Hợp Thể Song Tu

Chương 128: Chương 128: Nơi này có Hỏa Phong quả?




Tốc độ của Nam Uy giá vân, không nhanh không chậm, khiến cho những thứ tu phỉ theo kịp, lại không đuổi kịp.

Tu phỉ mai phục mọi chỗ, thi triển các loại thần thông, cũng không chấn hạ tiên vân. Thậm chí có một tên Kim đan lão quái, âm thầm thả ra một món thượng phẩm pháp bảo, công kích tiên vân, nhưng pháp bảo mới vừa chợt công công đến gần bên tiên vân, lại vô căn cứ mất tích...

- Hừ! Không ngờ ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo... Đuổi theo! Lão phu nói sao, cũng phải đuổi được con dê béo kia, giết hắn đoạt lại pháp bảo!

Từng tên tu phỉ, gia nhập đội ngũ truy kích, ở trong bầu trời đêm, kéo ra khoảng cách thật xa.

Mấy chục đạo độn quang, truy kích một cái tiên vân, cảnh tượng như vậy, kinh trụ không ít tu sĩ dọc đường.

Sau khi đi tới Ninh thành ngoài trăm dặm, tiên vân, bỗng nhiên dừng lại.

Giờ khắc này, Ninh Phàm bỗng nhiên mở mắt ra, mắt lộ sát cơ, vung chưởng, Bạch Cốt cự kiếm, kiếm chắn nơi tay, cũng thi triển Trượng lục chi thân!

- Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong... Các ngươi có thể chết rồi!

Giờ khắc này, trong mắt thanh niên, một tia vũ ý hơi lập lòe.

Cơ hồ cùng lúc này, mấy chục tu sĩ truy kích sau lưng, đồng loạt bị một cổ thần ý kỳ lạ lây nhiễm, đồng hóa, một thân pháp lực, giống như mưa thu liên miên, đình trệ, tan rã!

Thanh niên quần áo trắng vào giờ khắc này, chợt vỗ vào trữ vật đại, năm đạo thượng phẩm đỉnh phong phi kiếm màu sắc khác nhau bắn ra!

Chỉ trong nháy mắt, một tên Kim đan tu sĩ, bốn tên Dung linh đỉnh phong tu sĩ đều chết dưới phi kiếm này.

Còn dư lại, chỉ có hơn ba mươi Dung linh tu sĩ, tu vi cao nhất bất quá là Dung linh hậu kỳ!

- Chỉ là tu phỉ, dám chặn đánh Ninh mỗ, đi tìm cái chết đi!

Ngũ Hành phi kiếm, lấy thanh niên hiện giờ bán bộ Kim đan pháp lực, đã có thể phát huy gần một phần mười uy lực.

Năm đạo thượng phẩm đỉnh phong phi kiếm, cho dù là Kim đan hậu kỳ tu sĩ, đều không dễ dàng tiếp nhận, chống với Dung linh tầm thường, đơn giản là tru diệt!

Vũ chi thần ý khóa lại pháp lực của bọn tu phỉ, khiến cho trong nháy mắt, căn bản không có tên Dung linh tu phỉ nào có thể chạy khỏi.

Chớp mắt bọn tu phỉ kinh ngạc. Ngũ Hành phi kiếm năm đạo kiếm quang kia lần nữa lấy đi tánh mạng của năm tên thổ phỉ.

Không cách nào chạy trốn, càng không cách nào phản kháng phi kiếm kinh khủng này, từng tên tu phỉ, đều rợn cả tóc gáy, hối hận không dứt. Bọn chúng hối hận bản thân mình vì sao lại trêu chọc dê béo này, lại rước lấy một tên sát tinh.

Dần dần, có người loáng thoáng từ giữa mặt mũi của thanh niên, nhận ra thân phận của hắn, càng dâng lên sợ hãi.

- Người này... Người này không là người khác, chính là tu sĩ chiến bại Quỷ tước Bạch tôn, "Ninh tôn" Ninh Phàm!

Vừa nghe tên của Ninh tôn, từng tên tu phỉ rốt cuộc ý thức được, mình tối nay truy lùng là ngoan nhân ra sao.

Muốn chạy trốn, không trốn thoát... Mọi người trong lòng phát khổ, chỉ có thể pháp bảo dốc hết, định thoáng chống lại thanh phi kiếm năm màu sáng chói kia.

