Hợp Đồng Tình Yêu Nguy Hiểm

Chương 4: Chương 4




Lên đại học vẫn là tâm nguyện của Hách Linh Nhi, hôm nay đạt được ước muốn thi đậu khoa thương mại trường đại học T, lại không lo kinh tế, để cho cô có thể chuyên tâm làm sinh viên năm thứ nhất bình thường. Cơ hội như vậy không phải dễ dàng mà có, cô vô cùng quý trọng.

Học kỳ mới bắt đầu, thường ngày cô ban ngày đi học, có tài xế chuyên đưa đón, hết giờ học liền an phận trở về nhà, ngoài ra chỉ có đọc sách và đọc sách. Mặc dù cô cố gắng tiến vào ngành thương mại quốc gia, nhưng tốt nghiệp trung học cô căn bản cũng không tốt, nhất là Anh văn, cuộc sống ở trong trường học trung học, bọn học sinh chỉ cần một bằng tốt nghiệp giả lừa gia đình, ngay cả các thầy giáo cũng là ăn uống miễn phí chờ chết, thời gian tự học còn nhiều hơn giảng bài, khiến cho Anh văn của cô không tốt. Hết lần này tới lần khác khoa thương mại quốc gia học đều là sách anh văn, những bạn học khác hết giờ học đi vui đùa hoặc kết bạn, mà cô vì muốn đuổi kịp trình độ mọi người, liền mua vài quyển sách ngữ pháp, tự điển, vùi ở trong căn hộ. Bù lại Anh văn, viết bài tập, học tập đi học lại học, chuẩn bị bài lần sau tiến độ vân vân, đều khiến cho cô mỗi ngày rất bận rất bận.

Nhà ở không có thư phòng, bởi vì là dùng để giấu người đẹp, cho nên Phương Nghị căn bản không có nghĩ qua muốn một gian thư phòng, phòng ăn bình thường cũng đầy rau dưa thịt quả, là người giúp việc dùng để chuẩn bị ba bữa cơm. Vì vậy Hách Linh Nhi chỉ có thể vùi ở phòng khách trên bàn để trà mà học bài, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Trên bàn, thảm đổ đầy sách, đọc mệt mỏi ngã xuống đất nằm ngủ, ngủ đủ dậy tiếp tục đọc. Đây chính là cô mỗi ngày cố định cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi. (AP: Giống ta quá ~.~)

Phương Nghị biến mất một tuần lễ, anh bay đến Đức thương lượng chuyện làm ăn, khi anh vất vả mệt mỏi trở lại nhà ở thì đập vào mắt là cảnh tượng này. Bàn trà cùng thảm giải để đầy bài ghi chép, tài liệu, bài thi cùng tự điển, mà Hách Linh Nhi liền nằm ở trong đống sách ngủ. Con ngươi tuấn dật của anh lóe lên hứng thú, tiểu tình nhân ngược lại khiến anh không ngờ, nhặt lên trong đó một quyển sách đại học lật xem, cô bình thường đều ở đây đọc cái này? Chưa có gặp qua tình nhân nào chăm chỉ học như vậy, đây cũng là lần đầu.

“Linh Nhi.” Nhẹ lay động cô.

“Ừm.” thanh âm nỉ non, ngay cả động cũng không động.

Anh không cần tốn nhiều sức nhẹ ôm lấy cô, phát hiện cô nhẹ giống như con cừu nhỏ. Vào phòng ngủ đặt cô ở trên giường mềm, dò vào trong y phục vỗ về bụng cô. Cô không có phản ứng, đều đặn hô hấp biểu hiện cô đang ngủ say. Phương Nghị tay trượt tới bộ ngực của cô xoa nắn, mong đợi quan sát nét mặt của cô. Còn không có phản ứng? Giống như cá chết hoàn toàn bất động, anh không khỏi bội phục cô ngủ tốt, ngay cả động đất cũng không đánh thức được cô. Thôi, nhìn cô ngủ cũng thấy được hương vị ngọt ngào, quyết định tối nay không chọc cô, tắt đèn ở đầu giường ôm cô vào lòng, đem chăn đắp lên hai người cùng nhau ngủ.

