Hot Boy ? Rắc Rối Đấy, Chạy Mau!!!

Chương 27: Chương 27: Chuyến đi của định mệnh




Part 1: Về nhà nào!

5h30′

Bến xe buýt số 5…

- Oáp… sao phải đi sớm vậy em yêu? – Rei nói với giọng ngái ngủ. Hey, có sớm lắm đâu, cũng 5 rưỡi rồi đấy nha.

- Đi sớm cho rộng xe – Tôi thủng thẳng đáp – Với lại lúc ngồi trên xe nếu buồn ngủ cậu có thể ngủ mà.

- Ừ… oáp…

Trời ơi, nhìn Rei bây giờ có giống bị thiếu ngủ nhiều ngày không cơ chứ =….=. Haizzz không khéo ai nhìn vào lại tưởng tôi bóc lột sức lao động của cô ấy mất! Mà sao Ryan chưa đến nhỉ, mấy cái lá dưới chân tôi sắp bị tôi di cho nát hết rồi này (thực tế thì nó nát lâu rồi O_o). Tôi nhớ là đã hẹn anh ta 5 h15 mà?

6h00

- Xe vẫn chưa đến à? – Rei có vẻ hơi sốt ruột rồi (tỉnh cả ngủ luôn kìa he he)

- Chuyến đầu vừa chạy qua rồi. – Tôi thở dài – Nhưng mà 10 phút nữa sẽ có chuyến thứ hai mà, đợi một chút vậy.

- Cái anh chàng hotboy kia làm cái gì mà lâu vậy, bực cả…

- Ê, đừng nóng mà, chắc anh ý có việc gì đó nên… Hey hey, nhìn gì vậy Rei?

- Đáng ghét!

- Hả???

- À… – Rei gãi đầu, bộ dạng nhìn “ngố” không chịu được, cứ như là bị bắt quả tang đang làm chuyện gì xấu vậy

- À sao?

- Không có gì… A! Ryan đến rồi kìa!

Ừ thì đến nhưng mà có cần phải vui mừng thế kia không? =_=!!!

O.O Đây có lẽ là trạng thái của tôi lúc này. Chẹp chẹp, Ryan hôm nay mặc một bộ đồ thể thao màu trắng giản dị, giầy Nike cũng một màu trắng luôn, trên vai khoác một cái túi du lịch nhỏ… Giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tao… Anh đi từng bước thong dong tựa như một thiên thần đang dạo chơi dưới trần gian vậy… Ôi, đẹp, quá đẹp!

- Mặt anh có gì à?

- A, không… – Mải ngắm “mỹ nam” mà tôi không biết Ryan đã đi đến chỗ mình từ lúc nào. Hu hu, lại còn nhìn người ta kinh khủng như vậy chứ… Linh Đan à, xấu hổ quá đi! T.T

- Sao má em đỏ hết lên rồi này!

- A…

Ryan đưa tay lên, chắc là định áp vào má tôi như lần trước đây mà. He he mát lắm, nhưng mà đang đứng giữa đường, kì quá! Tôi né người qua một bên, sực nhớ ra bữa nay Ryan đến muộn nên vội lảng sang chủ đề …

- Sao anh đến muộn thế? Hôm qua em đã hẹn là 5h15 ở bến xe mà!

Hai tay Ryan khẽ hạ xuống, bỏ trong túi quần. Hơi tựa người vào cây bằng lăng già bên đường, ánh mắt anh lại hướng về một nơi xa xăm. Ryan không nói gì cả, bầu không khí buổi sớm bỗng trở nên trầm mặc kì lạ… Yên tĩnh đến lạnh cả người… Chỉ có vài tiếng chim ríu rít thi thoảng cất lên, và gió…Tiếng gió thổi xào xạc, thật dễ chịu, nhưng mà với cả hai chúng tôi thì hoàn toàn chẳng thoải mái chút nào. Ryan đang có tâm sự gì đó, hay là giận gì tôi đây?

- Ryan?

- Em hẹn anh 6h15 mà?

- A, đâu có? Em nhớ là…

- Nhìn đi.

Nói rồi Ryan chìa điện thoại của anh ra trước mặt tôi…

Tin nhắn từ Judy…

“Ngay mai 6h15 o ben xe buyt so 5 nhe) ”

Hôm qua

Lúc 10h 43′

- Ơ…

Thôi chết rồi, chắc là đêm qua buồn ngủ quá nên tôi ấn lộn số rồi. Hờ hờ, đến khổ vì cái tội hay quên này mất thôi! Đã nói phải hẹn sớm, thế mà ngồi sửa soạn cả tối, sung sướng nghĩ đến ngày được về nhà thành ra tận lúc sắp đi ngủ mới nhớ ra. Giờ thì hay rồi, hay thật rồi… Mắt nhắm mắt mở nhắn cái tin cũng không xong! Hic hic, hic hic hic…5h15 ~ 6h15… =_= Sao lại nhầm lẫn tai hại vậy trời!!!

- Còn không nói là bến xe số 5 ở đường nào nữa, em không biết là ở thành phố này có tất cả là 8 cái bến xe số 5 như thế của 8 hãng Bus khác nhau à?

- Ơ… Em… xin lỗi…

- Nếu không phải biết em lên đây bằng hãng Phú Đằng này thì chắc anh phải chạy đến tất cả các bến xe rồi.

- Em xin lỗi mà…

Hu hu, không phải Ryan đang giận chứ? Oa oa oa hình như là giận thật rồi… A… Nhưng mà…

- …

- Nhưng mà sao anh biết lúc lên đây em đi xe này?

- Tất nhiên là biết.

“Vì có lẽ, anh đã thực sự có tình cảm với em … từ lúc đó rồi”

Câu này Ryan đã tự hỏi mình rất nhiều lần… Tình cảm của anh với cô, cứ từng chút từng chút lớn dần lên, dường như đã bắt đầu từ rất lâu rồi…Buổi chiều hôm đó, khi Judy vất vả xách đống hành lý cồng kềnh xuống khỏi chiếc xe đông nghẹt khách, anh đang đi một mình quanh trường. Nhìn cái vẻ hơi lóng ngóng, bỡ ngỡ của cô, anh có thể đoán dc cô là học viên mới của trường. Lúc này đã vào năm học được 1 học kì rồi, để thi vào sẽ rất khó, hơn nữa hiếm khi nào trường lại nhận học viên mới giữa năm thế này. Cô gái kia chắc hẳn phải rất đặc biệt…Cứ thế anh lẳng lặng đứng một góc quan sát cô… Ngày hôm ấy, Judy mặc một bộ váy trắng nhẹ nhàng, không cầu kì nhưng cũng đủ để gây chú ý với anh. Anh, rất thích màu trắng… Vì cảm thấy khá ấn tượng với cô nên số 5 cùng tên hãng “Bus Phú Đằng” rất tự nhiên được anh ghi nhớ. Biết đâu, sẽ có một ngày anh được cùng ngồi trên chuyến xe ấy với cô…Cứ nghĩ đó chỉ là những suy nghĩ nhất thời, nhưng không ngờ cái ngày ấy cũng đến.Phải, chính là ngày hôm nay… Sẽ không chỉ là ngồi chung một chuyến xe như những người xa lạ, bởi vì giờ đây anh với cô đã thân quen hơn trước rất nhiều. Có thể tình cảm giữa hai người chưa thực sự “bắt đầu” nhưng chí ít đối với anh, cô là người con gái đầu tiên khiến tim anh có những rung động mạnh mẽ như vậy… Luôn nghĩ đến cô, lo lắng cho cô,… Từ lúc nào Judy đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh. Đúng là, cô ấy rất – đặc – biệt…

- Biết thế nào? – Tôi hỏi dồn. Hài, các bạn ạ, tôi có một cái tật xấu không thể bỏ được là cực kì tò mò những chuyện liên quan đến bản thân mình, mà một khi đã biết chút chút thì nhất định là phải hỏi cho kì được. Cơ mà chuyện của người khác thì chẳng bao giờ tôi quan tâm đến, cho nên vẫn bị mẹ mắng suốt đấy.

“Con gái lớn rồi mà vô tâm quá! Sau này ai mà rước được cô chứ!”

“Kệ, không ai rước thì con ở với mẹ cả đời!”

“Thôi đi, tôi không muốn nuôi bố cô…”

- … Thì biết thôi! – Ryan nhoẻn miệng cười. Nụ cười đầu tiên trong ngày…

- A, anh cười rồi!

- …

- Thế là không giận nữa nhé?

- Anh giận em hồi nào?

- Ơ… Thế không phải…

- Anh chỉ muốn nhắc nhở để lần sau em không nhầm lẫn kiểu này nữa thôi.

- Chỉ thế thôi?

- Ừ. Nếu em cứ thế này anh… không yên tâm chút nào.

- Em…Nhưng mà, hình như anh…có tâm sự gì à?

- Ừm…

- Ừm là sao?

- Có lẽ do thời tiết thôi hì hì

- Trời hôm nay đẹp mà?

- Ai bảo trời trời xấu mới có chuyện, trời đẹp cũng…

- …

3 ngày trước…

“Cộc cộc cộc!”

- Vào đi.

- Thiếu gia, cậu có đồ gửi đến ạ!

Ryan hơi ngạc nhiên. Anh vừa thi đấu trận bóng giao hữu với Khoa Truyền thông TXT buổi chiều, giờ vừa về đến nhà đã có đồ gửi đến sao? Vừa vặn vậy à?

- Là ai gửi vậy?

- Một cô gái ạ. Nhưng mà…

- Sao?

- Cô gái này kì lạ thế nào ấy, rất lạnh lùng. Hơn nữa nhìn vào mắt cô ta có cảm giác buồn ngủ thế nào ấy…

- Ừm… Người đó có nhắn gì không?

- Không ạ. Cô ta ấn chuông, tôi ra mở cửa rồi cô ta đưa tôi cái hộp này nói cậu chủ về thì đưa ngay cho cậu, còn nói cậu nhất định phải mở nó.

- Được rồi, cậu đi làm việc của mình đi. À, lần sau đừng thiếu gia này nọ nữa, cứ gọi tôi là anh Quân đi.

