Hot Boy ? Rắc Rối Đấy, Chạy Mau!!!

Chương 21: Chương 21: Chạm mặt




Phòng tự học

- Sai rồi, chỗ này em biến đổi chưa được.

- Tính lại bài đạo hàm xem nào!

- Phần chứng minh này cũng nhầm rồi này.

- …

Haizzz sau hai giờ đồng hồ “cực nhọc” cuối cùng tôi đã giải quyết xong phân nửa chỗ bài tập ( tất nhiên là với sự giúp đỡ nhiệt tình của Ryan). Kể ra cũng không phải khó lắm nhưng nếu không nắm chắc kiến thức thì sẽ rất nguy đây…

- Không hiểu với cái sự học Toán thế kia thì em thi vào đây kiểu gì nhỉ? – Ryan cười cười, tay xoa cằm ra chiều đăm chiêu suy nghĩ mông lung lắm.

- Xùy, anh đừng có coi thường nhá. Nhưng mà nói thật thì ồi thi vào đây thực ra em cũng là thi chơi ẹ xem thôi, chẳng ngờ hai hôm sau giấy báo nhập học đã gửi đến tận nhà rồi.

- Thế là đi học luôn?

- Tất nhiên, à không là mẹ em bắt đi học. – Tôi tiu nghỉu.

- Biểu cảm kia là không dc phù hợp lắm đâu nha. – Ryan đưa tay “kéo” miệng tôi lên – Thầy Jason (thầy hiệu trưởng của chúng tôi) mà thấy sẽ không vui đâu.

- Hì hì, em biết mà. Lúc mới vào đây em đã dc “thọ giáo” lịch sử thành lập học viện và dc giáo dục qua một lớp “cảm tình trường” rồi.

- Ha ha

Ryan cười, tôi cũng cười. Hai chúng tôi cứ thế vui vẻ bước đi trên hành lang. Lúc này đã là cuối buổi chiều, ánh nắng nhè nhẹ cuối ngày hắt trên nền gạch hoa cương tạo nên những khoảng sáng nho nhỏ nhưng thật đẹp. Lung linh, như chính dáng vẻ của ngôi trường hoàng gia này. Bữa nay mọi thứ yên tĩnh lạ, đi từ nãy đến giờ mà thi thoảng mới thấy một vài sinh viên chạy thoáng qua. Có vẻ như ai cũng vội vã với những kế hoạch học thi của mình. Hài, mà tự nhiên tôi lại thấy thích không khí này, mặc dù nó gợi cho người ta cảm giác buồn và cô đơn. Nhưng… tôi lại không thấy cô đơn chút nào, là vì tôi không phải người đa sầu đa cảm, hay vì bên cạnh tôi luôn có bờ vai?…

“Za, mình lại nghĩ linh tinh gì thế này?”, tôi tự vỗ vào đầu mình mấy cái rồi len lén quay sang Ryan. Hai chúng tôi cứ im lặng đi như vậy khá lâu rồi, tôi thì mải suy nghĩ còn Ryan cũng không nói thêm điều gì. Kì thực lúc này anh cũng cứ đi như vậy, thật may đã không nhìn thấy thái độ kì quặc của tôi vừa rồi. Nhưng mà, Ryan đang nghĩ gì thế nhỉ? Tay bỏ trong túi quần, chân bước đi từng bước kiên định, cả người toát lên vẻ thanh tao, trang nhã. Lông mày thanh tú, ánh mắt hướng về phía trước nhưng là một cái nhìn thật xa xăm,sống mũi cao và thẳng, đôi môi mỏng hơi mím lại… Ôi…Vẫn biết anh là hotboy, nhưng mà đến hôm nay tôi mới dc chiêm ngưỡng một cách đầy đủ gương mặt đã lấy đi trái tim của bao cô gái này. Đẹp, không phải, là quá đẹp! Tôi bỗng nhiên đỏ mặt. Haizzz, đúng là làm chuyện “mờ ám” nên có tật giật mình đây mà @@

- Thực ra đây không phải lần đầu tiên anh được người khác nhìn như vậy đâu. Quen rồi nên cũng không để ý đến lắm.

Ryan mở lời, phá tan bầu không khí yên tĩnh và cũng là phá tan… cái sự nghiệp nhìn lén anh của tôi. Nhưng mà… câu nói này… hình như là có ẩn ý…

- Anh … nói thế là sao? – Thì thế đấy, tôi vãn cứ là ngây ngốc hỏi một câu mà sau đó 1s đã hiểu ngay ra vấn đề thì rút không kịp nữa rồi T.T. Cho nên…

- Ừm, cho nên… – Ryan hơi ngập ngừng, nhưng không phải vì lúng túng hay nghĩ ngợi gì mà là vì… nén cười >_< – em cũng không cần ngại đâu!

Hu hu, sao cái gì anh ta cũng biết vậy trời? Chẳng nhẽ là có thiên nhãn trong bụng mình sao? Xấu hổ, xấu hổ quá đi! Tôi đỏ mặt quay đi. “Hài, chỉ là “thưởng thức” nghệ thuật, à nhầm chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mỹ nam thôi mà, sao phải ngại chứ. Người ta vẫn nhìn suốt mà”, tôi tự an ủi mình như vậy, tay cố gắng xoa xoa hai cái má gần như là “cháy ” hết cả rồi. Ai bảo tôi lại dễ bị đỏ mặt thế này

cơ chứ, chỉ cần cảm xúc mạnh một chút là… T.T. Bây giờ thì khổ rồi nha.