Hôm sau, mặt trời từ khe hở của rèm chiếu vào vài điểm ánh sáng, Hách Linh Nhi lật người, đem chân thoải mái ôm gối ôm, ngủ được bây giờ quá thoải mái mà không rời giường được, hí mắt liếc đồng hồ treo, đã chín giờ.

Hả? Chín giờ?

“Nguy rồi.” cô kinh ngạc ngồi dậy, thảm! Đi học tới trễ!

“Chuyện gì nguy rồi?”

“Tôi ngủ quên, không kịp đi học!” Vén chăn lên đang muốn nhảy xuống giường.

“Chủ nhật cũng muốn đi học?”

Cô ngẩn ra dưới. “Ra vậy, hôm nay là chủ nhật...” Cô thật là ngủ tới mơ hồ, tiếp tục nằm thoải mái trên giường, Phương Nghị thuận thế ôm cô về trong lòng.

Thoáng chốc, mắt to trừng mắt nhỏ, đợi cô đột nhiên ý thức được một tuần lễ không thấy người đàn ông đang ngủ ở bên cạnh cô thì lần nữa kinh ngạc ngồi dậy.

“Phương tiên sinh?” Cái miệng anh đào nhỏ nhắn vì kinh ngạc mà mở ra đến mức thật to.

“Rốt cục đã tỉnh?” Bận rộn một tuần lễ, anh phát hiện có thể điều chỉnh thể xác và tâm hồn chính là lúc nhìn thấy khuôn mặt dễ thương này mở mắt.

“Anh về lúc nào?” Ánh mắt tràn đầy cảnh giác, toàn thân ở trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

“Tối hôm qua khi trở về lúc em đang ngủ say.”

Hai gò má ửng hồng, cô không có thói quen cùng một người đàn ông thân mật mà ôm vào trên giường, cô cố gắng tìm lời nói tán gẫu che giấu sự lúng túng. “Anh hình như bận rất nhiều việc?”

“Em ở đây oán trách tôi vắng vẻ em sao?” Anh cố ý nhạo báng.

Quả nhiên thấy thái độ ngượng ngùng khiến cho má đỏ hơn, Hách Linh Nhi vội vàng giải thích: “Sẽ không phải, nếu như anh rất bận rộn, không cần phải để ý đến tôi, tôi sẽ ở nhà ngoan ngoãn, tôi...”

“Không cần phải để ý đến em? Nghe em nói giống như không muốn gặp lại tôi.”

“Ừh.” Cô gật đầu, bỗng vội vàng lắc đầu sửa: “Không phải vậy! Tôi không có ý này, tôi là nói anh không cần băn khoăn tôi, không cần lo lắng tôi có thể hay không thấy vắng vẻ, bởi vì tôi...” cô không biết nên giải thích như thế nào, lại cảm thấy tựa hồ càng tô càng đen (ý là càng nói càng dở đó mà), gấp đến độ gương mặt càng thêm ửng hồng.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, khiến cho anh thấy rất vui mừng. Nếu là những tình nhân lúc trước, lập tức lấy tám vòi cuốn lấy anh, dùng giọng điệu nũng nịu kháng nghị với anh, còn nói nỗi khổ tương tư của mình, tìm lấy sự trìu mến của anh để bồi thường lại. Hách Linh Nhi chẳng những không dùng những thủ đoạn nịnh hót, cũng không liên tục mềm giọng khiến cho đàn ông vui vẻ, cô chỉ biết nói thật, cô là phụ nữ không hiểu được dung tâm cơ.

Anh quả nhiên không nhìn lầm người, Hách Linh Nhi là tình nhân không hiểu được trò chơi tâm cơ, đối với anh mà nói càng rất dễ dàng, chỉ cần cô không yêu cầu chơi trò tình yêu, như vậy anh tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô. Phụ nữ có thể chọc anh bật cười trên thực tế không nhiều lắm, cô coi như là người đầu tiên phá lệ.