- Uhm… vâng thưa thiếu… à anh Quân. – Kiên cười cười rồi xin phép ra ngoài. Quả thật từ lúc vào ngôi nhà này làm công đến giờ, tuy gọi Ryan là thiếu gia nhưng trong lòng cậu vẫn luôn xem anh như người anh trai của mình vậy. Thân thiện, ấm áp, luôn quan tâ

m đến tất cả mọi người,… ở Ryan dường như không hề có sự phân biệt của quan hệ chủ – tớ. Bây giờ hiếm người như vậy lắm…

Còn lại mình Ryan trong phòng, anh từ từ mang chiếc hộp được gói ghém không cầu kì lắm này ra bàn rồi lấy con dao dọc giấy cẩn thận tách từng lớp băng keo. Chiếc hộp rất nhẹ, bởi vì vốn dĩ trong đó chỉ có một phong thư và… một bông hồng nhung! Phong thư thực chất là một tờ giấy màu hồng được cuộn tròn lại và giữ bằng một sợi ruy băng đỏ rực. ryan hơi mỉm cười, “Không phải là cô bé nào đó gửi thư tình đến ình chứ?”. Trở thành hotboy ngay từ khi mới vào học tại Học viên Royal – ngôi trường vốn được xem là hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục, ngôi trường của những cậu ấm cô chiêu, ngôi trường đúng như cái tên của nó: Học viện Hoàng Gia, điều đó với nhiều người là chuyện không tưởng, nhưng với Ryan thì lại hoàn toàn dễ dàng. Anh cùng Dany và Billy tạo thành một bộ ba danh tiếng trong ngôi trường của những siêu sao này như một hiện tượng và cũng là duy – nhất từ trước đến giờ. Không phải vì gia cảnh thuộc “hàng khủng”, cũng không đơn thuần vì vẻ handsome bên ngoài mà chính xác thì “Tam đại thần” chinh phục mọi người bởi tài năng, năng lực, tính cách, phẩm chất của mình…Có lẽ vì thế nên việc có fan hâm mộ cũng như những bài “tỉnh tò” kiểu thế này không phải là hiếm. Ryan lại là một người thân thiện, với phái nữ có thể coi là khá ga- lăng nên nếu nói anh thẳng thừng từ chối tình cảm của hàng loạt cô gái có vẻ không – khả – quan. Nhưng chính anh lại khẳng định với cô bé ngốc nghếch Judy rằng “Tôi chưa có bạn gái mà cũng không ai dám tự nhận là bạn gái của Ryan này”. Câu nói đầy tính tự tin và có chút “đe dọa”, khác hẳn với tính cách thường ngày của Ryan. Tại sao vậy? Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta sẽ thắc mắc điều đó, và câu trả lời chính xác là: mọi món quà hay thư từ,… đại loại là những thứ như thế đều được người của anh thu dọn tất cả và nếu cần sẽ khéo léo trả lại, trong số đó gần nhưđều không cần đến tay anh. Họ giải quyết những chuyện này thế nào, chẳng ai bết, chỉ biết rằng những cô gái bị từ chối sau đó chẳng những không oán trách gì mà còn rủ nhau lập một FC ngoài FC của “Tam đại thần” để ủng hộ anh ở mọi hoạt động, mà trận thi đấu chiều nay là một ví dụ…

Hài, có vẻ hơi lan man một chút rồi =_=. Bây giờ cùng trở về thực tại…Phong thư kia, “đáng tiếc” không phải thư tình. Có lẽ nó sẽ thật giản dị và đẹp đẽ như chính màu sắc của mình nếu không phải nội dung trong đó…

” Hotboy Ryan, Trần thiếu gia,… Anh quả là có rất nhiều vị trí đấy. Nhưng thôi có lẽ không nên nói dài dòng: Anh nên cẩn thận với cô “công chúa” bé nhỏ của mình đi! Giữ cô ta cho chặt vào, đừng có bám -lấy- đồ- chơi của tôi. Nếu không… hậu quả tự chịu! lúc đấy đừng có trách chúng tôi không báo trước!”

Ryan hơi mất bình tĩnh…Đe dọa anh? Không! Là nói đến Judy của anh… Bông hồng nhung thật đẹp, nhưng màu đỏ thẫm của nó, màu của máu lại khiến cho người ta cảm thấy nghẹt thở! Người được nhắc đến là “đồ chơi” trong kia, anh chín phần đoán được là ai. Rốt cuộc kẻ nào đã gửi đến thứ này? Bọn chúng có ý gì? Một người là bạn thân anh và một người… là người con gái anh yêu. Có lẽ bây giờ là cả anh nữa… Tất cả đang bị đem đặt vào một ván cờ hoàn toàn không có quy luật… Một trò chơi mà chính ba người cùng tình cảm của mình trở thành thú tiêu khiển, trở thành trò đùa của một – ai – đó… Không! Nhất định anh sẽ không để kẻ đó làm hại tới những người thân yêu của mình! Bằng bất cứ giá nào…

- Mà bạn em đâu rồi?

- À, Rei á? Nó…

Đâu rồi kìa? Tôi đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy cô nàng đang đứng cạnh một chiếc Volvo đỏ choét, mà bên trong là một ai đó quen quen… Ai nhỉ? Xa quá tôi chẳng nhìn rõ được… Haizzz mà chẳng biết họ nói cái gì mà nhìn Rei khó coi quá. Mỗi khi tức giận là cô ấy lại như vậy kìa @@ Ryan cũng nhìn theo hướng tôi đang nhìn, nhưng mà, hình như anh ấy cười…

- Anh cười gì thế?

- Không có gì, nhưng xem ra bạn em rất đặc biệt đấy!

- Tất nhiên rồi, nhưng mà sao?

- Rồi em cũng sẽ biết thôi.

” Anh làm gì ở đây thế?”

“Tôi đỗ xe”

“Đỗ xe ở đây sẽ bị phạt đấy, anh không nhìn cái biển “cấm đỗ xe” to lù lù đây à?”

” Còn sớm mà, không có cảnh sát đâu. Ha ha, nếu không nhầm thì hình như cô đang lo lắng cho tôi?”

“Thế thì anh nhầm to rồi đồ …”

“Đồ gì nào?”

” Bỏ đi!”

“Mà cô đang đứng vs bạn cơ mà, ra đây làm gì?”

“Câu này là tôi hỏi anh mới đúng! Anh đến đây làm gì?”

“Tôi nói rồi mà, đỗ xe”

“Xe còn nóng thế này chứng tỏ mới đến chưa lâu. Lần sau nếu có định theo dõi người ta thì làm ơn cẩn thận thêm chút nữa đi, chiếc xe đỏ choét này của anh tôi đã nhìn thấy từ lúc đang đi đến đây rồi!”

“Tiện đường thôi, làm như cứ ai đến đây đều là đi theo cô vậy”

“Tiện đường? Nhà anh ở phía đông thành phố. Nhìn kĩ lại dùm tôi, đây là trạm xe buýt phía Tây, hơn nữa còn là 5 giờ sáng đấy! Không phải anh…”

“Ey, đừng có nghĩ bậy! Tôi… đi đâu kệ tôi chứ, liên quan gì đến cô!”

“Thẹn quá hóa giận à? Được thôi, kệ thì kệ. Nếu lát mà tôi thấy anh đi theo chúng tôi thì đừng có trách!”

” …”

- Này, đi đâu vậy? – Tôi túm lấy áo Rei hỏi dồn dập – Mà người trong xe là ai thế?

- Một – kẻ – đáng – ghét!!! >”<

- Ha ha

- Ryan! Anh cười gì? Ai cho anh cười!!! >”<!!! Mà sao anh đến muộn vậy, có biết là…

- Rồi rồi Tiểu thư, không cười không cười…

Ách, lại nhắc đến chuyện đi muộn +_+

- Ey, là tại tớ hẹn sai giờ mà… – Tôi kéo kéo áo Rei – Thôi xe đến rồi kìa!

“Xịch!” Chiếc xe dừng lại, ba chúng tôi cùng bước lên, bắt đầu chuyến về nhà đầy mong đợi…

Nhà ơi, Đan về nè!!!

Bình minh đang đến, theo chân ai vội vã

Hãy bước đi, đi trên con đường quen thuộc

Tìm về nơi, ngày xa xưa

Về nơi ấy bao nhiêu buồn vui

Kìa con phố, còn lại đây chút lá rêu tàn úa

Có chút đổi thay rêu phong nhạt nhòa

Đâu đây, mùa hương quên lãng

Phía trước, ai về

Gió ơi về đâu những tiếng ru

Từng chiều gọi nắng lên, về tắm mãi bên sông

Về nhìn bóng dáng quen thuộc

Tường nụ cười người dấu yêu. VỀ NHÀ

Part 2: Lâm Giang

- Em yêu! Em yêu dậy đi!!!

- Hả? – Tôi mơ màng

- Đẹp quá!

- Cái gì đẹp?

- Sông này này!

Rồi Rei xoay đầu tôi nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Hầy, hôm nay xe đi nhanh gớm, mới hơn 1 tiếng đã đến đầu Thành phố Lâm Giang rồi. Ôi quê tôi!

Tôi vỗ ngực đầy tự hào: Chuyện, Lâm Giang mà!

- Mà sông này tên là gì vậy?

- À, sông Lâm Chi. Khụ khụ…Thực ra sông này ban đầu có tên là Bình Nguyên cơ. Cái tên Lâm Chi kể ra thì được bắt nguồn từ một câu chuyện khá dài.Nghe nói ngày xưa có một đôi trai gái yêu nhau thắm thiết. Tình cảm của họ đẹp như một bức tranh thủy mặc với gam màu trầm ấm mà chỉ mới nhìn thôi người ta muốn như được bước trọn vào trong đó rồi. Chàng trai tên là Gia Lâm, cô gái là Mẫn Chi. Hai nhà Lâm -Mẫn cũng rất tán thành cho tình yêu của đôi trẻ, thậm chí còn định sẵn ngày tổ chức đám cưới nữa. Haizzz nhưng mà có lẽ như người ta thường nói tình yêu quá đẹp sẽ không có được kết cục tốt đẹp… Trước hôm tổ chức lễ cưới đúng ba ngày, trời mưa ròng rã, cuối cùng thì ập đến một trận Đại hồng thủy khủng khiếp… Cả làng Phù Thiên ngập trong biển nước. Lẽ ra Mẫn Chi và Gia Lâm đã thoát được lên núi cùng gia đình rồi, nhưng không đành để mặc những người còn lại, Gia Lâm quay lại cứu người… Cũng vì cố gắng đưa một em nhỏ lên bờ khi đã thấm mệt, Gia Lâm bị dòng nước cuốn trôi…Rồi thì cơn lũ cũng qua đi, tất cả lại trở về làng… Không chịu được sự thật quá đau đớn là Gia Lâm đã ra đi, Mẫn Chi ngày ngày ra bờ sông ngồi đợi, rồi khóc… Cứ như vậy suốt bao nhiêu năm, không ngày nào cô thôi hi vọng rằng Gia Lâm sẽ trở về… Con sông nơi Gia Lâm ra đi và Mẫn Chi ngày ngày ngóng trông sau đó được đổi tên thành Lâm Chi, theo tên của hai người để người đời mãi nhớ đến tình yêu thủy chung cao thượng của đôi trẻ…

- Có mỗi tên sông thôi mà cũng có cả câu chuyện dài thế cơ à? Oáp…

- Rei! – Tôi nhíu mày nhìn cô bạn Tomboy ngáp ngắn ngáp dài không chút ý tứ kia – Cậu ngủ thế chưa đủ à, hay là… nghe chuyện tớ kể buồn ngủ?

- no no no! – Rei lắc đầu nguầy nguậy – Em yêu kể chuyện rất hay, nhưng mà chuyện dài quá làm Rei buồn ngủ thôi.

