc Vy cố tình nhấn giọng, rồi ngập ngừng, nhưng cái ngập ngừng ấy của cô đủ để cho người ta biết rằng “Trốn về đây? Vậy thì chuẩn bị nhận hình phạt đi!”. Nhưng không phải lúc nào lời đe dọa cũng hiệu quả như mong đợi, và chính lúc này…

- Chỗ bên Trung tâm có chút vấn đề nên tạm hoãn lại toàn bộ kế hoạch ban đầu. Chúng tôi chỉ ở đó 1 ngày rồi quay về đây, cho nên không thể coi là vi phạm nội quy được!

- Ừm, vậy thì tiếc nhỉ. Nhưng việc đó thì liên quan gì đến tôi?

- Cô là người đã bày ra tất cả những trò này đúng không?

- Đùa, đã có chuyện gì xảy ra đâu nào.

- Cô bạn trong kia chẳng phải là người “chị em tốt” của cô sao?

- Thế à? Sao tôi lại không nhớ nhỉ? Các bạn thông cảm, ở cái học viện này nhiều người muốn đi theo xum xoe nịnh nọt tôi lắm, thực sự mà nói hiện giờ tôi còn đang phải đi tìm người “chị em tốt” như các bạn nói đây.

- Cô…

- Thôi nào Lia! – Susan vỗ vai trấn tĩnh cô bạn, rồi quay sang lạnh lùng nhìn thẳng vào Trúc Vy – Nói lại cho cô hay: Đừng bao giờ động vào hay chỉ là có ý nghĩ làm hại tới Judy! Tất cả chúng tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ việc làm nào như thế này của cô thêm một lần nữa đâu! Bọn tôi sẽ luôn ở cạnh Judy, và bảo vệ cô ấy bằng mọi giá!



