Hợp Thể Song Tu

Chương 101: Chương 101: Bế quan, lột xác!




- Ra mắt Thiếu chủ...

Bạch Lộ nhẹ nhàng thi lễ, nụ cười có chút không tự nhiên.

- Hôm nay huynh ấy vẫn đang bế quan sao...?

Lam Mi giọng nói trong trẻo lạnh lùng, có một tia uy nghiêm của cấp trên.

- Đúng vậy.

Đối với Ninh Phàm, Bạch Lộ tựa hồ không muốn nói sâu.

- Bạch Lộ, theo ta tới đây một chút... Ta có lời hỏi ngươi...

Lam Mi mắt sáng long lanh chợt lóe, giọng nói không cho Bạch Lộ cự tuyệt. Còn Bạch Lộ thì hơi cúi đầu, đi theo sau Lam Mi, vào trong ngôi nhà vườn mà Ninh Phàm nhất mực cư trú.

Chẳng qua là mới vừa vào nhà, Lam Mi liền bỏ đi vẻ lãnh ngạo giả bộ, thổi phù một tiếng, bật cười.

Sau khi thân thể chữa khỏi bệnh, tâm tình của Lam Mi sáng sủa, nụ cười cũng dần dần nhiều hơn.

- Bạch tỷ tỷ, nơi này không có người, không cần câu nệ như vậy... Hôm nay, lại dạy ta một ít đi...

- Xong chưa! Không dạy!

Bạch Lộ cũng không làm bộ cung kính nữa, bất mãn nói.

- Dạy một chút đi... Ngươi đều cùng Ninh Phàm... nhiều lần như vậy rồi...

Một tia cầu khẩn hiếm thấy của Lam Mi.

- Ta cùng huynh ấy không có bất kỳ quan hệ, nếu nói như vậy nữa, ta không dạy ngươi!

- Được, được, được rồi, muội muội không nói... Tỷ tỷ này, mau dạy ta một chút đi.

Giọng nói của Lam Mi, giống như đối đãi sư trưởng vậy. Bởi vì nàng thích thú từ chỗ của Bạch Lộ, học được các loại kỷ xảo lấy lòng Ninh Phàm... Hôm nay mình đã là nữ tử rồi, tương lai sẽ còn là nương tử của Ninh Phàm, có ít thứ phải học một ít cho thật tốt... Nàng không có mẹ truyền thụ, cho nên lại tới cầu Song Tu điện đệ nhất ma nữ Bạch Lộ!

Hợp hoan thuật, giường chiếu thuật, Bạch Lộ có được rất nhiều... Vả lại cô gái này, tựa hồ cùng Ninh Phàm như vậy như vậy, cũng không coi là người ngoài.

Lam Mi dầu gì là Thiếu chủ, Bạch Lộ không dám đắc tội quá nhiều, cho nên nàng ta cũng chỉ đem chi thuật dốc túi truyền cho.

Không người nào biết, thiên chi kiêu nữ Lam Mi của Quỷ Tước tông, cùng đệ nhất ma nữ Bạch Lộ lại vào trong phòng Ninh Phàm, nói chuyện xuân cung bí thuật.

...

Hết thảy của ngoại giới, Ninh Phàm đều không biết, lần này bế quan chỉ nửa năm, đối với người phàm rất dài, đối với tu sĩ mà nói thì lại quá ngắn, ngắn đến không đủ để làm quá nhiều chuyện, chỉ biết trôi qua.

Ninh Phàm quét đi hết thảy tạp niệm, trong thạch quan yên tĩnh mờ tối, trong đầu của hắn chỉ có một ý tưởng. Đề thăng thực lực!

Cùng Vương Diêu đánh một trận, Ninh Phàm càng biết được chỗ thiếu sót của mình. Thế công có thừa, phòng ngự chưa đủ, trên kinh nghiệm đối địch, vượt xa cùng cấp, nhưng so với chân chính lão quái, kinh nghiệm kém cũng không phải là một điểm nửa điểm.

Mà sự thiếu sót của công pháp dần dần bắt đầu hiển lộ. Trong cuộc chiến với Vương Diêu, mình bất quá ỷ vào từng lá bài tẩy, khổ sở cứng rắn chống đỡ. Còn Vương Diêu lại tiện tay lấy từng thứ pháp thuật, đều có uy lực cực lớn.

Thi triển pháp thuật không chỉ có cần pháp lực, còn cần công pháp đồng bộ...

“Đạp tuyết quyết” của Ninh Phàm mặc dù tu luyện tới tầng thứ hai, nhưng căn bản không cẩn thận cảm ngộ qua, lại chỉ tập được một cái băng hồng độn thuật, băng hệ pháp thuật khác hắn không tu luyện một cái.

Về phần “Hắc Ma quyết” là một chút cũng không tu luyện, tình cờ thôn phệ một đạo Hắc Ma viêm, có lẽ lâu chưa từng vận dụng, chỉ vì không có pháp thuật, không cách nào phát huy uy lực chân chính của Hắc Ma viêm.

Nếu không có lá bài tẩy, thủ đoạn chân chính đối địch của Ninh Phàm chỉ có hai đạo kiếm khí là “Hóa kiếm vi hỏa” và “Bạch cốt như sơn”. Hơn nữa hai đạo kiếm khí đó cũng chỉ là lĩnh ngộ, khoảng cách chân chính phát huy uy lực, hoàn toàn không hẹn.

