Hợp Thể Song Tu

Chương 147: Chương 147: Hứa một lời mà thôi




Hồ gia gia chủ Hồ Minh, vừa nghe Ninh Phàm phân phó, không dám thờ ơ, đêm tối chạy tới núi Hàn Nguyệt.

Cùng đi tới chân núi, lại chợt phát hiện, bầu trời mưa trở nên cực kỳ giá rét... Từ khi hắn tu đạo tới nay, thể chất mạnh hơn người phàm, rất ít cảm giác giá rét, cho dù là tu sĩ đấu pháp hàn băng pháp thuật cũng chỉ là người lạnh mà không phải là lòng lạnh.

Nhưng mà mưa này lại khiến cho Hồ Minh tu đạo mấy chục năm qua lần đầu tiên cảm thấy một loại mặt trái tâm tình không ai giúp, thất thố.

Cô độc, thật giống như ánh trăng sáp nhập vào trong nước mưa!

Loại cảm giác cô độc này không cách nào kháng cự, khiến cho Hồ Minh với tính cách bền bỉ cũng mềm yếu.

Hắn nhớ lại Hồ gia khổ sở đêm hôm đó, nhớ lại tổ phụ, đại trưởng lão vì cứu hắn, xả thân chết thảm thiết trong tay cự ma.

Chết, thế hệ trước đều chết hết... Trong thiên địa, thật giống như còn dư lại một mình Hồ Minh hắn, một mình nhìn mưa nhìn trăng, bơ vơ không chỗ nương tựa.

- Mệt mỏi, mệt quá, ta đường đường Hồ gia công tử, lại bị người gieo niệm cấm. Hồ gia ta năm đó biết bao cường thịnh, sau khi gặp cường địch, sa sút cho tới cục diện bây giờ... A, lưu một mình ta, đơn độc khó khăn, sống tạm có ích lợi gì!? Không bằng lại chết như vậy cho rồi!

Hắn bỗng nhiên rút ra trường kiếm bên hông, dường như muốn tự vận vậy!

Trong mắt hắn, cô độc tiêu điều càng mang một tia điên cuồng nhập ma vậy!

Hết thảy các thứ này, chỉ là bởi vì hắn bị Vũ chi thần ý trong nước mưa xâm nhiễu, mà không tự biết.

Vào một khắc hắn muốn tự vận, trên đỉnh núi Hàn Nguyệt, một tiếng mắng nhẹ truyền xuống.

- Mau tỉnh lại!

Sau một tiếng đó, nước mưa cùng ánh trăng chia lìa, ý cô độc cũng tiêu tán. Hồ Minh tay cầm trường kiếm, mũi kiếm đã đâm rách nửa tấc da thịt ở cổ, đợi hoàn toàn thanh tỉnh, hắn nhất thời kinh hãi mồ hôi đầm đìa!

Mới vừa rồi mình vì sao lại thiếu chút nữa muốn tự vận?! Đây quả thực là hoang đường!

Không, không phải hoang đường, là có người thi triển thần thông... Không phải huyễn thuật! Thần thông đó cao cấp xa so với huyễn thuật, là Hồ Minh bình sinh mới gặp!

Người thi thuật không cần hỏi dĩ nhiên là Ninh tôn ở đỉnh núi!

- Quỷ tước Ninh tôn, lại cường đại đến loại trình độ này! Không cần pháp lực, thuận tiện lấy thần thông quỷ dị làm ta suýt nữa tự vận... Tu vi của người này không khỏi quá mức kinh khủng!

Mà khiến cho Hồ Minh lo lắng là mình chẳng lẽ đắc tội Ninh Phàm, nếu không vì sao còn chưa lên núi, liền suýt nữa bị hắn “ban cho cái chết”...

Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Hồ Minh lại không hiểu. Ninh Phàm gieo niệm cấm với mình, nếu muốn giết mình, chỉ cần trong phạm vi thần niệm của hắn, câu động thần niệm, sẽ có thể làm nát bấy, tiêu diệt thức hải của mình, cần gì phải phiền toái như vậy.

Xem ra cũng không phải là Ninh Phàm muốn giết mình, mà là mình không đi đúng lúc, vừa vặn đụng phải Ninh Phàm tu luyện pháp thuật thần thông bị cuốn vào trong đó.

Nghĩ như vậy, Hồ Minh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết Ninh Phàm không sát tâm liền yên tâm, nhưng đối với pháp thuật mới vừa rồi thì càng kiêng kỵ.

Chỉ là một cái pháp thuật ảnh hưởng đến, phải khiến cho mình đường đường dung linh cao thủ, sa vào trong đó, không cách nào tự kềm chế... Thần thông ấy nếu truyền ra, sợ rằng Việt quốc đều phải kinh động một cái.