- What! Cậu không thấy là câu chuyện rất cảm động sao?

- Không, chỉ thấy buồn ngủ thôi…

Grừ grừ >”< Nếu không phải đang ở trên xe đông người thì tôi thật muốn xông lên bóp cổ lè lưỡi cô nàng Rei này mất! Ừ thì đúng là tôi không có năng khiếu trong mấy việc kể chuyện này cho lắm ( điểm hình là hồi Tiểu học, mỗi lần cô giáo gọi tôi lên trả bài phần “Kể chuyện” * là y như rằng cả lớp ngáp dài như Rei bây giờ TT.TT), với lại… với lại thực ra câu chuyện về cái tên của con sông Lâm Chi này cũng không đến nỗi dài như thế, là tôi có thêm chút “gia vị” vào thôi, nhưng mà… nhưng mà Rei có cần phản ứng thế kia không?

>”

- Dây thần kinh lãng mạn của cậu đứt luôn rồi à?

- Hì hì – Rei gãi gãi mái tóc ngắn nâu óng của mình ( thực sự thì tôi rất thích cái kiểu tóc ấy của Rei, nếu không phải vì “trung thành” với mái tóc đen dài ( dù bây giờ nó không dài lắm =.=) quen thuộc thì có lẽ tôi đã thử cắt như vậy rồi he he) – Có đâu mà đứt…

- …

- Em yêu không biết đâu chứ ở nhà mọi người toàn gọi Rei là “máu lạnh” thôi.

Máu… máu lạnh??? Bị gọi thế mà còn cười được sao? Đúng là, chỉ có Rei của tôi mới có suy nghĩ như vậy…

- Mà sắp đến chưa vậy?

- Đến đâu?

- Nhà Judy.

- À, khoảng nửa tiếng nữa. Nhà Judy ở qua Trung tâm thành phố một đoạn cơ. Đây mới chỉ đến chỗ cửa ngõ của Lâm Giang thôi.

- Thế à.

- Mà này…

- …

- Lát đến nhà mình Rei cứ gọi mình là Linh Đan hoặc Tiểu Đan nhé, còn mình cũng gọi cậu là Tiểu Minh.

- Sao phải thế? Rei không quen.

- Nhập gia tùy tục thôi, ở nhà mình không có kiểu xưng hô tên họ nửa Tây nửa Ta thế đâu. Mọi người không thích như vậy.

- Ờ ờ

- Ờ ờ là sao?

- Nhớ rồi!

- Nhớ gì?

- “Đến nhà Judy thì gọi Judy là Linh Đan hoặc Tiểu Đan, còn Judy sẽ gọi mình là Tiểu Minh”, OK?

- Yes! You are right!

Hai chúng tôi hi hi ha ha trên xe giết thời gian, chẳng mấy mà đã sắp đến nhà rồi. Chắc các bạn sẽ thắc mắc tại sao k

hông có Ryan trong cuộc trò chuyện nãy giờ của tôi và Rei. Hầy, vậy thì các bạn phải nhìn ra sau tôi kìa. Rồi, Ryan đang ngủ rất ngon đúng không? Chính xác thì anh ấy đã ngủ như vậy cả tiếng đồng hồ rồi, và hình như còn có có vẻ hơi mệt mỏi nữa… Bạn hỏi tôi sao để Ryan ngồi một mình dưới đó ư? Thế thì tôi lại phải kể một câu chuyện thế này: Câu chuyện về ” Sự tích chỗ ngồi” (Tôi có thể sẽ kể hơi tệ, các bạn thông cảm nha

Lúc ba chúng tôi lên xe…

- A, vẫn còn chố trống kìa! – Mắt tôi sáng ngời nhìn hai hàng ghế chưa có ai ngồi trước mặt. Và tất nhiên, rất nhanh chóng tôi ngồi vào một ghế.

- …

- Này, xe chạy rồi đấy, hai người có định ngồi không đây?

Hấy, biết nói thế nào bây giờ, hai mái tóc nâu đang nhìn nhau đầy “sát khí”. À, chính xác là Rei thôi, hic. Cô ấy có vẻ như vẫn giận chuyện Ryan cười mình, hoặc là… vì một lý do gì đó khác giữa hai người này mà tôi không biết chăng? Kệ đi, tóm lại là…

- Ê, đấy là chỗ của tôi chứ?

- Em yêu là của tôi, bên dưới còn chỗ đấy, anh xuống đó mà ngồi!

Tôi: ” …”

Ryan: “…”

Rei à, có cần phải như thế không? May cho bạn đây là Ryan hiền lành tốt bụng đấy, chứ mà là tay Billy siêu siêu chọc phá kia thì… @@

Trở về hiện tại…

Phường Kim Trung…

Zaaaaa, còn khoảng 10 phút nữa là đến bến xe số 5 rồi. Theo lịch trình thì chúng tôi sẽ xuống xe tại đó và đi bộ một đoạn là đến nhà tôi rồi hé hé. Bên cạnh tôi, Rei nhắm mắt, chẳng rõ là ngủ hay đang “dưỡng thần” =_=. Đã mấy lần tôi định quay xuống gọi Ryan nhưng mà nhìn anh ngủ ngon quá thành ra lại không nỡ… Ánh nắng buổi sớm chiếu nhẹ qua khung cửa kính trong suốt, hắt lên Ryan lại càng làm cho những đường nét trên gương mặt anh đẹp lên rõ rệt… Mắt anh vẫn nhắm nghiền, rèm mi thi thoảng còn hơi động đậy nhưng dường như chủ nhân của nó không định tỉnh dậy, cứ thế Ryan dựa đầu vào cửa sổ mà thiếp đi. Màu nắng và màu tóc anh hòa quyện lại với nhau, cùng ánh lên sắc óng ánh của ban mai…Có lẽ không cần tôi phải mô tả thêm điều gì ở đây, bởi các bạn có thể hoàn toàn tự hình dung ra cảnh mỹ nam ngồi ngủ trên xe buýt sẽ như thế nào. Có lẽ tới 90% các bạn nữ mơ mộng sẽ ngắm nhìn không chớp mắt, và đôi mắt tội nghiệp chỉ “tạm” được nghỉ ngơi khi mà anh ta tỉnh dậy mà thôi @@. Tin hay không thì tùy, nhưng trong trường hợp của tôi đây thì điều đó là hoàn toàn đúng. Xe chúng tôi khá là rộng, lúc này các ghế đều đã kín người. Ngoại trừ gần một nửa là các bác trung niên, nhân viên văn phòng đi làm, các bé nhỏ và nam sinh ra thì (hầu như) toàn bộ các cô gái trẻ (chắc là chưa có người yêu, hoặc người yêu ko có trên đây, hoặc … n giả thiết khác) nếu ngồi trên thì sẽ có dấu hiệu “sái cổ ” vì quay xuống, ngồi dưới thì chiếc cổ đáng thương sắp dài thêm đọ nửa phân! Vì sao ư? Hãy hỏi hai cái con người đang ngủ kia kìa! Một mỹ nam đã “chết”

mà nay trên xe lại có tận “hai” mỹ nam thì bảo sao trái tim yếu mềm của các cô gái chịu nổi chứ… Hại người, đúng là “lấy sắc hại người” mà T.T. Ryan là hotboy thì gây sự chú ý của người ta không có gì bàn cãi, nhưng mà… nhưng mà cái người bên cạnh tôi thì… đáng không đây??? Quả thật nhìn Rei lúc này chẳng khác gì “hoàng tử ngủ trong rừng” cả, ai mà biết được trong hàng chục đôi mắt trái tim không ngừng hướng về Rei có ai không liên tưởng thế không, chưa kể còn tưởng tượng luôn thể mình là nàng công chúa đến giải cứu hoàng tử bằng một nụ hôn?!

- Haizzz

- Hết nhìn chằn chằm rồi lại thở dài là sao?

- Hả! Cậu không ngủ nữa à?

- Có ngủ bao giờ đâu “không ngủ nữa”.

- Thế…

Rei quay sang ghé sát tai tôi:

- Cho mọi người “thưởng thức” mỹ nam tí chứ!

- Biến thái…

- Chỉ có em yêu mới được nói thế thôi đấy.

- Biến thái!!! >”<

- Hầy, là người ta cứ nhìn Rei chứ Rei nào muốn vậy đâu.

Nói rồi Rei nhún vai điệu nghệ như thể bản thân vô tội vậy @@ Thôi bó tay rồi…

“Xịch!” Chiếc xe dừng lại trước biển đõ số 5. Tôi vội vã gọi Ryan và kéo Rei xuống xe. Đến rồi, cuối cùng cũng đã đến rồi! Yahooooooo!!!

- Hình như em rất vui?- Ryan đi cạnh tôi, tay lỉnh kỉnh cả túi đồ lớn nhỏ của tôi nữa kìa.

- A, về nhà thì tất nhiên là vui rồi. À quên nữa…

- Lát về nhà Judy hãy gọi cô ấy là Linh Đan hoặc Tiểu Đan, còn cô ấy sẽ gọi anh là… là gì Judy?

Xùy xùy đã không biết mà còn đòi nói hộ người ta …

- Em sẽ gọi anh là anh Quân nhé?

- Ừ, nhưng mà…

- Nhà Judy không quen gọi nửa Tây nửa Ta như thế, mọi người ở đó không thích.- Rei chen vào tập 2.

- À – Ryan mỉm cười dịu dàng – Anh thì xưng hô thế nào cũng được thôi, miễn là mọi người đều được thoải mái.

- Đợi Rei đi mua cái này một chút!

- Ừ…

Tôi còn chưa kịp nói đợi hay không cô ấy đã chạy biến đi rồi, tốc độ … ngang với tên lửa?! Trên đường chỉ còn lại tôi với Ryan, và một vài bác gái đi chợ sớm thôi. Thực ra ở khu này mọi người, nhất là vào ngày nghỉ như hôm nay dậy rất muộn. Nói thật là tôi 18 tuổi rồi mà chưa thấy nơi nào người ta ngủ nhiều như thế đấy +_+

- Anh Quân này!

- …

- hì hì, gọi dần cho quen ý mà. Sao em cứ thấy hình như Rei không mấy thiện cảm với anh.

- Anh biết.

- Nhưng mà tại sao?

- Vì anh là bạn của một người mà cô ấy hiện đang rất ghét, khó trách bị đánh đồng cùng hội cùng thuyền với người ta.

- Ghét? Anh nói là Billy á?

- Ừ..

- Em tưởng họ giảng hòa rồi chứ.

- Nhưng mà Billy cậu ta không chỉ muốn giảng hòa với Rei thôi đâu.

- Nghĩa là…trên mức tình bạn

- Đúng rồi đấy – Ryan đưa tay lên xoa đầu tôi – Bé ngốc hôm nay rất thông minh.

- Hả?

- Này! Hai người đang nói xấu gì tôi đấy hả? – Rei từ đâu chạy lại, hai tay xách một đống …đồ ăn vặt: snack, khoai tây chiên, cá viên chiên giòn,…

- Cậu… đi mua mấy thứ này?…Để làm gì?

