Hot Boy ? Rắc Rối Đấy, Chạy Mau!!!

Chương 8: Chương 8: Công việc của một trợ lý




Giờ đây, khi tay khệ nệ ôm thùng đồ to tướng thế này, tôi bỗng tự hỏi liệu có phải mình đã sai khi quyết định nhận làm “trợ lý” cho Ryan? Trợ lý gì chứ, có mà là cu ly sai vặt ấy!!!

- Cái mặt kia là sao thế? Nhẹ quá à, hay tôi cho thêm ít đồ nữa nhé?

- Nhẹ… cái … đầu anh ý! – Tôi sắp thở ko ra hơi rồi – Anh có phải đàn ông không vậy? Bắt con gái … xách đồ cho giữa ban ngày thế này… mà …không biết ngượng à???

- Vẫn còn sức mắng người đấy thôi – Ryan cười một cách gian manh – Xem ra tôi đã chọn ko nhầm người. Cô cũng đã nhận lời làm trợ lý cho tôi, vậy thì bây giờ tôi là “ông chủ” của cô, cô thấy ông chủ nào phải bê vác bao giờ chưa?

Phải rồi, phải rồi, ai bảo tôi nghe lời dỗ ngon dỗ ngọt của anh ta nhận lời làm gì để bây giờ khốn khổ ******** thế này đây. Mà có cãi nữa cũng chẳng dc, vì có bao giờ tôi nói lại dc anh ta đâu? Rõ ràng sai rành rành Ryan vẫn có cách khiến tôi cứng họng, không nói dc lời nào để bắt bẻ. Thật là bất công!!! Thôi, đâm lao thì phải theo lao, cố gắng nín nhịn vì thành công ngày mai, à nhầm, thành công tháng tới vậy! Hượm đã, nếu Ryan giành giải nhất thì…

- Hey, anh đã nghĩ xem nếu mình trở thành Prince của trường thật thì sẽ thế nào chưa?- Tôi cất tiếng hỏi sau khi cả hai đã dọn xong những thứ cần thiết và đang ngồi nghỉ ngơi ngay tại sân bóng của nhà đa năng.

- Sao phải nghĩ? Được hay không với tôi không quan trọng, dù gì thì bây giờ tôi cũng là Prince trong lòng khối học viên của trường rồi!

“OMG!!! Tại sao trên đời này lại có kẻ “tự sướng” thế kia không biết! Đúng là bất hạnh, bất hạnh mà…”- Tôi than thầm. Nhưng mà ko dc! Chưa thi mà đã có tâm lý thì sao dc giải cao chứ, chưa kể bao công sức người “trợ lý” kiêm cu ly khuân vác này bỏ ra những ngày qua nữa!

- KHÔNG ĐƯỢC!!!

- Hả?

- Chưa thi mà đã không có quyết tâm thế này là không dc! Ít ra anh cũng phải cố gắng hết mình chứ. Còn nữa, nhất định phải đoạt giải!!!

Ơ kìa, sao anh ta lại nhìn tôi chằm chặp thế kia? Tôi nói sai gì sao?

- Cô thực sự… mong tôi đoạt giải?

- Tất nhiên rồi!- không chút do dự, tôi đáp liền, nhưng ngay sau đó lại phát hiện hình như… hơi lố nên… – À, ý tôi là…

- Tôi biết rồi. Vậy tôi nhất định sẽ cố gắng…

“Vì em…”

- Đúng rồi, phải thế chứ!

Tôi thích chí cười xòa. He he, mặc dù còn chưa kịp nói là “Phải có giải để lấy tiền thưởng cho tôi chứ” nhưng mà bỏ đi, kẻo anh ta lại nghĩ mình là kẻ hám tiền ( thực ra cũng… đúng thế mà) đến lúc đó lại không chia ình đồng nào thì chết!

