Hợp Thể Song Tu

Chương 140: Chương 140: Ly Ý, Ba Con Đường




Giường đá trong mật thất lót bằng cẩm trù, một đạm hoàng y sam nữ nhân nằm giống như ngủ say.

Cô gái này nếu dựa vào ung dung mạo mà nhìn, bất quá là một cô gái chưa trải qua sự đời, nhưng người biết được, cũng hiểu được, cô gái này là lão quái sống sáu trăm năm, đã từng Thái Hư phái lão tổ —— Ân Tố Thu.

Nàng đôi mi thanh tú, cho dù là hôn mê, vẫn thống khổ nhíu tít, mà tiếng rên ưu hử kia, bất quá là do đau đớn mà rên rỉ.

Ngày đó đánh một trận, nàng bị Hắc thi ám toán, trúng phải ’Tử tàm độc’, loại độc này nếu là tầm thường kim đan trúng phải, sợ rằng lập tức sẽ chết đi, nhưng Tố Thu cứng rắn bằng thực lực mạnh mẽ, sanh sanh đè xuống loại độc này, cho đến khi cuối cùng kết thúc cuộc chiến, mới độc phát hôn mê.

Mà độc phát nguyên nhân, hơn phân nửa là do Ninh Phàm yêu cầu cô gái này truy kích Hắc thi, dẫn động pháp lực. Quy căn kết để, cô gái này độc phát còn là do lỗi của Ninh Phàm. Còn đối với sự cố chấp của cô gái này, Ninh Phàm lần nữa đã nhận biết, trúng độc rồi mà không nói... Nếu là Chỉ Hạc, sợ rằng một khi trúng độc liền sẽ lập tức kêu lên.

Cô gái này lòng kiên nhẫn, đủ có thể vấn đạo... Khó trách cô gái này, sáu trăm năm tu đạo, được trở thành Thái hư lão tổ cấp nhân vật.

Mà việc sinh tử của nữ tử này, Ninh Phàm không thể nào không hỏi tới, dù sao nàng một mình gấp rút tới tiếp viện Ninh thành, còn khiến cho Ninh Phàm vô cùng cảm động.

- Như vậy, đắc tội rồi...

Ninh Phàm nói thật thấp một tiếng, tự ngôn tự ngữ, chợt, nhấc lên cái quần của Tố Thu tiên tử mà trong sáu trăm năm qua, không một người nào dám vén lên. Bên trong còn có một quần, cũng bị Ninh Phàm vén sạch. Lập tức, lộ ra chân ngọc trắng tinh như ngưng chi của Tố Thu tiên tử.

Chẳng qua là cái chân ngọc sáng bóng, giờ phút này lại nổi lên vết tử hồng mạch ngân, thật giống như tàm cổ, ở trong chân nàng bò qua vậy.

Quần vị vén đến bắp chân nơi đầu gối, mới dừng lại, vết tử hồng đến chỗ này chấm dứt, không cần tiếp tục vén nữa, nếu tiếp tục vén, sợ rằng cho dù Tố Thu chữa hết độc, sau khi tỉnh lại, hỏi tới tội khinh bạc của Ninh Phàm, sẽ phiền toái to.

Chân rất đẹp, mặc dù bởi vì cả ngày ngồi ở bồ đoàn tĩnh tọa, mà hơi có vẻ nghiêng về bên trong. Chân có hình như vậy, ngược lại là cùng với nữ nhân Doanh quốc như trong đồn đãi, thường xuyên quỳ tạo thành hình chân có mấy phần tương tự.

Trong đầu óc của Ninh Phàm, hơi có ý tưởng phù phiếm, nhưng hắn lập tức dập tắt, âm thầm tự trách một câu, thu lại tâm tư, đem vớ giầy của Tố Thu cũng cởi ra, lộ ra một đôi bàn chân trong suốt như ngọc trong đó.

Cùng với chân hơi có tỳ vết của Tố Thu bất đồng, bàn chân nàng thật giống như đồ trang sức bằng ngọc hồn nhiên sẵn có, một cái gần như hoàn mỹ.

Chẳng qua là bàn chân nàng không khỏi quá mức nhạy cảm, chỉ hơi chạm nhẹ vào một cái lập tức khiến cho Tố Thu đang hôn mê phát ra một tiếng thở dốc nhẹ nhàng.

- Ư...

