Hot Boy ? Rắc Rối Đấy, Chạy Mau!!!

Chương 31: Chương 31: Là yêu hay không thể buông tay?




Gương mặt Trúc Vy trở lên tím tái khi cầm trên tay xấp ảnh. Phía sau cô tay thợ ảnh họ Lâm vẫn ngồi nhởn nhơ uống trà, hả hê như vừa hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn. Còn đang mải mê với những toan tính của mình thì đột nhiên Trúc Vy lên tiếng:

- Được rồi, anh có thể đi!

- Vậy còn…

- Rose sẽ thanh toán cho anh.

Lâm Hải nhìn cô gái trước mặt một cách thích thú, rồi xoay người rời đi.

” Rõ ràng là có điều gì đó ở đây. Đôi trai gái trong ảnh nhất định là có quan hệ với cô gái xinh đẹp này…”

- Từ bỏ ngay cái suy nghĩ ấu trĩ trong đầu đi trước khi phải hối hận!

- Cô nói sao?

Cái này… là đe dọa?

- Tò mò quá không tốt đâu. Người thông minh như anh chắc phải hiểu chút đạo lý này chứ nhỉ?

- Cô…

- Còn nữa – Trúc Vy đặt những tấm ảnh không mấy gì là vui vẻ kia xuống bàn, chậm rãi hướng ánh mắt ra phía ngoài cửa sổ – Khi bước chân ra khỏi đây, hãy quên toàn bộ những tấm ảnh này và những việc tôi thuê anh làm. Chúng ta chưa hề quen biết nhau, OK?

- Nếu tôi nói…

- Mẹ anh đang điều trị tại bệnh viện An Hòa, ba anh nghỉ mất sức hai năm nay, em gái hiện đang học tại…

- Tôi biết rồi!

Lâm Hải lập tức biến mất khỏi căn phòng lạnh lẽo. Không ngờ cô ta còn điều tra mình. Chết tiệt!

Còn lại một mình Trúc Vy lặng nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài. Hôm nay lẽ ra là một ngày vui của cô, vậy mà sao lại thành ra thế này? Nửa tiếng trước Rose gọi cho cô, nói tay họ Lâm kia đã hoàn thành nhiệm vụ, mang ảnh đến và đòi thù lao. Vội vã rời khỏi rừng phong – chốn yên bình nhất của cô, Trúc Vy trở về văn phòng…

Những tấm ảnh trên bàn như đang trêu tức cô. Duy Minh và con nhóc Đan Đan kia đã phát triển đến giai đoạn này rồi sao?

“Đây là khi họ ở Uy Châu. Chà chà, thật đẹp đôi!”



“Tấm này là trên xe buýt. Tựa đầu vào vai nhau kìa, tình cảm quá đi…”



” Cái này là mới nhất đây… Xem nào, à là 3 ngày trước, ở khuôn viên sau học viện. KHó khăn lắm mới có góc chụp đẹp thế này đấy!”



Từng lời nói châm chọc của Lâm Hải như những chiếc kim sắc nhọn đâm vào trái tim cô, đau nhói…

May cho hắn là hôm nay cô không muốn “đại khai sát giới”. Coi như chút nhân từ cuối cùng của cô…

Không cam tâm! Thực sự không cam tâm! Ích kỉ trong Trúc Vy trỗi dậy mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Duy Minh là của cô, là đồ chơi của cô. Trước vậy, giờ vậy và mãi mãi sau này cũng vậy!

Cô không cho phép bất kì ai cướp đi những – thứ – của – cô! Không bao giờ!!!

” Chị cả có gì dặn dò?”

” Thực hiện kế hoạch đi!”

“Nhưng bây giờ có lẽ hơi…”

” Làm! ”

“Vâng!”

- Như vậy có thực sự là yêu không?

- Justin! Tôi nói anh bao nhiêu lần rồi? Đừng bao giờ can thiệp vào chuyện của tôi!

- Nhưng anh nghĩ em đã sai rồi…

- …

- Là yêu hay không thể buông tay? Em yêu Danny hay chỉ là tính sở hữu trong em quá lớn?



Là yêu hay không thể buông tay?

Là yêu hay không thể buông tay?

Là yêu hay không thể buông tay?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.