- Quà!

- Quà?

- Ừ, mình chẳng biết mua cái gì nên… chọn đại vậy!

Hơ hơ, đã kêu là quà mà lại “chọn đại”?!

- Chết rồi, anh không có gì làm quà rồi! – Ryan có vẻ hơi “hoảng hốt”.

- Không sao đâu, mọi người dừng bày vẽ linh tinh.

Trong khi tôi cố “an ủi” Ryan thì Rei lại nhìn anh bằng vẻ đắc ý “không diễn tả nổi”

- Sao nào, đến ở nhà người ta mà lại nói không có quà, anh lịch sự thế à?

- Rei!

- Không sao – Ryan quay sang tôi – Anh đùa thôi mà, thực ra anh cũng đã chuẩn bị hết rồi. Hi vọng mọi người sẽ thích!

- Cho em xem!

- Đợi lát về đi.

Hic, thì đợi vậy. Chà chà tò mò quá, không biết quà kia là gì nhỉ? chắc không phải đồ ăn như Rei đâu… Tuy rằng nói không cần bày vẽ nhưng mà… có quà vẫn hơn chứ ha ha!!! Hầy, xem nào… Đi thẳng, rẽ trái, đi thẳng, rẽ phải @@ Kia rồi! Ngôi nhà màu xanh lá thân yêu của mình! Lúc này nắng đã lên cao… Dàn hoa giấy hai màu hồng- trắng đan xen quen thuộc nhanh chóng hiện lên trước mắt tôi… Nổi bật, kiêu sa, mà ấm áp…Đã mười ba năm rồi tôi sống ở đây, với dàn hoa ấy, với từng con phố dài lê thê cùng những ngã rẽ không ít lần đi lạc, với những người hàng xóm vui tính hay chọc cười tôi lớn rồi mà tính khí như trẻ con,… hầy, Linh Đan à, mày mới xa nhà có hơn 5 tháng thôi mà cứ như đã đi đến cả nửa thế kỉ vậy! Đa sầu đa cảm, không hiểu từ lúc nào tôi bắt đầu như vậy, hay buồn vu vơ, nhạy cảm hơn với cuộc sống… Buồn cười, phải chi vì mình đã “lớn”, đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn chăng?

Trên sân nhà em có một giàn hoa

quanh năm suốt thánh hoa nở âm thầm

dù nắng hay mưa giàn hoa vẫn rộ khoe sắc dịu hiền tươi thắm sân nhà em…

Giàn hoa giấy màu tím mộng mơ

màu trắng học trò hay màu hồng thương mến.

Hoa nở không chờ ai hoa dịu dàng trên tay…

Tuổi thơ ấy ngồi dưới giàn hoa trang sách học trò ép vào nhành hoa giấy

cánh mộng phai màu hoa với kỷ niệm thơ ngây…

Trên sân nhà em có một giàn hoa

quanh năm suốt thánh hoa nở âm thầm

dù nắng hay mưa giàn hoa vẩn rộ khoe sắc dịu hiền tươi thắm sân nhà em…

Giàn hoa giấy màu tím mộng mơ màu trắng học trò hay màu hồng thương mến.

Hoa nở không chờ ai hoa dịu dàng trên tay…

Tuổi thơ ấy ngồi dưới giàn hoa trang sách học trò ép vào nhành hoa giấy

cánh mộng phai màu hoa với kỷ niệm thơ ngây…

Part 3: Chiếc vòng gỗ ngày xưa

” Mẹ!!!”, vừa nhìn thấy mẹ ra mở cổng, tôi liền chạy lại ôm chầm lấy người. Hu hu, hơn 5 tháng trời rồi tôi mới lại có cảm giác ấm áp thế này… Người mẹ luôn rất ấm và còn có một mùi hương cỏ may nhẹ nhàng mà tôi rất thích nữa. Ước gì cứ mãi được thế này… Ở trong lòng mẹ, tôi luôn có cảm giác an toàn, được trở che, bảo vệ… Quên đi tất cả mọi buồn lo, mệt mỏi… Yên bình…

- Con bé này, lớn rồi mà cứ như còn bé lắm đấy, cẩn thận bạn nó cười cho!

Ách ách, tôi quên mất là còn hai người nữa cũng đang ở đây, hơn nữa Rei… mẹ cô ấy đã mất… Vội vã buông tay khỏi người mẹ, tôi len lén đưa mắt nhìn Rei.

- Con chào bác!- Ryan mỉm cười, lễ phép hơi cúi đầu.

- Con chào bác ạ!- Rei cũng cười, nhưng nụ cười ấy… chỉ là gượng mà thôi. Chơi với Rei cũng đã được một thời gian rồi, chỉ cần nhìn qua là biết cô ấy thực ra luôn che dấu cảm xúc của mình, đặc biệt là mỗi khi buồn… Có khi nào nhìn cảnh tượng vừa rồi cô ấy lại nghĩ đến mẹ thì sao? Ôi trời, sao tôi lại có thể quên mất điều này được chứ? T_T

- Ừm, hai đứa là bạn của Tiểu Đan à?

- Dạ. Cháu tên Quân, còn đây là Minh.

Mẹ tôi nhìn hai người họ khá kĩ, sau đó lại quay sang tôi:

- Sao con bảo là một nam một nữ mà lại đưa cả hai cậu con trai về?

- Ơ… mẹ ơi…- Tôi kéo Rei lại – Cô ấy là con gái đó mẹ, bạn thân luôn ý mẹ ạ. hì hì, chắc tại Tiểu Minh ăn mặc thế này nên mẹ nhầm thôi mà.

Mẹ tôi lại nhìn Rei một lần nữa…

- Rất tốt!

- Dạ?- Cả ba chúng tôi đều tròn mắt ngạc nhiên. Mẹ ơi đừng phán những câu lấp lửng thế chứ =.=

- Bác thấy con gái là phải mạnh mẽ thế này mới được! Nào mấy đứa vào nhà đi thôi, đừng đứng ở ngoài mãi thế!

Nói rồi mẹ tôi liền thân mật kéo tay Rei vào nhà. Ái chà, có vẻ mẹ rất thích cô ấy đây… Rei cũng khá vui nên cũng lon ton theo mẹ tôi luôn. À há, thế con gái mẹ, “em yêu” đứng đây thì sao??? Hu hu thế là tôi bị “ra rìa” rồi òa òa òa

- Yên tâm đi, còn có anh mà!- Ryan vỗ vai tôi, an ủi.

- Vầnggggg, em với anh đồng cảnh ngộ rồi…

***

Sau màn “chào hỏi” rất chi là “thắm thiết” kia, mẹ đưa Ryan và Rei đi sắp xếp phòng ở cho hai người họ. Nhà tôi không quá rộng nhưng được cái nhiều phòng, mà phòng cũng khá sạch sẽ gọn gàng nữa

… Chắc hẳn thằng Bi em tôi và chị giúp việc phải thường xuyên qua mười mấy căn phòng lau dọn mỗi ngày mất! Haizzz mà cũng nhanh thật đấy, mới đó đã trưa rồi…

- Mà mẹ ơi bé Bi đâu rồi?

- Hôm nay nó sang nhà bà, chắc mai mới về. – Mẹ tôi vừa cắt hành tây vừa trả lời.

- Ju… à Đan có em trai á? Thế mà chẳng thấy nói bao giờ.

- Ôi dào, con bé này hay vậy lắm mà @@%$##%@

Cứ thế mẹ tôi bla bla kể tuốt tuồn tuột những chuyện tức cười từ nhỏ đến giờ của tôi cho Rei nghe. Có liên quan sao? Tất nhiên là không! thế mà hai người nói nói cười cười ra chiều vui vẻ lắm ý >”< trong khi tôi đang gò lưng mà lau sàn bếp đây này!!! Thực ra Rei đã định lau thay tôi, cơ mà mẹ tôi nói cô ấy là khách, chị giúp việc hôm nay nghỉ ốm nên dĩ nhiên con gái lớn là tôi đây phải nhận trọng trách cao cả này rồi, hic…

Mưa… Trời lại mưa tầm tã…

Đáng ra chiều nay tôi đã định vào thăm bố, thế mà lại mưa gió thế này. Mẹ tôi không cho tôi đi vì sợ tôi lại cảm cúm, nói tôi ngày mai vào thăm bố cũng được.Dù sao cũng còn ở nhà lâu mà, thiếu gì thời gian chứ! Tôi cũng nghe mẹ nói rằng bệnh tình của bố đã có chút tiến triển tốt hơn rồi, ít ra bây giờ khả năng tỉnh lại cũng là 15%- một con số với người khác là quá nhỏ bé nhưng với gia đình tôi, đặc biệt là với người đã nằm đó 4 năm trời thì đó quả thực đã là con số rất khả quan rồi. Sống là phải có hi vọng thôi… Một mình ngồi trong phòng, tôi thơ thẩn dọn ra đống đồ đạc cũ ngày xưa. Xem nào, đây là con búp bê dì tôi mua bên nước ngoài gửi về cho tôi. Tôi quý nó lắm, thậm chí còn không cho ai động vào, chỉ giữ khư khư chơi một mình, đến nỗi mẹ tôi than phiền rằng lần sau không cho dì gửi đồ chơi về cho nữa @@. Còn đây là quả cầu thủy tinh có tuyết rơi, là quà sinh nhật nhỏ Miên tặng tôi năm tôi 15 tuổi. Bây giờ nó đang du học tại bầu trời châu Âu nào đó rồi, chẳng biết còn nhớ con bạn này không nữa T.T Cũng gần hai năm ko liên lạc gì rồi… Hà hà, mấy bộ váy búp bê này là thành phẩm “nữ công gia chánh” đầu tay của tôi đây mà! Tuy đường chỉ khâu có hơi lộn xộn một tí, mà vải cắt cũng chưa đều nữa TT_TT, nhưng mà con búp bê dù sao cũng vẫn mặc vừa này… Cứ vậy, từng món đồ cũ chứa đầy những kỉ niệm ấu thơ được tôi bỏ ra, lau chùi ngắm nghía cẩn thận. “Báu vật” cả đấy! Và rồi, tôi vô tình chạm vào một chiếc vòng gỗ cụ kĩ dưới đáy hộp… Những viên gỗ tròn xoe đã có vài vết nứt nhỏ và trở nên xấu xí… nhưng tôi lại cảm thấy thân thương lạ kì… Từng mảng kí ức lại ùa về…

- Minh Minh! Minh Minh! Thích quá đi!

- Tiểu Đan Đan! Đã bảo không dc gọi anh là Minh Minh nữa cơ mà, nghe giống con gái quá!

- Kệ em, em thích gọi thế đấy ha ha



- Tiểu Đan Đan ngoan, đừng khóc mà.

- Nhưng em đau lắm, chảy máu rồi này!

- Anh đưa em về nhà băng lại nhé?

- Đau lắm, em không đi được.

- Anh cõng.



- Hi hi hi

- Tiểu Đan Đan cười gì thế? Hết đau rồi à?

