Hợp Thể Song Tu

Chương 139: Chương 139: Tố Thu xấu hổ.




Ninh Phàm bình tĩnh, bởi vì hắn có cừu nhân cường đại hơn, khiến cho hắn trước khi tiêu diệt Niết Hoàng sẽ không bao canh giờ tự mãn.

Nhưng Ninh thành tu ma thì sau khi pháp thuật kịch biến mới vừa đụng nhau đua nhau hiểu lầm.

Ngoài ngàn dặm, trên chiến trường đó pháp thuật đụng nhau quá mãnh liệt, thật sự là một lần đại chiến của Việt quốc mấy ngàn năm qua hiếm thấy.

Mà bọn họ chú ý nhất là đối với kết quả của trận chiến này...

Ai thắng? Là "Ninh Hắc Ma" cùng Ninh Phàm, hay... hắc thi tiêu diệt bảy nước kia?

Trong ánh mắt khẩn trương của đám tu sĩ, Tố Thu cùng Cảnh Chước hai người đạp độn quang, trở lại Ninh thành. Mặt mày của người trước vẫn có một tia kinh ý, người sau thì mặt đầy than thở, có thể nói hết sức phức tạp.

Sắc mặt của Cảnh Chước khiến cho đám tu sĩ trong lòng trầm xuống. Bộ Cuồng Phần tánh tình nóng nảy lại trực tiếp hỏi.

- Lão tổ, ngài vì sao sầu mi bất triển... Chẳng lẽ Ninh Hắc Ma thua thi ma đó rồi sao?

- Thua ư? Khụ khụ khụ... Tự các ngươi xem đi...

Cảnh Chước chợt quay đầu, nhìn phương xa. Mà tất cả tu sĩ theo ánh mắt của ông ấy loáng thoáng có thể thấy bầu trời phương xa, một thanh niên Hắc y trắng rõ ràng đạp độn quang, từ từ tới.

Pháp lực của thanh niên tựa hồ cực kỳ yếu ớt, khiến cho độn quang của hắn mơ hồ có chút không ổn, nhưng ánh mắt cũng bình tĩnh như lúc ban đầu, mà trong tay, lại mang một cỗ hắc thi đốt cháy, thật giống như tuyên dương một chiến lợi phẩm.

Không cần bất kỳ giải thích nào, tất cả tu sĩ đều trong lòng buông lỏng một chút...

Hắc thi đã bị diệt rồi! Không thể nghi ngờ!

Nhưng thanh niên quần áo trắng đen rõ ràng trước mắt rốt cuộc là Ninh Phàm hay là Ninh Hắc Ma... Phải biết, Ninh Phàm cùng Ninh Hắc Ma có dáng dấp giống như đúc.

Bộ Cuồng Phần cực kỳ u oán nhìn Cảnh Chước lão tổ một cái, vẻ mặt này xuất hiện trên người một tráng hán như hắn cực kỳ cổ quái.

- Lão tổ, người cũng thiệt là. Nếu Hắc Ma đại sư thắng, người nên cao hứng hai cái chứ, cần gì phải sầu mi khổ kiểm, chọc bọn ta lo âu...

- Cao hứng ư...? Khụ khụ khụ...

Cảnh Chước quả thật nên cao hứng, nhưng lão ta không cao hứng nổi. Mình bị hắc thi một mặt ngã ngược, ngược lại thì Ninh Phàm... lại thi triển ra lục chuyển long hỏa có thể so với Anh cấp đỉnh phong pháp thuật, sanh sanh đốt hắc thi thành tiêu thi...

Cảnh Chước cũng biết, người diệt hắc thi không phải là Ninh Hắc Ma, mà là Ninh Phàm... Trên đời nào có Ninh Hắc Ma chó má gì chứ.

Cho nên lão ta cảm thán, trong lòng càng không thể tránh khỏi có chút không thăng bằng... Ninh Phàm đúng thật là một thanh niên 18 tuổi sao... Cảnh Chước càng muốn tiếp nhận, Ninh Phàm là một tứ chuyển luyện đan sư hay Nguyên anh tu sĩ sống trăm ngàn năm.

