Hợp Thể Song Tu

Chương 136: Chương 136: Ma Việt Chi Chiến (9+10)




Thiên Nhất tử mang vẻ kiêng kỵ cùng hưng phấn. "Thi ma lục" mà lão ta nói chính là phương thức truyền thừa của thi ma mà năm đó lão ta đoạt được. Nó khác biệt cùng Loạn Cổ ký ức truyền thừa, nhưng cũng coi là công pháp trong tương môn, truyền thừa tiếp.

Thiên Nhất tử không chút do dự buông xuống hắc quan, thi triển luyện thể thuật, thân thể của lão giương cao đến mười trượng, luyện thể thuật của lão rõ ràng cao minh quá nhiều so với trượng lục chi thân của Ninh Phàm!

Trước người Thiên Nhất tử, vốn dĩ Ninh Phàm cao lớn, nhưng chỉ cao cỡ bắp chân của lão.

Vả lại sau khi hóa thân cự nhân, Thiên Nhất tử lại gan lớn đến vậy, tay không đi đón cự kiếm của Ninh Phàm.

Trượng lục chi thân Ninh Phàm, ít nhất người mang vạn cân lực, nhưng chưởng kiếm chạm nhau, dưới cự lực đụng nhau, Ninh Phàm khí huyết cuồn cuộn. Khí lực của hắn dường như yếu đi không chỉ một bậc so với Thiên Nhất tử.

Cũng không phải là Thiên Nhất tử luyện thể cảnh giới cao minh so với Ninh Phàm, chỉ là Thiên Nhất tử nắm giữ luyện thể thuật cao hơn Ninh Phàm quá nhiều.

Trên thực tế, Thiên Nhất tử tiếp kiếm này, cũng không dễ chịu. Lão ta đón đỡ kiếm này làm hai chân của lão lõm sâu như kim thiết bên trong lâu thuyền, mà cổ tay lại đau đến mức sắp gảy mất.

- Người này có luyện thể cảnh giới thật là mạnh, lão phu kém một đường, là có thể đột phá ngân cốt, nhưng người này tựa hồ so với ngân cốt tầm thường còn lợi hại hơn rất nhiều... Bởi vì hắn ngưng tụ ra Thần Ma tinh hay sao?

Trong mắt của Thiên Nhất tử, thoáng qua một tia ghen tị nho nhỏ. Thân là Thần Ma truyền nhân, lão ta rất ít ghen tị ai, Ninh Phàm xem như là người thứ nhất.

Cũng may công pháp luyện thể của lão ta rất bất phàm, được đặt tên là "Cự Cốt quyết", là anh cấp hạ phẩm công pháp luyện thể lão đã cướp được trong nguyên anh lão quái của một trung cấp Tu Chân quốc.

Lấy "Cự Cốt quyết" hóa thân cự nhân, hiển nhiên so ra kém Cốt hoàng nhóm cao thủ cự nhân thân lợi hại, nhưng so với Ninh Phàm dùng công pháp đầy đường "trượng lục chi thân" thì chỗ lợi hại cũng không phải là hơn một điểm nửa điểm mà thôi.

- Đáng tiếc, Ninh thành chi địa, cũng chỉ có ngươi mới có thể tiếp huyễn thuật của ta, ngặt nỗi ngươi ngay cả một chưởng lực của lão phu cũng đánh không lại...

Thiên Nhất tử miệt cười nói.

- Vậy sao!? Ngự lôi!

Giờ khắc này, ánh sao chợt lóe ở đầu mày Ninh Phàm, mà trên quang đãng, bỗng nhiên điện thiểm nổ ầm, nổ vang không dứt!

Lôi quang chợt lóe bên trên cự kiếm, Thiên Nhất tử bỗng nhiên cả kinh, bàn tay lại bị cự kiếm sanh sanh tước mất.

Chẳng qua là cũng không chảy máu, Thiên Nhất tử cũng không có bộ dáng một tia đau đớn, nhưng ánh mắt lại lần đầu tiên tự nhiên dâng lên.

Mà một bên, nắp quan tài màu đen chợt bay lên, một cổ khí thế tang thương truyền ra từ trong quan tài.