- Không,vẫn đau lắm.

- Vậy sao còn cười?

- Vì em thấy giống trong truyện “Hoàng tử và công chúa” quá. Trong truyện hoàng tử cũng cõng công chúa thế này.

- Em thích làm công chúa không?

- Có ạ.

- Vậy anh sẽ làm hoàng tử của công chúa nhé?

- Ừm, cũng được, nhưng mà hoàng tử thì sẽ phải cõng công chúa cả đời đấy!

- Chỉ cần công chúa thích là được!

- ha ha vui quá đi!



- Nhà anh sẽ đi ư? Hu hu, không thích đâu, Muốn anh Minh ở đây chơi với Tiểu Đan Đan cơ…

- Tiểu Đan Đan đừng khóc mà, nhất định anh sẽ đến thăm em, rồi chúng mình lại cùng nhau chơi xích đu nhé, ngoan nào…



- Đây là gì?

- Quà sinh nhật của em đấy, em thích không?

- Ôi đẹp quá! Nhưng anh đã hứa rồi đấy nhé, nhất định phải quay lại chơi với em!

- Ừ, anh hứa.

- Ngoắc tay nhé!



Đúng rồi, đây là chiếc vòng mà anh Minh Minh tặng cho tôi, làm sao mà tôi lại quên được chứ? Minh Minh của tôi, người con trai năm xưa luôn đẩy xích đu cho tôi được lên cao, người đỡ tôi mỗi khi tôi té ngã, người lo lắng tìm kẹo bạc hà cho tôi ngậm mỗi khi tôi kêu đau họng,… Anh đã hứa sẽ về thăm tôi, và chúng tôi lại cùng nhau chơi với xích đu cơ mà! 13 năm rồi… Liệu Minh Minh của tôi có giữ lời hứa với tôi không? Anh ấy thực sự có quay về không? Mà …có về thì sao mà gặp được tôi chứ! Nhưng, nhà tôi đã chuyển đi, không còn ở đó nữa… Gia đình anh ấy thì cũng dời đi và không một chút tin tức gì… Tôi đã liên tục hỏi mẹ, ngày nào cũng nhắc nhỉ anh Minh Minh có đến chơi với con không, và buồn thay là lần nào câu trả lời của mẹ cũng là “Không”… Tôi còn nghe mẹ nói chiếc xe chở hai anh em Duy Phong và Duy Minh gặp tai nạn, rồi gì mà cả nhà chuyển sang Mỹ chữa trị và định cư luôn bên đó. Nhưng tất cả cũng chỉ là lời đồn thổi mà thôi…Anh ấy, Minh Minh của tôi còn nhớ tôi không? Chiếc vòng đẹp đẽ ngày nào giờ đã hoen ố theo thời gian…Tình cảm, kí ức về một con người phải chăng cũng như vậy? Mỏng manh, đơn thuần, dễ dàng lãng quên… Trời vẫn mưa…Những hạt mưa táp vào khung cửa sổ nơi tôi đang ngồi, tạo thành một bức màn trắng xóa… Mờ mịt, ảm đạm như chính tâm trạng tôi lúc này… Nghĩ đến anh, sao tôi lại thấy buồn như vậy…Minh Minh, có lẽ cũng giống như màn mưa này, mang đến cho người ta cảm giác vui vẻ, thích thú đấy, nhưng lâu dần lại tê tái lòng người… Có đến thì sẽ có đi. Khi trời tạnh, mưa cũng biến mất… Haizzz anh ấy đi thật rồi, sẽ không trở lại đâu… Lời hứa của trẻ con, sao mà tin được chứ? Thế mà tôi lại vẫn cứ tin đấy, suốt nhiều năm luôn hi vọng sáng hôm sau ngủ dậy Minh Minh sẽ lại đến và đẩy xích đu cho tôi… Lên cao, lên ãi… Rồi khi lớn hơn có nhiều thứ chuyện phải lo nghĩ hơn nên có lẽ tôi đã vô tình quên đi. Bây giờ nhìn thấy chiếc vòng ấy, những kỉ niệm ngày xưa lại ùa về như thước phim quay chậm từng chút, từng chút sao mà gần gũi, thân thương đến thế… Nhưng mà nhớ để làm gì khi mà tất cả chỉ còn là quá khứ… Hôm Minh Minh đi, trời cũng mưa thế này… Cho nên mưa à, tôi ghét mưa lắm, mưa biết không?

Giờ,

Anh sẽ xóa nhòa hình bóng em

Trong anh sẽ không còn chút vương vấn

Nhưng khi trời lại mưa,

Tất cả những ký ức về em mà anh cố giấu bao lâu nay

sẽ ùa về, chúng sẽ kiếm tìm em

Part 4: Khi kí ức trở về…

” Anh à, thực sự không còn cách nào khác sao?”

” Nếu có thể tìm giải pháp khác anh đã không phải đau đầu thế này… Thái gia… đúng là những con quỷ!”

” Nhưng chạy trốn thế này cũng không phải là cách hay… Nếu muốn họ có thể tìm ra chúng ta bất cứ lúc nào…”

“Vậy em nói anh phải làm sao bây giờ? Uy Châu này là nơi anh đã sống gần nửa đời người… Mảnh đất này cũng là mảnh đất của tổ tiên 15 đời họ Đặng để lại… Vậy mà cuối cùng đến đời mình lại phải bỏ lại tất cả mà chạy trốn một cách nhục nhã…Anh… là một thằng vô dụng!!!”

” Đừng kích động vậy mình! Anh sẽ lại lên cơn đau tim mất! ”

Hai vợ chồng Đặng Duy Khiêm đau đớn khi phải chứng kiến cả gia nghiệp nhà họ Đặng rời vào tay Thái gia mà không thể làm gì hơn… Thái phu nhân- người phụ nữ độc ác xảo trá ấy đã dùng thủ đoạn hèn hạ để chiếm lấy tất cả… Có trách thù chỉ trách hai người đã quá trọng tình nghĩa với Thái Lăng Tiêu ngày xưa… Nực cười! Thái tiên sinh nếu còn sống liệu có để vợ mình làm cái trò bẩn thỉu đó không? Nhưng giờ có thể làm gì đây? Nghĩ đến cũng chỉ thêm đau lòng… Ngày xưa, những năm tháng khó khăn, hai nhà Thái – Đặng đã gắn bó biết bao… Nước mắt lặng lẽ rơi trên mắt Đặng phu nhân. Đặng Duy Khiêm thở dài não nề, ai oán nhìn ra cửa số dẫn ra khu vườn thông sau nhà… Vườn thông ấy tổ tiên Đặng gia đã thay nhau bao đời vun đắp, giờ mới được như ngày hôm nay… Không khí được mùi bi thương, mất mát…Tất cả dường như sắp kết thúc… Nhưng đâu chỉ người lớn mới biết buồn đau? Phía sau cánh cửa gỗ im lìm mùi trầm hương thơm ngát, cậu bé Minh Minh 7 tuổi đã nghe được tất cả… Tuy không hiểu hết được tất cả nhưng cậu biết thực sự mình sẽ phải đi rồi, thậm chí còn không thể trở lại nữa. Vậy.. còn lời hứa với Tiểu Đan Đan thì sao đây? Cô bé sẽ lại khóc, lại buồn nếu cậu không trở lại… Minh Minh cũng đâu khá hơn gì, cậu sẽ rất buồn nếu không được chơi với Đan Đan… Đúng rồi, tất cả là tại Thái gia gì đó!!! Thái gia… Thái gia…

Danny choàng tỉnh giấc! Đau quá, đầu anh lại đau nữa rồi!!! Uống vội ngụm nước lạnh, cơn đau cuối cũng cũng dần dịu bớt.. Chưa bao giờ anh gặp cơn ác mộng nào kinh khủng đến nỗi phải tỉnh giấc giữa đêm thế này. Nhưng, rất thật! Đúng rồi, rất chân thực!!! Nó thân quen như chính con người của anh vậy…Đó… là kí ức của anh, là phần kí ức bao lâu nay anh vẫn đang tìm kiếm… Vậy thì cậu bé Minh Minh trong những giấc mơ lâu nay thực sự là anh rồi! Minh Minh ~ Đặng Duy Minh, tại sao Danny không nghĩ ra sớm hơn chứ! Xâu chuỗi lại tất cả…

“Cốc cốc cốc!!!”

- Vào đi!

- Ba ạ.

Ông Đặng khẽ đẩy gọng kính của mình lên nhìn cậu con trai duy nhất của mình. Nửa đêm, bây giờ là nửa đêm rồi… Sao Duy Minh lại sang phòng ông giờ này?

- Ba làm việc khuya vậy sao?

- Ừ, đây là những hợp đồng quan trọng cần xử lý gấp trong tháng này.

- Ba vẫn không tin tưởng thư kí Hoàng?

- Đúng vậy, ta không thể tin tưởng một ai khác ngoài chính bản thân mình!

- Vì chuyện năm đó sao?

- Con nói gì?

- 13 năm trước… Vì quá tin tưởng…

- Ta không hiểu con đang nói gì! – Đặng Duy Khiêm chậm rãi đứng dậy, quay người về phía cửa sổ lớn trong phòng. Trăng đêm nay rất sáng, và tròn lắm… Nhưng không phải ông hứng thú gì việc ngắm khung cảnh thanh bình này, bởi vì bản thân ông đâu còn được thanh bình như thế? Một lần nữa lòng ông lại nổi sóng… Chuyện năm xưa ông không muốn nhắc lại, thêm bất cứ lần nào… Phải, là ông hèn nhát, giờ đây ông không thể thẳng thắn đối diện với con trai mình…

- Con biết là ba hiểu mà.- Danny tiếp tục bước tới – Tại sao ba không nói cho con biết mọi chuyện?

- Rốt cuộc thì con đã nhớ được những gì? Đã biết được những gì?

- Không hẳn là tất cả,nhưng cũng đủ để hiểu cơ sự năm xưa. Ba à…

- Ha ha – Ông Đặng cười nhạt – Con thực sự rất muốn biết sao?

- Vâng, con rất muốn biết!

- Nhưng để làm gì? Biết cũng đâu có thể thay đổi được mọi chuyện! Ta đang làm lại từ đầu, chẳng phải Đặng thị đang hoạt động rất tốt đó sao?

- Con hiểu, nhưng con chỉ muốn biết v

ề quá khứ của mình… 7 năm ấy thực sự rất quan trọng với con. Còn… tại sao chúng ta phải chạy trốn? Tại sao ba mẹ lại đau đớn như vậy? Con có quyền được biết mà, ba!

