Hợp Thể Song Tu

Chương 29: Chương 29: Trảm Ly đúc lại, tinh quang chi kiếm!




Ninh Phàm không biết Độc Cô oán thầm. Hắn bình tâm tĩnh khí, sau khi pháp lực điều tức, đơn chưởng vung lên, lấy một ra quả xinh xắn màu vàng như long nhãn vậy.

Đạo quả! Ninh Phàm quyết định ăn vào Đạo quả, xem có thể đem tu vi đề thăng tới trình độ nào.

Vừa thấy Đạo quả, Độc Cô tiểu nha đầu lại giật mình không ít.

- Đạo quả... Đây chính là vật mà giết kim đan lão quái mới có đây... Ninh tiểu ma này mới vừa dung linh sơ kỳ, có thể giết kim đan lão quái sao? Không không không, tại sao ta lại xen vào chuyện người khác...?! Độc Cô ơi Độc Cô, ngươi phải nhớ kỹ, đây là một tên đại dâm trùng. Ngươi nếu trêu chọc tới hắn, sẽ giống như tiểu Chỉ Hạc kia vậy, mỗi đêm bị hành hạ vừa khóc vừa cười...

Nghĩ tới tiếng rên rỉ khó nhịn được trắng đêm của tiểu Chỉ Hạc, đôi tay nhỏ bé của tiểu Độc Cô run lên, thân thể mềm mại phát run. Nàng không cách nào tưởng tượng, tiểu Chỉ Hạc kết quả phải bị khổ gì, mới có thể kêu thảm như vậy...

Nhất định rất đau rất đau chứ...

Sau khi Ninh Phàm đợi tâm tư trầm tĩnh, khí tức quân hòa, một hớp nuốt vào Đạo quả.

Mà một thân tiên mạch, dưới lực của Đạo quả nhanh chóng dung linh.

18 mạch, 19 mạch... 30 mạch!

40 mạch, 50 mạch... 100 mạch!

Bách mạch dung linh một khắc, khí thế của Ninh Phàm lên chót vót, dung linh trung kỳ uy thế, chấn bay loạn phong tuyết đầy trời.

Sắc trời dần sáng, hắn đón triêu dương tử khí, bỗng nhiên, hít thở không khí sáng sớm, cảm giác rất thần thanh khí sảng.

Chuyện thoải mái nhất trên đời chỉ có hai món. Một chuyện là song tu. Chuyện thứ hai sao, chính là lúc đột phá tu vi, cảm giác cả người thoải mái!

- Đây chính là dung linh trung kỳ ư... Rất mạnh! So với đêm qua, pháp lực nhiều hơn gấp đôi!

Đạo quả, là đồ tốt nha...

Hắn nhắm mắt, đứng lặng trong tuyết, tâm tình kích động lắng xuống.

Thiên Ly tông đã diệt, em trai đã được cứu ra. Kể từ hôm nay, hắn vô luận tu đạo, tu chân, tu tiên, hoặc tu ma, cũng chỉ vì theo đuổi con đường cường giả, chỉ vậy thôi.

Đêm hôm đó, trên Hợp Hoan tông, lão ma dưới ánh trăng thích diệt tông môn, thân ảnh cường đại, in dấu trong lòng của Ninh Phàm, đó có lẽ sẽ trở thành hắn cả đời theo đuổi.

- Tính toán thời gian chẳng khác gì cũng phải đi Quỷ Tước tông rồi. Lão ma vô lương tựa hồ bán ta cho Quỷ Tước tông chủ làm con rể...

Ninh Phàm lắc đầu một cái. Hắn thật không có hảo cảm với Lam Mi, tuy nhiên nếu nàng ngoan ngoãn một ít, mình tự dưng có được một người vợ, ngược cũng không phải là không thể tiếp nhận.

Hắn vung chưởng lên, một chút hàn mang như ánh sao, lưu động giữa bàn tay. Kiếm nàygọi là Trảm Ly, sẽ không thay đổi.

- Tuy nhiên, tạp chất của Trảm Ly kiếm có chút quá nhiều, không đủ thuần túy... Tài nghệ luyện khí của Tư Vô Tà thật đúng là kém... Ta khai lò lần nữa tế luyện một chút cho tốt...

Đúng ra thì thật không phải là Tư Vô Tà tài nghệ kém, mà là Ninh Phàm có nhãn giới quá cao.

Vừa nghĩ tới Tư Vô Tà, Ninh Phàm vẻ mặt lạnh lẽo, xoay người bước đi về phía phòng luyện khí.

