Hot Boy ? Rắc Rối Đấy, Chạy Mau!!!

Chương 24: Chương 24: Nhớ và quên




Nghĩa trang Đặng gia

Một chàng trai với mái tóc màu bạch kim nổi bật trong nắng chiều đứng lặng trước ngôi mộ mang tên “Đặng Duy Phong”. Đó là người anh trai yêu quý hơn anh 7 tuổi, đã mất trong vụ tai nạn kinh hoàng cách đây vừa tròn 13 năm. Và hôm nay… là ngày giỗ thứ 13 của Phong. Từ từ ngồi xuống, đặt bó hoa huệ trắng lên mộ anh trai, Danny không ngăn được giọt lệ nóng hổi lăn trên má. 13 năm rồi, không lần nào đến đây mà anh kìm được lòng mình. Kì lạ một điều là dù đã quên sạch mọi kí ức, kể cả gương mặt của cha mẹ nhưng Danny vẫn luôn nhớ đến người anh trai đã lấy thân mình che chở cho anh năm đó. Sau 8 tháng sống như người thực vật, giờ phút tỉnh lại, câu đầu tiên anh hỏi cũng là “Anh Phong đâu?”…

- Anh ơi, anh ơi! – Cậu bé Duy Minh đầu bê bết máu, cố gắng gượng lay người anh trai đang lịm đi trên nền đất lạnh.

- Minh Minh… – Duy Phong thều thào, cố mở mắt và nở một nụ cười ấm áp cuối cùng – Đừng … khóc, con trai… mà khóc là không… được đâu. Minh Minh… của anh phải… thật mạnh mẽ… Minh Minh…

- Anh… Anh ơi!!!

Duy Minh òa khóc, bàn tay vấy máu không ngừng đưa lên giật giật áo anh trai. Trời lại đổ mưa… Hai cậu bé nằm giữa đống đồ đạc ngổn ngang, bên cạnh là chiếc xe tải lật ngược cùng người tài xế không biết đã bỏ đi từ lúc nào.

Máu…

Nước mắt…

Và mưa…

Tất cả hòa vào nhau… Một bức màn trắng xóa…

Đưa tay lau đi giọt nước mắt đau thương của mình, Danny mỉm cười. “Minh Minh của anh phải thật mạnh mẽ…”. Vụ tai nạn năm ấy đã lấy đi của anh tất cả kí ức, nhưng lại để lại nỗi đau không thể nào quên. Nếu như Duy Phong không lấy thân mình che chắn cho anh, nếu như anh trai cứ để anh rơi tự do từ trên xe tải xuống như vậy thì có lẽ… có lẽ người nằm đây bây giờ đã là anh rồi…

- Anh à, 13 năm rồi, đã 13 năm trôi qua. Minh Minh của anh bây giờ đã là một chàng trai bản lĩnh, lạnh lùng. Nước mắt, chỉ rơi ở đây thôi, anh trai à. Anh nói với em, con trai không được khóc, nhưng em không làm được. Rất nhiều đêm em không thể nào ngủ được vì những mảng kí ức đau thương lại hiện về. Hình ảnh anh giữa vũng máu… Tại sao? Anh Phong, tại sao em chỉ nhớ được có vậy? Tại sao em quên đi tất cả nhưng lại nhớ mãi vụ tai nạn khủng khiếp ấy?… – Đưa tay lên lau nhẹ đi những hạt bụi trên di ảnh anh trai, cổ họng Danny như nghẹn lại – Anh biết không, gần đây em mới quen được một cô gái. Là Linh Đan, Nguyễn Hoàng Linh Đan. Không hiểu sao em thấy cô ấy rất gần gũi với mình, hệt như cô bé Tiểu Đan Đan trong những giấc mơ suốt 13 năm nay vậy. Nhưng mà… cô ấy luôn tránh mặt em, giữa bọn em dường như có một khoảng cách vô hình nào đó, thật xa…

“What I’ve done, I’ll face myself

To cross out what I’ve b e

Erase myself and let go of what I’ve done

Put to rest what you thought

Of me while I clean this slate

With the hands of uncertainty

So let mercy e and wash away…”

Từng hồi chuông dài vang lên phá tan không gian yên tĩnh nơi đây. Danny không muốn nghe máy lúc này, nhất là của cái người mà anh không bao giờ muốn nghe: Caroll. Nếu không phải vì điều tra thì có lẽ dù chỉ là liếc nhìn cô ta cũng không thể nào lọt được vào trong sự chú ý của anh… Nhưng con người kia dường như đã chuẩn bị kĩ càng lắm rồi, mặc cho anh không bắt máy vẫn cứ gọi không ngừng. 1 lần, 2 lần,… 10 lần.

- Alo!

- “Ha ha cuối cùng anh cũng chịu nghe điện thoại của em rồi” – Giọng nói lảnh lót ngọt ngào vang lên chỉ tạo cho anh cảm giác chán ghét tột độ.

- Sao? Có chuyện gì?

- “Có việc mới được gọi cho anh sao? Phũ phàng vậy.”

- Tôi đang bận, thôi nhé!

- “Từ từ đã, em… nhớ anh mà. 1 tuần rồi em không được gặp anh.”

- …

- “Hai ngày nữa thi rồi đấy, dù có việc gì thì anh cũng nên quay về trường dần đi.”

- Biết rồi!

- “Vậy…”

Tút tút tút…

Không để đối phương nói thêm lời nào, Danny ngắt máy ngay lập tức. Đúng là chẳng ra sao cả. Thật bực mình!

