Hợp Đồng Tình Yêu Nguy Hiểm

Chương 8: Chương 8




“Đi Mỹ?” Hách Linh Nhi mới vừa kết thúc ngày thi cuối cùng, buổi tối hôm đó Phương Nghị liền tuyên bố ngày mai muốn cô cùng anh đi Mỹ.

“Tôi muốn đi New York thị sát công ty, dù sao em cũng bắt đầu nghỉ đông rồi, vừa đúng lúc cùng đi luôn.”

“Đi New York thị sát? Vì sao em phải đi theo?” Cô không cho Phương Nghị là một người đàn ông thích mang theo tình nhân, anh mặc dù cuồng dã không kềm chế được, cũng tuyệt đối công và tư rõ ràng. Mặc dù đối với quyết định của anh cô vừa mừng vừa lo, nhưng mà, cô trong mắt anh dù sao cũng chỉ là tình nhân không phải sao? Hơn nữa, anh ở Mỹ không phải cũng có tình nhân sao? Cô không muốn gặp người phụ nữ khác của anh, thay vì như thế cô tình nguyện ở lại Đài Loan, vì bốn năm sau đi học, cô đã có kế hoạch học TOEFL rồi!

Người phụ nữ này thật là không biết điều! Chỗ anh làm việc cho tới bây giờ không mang theo đàn bà, bởi vì nhất thời vui vẻ mà phá lệ muốn dẫn cô đi cùng, nếu là những tình nhân trong quá khứ đã sớm vui mừng hớn hở lập tức xách hành lý chờ đợi phân phó. Cô cư nhiên lại chất vấn! Hơn nữa còn có vẻ như không tình nguyện!

“Chuyến đi này nói ít cũng mất hai tháng, tôi hi vọng em theo bên tôi.” Sớm nói với cô biết để chuẩn bị, anh sẽ không làm cho lòng người phụ nữ này phiền hà rối loạn.

“Anh lần trước không phải là mới đi sao?” Là ai làm hại anh phải bỏ công việc trở về trước một tháng! Anh cũng sẽ không để cô ở Đài Loan để cho người đàn ông khác có cơ hội theo đuổi cô, vật phẩm quý giá tốt hơn là nên mang theo bên mình!

“Em mà dài dòng nữa, tôi liền đem em trói chặt rồi ném lên máy bay, không cần biết em có muốn đi hay không.”

“Ý của em là – hộ chiếu cũng không có.”

“Sớm thay em làm xong.” Muốn dùng phương pháp kia tách ra? Không có cửa đâu! Anh nở nụ cười đắc ý.

“Ai, cũng tốt, dù sao sớm muộn cũng phải đi Mỹ, đi trước làm quen cũng tốt.” Hách Linh Nhi tự nhủ đi vào phòng chuẩn bị hành lý. Phương Nghị cũng không biết kế hoạch ra nước ngoài học TOEFL của cô, nhìn cô ngoan ngoãn đi làm theo, nên cũng không để tâm nhiều nữa.

Sau khi tới Mỹ hai ngày, phần lớn thời gian Hách Linh Nhi đều ngủ, lệch giờ chưa chỉnh xong, cho dù lúc tỉnh táo tinh thần cũng rất mơ hồ. Phương Nghị đem cô an trí ở biệt thự cao cấp ngoài ngoại ô thành phố New York, bản thân thì đi trước xử lý chuyện làm ăn. Ngày thứ ba, cô đã có thể thích ứng không khí và hoàn cảnh, tinh thần cũng hoàn toàn khôi phục. Mặc dù thường ngày có ba đầu bếp nổi tiếng ở các nước khác nhau chiếu cố ba bữa một ngày, nhưng cô bây giờ quá nhàm chán, không thể tiếp tục nhàn rỗi, thì phải tìm chút chuyện làm, chuyện chính đương nhiên là luyện tập nói chuyện Anh văn chứ sao! Một người trong đám đầu bếp là người Mỹ, cô mạnh dạn tiến lên dùng Anh văn cứng nhắc nhờ vả ông ta.

Đầu bếp sau khi nghe chợt lắc đầu nói: “Bà chủ! Như vậy không được, ông chủ sẽ không vui.”

“Có gì không thể? Để tôi tự làm đồ ăn anh ta tại sao lại không vui?”

“Đây là chức trách của tôi, hơn nữa ông chủ giao phó bà chủ không thể chạy loạn, nếu như tôi dẫn cô đi siêu thị, ông chủ biết sẽ đuổi việc tôi.”