Trong gió tuyết, Ninh Phàm đạp tuyết đi. Phía sau Ninh Phàm, Độc Cô bay ra từ trong mộ phần, ánh mắt xinh đẹp nhìn phương hướng hắn rời đi, mơ hồ có một chút mất mác, chẳng biết tại sao.

- Làm người tốt đối với ngươi mà nói là xa xỉ sao... Ninh tiểu ma, nếu ngươi không tu ma, thì tốt biết bao... Phụ hoàng nhất định sẽ thích ngươi...

- Hồng mông có cổ, khai thiên tạo nhân. Thái cổ có thiết, tên viết ngôi sao. Hư không có thần, bể xương thành binh. Thần hư có đế, bất tử trường tồn. Vọng đế xá một cái, mới biết kỳ tôn, thân hóa vạn ức, thể nạp thương sinh. Mắt như nhật nguyệt, khí tức như lôi đình. Toái xong tỉnh mộng, chư giới sa vào...

Trong phòng luyện khí của Tư Phàm cung, Ninh Phàm ngồi xếp bằng trước Dã Kim lô, tay cầm Trảm Ly kiếm, trong đầu hồi tưởng một đoạn kinh văn rời rạc trong Loạn Cổ ký ức.

”Đạo Kinh”... Lời đồn đãi là khai thiên tạo nhân kinh của Thái cổ tiên hoàng truyền xuống. Trong ký ức rời rạc của Loạn Cổ, chỉ ghi nhớ một đoạn ngắn như vậy.

Một đoạn ngắn “Đạo Kinh” đó, ghi lại Thái cổ lịch sử, một câu trong đó nhắc tới Thái cổ tinh thần.

Thái cổ tinh thần làm bằng binh khí pháp bảo, không phải là Thần Ma không thể giá ngự. Trong Trảm Ly kiếm, tuy chỉ có một ít ngôi sao vỡ vụn, nhưng bàn về giá trị, toàn bộ Vũ giới đều khó khăn tìm được món thứ hai !

Duy nhất khiến Ninh Phàm không hài lòng, là thủ pháp luyện khí của Tư Vô Tà quá mức vụng về, tạp chất quá nhiều, cho tới mức áp chế sự huyền diệu của Thái cổ tinh thần.

Ánh mắt của Ninh Phàm trong suốt và thanh thản, sau đó mở một cái nhắm một cái, lại tiết lộ vạn cổ tang thương. Ánh mắt của hắn như đuốc, tựa như muốn nói tỳ vết nào của Trảm Ly đều nhìn thấu toàn bộ.

Canh kim chi nhận, lôi ngân chi phong, khôn cương chi thể... Kiếm này dùng không ít tiên khoáng hiếm thế, do rất nhiều tiên khoáng gia trì, phẩm cấp đạt tới thượng phẩm, có thể nói là danh kiếm. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể coi là danh kiếm, mất đi sự thần diệu của Thái cổ tinh thần, lại cuối cùng vô duyên trở thành thần kiếm.

- Cần phải tách tạp chất. Trừ canh kim, lôi ngân, khôn cương ba vật này ra, tiên khoáng của nó, cần toàn bộ đề luyện ra...

Ninh Phàm cong ngón tay bắn ra một cái, Trảm Ly kiếm hóa thành một đạo hàn quang, bay vào trong lô hỏa.

Lô hỏa này bất quá là địa mạch chi hỏa, hỏa uy không mạnh. Muốn dung chú Trảm Ly thần binh bực này ít nhất cần mấy tháng.

Mấy tháng, Ninh Phàm cũng không có tâm tình chờ lâu như vậy.

Hắn thở hừ một cái, từ trong miệng phun ra âm dương hỏa, bắn vào trong lò, gia trì địa hỏa.

Có oai của âm dương hỏa, nhiều nhất ba ngày, Trảm Ly kiếm sẽ có thể kiếm thể dung hóa.

Lấy pháp lực của Ninh Phàm thi triển âm dương hỏa đoán binh, nhiều nhất chống đỡ thêm hai giờ, pháp lực sẽ hao hết.

Hắn lấy ra một bình đan dược, đưa vào trước người, có “Dưỡng Nguyên đan”, “Phục Linh đan”, “Hồi Xuân đan”, đều là đan dược khôi phục pháp lực. Có viên thuốc này, một khi pháp lực hao hết lập tức nhanh chóng khôi phục lại.

Thời gian như nước, suốt ba ngày, thần niệm của Ninh Phàm không nghỉ, giá ngự lô hỏa. Trảm Ly kiếm rốt cuộc từ từ hòa thành nước thép lỏng.

