Hợp Đồng Tình Yêu Nguy Hiểm

Chương 9: Chương 9




Chuyện gì đây?

Phương Nghị phát hiện hành lý giấu ở dưới giường của Linh Nhi – thật sự đã đóng gói tốt, trong túi áo còn có số điện thoại của công ty du lịch cùng với thời gian của chuyến bay. Sau khi xác nhận bằng điện thoại, quả nhiên tra được cô vụng trộm muốn quay về Đài Loan, chình là hôm sau ngày hợp đồng kết thúc.

Đã sớm phát giác được sự khác thường của cô mấy ngày nay, cô ấy lại muốn rời đi anh! Hơn nữa sớm vụng trộm tiến hành.

Bỏ hành lý của cô xuống, trên mặt Phương Nghị biểu hiện lo lắng, lúc đầu anh còn định cho cô một bất ngờ, đó là ký hợp đồng dài hạn, dự đóan cô sẽ vui vẻ mà tiếp tục làm tình nhân của anh. Xem ra kết quả là có người không hiểu, hơn nữa tính toán khi hợp đồng kết thúc là “bỏ chạy”!

Cô không phải cần tiền của anh sao? Không rõ giá trị con người của anh sao? Hay là cô căn bản không thích anh?

Đáng chết! Cô dám có can đảm không thích anh! Cô dám khi anh phát hiện bản thân yêu cô, muốn lén lút dựng lên kế hoạch bỏ chạy! Đáng giận! Cô ấy dám đối với anh như vậy! Anh tuyệt không làm cho cô thực hiện được!

...

Dùng bữa tối xong, rửa mặt tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, gian phòng chỉ còn lại có cô và Phương Nghị hai người, cô rốt cục phát giác có chỗ không thích hợp, tuy rằng đã ngửi được bầu không khí khác thường từ lúc dùng cơm, nhưng đối với tính tình thường xuyên thất thường của Phương Nghị, cô sớm đã quá quen thuộc, nên không có chú ý lắm. Phương Nghị nằm ở trên giường yên lặng ngưng mắt nhìn cô, thân hình mặc dù lười biếng lại tản ra khí tức nguy hiểm, ánh mắt nhìn cô chằm chằm rất quỷ dị. Cô có khi thật sự rất sợ anh, anh không - cần phải tức giận, chỉ là dùng hai đạo ánh mắt của anh chằm chằm nhìn người khác cũng đủ làm người ta khẩn trương rồi.

“Làm sao vậy?” Cô dè dặt hỏi.

“Không có việc gì.”

Cô quay người lại tiếp tục chải đầu, vụng trộm ngắm anh từ trong kính, nhận thấy ánh nhìn gian xảo, ánh mắt của anh thật sự làm cô khó có thể ngồi yên. Cô nhẹ nhàng đứng người lên di chuyển vị trí, ánh mắt của anh cũng đi theo sự di chuyển của cô, cô đi qua bên phải, anh cũng nhìn chằm chằm vào bên phải, dời hướng qua bên trái, anh vẫn là nhìn chằm chằm vào cô! Tóm lại, mặc kệ cô đi tới chỗ nào, anh nhất định nhìn không chuyển ánh mắt sáng ngời khóa lại thân ảnh của cô. Cô chịu không được nữa rồi, vừa nghĩ được một cách phá vỡ không khí cứng nhắc, cố lấy dũng khí mở miệng: “Em...”

“Theo giúp tôi uống một chén a.” Anh nói nhỏ.

“Hả?”

“Đi theo uống rượu với tôi.” Vẻ mặt đóng băng đã không còn nữa, thay vào đó chính là nụ cười ôn nhu.

Linh Nhi không giải thích được đi về hướng anh, cô vĩnh viễn không đoán ra trong lòng của anh đang suy nghĩ gì, cái vẻ mặt vui vẻ của người đàn ông này chỉ là hình thức, nhưng mà so với lúc không cười còn làm người ta khó đoán hơn. Mặc dù giờ anh ấy đang cười, nhưng nói anh sẽ lập tức đổi mặt một phút sau! Cô tuyệt đối sẽ không hoài nghi.

