Hợp Thể Song Tu

Chương 112: Chương 112: Hư không chi lực, vào Minh phần




Có lẽ Minh tước mộ phần, thật có gì thần bí... Đi cầu Quỷ Tước tử phê chuẩn, lấy quan hệ của hai người, không khó. Rồi lại nói sau đó không chừng có thể từ trong tay của Quỷ Tước tử, đạt được một phần bản đồ của Minh tước phần... Bản đồ là thứ tốt. Nếu không có bản đồ, Ninh Phàm tự hỏi, sớm đã chết mấy lần ở Yêu Quỷ lâm.

- Được, chúng ta đi cầu kiến tông chủ.

- Huynh, huynh muốn đi gặp cha ư?

Lam Mi khuôn mặt đỏ lên, tựa hồ nghĩ tới chuyện khác.

Ninh Phàm có phải muốn cầu hôn hay không... Ngay cả làm gì cũng... Nếu không cưới mình, liền cắn chết huynh!

Tâm tư nữ nhi, Ninh Phàm không hiểu được...

...

Minh tước mộ phần, ở vào dưới một trăm ngàn trượng của Minh tước thung lũng, tổng cộng sâu chín tầng, trong đó âm lực tư nhân, tu luyện ma công, nhưng đề thăng ít nhất gấp bội tốc độ tu luyện. Vả lại càng đi xuống chỗ sâu, tốc độ tu luyện càng nhanh... Nhưng bởi vì âm lực quá thịnh, cho dù là Quỷ Tước tử, cũng chỉ có thể vào tầng thứ ba, cũng không cách nào ở trong đó ngây ngốc vượt qua ba ngày.

Do Lam Mi năn nỉ, Ninh Phàm chẳng những đạt được tư cách tiến vào Minh tước mộ phần, ngay cả Lam Mi cùng Tư Tư người ngoài của Quỷ Tước đều được phê chuẩn tiến vào tầng thứ nhất. Hơn nữa, Ninh Phàm càng đạt được một phần bản đồ cổ xưa, bản đồ đó được Quỷ Tước tử cất giấu như vật quý giá nhiều năm... Đó hiển nhiên là công lao của Lam Mi.

Nhưng từ sau khi đi khỏi Trường Khuynh điện, dọc theo đường đi, Lam Mi đều hết sức u oán, sinh khó chịu. Ninh Phàm cũng không biết nàng tức giận cái gì.

Dưới sự hướng dẫn của chính Quỷ Tước tử, Ninh Phàm, Chỉ Hạc, Tư Tư, Lam Mi, Tiết Thanh, tổng cộng năm người, theo ông ta đi tới Thổ Nguyên điện của Quỷ Tước tông.

Thổ Nguyên điện luôn luôn không khai phóng đối với trưởng lão đệ tử trở xuống. Trấn thủ Thổ Nguyên điện lại là một trong bốn Ma Tôn, “Hắc tôn” Yến Bại!

Điện này không thu đệ tử, không làm ông ta dùng, chỉ có một cái hữu dụng, mượn thổ nguyên lực, bày ra độn thổ Truyền tống trận, đem cao thủ truyền tống đến Minh tước mộ phần ở lòng đất mười vạn trượng.

Trận này cũng do Tước Thần tử lão tổ bày ra... Truyền tống trận là hư cấp đại trận, liên quan đến hư không chi lực, không phải là trận pháp sư trên toái hư thì không thể bày!

Mà lòng đất mười vạn trượng... cho dù là kim đan tu sĩ may mắn tập được Ngũ Hành độn thuật thổ độn thuật, cũng không cách nào lặn xuống lòng đất vạn trượng... Áp lực nặng nề của lòng đất vạn trượng chớp mắt sẽ khiến cho kim đan tu sĩ bạo thể mà chết.

- Yến Bại ra mắt tông chủ!

Trong Thổ Nguyên điện, một lão giả quần áo đen hắc kiếm, chắp tay thi lễ với Quỷ Tước tử, kim đan hậu kỳ tu vi, ẩn mà không phát, cất giấu kiếm ý.