Gió lại vi vu thổi, nhè nhẹ xoa dịu nỗi đau và cơn giận dữ trong anh. Thời gian trôi qua, thật chậm mà cũng thật nhanh… Có những thứ nên quên đi, đừng giữ mãi trong lòng. Cũng có những thứ nhất định phải tìm về, bằng mọi giá…

- Anh à, làm thế nào mới là tốt nhất đây? Phải thế nào thì kí ức của em mới quay về?

***

- Thế này có nghĩa là…

- Đúng vậy, cậu Duy Minh và cô Trúc Vy trước đây ở cùng một khu và có vẻ chơi với nhau khá thân thiết, cho đến khi Đặng gia đột ngột chuyển đi và gặp tai nạn.

- Thông tin này có chính xác không vậy?

- Tại thời điển hiện giờ thì đây là tài liệu duy nhất.

Ryan hơi chau mày. “Duy nhất ư?”

- Toàn bộ thông tin liên quan đến Đặng gia 13 năm về trước đều đã bị tiêu hủy hoặc giấu nhẹm đi. Đến nay có rất ít người biết và còn nhớ về những chuyện của 13 năm trước. Những thông tin trong này là do một người hàng xóm cũ của Đặng gia và Thái gia kể lại.

- Vậy giờ người đó đang ở đâu?

- Cả gia đình họ đang định cư bên Mỹ. Không lâu sau khi Đặng gia chuyển đi, khu phố mà họ từng ở được lệnh di dời để làm một dự án công nghiệp gì đó. Tất nhiên khoản tiền bồi thường là rất lớn, và đa số những người dân ở đó đều được sắp xếp chỗ ở mới ở rất xa, thậm chí là tận nước ngoài như người cung cấp thông tin này.

- Tất cả sao? Bên đầu tư công trình đó chịu chơi vậy cơ à?

- Cũng rất khó hiểu chỗ này nhưng ở thời điểm đó người ta không quan tâm nhiều đến vấn đề đó.

- Vất vả cho ông nhiều rồi quản gia Tô.

- Không có gì, phục vụ cho nhà họ Trần là nghĩa vụ và bổn phận của lão Tô mà. – Vị quản gia già khẽ đưa tay lên lau đi giọt mồ hôi vừa rơi trên trán. Đúng vậy, đó là trách nhiệm. Lão Tô, tên đầy đủ là Tô Lập Sinh

, đã làm việc cho Trần gia đến nay cũng được gần 50 năm rồi. 50 năm trước, một cậu bé 8 tuổi lang thang ngoài đường trong tiết trời tháng 12 lạnh căm căm, cả người tím tái nằm ngất đi trước cổng nhà Ryan. Trần thiếu gia lúc đó, cũng là ông nội của anh, thấy vậy liền đưa ông vào nhà, cho ăn no, mặc ấm, lại còn giữ làm gia nhân trong nhà.Tất cả mọi người ở nhà họ Trần lúc đó đều hết lòng yêu thương cậu bé Tô bất hạnh, coi cậu như người thân của mình mà đối đãi nhiệt tình. Cảm kích trước tấm lòng của Trần gia, Tô Lập Sinh lúc ấy đã thề cả đời sẽ hết lòng phụng sự cho Trần gia, quyết không hai lòng… Thời gian trôi đi, mới thế mà đã nửa thế kỉ đi qua… Giờ tuy đã già, nhưng lão Tô vẫn còn có thể giúp được cho Trần thiếu gia, như vậy cũng là cả một niềm vui lớn rồi.

- Đừng nói thế ông Tô. – Ryan cười, đưa cho lão Tô chiếc khăn tay – Cháu vẫn luôn coi ông như ông nội của cháu vậy, nên ông cũng đừng coi cháu là thiếu gia này nọ nhé, xa cách lắm.

- Rồi rồi, lão từ lâu cũng coi cậu chủ… à cháu như cháu trai của lão rồi mà.

Rồi lão Tô cũng cười. Nói chuyện với Tiểu Quân, vẫn được luôn vui vẻ như vậy. Nếu nói thế gian này là bầu trời ảm đạm thì nó sẽ là tia nắng ấm áp xua đi mọi lạnh giá, buồn đau. Trần gia thật có phúc nên đã sinh được cậu cháu trai vừa có tài vừa có tâm như vậy. Bố mẹ Tiểu Quân hẳn phải rất tin tưởng và tự hào về đứa con trai này, cho nên cả Trần gia lớn bé hơn gần hai chục con người, lại thêm công ty lớn vậy mà vẫn du lịch nghỉ ngơi dài ngày bên Anh được. Có lẽ cũng nên tập dần cho Tiểu Quân cách cai quản cái nhà này là vừa. Haizzz mà sau này cô gái nào được thằng bé yêu thương sẽ hạnh phúc lắm đây, phải chi lão cũng có cháu gái…

- Lão Tô! Có điện thoại gặp ông này!

- Rồi rồi lão ra đây!

Quản gia Tô hơi cúi đầu chào Ryan rồi đi ra ngoài. Dù sao đây cũng là quy định, ông cháu gì thì cũng phải tuân theo hết mà. Ryan lại mỉm cười, tay vẫn cầm theo tập tái liệu mà lão Tô vừa đưa. Tựa người vào thành cửa sổ, anh nhìn ra ngoài trời. Chiều rồi, lại một ngày nữa sắp qua đi… Tất cả người ở đó đều đã chuyển hết đi rồi sao? Không một dấu vết, thảo nào Danny không điều tra được quá khứ của mình. Cha mẹ cậu ấy lại có vẻ như không muốn giúp đỡ con trai… Nói thừa, chứ không thì hẳn cậu bạn Danny tài giỏi của anh đã tìm lại kí ức của mình từ lâu rồi mới phải. Ryan à, mày cũng có lúc ngốc quá đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.