Hot Boy ? Rắc Rối Đấy, Chạy Mau!!!

Chương 25: Chương 25: Hè về




Haizzzz cuối cùng thì những ngày học và thi vất vả cũng đã qua. Chúng tôi, những học viên năm nhất vui vẻ cùng tổ chức một bữa tiệc nhỏ coi như là ăn mừng với kết quả mà mình đạt được. Đúng là vui quá luôn, tôi, dù hai tuần trước khi “lâm trận” còn dở sống dở chết với môn toán cao cấp thế mà trong số các môn thi đấy lại là môn mà tôi đạt điểm cao nhất chứ. Ôi, nói đến vấn đề này thì phải cảm ơn sư phụ Ryan rất rất nhiều. Ha ha, dù học sau các bạn 1 học kì nhưng tôi học hành không thua gì ai đâu nha, tuy chưa có kết quả xếp thứ tự nhưng với một số “thăm dò” nho nhỏ ít ra tôi cũng có thể thở phào vì điểm của mình như vậy cũng thuộc “top” trên rồi. Mà nói đến chuyện thứ bậc thì phải kể đến Susan. Khoảng 1 tuần trước khi thi cô ấy học như “điên” luôn. Sáng học, chiều học, tối học, thậm chí cả trong mơ cũng thấy nói đến mấy cái công thức lập trình gì đó (chẳng là Susan học khoa Công nghệ thông tin CT319 mà, p/s: khoa này rất là “hot” nha, nghe nói điểm chuẩn và điều kiện theo học là cực kì gắt gao và khó lắm, thế mới biết cô bạn của tôi “khủng” đến thế nào ^^). Có vẻ như Susan rất quyết tâm xếp trong top 10 của trường để nhận cái học bổng 40000 $ gì gì đó mà “thiên hạ” đang khóa ầm lên. Hầy, tôi thì chẳng ham mấy cái đó lắm (thực ra chắc gì đã đến lượt mình, cái học viện này toàn là ngôi sao không hà, mình an phận thủ thường chút vậy =.=). Ngồi rối chẳng có việc gì làm, tôi đem quyển lịch bàn ra ngồi đếm 1, 2, 3,… ha ha còn đúng 9 ngày nữa là tôi được về nhà rồi. Mẹ ơi con nhớ mẹ quá!!! Bravoooooooooooooo!!!

- Ngậm bớt cái miệng lại cho tôi nhờ!

=.=!!!

- Ai đấy… A, Lia sao tớ tưởng cậu lại ra sân bóng rổ rồi mà?

- Thôi đừng nhắc đến nữa, đau lòng quá hu hu hu.

Nói rồi Lia đem bộ mặt khổ sở đi thẳng vào phòng, sau đó ngồi một chỗ ôm gối. Chỉ một chữ để hình dung bộ dạng cô nàng lúc này thôi: Thảm! Vâng, là thảm từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong!!! Không thể chịu được cả trăm dấu hỏi trên đầu lúc này, tôi “lăn lê” lại gần Lia, kéo kéo cái gối kitty kia ra:

- Sao nào, có ai bắt nạt công chúa của tôi thế này?

- Hu hu, là tay Wade chết tiệt ấy!

- ???

Thì ra chuyện là thế này…

Sân bóng rổ 30 phút trước

- Chưa được rồi, bây giờ em tập lại động tác nhồi bóng từ đầu đi, khi nào thật thành thạo hẵng đến đây tập ném nhé.

- Không!

- Ngoan nào, đến chỗ chị Lia bảo chị ấy dạy cho, anh đang bận, nhé, ngoan nào.