Hai cô gái đã đi rồi nhưng Trúc Vy thì vẫn đứng lặng ở đó…Có thể cô hay giả vờ, hay bịa đặt toan tính nhiều điều, nhưng chỉ vừa nãy thôi, trong câu nói của cô đã có một chút gì đó là thật lòng. Phải, cô có được nhiều thứ mà người ta thèm muốn,ước vọng, điều kiện gia đình cô tốt, rất tốt, nhưng có một thứ cô luôn khao khát mà cho đến giờ và có lẽ là tận sau này nữa sẽ chẳng bao giờ có được, đó là tình cảm thực sự của mọi người dành cho cô… Từ nhỏ cô đã không nhận được tình yêu thương của mẹ, điều mà cô có được từ mẹ chỉ là những lời căn dặn phải thế này phải thế kia, làm thế nào để khiến người khác phải phục tùng và nghe lời mình! Cho đến giờ cô cũng không có lấy một người bạn thực sự, vì mọi người đến với cô đều là để xu nịnh, kết thân hòng thăng tiến cho bản thân, vì gia thế nhà cô tốt và vì ông ngoại cô hiện là Chủ tịch của ngôi học viện này… Mà nói đến ông ngoại, đó có lẽ là người duy nhất yêu thương cô trên cuộc đời này, nhưng … liệu tình yêu thương vô bờ ấy có thể kéo dài được bao lâu khi ông biết rằng thực ra cô không phải cháu ruột của ông? Năm xưa, mẹ cô đã giả mang thai để dụ bố cô vào tròng, từ đó nghiễm nhiên trở thành cháu dâu Thái gia, phu nhân của Chủ tịch tổng công ty LK lớn nhất nhì cả nước lúc bấy giờ. Khi đó Trúc Vy chỉ là đứa trẻ vừa sinh ra đã bị bỏ rơi ở bệnh viện, một ngày cuối thu được mẹ cô sau khi tiếp tục giả vờ đau bụng chuyển dạ đã bí mật mua chuộc bác sĩ biến cô thành con cháu Thái gia. Chẳng biết có nên nói cô rất may mắn không khi bệnh viện lúc ấy không có bé trai nào vừa sinh hay bị bỏ lại như cô, và trong số những bé gái ở đó cô là đứa trẻ kháu khỉnh và nổi bật nhất! Thế đấy, nhưng sao cô vẫn buồn thế này? Con danh gia vọng tộc thì đã sao? Ừ đấy, cháu gái Chủ tịch đấy, tất cả cũng chỉ là giả dối, giả dối hết!!! Khi biết được sự thật về mình, Trúc Vy đã thực sự sốc, sốc rất nhiều… Mọi tự hào, kiêu hãnh trước đây đều sụp đổ hoàn toàn… Thì ra là vậy, cho nên mẹ mới không thương yêu cô, mới luôn ép buộc, yêu cầu cô phải làm đủ mọi việc dù là xấu xa nhất để đạt được mục đích cả bà… Thì ra cô chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được người ta nhặt về khoác cho cái vỏ bọc hào nhoáng… Cô không có tình thân của gia đình, không có được tình bạn dù là nhỏ bé nhất, và cả tình yêu… Cô yêu Duy Minh, nhưng có lẽ tình cảm của anh đã sớm dành cho cô nhóc Đan Đan ngốc nghếch kia rồi. Đan Đan rất tốt, có lẽ hai người đã là bạn thân nếu như không có sự xuất hiện của Duy Minh. TRúc Vy không ghét Đan Đan, nhưng là ghen tị! Phải, đúng là cô thực sự ghen tị với Đan Đan… Ngày ấy cô muốn chơi với Duy Minh, nhưng câu nói đầu tiên Duy Minh dành cho cô lại là “Em hỏi Tiểu Đan Đan đi!”, cô dù mệt vẫn cố gắng đẩy xích đu, chỉ để được gần hơn với Duy Minh, nhưng ánh mắt anh lúc nào cũng chỉ hướng về cô bé váy hồng trước mặt… Trúc Vy khi ấy nghĩ rằng Duy Minh thích nhìn con gái mặc váy hồng nên đã lấy hết tất cả những bộ váy màu hồng của mình ra để mặc mỗi khi đi chơi cũng bọn họ, mặc dù cô chỉ thích màu trắng thôi! Nhưng cũng chẳng ích gì, vì cô vẫn không có cách nào để cậu bé mắt nâu kia chú ý đến mình… Rồi cô vô tình xô ngã Tiểu Đan Đan, cũng là lần đầu tiên Duy Minh nhìn thẳng vào cô, nhưng lại là để hét lên: “Vy, em làm cái gì đó! Sao lại đẩy ngã Tiểu Đan Đan?”. Anh không để cô được giải thích, mà lặng lặng đưa Đan Đan về nhà, bỏ mặc cô đứng đó trong mớ cảm xúc hỗn độn… Gió heo may vẫn thổi vô tình, và một đứa trẻ 6 tuổi một mình giữa vườn thông nhìn mọi thứ trong vô định… Đôi mắt trong veo dần chuyển sang màu đỏ rực của sự giận dữ…Chỉ là trẻ con thôi mà, cô vẫn tự nói với mình như thế, để ngăn cho giọt lệ yếu đuối không trào ra khỏi khóe mi, ngăn cho con tim khỏi nhức nhối, để trong mắt mọi người cô luôn là một Princess kiêu ngạo không gì sánh bằng… Cứ thế cô lớn lên… Lớn lên với một nỗi đau thầm kín trong tim, và giờ đã chuyển thành lòng thù hận lớn hơn bao giờ hết… Mười ba năm sau, như một trò đùa của số phận, cô gặp lại Duy Minh, giờ là hotboy Danny lạnh lùng, và năm nữa là cô bé Tiểu Đan Đan – Judy ngốc ngếch ngày nào. Duy Minh tai nạn mất đi trí nhớ, Trúc Vy biết chứ, và điều ấy đã đem đến cho cô một hi vọng mong manh rằng mình sẽ viết lại câu chuyện với anh, câu chuyện chỉ có hai người… Nhưng hỡi ôi bút còn chưa đặt xuống thì một lần nữa ánh mắt của Duy Minh lại hướng về một người khác, và cô gái đó không phải ai xa lạ: Đan Đan. Anh lạnh lùng, thờ ơ là thế, vậy mà chỉ sau lần vô tình va chạm với Đan Đan, toàn bộ sự chú ý đã dồn cả vào cô nhóc ấy – Điều mà trước nay Trúc Vy luôn cố gắng mà vẫn không đạt được. Năm xưa cũng thế, giờ vẫn vậy…Tại sao chứ? Tại sao luôn là Tiểu Đan Đan? Tại sao xung quanh cô nhóc đó luôn là những người bạn thân thiết, sẵn sàng bảo vệ nhau trong mọi hoàn cảnh, luôn có một Duy Minh quan tâm, một Ryan ấm áp, rồi một gia đình yêu thương? Còn cô…