“Em quả nhiên tuyệt không nhớ tôi, hại tôi từ nước Đức xa xôi bay trở về, nhận được là trả lời lãnh đạm.”

“Tôi, tôi không có!” Cô dừng lại, suy nghĩ một chút thật sự mình cũng khôngnhớ anh, không khỏi cảm thấy đuối lý xin lỗi, áy náy nói: “Đúng rồi, mặc dù tôi không nhớ anh, nhưng tôi vẫn có thể rất nhiệt tình, tôi...”

Anh đột nhiên cười to, cười đến suồng sã thoải mái, Hách Linh Nhi ngẩn người ra với hành động đột nhiên của anh, vốn phải là tức giận thế nào lại cười như điên, cô không hiểu! Thật không hiểu đàn ông!

Dần dần thu lại nụ cười, Phương Nghị hứng thú khóa lại đôi mắt to vô tội của cô, trầm thấp lười biếng mở miệng.”Không việc gì, em dùng cách khác để bồi thường.”

“Bồi thường?” Phản ứng chậm chạp đến dễ thương, không đợi cô hiểu, anh kéo mạnh cô vào ngực.

“Dùng thân thể của em.” Phương Nghị vùi vào ngực cô mút hôn, không để ý tới cô kêu lên, lập tức giở trò, dùng hành động đòi lấy sự bồi thường của anh, cùng với khao thưởng vì mấy ngày vất vả liên tiếp.

Phong cách trong trường đại học tự do, không khí trẻ tuổi tràn đầy không bị cản trở, không cứng nhắc như trung học đã có lệ thì không thể thay đổi, tất cả đều có thể thay đổi. Sân trường tiếng người huyên náo, thỉnh thoảng trộn lẫn tiếng đàn ghi-ta biểu diễn cùng giai điệu nhạc cụ và tiếng hát. Sinh viên đại học có thể tự do chọn khóa, tự do tham gia các loại xã đoàn, tự do vận dụng thời gian, dĩ nhiên! Cũng có thể tự do yêu đương lãng mạn.

Cuối cùng một đường khô khan vô vị kinh tế học, giống như hòa thượng tiếng tụng kinh thôi miên mỗi một vị học sinh, cho đến chát chúa dễ nghe chuông tan học vang lên, mọi người lại biến thành một con rồng sống, thần thái sáng láng xốc lên túi đeo lưng tốp năm tốp ba chạy ra phòng học.

Hách Linh Nhi thu hồi bút ký rậm rạp chằng chịt, nhìn xuống đồng hồ đeo tay, tài xế không sai biệt lắm tới đón cô. Tựa như thường ngày cô nhắc tới lưng túi chuẩn bị về nhà, bạn học cùng lớp Trình Ngải Lâm từ sau nóng đầu chuyện đập bả vai của cô, thò đầu tới đối với cô cười cười.

“Linh Nhi, có muốn cùng chúng tôi tới Thiên Mẫu ăn cơm tối không?”

“Đi Thiên mẫu?”

“Đúng vậy a, Chung Sĩ Thần mời mọi người tới Thiên Mẫu uống trà, bởi vì dượng anh ta mới mở tiệm mới ở đó, đi đi! Cơ hội khó có a!” Cô chỉ chỉ đám người đang đứng đợi ở cửa.

Hách Linh Nhi nhìn xuống, nghi ngờ hỏi: “Chung Sĩ Thần? Anh ta là ai?”

Trình Ngải Lâm mặt khó tin kêu lên: “Không thể nào! Khóa học đã được một tháng, cậu chẳng lẽ ngay cả lớp trưởng cũng không biết?

A, nguyên lai là lớp trưởng, nghe cô nói như vậy giống như có chút ấn tượng.

“Trí nhớ tôi không tốt lắm, thật ngại quá, cũng đừng cho anh ta biết tôi quên tên anh ta.” Mặt cô hồng lên nhờ cậy.