Chẳng qua là tâm tình phức tạp, sợ rằng chỉ có một mình Cảnh Chước biết, những tu sĩ khác thì vẫn hoan hô đi.

Sau khi Ninh Phàm hạ xuống Ninh thành, Nam Cung truy kích Cực Âm môn lâu thuyền cũng dẫn người trở lại.

Ma Việt cuộc chiến, lúc đó mà thôi, mà sau đó Ninh Phàm sợ rằng sắp bước lên đường kết đan rồi.

Hắn yếu ớt còn không kịp nghỉ ngơi hai cái, liền lập tức bị Chỉ Hạc cơ hồ ngã nhào vào trong ngực.

Mà Tố Thu tiên tử cũng ngã xuống đất còn trước hắn...

- Ai nha, Phàm ca ca, huynh mau nhìn xem, Tố Thu tiên tử đây là thế nào, làm sao té xỉu thế chứ?

Chỉ Hạc cả kinh kêu lên.

- Đây là...

Ninh Phàm dùng thần niệm đảo qua Tố Thu hôn mê, sắc mặt nhất thời khó xem.

Tố Thu bị trúng độc rồi. Mặc dù loại độc này không lợi hại, nhưng Tố Thu trúng độc rất nặng, giải độc cũng rất phiền toái...

Hắn âm thầm thầm nghĩ đành thất lễ, bàn tay lại lau trên đôi chân xinh đẹp của Tố Thu.

- Quả nhiên là độc có vào thời điểm đó... Nữ nhân quật cường này, trúng độc rồi không biết nói một tiếng sao... Lại một mực cậy mạnh đến bây giờ...

Ninh Phàm khẽ gật đầu một cái, nhưng đối với Tố Thu lại mơ hồ thêm một vẻ kính nể.

Thân là nữ nhân, tính tình bền bỉ như vậy cũng không nhiều... Cô gái này không tệ.

Ma Việt chi chiến, ở trong vòng ba ngày ngắn ngủi, đã làm kinh hãi tất cả Việt Quốc tông môn.

Cực Âm môn bị tiêu diệt, thi ma từ hai ngàn năm trước tái hiện, khiến cho Việt Quốc cơ hồ lâm vào nguy cơ diệt vong.

Trận chiến này, tổng cộng xuất hiện ba vị Nguyên anh cấp cao thủ, trong lúc đấu pháp một màn Long hỏa dị tượng, càng làm cho cả Việt Quốc cao thủ loáng thoáng nhìn thấy được.

Cho dù chỗ quyết chiến là cổ chiến trường di chỉ, hôm nay bên trong trăm dặm quanh đó đều bị đốt thành đất khô cằn phế tích, không một ngọn cỏ sống sót.

Điều này khiến cho mỗi một tu sĩ tới đây dò xét đều trợn mắt hốc mồm.

Còn có tu sĩ, chạy tới Ninh thành, hi vọng gặp được một lần hai vị Nguyên anh cao thủ - Ninh Hắc Ma cùng Cảnh Chước. Nhưng hôm nay, Ninh thành giới nghiêm toàn thành, Cảnh Chước cùng 'Ninh Hắc Ma' đều đã bế quan, người tiếp đãi đám tu sĩ chính là Nam Cung âm nhu mỉm cười.

- Có nghi vấn, đều hỏi ta đi, dĩ nhiên, ta không thể bảo đảm, những lời ta nói đều là sự thật...

Nam Cung ngồi ngay ngắn trên cao tọa, du nhàn thưởng thức trà thơm.

Một bên, lập tức có mấy nhị lưu tông môn chưởng môn, ngoan ngoãn dâng lên túi trữ vật, mặt đầy tươi cười:

- Hắc hắc, Nam Cung Phó thành chủ thân là cánh tay phải cánh tay trái của Hắc Ma đại nhân, tự nhiên là có rất nhiều bí mật không thể lấy thực sự cho nhau, có thể hiểu, có thể hiểu.... Điểm nhỏ tâm ý này, bất thành kính ý...

- Ha ha, chư vị cần gì phải khách khí như vậy... Không thể nhận, tuyệt đối không thể nhận...