Phương Nghị đem cái ly đưa cho cô, rót đầy một ly muốn cô uống xong. Cô nhìn chất lỏng màu đỏ trong chén, đưa tới gần nhẹ ngửi, hỏi: “Đây là rượu gì?”

“Rượu nho đỏ đặc chế ở Indian, rất thích hợp cho em uống.”

Cô thử uống một ngụm, cảm thụ nong nóng chảy vào trong cổ rất thoải mái. “Uống ngon ....!”

“Vậy sao? Cụng ly (Cheer).”

Trời lạnh uống rượu thật là một việc thoải mái, nhất là rượu ngọt hoà lẫn vị cay, bởi vì có chất kích thích rất ít, làm cho người ta thấy tác dụng của nó rất chậm, giống như chai rượu nho đỏ Indian này, tác dụng rất là chậm, là một người bạn Mỹ trân quý tặng cho anh.

Một giờ sau, Hách Linh Nhi cảm thấy đầu óc bắt đầu chóng mặt, thân thể lâng lâng ngồi không được mà ngã vào lòng ngực của Phương Nghị.

Anh cười nhìn người đẹp trong ngực, biết được chất cồn trong rượu đã phát huy tác dụng với cô.

“Có thích uống hay không?”

“Thích.” Cô vui vẻ gật đầu.

“Thích nước Mỹ không?”

“Thích! Em sau này sẽ còn đến đây nha.”

Ừm, rất tốt! Lời cô ấy nói bây giờ đều là sự thật, có thể hỏi vào vấn đề chính rồi.

“Em sẽ về lại Đài Loan sao?” ngữ khí nhu hoà, dụ ra lời của cô.

“Đúng nha, em muốn ngồi trên máy bay – trở về!” Cô vui vẻ giang hai cánh tay làm cái cánh.

“Em muốn rời đi tôi?”

“Phải! Càng xa càng tốt!” Ra sức gật đầu. Lửa giận lại lần nữa nhóm lên, nhưng anh nhịn xuống.

“Tại sao? Em không muốn tiếp tục ở bên cạnh tôi sao?”

“Muốn nha. Nhưng là anh sẽ bỏ em, không bằng dứt khoát rời đi trước.”

Oh? Hóa ra là cô sợ bị anh bỏ, tâm tình anh bắt đầu chuyển biến tốt đẹp.

“Nếu như tôi không bỏ em thì sao?”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong sáng bị phủ một lớp sương mù mà nhìn qua nhìn lại anh, mới cười lộ ra hai núm đồng tiền mê người rồi lại thoáng chốc ngừng lại. “Em vẫn muốn đi!”

“Cái gì?” Anh cũng phát bực rồi, người phụ nữ này trả lời không hiểu gì cả! Bởi vì rượu cồn quấy phá, bình thường những lời cô không dám nói trong lòng đều toàn bộ nói ra.

“Bởi vì em chán ghét sự ngang ngược càn rỡ của anh, lúc nào cũng tuỳ hứng, cố tình gây sự, bệnh tâm thần.”

“EM nói cái gì?” Người phụ nữ này dám phê bình anh như vậy, những chữ này anh đều là dùng mắng những người phụ nữ khác, không thể nghĩ đường đường là một người đàn ông cực kì có giá trị trên thế giới như anh, ngược lại bị lên án những tội này! Nhiều vậy sao?

“Mặt khác, em còn rất ghét anh... Dùng chuyện không giống nhau, ghét sự đùa giỡn của anh, luôn để cho em vô lực chống đỡ. “ một cảm giác chua xót chạy thẳng lên não, nước mắt nhỏ giọt to như hạt đậu, cô cứ một đứa trẻ mà chôn ở trong lòng ngực của anh khóc lớn.

“Tại sao khóc?” Sợ nước mắt của cô, ôm vào trong ngực trấn an, tức giận dù lớn mấy cũng bị nước mắt cô cuốn trôi đi.

“Em muốn rời đi anh!” Cô đánh anh.

“Không được!”

“Vì cái gì không được? Em muốn trở lại Đài Loan!”