“Không có gì, mọi người đều là bạn học mới nha, không nhớ được cũng khó trách, như thế nào? Cùng đi Thiên mẫu đi, nghe nói cửa hàng nhà dượng anh ta rất tinh sảo nha.” Hách Linh Nhi có chút động tâm, nhưng cô còn có rất nhiều sách muốn đọc, huống chi không xin phép Phương tiên sinh, cứ như vậy đi tựa hồ không tốt lắm đâu.

“Không được, cám ơn cậu đã mời, tôi phải về nhà.” Từ chối nhã nhặn lời mời của Trình Ngải Lâm, Hách Linh Nhi nói với cô ta sau đi ra phòng học.

Trình Ngải Lâm nhún nhún vai với mọi người, bày tỏ lời mời thất bại.

“Cô ấy không muốn đi sao?”

“Cô ấy nói nhất định về nhà, có thể là không xin phép người nhà thì không thể đi?”

“Xem ra nhà cô ấy rất nghiêm, khó trách thoạt nhìn thấy cô ấy nhu thuận như vậy.” Chung Sĩ Thần xoa cằm nhìn xa bóng lưng cô rời đi.

“Người ta nha, nhưng là ngay cả anh đều không biết.” Trình Ngải Lâm cố ý đề cao giọng nói nhạo báng anh ta.

“Không thể nào! Mặc dù mọi người chỉ học chung có một tháng, nhưng tôi là trưởng lớp, như thế nào không nhận biết?” Anh không tin.

“Lừa anh làm chi? Như tôi nhắc tới tên của anh, cô ấy còn mặt mờ mịt hỏi tôi anh là ai đấy!”

Đoàn người cười đùa ầm ĩ, Chung Sĩ Thần sớm cũng lúng túng gãi gãi đầu, mặt bất đắc dĩ.

“Đi thôi! Lần sau tìm cơ hội nữa hẹn cô ấy tốt lắm.” Trình Ngải Lâm rất có lương tâm cho anh đường thoát, cô cảm nhận được Chung Sĩ Thần tựa hồ đối với Hách Linh Nhi có cảm tình, thấy anh mời khách, lần sau sẽ giúp anh ta tạo cơ hội!

Trở về nhà sau khi ăn cơm tối xong, bọn người hầu làm xong việc của mình liền trước sau rời đi. Thật ra thì Hách Linh Nhi rất muốn cùng các bạn cùng đi, nhưng là cô không có tư cách này, vừa nghĩ tới của mình hy sinh đổi lấy cuộc sống này, hơn cũng lợi dụng thời gian học tập, chỉ có đọc sách cô mới có thể quên chuyện mình là tình nhân, cũng mới có thể tìm thấy giá trị của bản thân.

Hách Linh Nhi mở ra quyển sách, cùng với lấy quyển sách hôm nay mượn ở Đồ Thư Quán, liền bắt đầu vùi đầu khổ đọc. Gặp phải chỗ không hiểu liền dùng bút hồng khoanh tròn, hoặc sao ở trên bài ghi, chuẩn bị ngày mai đến Thư Đồ Quán tra.

Hôm nay Phương Nghị trở về tương đối sớm, bởi vì trưa mai phải lên máy bay đến London thương vụ hội nghị, vì vậy tính đến chỗ tình nhân này nghỉ ngơi. Khoảng bảy rưỡi tối, anh vừa vào cửa không ngoại lệ thấy một cảnh quen thuộc Hách Linh Nhi vẫn như cũ chôn mình trong đống sách ở bàn trà.

“A... Anh về rồi.” Cô đứng lên, cởi xuống áo khoác giúp anh.

“Người hầu đều đi!”

“Ừh.” Treo áo lên, cô đi vào phòng bếp chuẩn bị trà nóng cho anh.