“Được lắm…” – Trúc Vy hít lấy một ngụm khí lạnh vào người, ném cái nhìn sắc lẹm vào phía trong kia- ” Kịch hay… sắp bắt đầu rồi, để xem các người sẽ bảo vệ thiên thần của các người ra sao?”

Từng cánh, từng cánh hồng trắng hé nở…

Nhuộm màu những hồi ức xa xưa…

Tựa tia sáng vẫn chiếu rọi con đường

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua …

3.

Từ sau hôm ở ầm ĩ ở canteen, tôi tránh mặt Minh Minh. Anh gọi, tôi không nghe máy, đi ở trường mà có vô tình nhìn thấy cũng cố tránh cho xa, ngoài giờ học tôi cũng về thẳng phòng mình. Chẳng biết sao nữa, nhưng tôi bỗng thấy buồn và thậm chí là … sợ cái dáng vẻ lúc ấy của anh. Cô bạn chân dài mới chuyển trường hôm qua, nghe nói bố cô ta bị cho thôi việc và cả gia đình phải chuyển đến một thành phố khác. Là Minh Minh làm sao? Phải rồi, tôi đã quên đi những hiểu biết của mình về một hotboy Danny kiêu ngạo, lạnh lùng, bất cần, người va vào tôi rồi không thèm nhìn lấy đối phương một lần… 13 năm rồi, vậy mà khi gặp lại tôi nghĩ anh vẫn là Minh Minh hiền lành, ấm áp, tốt bụng ngày nào…

“Bịch!”

Tôi cố gắng nhịn đau, đứng thẳng dậy nhìn theo kẻ vừa xô vào mình đang bỏ chạy kia. Là cố tình! Tôi biết mà, từ khi vào nhận lớp đến giờ, chẳng có ngày nào được bình yên cả…

Ngày hôm đó…

- TRẬT TỰ!!!- Thầy chủ nhiệm mới của tôi cố sức nói thật to, nhưng hình như chẳng ích gì cả, khi mà những phần tử quậy phá trong lớp vẫn tiếp tục đánh lộn nhau, bàn ghế đổ rầm rầm. Trong khi đó, một số người khác lại rất tĩnh lặng, lặng đến lạ lùng! Học chỉ ngồi một chỗ và nghe nhạc, hoặc ngủ, hoặc chúi đầu vào quyển sách nào đó. Tôi đưa mắt nhìn quanh rồi chợt sinh một cảm giác chán nản… Thật sự chẳng giống một lớp học tí nào, hèn gì 99747 bị xếp cho lên tận cái tầng 9 hẻo lánh xa xôi này. Nơi đây như tách biệt hẳn khỏi dáng vẻ hào nhoáng, sa hoa của Học viện Royal…

- ĐÂY LÀ BẠN JUDY, THÀNH VIÊN MỚI CỦA LỚP CHÚNG TA!

Tôi nhìn người thầy đáng kính của mình, chợt thấy xúc động ghê gớm. Làm chủ nhiệm

cái lớp tồi tệ thế này thật chẳng dễ dàng gì… Bỗng, tôi cảm giác như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng mình… Quả nhiên, bầu không khí lúc này vô cùng quỷ dị! Đúng, là từ khi thầy giới thiệu tôi là thành viên mới… 54 cặp mắt nhìn tôi chằm chằm, và … là 54 cặp mắt của con trai. Không có, dù chỉ là một bạn nữ nào trong lớp cả T.T. Theo như lời thầy nói thì tôi là người- đầu- tiên, cũng là “hứa hẹn sẽ thổi một làn gió mới vào tập thể 99747″. Thầy ơi, gió máy gì thì em chẳng biết, chỉ biết lúc này…

- Bạn mới à? – Anh chàng đeo kình cận ngồi cuối lớp chợt hỏi, phá tan cái im lặng kì lạ đang diễn ra nơi đây.