Nam Cung cố làm ra vẻ từ chối, mà mấy vị chưởng môn cắn răng một cái, lần nữa lấy ra mấy cái túi trữ vật, cung kính dâng lên.

Nam Cung lúc này mới ung dung bất đắc dĩ thu những thứ trọng lễ này, thần niệm đảo qua các túi trữ vật, sợ rằng ít nhất có mười ngàn tiên ngọc không kém hơn...

- Ai, thịnh tình khó chối từ a, thôi, ta liền sơ qua là chư vị giải thích một hai đi. Chư vị có gì nghi vấn, xin cứ nói rõ.

- Xin hỏi tiêu diệt thi ma cao thủ có phải là Hắc Ma đại sư? Có người đồn, Hắc Ma đại sư chính là Quỷ tước ninh tôn... Chuyện này, chẳng lẽ là thật?

- Chuyện này dĩ nhiên là nói bậy, Thiếu chủ của ta Ninh Phàm, tuyệt đối không phải Nguyên anh cao thủ, thậm chí không là Kim đan cao thủ, này, Nam mỗ có thể dùng tâm ma mà thề!

Nam Cung tự tin thề thốt, cũng không phải là nói láo.

Ninh Phàm chẳng qua là bán bộ Kim đan cao thủ, quả thật như vậy. Bất quá, Ninh Hắc Ma phải hay không phải là Ninh Phàm, hắn cũng không nói cho mọi người, thần thần bí bí không tốt sao.

- Ai nha, Nam Phó thành chủ cần gì phải phát tâm ma đại thệ, lời này làm cho bọn ta thế nào dám hỏi những vấn đề khác...

Từng lão quái làm vẻ thẹn thùng ái ngại, tựa hồ thiếu nợ Nam Cung đại nhân ân tình vậy, nhưng lòng kết giao Ninh thành càng kiên định hơn.

- Ha ha, cái này có đáng gì...

Nam Cung mỉm cười lắc đầu.

Úy Trì cạnh đó lộ ra vẻ sùng bái, mà Tư Đồ, thì bắp thịt co giật rất hiếm thấy.

Nam Cung, không hổ là Nam Cung, lại đang lừa dối đám Việt Quốc lão quái này.

Mười ngàn tiên ngọc, lập tức liền tới tay... Số tiền này, Nam Cung không lưu lại tự mình dùng, mà là dùng để kiến thiết Ninh thành. Ninh thành sở dĩ tiền tài không thiếu, chính là công lao của Nam Cung.

- Trận chiến này cụ thể thế nào, sẽ do Nam mỗ giải thích một chút cho chư vị đạo hữu vậy...

Nam Cung lời nói khai mở, tất cả lão quái đều ngồi ở trên ghế, không dám hó hé gì, cẩn thận lắng nghe, rất sợ bỏ mất một tình tiết nào đó.

Mà mỗi lần nghe đến chi tiết đáng kinh, cho dù là những lão quái này, đều không khỏi hơi biến sắc mặt.

Về phần nghe được cuối cùng 'Ninh Hắc Ma' trong bộ hắc y đi tới, hóa mặc ảnh diệt Thiên Nhất tử, chớp mắt thân ngoài ngàn dặm chém thi ma... Trong mắt của mọi người, đua nhau hiện lên vẻ nóng bỏng... Ninh Hắc Ma là thần long thấy đầu không thấy đuôi, không ngờ lại tuyệt mạnh như thế!

- Nam Phó thành chủ, có thể châm chước hay không, để cho bọn ta gặp qua Hắc Ma đại sư một lần...

- Cái này, sợ rằng là có chút phiền toái... Chư vị phải biết, Hắc Ma thành chủ của chúng ta, sau một trận đại chiến, lần nữa bế quan cảm ngộ, sợ rằng mấy chục năm cũng không xuất quan... Dĩ nhiên, nếu Ninh thành gặp nạn, người còn sẽ xuất thủ nữa là điều tất nhiên.

- Có thể hiểu, có thể hiểu... Bất quá thật là khó gặp được một lần, thật đáng tiếc, đáng tiếc...

...

Tiếp đãi Việt quốc tu sĩ, do Nam Cung phụ trách. Chữa trị thương vong, trọng chỉnh Ninh thành bốn vệ, là do Tư Đồ tiến hành. Sửa chữa hỏa mạch dưới lòng đất, rốt cuộc do Úy Trì đón nhận.