- Được, rất tốt! Có thể gây tổn thương cho luyện thi này ngươi không tệ. Tuy nhiên ngươi không phải là đối thủ của bổn tôn lão phu! Chớ nói ngươi chẳng qua là dung linh, cho dù đột phá kim đan, vẫn không phải là đối thủ của lão phu, trừ phi ngươi là nguyên anh!

Một đạo hắc ảnh lóe lên từ trong quan tài, hủ chưởng vỗ một cái cự kiếm, lập tức một cổ cự lực khó mà có lời nào hình dung truyền tới từ cự kiếm, khiến ngực Ninh Phàm rung một cái, nghịch huyết phun ra, ở trường không đẩy lui mấy trăm trượng, bấy giờ mới ổn định thân hình, ánh mắt căng thẳng!

Đây cũng thuộc về bên bờ đệ nhị biến, nửa bước thi ma Thiên Nhất tử bổn tôn sao?! Một chưởng lực, mà ngay cả thân ngân cốt của mình, đều không dễ dàng tiếp.

Còn chân chính khiến thân thể Ninh Phàm không cách nào kháng cự, là pháp lực dưới một chưởng kia... Từ cự kiếm truyền tới pháp lực mênh mông, đem cánh tay tiên mạch của mình đều phải chống đỡ vỡ nát ra.

Trong Đỉnh Lô hoàn, thi ma chân chính như vậy lại là vật lợi hại bực nào?!

Ninh Phàm mặt trầm như nước, nhưng chỉ chốc lát sau xóa đi vết máu, ánh mắt sáng lên.

Hắn mơ hồ cảm giác, phương hướng của Quỷ Tước tông, địa phương xa không với tới, một đạo khí thế đang chạy như bay đến!

Cũng không phải là chỉ có Thiên Nhất tử, mới có bổn tôn, Ninh Phàm cũng có!

Từ trong thạch quan đi ra là một cụ hắc thi, tại thời khắc hắc thi hiện thân, nguyên anh sơ kỳ điên phong khí thế càn quét qua Ninh thành.

Khí thế như vậy, khiến cho trong lòng kim đan tầm thường đồng loạt dâng lên cảm giác vô lực.

Mà hắc thi dung mạo càng làm cho Chỉ Hạc là cô gái chưa từng trải qua thế sự, ói ra mật xanh mật vàng.

Ruột màu đỏ bầm phơi bày ở trong không khí, trên người có không ít vết thương, trong đó có mấy còn giòi màu trắng ngọa nguậy qua lại, bầu mắt trống khuông, gò mái trên dưới mắt đã hoàn toàn thối rữa, miệng to như chậu máu mở to, đầu lưỡi thối rữa, thỉnh thoảng chảy ra huyết dịch màu đen, một tia hắc khí phảng phất là kịch độc nào đó có thể khiến cho kim đan tu sĩ trí mạng.

- Thật lâu không ra quan tài... Đã bao nhiêu năm rồi, hai ngàn năm rồi chứ... Tiểu tử, ngươi thì sẽ lưu lại để giết cuối cùng, lão phu đi phục dùng trước mấy viên kim đan, điền đầy điền đầy cái bụng...

Thối rữa, trong mùi hôi thối, hắc thi cười lạnh một tiếng, hắc mang chợt lóe, thi triển ra thuấn di thần thông, một vầng quang hoa lóe lên, liền thẳng thừng vượt qua không gian, xuất hiện ở bên ngoài trăm dặm, xuất hiện tại trước đám tu sĩ vây xem!

Trong những tu sĩ này, những người biết biến thông nhanh nhạy, nhận ra lai lịch của hắc thi, đã sớm vội vã trở về tông môn.

Còn dư lại, ví dụ như Tử Quang tông chưởng môn, còn đang xem cuộc chiến, giữ thái độ hai bên không giúp bên nào, tổng cộng có mười bảy người.

Hắc thi đột nhiên thi triển thuấn di, xuất hiện bên cạnh mọi người, hết thảy những điều này, khiến cho mười bảy tên kim đan lão quái rợn cả tóc gáy.

Cơ hồ là vừa đối mặt, hắc thi song trảo vung ra xé một cái, lập tức đem một tên kim đan lão đầu xé thành mảnh vụn, tắm trong thi khí, nuốt kim đan cái ực, xong cười lạnh hướng người thứ hai phát động công kích.