Chẳng qua là pháp bảo tốt nhất của những Dung linh tu sĩ đó cũng bất quá trung phẩm, mới vừa cùng Ngũ Hành phi kiếm va chạm, lập tức hóa thành nát bấy.

Mà phi kiếm thế đi không giảm, dưới người thanh niên thao túng, mỗi một cái hơi thở cũng có thể lấy đi tánh mạng của năm tên tu phỉ.

Rốt cuộc có tu sĩ, lục tục tránh thoát vũ chi thần ý phong tỏa, bắt đầu chạy trốn. Thế nhưng Ngũ Hành phi kiếm, kiếm quang quá nhanh, cơ hồ có thể so với độn tốc của Nguyên anh tu sĩ, ai có thể chạy ra khỏi kiếm quang kia chém chết!

Ngắn ngủi hơn mười hơi thở... Tại chỗ mấy chục tu phỉ đều ôm hận mà hết đời.

Còn thanh niên thu Ngũ Hành phi kiếm, ánh mắt yên tỉnh như nước dưới giếng.

- Trở về Ninh thành!

Giết mấy chục tên trên Dung linh cao thủ, đối với hắn mà nói phảng phất là chuyện không đáng kể.

Mà đêm nay, đối với tu phỉ chỗ này mà nói, đủ để gọi là một cơn ác mộng!

Ninh thành trải qua hơn nửa năm cải biến, đã khắc hẳn so với xưa.

Lúc mới lập thành, bất quá là từng nhóm gia đình xây nhà gỗ đơn sơ, nhưng hôm nay quỳnh lâu ngọc vũ, phòng ốc trang nghiêm, chu vi trăm dặm, tu sĩ nối liền không dứt.

Trời hơi sáng, Ninh Phàm hạ xuống tiên vân, mắt thấy Ninh thành biến đổi lớn, tặc lưỡi cảm thán.

Trăm dặm tường thành, do ngọc kim đúc thành, cao mười chín trượng, đủ để phòng ngự Dung linh tu sĩ toàn lực một kích. Vả lại bầu trời của tường thành, càng được bày ra Cấm không trận pháp, phòng ngừa địch tu từ trên đó công kích Ninh thành.

Bên ngoài Ninh thành thiết lập nhiều đội ma tu lui tới dò xét, khí tức không kém, đều trên Ích mạch tầng bảy. Bọn họ hoặc mặc giáp đen thêu hình vẽ Thất Mai, hoặc mặc ngân giáp thêu hình vẽ thất kiếm, hoặc mặc băng giáp thêu hình vẽ thất tuyết. Ba loại ma tu này, chia ra thuộc về Mai vệ, Kiếm vệ, Băng vệ của Hắc Ma Tam Thần quân.

Mà trừ tam thần quân ra, còn có một loại ma tu khác dò xét bốn phía.

Loại ma tu này, mặc giáp đỏ, thêu trên áo giáp cũng là một chữ "Ninh" thật lớn! Những ma tu này loáng thoáng nhìn quen mắt, phần lớn đều là Nam Lâu chiến vệ mà Ninh Phàm từng thu phục, còn dư lại còn có ma tu nhờ cậy mà đến.

Dưới tiếng tốt của Ninh Hắc Ma, ma tu tới nương tựa Ninh thành, lui tới không dứt. Hôm nay sau khi Nam Lâu chiến vệ khai rộng, đã có 600 người, thực lực đã không kém Tam thần quân bao nhiêu.

Ninh thành tứ vệ... hôm nay ở Việt quốc có thanh danh lan xa. Hơn nửa năm qua, Nam Cung nhiều lần mang Tam thần quân tiễu trừ tu phỉ bốn bề, chẳng những ma luyện tam Thần quân chiến đấu, thêm vào đó rất an định bốn phía Ninh thành.

Đây cũng là nguyên nhân Ninh Phàm trải qua một đêm, lại chỉ đưa tới mấy chục tu phỉ.

"Đoạn Thiên Cơ" Nam Cung, "Cuồng khách" Úy Trì, hai người này hôm nay ở Việt Quốc danh tiếng cực kỳ vang dội.