- À vâng, chào các bạn, mình…

- Bạn? – Một anh chàng khác đứng hẳn dậy, nhìn tôi một cách “chăm chú” – Đúng ra thì chúng tôi hơn cô em vài tuổi cơ đấy! Ha ha

- Ha ha ha…

Như một phản ứng dây chuyền, cả lớp cười ầm ĩ. Những cái cười khả ố, xen lẫn cả sự khinh miệt! Có gì đâu chứ? Làm như lâu lắm rồi không được cười vậy! Con người ở đây thật khó hiểu…

- CÁC EM KHÔNG ĐƯỢC CƯỜI BẠN MỚI! – Thầy Chủ nhiệm một lần nữa lên tiếng, dù là trong bất lực. Ánh mắt thầy chứa đầy sự ái ngại dành cho tôi.

- Không sao đâu thầy, em sẽ từ từ thích nghi với lớp thôi ạ.

- Ừ, thiệt cho em rồi, cái lớp này là vậy đấy! Lúc nào có thời gian tôi sẽ kể cho em nghe về lịch sử của 99747, và sau đó có thể em sẽ còn yêu quý tập thể này hơn đấy!

Nhìn nụ cười hiền của thầy, lòng tôi dịu lại vài phần. Không biết liệu mình có thể chịu đựng được bao lâu, nhưng ít ra tôi cũng biết một điều, rằng ở đây vẫn còn một người tốt với tôi…

Khỏi cần nói những ngày sau đó của tôi đã tồi tệ thế nào! Sáng vừa vào đến cửa lớp thì một xô nước bẩn từ đâu đổ cả vào người tôi, ướt nhẹp, thế là tôi phải quay về phòng kí túc thay đồ mới, trong cái nhìn chế giễu và điệu cười đểu giả của những người bạn cùng lớp. Một lần khác, ai đó đã thả một con rắn giả vào cặp sách của tôi lúc tôi đi ra ngoài, khiến tôi suýt thì ngất vì sợ. Lần khác nữa áo tôi bị đổ mực. Lần khác nữa cả lớp có buổi dã ngoại ở ngoại thành để phục vụ ột bài tiểu luận nhỏ, nhưng không ai báo cho tôi biết. Lần khác nữa…

Ở lớp không ai nói chuyện với tôi. Họ coi tôi như không khí, một vật thể không tồn tại trong quan niệm của họ, nhưng kì thực cả chục con mắt ấy vẫn cứ theo sát mọi hành động của tôi, chỉ cần tôi “sập bẫy” là lại phá lên cười. Những cái cười ấy ám ảnh tôi ngay cả trong giấc ngủ… Tôi tự nhủ họ đều là con trai mà sao lại nhỏ mọn và chơi cái trò ” ma cũ bắt nạt ma mới” như vậy?

Một hôm anh bạn có thể xem là “hiền” nhất trong lớp quay xuống nói với tôi rằng:

- Em còn học ở đây ngày nào thì ngày đó sẽ còn phải chịu khổ.

- Nhưng mà tại sao vậy? Em đâu có gây sự với các anh?

- Có nhiều bí mật em còn chưa biết đâu!

Rồi anh ta quay lên, để lại tôi với bao nhiêu dấu hỏi chấm trên đầu… Bí mật? Rốt cuộc là có điều gì bí ẩn đang tồn tại ở đây?

Vẫn là trò đó, gây tổn thương cho tôi… Chỉ có điều lần này bọn họ ra tay mạnh quá, cánh tay tôi bắt đầu có vài chỗ thâm tím lên rồi. Gió vi vu nhẹ nhàng, thổi bay đi giọt nước mắt còn chưa kịp rơi xuống của tôi… Tôi đứng đó, ngơ ngác… Mình đã làm gì sai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.