“Yên tâm, chỉ cần chúng ta không nói anh ấy sẽ không biết, mỗi ngày thưởng thức đồ ăn Pháp, đồ ăn Nhật, nếu không chính là đồ ăn Italy, ông ăn những thứ sơn trân hải vị này cũng ngán rồi, không bằng tôi xào chút món ăn gia đình Đài Loan cho ông ăn, ông đã ăn chưa? Ăn thật ngon đó nha!”

“Nhưng bà chủ...” Ông có chút lung lay.

“Đừng gọi tôi bà chủ, tôi không phải là vợ anh ta. Đi thôi! Cùng đi dạo, sẽ rất vui nha.”

Cô trải qua một phen thuyết phục và bảo đảm, đầu bếp rốt cục đáp ứng với cô, tuỳ ý tài xế lái xe chở bọn họ đi siêu thị mua đồ. Muốn làm quen cuộc sống ở Mỹ, đầu tiên phải giải quyết xong vấn đề ăn uống, cho nên cô quyết định bắt đầu tập đi siêu thị cho quen. Sau một tuần lễ, cô quen mỗi ngày nói tiếng Anh, cùng chung đụng với các người hầu rất vui vẻ.

Phương Nghị trở về lúc bữa tối, sớm hơn ngày thường hai tiếng, vừa vào cửa đã phát hiện có chuyện gì không đúng lắm, đang thời gian làm việc mà không thấy bóng dáng người hầu đâu, lại nghe được trong nhà bếp truyền đến tiếng cười đùa của nhiều người. Anh đến gần nhà bếp nhìn, một đoàn người giúp việc vây quanh Linh Nhi, cô đang nói rõ cách làm cá kho tàu.

“Tựa như như vậy, cá hai mặt tất cả cắt mấy đao, thêm muối, rượu yêm sau đó sát bột.”

“Là ‘cắt cá’ không phải là ‘tách cá’, gọi ‘sát bột’ không gọi phải là ‘bôi bột’.” Anh lưu loát sửa Anh văn của cô.

“Vậy sao? Cám ơn... Hả?” Cô kinh ngạc nhìn anh. Người hầu thấy ông chủ chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện không khỏi kinh ngạc, tất cả mau mau tản ra trở lại công việc của mình, không có ai nhìn ra Linh Nhi rất thất vọng.

“Em ở đây dạy bọn họ nấu ăn?”Anh thấy những nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ cho vào nồi nấu thôi.

“Đúng vậy mà.” Phỏng đoán kế tiếp bảo đảm sẽ bị mắng, chỉ là ngoài dự đoán của cô, Phương Nghị chẳng qua là tò mò kiểm tra món ăn trên bàn.

“Em mỗi ngày đều dạy cái này? Không nhìn ra em còn có tay nghề như thế.”

“Ở quê em các cô gái đều biết nấu ăn, nếu không sẽ bị người lớn chê cười không ai thèm lấy.”

“Vậy sao?” Trong tươi cười có nhạo báng.

“Chuyện như vậy nha những người lớn lên ở thành phố như các anh sẽ không hiểu đâu, em đoán anh từ nhỏ đến lớn đều ăn là sơn trân hải vị, mấy món ăn gia đình bình dân này sẽ không có trên bàn ăn của các anh!” Hách Linh Nhi có chút giận dỗi chế nhạo nói.

Nghe được trong giọng nói của cô có chút giễu cợt, chỉ là anh cũng không thèm để ý.

“Anh văn của em tiến bộ rất nhiều.”

“Nhàm chán! Chỉ là tìm chút chuyện để làm, học Anh văn là tiêu khiển tốt nhất.”

“Như thế này em cũng sẽ không kêu nhàm chán, hiện tại nhanh đi trang điểm thay đồ mà đi tham gia ‘dạ tiệc’với tôi.” Dự đoán sẽ thấy vẻ mặt vui mừng của cô.

“Dạ tiệc? Em?”

“Không sai, em hiện tại là bạn gái tôi, nhanh đem mùi dầu mỡ trên người em tẩy sạch đi.”

Dự dạ tiệc chính là – công bố với mọi người cô là tình nhân của anh? Cô một chút cũng không muốn, tâm tình phúc chốc liền chìm xuống.

“Thế nhưng đồ ăn làm sao bây giờ? Người ta mới làm đến một nửa...” Cô muốn tìm lý do để từ chối.

