Hot Boy ? Rắc Rối Đấy, Chạy Mau!!!

Chương 6: Chương 6: Trợ lý cho hotboy ?!




Cafe Ami

Ba chàng hotboy của học viện Royal đang ngồi lặng lẽ trong một góc khuất của quán cafe. Đã quá quen thuộc với không khí tưng bừng mỗi khi có sự hiện diện của mình, những tiếng hò reo hay những cái nhìn đầy ái mộ cũng không đem lại cảm thấy hứng thú nữa, ” Tam đại thần” quyết định chọn chiếc bàn trong cùng, vừa hay có thể thoải mái nhìn từng giọt nước mưa hắt qua lớp cửa kính thủy tinh trong suốt mờ ảo.

- Hey, Ryan có gì vui kể cho bạn bè nghe đi! – Billy, anh chàng với mái tóc đen xoăn nhẹ cùng má lúm đồng tiền rất duyên nhăn nhở cười khi thấy bạn mình bỗng nhiên trầm tính lạ.

Vẫn xoay xoay trong tay ly cocktail xanh ngọc, Ryal cũng khẽ cười:

- Thực ra… cũng không có gì, chỉ là tớ mới quen dc một cô gái rất thú vị!

- Rất thú vị???

Lúc này không chỉ Billy tròn mắt ngạc nhiên mà cả Danny trước giờ vốn dc xem là “tảng băng di động “, chẳng bao giờ quan tâm đến những chuyện tình cảm “vớ vẩn” thế này cũng đã đặt quyển tạp chí kinh tế xuống bàn, im lặng lắng nghe…

- Đúng vậy, rất thú vị!- Ryan khẳng định lại lời mình nói một lần nữa. Nhớ đến cô gái với cái tên Linh Đan- đơn giản mà thật đáng yêu, lần đầu tiên gặp mặt cúi gằm không dám ngẩng đầu, sau đó lại hồn nhiên cầm túi đồ ăn mình cố tình để lại, rồi lần thứ hai gặp ở sân trường, cái dáng vẻ nhỏ nhắn thơ thẩn đi trong nắng chiều thật khiến cho người ta sinh ra cảm giác muốn bảo vệ nghe mình gọi tên lại đứng nghiêm trang giơ tay báo cáo ” Dạ có em!”, bất giác anh lại mỉm cười. Cô ấy thật sự rất đặc biệt… Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thu hút sự chú ý của anh, và có lẽ đúng như lời anh nói “Cái tên này nhất định tôi sẽ ghi nhớ!”

- Chà chà, anh chàng đào hoa của chúng ta lại đi khen một người con gái cơ đấy.

- Đừng nói oan cho tớ thế chứ!- Ryan choàng tỉnh sau những hồi tưởng ngọt ngào- Cách tớ cư xử với các cô gái thường ngày chỉ là phép lịch sự xã giao thông thường thôi mà. ” Tam đại thần” chúng ta đã có ai yêu đương gì đâu.

- Giỏi lôi người khác vào quá nhỉ?- Uống một ngụm whisky, Billy tiếp lời – Nhưng đừng quên lý do hôm nay chúng ta hẹn gặp nhau ở đây.

- Tất nhiên là không quên rồi, hì hì. Hai cậu đã chuẩn bị gì cho cuộc thi chưa?

Nói đến vấn đề chính này, Billy có vẻ rất hào hứng:

- Ha ha, tớ đây đã chuẩn bị xong hết mọi thứ cần thiết cho các phần thi rồi, chỉ hận một nỗi không thể đi thi ngay ngày mai thôi!

- Cậu? Chuẩn bị? Thôi đừng có mà xạo, đại thiếu gia của Lâm gia mà lại tự mình đi lo liệu, có mà chuyện lạ, chuyện hiếm ghi vào sách đỏ ấy!- Ryan cắt ngang mạch “tự sướng” của anh bạn- Những việc thế này chẳng phải ông quản gia của cậu làm hết sao?

- Cái này thì cậu sai rồi, người lo chuẩn bị cho tớ là một ” trợ lý” cơ!

- Trợ lý???

- Không phải kinh ngạc như thế, trong thể lệ cuộc thi có ghi rõ mỗi thí sinh có thể dc có một trợ lý riêng của mình mà. Không phải cậu chưa đọc đấy chứ?

- No no no! Tất nhiên là tớ đã đọc, và còn đọc rất kĩ. Vì thế nên tớ cũng đã chọn dc ình một assistant thích hợp rồi.