Phương Nghị thoải mái dựa lưng vào ghế sofa, tiện tay cầm quyển sách trên bàn, nhìn vào những nét hồng, xanh biếc, lam tuyến, cùng với chú thích chằng chịt. Cô thật mỗi ngày đều đọc sách? Nghi vấn này làm anh tò mò. Hách Linh Nhi từ phòng bếp đi ra, đưa khay trà khẽ đặt ở trước mặt anh.

“Đây là sách em dùng trên lớp?”

“Vâng.” cô nói rất ít, cũng không nhiệt tình, quá mức cố ý biểu hiện ôn uyển ngược lại khiến người khác chú ý hơn, Phương Nghị cảm thấy giữa hai người vần còn xa lạ, nhưng anh không để ý, chỉ cần không phải người phụ nữ buông thả ngang ngược là được. Tiêu điểm lần nữa dời về sách trên bàn học.

“Chỗ giải thích này viết rất không chính xác.”

“Nơi nào?” Cô ghé đầu.

“Chỗ này, bên phải dùng hồng bút viết giải thích không đủ chính xác.”

“Thật? Nhưng là tôi chép lại theo lời giảng của giáo sư mà.”

“Tôi khẳng định giáo sư kia của em chỉ học qua kiến thức trong sách, chưa bao giờ có kinh nghiệm thương mại quốc gia. Tôi dạy cho em.” Thân là người kinh doanh, ở toàn cầu phải có hai mươi mấy chi nhánh công ty, mấy vấn đề giao dịch hạt mè không làm khó được anh, trước đơn giản đem lý luận giải thích một lần, nữa lấy thực tế ví dụ ấn chứng lý luận, nhất nhất vì cô loại bỏ vấn đề khó xử lý.

Đột nhiên có từ điển sống, Hách Linh Nhi nghe chuyên chú mà nghiêm túc, giải thích của anh so bất kỳ giáo sư nào cũng dễ hiểu hơn, cô rất nhanh liền hấp thu vào đầu. Thỉnh thoảng Phương Nghị sẽ dừng lại chút, để cho cô tự mình suy nghĩ nguyên do, lúc mới bắt đầu, cô sẽ vắt óc nỗ lực suy tư. Lúc này Phương Nghị sẽ lẳng lặng nhìn nét mặt của cô, thỉnh thoảng cau mày chu mỏ, thỉnh thoảng nói lẩm bẩm, hoàn toàn đắm chìm trong vấn đề.

Nhìn trăm nghìn nét mặt của cô, cộng thêm tròng mắt nhanh như chớp chuyển nha chuyển, anh không khỏi cười một tiếng, đưa tay vén tóc trên trán cô, phát hiện dáng vẻ nghiêm túc của cô rất là mê người, ánh mắt chuyên chú vừa khả ái lại cảm thấy buồn cười.

“Tôi biết đáp án!” Cô hưng phấn kêu.

“Nói nghe một chút.”

Cô đem đáp án suy nghĩ nói cho anh nghe, Phương Nghị tán thưởng gật đầu, kế tiếp tiếp tục thảo luận những vấn đề khác. Anh là giáo sư có kinh nghiệm thực chiến phong phú, mà cô lại là học sinh ngoan chăm chỉ ham học hỏi, đang dạy Phương Nghị bất tri bất giác thuận tay ôm cô vào trong ngực, mà cô cũng liền như vậy tự nhiên chuyên tâm lắng nghe anh, không phát hiện mình không cẩn thận rút lui lòng phòng bị. Phương Nghị giữa hai lông mày tỏ rõ sự thú vị, thì ra là thảo luận lý thuyết công việc có thể khiến cô vơi dần lòng phòng bị? Hắc, thú vị, rất thú vị.

Thời gian rất nhanh trôi qua, chỉ chớp mắt đã gần đến mười hai giờ, mí mắt cô nặng trĩu cho thấy cô buồn ngủ, Phương Nghị nhìn cô một cái, quyết định hôm nay dạy đến đây thôi.

“Lên giường đi ngủ đi.”

“Ừ? Tôi còn có thể tiếp tục.”