Hắn không dám thờ ơ, lập khắc lên đỉnh núi Hàn Nguyệt.

Ninh Phàm vẫn thon gầy như cũ, cho dù là luyện thể thuật, cũng không khiến cho bộ dáng thể trạng của hắn lớn bao nhiêu. Vả lại khí sắc của hắn cực kỳ tái nhợt, nhưng khí tức lại trầm ngưng mà kinh khủng.

Hồ Minh lập tức thu tâm tư, nghiêm nghị nói:

- Hồ gia gia chủ Hồ Minh, ra mắt Ninh tôn!

- Ừ. Đem chuyện của Tử Quang tông, nói đúng sự thật, ta vì Hồ gia của ngươi đòi một công đạo!

Vũ ý chợt lóe trong mắt Ninh Phàm, mưa ngừng rơi!

Lần kế, nếu vén lên là không còn nước mưa, mà là... huyết vũ!

...

Tử Quang tông chưởng môn Đạo Quang, từ sau khi Ma Việt cuộc chiến liền kéo dài bế quan, đến nay không xuất quan.

Trận chiến ấy quá mức đáng sợ, hắc thi kia khiến cho lão ta căn bản không hề có lực ngăn cản. Một cánh tay, bị hắc thi thẳng thừng xé xuống, tu vi tổn hao nhiều, vẫn lạc xuống kim đan sơ kỳ, lại bị thương nặng, căn bản không phải mấy chục năm có thể khỏi hẳn.

Thiên Đạo tông là cửa tiến vào khóa giới do Tử Quang tông của ông ta trông chừng, Tử Quang chưởng môn lão coi như thất trách một lần.

Về phần hành động ông ta chạy thoát thân, gieo họa dính líu mấy Tu Chân tộc diệt môn, càng làm cho rất nhiều chánh đạo bất xỉ.

Tóm lại, khoảng thời gian này, ông ta coi như lưu niên bất lợi.

Lúc ông ta bế quan, lại âm thầm truyền ra, Tử Quang tông đại trưởng lão Thanh Quang, người này âm thầm lôi kéo hệ phái, dường như cũng ý đồ thay vào chỗ của Đạo Quang.

Toàn bộ Tử Quang tông trong mười người có bảy người đã thành Thanh Quang hệ phái, chỉ đợi Đạo Quang xuất quan, sẽ đoạt chức chưởng môn của ông ta!

Đối với lần này, Đạo Quang chỉ có bất đắc dĩ nhận thua. Ông ta mơ hồ cảm giác, chưởng môn này của mình là phải chấm dứt rồi.

Gần đây, Thanh Quang hệ phái lại uy hiếp mấy tiểu Tu Chân tộc, nhập vào Tử Quang tông. Mục đích sao, dĩ nhiên là lớn mạnh hệ phái, vì cướp lấy chức chưởng môn làm chuẩn bị.

Chuyện của Hồ gia chính là Thanh Quang gây nên. Hồ gia lão tổ từng cùng chưởng môn Đạo Quang rất có giao tình, cùng Thanh Quang đối nghịch qua. Hôm nay Đạo Quang bị thương, Hồ gia thế yếu, Thanh Quang dĩ nhiên là muốn trả thù một hai.

Mệnh lệnh của lão là Hồ gia nếu không hàng thì toàn tộc coi là tà ma ngoại đạo, tru diệt!

Bên ngoài Tử Nguyên sơn, dưới ánh trăng, Ninh Phàm đứng lơ lửng trên trời, ánh mắt lãnh đạm, quét qua Tử Quang tông dưới chân.

Chuyện cụ thể hắn đã hỏi rõ từ trong miệng Hồ Minh. Đối với Tử Quang tông hệ phái tranh giành, hắn không hứng thú chút nào. Hắn tới đây chỉ là hoàn thành ước định cùng Hồ Trung Phong, là lời hứa vì Tu đan lập ra...

- Chính ma, thiện ác, những thứ này không liên quan với ta... Ta giết người, chỉ vì nhận một cái ân... Toái Đan đỉnh, rơi cho ta!

Hắn vỗ vào trữ vật đại, một cái tiểu đỉnh bay vọt ra trong bầu trời đêm, hóa thành một đỉnh đen to lớn trăm trượng, trên đó, vọt đốt chín con hắc Hỏa Long!

Một màn này thật giống như năm đó lão ma diệt Hợp Hoan tông gây nên. Nhưng Tử Quang tông hiển nhiên cường đại so với Hợp Hoan tông. Chỉ một hộ tông đại trận, chính là đan cấp trung phẩm trận pháp.