- Thế à, cậu xem ra cũng nhanh nhẹn gớm nhỉ. Nào còn Danny thì sao, đừng có ngồi im lặng mãi như thế chứ! Nói đi, cậu đã chuẩn bị dc những gì rồi?

” Là cô ấy? Ryan sẽ chọn cô ấy sao?”

***

6h00′

” I’ll leave my window open,

‘Cus I’m too tired at night to call your name.

Oh, just know I’m right here hopin’,

That you’ll e in with the rain.”

- Aloooo.- Tôi uể oải ấn phím nghe trên điện thoại. Trời ơi, đợi mãi cả tuần mới dc ngày chủ nhật để ngủ bù mà kẻ chết tiệt nào lại gọi đến sáng sớm phá vỡ giấc ngủ ngon lành thế này cơ chứ!!!

- “Mới có mấy ngày không gặp mà đã quên cả giọng tôi rồi à?”

- Anh là ai làm sao mà tôi biết…” Ơ cái giọng này quen quen … aaaaaaaaaaaaaaaa”

- “Sao rồi? Bây giờ thì nhớ ra rồi chứ?”

- Uhm, nhớ rồi. Mà sao lại gọi cho tôi? Anh có số của tôi khi nào thế?

Rồi rồi, bây giờ thì nhớ ra anh rồi. Cơn buồn ngủ của tôi cũng nhanh chóng tiêu tan.

- ” Những gì tôi muốn biết thì chắc chắn sẽ biết thôi!”

- …

Trả lời kiểu gì đây? Anh ta là thám tử chắc?

- ” Bây giờ ra nhà đa năng đi, tôi có việc muốn gặp cô!”

- Gặp tôi?

- ” Đúng vậy, đến nhanh đi, tôi đợi.”

Tút … tút…

- Này!!!

Tôi có nói là sẽ ra đâu? Đúng là cái đồ… hotboy, chảnh thế không biết! “Nhưng chắc phải có chuyện quan trọng nên anh ta mới không nói qua điện thoại dc mà phải hẹn gặp mình.”, nghĩ vậy nên tôi cũng nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, chạy như bay xuống khu nhà đa năng. Dù sao cũng có người đang đợi mà, để người ta chờ lâu là bất lịch sự lắm! À, mà hình như tôi không còn sợ Ryan như trước nữa. Anh ta nói chuyện nhẹ nhàng, không tỏ vẻ lạnh lùng hay hung dữ gì cả, quan trọng hơn là … gặp anh ta 2 lần rồi mà tôi chưa nhận dc một ” chiến thư ” kiểu như lần trước nào cả! Cũng tạm xem là “an toàn” he he.

- Phù phù… anh đợi tôi lâu chưa? – Tôi vừa thở vừa chạy đến hàng ghế Ryan đang ngồi. trước mặt là cái sân trống trơn, anh ta đang nhìn cái gì thế nhỉ?

- Cô chạy đấy à? Thực ra tôi có thể đợi mà, không phải vất vả thế đâu!

Nói rồi Ryan lấy ra một chiếc khăn giấy, đưa cho tôi để lau mồ hôi.

” Thì chính anh bảo là đang đợi tôi mà, nói thế thì ai dám chậm trễ chứ!” tất nhiên mấy lời này đã dc tôi nuốt gọn lại trong đầu trước khi nó kịp phun ra ngoài ngay lúc nhận khăn giấy từ tay Ryan. Anh ta … cũng có lúc dịu dàng thế này sao?

Đợi cho tôi thở xong, Ryan mới tiếp tục lên tiếng:

- Cô còn nhớ lần trước tôi nói sẽ cần cô giúp đỡ chứ?

- Ah, nhớ chứ! Nhưng tôi… vụng về lắm, không chắc có thể giúp dc nhiều cho anh đâu.

- Việc này không khó, chỉ cần cô đồng ý là dc.

- Thế à? Nếu có thể làm dc thì tất nhiên là tôi sẽ đồng ý rồi hì hì.

Còn sao dc nữa đây, dù gì đã lấy không của người ta cả túi đồ ăn rồi, cũng nên làm chút gì đó cho có qua có lại chứ. Việc này không khó, vậy là ok rồi!

- Làm trợ lý cho tôi trong cuộc thi ” My Prince” sắp tới nhé!

- Uhm… Cái gì cơ? TRỢ LÝ???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.