Đặng Duy Khiêm quay lại nhìn thẳng vào con trai mình. Duy Minh, đã lớn rồi, lớn thật rồi. Ánh mắt nó toát lên một sự kiên định rõ rệt, không như ông… Có lẽ nó thực sự muốn biết… 13 năm qua, nhìn những nỗ lực từng ngày của con, rồi cả những cơn đau hằng đêm… Ông đã không hiểu sức mạnh nào đã khiến Duy Minh trở nên kiên cường như vậy, và giờ thì… Thực sự những kí ức ấu thơ của con trai ông có ý nghĩa rất lớn… Hơn nữa, những sai lầm năm xưa, ông không thể trốn tránh mãi được! Đã đến lúc phải đối mặt với tất cả…

- Thôi được… Dù sao con cũng đã lớn, ta sẽ nói cho con rõ chuyện năm xưa…

***

- Ryan à, hôm nay anh có thể ở nhà một mình được không?

- Sao thế?

- Em muốn đến một nơi, nhưng chỉ đi một mình thôi.

- Nơi nào mà bí mật thế, không cho anh biết được à?

- Khô… Đi mà đi mà, mai em sẽ dẫn anh đi chơi khắp Lâm Giang này…

- Ba cái ngày mai rồi đấy cô nương.

- Hề hề – tôi gãi gãi đầu- Là tại trời mưa mà. Hôm nay trời có vẻ hửng hơn một chút, em sẽ đi “thăm dò ” trước, nếu thuận lợi thì mai chúng ta đi!

- Chỉ giỏi hứa!

- Em nói thật mà!!! A, Rei đâu rồi anh?

- Đi chợ cùng mẹ em từ sáng sớm rồi.

- há! Sao em không biết?

- Con heo em ngủ đến nửa buổi mới dậy thì biết sao được ha ha

- Mạnh Quân! Anh đứng lại đó cho em!!!

Sau một hồi “thương lượng” với Ryan, cuối cùng tôi cũng được ra ngoài một mình. Tự nhiên lại thích đi tự kỉ thế này đây T.T

“Xịch!”

Tôi trèo lên xe buýt, bắt đầu chuyến đi “phượt” đường phố của mình. Chà chà, Lâm Giang đúng là thành phố phát triển có khác, thay đổi từng ngày. Tôi hé hờ cửa sổ của xe, cứ thế để gió táp từng đợt từng đợt vào mặt mình… Mát thật đấy!

Xe cứ chạy, chạy mãi, cuối cùng thì ra khỏi Lâm Giang đi sang Uy Châu. Phải rồi, đây là tuyến xe Lâm Giang- Uy châu 02 mà. Hầy, là lần thứ 3 trong 13 năm nay tôi lại sang Uy Châu… Phải, là đến nơi đó, nơi gắn bó những năm tháng tuổi thơ êm đềm của tôi…

Một chuyến xe khác cũng thẳng hướng đến Uy Châu. Bánh xe lăn từng vòng đều đều, chưa hẳn chậm rãi, nhưng không là quá nhanh dù đường rất vắng xe qua lại… Từng hàng cây bên đường lướt qua ô cửa nhỏ, và lướt qua đôi mắt nâu trầm buồn của Danny. 13 năm trước đã có nhiều chuyện xảy ra vậy sao? Vui vẻ, hạnh phúc, lại cả những buồn đau, mất mát …Đều là do những toan tính ích kỉ của chính con người…Mệt mỏi! Sống như vậy thật sự mệt mỏi lắm… Tranh giành, sử dụng đủ mọi thủ đoạn, bất chấp hạnh phúc, cuộc đời của con trẻ… Làm như vậy họ thấy vui lắm sao? Đồng tiền, quyền lợi với những con người ấy quan trọng đến vậy à? … Haizzz thôi không nghĩ ngợi gì thêm nữa. Có những thứ ngay từ khi sinh ra đã là bản chất rồi, hoặc do hoàn cảnh mà trở thành như vậy. Sẽ có một ngày tất cả những kẻ xấu xa kia phải trả giá cho tội lỗi của mình! Gió hiu hiu nhẹ nhàng đùa nghịch những lọn tóc bạch kim của Danny. Gió, vi vu vi vu mãi, như muốn đưa anh về miền đất nào đó xa xăm…Thì ra là vậy đấy, nơi anh tìm kiếm bấy lâu lại là Uy Châu! Tuổi thơ của anh, thực sự đã gắn bó với vùng đất hoang sơ đó sao? Anh … bao lâu nay lại thờ ơ với chình mảnh đất quan trọng nhất cuộc đời mình… Mẹ anh đã từng mấy lần ngỏ ý cùng anh về Uy Châu nói là thăm người bạn nào đó, nhưng lần nào anh cũng từ chối không đi. Và giờ thì lại một mình trở về đó. Kiếm tìm gì đâu xa những thứ ở ngay bên cạnh mình? Dù thực sự Danny chưa nhớ được gì nhiều, nhưng anh vẫn tin chỉ cần trở về nơi quen thuộc, nhất định có thể giúp cho trí nhớ hồi phục phần nào…

Hai chuyến xe, từ hai nơi cách xa nhau, nhưng cùng hướng về một điểm: Uy Châu.

Một thành phố bị lãng quên suốt hơn chục năm qua nhưng lại là nơi gắn kết những số phận

Có một thứ gọi là “Duyên phận”

Liệu có ở Uy Châu?

Part 5: Trở về với kỉ niệm xưa…

Lá vàng rơi bay trong chiều vụn vỡ

Gió xào xạc thì thầm như nhắc nhở

Dấu chân người mùa cũ còn hằn in…

Nơi này vẫn thế, bao lâu rồi vẫn thế… Năm xưa tất cả mọi người đột ngột nhận lệnh di dời để làm khu công nghiệp, cứ ngỡ rằng rừng thông này, bãi cỏ này sẽ mãi mãi chỉ còn là nỗi nhớ, thế mà giờ đây nó vẫn vẹn nguyên…

Như chưa từng xảy ra chuyện gì…

Bất chấp dòng chảy thời gian vô tình cuốn trôi đi tất cả…

Lần thứ 3 tôi trở về nơi đây… Cảm giác thật lạ… Vẫn ấm áp như ngày nào, nhưng dường như điều gì đó đang chờ đợi tôi… Gần lắm, rất gần rồi… Những ngôi nhà bỏ hoang, những ngõ vắng xôn xao chiều hiu hắt… Tôi nhẹ bước trên nền gạch xưa cũ. Nơi này, thực sự đã bị bỏ hoang quá lâu rồi… Lãng quên quá lâu rồi…

Cuối cùng, nơi tôi dừng chân lại là chiếc xích đu ngày xưa… Phủi đi lớp bụi dày, tôi lặng lẽ ngồi xuống, nhún chân đưa mình lên cao… Trời sắp về chiều… Những tia nắng cuối ngày tràn ngập không gian yên tĩnh… Màu vàng của nắng, màu xanh của bãi cỏ mượt mà,… Từng nhịp đưa đều đều của chiếc xích đu cũ kĩ đưa tôi trở về với ngày xưa…

- Zaaaaaaaaaaa, cao quá, thích quá!!!

- Hừ hừ… nhưng mà anh mệt! Mệt…

- Đi mà, thêm một lúc nữa thôi, mẹ em sắp gọi về ăn cơm rồi…



- Chúng mình chơi “chọi gà” nhé!

- Á, có gà đâu?

- Đây này!

- Cái gì đây?

- Cỏ gà.

- Cỏ gà á?

- Ừ, em không biết sao? Cái này ở đây nhiều lắm!

- …

- Bây giờ thì chơi được rồi nhé!



- Tại sao nắng lại có màu vàng hả anh?

- Vì từ khi sinh ra nắng đã thích màu vàng!

- Tại sao cỏ lại có màu xanh?

- Vì cỏ thích màu xanh.

- Tại sao tóc anh lại có màu đen?

- Vì anh…

- Ha ha

- …

- Anh đâu có thích màu đen! Ha ha. Chẳng lẽ cái gì có màu gì đều là do nó thích sao? Anh Minh Minh trả lời buồn cười quá. Ha ha ha

- Hứ, không chơi với em nữa, em dám cười anh!

- Ơ, đừng mà, em sẽ không cười nữa đâu…



Đó là lần duy nhất tôi và Minh Minh giận nhau. Đúng là trẻ con… Tôi có cả tá những câu hỏi tại sao còn Minh Minh thì cũng có chừng ấy câu trả lời. Những thắc mắc ngu ngơ, những cách lý giải khù khờ… Ngày ấy, vui thật đấy! Haizzz, tự nhiên lại thấy buồn quá! Nếu có ai nhìn thấy bộ dạng tôi lúc này chắc hẳn sẽ cười tôi chết mất. Vì sao ư? Vừa cười vừa thở dài thuồn thuột… Hâm quá đi tôi ơi!!! *_*

Ngồi thêm một lúc nữa, tôi quyết định đứng lên. Hơn 4 giờ chiều, chưa phải muộn lắm nên tôi cũng chỉ định đi dạo loanh quanh một chút rồi mới về. Dù sao chuyến xe cuối cùng về Lâm Giang mãi tận 6 giờ 30 mà. Nhưng khi tôi vừa quay người chuẩn bị bước đi…

- Tiểu Đan Đan!



Anh đứng đó nhìn em thật lâu…

Là em thật sao? Thực sự đúng là em

Kí ức của anh

Điều anh luôn kiếm tìm…

- Tiểu Đan Đan!

“Tiểu Đan Đan”

“Tiểu Đan Đan”

“Tiểu Đan Đan”



Cái tên này lâu lắm rồi mới được cất lên…

Cái tên này ngày xưa cũng chỉ có mình Minh Minh gọi…

Cái tên này… là tên của tôi…

Minh Minh…

Minh Minh … Anh ấy đã quay về sao?

Những cảm xúc vui buồn xen lẫn trong tôi… Một phút nào đó, tôi đã cảm giác như tim mình ngừng đập… Chẳng lẽ chỉ là mơ? Không, đừng nói với tôi là mơ… Tôi không muốn …

- Tiểu Đan Đan… Là em đúng không?…

Giọng nói ấy lại vang lên… Thanh âm nhẹ bẫng… mong manh… Như thể chỉ cần chớp mắt một cái là sẽ tan biến như làn khói mờ ảo trong sương sớm vậy…Hai tay tôi bất giác nắm chặt … Những móng tay hằn trên da đau nhói, cho tôi cảm nhận được chút cảm giác thực sự không phải là ảo ảnh… Tôi, chắc chắn không nghe nhầm… Nhưng mà, giọng nói này…quen lắm! Thật sự rất quen…

Hít một hơi thật sâu, tôi từ từ quay người lại… Người con trai trước mặt tôi đứng ngược sáng, nhưng tôi vẫn nhìn rõ mái tóc bạch kim nổi bật, và… đôi mắt nâu trầm ấm…

Danny?

- Danny!

- Đan Đan!

- Sao anh/ em lại ở đây?

Hai chúng tôi cùng đồng thanh, và mở tròn mắt nhìn nhau… Đứng đối diện Danny lúc này, tôi bỗng có cảm giác thân quen kì lạ, như thể chúng tôi đã biết nhau từ lâu lắm rồi. Nhưng… không thể nào, tôi chỉ mới biết anh chưa đầy nửa năm mà?… Hay là do cái tên ấy? Cái tên Tiểu Đan Đan chỉ mình chàng “Hoàng tử bé con” của tôi gọi, cũng như biệt danh “Minh Minh” sến như con gái tôi nằng nặc đặt cho người ấy…

- Đây là nơi hồi nhỏ em từng sống, nhưng hồi 5 tuổi thì nhà em đã chuyển đi rồi!- Tôi hi ha trả lời.