Chưa bao giờ thấy cô thương tâm như thế, mặc dù đau lòng khi cô khóc, nhưng anh thật sự không muốn thả cô đi. Đây là lần đầu tiên trong đời anh muốn một người phụ nữ như vậy, hơn nữa không thể không cần, mặc dù tương lai cô ấ sẽ hận anh, anh cũng tuyệt đối không thả cô ấy đi!

Tâm ý đã quyết, anh không ngừng an ủi cô, dùng miệng khóa lại môi hồng đang khóc, kèm theo nén lại sự nức nở của cô, “Đừng khóc, em muốn đi tôi sẽ cho em đi.”

“Thật sao?”

“Nhưng là em phải ngoan ngoãn nghe lời, tôi mới có thể cho em trở lại Đài Loan.”

“Được.” Cô nở ra một nụ cười.

Phương Nghị cầm lấy chai rượu uống xong một ngụm, nâng lên hai má đỏ vì rượu của cô, nhìn khuôn mặt cô đỏ hồng ngây thơ, tròng mắt của anh thay đổi, từ bên tủ ở cạnh giường lấy ra một phần tài liệu để trước mặt cô.

“Ký tên vô đây, em có thể trở lại Đài Loan.”

“Đây là cái gì?”

“Giấy hủy bỏ, bỏ đi hợp đồng của hai ta, ngoan, ký tên ở chỗ này.” Dùng âm thanh trầm thấp từ tính mà mê hoặc cô ký vào hợp đồng một năm và tờ “hôn thú”.

Vì mê mang mà cô ngoan ngoãn làm theo, mơ hồ mà ký tên của mình.

“Bé ngoan!” Cầm văn kiện để qua một bên, anh bắt đầu cởi xuống áo ngủ của cô, mục đích được thực hiện kế tiếp là dục vọng của cô.

“Em có thể trở lại Đài Loan rồi!”

“Không sai.”

“Anh không thể gạt em.”

“Không lừa em.” Mới là lạ!

“Hóa ra anh cũng có lúc biết phân rõ phải trái, em còn nghĩ rằng anh lúc nào cũng bá đạo!”

“Tôi thật sự luôn như vậy, nhất là đối với em.” cởi xuống món đồ cuối cùng là quần lót của cô.

“Em từ nay về sau sẽ nhớ về anh.”

“Em cả đời đều không được quên tôi.”

Lúc này anh mới phát hiện, giống như cô ấy nói, anh thật sự rất có tâm cơ, thủ đoạn không đủ ngay thẳng, nhưng anh không muốn mất đi cô ấy, rốt cuộc chỉ có thể dùng gian trá mà thôi, Linh Nhi không hề nghĩ là Phương Nghị sẽ chuốt cô uống say, thừa dịp cô say rượu mê mang mà làm cô ký vào” hợp đồng cả đời “.

Bỏ chăn bông xuống không nói một lời, da thịt xích loã của hai người dán chặt vào nhau, còn lại chỉ là những lời lẩm bẩm yêu thương say đắm, ở trong mùa đông rét lạnh này mà sưởi ấm lòng nhau.

Cuối cùng cũng đã tới ngày cuối, Hách Linh Nhi ngồi ở mép giường xuất thần nhìn hành lý, nhớ lại từng ly từng tý chuyện nửa năm nay ở cùng với Phương Nghị, lúc chia tay này, lòng cô rõ ràng tràn đầy sầu não. Đêm nay cô sẽ nói với anh chuyện về lại Đài Loan, anh sẽ có phản ứng gì đây?

Vừa rồi người hầu đến thông báo, Phương Nghị gọi điện kêu cô thay đồ, chờ anh đi làm về chở cô đi ra ngoài. Có lẽ cô nên thừa dịp này mà nói với anh ấy chuyện về Đài Loan, cũng cảm ơn anh nửa năm qua đã chăm sóc cô.

Đêm nay cô mặc một bộ váy dài cùng với áo khoác màu trắng, đây là đồ Phương Nghị chọn cho cô, nói bộ này hợp với làn da trắng hồng của cô, từ mũ, khăn quàng, đến giày cao gót, toàn bộ là do chính tay anh ấy chọn.

Đến thời gian đã hẹn, Phương Nghị chở cô đến nhà hàng năm sao, lúc dùng cơm Hách Linh Nhi không được tự nhiên mà nhìn đông nhìn tây, bọn họ dùng cơm ở phòng chuyên dùng riêng cho Tổng Thống, bồi bàn xếp hàng ở hai bên chờ đợi hầu hạ.