“Người giúp việc sẽ xử lý, đừng nói với tôi em tình nguyện ở tại nhà bếp mà không nguyện cùng tôi tham gia dạ tiệc.” Sắc mặt anh trầm xuống, bởi vì trên mặt cô là viết như vậy.

“Em rất vinh hạnh có thể cùng anh tham gia dạ tiệc –”Không muốn chọc giận anh, nhưng à...

“Nói dối! Trẻ con còn giả bộ tốt hơn em!” Không nói lời gì kéo cô đi, người phụ nữ này thật không dễ thương! Ngồi ở bên trong limousine trên đường đi chỗ dạ tiệc, Hách Linh Nhi tim vẫn đập thình thịch. Yến hội đều là hoạt động dành cho giới thượng lưu, cô là một cô gái nhà quê sao có thể hợp với nơi đó? Vạn nhất thất thố chẳng phải là mất hết thể diện sao!

Nhà thiết kế giúp cô ăn mặc diễm lệ, ăn mặc như vậy thật đúng là không quen mà! Giày cao gót tới 6 cm! Nếu không cẩn thận ngã nhào nhất định làm trò cười!

“Em thật đẹp.” Phương Nghị say mê nhìn khuôn mặt cô đêm nay thật xinh đẹp bất phàm, phụ nữ quả thật là động vật đa dạng, hơi trang điểm một chút sẽ khiến đàn ông cảm thấy thật xinh đẹp.

“Mặc như vầy có hở hang quá không?” Cô bất an hỏi.

“Rất thích hợp với em.”

Bị ánh mắt không di chuyển của anh nhìn chằm chằm mà cảm giác không được tự nhiên, làm hại hai gò má cô một hồi nóng rang, vội vàng rời ánh mắt đi, giận mình không tốt xấu. Biết rõ anh là người đàn ông không muốn kết hôn, nhiều lời ngon tiếng ngọt cũng không thể xóa bỏ đi sự thật này, cô lại còn đối với anh ôm hi vọng. Không được! Không được! Cô tuyệt đối không thể yêu anh. Hách Linh Nhi cảm thấy bản thân có khả năng bị rơi vào nguy hiểm! Không nên có tình cảm, cô kéo một ít rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, đập vào mi mắt đều là cảnh phố muôn màu muôn vẻ.

Xe chạy nhanh đến cửa phòng khách dừng lại, có chuyên gia mở cửa xe chào đón họ. Hách Linh Nhi nhất thời bị kiến trúc hoa lệ bên ngoài làm chấn động, sau khi đi vào phòng khách, lại vì ánh sáng tỏa ra bốn phía, ánh sáng từ trang sức chói mắt nhất thời làm choáng váng, nếu không phải bám chặt vào cánh tay Phương Nghị, sợ rằng sẽ nhũn chân mà ngã ngay xuống.

Phương Nghị cảm nhận được thân thể cô truyền tới căng thẳng cùng run rẩy, ôm cô đi vào giữa đại sảnh. Tối nay anh là một người đàn ông tác phong nhanh nhẹn, ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng bảo vệ, yêu thương nhìn nhìn cô gái yếu đuối trong ngực.

“Đi theo tôi, em sẽ không sao.”

“Em...” Cô lóe lên ánh mắt cầu cứu, có chút lộ ra lại thu vào.

“Hửm? Muốn nói cái gì cứ việc nói.” Anh thương cô không có người nào giúp đỡ, chỉ có lúc này mới cảm thấy cô thật sự cần anh.

“Em muốn tới nhà vệ sinh.”

Một hồi ngây ngốc cùng không phản bác được, Phương Nghị tỉnh táo phất tay ý bảo người hầu nữ tới đây.”Đưa cô ấy đến phòng rửa tay, cám ơn.”

Hách Linh Nhi giống như là được cứu vớt thở phào nhẹ nhỏm, hào hứng đi theo người hầu nữ. Biểu tình tuấn dật của Phương Nghị thiếu chút nữa biến dạng, sớm biết trong miệng cô không thể nói ra lời tình cảm nào.

“Hello, người bạn!” Jefferson vỗ vai anh.”Vị vừa rồi là bạn gái anh sao? Giới thiệu chút đi.” Anh tò mò nhìn theo bóng dáng Hách Linh Nhi.

“Chỉ là bạn gái thôi, có cái gì cần giới thiệu.”

“Tò mò nha! Luôn luôn là do Lina làm bạn gái anh, mà nay cô gái thay thế được cô ấy là thần thánh phương nào? Không tự mình nhìn một chút như thế nào cam tâm!”