Tiếng thở dốc này, khiến cho tâm của Ninh Phàm rung động, tay cầm chân ngọc, trong lòng hắn lại nhất thời bị tâm ma quấy nhiễu.

- Thứ ta cầm, chính là chân của nữ nhân tôn quý nhất Việt Quốc. Nàng cho dù cao cao tại thượng hơn nữa, hôm nay... Vẫn phải để cho ta tùy ý đùa bỡn...

Thanh âm này, khiến cho tâm thân của Ninh Phàm như mất đi sự kiên định, nhưng lập tức một cổ hàn mang ở trong mắt thành hình, đem tà niệm này nghiền nát!

- Cút!

Đè xuống tâm ma, Ninh Phàm trong mắt khôi phục thanh minh, nói thầm lời xin lỗi.

Từ các loại ý nghĩa mà nói, mình cũng coi như là đã tiết độc Tố Thu tiên tử này. Đối với ân nhân động tà niệm, mình thật là uổng làm người.

- Tử tàm độc, không khó giải, dùng mười bảy loại ngàn năm linh dược dược dịch, án theo tàm độc phối chế, giải không khó... Chẳng qua là đầu tiên phải đem thứ độc này, dẫn trở về chỗ trúng độc...

Ninh Phàm than thầm một tiếng, hai tay đặt lên hai đầu gối của Tố Thu, theo đầu gối, thầm vận pháp lực, vuốt ve xuống, đem độc tố dẫn trở về cổ chân.

Lạnh như băng, trơn mềm...

Mà trong lúc vô ý, Tố Thu tiên tử khẽ thở nhẹ, tựa hồ hơi thở hơi dồn dập hơn... Khi độc tố hơi trở về một khắc, nàng tỉnh lại, nhưng nàng không dám mở mắt, bởi vì nàng phát hiện, bắp chân của mình, đang bị Ninh Phàm mò mẫm qua lại...

- Hắn... Hắn đang làm gì! Thật là to gan!”

Tố Thu tiên tử, cơ hồ lập tức muốn tát bay Ninh Phàm cái đồ khinh bạc này, nhưng chợt, nàng phát hiện, Ninh Phàm cuối cùng là đang trị độc cho nàng...

Mà nàng trong lòng mềm nhũn, nếu như trị độc, nàng sao nỡ cự tuyệt.

Chẳng qua là vạn vạn lần không thể mở mắt ra, nếu không, hai người đều cực kỳ lúng túng.

Như vậy, nàng chỉ còn biết nhẫn nại việc từ bắp chân cùng chân cổ tay, mũi chân, truyền tới hơi nóng của bàn tay.

Chân của nàng, quá mức nhạy cảm, dường như ngay cả Ninh Phàm có bao nhiêu chỉ tay, cũng có thể cảm giác ra được.

Sắc mặt dần dần đỏ ửng, nhưng trong lòng khổ khổ nhẫn nại, nếu hôn mê thì thôi đi, đằng này tỉnh dậy, nàng tuyệt đối không nguyện để mình phát ra tiếng rên xấu hổ kia... Do là chánh đạo lão tổ, mình há có thể đê tiện buông lỏng như vậy được sao...

Chẳng qua là càng nhẫn, mặt nàng càng đỏ ửng, tâm cảnh dù chưa thất thủ, thân thể lại càng ngày càng tê dại đi...

- Mau chút... Giúp ta... Giải độc...

Trong lòng nàng, âm thầm cầu nguyện Ninh Phàm có thể mau lên một chút, kết thúc cái tràng ác mông mà nàng cảm thấy đi ngược lại với luân thường này.

Nàng không thích loại tê dại này, cảm giác không tự chủ được mất đi ý chí này... Nàng đáng ra phải là cao cao tại thượng mới đúng.

Trong mật thất yên tĩnh không tiếng động, một cổ không khí bay phất phới lặng lẽ tản ra.

Bàn tay của Ninh Phàm mơn trớn bắp chân của Tố Thu, tới cổ chân, tới mũi chân, bức tử tàm độc ra khỏi tiên mạch, lưu tồn một nơi.

Con người ai vô tình, huống chi trong tay vuốt thân thể của một cô gái. Dứt khoát Ninh Phàm mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, yên lặng ngâm tụng ”Âm Dương biến “, dưới dục niệm như thế “Âm Dương biến” công pháp lại có một tia đề thăng.