“Vì sao không ăn?” Anh quan tâm hỏi.

Người này ăn cơm tật xấu thật nhiều.

Phương Nghị ý bảo muốn tất cả mọi người thối lui, chỉ để lại hai người bọn họ một chỗ. “Giờ có thể an tâm mà ăn rồi, những món này đều là đầu bếp nổi danh làm ra, cùng với sơn hào hải vị tầm thường khác nhau.”

Cô dùng thìa múc một món ăn thử, món ăn vừa vào miệng liền toả cảm giác thơm nồng.

“Ăn thật ngon!” Cô vuốt hai gò má tán thưởng.” Đây là món gì?”

“Món ăn này gọi là ‘Nguyệt hạ Phù Dung*’, là món ăn nổi tiếng ở Châu Âu, bởi vì phối hợp cẩn thận với phô mai nồng đậm, mùi vị điều hoà đặt biệt, giàu có chất dinh dưỡng cao, rất được phụ nữ yêu thích, cho nên gọi là ‘Nguyệt hạ Phù Dung’.”

(*Phù dung dưới ánh trăng)

Bồi bàn từ từ bưng lên những món ăn hấp dẫn, mỗi một món ăn không có nhiều lắm, khẩu vị từ nhạt đến đậm đà, làm cho người ta mỗi lần ăn một miếng liền rơi vào cảnh đẹp, cảm giác ăn thật thoả mãn. Mỗi lần một món ăn, Hách Linh Nhi liền kinh hô một lần, những thức ăn này không chỉ có khẩu vị đặc biệt, kể cả cách trang trí cũng làm cho người ta thèm muốn không thôi, không có cách nào chống lại sự hấp dẫn của nó. Mỹ thực trước mặt làm cô không có chút che dấu biểu hiện trên mặt mình? Vẻ mặt khôi hài đáng yêu không khỏi làm Phương Nghị hiểu ý mà cười.

Quản lý nhà hàng đi tới khom người nói: “Chủ tịch, thức ăn đêm nay có hài lòng không?”

“Rất hài lòng, đầu bếp biểu hiện rất xuất sắc, nhớ rõ thêm tiền thưởng cho họ.”

“Vâng.” Quản lý cung kính lui xuống.

Hách Linh Nhi kinh ngạc nói: “Chủ tịch? Nhà hàng này là anh mở sao.”

“Một trong những sản nghiệp, còn có tại Manhattan, lần sau dẫn em đi.” Trong lòng cô kinh ngạc không thôi, khó trách từ lúc bọn họ vừa bước vào, bồi bàn cung kính giống như nghênh đón Tổng Thống, thì ra anh ấy là chủ của nhà hàng này.

Sau khi hưởng thụ hết tất cả mỹ thực, Phương Nghị không cho cô có cơ hội thở, lập tức mang cô đến quảng trường nổi tiếng nhất ở New York – Trung tâm cao ốc Locke Pei Legendre*, đứng ở trên đài cao mà quan sát cảnh đêm ở New York.

(Nguyên văn: 洛克裴勒中心的大厦顶端)

“Đẹp quá!” Cô hưng phấn mà kêu, nhìn bốn phía xung quanh, muốn đem tất cả ngôi sao thu vào trong mắt, lại thoáng chốc nhìn thấy cảnh đẹp không thể tưởng tượng nổi. Cách đó không xa có một nhà cao tầng đèn sáng trưng, dùng đèn hoa đăng mà làm thành ba chữ “Hách Linh Nhi”, cô giật mình nhìn qua, không thể tin được mắt của mình.

Phương Nghị từ phía sau ôm sát cô, giọng nói khan khan ở bên tai cô khẽ nói –”Đây là quà tặng cho em.”

“Sao anh có thể làm được?”

“Cả toà nhà kia là của tôi, vì để cho em vui, huy động tất cả công nhân viên và tất cả các nhà thiết kế cùng làm.”

“Tại sao?” Cô ngốc lăng không thể dời mắt.