Tròng mắt Phương Nghị híp lại, lóe lên tia khó lường, nói ra lời không lệ mà uy,”Cẩn thận một chút, hiếu kỳ quá nhiều có lúc sẽ hại chết một người.”

“Vấn đề là, tò mò không chỉ một mình tôi, anh không nhìn thấy những cô gái đằng kia luôn nhìn người đàn bà của anh sao, trong lòng các cô ấy nhất định đang nghĩ, Lina rốt cục xuống đài, lần này cô gái đứng ở bên cạnh anh không biết là nhân vật lợi hại nào?”

“Nhàm chán!”

Jefferson bật cười nói: “Cảm thấy nhàm chán, nhưng các cô ấy có thể tán gẫu, ai kêu anh tư thế oai hùng xuất chúng, giá trị con người hơn tỷ vạn, cô gái bên cạnh tự nhiên sẽ làm các cô gái khác tò mò.”

Phương Nghị không nói, ánh mắt thủy chung nhìn về phía Linh Nhi đi, cô cũng tới lúc đi ra rồi, thế nào còn không thấy bóng người?

“Lina cũng tới.” Jefferson nói.

“Vậy sao?” Giọng nói bình thản.

“Cô ấy mặc dù không nói, nhưng tôi biết cô ấy vẫn chờ làm bạn gái anh, cậu không mời cô ấy, không thể làm gì khác hơn là tôi phải làm giúp thôi.”

“Tùy anh.” Anh thấy trong đám đông thấp thoáng bóng dáng của Linh Nhi, bỏ lại Jefferson mà tự mình chạy theo bước chân của cô.

Hách Linh Nhi lặng lẽ tới ban công không nói tiếng nào, nhiều người nổi tiếng xinh đẹp chói mắt như vậy ở ngay trước mắt qua lại; mọi người đứng lên xem cũng rất sang trọng, ngược lại để cho cô càng cảm thấy được mình thật nhỏ bé. Cô đứng một góc ở ban công thưởng thức trang phục tối nay của Phương Nghị, vẫn loá mắt và đẹp trai xuất chúng như vậy. Mỗi chỗ anh đi qua, liền có đông đảo nam nữ vây quanh, mà anh vĩnh viễn xuất sắc nhất trong đó. Anh thật rất anh tuấn, giữa hai lông mày tràn đầy tự tin, thật giống như trái đất vì anh mà xoay tròn vậy. Khóe môi của anh khi cười tỏa ra sự mê mị, làm người ta khó có thể kháng cự.

Phương Nghị giống như mặt trăng bị rất nhiều ngôi sao vây quanh, nhìn lại cô, vẻ thùy mị bình thường lại không đủ nổi bật, đứng ở bên cạnh anh rất không tương xứng. Ánh mắt của những người khác nhìn cô có vẻ xem thường, nhất là ánh mắt của những cô gái, ý cười như giấu dao, đâm toàn vào người cô, không hề có ý tốt! Tóm lại, cách anh càng xa càng tốt, tránh khiến người khác chú ý. Nhưng mà...

Nhưng mà trong lòng lại có cảm giác mất mát, anh ở trong đám người kia là hào quang chói mắt, đột nhiên cảm thấy anh cách mình thật là xa. Mà lúc này cô mới phát hiện, người đàn ông chói mắt kia đang rời đi tiến về phía cô, trên mặt hiện ra vẻ không vui.

“Tại sao lại chạy lung tung?” Giọng nói trách cứ của anh cho biết anh tìm cô thật lâu.

“Anh tìm ai ở đây?” Cô kinh ngạc hỏi, còn tưởng rằng anh sẽ bị những cô gái xinh đẹp vây quanh mê hoặc mà quên sự tồn tại của cô.

“Em hỏi cái này không phải là nói nhảm sao! Tôi không tìm em thì tìm ai! Em thật là biết cách chọc tức tôi!” Hại anh lo lắng thật lâu.

“Thật xin lỗi.” biết anh đang tìm cô, trong lòng thật là vui mừng, không nhịn được mà dính vào ngực anh làm nũng.

Cử chỉ khó có được này đã làm Phương Nghị mềm lòng, dịu dàng ôm cô, nhưng trong miệng vẫn nhẹ khiển trách. “Không cho phép tùy tiện chạy lung tung nữa, trừ phi là ở trong tầm mắt của tôi.”

“Vâng.” Cô nghe lời gật đầu.