Theo hắc bạch hóa thân chia lìa, Ninh Phàm đối với hai chữ âm dương, hiểu ra càng nhiều một chút, còn đối với công pháp đề thăng “Âm Dương biến” càng có sự nhận biết trực quan.

Sắc bổ song tu, nhưng đề thăng công pháp cảnh giới.

Đối mặt nữ tử xuân sắc, trui luyện tâm tính, cũng có thể đề thăng công pháp cảnh giới.

Tố Thu cao quý, chính trực, liệt tính, cùng mũi chân tiêm trần bất nhiễm, rất dễ dàng đưa tới đàn ông tà niệm, mà lặp đi lặp lại đè xuống tà niệm này, “Âm Dương biến” công pháp quả thật chậm rãi bước vào tầng thứ hai.

Mỗi tầng công pháp phân chín cảnh, vốn dĩ Ninh Phàm đã trãi qua các việc ướt át, đã khiến cho công pháp của hắn ở vào bộ dáng tầng thứ nhất cảnh giới thứ hai, hôm nay, lại mơ hồ có khuynh hướng đột phá cảnh giới thứ ba.

Tố Thu dầu gì là nửa bước nguyên anh cao thủ, không kém bao nhiêu so với chân chính nguyên anh nữ tu. Vả lại thân là hoàn bích, nguyên âm khí tức dày vô cùng, dưới quần của nàng hơi tản mát nữ tử nguyên âm khí tức, liền khiến công pháp của Ninh Phàm đề thăng không ít.

“Âm Dương biến” đột phá tầng thứ hai, cần cùng nguyên anh nữ nhân giao hợp 99 lần, trung bình mỗi khi giao hợp 11 lần thì đột phá một lần cảnh giới nhỏ. Mà nếu nguyên anh nữ tử kia chính là thân hoàn bích, lần đầu giao hợp, sợ rằng xử nữ nguyên âm đủ để tăng lên mấy mươi lần chuyện hương diễm...

Hôm nay, Tố Thu có thể so với nguyên anh nữ tu, lại còn là hoàn bích, hôn mê trước người Ninh Phàm, chỉ cần hắn chợt động tà niệm, Bá Vương ngạnh thượng cung, sắc bổ tu vi của cô gái này không khó, mượn nguyên âm huyết của nàng đột phá cấp bậc công pháp đều có khả năng cực lớn...

Một khi “Âm Dương biến” đột phá tầng thứ hai công pháp, cũng có thể khai ích âm dương loại thứ hai thần thông, vả lại thi triển mị thuật, cũng không chẳng qua là Thái Âm chỉ rồi...

- Nếu sắc bổ cô gái này, lợi ích cực lớn, nhưng mà đạo tâm hữu vi của ta sao làm được…?!

Bàn tay phủ ở mũi chân của Tố Thu, Ninh Phàm khe khẽ thở dài, lắc đầu một cái, tiếp tục trừ độc.

Nhưng lời của hắn rốt cuộc khiến cho Ân Tố Thu dường như hôn mê hoàn toàn nghe được, âm thầm xấu hổ.

- Tên tiểu tử này thật là to gan, còn muốn sắc bổ ta...

Sau khi xấu hổ nàng cũng có chút lo âu, giờ phút này người nàng trúng kịch độc, cả người vào lúc Ninh Phàm vuốt ve mềm mại vô lực. Nếu Ninh Phàm thật đối với nàng làm ra hành động cầm thú, chỉ sợ nàng khó mà ngăn cản...

Cũng may Ninh Phàm bất quá thuận miệng nói chứ không có ý chân chính sắc bổ nàng, nếu không nàng thật không biết làn sao được.

Mà đối với Ninh Phàm, Ân Tố Thu có sự nhận biết toàn diện hơn.

Tên tiểu tử này tuổi không lớn lắm, nhưng tính cách ngoan lệ, gan lớn bằng trời. Người này tu luyện song tu công pháp, thật dám sắc bổ mình. Mà người này dường như cũng gần như giữ vững kiên trì, nếu không lấy thực lực của người này, tùy tiện cuốn ùa Việt quốc, tìm kiếm không ít kim đan nữ tu, sắc bổ cho hắn...

Trong lòng bắt đầu lung tung, nghe qua lời lẽ bá đạo sắc bổ của Ninh Phàm, lại bị hắn vuốt ve bắp chân, Ân Tố Thu không thể tránh khỏi có chút sợ.