Người sau dựa vào cùng heo song tu, đã đột nhiên tăng mạnh, đánh vào đến cảnh giới Dung linh hậu kỳ. Tiểu Trư của hắn cũng đến Dung linh trung kỳ. Một người một yêu, dưới sự hợp lực, chính là nửa bước Kim đan tu sĩ cũng có thể đánh một trận!

Nam Cung... do Ninh Phàm tặng cho đan dược, lôi mạch của ông ta khôi phục, trở thành băng, lôi song tu song linh tu sĩ. Thực lực khôi phục đến Kim đan trung kỳ, dựa vào một thân thủ đoạn, thậm chí chiến bình một vị hậu kỳ lão quái!

Uy danh của ông ta cho dù các lão quái của nhất lưu tông môn đều kiêng kỵ.

Duy nhất biến mất danh tiếng, là Kiếm vệ thống lĩnh Tư Đồ.

Sau khi người này đạt được Ninh Phàm tặng cho đoạn kiếm, liền rời khỏi Ninh thành...

Tựa hồ là đi du lịch, nhưng không biết tung tích!

- Phàm ca ca, huynh nhìn xem, Ninh thành có biến hóa lớn như vậy, đều do đan dược của huynh mang tới...

Chỉ Hạc nụ cười thuần khiết, có một ít đắc ý, đắc ý vì Phàm ca ca của mình có bản lãnh bất phàm.

- Đan dược là một nguyên nhân... trí lược của Nam Cung mới là trọng yếu nhất... Ông ta cũng khôi phục tu vi rồi a, còn kém Tư Đồ thôi... Bất quá ta cảm giác, Tư Đồ ngày trở về sẽ không xa. Đi, về nhà thôi...

Về nhà... Ninh thành là nhà mà Ninh Phàm hắn xây dựng ở Việt quốc.

Từng nhóm tuần thủ ma tu, vừa thấy đám người Ninh Phàm tới, lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, nhưng chợt thấy người tới là Nam Uy, Chỉ Hạc đều buông xuống cảnh giác. Mà ánh mắt của bọn ma tu, sau khi rơi vào trên người Ninh Phàm đều hít một hơi khí lạnh.

Đây là Thiếu chủ của bọn họ đã trở lại!

Ninh thành Ninh Hắc Ma, Tam thần quân chỉ biết có người này, nhưng người này cho tới bây giờ chưa hiện thân qua. Nhưng Thiếu chủ Ninh Phàm của bọn họ cũng chân thực tồn tại, vả lại hôm nay danh tiếng thậm chí so với lão ma càng vang dội.

Quỷ tước Ninh tôn! Tuổi vẫn còn trẻ nhưng là ngoan nhân đánh bại Kim đan trung kỳ tu sĩ!

- Cung nghênh Thiếu chủ trở lại Ninh thành!

Từng tên ma tu, thanh âm vang vọng, cung tay nghênh đón. Mà những thứ nghênh đón này, khiến cho khách cư Ninh thành tu sĩ đua nhau lộ ra vẻ kinh dị.

- Cái gì!? Ninh tôn trở lại! Quá tốt rồi, không ngờ chuyến này không thấy Hắc Ma đại sư, lại có thể thấy Ninh tôn!

...

Trở về thành, Ninh Phàm lập tức triệu kiến Nam Cung, báo cho ông ta biết chuyện quyết chiến sau ba tháng nữa.

Nam Cung tất nhiên chấn kinh không thôi, nhưng trong chấn kinh, lại có vẻ hưng phấn.

Có thể cùng Cực Âm môn, Thiên Đạo tông đánh một trận. Vả lại theo như kế hoạch của Thiếu chủ, tỷ lệ thành công nhất định không nhỏ.

Chuyện này tạm thời không thông báo Tam thần quân, vì tránh cho nhiều người miệng tạp.

Mà sau khi cùng Nam Cung mật nghị, Ninh Phàm lập tức trùm lên đấu bồng màu đen, che kín dung mạo, lấy "Niệm Ngụy quyết", hoàn toàn che giấu tu vi.

Nửa bước Nguyên anh thần niệm, thi triển "Niệm Ngụy quyết", hắn lập tức ngụy trang thành một người già nua, tu vi nửa bước Nguyên anh lão quái.