“Còn khẩn trương sao? Không quen ở nơi này?” Nâng lên khuôn mặt suy nghĩ của cô, nhớ tới từ lúc cô vào vẫn run rẩy, có lẽ là bởi vì nguyên nhân này mà trốn vào một góc hẻo lánh.

“Tốt lắm, chẳng qua là...”

“Là sao?”

“Tất cả mọi người ăn mặc thật xinh đẹp, giống là ngôi sao diễn viên hoặc là khách thượng lưu... Mọi người đứng chung, đứng ở bên trong đám người đó em cảm thấy được quá mất mặt, hơn nữa... không xứng với anh.”

“Nói bậy, làm sao em lại nghĩ như vậy?”

“Xem một chút những cô gái xinh đẹp đằng kia đi, vóc người cao gầy, ngũ quan rõ ràng, mà em... Giống như là, một con vịt xấu xí, đang ở trong một đám thiên nga.”

“Con gái nước ngoài vốn tương đối cao, đồ thẩm mỹ thì nhiều vô số, không thể so sánh. Ngược lại, tôi lại cảm thấy em là công chúa thiên nga.”

“Thật?”

“Chẳng qua là vẫn còn chưa mọc đủ lông, cánh còn chưa cứng cáp.”

“Ghét!” Hách Linh Nhi giơ hai quả đấm muốn đánh anh, bị anh cười né tránh, chưa từ bỏ ý định đuổi đánh, lại bị trật chân té được anh xấu xa ôm vào trong ngực.

“Anh thật là hư!”

“Đối với em không hư mới là lạ.”

Trong giọng nói của anh cưng chìu giống như là tiết lộ ra tin tức gì, bị anh dung cặp mặt sâu nhìn chằm chằm, không khí khác thường lưu động ở giữa. Phương Nghị nhẹ nhàng đưa môi tới gần môi của cô, Hách Linh Nhi như mê muội khẽ nhắm mắt chờ đợi một dòng nước ấm chảy vào trái tim, lại có người làm mất vui cắt đứt không khí lãng mạn.

“Người nào?” Phương Nghị không vui quay đầu nhìn.

“Thật xin lỗi, quấy rầy chuyện tốt của hai người.” Lina dừng một chút rồi đến gần, nếu bị phát hiện thì không cần núp nữa, liền thảo mái hướng anh chào hỏi.

“Lina!”

“Jefferson nói thấy anh đi tới nơi này, cho nên em liền đến tìm anh.”

“Có chuyện gì sao?”

“Không có chuyện thì không thể tìm sao? Đến Mỹ cũng không tới nhìn em, thật vô tình.” Vuốt cà vạt của anh, giọng nói hấp dẫn mà mê người. Phương Nghị nụ cười phiếm tuấn khốc ôm cô ta vào lòng, hai người ngay mặt cô hôn nhau.

Không ngờ đến sẽ thấy một màn này, Hách Linh Nhi giật mình! Cô quay mặt âm thầm vuốt bị trái tim bị thương, anh đều là tùy tiện hôn phụ nữ khác như vậy sao? Cô là ai chứ? Cùng anh ấy có gì quan hệ gì? Tình nhân chính là tình nhân, mặc dù cô lúc nào cũng nhắc nhở thân phận của mình, mình chỉ cũng chính là một trong vô số tình nhân của anh mà thôi, cũng không đặc biệt, ngay cả như vậy, cô vẫn là bị tổn thương, đồng thời cũng tỉnh táo lại.

Cho tới nay, cô đối với nụ hôn của Phương Nghị thủy chung còn nghi vấn, cho là anh chưa bao giờ hôn phụ nữ, nhưng bây giờ cô đã rõ, cô thế nhưng ngốc đến mức trong lòng cảm thấy vui vẻ, hiện tại cảnh tượng trước mắt lật đổ suy nghĩ của cô, cũng tàn khốc cho cô biết cô cùng Phương Nghị tuyệt đối không có tương lai.

Đối với Phương Nghị mà nói, hôn đại biểu là chấp nhận, tình nhân mà anh duy nhất hôn qua chỉ có Lina và Linh Nhi, Lina vẫn là tình nhân ưu tú nhất của anh, sau khi đi theo anh mười tháng, dựa vào việc cô vô cùng thông minh cùng kỹ xảo cao thâm, phục vụ công phu nên được lòng anh, vì vậy nên thưởng cô nụ hôn, về phần Linh Nhi đối cô tâm tình cũng không khỏi quá nhiều phức tạp, anh vẫn không làm rõ, chẳng qua là tự nhiên mà muốn hôn cô ấy, cho tới bây giờ, anh rốt cục phát hiện hôn cô ấy có cái gì không giống. Hôn Lina tuy có nhiệt tình cũng rất tỉnh táo, nhưng là hôn Linh Nhi, thường thường biến thành ý loạn tình mê, thần trí mơ hồ.