- Không ngon... Dường như, cũng không có đạo quả sinh ra... Thật là rất đáng tiếc a!

Hắc thi một tiếng cảm thán, kim đan lão quái thứ hai đã bị kẻ này tay không xé thành mảnh vụn, đổ máu giữa trường không!

Hết thảy các thứ này được thực hiện với động tác quá nhanh! Hắc thi có tốc độ xuất thủ giống như ra tay như điện, dùng hình tượng như vậy để so sánh cũng tuyệt đối không nói ngoa!

Chỉ một cái chớp mắt, y đã giết liền hai tên kim đan, những cao thủ còn lại bấy giờ mới hoãn lại thần, và lập tức kêu lên cả kinh, bbỏ chạy tứ tán, thật giống như chuồng gà sau khi bị hoàng thử lang xâm nhập vậy, từng người đều liều mạng chạy thục mạng để bảo toàn mạng sống.

- Cái này... Đây là thuấn di! Hắn quả nhiên là nguyên anh lão quái, mau chạy trốn!

- Mau, mau chia đường chạy!

Từng kim đan lão quái ngày thường ngồi vững như Thái sơn, giờ phút này lại loạn thành một đoàn, hộ thể pháp bảo, pháp thuật đều khai mở ra hết, độn quang, tiên vân, thậm chí máu tươi cũng phun ra ngoài, trong lòng chỉ có một chữ trốn.

Nhưng mà chút đám quái này chạy trốn, rơi vào trên mặt hắc thi, chỉ hóa thành một tia châm chọc. Thi thể hắc mang chợt lóe, lần nữa y thuấn di, trên tình không lại thấy mười mấy đạo độn quang tán loạn, và một cái chấm đen sau khi ở trên không trung liên tục lập lòe, tùy tiện đuổi theo đến những độn quang ấy, thường thường tay không xé một cái, có ngay lập tức một tiếng hét thảm truyền ra!

Ninh thành tu sĩ phàm là có thần niệm, có thể cảm giác được kinh biến ngoài trăm dặm, đều tâm kinh đảm hàn! Kim đan lão quái ở Việt Quốc xưng bá nhất phương, rơi vào trong tay hắc thi, thì ngay cả vừa đối mặt cũng không chống nổi!

Còn Ninh Phàm cảm giác được hắc thi không ngờ lại bỏ qua mình, đuổi theo giết những kim đan tu sĩ không liên quan, sắc mặt liền đại biến.

Hắn cũng không thương hại cho những thứ cỏ đầu tường kia, mà là lo lắng, hắc thi sau khi hấp thu quá nhiều huyết thực, hoàn toàn hoàn thành lần thi biến thứ hai!

Hắc thi này, nếu như đã là luyện thi, như vậy theo lẽ thường mà nói, xem ra không có pháp lực, vừa khéo nó tu luyện lại là thi ma mạch, cho nên bỡi vì thi biến, nên mới có pháp lực.

Nguyên anh sơ kỳ pháp lực, đã khiến cho Ninh Phàm cảm thấy cực kỳ khó giải quyết rồi. Thi ma thân thể ở ranh giới thi biến thứ hai, cộng thêm luyện thể thuật đẳng cấp cao, đã khiến cho Ninh Phàm khó mà dùng lực đối địch. Nếu lại để cho hắc thi này hoàn toàn hoàn thành lần thi biến thứ hai, thực sự trở thành thi ma... Sợ rằng đến lúc đó, cho dù là ngân cốt đệ nhị cảnh, luyện thể tu sĩ ở cảnh thứ ba, cũng không cách nào chống lại nó, trừ phi đột phá... Ngân cốt đệ tứ cảnh!

- Không thể để cho nó thôn phệ huyết thực! Cảnh Chước đạo hữu, Tố Thu tiên tử, hai vị thông thạo thuấn di thuật, mời đuổi theo hắc thi, ngphục dùng cản nó lùng giết kim đan tu sĩ! Ta sẽ thi triển một loại thần thông, ở khoảng cách xa công kích ma này, xem ra là sẽ có hiệu quả!

