Hot Boy ? Rắc Rối Đấy, Chạy Mau!!!

Chương 20: Chương 20: Biến thái




Canteen

- Oa oa!!! * mắt trái tim*

- Hot…boy… *rơi đũa*

- Ôi các cậu ơi hotboy Billy kìa!!!

- My idol của tôi!

- Tuy rằng anh ấy không giành dc ngôi vị Prince nhưng trong trái tim mình anh ấy mãi là Hoàng tử!!!

- …

Theo số đông đang phấn khích trong đây, tôi và Rei cùng nhìn ra phía cửa. Hầy, biết ngay mà, anh chàng quậy phá Billy vừa bước vào cùng tay trợ lý cứng nhắc Wade. Mặc dù đã thi xong nhưng có lẽ anh chàng Wade này rất yêu công việc của mình, hoặc cũng có thể là kẻ suốt ngày gây chuyện kia cần có người đi sau xử lý chăng mà hai người họ vẫn tiếp tục vai trò “cậu chủ”- trợ lý như thường. Chẹp chẹp, nhờ đi cùng hotboy mà Wade giờ cũng “hot” không kém, điểm hình là câu lạc bộ bóng rổ “Supper star” của anh ta đó. Nghe nói có khá nhiều cô gái đăng kí sinh hoạt ở đó là vì anh chàng huấn luyện viên này, trong đó có cả cô bạn mơ mộng Lia của tôi nữa kìa. Hưm, vẫn biết Billy ngoại hình khá là ấn tượng nha,nhất là cái má lúm đồng tiền duyên cực kì luôn ấy, nhìn tổng thể thì điều kiện rất rất tốt, được các nữ sinh hâm mộ cũng không có gì là lạ, nhưng mà… cuồng nhiệt thế kia có vẻ hơi quá =.=!!! Nhất là cái bản mặt dương dương tự đắc kia >.<. Không kìm được lòng mình, tôi ngửa mặt lên trời mà cảm thán:

- Hot boy? Chỉ là một cậu chàng đẹp trai, nhà giàu, cùng lắm thì học giỏi và chơi thể thao tốt,… có gì đâu mà mọi người cứ phải hớn ha hớn hở thế nhỉ!

- Đúng đúng, nói rất đúng em yêu!!!- Rei cũng nhiệt tình hưởng ứng. À há, đừng tưởng ngồi im mà coi thường nha, hóa ra cô bạn của tôi cũng “ngứa con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải ” với biểu hiện cà chớn của cha Billy kia lâu rồi nha.

- Ừm.. Hượm đã, thôi ngay nha, ai là em yêu của cậu! Cái đồ…

- BIẾN THÁI!

Tròn mắt. Ngạc nhiên. Tôi nhìn Rei. Rei lại nhìn tôi. Bốn mắt nhìn nhau. Bỗng nhiên Rei nheo mắt lại vẻ rất nguy hiểm. Tôi nuốt ực một cái…

- Hơ hơ Rei ơi câu này không phải tớ nói…

- Rei biết.

- Thế…

- Nhìn ra đằng sau đi Judy.

Theo lời Rei, tôi quay lại thì…. hỡi ôi cha nghịch ngợm Billy kia đã đi đến chỗ hai chúng tôi từ khi nào, lại còn đứng rất gần nữa. Không phải những gì vừa nói anh ta nghe thấy hết rồi chứ? T.T Tôi là không cố ý chê bôi gì mấy hotboy nhà anh đâu nha. Cố nặn ra một nụ cười “giả nai” hết sức có thể, tôi định mở miệng nịnh hót vài câu thì…

- Tôi cho anh nói lại lần nữa!

- Nói cái gì? Hotboy tôi mà lại phải nói chuyện với cái kẻ biến thái chẳng ra nam cũng chẳng ra nữ nhà cô à. Ha ha, nực cười!

- Thử nói tiếp nữa xem nào!!!