- …

Im lặng… Im lặng…

Danny không nói gì cả, cứ đứng yên như vậy… Tôi thấy lạ liền ngẩng đầu lên nhìn anh. Gương mặt đột nhiên trắng bệch, nhưng… đôi mắt nâu hút hồn ấy như đang xoáy sâu vào tôi… Có chút gì đó giống hệt Minh Minh vậy…

- Danny, anh không sao chứ?

- …

Đột nhiên Danny ôm lấy tôi! Ngỡ ngàng, tôi giật mình vội tìm cách thoát khỏi vòng tay ấy…

- Danny, anh sao vậy? Bỏ em ra…

- Là em đúng không? Là Tiểu Đan Đan đúng không?

- …

Tiểu Đan Đan… thì đúng là tôi rồi! Nhưng mà sao Danny lại biết cái tên ấy?

- Sao anh…

- Anh đây mà! Là anh – Minh Minh của em đây…

- Minh Minh… Đúng là anh sao?

- Phải, là anh… Anh đã trở về rồi đây…

Vòng tay ôm tôi siết chặt lại… Nhưng tôi không đau, mà cảm thấy rất ấm áp! Không phải mơ đâu, đúng rồi, không phải là giấc mơ… Người trước mặt tôi đây, người đang ôm tôi đây thực sự là Minh Minh bằng xương bằng thịt… Hóa ra lâu nay anh ấy vẫn luôn ở bên tôi, vậy mà tôi lại không hề hay biết! Hey, nhưng tại sao Minh Minh lại là Danny? Tại sao lần đầu chúng tôi gặp lại anh lại làm như không hề quen biết tôi? Tại sao…

- Sao em lại đi? Đã đến rồi sao còn muốn đi nữa?

- Á… Em đi đâu đâu? Em…

- Đừng đi nhé… Đừng đi…

Hai vai tôi bỗng trở lên nặng trĩu… Cả người Danny, à không, Minh Minh ngả hoàn toàn lên tôi, không chút sức lực…

“Tách tách tách!!!”

Tiếng đèn flash liên tục được nháy sáng…

“Đẹp thật đấy!”, có lẽ những tấm ảnh này sẽ tạo nên một bộ ảnh đẹp đây. Background đẹp, mẫu cũng đẹp. Haizzz nhưng mà chỉ tiếc nhân vật chính trong đây sắp không được bình yên như khung cảnh này nữa rồi…

“Rè…Rè..”

- Alo!

- “Xong chưa cậu nhiếp ảnh gia?”

- Rồi rồi, rất đẹp nha!

- “Thế thì mang ngay về đây!”

- Nhưng mà thế thì phí lắm. Tôi nghĩ là…

- ” Nếu còn muốn nh

ận tiền thì mang tất cả những gì anh “thu hoạch” được về đây!!!”

- Dạ…

“Tút tút tút…”

Part 6: Tại sao?

- Ryan, ngại quá, lại làm phiền anh rồi, hì hì

- Làm phiền? em nói thế này là làm phiền sao?

- A…Em…

Đứng trước Ryan không hiểu sao tự nhiên tôi lại thấy có chút mặc cảm tội lỗi, đặc biệt là khi nhìn vào đôi mắt sâu như thấu tận tim gan mình của anh ấy, và bây giờ là câu hỏi có phần… có phần chua xót này… Sao vậy nhỉ? Tôi hình như đâu có làm gì sai đâu?

2 tiếng trước…

- Minh Minh! Minh Minh! Anh không sao chứ? Minh Minh!!!

Anh ấy cứ thế ngất đi trên vai tôi. Luống cuống, tôi đặt Minh Minh nằm xuống bãi cỏ mềm dưới chân. Cố đảo mắt nhìn quanh xem có ai để nhờ giúp đỡ không mà không có ai cả… Tất nhiên rồi, vì đây là khu vực đã bị bỏ hoang hơn chục năm nay từ khi cái dự án chết tiệt ấy bị đình lại mà… Nhưng chẳng lẽ lại cứ ngồi đây sao? Đưa tay lên trán Minh Minh, tôi phát hiện nó rất nóng! Thảo nào vừa nãy anh ấy ôm tôi tôi lại thấy ấm như vậy… hu hu, bây giờ làm thế nào đây? Mọi nỗ lực lay gọi Minh Minh đều trở nên vô dụng… Mà anh ấy cao lớn thế này sức mèo hen như tôi đỡ anh ấy ra ngoài kia kiểu gì đây???

- Minh Minh! Minh Minh anh dậy đi mà… Dậy đi mà…

Nắng chiều dần tắt… Gió thổi bỗng làm tôi ớn lạnh… Ngay lúc nguy cấp ấy, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của Ryan… Nụ cười ấm áp của anh ấy luôn đem đến cho tôi cảm giác bình yên…Đúng rồi, sao mình không sớm nghĩ ra anh ấy nhỉ?

” You make me cry

make me smile

make me feel that love is true

you always stand by my side

i don’t want to say goodbye…”

- Ryan?

Hầy, vừa nghĩ đến là gọi liền à…

- ” Gần 5 giờ chiều rồi đấy! Em không phải đi chơi quên cả đường về rồi chứ?”

- Anh ơi…

- “Sao thế? Có chuyện gì à?”

- Minh Minh… À Danny ấy…

- “Bình tĩnh nào, nói cho anh em đang ở đâu?”



- Chưa bao giờ việc giúp em anh cho là làm phiền cả…

- Em không có ý đó…

- Chiều nay là em đi với Danny à?

- Em…

- Vậy sao không nói với anh? Anh có nói là sẽ không vui hay đòi đi cùng hai người đâu. Em có biết lúc nghe điện thoại của em anh đã lo lắng thế nào không?

- Em… chuyện này…

- Thôi được rồi, Danny cứ để nằm ở phòng anh, anh sẽ chăm sóc cậu ấy. Em cũng ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi, dù sao chiều nay em cũng mệt rồi. Thức ăn anh để ở bàn ăn đấy. À, mẹ em và Rei bị kẹt bên Bình Tây rồi, nghe nói ở đấy đột nhiên mưa lớn, đường bị lụt nên xe không đi qua được, chắc ngày mai họ mới có thể về nhà.

Ryan nói liền một hồi, rồi xoay người đóng cửa phòng lại. Tôi chơ vơ đứng trước cửa phòng anh, cứ đứng im đó… Làm thế nào bây giờ, hình như anh ấy giận mình rồi? Lần này là giận thật rồi … TT_TT. “Ọc ọc ọc “, âm thanh của cái bụng đói meo kéo tôi về thực tại. Haizzz thôi thì cứ đi ăn uống tắm rửa cái đã, có gì tính sau vậy…

***

Ryan chỉnh lại chiếc khăn mát trên trán Danny lần nữa, chắc chắn rằng cậu ấy đã hạ sốt rồi mới lặng lẽ bước ra ngoài ban công… Gió thổi từng cơn mát dịu… Như cố gắng xua đi những cảm xúc khó chịu trong anh… Nhưng không được, bởi chính Ryan cũng không hiểu được tại sao mình lại thấy buồn thế này… Thực ra anh cũng đã lên một lịch trình cụ thể cho chuyến đi chơi cùng với bé ngốc kia rồi, hôm nay hay vài ngày nữa, lùi lại một chút cũng không sao. Nhưng mà, Judy, cô ấy nói tự nhiên muốn ra ngoài một mình, anh đã sợ cô ấy có chuyện gì buồn, sau khi thử một chút, xác định tâm trạng cô vẫn rất tốt mới yên tâm để cô ấy đi… Rồi đến chiều muộn chưa thấy cô về nhà, sợ cô chơi vui quên giờ về liền gọi điện nhắc nhở cô, nào ngờ lại nghe được giọng nói run run mất bình tĩnh… Anh đã rất lo, lo cô ấy bị làm sao, tai nạn, hay gặp phải chuyện gì… Vội vã gọi taxi, giục người lái xe chạy nhanh hết mức có thể để đến nơi càng sớm càng tốt, lo lắng không yên… Cuối cùng khi tới rồi mới thấy cô ấy không sao cả, mà người “có sao” ấy lại là bạn anh, Danny kìa! Sao Danny lại ở đó, cùng với Judy? Họ đi cùng nhau? Có rất nhiều câu hỏi trong Ryan lúc đó, nhưng hơn hết anh vẫn phải thật bình tĩnh, vì xem qua thì Danny hiện đang rất không ổn! Cậu ấy sốt cao, mặt trắng bệch thế này chứng tỏ đã phải chịu một cơn đau đầu dữ dội trước khi ngất đi thế này… thôi thì phải đưa Danny đi trước đã…

Rồi sao chứ? Họ… chỉ là đi chơi cùng nhau thôi mà, nhưng tại sao anh lại không vui? Tại sao lại cảm thấy khó chịu thế này? Vì cô ấy đã nói dối anh? Hay vì Judy của anh cứ mãi ngốc nghếch như vậy, nếu lúc đó anh không gọi cho cô thì cô còn định ngồi đó đến bao giờ nữa? Vẫn biết Danny có tình cảm với Judy, vẫn biết sẽ có ngày thế này vậy mà Ryan vẫn cứ buồn … Liệu trước đây khi thấy anh và cô ấy vui vẻ với nhau, Danny, cậu ấy có cảm giác thế này không?

Part 7: Ryan, đừng giận mà…

- Ryan?

- Cậu tỉnh rồi à?- Ryan mỉm cười, lấy chiếc nhiệt kế ra khỏi người Danny- 38 độ 42, thế là hạ sốt rồi.

- Sao mình lại ở đây? Đan Đan đâu?

- À, hôm qua cậu bị ngất, Judy nhờ mình đưa cậu đây.

- Đây là…

- Nhà của Judy. Còn cô bé ấy, giờ chắc còn đang ngủ.

Nói rồi Ryan đẩy bát cháo nóng hổi đến trước mặt Danny.

- Cậu ăn đi, rồi còn uống thuốc. Chắc từ hôm qua đến giờ cậu chưa có gì bỏ vào bụng rồi.

Nhận lấy bát cháo từ tay Ryan, Danny vẫn còn cảm thấy chút nghi hoặc. Cậu ấy vẫn cười, vẫn cố tỏ ra bình thường, nhưng rõ ràng… rõ ràng trong lòng có chút không vui. Chuyện anh và Đan Đan gặp nhau, Ryan…

- Ăn đi chứ, cháo mình nấu đấy, không có bỏ thuốc gì vào đâu. À, mình phải ra ngoài này một chút, cậu cứ ăn rồi nghỉ ngơi đi nhé.