“Trang sức, quần áo và tiền tài đều không hấp dẫn được em, chỉ có thể dùng phương pháp làm em khắc cốt ghi tâm, tôi làm được phải không?”

Cô kích động xoay người ôm lấy anh. “Em cảm ơn anh như thế nào đây?”

“Rất đơn giản, ở lại với tôi.”

“Em hiện tại không phải ở cùng anh sao?”

“Không. Ý của tôi là —” cặp mắt lóe chút ánh sáng sắc bén, “Không có sự cho phép của tôi, em ở đâu cũng không thể đi, kể cả rời đi tôi.”

Lúc đầu vẻ mặt của cô hơi mờ mịt, nghĩ ngợi lời của anh, rồi sau đó hai mắt khó hiểu dần dần tỉnh ngộ, hiểu được hàm ý ở trong lời nói, như bị điện giật mà rời đi ngực anh. “Có ý gì?”

“Không có ý gì, chính là không cần phải rời đi tôi.”

“Em không rõ.” Cô lắc đầu.

“Em hiểu mà.”

“Anh... Hôm nay là ngày cuối cùng của hợp đồng, anh biết không?” Cô lui về phía sau.

“Tất nhiên.” Anh bước tới.

“Anh sớm biết em muốn trở lại Đài Loan?”

“Đúng vậy.”

“Đã biết rõ tại sao còn phải nói với em như thế? Anh không phải chỉ có một tình nhân, cần gì phải là em chứ?”

“Tôi chỉ muốn giữ lại em ở bên người.”

“Lina? Cô ấy làm sao bây giờ?” Cô vừa kinh vừa sợ, chẳng lẽ Phương Nghị đã yêu mình, đây là đang đối với cô tỏ tình sao?

“Em với Lina khác nhau, trong lòng tôi em là người đặc biệt, tôi chỉ muốn một mình em ở bên tôi cả đời.” Biết rõ cô ấy ghét mình, nhưng anh vẫn không muốn để cô ấy đi, một trong những kế hoạch là dùng tiền bạc mà làm cho cô ấy hồi tâm chuyển ý để làm tình nhân của anh, sau này còn có biện pháp khác làm cô ấy yêu mình.

Cả đời? Đây là cầu hôn sao? Cô không thể tin được lỗ tai của mình, Phương Nghị là đang cầu hôn với cô!

“Linh Nhi...” Anh ôm cô, dùng đôi mắt tràn đầy nhu tình mà nhìn cô, dùng giọng nói khàn khan mà thôi miên: “Em muốn cái gì tôi cũng có thể cho em, chỉ cần em đáp ứng làm tình nhân của tôi.”

*Đổi xưng hô thành Tôi – anh*



Hai chữ tình nhân như điện giật làm bừng tỉnh lý trí của cô, đẩy ra đôi môi của anh đang tới gần. “Anh muốn tôi tiếp tục làm tình nhân của anh?”

“Đúng vậy.”

“Tôi không cần!” Cô lạnh lùng từ chối.

“Tại sao?” anh cũng thay đổi sắc mặt.

“Làm tình nhân nửa năm cho anh đã là giới hạn lớn nhất, cảm ơn anh đã chi cấp tiền tài cho tôi đi học, từ nay về sau tôi sẽ tự dựa vào chính mình, sau khi hợp đồng kết thúc tôi sẽ quay về Đài Loan.” Hoá ra tất cả mọi việc chuẩn bị tỉ mỉ đêm nay chỉ vì muốn cô lại tiếp tục bán đứng thân thể của mình, cô thật giống như đứa ngốc tự mình đa tình mà.

Lina nói không sai, anh căn bản không có tâm, cũng không cần hôn nhân, chỉ cần một người phụ nữ thoả mãn dục vọng của mình.

“Không cần phải thử sự nhẫn nại của tôi, nịnh nọt một người phụ nữ như vậy đã phá vỡ nguyên tắc của tôi rồi, rốt cuộc tôi phải làm gì em mới chịu ở lại?” Anh đã không có kiên nhẫn, rõ ràng những gì anh tỉ mĩ sắp xếp đã làm cô động lòng! Tiền tài cũng không được, cô thật muốn ép anh xử dụng thủ đoạn sao?