- Yến tôn khách khí rồi... Những người này muốn vào Minh tước mộ phần, ngươi khai mở Truyền tống trận để cho bọn họ vào đi thôi.

Quỷ Tước tử khẽ mỉm cười, chỉ mọi người sau lưng.

- Tông chủ, làm sao để cho người ngoài cùng tiểu bối tiến vào...

Ánh mắt của Yến Bại quét qua Lam Mi, Chỉ Hạc, Tư Vô Tà hơi có chút bất mãn.

Tiết Thanh ngược lại cũng đã đành, ông ta là tông môn trưởng lão. Lam Mi tuy là con gái của Quỷ Tước tử, nhưng tiến vào Minh tước mộ phần, thân phận vẫn là không đủ. Về phần Chỉ Hạc, Tư Vô Tà... Hai nữ tử này, căn bản không phải người của Quỷ Tước tông, sao có thể vào...

Nhưng ánh mắt của Yến Bại rơi vào trên người Ninh Phàm là người cuối cùng, bỗng nhiên đông lại một cái.

- Ninh tôn, những nữ tử này là ngươi quyết định mang vào Minh phần sao?

Giọng nói của ông ấy khá không khách khí... Ninh Phàm chiến bại Bạch tôn, biểu hiện thực lực của hắn khiến cho Yến Bại lộ vẻ xúc động. Nhưng Yến Bại tự hỏi, mình so với Bạch tôn mạnh hơn, ông ta đánh bại Bạch tôn, cũng không nhiều khó khăn... Cùng Ninh Phàm giao thủ, giữa năm năm thắng bại. Cho nên ông ta coi trọng Ninh Phàm, cũng không sợ hãi Ninh Phàm.

Mà bởi vì hết thảy ân oán cùng lão ma nên Yến Bại đối với Ninh Phàm cũng hảo cảm vô cùng ít ỏi.

- Không sai.

Ninh Phàm giọng nói điềm đạm, không phủ nhận gì.

- Được... Nể mặt mũi của Ninh tôn ngươi, để cho bọn họ tiến vào Minh phần, có thể được... Nhưng Truyền tống trận trận pháp bảo vệ này, lão phu chỉ khai mở cho ngươi cùng Tiết Thanh... Về phần ba người nữ tử kia tiếp nhận trận pháp áp lực, ngươi tự nghĩ biện pháp ngăn cản.

Yến Bại nói xong, hơi nhắm hai mắt, không nhiều lời nữa.

Ninh Phàm nhất thời sắc mặt trầm xuống.

Truyền tống trận là hư cấp đại trận, mượn hư không chi lực, đem tu sĩ cách không truyền tống đến một chỗ địa điểm khác. Trong quá trình truyền tống, tu sĩ nếu thân thể không mạnh, sẽ bị hư không chi lực xé tan thành từng mảnh... Dĩ nhiên, lúc truyền tống sẽ đồng thời đối với tu sĩ khai mở trận pháp bảo vệ, ngăn cách hư không chi lực phệ thể.

Hư không chi lực... Ninh Phàm tự hỏi lấy nhục thân của mình đã đạt tới mức ngân quang thấu thể cảnh giới, đều không cách nào ngăn trở một hai.

Ngân cốt luyện thể cảnh giới, có thể lực địch nguyên anh. Nhưng trước ngân cốt, luyện thể cảnh giới chia làm ngân quang chín cảnh. Ngân quang đệ nhất cảnh, là ngang dọc ích mạch tầng mười. Ngân quang đệ nhị ảnh tới đệ ngũ cảnh, chia ra đối ứng dung linh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, điên phong. Cảnh thứ sáu tới cảnh thứ chín, là đối ứng kim đan sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, điên phong.

Hôm nay luyện thể cảnh giới của Ninh Phàm, cho dù là ngân quang đệ lục cảnh, sắp đột phá đệ thất cảnh, thân thể lực bất quá có chiến lực của kim đan trung kỳ, ngăn cản hư không chi lực, hoàn toàn không đủ...

Yến Bại cố ý làm khó mình. Hắn ngay cả Lam Mi, đều không cho vào, ngay cả mặt mũi của Quỷ Tước tử cũng không cho, há lại sẽ cho mình mặt mũi.