Một màn này khiến cho Chỉ Hạc rất cảm thấy hứng thú. Còn Tư Vô Tà chính là trong con ngươi xinh đẹp, thoáng qua càng nhiều nghi hoặc hơn...

- Tại sao, hắn muốn tiêu diệt tông môn của ta...?

Nàng tựa hồ nhớ lại một ít chuyện của Thiên Ly tông, nhưng vẫn không hoàn chỉnh!

Sau đó, một tin tức oanh động lại truyền ra ở Ninh thành.

Ninh Hắc Ma từ sau khi Ninh thành bách tông cầu đan liền bế quan lâu dài, nay đã xuất quan!

Một bộ đấu bồng màu đen, không thấy rõ dung mạo, đi trong Ninh thành, lại toát ra nửa bước Nguyên anh khí thế kinh khủng, không kém chút nào nhân vật cấp lão tổ của Việt quốc!

Mà người có lòng, âm thầm thả ra thần niệm, đi cảm giác lai lịch của Ninh Hắc Ma nón lá rộng vành, nhưng đối với ánh mắt của Ninh Hắc Ma, từng người trong lòng, bỗng nhiên như mưa cuồng trút xuống điên cuồng, tâm hồn đều chấn động!

Loại thủ đoạn này, ở Việt quốc thật là chưa bao giờ nghe, một ánh mắt có thể khiến cho pháp lực của tu sĩ ngưng trệ... Ninh Hắc Ma quả nhiên thần bí cường đại

như trong tin đồn vậy!

Hết thảy người thăm dò Ninh Hắc Ma âm thầm thu tâm tư.

Sau khi Ninh Hắc Ma triệu kiến Ninh thành tứ vệ thống lĩnh... Nam Cung, Úy Trì, cùng với Nam Dương tử và Lỗ Nam tử.

Lỗ Nam tử có đan dược, đã là nửa bước Kim đan tu sĩ, khoảng cách kết đan không xa!

Còn Nam Dương tử, cũng thành công đột phá Kim đan trung kỳ cảnh giới, thành nhân vật danh tiếng không nhỏ ở Việt quốc...

Ánh mắt của hai người nóng bỏng nhìn Ninh Hắc Ma, bọn họ biết, hết thảy các thứ này đều do Hắc Ma thành chủ trước mắt ban tặng!

Lúc trước, hai người bị bắt cơ hồ tuyệt vọng, nhưng sau khi phát hiện Ninh Hắc Ma là tứ chuyển luyện đan sư, hai người trong tuyệt vọng sinh hi vọng, trong khổ cầu vui, mong đợi đi theo Ninh Hắc Ma có thể có tiền đồ không nhỏ. Sau đó, Ninh Hắc Ma quả nhiên không khiến cho hai người thất vọng, số lớn đan dược đã khiến cho tu vi của họ tiến triển nhiều.

Bọn họ đã tin chắc, trở thành Hắc Ma chi nô, đối với bọn họ mà nói, không phải tội, mà là cơ duyên!

Chẳng qua là đã lâu không gặp Hắc Ma thành chủ, giờ phút này Ninh Hắc Ma "xuất quan", hai người đối mặt hắn, lại có một loại cảm giác con kiến hôi đối mặt ông trời.

Nửa bước Nguyên anh tu vi, cũng không đủ để mang đến loại cảm giác này... Cảm giác kia, là tựa như Ninh Hắc Ma trước mắt không phải là người, mà là một trận nghịch thiên chi vũ nghiêng trời ngã đất!

Hai người chấn kinh thu hồi ánh mắt, cúi đầu xuống, cung kính cung tay.

- Ra mắt thành chủ!

- Ừ.

Ninh Hắc Ma chẳng qua là lấy giọng khàn khàn, đáp một tiếng.

- Gần đây Việt quốc không thái bình, Ninh thành tứ vệ gấp rút tu luyện, hết thảy sự vụ tạm thời ngừng, sau này ta sẽ truyền xuống trận pháp mới...

Ninh Hắc Ma giọng nói nghiêm túc, tại chỗ cao thủ từng người không dám thở mạnh, chỉ có tiểu Chỉ Hạc bên cạnh mím môi cười trộm.

Phàm ca ca, đâu ra đấy, thật có ý tứ...

- Tư Tư, ngươi nói có đúng hay không?