“Hôm nay tới đây thôi, ngủ đi.” Ôm cô lên đi vào phòng ngủ. Để cô ở trên giường sau, tính vào phòng tắm tắm, Hách Linh Nhi lại kéo anh tựa hồ còn có lời muốn nói.

“Tôi có việc muốn xin anh.”

Nhìn vẻ mặt của cô, Phương Nghị ngồi ở mép giường, giương lên nụ cười.

“Nói đi.”

“Tôi bình thường sau khi tan lớp, có thể cùng bạn học đi ra ngoài uống trà nói chuyện phiếm không?”

“Cùng bạn học đại học?”

Cô gật đầu.

“Mặc dù chúng ta gia hạn hợp đồng, không có nghĩa là hạn chế tự do thường ngày của em, trừ đi xa ở ngoài, hoạt động giải trí hằng ngày của em tùy ý, chỉ cần chú ý an toàn và thông báo tài xế là được.”

“Ý là – anh đồng ý?”

“Dĩ nhiên.”

“Cám ơn!” Cô cười vui vẻ.

Phương Nghị không khỏi cau mày nghi ngờ, hỏi: “Yêu cầu của em chỉ là như vậy?”

“Đúng vậy a.”

“Không có khác?”

Đổi lại cô nghi ngờ nhìn anh.”Đúng nha, thế nào?”

“Không có gì, ngủ trước đi, tôi tắm xong sẽ ra.” Đắp chăn cho cô, bật đèn nhỏ sau liền vào phòng tắm. Anh còn tưởng rằng cô muốn xin phòng ốc hoặc châu báu tiền tài... Lễ vật, điểm này hoàn toàn ngoài dự liệu của anh, cô là ngu ngốc không nghĩ tới hay là căn bản không quan tâm? Hay là, cô có dã tâm khác lớn hơn?

Mặc cho nước lạnh xối toàn thân, Phương Nghị cố gắng rũ bỏ suy nghĩ, anh luôn luôn sẽ không quá quan tâm đến chuyện của phụ nữ, Hách Linh Nhi không phải là ngoại lệ, có lẽ là cô với các tình nhân cũ khác nhau quá nhiều nên mới có thể khiến anh buồn bực như thế đi! Cô chỉ là là tình nhân thật đơn giản, không hay để ý, anh kiên định nói với chính mình.

Có sự cho phép của Phương Nghị, Hách Linh Nhi hiện tại thỉnh thoảng sẽ cùng bạn học đi uống trà nói chuyện phiếm, không cả ngày tới Đồ Thư Quán, nhưng thời gian cô dùng tuyệt không giảm, dù sao còn trẻ, cô cũng khát vọng giống như những sinh viên đại học khác hưởng thụ sức sống thanh xuân cuộc sống đại học. Vì vậy cô cùng các bạn học ngày càng thân thiện, cuộc sống cùng tầm mắt cũng phát triển rất nhiều, mặc dù bóng ma tình nhân thỉnh thoảng giống như cây kim khiến cô thật là khổ sở, nhưng đã có thể dần dần điều chỉnh tâm tính của mình, tận lực quên mất đi thân phận mình không cách gì chấp nhận được, lấy cuộc sống thanh xuân an ủi bất đắc dĩ trong lòng.

Lớp trưởng Chung Sĩ Thần đặc biệt chiếu cố cô, anh hài hước và đa nghệ, để cho Hách Linh Nhi tự đáy lòng thưởng thức, bởi vì anh hay nói, hai người dần dần trở nên quen thuộc, khi đi học Chung Sĩ Thần sẽ giúp cô chiếm trước chỗ ngồi tốt, hoặc là đem tin tức thu thập được sao một phần cho cô, thỉnh thoảng bọn họ sẽ cùng nhau thảo luận công khóa hoặc nói chuyện phiếm.