Lina lòng tràn đầy vui mừng vì Phương Nghị hôn lên mặt cô, nghiêng đầu nhìn Hách Linh Nhi ngây ngô đứng ở một bên.

“Vị này là?”

“Cô ấy là Hách Linh Nhi, cô gái đáng yêu của tôi.” Ôm lấy cô lần nữa, trong mắt có muôn vàn thương yêu.

“Cô... cô...” từ trong thất thần quay về, nhín đôi mắt xanh thẩm kia, chưa từng thấy qua cô gái nào xinh đẹp như vậy, hơn nữa một đôi mắt màu xanh này làm người ta khiếp sợ, khiến cho cô ngay cả câu Anh văn thăm hỏi đơn giản lại nói cà lăm.

Lina tự nhiên khẽ cười nói: “Từ Đài Loan tới sao? Cô vẫn khỏe chứ? Tôi là Lina.” Tiếng Trung Quốc lưu loát từ trong miệng phát ra.

“Cô học tiếng Trung Quốc?” Kinh ngạc với tiếng nói lưu loát của cô ấy.

“Lina là mặt trời chói chang, từng ở Trung Quốc và Nhật Bản du học qua, có hai bằng Thạc sĩ, cho nên tinh thông cả nói và viết ba loại ngôn ngữ.” Người đẹp, thạc sĩ, biết ba loại ngôn ngữ, không so tài mà còn bị so tới vị trí trong lòng? Thật buồn cười, cô ngây thơ cho là Phương Nghị đối với cô đặc biệt, cô cuối cùng là thật sự hết hy vọng rồi.

Chỉ là cô gái nhỏ không có thành tựu gì thôi! Ánh mắt Lina quan sát lập tức có kết luận, khi biết Phương Nghị từ Đài Loan dẫn theo tình nhân tới nước Mỹ thì cô vô cùng khiếp sợ. Căn cứ theo sự hiểu biết của cô về Phương Nghị, anh không phải là người đàn ông sẽ mang phụ nữ theo khi đi xa, nhất là lúc làm việc. Vì vậy lần ngoại lệ này khiến cô không thể nào tin nổi, không chính mắt tới xác định người phụ nữ này thì không được! Mà bây giờ, cô không cần phải lo lắng.

Đại sảnh truyền đến âm nhạc du dương, dạ vũ đã bắt đầu, Lina ôm cổ Phương Nghị êm ái nói: “Vậy cùng nhau khiêu vũ đi, chỗ này không thiểu người có kỹ thuật nhảy, mà em, vẫn là bạn nhảy tốt nhất của anh.”

“Không, tối nay thì khác.”

“Cái gì?”

Gỡ xuống hai cánh tay đang ôm cổ mình, chuyển sang nói với Linh Nhi: “Tôi muốn bạn nhảy là Linh Nhi.”

Hách Linh Nhi nghe vậy kinh ngạc lắc đầu: “Em không biết nhảy!” Anh ấy cũng chọn Lina, cô không muốn tiếp tục mất thể diện.

“Tôi biết em không biết.”

“Nếu cô ấy không muốn, cần gì miễn cưỡng, còn có em, chúng ta không phải vẫn phối hợp rất khá sao?”

“Đúng nha, em cũng cảm thấy Lina tiểu thư dường như thích hợp hơn.” Mặc dù lòng đang chảy máu, nhưng cô không muốn bị bêu xấu trước mặt mọi người, nhất là trước mặt Phương Nghị. Nhớ tới đã từng cùng Chung Sĩ Thần khiêu vũ qua, lại đem chân của cậu ta đạp tới thê thảm, cô không muốn Phương Nghị thấy khuôn mặt mất thể diện của cô.

“Bạn nhảy của cô là Jefferson, mà bạn nhảy của tôi là cô ấy, nên cùng bạn nhảy của mình phối hợp đi?” Nói xong lập tức kéo tay Linh Nhi hướng sàn nhảy đi tới, để lại Lina với khuôn mặt bi thương.

“Khoan đã! Em nhảy không được!”

Không cho Linh Nhi cơ hội từ chối, anh khí phách ôm cô nhảy theo điệu nhạc.”Thả lỏng thân thể, tin tưởng tôi.” Một câu nói cứ như vậy lại kỳ dị trấn an trái tim bất an của cô. Đẩy ra, gần hơn, xoay tròn, toàn bộ do anh một mình nắm trong tay.