Nhưng chỉ dựa vào đó vẫn không đủ ngăn trở Ninh Phàm!

Một đỉnh đập rơi, trận quang lập tức truyền tới tiếng nổ rất lớn! Chỉ cản trở chốc lát, lập tức vỡ thành từng mảnh quang vựng.

Một trận bể, trận thứ hai chợt dâng lên, quang mạc màu tím cuốn trường không, truyền ra một tia khí tức cổ xưa, cấp bậc trận pháp lại đạt tới anh cấp hạ phẩm! Trận này chính là Tử Quang tông khai sơn lão tổ bày ra, uy lực phi phàm! Được đặt tên là Tử Quang trận! Là căn bản lập phái của Tử Quang tông!

Trận này hơi có chút ngoài dự liệu của Ninh Phàm, cản đi một oai của Toái Đan đỉnh rơi xuống.

Một trận phá, hai trận khởi, khắp Tử Nguyên sơn lâm vào trong một mảnh khủng hoảng. Vô số đèn đuốc sáng lên, cũng có thật nhiều lão quái chỉ phủ thêm áo quần, liền từng người đạp trời mà lên.

Trong Tử Quang tông, từng lão quái vừa thấy công kích trận pháp, rốt cuộc là Quỷ tước Ninh tôn danh tiếng đề thăng ở Việt quốc, nhất thời từng người câm như hến.

Chỉ có đại trưởng lão Thanh Quang, mới vừa có một tia trấn định, trong Tử Quang trận pháp, đối với Ninh Phàm xa xa liền cung tay, thanh âm không nghe ra là đang vui hay giận nói:

- Không biết Quỷ tước Ninh tôn tới Tử Quang tông ta có gì muốn làm, vì sao vừa lên tới liền hủy đại trận của tông môn ta? Chẳng lẽ là cùng chưởng môn có oán sao, nếu như vậy, bổn tọa ngược lại cực kỳ nguyện ý vì Ninh tôn đòi một công đạo!

Thanh Quang nghe nói qua uy danh của Ninh Phàm, nhưng cũng không biết Ninh Phàm chính là Ninh Hắc Ma, ngày đó rốt cuộc hóa thân quần áo đen xuất hiện khiến cho rất nhiều lão quái tự cho là đúng thật đã hiểu lầm đi chân tướng.

Mặc dù lão ta nghe nói qua uy danh của Ninh Phàm, nhưng hôm nay dầu gì thuộc về trong Tử Quang trận thủ hộ, Thanh Quang một mặt lệnh đệ tử bổ sung tiên ngọc về phía trận trung tâm, một mặt dò đích xác Ninh Phàm.

Thanh Quang lão tự hỏi cùng Ninh Phàm không thù không oán, gặp cũng chưa từng gặp. Nếu Ninh Phàm cùng Tử Quang tông có thù oán, nhất định là cùng chưởng môn Đạo Quang có thù oán rồi. Dù sao Đạo Quang quá không phúc hậu, vì chạy thoát thân, gieo họa cho tánh mạng của mấy chục ngàn tu sĩ, không ít gia tộc ở ngoài, tu sĩ may mắn thoát khỏi khó khăn, đều sau chuyện này tới Tử Quang tông hỏi tội, nhưng tựa như Ninh Phàm trực tiếp như vậy, đi lên liền đập đỉnh giết, tựa hồ vẫn là người đầu tiên.

- Ừ, Ninh Phàm này nhất định là cùng Đạo Quang có thù oán... Nghe nói Ninh Phàm cực kỳ háo sắc, tu luyện có song tu công pháp, nói không chừng, hắn cùng khuê nữ của một Tu Chân tộc tộc trưởng ở chung một chỗ. Mà khuê nữ ấy ngẫu nhiên bị Đạo Quang liên lụy trong cuộc chiến đó, chết một cách rất oan uổng... Có thể là vậy!

Thanh Quang ung dung tin chắc chuyện gì, địch ý đối với Ninh Phàm cũng giảm bớt chút.

Nếu Ninh Phàm thật sự tới trả thù Đạo Quang, đối với Thanh Quang mà nói là tin tức tốt không còn gì bằng.

Mình biết thời biết thế, lấy danh nghĩa của Tử Quang tông, giao Đạo Quang cho Ninh Phàm xử lý. Ừ, tốt nhất để hắn giết chết Đạo Quang thì mình thuận lý thành chương, trở thành Tử Quang tông chưởng môn, thậm chí ngay cả tiếng xấu ép cung đoạt vị cũng không có chút nào.