Cảnh Chước không nói hai lời, một đạo hỏa quang dâng lên, đã thi triển ra thuấn di thuật, truy kích theo hắc thi. Còn Tố Thu tiên tử, thì điệp dực chấn động, cũng dùng thuấn di truy kích.

Mà Ninh Phàm thì lập tức ở không trung rút người ra bay lùi lại, cùng thi thể của 'Thiên Nhất tử' kéo dài khoảng cách ra, rồi vỗ vào trữ vật đại, lấy ra một khối ngọc lên bắn ra kiếm mang màu bạc.

Tru tiên lệnh!

Hắc thi là bổn tôn, 'Thiên Nhất tử' là hoạt thi bị tế luyện sống, đây là hoạt thi đặc thù, được hắc thi ký gửi pháp lực, thần thông. Thi ma không thể có pháp lực, một khi hoàn thành lần thi biến thứ hai, hắc thi sẽ mất hết thảy pháp lực, cho nên, chuyện hắn làm trước tiên là ở trên người của Thiên Nhất tử tạo ra thi ma mạch, đem một thân pháp lực độ vào bên trong hoạt thi, ba thi đồng diệc ở trên người 'Thiên Nhất tử'.

Từ một chủng ý nghĩa nào đó mà nói, thì Thiên Nhất tử này cơ hồ là hóa thân thứ hai của hắc thi, cũng có thể coi là một cái túi chứa đựng tu vi pháp lực của nó.

Y sở dĩ giúp Thiên Nhất tử cầu Hóa Anh đan, mục đích chính là hoàn toàn đem cảnh giới của Thiên Nhất tử đề thphục dùngg. Trong cơ thể của Thiên Nhất tử, đúng là vẫn còn là kim đan, chưa thành nguyên anh, không cách nào thi triển rất nhiều thần thông thuộc nguyên anh cấp.

Mà hắc thi kia, thì một lòng tu thi ma, cầu cho thân thể không chết, mạnh mẽ vô cùng. Tố Thu cùng Cảnh Chước đuổi theo thi ma, ngược lại không bị trúng huyễn thuật, chỉ cần kềm chế một hai nhịp, nhờ sự hợp lực chưa chắc có nguy hiểm lớn gì.

Nhưng mà 'Thiên Nhất tử' dường như vào lúc hắc thi rời khỏi, bị hạ lệnh đặc thù, vừa thấy Ninh Phàm lấy ra Tru tiên lệnh, lập tức như phát điên vậy, truy đuổi tận cùng không buông, gầm nhẹ liên tục, mười trượng cự thân đạp hư không, ùng ùng đuổi theo Ninh Phàm, ngphục dùng trở hắn thi triển Tru tiên lệnh thần thông.

Tru tiên lệnh, là ở tại Yêu Quỷ lâm đạt được, một khối trong đó bị Thanh Bộ đại trưởng lão dùng để tiêu diệt Ninh Phàm, ngược lại thúc đẩy Ninh Phàm tạo thành kiếm thức kiếm niệm.

Một lệnh này phát ra không phải là nguyên anh tu sĩ tất chết không nghi ngờ, trong đó có một lũ Tru Tiên Kiếm khí, cho dù là hôm nay, Ninh Phàm vẫn cực kỳ kiêng kỵ.

Ngày đó Thanh Bộ đại trưởng lão thi triển Tru tiên lệnh, trước hết thiết tế đàn, sau nữa thu góp Ninh Phàm khí tức, dung nhập vào Tru tiên lệnh, mà sở dĩ thiết tế đàn, là vì để lạy thiên địa, mượn đế uy, thúc giục khiến cho lệnh này được thi triển. Bất quá nếu Ninh Phàm thi triển, bằng Loạn Cổ tiên đế khí tức, ngược lại không cần thiết tế đàn gì cả, còn về phần thu góp hắc thi khí tức... Ở nơi này tràn đầy bầu trời đều là khí tức hôi thối của hắc thi, cần gì phải đi thu góp? Vẫy tay xuất thủ là xong!

Ninh Phàm không biết thuấn di, không đuổi kịp hắc thi, đối phó với hắc thi xa ở ngoài trăm dặm, chỉ có mượn Tru tiên lệnh cách không công kích.