Nếu ý của Yến Bại không khai mở trận pháp phòng vệ, thì có thể tiến vào Minh tước mộ phần chỉ có hai người là Ninh Phàm cùng Tiết Thanh.

Giờ khắc này, Tiết Thanh cũng sắc mặt khó coi. Còn Quỷ Tước tử lập tức lộ ra vẻ cười khổ, nói với Ninh Phàm.

- Ninh tôn chớ có trách cứ Hắc tôn... Thổ Nguyên điện do hắn chấp chưởng, hiển nhiên do hắn định đoạt, theo bổn tông xem ra, đám nữ tử Mi nhi không nên tiến vào đi...

...

Ninh Phàm nhìn Truyền tống trận gần trong gang tấc trước người, trầm ngâm không quyết định.

Đây là một cái hư cấp đại trận, lại cùng “Sơn hà nghịch động” bất động, trong đó càng mượn hư không chi lực... Lấy tự bản thân Ninh Phàm bố trí không ra... Trận này hoàn toàn không cần tiên ngọc thao túng, mà triệt để lấy hư không chi lực u ám, dung hợp thần niệm, ở diện tích trăm trượng chi lực, buộc vòng quanh một trận đồ huyền dị lóe lên hắc mang.

Ngay cả tiên ngọc cũng không cần... Trận đạo tu vi của Tước Thần tử trên xa Ninh Phàm...

Trận này hắn bố trí không ra, nếu không có thể tự mình bày trận, mang đám nữ tử lọt vào lòng đất.

Mà trong đại trận, một tia hư không chi lực mơ hồ lộ ra, mỗi một tia cũng cho Ninh Phàm cảm giác cực kỳ nguy hiểm.

Nếu không có trận pháp phòng vệ, bị hư không chi lực xé một cái thì hẳn phải chết...

- Như vậy, chỉ có thể đem đám nữ tử bỏ vào Đỉnh Lô hoàn, mang vào rồi...

Ninh Phàm nhướng mày một cái, đối với Yến Bại rất có câu oán hận, nhưng còn không đến nổi vì chuyện nhỏ này mà giết người.

Nhưng vẻ ủ dột của hắn sau khi mắt thấy một cảnh tượng kỳ dị đã buông lỏng!

Trong truyền tống trận, một tia hư không chi lực chẳng biết tại sao, cùng Đông Minh chung trong trữ vật đại sinh ra đồng tình!

Tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên trong đầu của Ninh Phàm, mà một đạo đạo hư không lực, lại mơ hồ lộ ra bộ dáng sợ hãi, thoáng lui ra.

Hết thảy các thứ này, không người nào biết chỉ có Ninh Phàm biết.

Sau khi hắn hơi trầm ngâm, lần nữa tiến lên một bước, ngay tức khắc hư không chi lực đó thẳng thừng từ bên bìa trận pháp chạy ra ba thước.

- Hư không chi lực này sợ hãi Đông Minh chung!

Trong đầu của hắn chợt động bỗng nhiên tung người nhảy một cái, nhảy vào bên trong truyền tống trận, không mảy may mượn trận pháp phòng vệ, trực tiếp chống lại những hư không chi lực đó.

Hành động này lập tức khiến cho đám người Quỷ Tước tử lộ ra vẻ kinh hãi, ngay cả Yến Bại cũng bỗng nhiên giương đôi mắt.

- Phàm nhi, mau lui về! Chớ có bị hư không chi lực xé nát thân thể!

Nhưng Quỷ Tước tử vừa dứt lời, lại sanh sanh thu ngôn ngữ, không nói thêm lời nào.

Ông ta kinh dị phát hiện, những thứ hư không chi lực trong phạm vi tàn phá bừa bãi, từng đạo hắc tuyến căn bản không dám đến gần Ninh Phàm nửa phân.