Thế là dưới sàn thi đấu có hai con người: một kẻ đang thích chí với những kí tự $$$ đầy đầu ( ôi xấu hổ), một kẻ ngồi lặng im, chẳng biết đang nghĩ cái gì mà thỉnh thoảng còn cười cười nữa. Mấy lần tôi đã định quay sang hỏi anh ta ” Có cần tự sướng thế không?” vì cầm chắc hắn đang mơ lúc mình đoạt giải nhưng rồi lại thôi. Việc quan trọng lúc này là phải nghĩ xem có tiền thì sẽ làm gì. Ôi trời bao nhiêu là kế hoạch! Tôi… khá là tin tưởng tài năng của Ryan. Qua mấy ngày tiếp xúc với ” Tam đại thần” – ba ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch ( tất nhiên tôi luôn phải trốn sau lưng Ryan mỗi khi có mặt Danny. Tuy rằng anh ta đã đảm bảo an toàn cho tôi nhưng, biết đâu đấy, Ryan sao có thể theo sát tôi 24/24? Rủi lúc tôi vào phòng vệ sinh có đứa chơi xấu đem bắt cóc thì toi rồi), tôi thấy rằng khả năng Ryan là quán quân rất cao! Vì sao ư? Là thế này nhé: Danny cũng dc đấy, không thua kém gì Ryan nhưng phải nỗi lạnh lùng quá, người bình thường ko nói nổi với anh ta dc đến 3 câu ( chẳng bù cho gã tóc nâu đáng ghét kia, hắn ta mà thích lên thì nói dc cả ngày =.=), mà tính khí như vậy thì mấy fan girl sẽ nhanh chóng bị hút về phía hai người kia thôi. Còn người thứ 2: Billy. Anh này có má lúm đồng tiền rất đáng yêu nhưng phải tội… cợt nhả quá, lúc nào cũng thấy đi trêu chọc người khác, việc của mình thì chẳng thấy lo lắng gì! À, nghe Ryan nói mọi thứ liên quan đến anh ta đều dc tay trợ lý to con bên cạnh lo liệu cho hết rồi, thảo nào… Nghĩ đến là lại thấy tức rồi đấy, sao Ryan không chọn gã trợ lý nào như thế kia đi, khi không lại bắt tôi làm cái việc tốn calories này cơ chứ!!!

- Này!

- Gì?

- Sao anh không chọn tay trợ lý to con thế kia – Tôi chỉ vào Wade, kẻ luôn kè kè đợi… Billy sai vặt – có phải là dễ làm việc hơn không?

” Tự nhiên hành hạ đứa con gái yếu đuối này đi vác đồ thuê không có thù lao hả!!!”

- Vì tôi thích thế!!!

- …

Grừ grừ! “Thích thế” Vì cái ” thích ” của anh mà tôi khổ sở thế này đây: chiều tranh thủ không phải học gì chạy đi giúp anh, đêm đến lại mơ thấy ác mộng bị “bạn gái” Danny đáng ghen. Hết biết mà! Thực ra thì tôi cũng không cần phải sợ cô ” bạn gái” của Danny như vậy. Tôi ko biết cô ta, hơn nữa bên cạnh tôi có rất nhiều người: Ryan, Rei, Lia, Susan và cả … Danny nữa, họ sẽ ko để cô ta làm gì tôi đâu.Mà từ hôm đó đến giờ cũng ko thấy động tĩnh gì, hay là Ryan đã giải quyết hết rồi nhỉ? Ryan của tôi thật là giỏi!!! Ôi chết tôi đang nghĩ cái gì thế ko biết? ( điên mất điên mất). Nhắc đến Danny mới nhớ, thực ra anh ta cũng ko đến nỗi khó chịu lắm, đại khái cũng là người tốt. “Bạn gái” anh ta có đến tìm tôi thì chắc anh ta cũng sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho tôi chứ nhỉ? Hi hi…

***

Danny’s dairy

“Ryan cũng đã có một trợ lý, và đó chính là cô ấy, người con gái tôi có ấn tượng đặc biệt. Lần đầu tiên gặp em, tôi đã bỏ đi mà không thèm quay lại nhìn thêm lấy một cái. Tại sao nhỉ, dù lúc ấy tôi đã rất muốn đỡ em dậy? Lần thứ hai gặp em trong canteen, rõ ràng em đã nhìn tôi, sau đó lại lờ đi như không có gì. Tôi đã nhìn em, rất lâu… Những ngày gần đây, tôi dc gặp cô ấy nhiều hơn, vì chức danh “trợ lý” cho Ryan. Thật buồn cười, cậu ta có vẻ rất thích cô ấy, nhưng lại suốt ngày bắt cô ấy phải bê vác mấy thùng đồ vớ vẩn, dù sau đó lại phải chuyển nó lại chỗ cũ. Nhưng cô ấy có vẻ rất vui, cứ làm theo những gì Ryan sai bảo. Tự nhiên tôi lại thấy không vui vẻ chút nào, phải, rất không vui nếu chưa muốn nói là hơi khó chịu, nhất là cô ấy lại tránh mặt tôi. Tại sao? ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.