Bởi vì nam tuấn nữ tiếu (nam đẹp trai, nữ xinh đẹp), “Ban Đối*” hai người luôn đứng đầu lớp, thành ra trong lớp bị ghép đôi. Chung Sĩ Thần đối với “ban đối” lời đồn đãi nhưng là vui mừng tại trong lòng, đối với Hách Linh Nhi cũng là tình thế bắt buộc. Mà Hách Linh Nhi bên này lại hoàn toàn không cảnh giác, chỉ xem Chung Sĩ Thần cùng các bạn trai chỉ là bạn bè bình thường.

(*Ban đối: theo AP ta thì có chắc có nghĩa là “cặp đôi ăn ý”)

Tan lớp thời gian nghỉ ngơi, Trình Ngải Lâm dựa đi tới hưng trí bừng bừng hỏi: “Nghe nói cậu cùng Chung Sĩ Thần có chút phổ đó!”

“Phổ? Cái gì là phổ?” Không có đầu đuôi khiến cho cô không hiểu được.

“Ít giả bộ.” Cố ý đẩy cô xuống. “Cậu cùng anh đang qua lại đúng không?”

“Chớ nói lung tung, chúng tôi là bạn bè!” Cô vội vàng lắc đầu.

“Đừng thẹn thùng, xem các cậu gần đây thường ở chung một chỗ, người sáng suốt đoán cũng biết.”

Nguyên lai là bởi vì cái dạng này, cô cười nói “Cậu hiểu lầm, chúng tôi là đang thảo luận công khóa, Chung Sĩ Thần nói cùng người học lần này, không bằng hai người cùng nhau phân công hợp tác tương đối có hiệu suất, cho nên chúng tôi mới có thể thường ngồi cùng nhau, trừ lần đó ra không có khác, không tin cậu cũng có thể tham gia cùng chúng tôi, ba người phân công hợp tác nhất định còn có thu hoạch.”

“Không được, thật vất vả lên đại học, tôi muốn tận tình thoải mái thanh xuân tốt đẹp, cũng không muốn lãng phí thời gian ở sách vở, tôi mỗi ngày đều ước không được!”

“Hiện tại nếu không học, kiểm tra làm sao bây giờ?”

“Đó là chuyện trước khi thi một tuần, không nói nữa, tôi có hẹn đi trước!”

“Đi? Cậu không học?” Cô kinh ngạc hỏi.

“Không có cách nào, khí trời tốt như vậy mà không đi ra một chút thật là đáng tiếc, tôi cảm nhận được cả vùng đất ở kêu gọi tôi đây.” Cô bày ra bộ dạng say mê.

“Giáo sư điểm danh làm sao bây giờ?”

“Thì nói tôi xin nghỉ bệnhchứ sao!” Cô phất tay một cái, giả nhăn mặt chạy ra phòng học.

Hách Linh Nhi lắc đầu một cái. Trốn lớp, cô ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, có thể lên đại học là phúc khí cô tu luyện, cô vô cùng quý trọng cơ hội này, bởi vì cô có một tâm nguyện, trước khi lấy được bằng tốt nghiệp ưu tú, chờ có đủ tiền để tương lai đến Mỹ du học chuyên sâu, cho nên cô nhất định phải nâng cao trình độ của mình, hơn nữa cố gắng dư tiền, một khi đủ rồi cô mà có thể thoát khỏi cuộc sống tình nhân.

Phương Nghị mỗi tháng đều gửi tiền vào sổ tiết kiệm của cô, cô đều hảo hảo để đấy mà không tiêu, mặc dù cuộc sống bây giờ không phải lo lắng gì, nhưng từ trước đến giờ tuân thủ quy phạm đạo đức, “ tình nhân” một từ giống như nặng ngàn cân thạch đè ở trong lòng cô, giống như mộng yểm lái đi không được. Cô chỉ cầu xin một ngày kia có thể cởi bỏ xiềng xích tình nhân, tự do bay ở trên trời.

Như thường ngày tan lớp, cô đi ra sân trường hướng chỗ cũ tài xế đang chờ, một chiếc xe hoa bấm còi gọi cô, cô tò mò quay đầu lại vừa nhìn.