Mà sau khi xác định cái gì đó, trong truyền tống trận, Ninh Phàm khẽ mỉm cười, nhìn Yến Bại nói:

- Nhìn xem, tiếng xấu của ta ngay cả hư không chi lực cũng chán ghét không dứt, không muốn cùng ta đồng hành... Tựa hồ, căn bản không hề cần trận pháp phòng vệ. Tốt lắm, các ngươi tất cả vào đi, có ta tên ác nhân này ở đây, hư không chi lực xé không bể bất kỳ người nào đâu.

Yến Bại nghe ngôn ngữ của Ninh Phàm, không có một tia giọng nói châm chọc, nhưng từng tiếng cũng khiến cho Yến Bại khó mà bình tĩnh.

- Không thể nào... Đây chính là hư không chi lực! Cho dù là luyện hư lão quái tầm thường đều không thể dựa vào thân thể chống lại lực này... Chẳng lẽ là thiên ý để cho Ninh Phàm dẫn người tiến vào Minh phần!

Trừ thiên ý, Yến Bại không nghĩ được bất kỳ lý do gì có thể khiến một tên dung linh, không nhìn hư không chi lực kinh khủng này.

- Người này không thể trêu chọc... Vấn đề không phải là thắng hay không thắng mà qua...

Yến Bại mắt lộ vẻ giằng co, rất lâu, nặn ra một tia nụ cười khó coi, bình sanh đây là lần đầu tiên ông ta lộ ra nụ cười đối với một người.

- Khụ khụ khụ... Ninh tôn, trước có nhiều đắc tội... Lão phu liền vì tất cả mọi người, khai mở trận pháp phòng vệ, mà đan dược của một trữ vật đại này đều là Minh phần cần, coi như lão phu nhận lỗi đi... Hi vọng Ninh tôn chớ chê bai lão phu...

Yến Bại, cái tính khí như hòn đá làm cầu tiêu thế này, không ngờ lại nói lời xin lỗi cùng người...

Quỷ Tước tử lộ ra ánh mắt cổ quái, trong Việt Quốc chưa từng người nào có thể khiến cho Yến Bại cúi đầu.

Quỷ Tước tử không biết rằng trong lòng của Yến Bại, cũng không phải là cúi đầu với Ninh Phàm, mà là cúi đầu với thiên ý... Tính cách của ông ta dù quật cường nữa, lạnh lùng đi chăng nữa nhưng lại rất tin người không thể nghịch thiên ý!

- Hắc tôn, Yến Bại... Như vậy chuyện trước xóa bỏ, bất quá ta hi vọng, không có lần kế...

Ninh Phàm thần niệm đảo qua, trong trữ vật đại không một viên nào không phải là nhị chuyển đan dược trở lên, thậm chí còn có mấy bình tam chuyển đan dược, đều là hộ thể đan ngăn cản âm tà lực phệ thể.

Những đan dược này, giá trị mấy chục ngàn tiên ngọc, xem như nhận lỗi thành ý vậy là đủ rồi. Mà Ninh Phàm cũng nhìn ra Quỷ Tước tử khó xử, ông ta không muốn mình cùng Hắc tôn xé rách da mặt...

Nếu Hắc tôn thức thời, chuyện này xóa bỏ!

- Đi Minh tước mộ phần thôi.

Hắn lộ ra nụ cười điềm đạm, nhìn đám nữ tử cùng với Tiết Thanh đã sớm trợn mắt hốc mồm.

Trong hư không chi lực, thân hình của mọi người như quang ảnh tiêu tán. Thời gian hơn mười hơi thở, thân ảnh của mọi người liền đua nhau hiện ra ở một trăm ngàn trượng lòng đất.

Minh tước mộ phần, thế giới dưới lòng đất !

Một mảnh u ám đập vào mắt, bốn phía là hoang giao vô biên vô tận. Bầu trời âm vũ liên tục, không khí trầm muộn, mà trong mỗi ngàn trượng, cũng đứng thẳng một cái hắc tháp cổ xưa, điêu khắc đạo văn kỳ dị, phát ra ánh lửa nhỏ yếu, chiếu sáng thế giới dưới lòng đất .

Đi ra Truyền tống trận quang, Ninh Phàm lập tức cảm thấy một cổ khí lạnh phô diện mà tới. Cũng không phải là thân hàn, mà là tâm hàn...

