Hot Boy ? Rắc Rối Đấy, Chạy Mau!!!

Chương 23: Chương 23: Mặt nạ




Lee’s Bar

Sân thượng đầy gió

Một cô gái mang chiếc mặt nạ hoa hồng tựa hờ vào lan can chỉ cao chừng 1 mét, hơi nghiêng người đảo ánh mắt qua 10 cô gái đồ đen đang đứng nghiêm chỉnh đợi lệnh. Từng đợt gió thổi mạnh hất tung mái tóc xoăn nhẹ, trông cô thật mỏng manh, nhỏ bé. Nhưng tất cả những người ở đó đều phải cúi đầu trước cái vẻ yếu đuối ấy, bởi lẽ cô gái ấy chính là thủ lĩnh của ROSE.

- Chị cả! – Cô gái có đôi mắt màu hổ phách khẽ lên tiếng sau khi đã hoàn thành việc điểm danh.

- Đến đủ cả rồi chứ?

- Dạ, đủ!

- Tốt, bây

giờ thì báo cáo đi!

- Theo đúng như kế hoạch, bây giờ hai tiểu thư họ Chu đã thần trí bất minh, muộn nhất là hai ngày nữa sẽ phải nghỉ học với lý do chữa bệnh. Căn cứ vào tình trạng lúc này thì có thể chắc chắn không thể nào ngày một ngày hai mà khỏi dc. Chu tổng sẽ phải đưa hai cô nàng sang Thụy Điển, nơi bác sĩ Jame -chuyên khoa thần kinh nổi tiếng và là chỗ quen biết làm việc để điều trị. Tuy nhiên chi nhánh của CTA mới dc xây đựng bên đó chưa hoạt động vào quỹ đạo, nói chung việc kinh doanh cả trong và ngoài nước của tập đoàn Chu thị sẽ gặp không ít khó khăn…

- Chỉ cần theo dõi đến thế thôi, những việc còn lại liên quan đến kinh doanh mẹ ta sẽ lo hết. ROSE chỉ có phận sự trong khuôn viên Học viện Royal.

- Vâng, em hiểu.

- Đây là nhiệm vụ sắp tới. Thời hạn là 10 ngày.

Cầm lấy tập giấy mỏng tanh từ tay thủ lĩnh, Rose hơi nheo mày. Từng đấy việc mà chỉ có 10 ngày, quả là không dễ chút nào. Nhưng cô cũng không dám thắc mắc nhiều, nhanh chóng phát kế hoạch cho những người còn lại. Xong xuôi rồi tất cả lại đứng nghiêm chờ đợi.

- Rõ nhiệm vụ chưa?

- RÕ!

- Rồi, giải tán đi!

Quay lưng đi, cô gái mang chiếc mặt nạ nghiêng đầu nhìn lên bầu trời. Đêm rồi, một đêm sáng trăng, và nhiều sao. Đẹp, thơ mộng nhưng đã từ lâu cô không còn có thể thảnh thơi mà nhìn ngắm nó nữa. ROSE luôn hoạt động về đêm, và đêm luôn là thời gian mà cô phải căng mình với những nhiệm vụ liên tiếp mà mẹ giao phó… Biết sao được khi cô là con gái duy nhất của Thái gia – Thái Trúc Vy, và cũng vì lời hứa năm đó…

- Con chắc muốn như thế chứ? – Người mẹ trẻ hơi đắn đo nhìn đứa con gái 6 tuổi của mình nước mắt ướt nhòe cả khuôn mặt xinh xắn.

- Con chắc!

- Được, vậy mẹ sẽ giúp con. Nhưng, sẽ phải có điều kiện.

- Dạ được, chỉ cần mẹ giúp con thôi.

- Con sẽ làm bất cứ điều gì mà mẹ yêu cầu chứ?

- Vâng ạ.

Lau nhẹ đi những giọt nước mắt còn vương lại trên mí mắt, người phụ nữ ấy đưa ngón tay út của mình ra:

- Hứa đấy.

- Vâng, con hứa.

Một lời hứa, và một cái ngoắc tay. Tất cả để bắt đầu ột số phận…

- Còn việc gì sao?

Rose hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần:

- Dạ vâng, là chuyện của Trịnh gia.

- Không phải nhà đó cùng với tổng công ty KA đã biến mất gần 12 năm nay rồi sao?

- Vâng,đúng là như thế, nhưng có người đã nhận ra đại tiểu thư của Trịnh gia: Trịnh Tiểu Kim hiện đang theo học ngay tại đây.

- Tại học viện Royal?

- Đúng vậy, nhưng với cái tên khác, cùng một lý lịch đã được thay đổi hoàn toàn. Đây là ảnh chụp của cô ta.

Cần bức ảnh hơi mờ trên tay, khóe miệng thủ lĩnh khẽ cong lên một đường kì dị. “Hóa ra là cô gái này à?”

- Nhưng tại sao Trịnh gia lại để cho cô cháu gái yêu quý của mình trở lại đây? Ha ha cứ nghĩ họ sẽ như rùa rụt đầu an phận bên Anh chứ?

- Lần này, hình như là có sự giúp đỡ của một thế lực nào đó, à không, có lẽ là hai. Còn về lý do Trịnh gia để Trịnh Tiểu Kim theo học tại đây thì có lẽ là vì suất học bổng kinh tế này. – Rose đưa tiếp cho thủ lĩnh một tờ A4 được ép plastic khá cẩn thận – Trong đây có ghi rõ tất cả những học viên trong top 10 suất sắc nhất sẽ nhận được học bổng 40000$, và 3 học viên dẫn đầu sẽ có cơ hội được gặp gỡ và giao lưu 1 tuần tại Pháp với giáo sư Olardo Daring, cũng là chủ tịch tập đoàn kinh tế MAX có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới hiện nay. Có thể Trịnh gia định nhân cơ hội này xin giúp đỡ.

- Giúp đỡ một KA đã bị xóa sổ cách đây 12 năm? Cũng khá thú vị đấy nhỉ? Được rồi, còn việc gì nữa không?

- Dạ không ạ.

- Thế thì về đi!

- Chị chưa về sao?

- Chưa, ta còn có chút việc ở đây.

- Vậy em về trước.

“Cạch”, cánh cửa dẫn ra sân thượng được đóng lại nhẹ nhàng. Gió vẫn thổi khá mạnh. Bức ảnh cùng tờ giấy trên tay như sắp bị hất tung lên, nhưng cô gái vẫn cầm nó rất chặt. Bất ngờ chiếc mặt nạ rơi xuống, để lộ ra gương mặt thánh thiện cùng đôi mắt trong veo… Không ai có thể nghĩ rằng thủ lĩnh của ROSE lại là một cô gái trẻ như vậy, có lẽ ngay cả Rose cũng sẽ bất ngờ nếu như nhìn được cảnh tượng lúc này: người mà cô vẫn tôn kính gọi bằng “chị cả” ấy thực ra lại chỉ là một con bé “vắt mũi chưa sạch”. Nhưng chỉ là nếu thôi, vì lúc này sân thượng đâu còn ai. Và, tất cả cũng chỉ là những lớp mặt nạ chồng lên nhau mà thôi. Vẻ yếu đuối, mỏng manh và trong sáng kia cũng chỉ là một chiếc mặt nạ hoàn hảo để che đi những âm mưu toan tính đã ăn mòn tâm hồn cô gái trẻ này từ rất lâu, rất lâu rồi.

Một lựa chọn sai lầm đã vô tình kéo theo những sai lầm liên tiếp tưởng chừng như không có điểm dừng… Đến khi nào cô gái đó mới nhận ra?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.