Một cổ hỏa lãng thoát ra từ trong lò, đập vào mặt, nóng bỏng khó nhịn, nướng quéo tóc mai của Ninh Phàm, thượng phẩm linh bảo dung hóa, tản mát ra linh lực mênh mông, cơ hồ muốn chấn vỡ Dã Kim lô. Mà một khi linh lực mất khống chế, cả tòa Tư Phàm cung cũng bị san thành bình địa.

Ánh mắt của Ninh Phàm đông lại một cái. Hắn vẫn coi thường nguy hiểm của Trảm Ly dung hóa. Trước khi linh lực bạo loạn cần phải tách ra tiên khoáng!

Ninh Phàm vỗ một cái vào trữ vật đại, không chút do dự lấy ra Truy Ảnh kiếm, thi triển hóa kiếm vi hỏa, kiếm kiếm truy ảnh, nhất nhất lựa ra tiên khoáng trong dung lô.

Tử thổ hôi, tách ra...

Long hàn ngọc, tách ra...

Đan chu thiết tinh, tách ra...

Vô lệ thủy tinh, tách ra...

Theo mỗi loại tiên khoáng tách ra, phẩm cấp của Trảm Ly kiếm nhanh chóng rơi xuống, trung phẩm điên phong, cao cấp, trung cấp, sơ cấp. Rồi hạ phẩm điên phong, cao cấp, trung cấp, sơ cấp, thậm chí mơ hồ rơi xuống linh bảo, trở thành phàm binh.

Ninh Phàm quát lạnh một tiếng, khiến cho Trảm Ly rơi xuống thành linh bảo là công dã tràng.

Hắn thu hồi Truy Ảnh kiếm, cắn đầu ngón tay một cái, lấy máu tươi hòa vào trong lô hỏa tẩm nhuộm kiếm thể, bảo vệ phẩm cấp của Trảm Ly không rớt xuống nữa.

Lấy máu vi dẫn, phẩm cấp của Trảm Ly kiếm treo mà không rơi, dừng lại ở hạ phẩm sơ cấp, thấy vậy, Ninh Phàm mới chợt thở phào, lau đi mồ hôi đầy đầu, khẽ mỉm cười.

Còn dư lại, dễ dàng rồi!

Ninh Phàm ăn vào mấy viên đan dược, đợi pháp lực dồi dào. Tay áo bào của Ninh Phàm xoay một vòng, nghịch chuyển lô hỏa. Lửa đỏ hoe chợt giảm, Trảm Ly từ từ hiện ra kiếm hình.

Sau nửa nén hương, một tiếng kiếm minh truyền tới từ lô hỏa. Ninh Phàm vỗ một cái lên nắp lò. Một đạo tinh quang lén lút đi ra từ trong lò, quanh quẩn quanh thân hắn.

Tinh quang điểm một cái, trong suốt như nước, nhẹ như cánh ve, lãnh nhược băng hồng, trông rất đẹp mắt.

Ninh Phàm chỉ một cái về phía ánh sao, ánh sao lập tức hóa thành trường kiếm ba thước, rơi vào lòng bàn tay, nhiệt độ vẫn còn nóng bỏng.

Hắn há mồm hút một cái, âm dương hỏa trong Dã Kim lô được thu hồi, tắt lô hỏa. Ninh Phàm cẩn thận quan sát Trảm Ly kiếm, lộ ra vẻ hài lòng.

Thời khắc này Trảm Ly kiếm mặc dù chỉ là hạ phẩm sơ cấp linh bảo, nhưng khôi phục năng lực lên cấp.

Trước đó lúc Trảm Ly cực nhanh, chỉ lau một cái hàn quang, không thấy ánh sao, nguyên nhân chính là tạp chất quá nhiều, trở ngại hiệu năng của Thái cổ tinh thần.

Mà giờ khắc này, tinh quang chi kiếm, mặc dù phẩm cấp vẫn còn thấp, nhưng kiếm như ngôi sao. Cuối cùng có một ngày, nó sẽ trở thành kinh thế thần binh của Thần Ma chém tất cả!

Ninh Phàm cầm kiếm, chém một cái vào hư không, đưa cánh tay chém ra một đạo vết máu, lấy máu tế kiếm.

Nhuộm máu khai phong, tuyên cáo Trảm Ly kiếm chính thức trùng sinh, lần nữa cùng Ninh Phàm nhận chủ!