Lệnh này, hắn tổng cộng từ trong tay của Thanh Bộ đại trưởng lão đoạt được hai khối, vốn chuẩn bị hấp thu Tru Tiên Kiếm khí trong đó, đề thphục dùngg kiếm thức cường độ. Cho nên, Lệnh này có thể nói hết sức trân quý. Nếu không có Lệnh này, Ninh Phàm rất khó dựa vào những phương pháp khác, đề thphục dùngg kiếm thức kiếm niệm, mà kiếm niệm của hắn, sợ rằng chỉ có thể vô hạn tru diệt kim đan tu sĩ sơ kỳ mà thôi...

Chẳng qua là giờ phút này chuyện cấp bách hơn, không phải là thời điểm mà Ninh Phàm hà tiện... Mà một điều phiền phức khác chính là thập trượng cự nhân đuổi tận cùng không buông- Thiên Nhất tử. Kẻ này không ngừng dùng quyền phong truy kích, còn mi tâm thụ nhãn thì lại thỉnh thoảng lập lòe huyết quang kinh tâm động phách.

Ninh Phàm mặt trầm như nước, ở dưới sự truy kích của Thiên Nhất tử, hắn đừng nói chí thúc giục điều khiển Tru tiên lệnh, cho dù là tự vệ, cũng chẳng qua là vừa đủ mà thôi. Chỉ cần một cái sơ sẩy, hắn bị tam thi đồng đồng thuật đánh trúng, sợ rằng không chết cũng trọng thương... Lần này Thiên Nhất tử đồng thuật, rõ ràng không phải là huyễn thuật, mà là thuật giết người!

Làm sao bây giờ?

Ninh Phàm một mặt bay lui, một mặt mục quang quét qua thành tường, lại phát hiện Quỷ Tước tử lộ ra nụ cười khổ xấu hổ.

Quỷ Tước tử, muốn giúp Ninh Phàm, bất quá y ngay cả việc liền phá huyễn thuật, đứng ở trước người Thiên Nhất tử cũng đều làm không được.

Tiểu Chỉ Hạc thì gấp đến độ giậm chân lia lịa, mà bên người Chỉ Hạc, một vị Tư Vô Tà ánh mắt có vẻ phức tạp đột nhiên yên tĩnh trở lại.

Nàng điểm mũi chân một cái, bước lên hư không, nửa bước nguyên anh khí thế nhàn nhạt buông ra, thật giống như ánh mặt trời thánh khiết.

- Ninh Phàm, ta tới giúp ngươi...

Nàng nói như vậy, không phải là gọi chủ nhân!

Còn Ninh Phàm, cũng không có thời gian ngẫm nghĩ huyền cơ trong đó, nếu có Tư Vô Tà tương trợ, thì tốt không còn gì bằng.

Với thân phận của Tư Vô Tà ngày đó là cao thủ số một Việt Quốc, giờ kim đan đề thphục dùngg, khôi phục lại nửa bước nguyên anh thực lực... Cô gái này có rất nhiều thủ đoạn, đối phó với huyễn thuật của Thiên Nhất tử, xem ra không thành vấn đề.

Quả nhiên, đối mặt với thần niệm huyết tuyến ẩn giấu trong không khí, Tư Vô Tà chỉ nhàn nhạt quạt ống tay áo, lập tức thất sắc hồng quang chấn động lẩy bẩy, đem từng tia thần niệm huyết tuyến tảo diệt, phá đi huyễn thuật công kích, rồi sau đó ống tay áo của nàng múa lên không ngừng, đua nhau quét chúng rơi đi. Cái ống tay áo nhìn có vẻ như êm ái vô lực kia, đánh vào trên người Thiên Nhất tử, lại phát ra tiếng vang lớn như núi đá nổ ầm, đem thập trượng cự nhân, liên tục bức lui trăm trượng, lưu lại cho Ninh Phàm không gian an toàn tế Tru Tiên lệnh.

Trên thành tường Ninh thành, Quỷ Tước tử bất đắc dĩ cười khổ, mà người bên cạnh không biết lai lịch của Tư Vô Tà, bao gồm cả số ít Ninh thành tu sĩ ở bên trong đó, đều lộ ra vẻ kinh hoảng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.