“Tôi không có thử sự nhẫn nại của anh, cũng không phải đang đùa với anh, tôi thật lòng muốn quay về Đài Loan.”

“Em thật sự không muốn làm tình nhân của tôi?” Ngữ khí hàm chứa uy hiếp khiếp người.

“Đúng vậy!” Cô muốn từ bỏ rồi.

“EM!” Kiềm chế nắm hai vai cô, hai mắt Phương Nghị nhanh phun ra lửa. Bị tay của anh ghìm đau, Hách Linh Nhi cố gắng muốn tránh ra, Phương Nghị đột nhiên buông cô ra, làm cho cô suýt nữa té ngã, liền vịnh lấy lan can ổn định lại hai chân. Phương Nghị dùng hai mắt lạnh băng nhìn cô chằm chằm, mỗi khi anh biểu hiện ra loại ánh mắt này thì cho dù người cường tráng cách mấy cũng bị anh doạ cho bệnh.

“Tôi...tôi... sẽ không khuất phục.” Cô kiên trì nói.

Trừng cô đúng năm phút đồng hồ, anh rốt cục trầm giọng mở miệng: “Hợp đồng đến 12 giờ đêm mới kết thúc, trước đó em vẫn là tình nhân của tôi, lại đây.” Anh vươn tay.

Hách Linh Nhi khó khăn nuốt nước miếng, anh lạnh lùng làm cho người khác không dám phản kháng, cô chậm rãi đi đến trước bàn tay của anh.

Vốn là muốn làm ra một buổi tối lãng mạn, anh đặc biệt ở tầng cao nhất của quán ăn chọn ra một gian phòng, cả gian phòng dùng hoa hồng trang trí, tất cả thứ này điều là thứ lãng mạn làm cho phụ nữ say mê nhất, anh cũng định dùng tình cảm cuồng dã mãnh liệt bao phủ cô, phụ nữ đều không phải thích lãng mạn sao? Nhưng sắp xếp hoàn mỹ ở đêm nay lúc này chấm hết.

Nhưng mà bây giờ anh thay đổi tâm ý, đối với người phụ nữ không chịu chấp nhận tình cảm anh không cho phép! Nhất là Hách Linh Nhi cô, dám cự tuyệt sự yêu thương của anh, anh nên “đối phó” cô thế nào đây!

Anh phát hiện cô cũng không chủ động, chính là mặc anh muốn gì cứ lấy, chỉ có khác vọng của anh đối với cô càng lúc càng thiêu đốt, cảm giác này một mực tra tấn lòng anh. Vì cái gì cô cũng không chủ động an ủi anh chứ! Chẳng lẽ trong lòng cô anh không có mị lực sao? Anh muốn cô chủ động!

“Để cho tôi thấy bản lĩnh phục vụ đàn ông của em a.”

“Tôi... Không biết.”

“Em là người tôi dùng tiền mua để lấy lòng tôi không phải sao? Tôi muốn em chủ động.”

“Tôi sẽ không!” Cô ôm lấy chính mình, ánh mắt nhìn anh tràn ngập sợ hãi.

“Sẽ không? Nửa năm này em thật không có học được gì sao? Tôi dùng tiền không phải để mua về một đầu gỗ để ức hiếp, đừng quên trên hợp đồng ghi gì, nếu như em để cho tôi không hài lòng, thì phải trả lại tất cả thù lao, kể cả tiền chữa tay của em họ em.”

“Thật hèn hạ.”Cô bịt miệng run rẩy.

“Hèn hạ phải không? Cái này cũng chưa tính là gì, em quá coi thường đàn ông. Đến đây đi! Để cho tôi thấy được sự phục vụ hoàn hảo của em, cởi quần áo xuống.” Cuối cùng là dùng lời lạnh băng mà nói, giống như là đối với kỹ nữ không có một mảnh che thân.

Lòng Hách Linh Nhi như đang nhỏ máu, anh đem tự ái của cô xem như đồ rách, người đàn ông này thật sự rất vô tình mà! Cô cố nén cảm giác thẹn, từng cái từng cái cởi đồ xuống, thẳng đến khi thân thể không mảnh vải che thân, khó khăn dùng hai tay che đậy bản thân, cô không có cách nào nhìn vào mắt anh.