Chớp mắt bóng kiếm khai phong, toàn bộ bầu trời Thất Mai thành thoáng chốc kiếm quang di không, rõ ràng là ban ngày nhưng trong trăm dặm lại có thể thấy ánh sao sáng chói. Dị tượng như thế kinh động vô số người, bao gồm Thất Mai tứ tộc Ngô Diệp Mặc Phương, bao gồm Úy Trì nuôi heo, bao gồm luyện kiếm Tư Đồ, cả Nam Cung suy diễn la bàn.

Vô số người đi ra quán xá, ngắm về phía bầu trời, kinh ngạc không thôi.

Ban ngày sao hiện, thần binh xuất thế, tin đồn này chẳng qua là thượng cổ truyền thuyết mà thôi, không ngờ người của Thất Mai lại có may mắn mắt thấy dị tượng này.

- Ban ngày sao hiện, thần binh xuất thế... Chẳng lẽ là Phương gia lão quái lại luyện chế ra pháp bảo “Thần binh cấp” hay sao? Điều này sao có thể?

- Ta nhìn không giống... Nói không chừng là “Phụ linh sư” của Mặc gia lại chế tạo ra Linh trang mới, hoặc là một món pháp bảo, bám lên một “thần thông” không thể tưởng tượng nổi...

Vô số người đua nhau suy đoán, dị tượng đó kết quả vì sao xuất hiện. Nhưng dị tượng chỉ kéo dài hơn mười hơi thở, liền biến mất trên trường không, không người biết, rốt cuộc là ai luyện ra thần binh.

Tư Phàm cung luyện đan sư, lão ma đang ở thời khắc mấu chốt luyện đan bỗng nhiên ngẩng đầu, như có cảm giác.

- Ninh tiểu tử, ngươi lại khiến cho lão tử giật mình nữa rồi... Thái cổ thần binh... Ngay cả vật này ngươi cũng luyện chế được, tương lai nếu có thể xông lên Tứ thiên tiên giới, nói không chừng có thể cùng vô số Thần Ma truyền nhân, thiên địa tranh phong!

Lão ma lắc đầu một cái, cảm thán không thôi. Mà lần này tẩu thần như vậy, luyện đan lô lại ầm một tiếng, bốc khói tro, nổ lò rồi...

- Tứ chuyển đan dược, tứ chuyển đan dược của lão tử, chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa là có thể luyện chế ra! Lão tử không sống được, không sống được!

Đây là lần thứ sáu mươi mốt nổ lò kỷ niệm đáng giá của lão ma...

Bên ngoài phòng luyện khí, Ninh Phàm đẩy cửa đi ra ngoài, lau một cái tinh quang kiếm ảnh còn quấn quanh thân.

Sát khí rét lạnh lẫm nhiên, truyền tới từ bóng kiếm. Trong vòng ba trượng quanh người Ninh Phàm, bông tuyết bay xuống, đều bị kiếm khí chém làm hai nửa.

Kiếm mang thật sắc bén! Chỉ dựa vào kiếm này, không cần thi triển pháp lực, Ninh Phàm chém chết ích mạch tầng mười, cũng chỉ cần một kiếm. Mà lấy kiếm này thi triển hóa kiếm vi hỏa, Ninh Phàm tin tưởng, trong dung linh hậu kỳ, không người nào có thể tiếp mình một kiếm! Trừ phi, dung linh điên phong!

Hắn há mồm hút một cái, tinh quang kiếm ảnh liền bị hắn hút vào trong bụng, tụ lại bên trong đan điền, gắn bó cùng Âm Dương tỏa.

Dưới ma mạch pháp lực thấm nhuần, Trảm Ly kiếm lấy tốc độ vi bất khả tra chậm rãi lột xác.

Thái cổ thần binh, có hai loại phương pháp lên cấp, một là lấy pháp lực bồi luyện, chậm rãi lên cấp. Hai là lấy kiếm giết người, lấy máu lên cấp.

Thu kiếm vào cơ thể, Ninh Phàm hô thật dài cho hả giận. Hắn chưa thỏa mãn, quyết định một loại phương thức khác ngoài thông qua lên cấp, nhanh chóng đề thăng uy lực của Trảm Ly kiếm.

Phụ linh! Là thần thông thêm vào Trảm Ly kiếm!

Thêm “Định thân”, là lúc kiếm xuất khiến cho địch nhân có một thoáng chậm chạp.

Thêm “Truy ảnh”, là khiến cho Trảm Ly kiếm thêm thần thông đuổi địch.