Ninh Phàm làm chưởng quỹ hất tay, lúc này đang ở bên trong mật thất, điều tức thương thế. Ở một bên, trên giường nhỏ, là Ân Tố Thu nằm hôn mê ba ngày.

Độc đã bị đan dược tạm thời đè xuống, chẳng qua là loại độc này quá lợi hại, ngay cả Thái Hư phái hư nguyên đan đều không cách nào trừ tận gốc, nếu muốn phá giải, tuy nhiên không khó, nhưng quá trình rất phiền toái, cho nên, Ninh Phàm chỉ điều tức một phen, đem thương thế ổn định trở lại.

Cùng Hắc thi đánh một trận, tạo thành thương thế quá nặng, vì để khiến cho Long tuyền chi hỏa đạt tới lục chuyển, uy hiếp được Hắc thi, Ninh Phàm không biết phải hao tổn bao nhiêu tinh huyết. Nguyên bản hắn cũng bởi vì chém hồn phách, tố hóa thân, thần hồn khiếm khuyết, hôm nay bởi vì liên tiếp tổn thất tinh huyết, thân thể nguyên khí lần nữa giảm nhiều.

Thương thế này, không có thủ đoạn đặc biệt, ít nhất phải bế quan mấy chục năm, mới có thể tu luyện trở về những thứ tinh huyết này, và chiết thọ là điều khó tránh khỏi.

Sợ rằng canh giờ phút này tuổi thọ của Ninh Phàm, đã còn chưa đủ 200 tuổi.

Ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, bày ra mặt đất trước người chính là chiến lợi phẩm của trận chiến này.

Ninh Phàm hơi nhắm hai mắt lại, trầm tư suy gẫm trận chiến này được mất thế nào.

Trên người Tử Âm lão ma có cao cấp pháp thuật không ít, như Anh cấp pháp thuật * Phong hồn trảo *, nhưng loại thuật này chỉ có Phong Linh tu sĩ mới có thể thi triển, đối với Ninh Phàm vô dụng. Bất quá Tử Âm lão ma có một loại công pháp khiến Ninh Phàm vô cùng hứng thú.

* Âm sát quyết *... Thứ công pháp này, là tu luyện âm châu chi thuật, trong Cực Âm môn, trên lên tới lão tổ, dưới xuống đến hàng đệ tử, đều không ai không tu luyện thuật này. Chẳng qua là Tử Âm lão ma dùng bản pháp thuật này, nhất định là so với người khác cao cấp hơn một chút. Trong thuật này, không chỉ ghi lại quá trình ngưng luyện âm châu, còn ghi lại thủ đoạn khiến cho âm châu cùng kim đan dung hợp làm một.

Theo như Ninh Phàm phỏng chừng, nếu hắn có thể như Tử Âm lão ma vậy, ngưng luyện âm châu, cùng kim đan dung hợp, thì kim đan này mạnh mẽ hơn so với người thường, và khi đột phá Nguyên anh kỳ, gia tăng ít nhất một thành tỷ lệ!

Thuật này, đối với Ninh Phàm mà nói là rất hữu dụng, nhưng mà vào trước lúc kết đan, pháp thuật này tạm thời không dùng được.

Trừ pháp thuật dung hợp kim đan này, trong chiến lợi phẩm của Tử Âm lão ma chỉ có một cái Tử Bát pháp bảo, chỉ có cái này mới có thể hấp dẫn được Ninh Phàm một chút.

Cái Tử Bát chính là thượng phẩm trung cấp pháp bảo, nhưng trong bảo vật này, tựa hồ dung hợp một tia thần ý... Khiến cho bảo này một khi thi triển, liền đem tất cả pháp bảo công kích Tử Âm, hết thảy thu vào trong đó.

Trừ vật này ra, Tử Âm lão ma của cải không còn khiến cho tâm của Ninh Phàm động nữa... Không có nguyên nhân gì khác, Ninh Phàm nhãn giới đã quá cao rồi.

Bất quá Hắc thi trữ tàng đối với Ninh Phàm mà nói, tất không thể khinh thường.