Nàng dù chưa mở mắt, lại có thể tưởng tượng, thời khắc này Ninh Phàm, nhất định là vừa giúp mình giải độc, vừa thưởng thức bắp chân của mình, cũng như do dự giãy giụa có sắc bổ mình hay không.

Mình đường đường lão tổ, lại thật giống như một cao dương ngây ngô, chỉ cần Ninh Phàm dâng lên một chút tà niệm, chỉ cần tay của hắn vuốt ve từ bắp chân lên, xâm nhập chỗ riêng tư, mình sẽ bị thất thân...

Nhắc tới đây, vì sao Ninh Phàm mang mình tới mật thất, cũng không người ngăn lại. Hai sư huynh của mình vì sao không đến giám thị Ninh Phàm một chút, bảo vệ sự trong sạch cho mình?

Đúng rồi, mình đã phản bội Thái Hư phái... Trọng Huyền tử sư huynh, Bi Hồng tử sư huynh cũng không quản mình...

Tim của nàng chợt cho thấy một tia thê lương, trong lòng không có một tia cảm giác an toàn.

Nhưng vào giờ khắc này, Ninh Phàm lần nữa ngừng tay, ung dung tự nói như vậy.

- Ta sẽ không sắc bổ nàng... Lần này nàng có ân với Ninh thành ta, là Ninh Phàm ta thiếu nàng một ân tình. Nếu nàng gặp nạn, hay địch nhân mạnh hơn nữa, Ninh Phàm ta cũng bảo vệ nàng một lần, quyền tác báo đáp.

Lời này Ninh Phàm cũng không phải là nói cho Tố Thu nghe mà là nói cho mình nghe.

Giờ khắc này, hắn không giãy dụa nữa với sắc đẹp của cô gái trước mắt, đạo tâm kiên định, đè mạnh xuống tâm ma! Tâm cảnh tu vi của hắn bởi vì một tia giãy giụa này đề thăng một đoạn lớn!

Hắn cũng không biết, lời này như một giọt mưa xuân, khiến cho giờ phút này Ân Tố Thu bị cảm giác bơ vơ, cảm thấy một chút ấm áp.

Mà dần dần, Ân Tố Thu cũng không lo lắng Ninh Phàm sẽ gây rối với nàng, nàng tin tưởng hắn sẽ không làm như vậy, chẳng biết tại sao.

Trong lòng buông lỏng một chút, mỏi mệt đến, Ân Tố Thu nửa bất tỉnh nửa ngủ, tuy vẫn cảm thấy Ninh Phàm đụng chạm mình, cũng không kháng cự nữa. Nàng tin tưởng hết thảy các thứ này cũng vì giải độc.

Ninh Phàm ép độc ra một chút, rồi sau đó đâm rách mắt cá chân, lấy miệng hút độc... Khi mắt cá chân mình đụng phải lưỡi của Ninh Phàm, Ân Tố Thu run lên thân thể mềm mại, lập tức nhẫn nại, nhưng bất ngờ thân thể mềm mại của nàng lần nữa run lên. Một tia cảm giác giống như điện giật, từ mũi chân truyền lên chân ngọc của nàng, nổi lên bụng, tản khắp toàn thân...

Đây là một trận đau khổ, đối với một nữ tử trinh thủ quan niệm rất nặng mà nói... Tố Thu khổ khổ nhẫn nại, sau khi đau khổ vẫn là đau khổ.

Độc tố còn lại trong cơ thể, Ninh Phàm tựa như cảm giác ra thành phần cụ thể của loại độc này. Hắn có nắm chặc tề lượng đối với thuốc giải độc thuốc, nhất nhất chế biến, cũng đặt dưới quần áo của Tố Thu. Quá trình này ngón tay của Ninh Phàm không thể tránh khỏi đụng phải môi của nàng ấy.

Khi giữa ngón tay của Ninh Phàm vạch qua bên mép nàng, trong lòng Tố Thu hoàn toàn mất tiết tấu, lại vẫn giả bộ hôn mê.

Sau đó, Ninh Phàm lấy một cái lư hương, đốt mấy chục loại dược hương, dưới dược hương đó, Tố Thu ngủ thật say. Độc tố trong cơ thể hóa thành từng tia thanh khí, từ bên ngoài thân tản ra tí tách, thật giống như tàm ty, cực kỳ quỷ dị.