Chỉ Hạc thấp giọng hỏi.

- Ta không biết...

Tư Vô Tà trong lòng rất loạn, càng ngày càng nhiều ký ức xuất hiện khiến cho nàng khó mà lựa chọn.

Nói chuyện trong đại điện, đối với Chỉ Hạc mà nói, có chút nhàm chán.

"Ninh Hắc Ma" chỉ là làm điều chỉnh đối với trận pháp cùng tu luyện của Ninh thành tứ vệ.

Đồng thời, hắn làm chỉ điểm đối với công pháp tu luyện của bốn người, cho dù là Nam Cung, cũng dưới sự chỉ điểm Ninh Hắc Ma có rất nhiều cảm ngộ.

Sau khi nghị sự kết thúc, Lỗ Nam tử bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt do dự.

Rốt cuộc, ông ta khẽ cắn răng, quyết định đem việc này báo cho Ninh Hắc Ma biết, tỏ vẻ trung thành.

- Thuộc hạ có một chuyện, muốn bẩm báo thành chủ...

- Nói.

- Ninh thành hỏa mạch đả thông, đã có nửa năm dài, hôm nay, lục tục có Hỏa Phong quả trưởng thành, bán nó được số tiền lớn, cần có bí pháp thôi sinh đặc thù mới có thể thôi sinh ra... Thuộc hạ nguyện vì thành chủ, trồng ra quả này...

Lỗ Nam tử cung kính nói.

- Hỏa Phong quả ư? Quả này ta nghe nói qua, giá cả tựa hồ không rẻ, nhưng... Lúc này, tựa hồ không phải thời cơ trồng trọt Hỏa Phong quả... Tuy nhiên ngày sau thôi sinh quả này đi...

Nam Cung bên cạnh rất có nghi ngờ.

Đại danh của Hỏa Phong quả, ông ta ngược lại đã nghe qua, tu sĩ có thể dùng, đề thăng luyện thể thuật, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Giá cả mặc dù không thường, nhưng hôm nay Ninh thành cũng không thiếu tiền...

Nam Cung có lòng băn khoăn, bởi vì hắn từ trong miệng của Ninh Phàm được biết, chưa tới ba tháng, sẽ có đại chiến!

Cũng có thể là hai tháng, cũng có thể dài hơn so với ba tháng, quyết định này bởi cùng thời gian Thiên Đạo tông tông chủ xuất quan... Nhưng Ninh thành có đại chiến, toàn lực chuẩn bị chiến đấu mới là chánh sự, giờ phút này trồng trọt Hỏa Phong quả, có chút bỏ gốc lấy ngọn...

Đề nghị của Nam Cung là cực kỳ đúng trọng tâm, mà nghe lời ấy, Lỗ Nam tử nhất thời lộ ra vẻ thất vọng.

Lỗ gia từng một lần dựa vào Hỏa Phong quả làm giàu, không thể thôi sinh Hỏa Phong quả, trong lòng ông ta ít nhiều có chút tiếc nuối.

Nhưng quyền phát biểu của Nam Cung trong Ninh thành chỉ thấp hơn Ninh Hắc Ma cùng Ninh Phàm, nên ông ta cùng không dám phản bác.

Chẳng qua là lời của ông ta, không đưa tới Nam Cung hứng thú, lại khiến cho Ninh Hắc Ma bên cạnh lộ ra vẻ rất kinh ngạc.

- Hỏa Phong quả? Ngươi đúng thật là có thể thôi sinh quả này sao?

- Ách, thành chủ đại nhân cần quả này? Nếu cần, mùa này chính là lúc Hỏa Phong quả thôi sinh, chỉ cần ba ngày, thuộc hạ dẫn Nam Lâu vệ thi triển bí pháp, sẽ thôi sinh ra số lớn Hỏa Phong quả.

- Được, chuyện này giao cho ngươi làm! Ta cần Hỏa Phong quả, càng nhiều càng tốt!

Ninh Hắc Ma, không phải, là Ninh Phàm, ánh mắt của hắn chợt lóe!

Không ngờ Ninh thành, lại sẽ thu hoạch bất ngờ Hỏa Phong quả... Tiết Thanh giao cho hắn thượng cổ đan quyển, ghi lại một loại đan dược, được đặt tên là Hoàng Cân đan.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.