Bỏ qua một bên tất cả pháp bảo, đan dược, khiến Ninh Phàm để ý nhất chính là một Thượng cổ Thần ma công pháp - * Thi Ma lục *!

Công pháp này, ký thuật phương pháp khai mở thi ma mạch, có thủ đoạn ba lần thi biến thành tiên. Trừ cái này, trong đó còn có mấy loại Thượng cổ Thần ma thần thông!

Ninh Phàm đã có Âm Dương ma mạch, tự nhiên không có khả năng tu luyện thi ma mạch này nữa, nhưng trong đó Thượng cổ Thần ma thần thông cũng khiến cho hắn mắt sáng lên. Loạn Cổ ký ức, không truyền thừa bất kỳ Thần Ma thần thông nào, nhưng so với * Thi Ma lục *, lại có tiên đế cả đời cảm ngộ, ký ức. Cái nào hơn cái nào, cũng khó nói, nhưng mà những thần thông này đối với Ninh Phàm mà nói hữu dụng vô cùng.

Hóa thi thuật... Thuật này là kích thích thi ma mạch thi khí, có thể trực tiếp đem tu sĩ tế luyện thành hoạt thi.

Tam thi đồng... Đồng thuật này, cần tu luyện thi ma mạch, ở trong mi tâm đả thông Thiên nhãn mạch mới có thể tu luyện. Nếu tu thành Tam thi đồng, không những là huyễn thuật, mà còn thi triển Tam thi ác niệm, đó mới là chuyện Ninh Phàm động tâm.

Tu sĩ chi thân, đều có Tam thi, tuy là Chân tiên, cũng có ác niệm. Hắc thi ác niệm, bất quá là da lông mà thôi, căn bản không coi là Tam thi ác niệm. Chân chính tam thi ác niệm, chớ nói Ninh Phàm chém không hết, cho dù là Chân tiên trên Tứ Thiên tiên giới, có bao nhiêu người có thể chém được.

Thuật này khiến Ninh Phàm thèm muốn, nhưng tiếc là hắn không có thi ma mạch, khai mở không được đệ tam thụ nhãn.

Mà Tam thi đồng sở dĩ cần thụ nhãn thứ ba cất giữ ác niệm, là bởi vì ác niệm này ngay cả bản thân người tu luyện, đều không thể đụng chạm, chỉ có thể khai mở mạch lạc cất giữ ở nơi khác.

- Nếu như ta tìm cách khác, đường khác, lấy thủ đoạn khác cất giữ ác niệm, có lẽ có thể trực tiếp bằng hai mắt dung ác niệm, thi triển ma công...

Ninh Phàm suy nghĩ, nếu như vậy, cho dù không có con mắt thứ ba, hắn cũng có thể thi triển Tam thi đồng, duy nhất cần lo lắng, là làm như thế nào chống đỡ Tam thi ác niệm...

Có lẽ, hắc y hóa thân có thể chống đỡ, dù sao hóa thân này vô tâm, cũng như vô niệm.

Như vậy, tựa hồ có thể thử một lần.

Trừ những thứ này ra, Hắc thi còn có mấy loại công pháp luyện thể không kém, trong đó có * Cự cốt quyết *, có thể hóa thân Thập Trượng Cự Nhân, đối với Ninh Phàm mà nói, thuật này cực kỳ hữu dụng.

Mà chiến lợi phẩm lớn nhất, có lẽ... là bản thân Hắc thi.

Hôm nay Hắc thi, đã bị Ninh Phàm đốt thành than, thi này nhục thân mạnh mẽ, khiến cho Ninh Phàm dùng trực quan nhận biết, nếu có thể đem cái thi này chế thành luyện thi, ngược lại hắn sẽ có một trợ thủ tốt, nói không chừng bằng luyện thi này, liền có đủ lực để địch lại Nguyên Anh bình thường.

Trừ điều này ra, còn có rất nhiều chiến lợi phẩm, nhưng tiếp theo đó trên giường nhỏ, Tố Thu tiên tử một tiếng ư ư, Ninh Phàm cũng không còn thời gian suy tư những chuyện gì khác nữa.

...

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.