Nhưng quỷ dị là Âm Dương ma mạch trong cơ thể, pháp lực lưu tốc lại đề cao nhiều gấp đôi dưới khí lạnh.

Điều này ý vị ở chỗ này tu luyện ma công, hiệu suất ít nhất so với ngoại giới đề thăng gấp đôi!

- Hàn khí này, có chút huyền diệu...

Ninh Phàm hơi lạnh run, nhưng thần niệm đảo qua, hàn ý trong lòng liền không còn gì tồn tại. Chẳng qua là những người khác cũng không ung dung như hắn.

Tiết Thanh ỷ vào kim đan sơ kỳ tu vi, nhưng vẫn khẽ run dưới khí lạnh. Còn tiểu Chỉ Hạc cùng Lam Mi, chỉ có dung linh tu vi càng trong khí lạnh, sợi tóc kết sương.

- Phàm ca ca, ta lạnh quá...

Chỉ Hạc thấp giọng, cái lạnh này nàng chưa chắc không thể nhẫn nhịn, chẳng qua là trước người Ninh Phàm, nàng thích nũng nịu.

- Nha đầu ngốc... Theo tông chủ nói, tầng thứ hai khí lạnh sẽ còn gấp bội tầng thứ nhất, mà tầng thứ ba chính là lần nữa gấp bội tầng thứ hai... Các nàng không cần đi xuống, ở chỗ này tu luyện, Toái Đan đỉnh cùng hỏa diễm này lưu lại cho các nàng sưởi ấm, những đan dược này các nàng hãy ăn vào... Ta cùng Tiết Thanh đi tầng thứ ba xem một chút...

Ninh Phàm thương xót vỗ vỗ tay thon của Chỉ Hạc, chợt vỗ vào trữ vật đại, lấy ra Toái Đan đỉnh, lại hơi trầm ngâm, lấy ra trong trữ vật đại mấy loại hỏa chủng phẩm chất không thấp, ném vào trong đỉnh. Rồi sau đó, đem đan dược của Yến Bại nhận lỗi, toàn bộ để lại cho đám nữ tử Chỉ Hạc.

Những thứ hỏa chủng này đều trên nhị phẩm, thậm chí còn có tam phẩm linh hỏa, đều là của Cảnh Chước lão tổ tặng cho.

Đối với Ninh Phàm mà nói, những thứ linh hỏa này có cũng được không có cũng được, cho đám nữ tử sưởi ấm ngược lại là thích hợp.

Hắn cũng không lấy ra Hắc Ma viêm sưởi ấm... Thứ nhất, Hắc Ma viêm hỏa uy quá cuồng bạo, nếu Ninh Phàm không ở đây, oai của địa mạch yêu hỏa mất đi áp chế, e rằng có biến cố... Thứ hai, Ninh Phàm quyết định ở chỗ này, hoàn toàn thôn phệ Hắc Ma viêm!

Thôn phệ Hắc Ma viêm, dung nhập vào trong “Hắc Ma quyết” công pháp, cảnh giới của Ninh Phàm đạt tới nửa bước kim đan không khó! Mà hỏa hệ pháp thuật, uy lực đem càng kinh khủng hơn!

Đất này hết sức âm lãnh, một trong ba loại điều kiện phù hợp thôn phệ Hắc Ma viêm. Điều kiện công pháp đã phù hợp, Hộ Tâm đan cũng chuẩn bị trọn vẹn. Ninh Phàm quyết định đi xuống Minh phần tầng thứ ba, một là vì nhìn một chút đan ma mà Tiết Thanh nói, thứ hai dĩ nhiên là vì thôn phệ Hắc Ma viêm!

Liên tục trong tế vũ, thân ảnh của Ninh Phàm cùng Tiết Thanh đạp bùn lầy, càng đi càng xa. Từng đạo linh hỏa trong Toái Đan đỉnh, ánh chiếu trong mắt Chỉ Hạc cùng Lam Mi, hóa thành một chút ấm áp. Còn Tư Vô Tà nhìn chằm chằm Toái Đan đỉnh, mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt...

- Đỉnh này, ta đã thấy... ở đâu nhỉ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.