Ninh Phàm tới thật là quá đúng lúc! Hừ, Đạo Quang lão nhi, chưởng môn của ngươi làm đến đây chấm dứt, nên đổi người rồi!

- Người đâu, mời Đạo Quang chưởng môn xuất quan tạ tội!

Thanh Quang làm bộ dáng đại nghĩa diệt thân, lệnh mấy tên chấp sự đệ tử đi gọi Đạo Quang xuất quan.

Tuy nhiên căn bản không cần người đi gọi, chưởng môn Đạo Quang đã bị cụt tay, khổ sở ra thạch quan.

Hắn biết rõ uy danh của Ninh Phàm, Ma Việt cuộc chiến, lại thấy tận mắt Ninh Phàm lấy thủ đoạn kinh khủng lực bại Tử Âm lão ma, thậm chí cùng hắc thi lúc giao thủ, cũng không quá rơi xuống hạ phong... Cho dù mình khỏe hẳn, cũng không trốn thoát Ninh Phàm đuổi giết, huống chi mình bị thương.

- Thôi, thôi... Thanh Quang, ngươi thắng rồi...

Đạo Quang than thở, nhắm mắt, một bộ bộ dáng cúi đầu chờ chết.

Thanh Quang lập tức trong lòng âm thầm vui mừng, Đạo Quang vừa chết thì Tử Quang tông liền thuộc về một mình lão ta.

Nhưng mộng đẹp của lão nhất định rơi vào khoảng không. Thanh âm của Ninh Phàm nhàn nhạt truyền xuống từ bầu trời.

- Ta cũng không phải là tới giết Đạo Quang, mà là... tới giết Thanh Quang ngươi... Hôm nay Ninh mỗ tới đây chỉ vì Hồ gia ra mặt, người nào không phục cứ ngăn cản ta là được!

Một câu nói khiến sắc mặt của Đạo Quang biến đổi, có chút ứng phó không kịp.

Còn Thanh Quang thì nụ cười lúng túng ngưng ở đó, lạnh lùng nhìn về bên ngoài trận quang:

- Ninh Phàm! Dù thủ đoạn của ngươi lợi hại, nhưng chớ cho là dựa vào mình ngươi có thể chống lại Tử Quang tông một tông ta... Lão phu khuyên ngươi, chớ đùa giỡn với nước đục này, nếu không chính là gia lão tổ Ninh Hắc Ma của ngươi cũng không cứu được ngươi... Tử Quang tông ta có anh cấp trung phẩm đại trận bảo vệ...

Thanh Quang lời độc ác chưa nói xong, Ninh Phàm lại là một đỉnh đập rơi. Một đỉnh đó mang chín đạo Hỏa Long, mỗi một đạo Hỏa Long, cũng dâng lên một đạo Hỏa Long tuyền qua, liền lập tức hoàn thành Long tuyền tứ chuyển!

- Toái!

Ánh mắt của Ninh Phàm run lên, Tử Quang đại trận lập tức bị hư hao vô số mảnh vụn!

Thanh Quang hoàn toàn đờ đẫn ở đó. Đấy khiến cho lão cảm giác anh cấp đại trận an toàn lại không chịu được một kích như vậy!

Một đỉnh, tử trận bể! Hai đỉnh, sơn môn đạp! Ba đỉnh, cả tòa Tử Nguyên sơn đều trong tiếng nổ vang, vùi lấp một nửa, đất băng đá rơi!

Trận quang vừa vỡ, kiếm niệm của Ninh Phàm càn quét. Thanh Quang cùng với mấy dung linh trưởng lão bảo vệ trước người lão lập tức bị kiếm niệm chợt bao lấy, kiếm niệm hơi có màu mực vào thức hải, cắn nát nó...

Mà Thanh Quang với mộng đẹp toan tính thành Tử Quang chưởng môn lúc đó cũng vỡ tan tành, bỏ mình diệt tộc.

Ánh mắt nhàn nhạt quét qua núi Tử Nguyên, khắp Tử Quang tông địa giới, trong một mảnh phế tích, trừ Thanh Quang cùng số rất ít cao thủ, những đệ tử khác vẫn chưa chết!

Từng người Tử Quang tông đệ tử, cho dù là thân tín của Thanh Quang, giờ phút này cũng không dám nhìn tới ánh mắt của Ninh Phàm. Phàm người nào bị ánh mắt quét đến, lập tức cúi đầu xuống, âm thầm kinh hoàng, sợ bị coi là đồng đảng của Thanh Quang giết chết.