Phương Nghị quét mắt toàn thân – từ đầu đến chân cô, ra lệnh: “Tới đây.”

Cô chậm rãi nhẹ nhàng, cảm thụ thân thể đang cháy dưới mắt anh –

“Hôn tôi.”

Cô nuốt nước miếng, dùng cánh môi lạnh băng dán lên môi anh, ngốc nghếch không lưu loát mà khiêu khích anh, dù cho hai má đã ửng hồng. Hai tay run rấy tháo từng nút áo của anh, dần dần lộ ra cơ thể rắn chắc, cô nhẹ nhàng mà hôn môi, tuy kỹ xảo ngốc nghếch mà kín đáo, lại làm cho anh cảm nhận được yêu thích khôn cùng, chưa có người phụ nữ nào như cô có thể đơn giản khơi mào dục vọng nóng bỏng của anh.

Hách Linh Nhi nhẹ tháo thắt lưng của anh, kéo xuống khóa kéo, hai tay run lợi hại hơn, a! Cô thật sự làm không được! Cô nhịn không được muốn né ra. Nhưng Phương Nghị sao có thể cho phép cô trốn chứ, dùng sức lôi kéo, cô cứ như vậy mà ngã vào lòng ngực nóng hừng hực của anh.

“Kêu tên tôi?” Anh ra lệnh.

“Phương – Nghị –”

Anh rốt cuộc nhịn không được xúc động, vội vàng mút hôn cô, nghĩ dùng tư thế cuồng dã mà bỏ đi ý nghĩ rời đi trong đầu cô, anh không muốn buông tay!

Liên tục mây mưa vài giờ, tiếng chuông 12 giờ đêm vang lên, nhắc nhở cô rốt cục đã khôi phục tự do bản thân, cũng là lúc cô lấy lại tự tôn của mình.

“Thả tôi ra! Hợp đồng đã xong!” Cánh tay chết tiệt như sắt đang ôm cô.

Phương Nghị miễn cưỡng nhìn qua cô đang ngây thơ hưng phấn, hứng thú mở miệng: “Rời khỏi? Em chắc chứ?”

“Đã mười hai giờ! Tôi không còn là tình nhân của anh, mau buông!”

Anh cười rất tà khí, một chút cũng không có ý buông ra.

“Có cái gì buồn cười chứ!”

“Tôi cười vì em phải thất vọng rồi, hợp đồng của chúng ta còn không chưa kết thúc!”

“Anh dám chơi xấu!”

“Sao không dám? Là em lại ký một hợp đồng mới, kỳ hạn một năm, hơn nữa thực hiện từ giờ trở đi, cho nên hợp đồng của chúng ta còn chưa có kết thúc.”

“Anh nói bậy, tôi khi nào ký hợp đồng với anh?”

“Hợp đồng trong này, nhìn đi, em ký ở dưới này hai lần nha.” Đem hợp đồng mới để trước mắt cô.

“Làm sao có thể như thế? Tôi ký khi nào, không có khả năng!” Nhưng đúng là chữ của cô a. “Anh sao có thể làm được?”

“Tôi nói rồi, không có sự chấp nhận của tôi, em đừng hòng rời đi, muốn giữ lại em, tôi còn rất nhiều cách.”

“Thật hèn hạ! Anh là người xấu! Sắc ma! Vô lại!”

“Em mắng sao cũng được! Chính là không được rời đi tôi! Linh Nhi, ở lại bên cạnh tôi, tôi sẽ cho em mọi thứ tốt nhất!”

“Người xấu! Vô lại...” Tất cả lên án cuối cùng biến thành khóc lóc thương tâm, anh ấy căn bản không hiểu, cho dù anh cho cô toàn bộ thế giới thì sao chứ, thứ cô muốn duy nhất chính là danh phận! Mà không phải là địa vị tư cách của một tình nhân.

Anh không nói gì ôm chặt cô, tùy ý cô vừa đá vừa cắn, mắng anh hèn hạ cũng tốt, vô lại cũng tốt, nói cái gì cũng không buông cô ra. Chỉ là giữ lại người của cô, nhưng nên làm gì mới có thể giữ lại được lòng của cô đây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.