Ryan đi rồi, Danny vẫn bần thần trước bát cháo đầy trong tay. Từng làn khói nhè nhẹ tỏa ra, mang đến một cảm giác dễ chịu. Giống như Ryan vậy, luôn khiến người khác được ấm áp, thoải mái khi ở cạnh cậu ấy. Còn anh thì sao? Ngoại trừ những người thân quen thì, với hầu hết mọi người anh đều tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt… Họ sợ anh, nhiều khi không dám đến gần anh, nhưng lại vẫn ái mộ anh… Các cô gái không ngừng bày tỏ tình cảm với anh, kể cả khi đã bị anh thẳng thừng từ chối. Lạ thật đấy! Đột nhiên cơn đau đầu lại ập đến cắt ngang mạch suy nghĩ của Danny…

” Khi trí nhớ càng hồi phục thì tình trạng đau đầu kéo dài sẽ càng trầm trọng hơn. Cậu… vẫn muốn tiếp tục điều trị sao?”

” Vâng, cháu sẽ tiếp tục!”

” Nhưng dù sao cậu cũng chỉ quên đi 7 năm ngắn ngủi đầu đời thôi mà, bây giờ cậu đang sống một cuộc sống hoàn toàn mới, cứ thế này chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”

” Cháu cũng đã từng có suy nghĩ ấy, nhưng không được! Dường như cháu đã bỏ quên một điều gì đó quan trọng trong 7 năm ấy… Và nhất định cháu phải tìm cách nhớ lại mọi chuyện. Nếu không… cháu sẽ phải hối hận…”

Hối hận? Không đâu, chuyện đó sẽ không xảy ra, vì bây giờ anh đã nhớ lại tất cả rồi. Từ khi trở lại chốn xưa, từng cảnh vật quen thuộc như một thước phim quay chậm hiện lên trong ý thức anh, rồi… cô ấy xuất hiện. Đan Đan sao lại đến đây? Anh đã lặng lẽ đi sau cô, và rồi thấy cô ngồi trên chiếc xích đu ấy… Lên cao, nhắm mắt lại tham lam hít thở bầu không khí trong lành nơi đây… Không sai! Không thể sai được!!! Đây là thói quen của cô bé Tiểu Đan Đan ngày xưa mỗi lúc được anh đẩy xích đu cho… Vui mừng, xúc động… Anh cứ trân trân đứng từ xa nhìn cô như thế… Và Đan Đan đứng lên, quay người bước đi… Anh hốt hoảng… Anh sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ… Cô ấy, kí ức của anh, Tiểu Đan Đan của anh… Anh sợ cô ấy sẽ lại đi, lại bỏ anh mà đi, đi mãi… Anh vội vã gọi tên cô ấy, chạy lại ôm lấy cô ấy… Choáng váng, ngay khi anh cảm thấy vui mừng nhất sự đau đớn lại bủa vây lấy anh… Danny cố gắng, nhưng vẫn không thể chịu đựng hơn nữa. Anh chỉ kịp nói với cô “Đừng đi nhé… Đừng đi…”

***

Thực ra hôm nay tôi đã dậy từ rất sớm, nhưng lại không dám ra ngoài mà cứ chần chừ mãi trong phòng. Sao thế này, đây là nhà mình cơ mà? Tôi rất muốn sang xem Minh Minh của tôi thế nào rồi, cũng rất muốn giải thích với Ryan… nhưng mà… nhưng mà …Cuối cùng lấy hết dũng khí, tôi hé cửa bước ra ngoài.

“Lạch cạch… Lạch cạch…”

Thấy tiếng động, tôi tò mò liền chạy xuống bếp mới biết có người còn dậy sớm hơn cả mình, lại còn đang nấu ăn nữa chứ! Gì thế nhỉ, à, hình như là cháo… Ryan đổ gạo vào nồi… Ryan băm thịt… Ryan nêm gia vị… Thuần thục! Quá thuần thục! Việc nấu ăn với anh ấy như thể đã quá quen thuộc vậy… Chài ơi, Ryan ơi là Ryan, sao làm gì anh cũng giỏi hết vậy hả? O.o

Tôi đứng trên cầu thang và quan sát hết mọi hành động của Ryan. Nhưng chỉ đứng đó thôi, mà không xuống… Ngại? Thấy có lỗi (mặc dù đến giờ tôi vẫn chưa hình dung mình sai ở đâu @[email protected])? Rồi n lý do khác nữa… khiến tôi không thẳng thắn mà đứng trước mặt Ryan được… Anh ấy cho cháo ra bát và đi lên phòng. Tôi lại chạy đến sau bức tường ngăn, nấp ở đó, đợi cho Ryan vào phòng rồi mới bước ra ngoài. Có khác nào trộm ngay trong nhà mình không cơ chứ!

- Judy!

- Dạ! Báo cáo em có mặt!- Tôi giật bắn mình.

- Quay lại đây xem nào!

- Dạ, đã rõ! – Mặc dù chưa hết run nhưng tôi vẫn y “lệnh” mà quay lại.

- Phì… Em đang làm cái gì thế hả?

- Ryan…

- Cứ lúc nào bị gọi bất ngờ em cũng thế này sao?

- Không có! Em…

- Rồi rồi không chọc em nữa, em làm gì ở đây?

- À …

- Đến thăm Danny à? – Nụ cười chợt tắt trên môi Ryan – Em vào đi, cậu ấy đang ăn sáng đó.

Nói rồi Ryan bước qua tôi… Vẫn nhẹ nhàng, nhưng thật xa cách… Không, tôi không muốn thế này… Không muốn đâu…

- Vậy thì để anh ấy ăn xong em vào cũng được. Em… em muốn nói chuyện với anh…



- Vậy Danny chính là người bạn hồi nhỏ đó của em sao?

- Uhm, em cũng rất bất ngờ, nhưng mà còn chưa kịp hỏi gì thì anh ấy đã ngất đi như vậy rồi.

- …

- Hey, anh đang nghĩ gì thế?

- Uhm… không có gì. Vậy… em vào thăm cậu ấy đi, giờ Danny chắc cũng ăn sáng xong rồi.

- Anh… không giận em thật chứ?

- Không.

Hura!!! Đây là câu nói mong đợi nhất của tôi từ hôm qua đến giờ. Haizzz kể ra thì tôi là người khá… nhát gan ( có tới tận một danh sách chưa có hồi kết những thứ sợ nhất trên đời cơ mà:”>), sợ rất nhiều thứ, và một trong số đó chính là sợ bị người khác giận. Sợ lắm luôn ý, vì khi đó sẽ họ sẽ không nói chuyện này, k

hông cười với mình này, không chơi với mình này,… và tệ hơn là bơ mình luôn. Nói chung là rất tệ!

- Em có vẻ rất vui khi nghe câu trả lời của anh?

- A…:”> Vâng! Tất nhiên là vui rồi!

- Nhưng anh chưa nói hết…

- Dạ?

- Không, vì chính xác là anh rất rất giận em. Em luôn khiến anh có cảm giác không yên tâm chút nào cả. Nếu hôm đó anh không gọi cho em thì em định ngồi đó đến bao giờ? Chưa kể ở đó hoang vắng nguy hiểm cho bản thân em, mà tình trạng Danny lúc ấy như vậy…

- Thực ra thì… em cũng đang định gọi cho anh mà, chẳng qua là anh nhanh tay gọi trước thôi…

- Thế à?

- Ơ, em nói thật đấy!

- Rồi rồi, bây giờ thì em vào với Danny đi. Em nói là muốn hỏi thăm cậu ấy mà!

Ryan đẩy tôi về phía phòng Danny, và anh ấy lại mỉm cười dịu dàng với tôi…OK! Vậy là xong một việc, bây giờ phải đi “ôn lại chuyện xưa” với Minh Minh mới được! Minh Minh, Minh Minh ơi…

***

Blue’s cafe

Hai chàng trai cố tình chọn một bàn ở cuối quán cafe đang giờ đông đúc nhưng vẫn không tránh khỏi những ánh nhìn “trái tim” lia lịa được gửi đến từ các cô gái.

- Haizzz không ngờ đến Lâm Giang mà sức hút của mình vẫn mạnh như vậy…

- Thật vậy không? Hình như cậu rất thích được ái mộ như thế…

- Chuyện! – Billy hơi hơi cười. Chắc bạn sẽ thắc mắc tại sao lại chỉ “hơi hơi”. Hầy, chính xác thì cái miệng rất chi là duyên (duyên chết người) kia của anh ta chỉ cong lên một góc chưa đến 5 độ à TT^TT, thế mà cũng đã đủ để mấy cô nàng đang ngồi đây ngất lên ngất xuống rồi đấy. T/g phải nói thêm rằng, anh chàng này rất chi là bắng nhắng, siêu siêu nghịch ngợm nhưng cũng là vua giả nai số 1! Cười như không cười mà vẫn làm con gái nhà người ta đổ rạp cả dãy, trong bụng đắc ý lăn lộn mà ngoài mặt vẫn đạo mạo quân tử, vâng đó mới chính là Billy nhà ta…

- Cậu không thể “tha” cho người ta được sao? Trái tim phái nữ rất là yếu đuối đấy.

- Yếu như em gái Judy nhà cậu, ở cạnh mỹ nam ngời ngời cả nửa năm trời không động lòng thế này à? Ha ha

Nhìn anh bạn nhăn nhở trước mắt mình thế này, quả thực Ryan dịu dàng ấm áp thường ngày của chúng ta chỉ muốn… kiếm đâu cái giẻ nhét vào cái miệng đang ngoác ra mà cười kia lại! >”< Đùa à, sao lại chạm đúng chỗ đau của anh thế hả?

- …

- Này! – Billy thu hồi lại bộ mặt khỉ già nham nhở của mình – Không sao chứ?

- Có sao đấy.- Ryan khuấy nhẹ ly cafe rồi đưa lên miệng uống liền một ngụm lớn, rồi… nở một nụ cười thật sự là…- Cậu nghĩ sao nếu tớ nói cho Rei biết cậu theo bọn tớ đến tận đây? Chắc là sẽ rất thú vị…

- Ryan!!!

Trở lại với bộ mặt của khỉ, nhưng mà là khỉ ăn phải ớt!

- hầy, sợ vậy cơ à?

- Ai nói cậu là tôi sợ cô ta!

- Vậy sao phải phản ứng mạnh mẽ thế?

- >”<!!!

- Rồi, bây giờ thì nói chuyện nghiêm túc nhé.

Coi như “thù” kia đã trả xong. Ha ha, không ngờ anh chàng đào hoa số 1 này cũng có ngày phải khúm núm trước một cô gái, mà còn là một cô gái rất cá tính nữa chứ. Nếu là trước đây thì những cô nàng như vậy sẽ được liệt vào danh sách “Đáng ghét! Không quan tâm!!!” cơ đấy…

- Hứ, Billy này có bao giờ không nghiêm túc đâu! (t/g: T_T là có bao giờ nghiêm túc đâu chứ, Billy à, anh có phải đang tự đề ình quá không?)

- Được thôi. Vậy…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.