Đáng sợ, quá đáng sợ! Anh cấp đại trận Tử Quang trận cứ như vậy bị phá! Đường đường kim đan sơ kỳ Thanh Quang đại trưởng lão, chỉ một cái đối mặt như vậy bị người lấy thủ đoạn quỷ dị giết chết...

Quỷ tước Ninh tôn! Uy danh của hắn quả nhiên không uổng!

Ninh Phàm giơ tay lên, thu Toái Đan đỉnh, hạ người xuống, lấy đi trữ vật đại của mọi người. Ninh Phàm dùng ánh mắt nhàn nhạt quét nhìn Đạo Quang một cái, khẽ mỉm cười, ánh mắt chợt lóe sát cơ mới vừa rồi không còn gì tồn tại.

- Ta giết Thanh Quang tựa hồ giúp ngươi một chuyện...

- Dạ, dạ! Chút tâm ý này bất thành kính ý, xin Ninh tôn chớ cự tuyệt!

Chưởng môn Đạo Quang lập tức được đằng chân lân đằng đầu, cởi xuống trữ vật đại bên hông, chỉ lấy ra mấy món pháp bảo đan dược trọng yếu, những thứ khác một cổ não đều giao cho Ninh Phàm!

Trong đó, ít nhất có ba vạn tiên ngọc, nhưng Đạo Quang không chút do dự...

Thanh Quang chết, mặc dù ông ta vui mừng, nhưng cũng sợ... Sợ Ninh Phàm mỉm cười, một cái bất mãn, ngay cả Đạo Quang ông ta cũng đều bị giết tất cả.

Người này là vì Hồ gia ra mặt, mặt khác Đạo Quang cùng Hồ gia cũng coi là có chút giao tình, thế nhưng chút giao tình đó cũng không thể khiến Đạo Quang có cảm giác an toàn, cho nên phá tài bảo vệ tánh mạng là vô thượng diệu quyết.

- Ta chỉ cần tiên ngọc, những vật khác đối với ta vô dụng... Đạo Quang, ta không hỏi ân oán giữa ngươi cùng Thanh Quang, nhưng sau khi ta đi, Hồ gia do ngươi chiếu cố. Ngày khác ta trở về Việt quốc, nếu Hồ gia gặp nạn, thì Đạo Quang ngươi có thể biết hậu quả chứ?

- Ninh tôn yên tâm! Đạo Quang ta sống một ngày, Hồ gia tuyệt không có nửa điểm tổn thương!

Đạo Quang tự tin thề thốt, vội vàng tỏ thái độ.

- Rất tốt! Chuyện còn lại, ngươi tự mình giải quyết đi...

Chuyện còn lại đương nhiên là cử động xử lý phản đồ trong môn rồi. Điều này không cần Ninh phàm chỉ điểm, Đạo Quang cũng làm. Mấy trăm năm chưởng môn của ông ta cũng không phải là trống không.

Ninh Phàm không nhìn Tử Quang tông một cái nữa, độn quang chợt lóe, xoay người rời khỏi.

Như vậy, Hồ gia nhân quả coi như kết thúc rồi...

Sau khi hắn đi, từng tên Tử Quang tu sĩ, đều thở phào một cái, nhưng bất chợt, tất cả mọi người chia nhau xuất hiện ra hai loại biểu tình.

Một loại là tu sĩ trung thành với Đạo Quang, từng người dĩ nhiên vui mừng quá đổi. Thanh Quang chết đối với bọn họ mà nói, xem như là tin tức tốt không còn gì bằng.

Về phần tuyệt đại đa số người, cũng từng đầu hàng Thanh Quang, giờ phút này như chết cha mẹ, sắc mặt sầu khổ... Họ bị xử phạt do phản bội Đạo Quang, chỉ sợ sẽ không nhẹ.

Đạo Quang ánh mắt lạnh lẽo, lập tức ra lệnh trừng phạt nhóm phản đồ đó.

Nhưng mà chút chuyện ấy đã không liên quan cùng Ninh Phàm, hắn không hứng thú chút nào đối với nội đấu của Tử Quang tông.

Hắn giết người lại không một chút do dự, cho dù Thanh Quang cùng hắn không thù.

Không liên quan thiện ác, không liên quan đúng sai... Chỉ vì lời hứa.

Hứa một lời với người khác, thiên kim song thác đao.

Như vậy, hắn mới có thể yên tâm thoải mái, uống viên Tu đan do Hồ Trung Phong tặng.

Dần dần, tâm ma đã khó xâm nhiễu một phần một chút nào tới bản tâm của hắn nữa.

Trong bóng đêm, Ninh Phàm tạt qua mây đen, bình phục sát tâm.

- Như vậy, ta an tâm rời khỏi đây rồi...!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.