Như vậy, sự đau khổ của Tố Thu mới tính là kết thúc... Chẳng qua là sự đau khổ đó có lẽ đối với nàng cũng là một loại hồi ức đặc thù.

Đến đây, tử tàm độc mới được tính đã hoàn toàn trừ tận gốc. Ninh Phàm cũng mỏi mệt dâng trào, đại chiến mệt mỏi chưa qua lại chữa độc cho Tố Thu, thân thể hắn chợt hỏng, ngã xuống mặt đất...

Hắn cũng bị thương rất nặng.

...

Khi Ninh Phàm tỉnh lại là mười ngày sau, Tố Thu đã sớm rời khỏi đây, trong mật thất chỉ có một mình Ninh Phàm được một cái chăn mỏng tỉ mỉ đắp kín.

Bên gối, có một cẩm mạt, phía trên chỉ có một chữ “tạ”. Kiểu chữ quyên tú, lại rất có khí phách, hiển nhiên người viết có một số nguyên tắc gần như cố chấp.

Dĩ nhiên là Tố Thu viết.

Đối với lần này, Ninh Phàm chỉ khẽ mỉm cười, cũng không để trong lòng, tiện tay thu hồi khăn tay đẹp, lập tức rời khỏi mật thất.

Khoảng cách đại chiến đã qua đi mười ba ngày, nhưng trong Ninh thành vẫn là một mảnh ồn ào, lui tới nhiều nhất trừ Quỷ Tước tông, Hỏa Vân tông, còn có tông môn khác từng cầu qua Hóa Anh đan.

Những tông môn này cũng không cứu viện Ninh thành lúc đại chiến, e sợ đắc tội Ninh Hắc Ma, mất đi cơ hội được Hóa Anh đan, đua nhau tới dâng tặng hậu lễ, cầu đan.

Mà lần này, Ninh Phàm ngay cả nhìn những người này cũng lười nhìn. Lễ sao, ngược lại hắn để cho Nam Cung nhận lấy hết thảy.

Về phần Hóa Anh đan, nếu hắn cam kết qua thì sẽ không đổi ý.

Tiếp theo chính là bế quan dài đến ba tháng, suốt ba tháng do vô số đan dược bồi bổ, Ninh Phàm rốt cuộc thương thế khỏi hẳn, nhưng máu tươi vẫn là thiếu hụt nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt, khiến cho hắn nhìn qua càng giống như thư sinh gầy yếu.

Sau đó hơn ba tháng, bầu trời Ninh thành lục tục xuất hiện dị tượng kinh người, tựa hồ là cảnh tượng của tứ chuyển đan dược thành đan.

Như vậy, khoảng cách Ma Việt cuộc chiến đã qua suốt bảy tháng... Mà Ninh Phàm ý rời đi càng nhiều hơn.

Trong Ninh thành thành chủ điện, ba người gồm Ninh Phàm, Quỷ Tước tử, Cảnh Chước ở chỗ này nghị sự, bên cạnh còn có đám Nam Cung cao tầng tồn tại ở Ninh thành. Mà nghị sự là Ninh Phàm đi đến Vô Tận hải kết đan!

Bảy tháng, Ninh Phàm lệnh Nam Cung đi bốn phía hỏi dò, xác định ba đường đi đến Vô Tận hải.

Vô Tận hải ở vào Vũ giới cực đông, nơi đó lấy huyền không đảo là thế lực đan vị, tổng cộng có mấy ngàn đảo tự lớn nhỏ, mỗi một đảo cũng có không ít tông môn, Tu Chân tộc chiếm cứ.

Trong đó nổi danh nhất là “Thập tông tam đảo”. Thập tông là mười đại tông môn mạnh nhất của Vô Tận hải, do nhân tộc lập. Về phần tam đảo chính là ba nơi tán tu tụ tập, mỗi một đảo đều có một nước lớn nhỏ. Di Thế cung trên một tòa đảo trong đó.

Ba con đường, đường thứ nhất, từ phía đông Ngô quốc tiến phát, xuyên qua mười mấy Tu Chân quốc, đến Doanh quốc, ngồi độn thiên chu... Đường này chặng đường mấy ngàn vạn dặm, lấy độn tốc của Ninh Phàm đến Vô Tận hải sợ rằng là mấy năm sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.