Thêm “Phong tấn”, là gia tăng tốc độ kiếm xuất của Trảm Ly kiếm.

Phụ linh cũng không ảnh hưởng sự lên cấp của Trảm Ly kiếm, ngược lại có thể khiến cho Trảm Ly kiếm càng hoàn mỹ.

Nhưng rất đáng tiếc là Ninh Phàm cũng không có phụ linh. Phụ linh được xem là nghề phụ mà tu chân giới đời sau tự nghĩ ra, cũng không được nhắc tới trong Loạn Cổ Đại Đế ký ức.

Mặc dù Ninh Phàm không có phụ linh, nhưng trong Thất Mai thành lại vừa vặn có một vị phụ linh sư phẩm cấp không thấp.

Thất Mai Thất Mai, Thất Mai thành của lão ma, tổng cộng có bảy nhánh thế lực. Trong đó, Hắc Ma tam thần quân là hàng ngũ chiến đấu, còn Thất Mai tứ tộc chính là làm hậu cần.

Thất Mai tứ tộc, Ngô Diệp Mặc Phương, bốn tộc có am hiểu nghề phụ. Ngô gia lão tổ Ngô Lan, người ta gọi là “Lan Cơ”, là một vị trận pháp sư cấp “Đan”. Diệp gia lão tổ Diệp Hoan, người ta gọi là “Hoan vân ma”, là một vị tiên vân sư cấp “Tam vân”. Phương gia lão tổ Phương Nặc, người ta gọi là “Nhất phương bảo nặc”, là một vị luyện khí sư cấp “Đan bảo”, bình sanh luyện chế một món pháp bảo đắc ý nhất, là trung phẩm điên phong, đã được một kim đan lão quái coi như chi bảo.

Mà một tộc cuối cùng trong bốn tộc, Mặc gia lão tổ Mặc Như Thủy, người ta gọi là “Thủy mặc tiên tử”, am hiểu nhất chính là luyện chế Linh trang, cùng là pháp bảo phụ linh. Là một vị phụ linh sư cấp “Đan bảo”.

“ Định thân” thần thông ở Toái Đan đỉnh của lão ma, thuộc về thần thông hiếm hoi, chính là phụ linh của vị Mặc Như Thủy đó.

Ở Tứ thiên cửu giới, phụ linh sư trân quý xa so với luyện đan sư, luyện khí sư. Lời đồn đãi trở thành phụ linh sư, điều kiện cực kỳ hà khắc, cụ thể như thế nào, không biết được.

Ninh Phàm khẽ mỉm cười, Trảm Ly kiếm của mình lấy đi xong tạp chất, có thể đi Mặc gia, tìm một chút Mặc Như Thủy đó, vì Trảm Ly kiếm của mình thêm thần thông.

Nếu có thể như vậy, chiến lực của mình lại nói sẽ cao một chút.

Hắn trở lại trong phòng, sau khi cùng Chỉ Hạc một phen ôn tồn thì ra khỏi Tư Phàm cung, thẳng hướng đi tới Mặc gia Thất Mai nam thành.

...

Giờ phút này, Thất Mai Mặc gia, mấy trăm thị vệ, đều bày trận mà đợi, lính gác ngoài cửa.

Thậm chí trong đó không chỉ có Mặc gia thị vệ, còn có Ngô gia, Phương gia, Diệp gia.

Tứ đại gia chủ, hội tụ trong Mặc gia, bên trong đại sảnh, người người vẻ mặt ngưng trọng.

Trong đó Mặc gia lão tổ Mặc Như Thủy, một cô gái áo đen tuổi đã hơn ba trăm, lại vẫn phong vận dư âm, mắt đẹp lạnh lùng nhìn bốn người đứng ngạo nghễ bên trong đại sảnh.

- Lâm trưởng lão, Lam Thiếu chủ, con trai của “Bạch tôn” là Bạch Bích, đồ đệ của “Hắc tôn” là Yến Truy Vân... Ha ha, bốn vị quang lâm Thất Mai Mặc gia của ta, có cái gọi là hiếm thấy khi nào như vậy.

- Mặc Như Thủy, ta không nói nhảm với ngươi. Hôm nay ý đồ của Yến mỗ, chỉ vì phụ linh linh thiết của “Phần hồn”!

Thanh niên áo bào đen được đặt tên là Yến Truy Vân vẻ mặt lạnh lùng coi trời bằng vung.

Ngô Phương Diệp Mặc, bốn tộc bốn vị dung linh sơ kỳ gia chủ, lại toàn không được hắn để vào mắt!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.