Cô cảm thấy thân thể nhẹ nhàng quá, như là một đứa trẻ đang bồng bềnh trên đám mây, tùy ý anh dẫn theo mình xoay tròn, có khi cảm giác bản thân hôn mê muốn ngã nhào ra mặt đất, anh lại có thể đúng lúc đỡ được cô mà khiêu vũ hướng khác. Nhìn nụ cười khôi ngô của anh, cô một lần nữa kiềm nén trái tim muốn thần phục với anh.

Đây là chính cảm giác gì? Cùng với Chung Sĩ Thần khiêu vũ chưa từng có. Là liên quan đến âm nhạc sao? Hay là bị ảnh hưởng bởi bầu không khí xung quanh? Tim cô đập thật nhanh, cả người kích động khác thường, thậm chí có hi vọng vẫn được cùng anh khiêu vũ mãi, chìm đắm nhìn hình ảnh của bản thân khắc sâu trong đôi mắt sáng kia. Giai điệu nhẹ nhàng, nhịp điệu chậm rãi chuyển đổi, vừa vặn làm nên một khúc Romane, đem bầu không khí xung quanh thay đổi thành cảnh khác.

Phương Nghị cúi đầu hôn cô thật sâu, nhu hòa, giữ lấy, môi thoáng rời đi mà nhìn phản ứng của cô, quả nhiên nhìn thấy hai má hồng như phù dung. Cô thẹn thùng cúi đầu không biết nên làm gì cho phải, rõ ràng ngượng ngùng không dám nhìn vào mắt anh, vì sao càng ngày càng cầm giữ không được tâm tình của mình, nụ hôn này không đáng kể là gì a! Ít nhất đối với Phương Nghị mà nói.

“Em mệt rồi.”

“Vậy sao?” Anh đem cô đến sô pha bên cạnh nghỉ ngơi. “Ở chỗ này chờ tôi chớ đi lung tung, tôi sẽ quay lại liền.”

Đợi anh bỏ đi, Hách Linh Nhi mới nhẹ nhàng thở ra, hai gò má khô nóng khiến cô choáng váng, trái tim vì anh mà đập thình thịch xen lẫn đau buồn. Ý thức được bản thân có lẽ đã phạm vào điều luật làm tình nhân, Lý Tuyết Lôi* cảnh cáo cô tuyệt đối không thể yêu Phương Nghị, nếu không bản thân sẽ vạn kiếp bất phục.

Có nghiêm trọng như vậy không? Chính là cô thật sự rất muốn thương anh, thì ra loại tư vị tình yêu này, thật tốt đẹp đến nỗi làm cho người khác phải sợ hãi, tuy nhiên cô chỉ là một trong nhưng tình nhân của anh, khi yêu rồi có thể nói ra sao?

Lúc này Lina đi đến bên người cô ngồi xuống.

“Lina tiểu thư.” Lina tuyệt mỹ trước mắt kéo về tâm tình đang trôi nổi của cô.

“Tôi quyết định rời khỏi anh ta.”

“Hả? Rời đi ai?”

Mặc kệ cô không hiểu, Lina vẫn cứ nói: “Ở cùng anh ấy một năm rồi, cho tới hôm nay tôi mới hiểu được, anh ấy căn bản không thuộc về bất luận kẻ nào, chỉ thuộc về bản thân anh ấy.”

“Cô đang nói Phương Nghị sao? Cô là anh ta...”

“Cũng giống với cô, một trong những tình nhân của anh ta.”

Thì ra cô ấy chính là tình nhân ở Mỹ của Phương Nghị? Hách Linh Nhi không khỏi kinh ngạc nhìn cô.

Lina tiếp tục nói: “Tôi chỉ tự trách mình ngốc, cho rằng anh ta một lòng sẽ không có tình cảm với ai, ai ngờ anh ta căn bản không có tâm, mà tôi lại duy trì đến ngày hôm nay mới thấy điểm này.” Cô cười đến bất đắc dĩ. “Kỳ thật tôi đã biết rõ ràng, chỉ là luôn cố chấp không thừa nhận, nhìn tôi xem, đây là kết cục bị thất sủng, một phút tan hoang làm sao khôi phục được đây? Bây giờ chỉ có thể, chính là thừa dịp tự tôn còn không có bị giẫm đạp mà rời khỏi anh ấy.”