Đoạn hội thoại sặc mùi thuốc súng này không ai khác chính là do hai nhân vật chính Rei và Billy nhà ta đây mà. Haizzz thì ra vừa này đứng sau lưng tôi Billy đã nghe hết tất cả, đến đúng cái đoạn tôi dừng lại thì anh ta lại tiếp lời bảo Rei của tôi là “biến thái”. Trời ơi, bị nói thế thì ai mà không tức cho dc? Bây giờ nha, tôi thành “khán giả bất đắc dĩ ” ngồi xem bọn họ chuẩn bị “oánh nhau” đến nơi rồi kìa. Hai người, bốn con mắt nhìn nhau, hai cái miệng chăm chăm trong tư thế sẵn sàng “chiến đấu”. Thế mà…

- Tưởng là hotboy mà hay sao?

- Cô nói cái gì?

- …

Không nói câu nào nữa, Rei đùng đùng bỏ đi. Billy cũng nào có chịu thua, vẫn đứng đó mà nói với theo:

- Sao nào, cái đồ biến thái kia sợ không nói gì được thì bỏ chạy thế hả? HÈN THẾ!!!

Chà chà, nhưng mà Rei đâu phải người thích cãi nhau đâu. Billy cứ đứng đó mà la lối om sòm mất hết cả hình tượng, Rei thì chỉ nháy mắt là biến mất khỏi canteen đông đúc. Thực ra chuyện có lẽ sẽ không có gì nếu như Billy không động đến “vấn đề nan giải ” này. Còn nhớ có lần tôi đã hỏi Rei là tại sao lại ăn mặc bộ dạng này, nhưng cô ấy không trả lời, chỉ nói cái gì mà nếu có thể đã ước mình là con trai, sau này khi nào thích hợp sẽ cho tôi biết sau, mà quan trọng là vẻ mặt lúc đó khá là buồn. Không hiểu sao tôi luôn cảm thấy Rei có nỗi buồn gì đó giấu tôi và giấu mọi người. Tỏ ra mạnh mẽ, phong cách tomboy nhưng thực ra chỉ là để che dấu đi sự yếu đuối của mình thôi. Haizzz đến bao giờ thì cậu mới có thể sống vô tư là chính mình đây?

Nghĩ đến mới nhớ, tôi tự nhiên thấy tức tên phá đám Billy này kinh khủng. Mãi mới có lúc Rei không bận chuyện công ty nhà cậu ấy, rảng chút ngồi “tám” ở canteen với tôi, thế mà hắn ở đâu chui ra làm Rei của tôi tức giận bỏ đi mất tiêu rồi. >”< Grừ

- NÓI ĐỦ CHƯA VẬY? – Tôi đứng bật dậy, lớn tiếng với Billy. Có nhiều ánh nhìn bắt đầu hướng về phía chúng tôi, mà thực ra là về phía tay hotboy kia.

- Gì thế em gái? Mới có mấy ngày mà đã thành sư tử luôn rồi sao ha ha

- Cười cái đầu anh ấy! Anh làm bạn tôi bỏ đi rồi kìa!!!

- Ơ, sao lại trách anh? Là cái đồ biến thái đó…

- KHÔNG ĐƯỢC NÓI BẠN TÔI LÀ BIẾN THÁI!!!

- Ờ ờ thì … bạn em đó tự nhiên bỏ đi trước đấy chứ.

- Còn lý sự nữa à? Chứ không phải anh gây sự nói cậu ấy là biến thái này nọ thì cậu ấy có bỏ đi không? Bất lịch sự!

- Này, em nói tử tế chút đi.

- Thế anh từ đâu bỗng nhiên nhảy vào rồi bảo người ta là biến thái, lại còn không chịu xin lỗi một câu thì lịch sự tử tế sao?

- Cái này…

Ha ha, hotboy Billy lần đầu tiên cứng lưỡi trước một cô gái,mà người đó lại chính là tôi nha *khâm phục khâm phục*

- …Rồi… bây giờ phải làm sao?

Ai za, xem chừng suy nghĩ một hồi cũng nhận ra cái sai của mình rồi nha. Có tiến bộ, tiến bộ.

- Kệ anh, đi mà tìm gặp bạn tôi xin lỗi mau. Haizzz thôi không phiền anh ở đây làm hotboy idol nữa, tôi đi trước đây.

Nói rồi tôi cũng theo khí khái của Rei, ba bước đi thẳng ra khỏi canteen. Sau lưng tôi, rất nhiều ánh mắt vẫn thủy chung nhìn về phía Billy, còn anh chàng thì đứng ngẩn ra ở đó…

“Mình đã sai sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.