- Làm vậy không hết nóng dc đâu?

- Dạ…

Trong khi tôi còn đang ngỡ ngàng thì Ryan đã nhanh chóng áp hai tay anh lên má tôi. Ôi trời, tư thế này có hơi… Nhưng mà kệ đi, tôi lúc này chẳng suy nghĩ gì dc hơn nữa vì… mát thật đấy! Ý tôi là tay Ryan rất mát, mặt tôi vì thế mà cũng đỡ nóng hơn rất nhiều.

- Hai người tình cảm quá nhỉ? – Một giọng nữ lảnh lót vang lên khiến tôi và Ryan cùng hơi giật mình mà quay lại. Một nụ cười tươi tắn nhưng lại chứa đựng sự mỉa mai? Là Caroll và…cô ấy đi cùng Danny…

- Hey, chào hai người!- Ryan vui vẻ trước sự xuất hiện đột ngột của hai người họ, vẫn rất thân thiện đáp lại nụ cười của Caroll.

- Ừm… chào.

Hài, không giống như Ryan, Danny khá kiệm lời, nói mỗi một câu chào rồi im lặng luôn. Thái độ này… thật là bất cần quá! Dường như không hề chú ý đến cô công chúa xinh đẹp bên cạnh, ánh mắt Danny di chuyển lung tung, cuối cùng lại dừng lại ở chỗ tôi. Hai chúng tôi cứ thế nhìn nhau.

- Judy này – Caroll nháy mắt tinh nghịch – Mình không thích Judy cứ nhìn chằm chằm bạn trai mình như vậy đâu nha!

- A… đâu có… Tôi…

- Gì cơ, bạn trai? – Ryan tỏ ra khá ngạc nhiên, cũng nhân đó mà “giải vây” cho tôi luôn.

“Á, Danny là bạn trai của Caroll?”, đến lúc này thì tôi cũng đã kịp “tiêu hóa” câu nói kia của Caroll. Hoàng tử thì tất nhiên sẽ đi cùng Công chúa, nhưng mà mới có mấy ngày đã tiến triển đến giai đoạn này thì…

- Hai người không cần phải ngạc nhiên thế chứ. – Caroll vẫn tươi cười, như thế tất cả đều đã nằm trong dự liệu của cô ấy rồi.

- Nhưng mà, có vẻ như không hẳn như vậy – Ryan thu lại nụ cười, nói một cách nghiêm túc. Tôi cũng cẩn thận quan sát hai người bọn họ hơn thì thấy quả là có chút bất thường. Caroll vẫn khoác tay Danny đầy tình cảm, nhưng cánh tay ấy của Danny lại buông thõng vô tình, thậm chí ở khoảng cách gần thế này tôi còn cảm nhận rõ dc nhịp thở của anh khá loạn, như là cố nén tức giận hoặc cảm giác bất lực vậy. Hèm, không giống tình nhân chút nào.

Trước thái độ của tôi và Ryan, Caroll hình như có hơi khó chịu thì phải.

- Tùy các bạn nghĩ thôi. Cả học viện này ai chẳng biết Danny nổi tiếng lạnh lùng, làm bạn gái của anh ấy quả là chịu không ít thiệt thòi mà, *quay sang Danny* nhưng quan trọng vẫn là tình cảm thôi, anh nhỉ? Em không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt ấy đâu.

Cái gì? Nói vậy như thể chúng tôi là những kẻ hay soi mói vậy? >_

- Bạn tôi thì tất nhiên tôi phải rõ chứ – Ryan có lẽ cũng không hài lòng trước câu nói đầy sự châm chọc của công chúa – Danny, nếu như cậu ấy thực sự quan tâm đến một ai đó thì sẽ không hề lạnh lùng chút nào.

Đúng rồi, tôi không thấy Danny có thái độ thế này với Ryan và Billy bao giờ. Tuy anh ít khi cười nói nhưng cũng chưa đến nỗi thờ ơ như bây giờ. Mà… hình như cả với tôi Danny cũng có vẻ gì đó… nói chung là khá thân thiện. Thế là anh ấy không có ghét mình nha he he.

- Bạn thì có thể hiểu hơn người yêu sao? – Caroll vẫn không chịu thua.

- Chúng tôi đã chơi với nhau 13 năm rồi. Thời gian đó còn chưa đủ để hiểu một người hay sao?

- Nhưng…

- Phiền phức! – Danny buông một câu phũ phàng rồi quay người đi thẳng. Lúc đi ngang qua tôi, không rõ có phải nhìn nhầm không mà tôi thấy anh ấy đã nhìn tôi. Một cái nhìn phức tạp…

Caroll để lại chúng tôi ánh mắt giận dữ rồi vội vã chạy đuổi theo Danny. Hai người đó rất nhanh rời khỏi dãy hành lang, trả lại sự yên tĩnh như ban đầu. Nhưng … lòng người thì đã không còn bình lặng như trước nữa. Dù không nói gì nhưng tôi biết chắc rằng, lúc này đây Ryan cũng chung một suy nghĩ như tôi: lo lắng cho Danny.

“Danny à, không phải đã có chuyện gì xảy ra với anh chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.