“Lina tiểu thư...”

“Nói cho cô biết những đều này đều không có ý gì khác, chỉ là muốn nhắc nhở cô, đừng dẫm vào vết xe đỗ của tôi, bởi vì cô chính là người tiếp theo.”

Tại một hướng khác của sàn nhảy, Phương Nghị cùng một đám thương nhân Mỹ nói chuyện, Jefferson từ từ đi tới.

“Tìm tôi có chuyện gì?”

Jefferson hiếu kỳ hỏi: “Cô ấy chính là tình nhân của cậu ở Đài Loan sao? Là cô gái phá vỡ kỷ lục 3 tháng không bị cậu ‘cắt chức’ sao?” Anh vốn muốn nói là đàn bà, nhưng dù nhìn thế nào vẫn thấy cô ấy thật ngây thơ nha.

“Cậu hoài nghi?” Phương Nghị đối với sự hiếu kỳ của cậu ta không vui, khẩu khí như là anh vẫn nên sớm ‘cắt chức’ cô.

“Bởi vì không giống.”

“Cái gì không giống?”

“Không giống tình nhân.”

“Cậu cho rằng người phụ nữ nào đang làm tình nhân người khác thì trên mặt đều phải ghi hai chữ “tình nhân” sao.”

“Không, ý của tôi là cô ấy không có khí chất đặc biệt của người làm tình nhân, Lina xinh đẹp hào phóng mà cử chỉ lại cao quý ưu nhã, có thể là vợ của nhân vật nổi tiếng, cũng có đủ khí chất làm tình nhân. Chính là cô gái kia sao có thể làm tình nhân của đàn ông, bởi vì cô ấy thoạt nhìn quá hồn nhiên chính trực nha.”

Anh không nói, chỉ là hài lòng cười cười, hình dung của Jefferson cũng giống cảm tưởng của anh, đây chính là tại sao Linh Nhi có thể hấp dẫn anh.

“Hợp đồng của hai người tới khi nào? Sau khi chấm dứt có thể đem cô ấy tặng cho tôi.”

Khuôn mặt Phương Nghị vốn vẫn đang nhu hoà trong nháy mắt liền biến thành lạnh băng, con mắt sắt bén như ngàn mũi tên bắn một lượt tới Jefferson.

“Này, này cậu đừng đến gần, tính tôi hay nói giỡn, đừng trừng nha!” Anh vội vàng vừa cười vừa xin lỗi.

Phương Nghị không nói một câu, vẻ mặt âm trầm nghiêm túc làm cho người ta không thể tưởng tượng, làm cho không khi xung quanh cũng đông lạnh theo. Jefferson nhắc nhở anh nhớ, hợp đồng của hai người đến cuối tháng này là hết hạng, còn lại không đến mười ngày.

Từ buổi tiệc trở về, trên đường đi Hách Linh Nhi đều vẫn im lặng, trở lại biệt thự vẫn như thế, Phương Nghị thấy cô có chút khác thường.

“Tại sao lại phụng phịu như vậy? Mệt mỏi sao?”

“Ừm.”

“Lại đây.”

Cô đi tới dựa vào cạnh anh, Phương Nghị đem đẩy cô ngã xuống giường vừa hôn môi, ý đồ rất rõ ràng, anh muốn cô.

“Không cần.” Cô khó chịu mà phản kháng.

“Tại sao?”

“Em mệt rồi.”

Nghĩ anh đại khái sẽ không đáp ứng, anh ấy gần đây hay muốn, không cho phép người khác làm trái, không phải sao? Ngoài ý muốn chính là, anh không hề bắt buộc cô, cho cô một giấc ngủ thanh bình. Trời biết cô căn bản ngủ không được, lời khuyên cảnh báo của Lina, một mực quanh quẩn tại bên tai. Cô ấy nói mình sẽ là người phụ nữ thất sủng tiếp theo, kết cục của Lina làm trái tim cô băng giá, người phụ nữ hoàn mỹ như vậy đều giữ không được lòng của anh ấy, cô thì có bao nhiêu bản lĩnh đây? Đáp án dĩ nhiên là – không có.

Rất rõ ràng, cô yêu phải một người đàn ông không thể yêu, người đàn ông này không muốn kết hôn, không cần có vợ, chỉ cần một người phụ nữ cố định có thể giúp anh giải quyết nhu cầu. Đối mặt với cõi lòng tan nát của mình, cô chỉ có một con đường duy nhất, chính là sau khi kết thúc khế ước liền nói với anh bye bye~!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.