Ngân quang của thân thể nhập vào cơ thể cảnh giới, so với hết thảy Dung linh đỉnh phong luyện thể tu sĩ đều mạnh, nhưng vừa khéo, Ninh Phàm ngay cả một thức “Luyện thể thuật” cũng chưa từng tu luyện.

Pháp tu tu luyện thần thông, gọi là pháp thuật. Thể tu tu luyện, chính là luyện thể thuật. Nghiêm khắc mà nói, Vương Diêu hôm đó thi triển cự nhân pháp tướng, chính là một loại luyện thể thuật. Mà trong thượng cổ Thần Ma thần thông, rất nhiều luyện thể thuật có uy lực thậm chí hoàn toàn áp đảo trên pháp thuật.

Bất luận pháp thuật hay là luyện thể thuật, Ninh Phàm cũng không tập được nửa điểm. Trong Loạn Cổ ký ức, pháp thể song tu, đạt tới cảnh giới “Pháp thân hợp nhất”, mới là con đường tu luyện của thượng cổ thần ma. Cốt hoàng làm được, nhưng Ninh Phàm sao... bất luận là pháp là thể, cũng không tu luyện thành công.

Về phần Trảm Ly kiếm, phụ linh phần hồn thần thông, bản thân phẩm cấp lại vẫn là thấp đến đáng thương... Không, phải nói Trảm Ly kiếm chỉ nửa năm, từ hạ phẩm sơ cấp tấn thăng làm cao cấp, đã hết sức kinh người. Điều tiếc nuối là tu vi của Ninh Phàm thăng tiến lên nhanh hơn, nhanh cho tới bây giờ chiến đấu, hạ phẩm cao cấp pháp bảo căn bản không hữu dụng chút nào.

Trảm Ly kiếm phải trọng luyện! Cây xương sườn của Cốt hoàng, nếu dung luyện đi vào, nhất định có thể gia tăng oai của Trảm Ly, thậm chí, nhiều hơn một ít thần thông lợi hại!

Như vậy, mục đích lần này bế quan đã được xác định cực kỳ rõ ràng rồi.

Đầu tiên, phải đem “Hắc Ma quyết” và “Đạp Tuyết quyết” tu luyện tới tầng thứ hai đỉnh phong, cũng như nắm giữ mấy loại băng hỏa pháp thuật.

Thứ yếu, tu luyện một loại phòng ngự loại “Luyện thể thuật”, phát huy ra được hiệu quả của ngân quang nhập vào luyện thể cảnh giới của cơ thể.

Cuối cùng, lần nữa tế luyện Trảm Ly kiếm, dung luyện vào cây xương sườn của Cốt hoàng.

Trừ điều này ra, còn có hai loại pháp thuật, Ninh Phàm phải tu luyện thật tốt một phen.

“Niệm Ngụy quyết” và “Niệm Thủ quyết”.

“Niệm Thần quyết” ba thức, thức thứ nhất che giấu, thức thứ hai phòng ngự, thức thứ ba phân thân. Đệ nhất quyết, “Niệm Ngụy quyết”, cần uống Luyện thần thảo tu luyện. Hôm nay Ninh Phàm, vừa vặn từ trong tay của Mạnh Sở lấy được không ít Luyện thần thảo.

Thức thứ hai, “Niệm Thủ quyết” cần dùng khí linh của pháp bảo, trong tay Ninh Phàm cũng có số món khí linh pháp bảo.

Chuyện cần làm quá nhiều, ngắn ngủi nửa năm, quá ngắn. Nhưng Ninh Phàm rất tin, nếu mình dốc lòng bế quan nửa năm, đem các loại thế yếu bổ túc, sau nửa năm, mình thực sự trở thành một cao thủ!

Mà vô luận là tu luyện công pháp, hay đề thăng pháp thuật thần thông, trên thực tế, hắn đều đang vì đột phá Kim đan kỳ mà làm chuẩn bị.

Cho dù đạt được Loạn Cổ truyền thừa, tỷ lệ thành công để Ninh Phàm đột phá Kim đan kỳ vẫn không lớn. Vả lại theo như hắn tính toán, mình ít nhất cũng cần mười năm bế quan, mới có cơ hội đánh vào một lần Kim đan bình cảnh.

Nhưng nếu thất bại thì mười năm khổ công hủy trong chốc lát!

Tu sĩ có tư chất hơi kém, đột phá Kim đan bình cảnh, cũng chỉ có một thành tỷ lệ thành công. Những thiên tài tu sĩ, kết đan tỷ lệ thành công cũng tuyệt đối không đến hai thành. Mỗi một Kim đan tu sĩ, đều mấy lần đánh vào bình cảnh, mới vừa được thành công, mà một lần thành công, không phải là một hạng người không phải khí vận nghịch thiên.

Trong đầu của Ninh Phàm, tính toán kết đan thành công suất của mình. Tư chất của mình cũng không coi là tuyệt cao, nhưng cũng không đần, hai thành tỷ lệ thành công, vẫn phải có.

- Nếu sắc bổ hai nữ tử Băng Linh Nguyệt Linh, thiệt người lợi mình, kết đan thành công suất của ta có thể đạt tới đến ba thành (tức ba phần mười)...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.