Thật không ngờ anh chàng khô khan Wade lại có lúc dịu dàng với người khác như vậy, mà vấn đề là đó lại là một cô gái. E hèm,nói thế nào nhỉ, khá là xinh xắn đây: mắt to tròn, đôi môi anh đào đáng yêu vô cùng. Rõ ràng kém Lia một tuổi nhưng lại được đặc cách vào học tại đây, chỉ khác mỗi lớp thôi. Tuy nhiên cộng tất cả lại cũng không bằng được một nguyên nhân chính: những cử chỉ thân thiết mà Wade làm với cô bé này là điều mà Lia mơ ước và cố gắng phấn đấu từ lâu. Gì chứ, biết là tập bóng rổ nhiều sẽ bị to tay mà cô cũng không màng đến, chỉ chăm chăm luyện tập hết mình. 1 tháng, từ một sinh hoạt viên Lia nhanh chóng leo lên đến chức Phó hội trưởng, mà mục đích thì chỉ là để được gần gũi với Wade hơn thôi. Haizzz thế mà cả ngày cái anh chàng “đáng ghét”không cười nổi với Lia lần nào, cùng lắm thì trao đổi vài ba câu chuyện về công việc. Chấm hết! Cho đến ngày hôm qua khi cô bé, gì nhỉ…. à, Emma này đến đăng kí tham gia. Thái độ của Wade với Emma khác hẳn so với tất cả những người mới khác, anh ta tự mình tập bóng cho cô bé đấy. Lia đứng một chỗ, lửa giận bừng bừng không ngừng phun lên trên đầu. Nếu đem nhiệt lượng từ “ngọn núi lửa ” đó đi đun thì có thể nấu được cả một thùng nước nóng cũng nên ( ặc, nói thế thì cũng hơi quá hì hì =.=, nhưng mà sự thật nó lại khốc liệt như thế đấy các bạn ạ). Ờ ờ, thế còn chưa đủ đâu khi mà Wade còn nhờ Lia dạy cho Emma những bài tập cơ bản lại từ đầu nữa chứ >”<. Thôi được rồi, cứ cho là chị lớn không chấp nhặt “đàn em” đi. Lia vẫn cố gắng vui vẻ nhận lời:

- Vâng, cũng được thôi. Anh cứ yên tâm.

- Cám ơn *quay sang Emma* em phải nghe lời chị Lia đấy nhé.

- Dạ.

- Hey! Rồi sao nữa, không phải cậu vẫn nhỏ mọn với cô bé đó chứ?

- Cái zề? Judy nghĩ tớ là ai hả? Nhân cách tớ rất là to lớn đấy nhá. Haizzz mà lẽ ra đã không có chuyện gì nếu như…

- Không được rồi, Emma nhìn lại chị làm đây này – Lia xoay xoay trái bóng, chầm chậm làm từng động tác cơ bản cho cô bé hậu đậu trước mặt.

- Em … làm cũng chị được không?

- … Ừ. – Lưỡng lự một hồi, Lia cũng đành gật đầu cho dù thật sự không yên tâm cho lắm. Quả nhiên 5s sau điều cô lo lắng đã thành sự thật.

- AAAAA! Hu hu hu

Trong lúc bất cẩn thế nào Emma lại để cho trái bóng đập trúng mặt mình, và giờ thì ngồi bệt xuống đất “ăn vạ”

Wade từ xa vội chạy lại.

- Sao thế? Emma, em đau ở đâu?

- Đau… hu hu hu

- Lia! Anh nhờ em dạy cho Emma cẩn thận cơ mà, sao lại để xảy ra chuyện này?

Ngữ khí nặng nề cũng ánh mắt tức giận khiến Lia vốn đang định giải thích đột nhiên im bặt. Giận: có, tủi thân: có, và… ghét: có luôn! Lia đem tất cả mớ cảm xúc hỗn độn đó quay người đi mà không nói một lời nào…

- Trời! Sao cậu dại quá vậy?

Bó tay với cô nàng thôi, dù sao cũng phải giải thích với người ta một tiếng chứ, đằng này lại đùng đùng bỏ đi như vậy. Haizzz

- Tớ kể ra là để tìm đồng minh chứ không phải để nghe cậu trách móc đâu nha!

- Rồi rồi! – Tôi vỗ nhẹ lưng Lia. Cái anh chàng Wade này, không phải ở cạnh Billy lâu mà nhiễm luôn cái tính nóng nảy của anh ta đấy chứ?

“What can I do, to make you mine

Falling so hard so fast this time

What did I say, what did you do?

How did I fall in love with you?”

- Ryan? Gọi em có chuyện gì vậy?

- “Cũng không có gì, chỉ gọi để nghe giọng nói của em thôi.”

- Anh… nói cái gì kì vậy?

- “Thôi đùa em một tí thôi, bây giờ vào việc chính nhé.”

- Vâng, anh nói đi

- “Học xong em định đi đâu không?”

- Ừm… tất nhiên là về nhà rồi!

- “Thế à…”

- Thế anh định đi đâu không?

- “Cho anh về cùng em nhé?”

- Hả?

- “Thì là về nhà em đó, hè này anh đang rảnh mà”

- Ơ, cái này… Để em hỏi mẹ đã.

- “Ừ, khi nào được thì gọi cho anh ”

- Vâng…

Là thế nào? Ryan muốn về nhà tôi trong hè này sao? Hài, thì cũng là bạn bè đến nhà nhau thôi mà,hơn nữa dạo này tôi và anh chàng hotboy này có vẻ thân thiết hơn trước nhiều, ít nhất cũng không phải kiểu quan hệ ông chủ – cu ly hé hé. Nhưng… sao mặt tôi tự nhiên lại đỏ hết cả lên thế nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.