“Tổng giám đốc?” Bất ngờ kinh ngạc Lý Tuyết Lôi xuất hiện.

“Học xong rồi? Một bữa cơm như thế nào?”

Cô ấy đem cô đến một nhà hàng Tây cao cấp, trước kêu hai phần ăn trước tới rượu, Lý Tuyết Lôi quan sát cô hiện tại so quá khứ càng xinh đẹp hơn.” Nhìn dáng dấp cô quả thật rất tốt.”

“Nhờ phúc của cô, tôi không cần lo lắng vấn đề tiền bạc nữa, cũng có thể lên đại học, tôi vẫn rất cảm sự trợ giúp của Tổng giám đốc.”

“Nếu như cô nói, có thể khiến tôi thật cao hứng.” Cô cười xinh, cô tự nhiên ngồi xuống. Nâng ly rượu uống, trong mắt của cô có thâm trầm.

“Anh ta đối đãi cô như thế nào?” Dùng giọng lơ đãng hỏi.

“Ông chủ của tôi? Cũng không tệ lắm.”

Cũng không tệ lắm? Này đáp án quá sơ sài, cô yêu cầu tình huống kỹ lưỡng hơn.”Như thế nào gọi không tệ? Lấy một thí dụ nghe một chút.”

Hách Linh Nhi ngẫm nghĩ, vừa ăn salad vừa nói: “Anh ta sẽ không hạn chế tôi tự do, lại để cho tôi ở tốt, ăn xong, bình thường có người giúp việc giúp tôi dọn dẹp, cho nên quả thật rất thích.”

“Những thứ này là cơ bản nhất phải làm, còn gì nữa không?”

“Cũng chỉ có như vậy mà thôi, anh ta hơn phân nửa thời gian đều bay ra nước ngoài, chúng tôi chung đụng cuộc sống cũng không nhiều, có thể nói tựa hồ cũng chỉ có nhiêu đó.”

“Như vậy cô cảm thấy người khác như thế nào?”

“Không tệ nha, rất dễ thân cận.”

“Chỉ có như vậy?”

“Ừ, nếu không thì thế nào?” Cô không hiểu Lý Tuyết Lôi tròng mắt vì sao có nghi ngờ.

“Cô không cảm thấy anh ta rất anh tuấn lại có tiền, là một người đàn ông mị lực không cách nào ngăn cản?”

“Có lẽ vậy, nhưng là có vấn đề gì không?”

Lý Tuyết Lôi hướng người về phía trước, khóe miệng treo nụ cười khêu gợi, nhẹ giọng nói: “Cô không có yêu anh ta sao?”

Cô ngẩn ra ở, ý thức được vấn đề của cô ta, khẳng định lắc đầu.

“Tôi mới mười tám tuổi! Mà anh ta đã ba mươi tuổi đi, tuổi chênh lệch nhiều như vậy làm sao có thể!”

“Cô không thương anh ta?”

“Phương tiên sinh là người rất tốt, tôi không ghét anh ta... Tôi không muốn qua cái vấn đề này.”

Nhìn mặt của cô không giống nói láo, người đơn giản như vậy tuyệt đối không gạt được cô.

“Không có yêu anh ta là tốt rồi, chỉ mong cô không có gạt tôi.”

Hách Linh Nhi không hiểu nhìn cô, Lý Tuyết Lôi khẽ cười nói: “Tôi hỏi cô như thế, là lo lắng cô phạm vào đại kỵ của tình nhân.”

“Đại kỵ của tình nhân?”

Lý Tuyết Lôi thoải mái dựa vào thành ghế, chậm rãi ung dung uống rượu nhạt, tâm ý sâu xa nói: “Người đàn ông nuôi tình nhân vì cái gì?? Còn không phải là vì chơi phụ nữ. Không có hôn nhân trói buộc, người phụ nữ có thể từng bước từng bước đổi, thỏa mãn khẩu vị có mới nới cũ của họ, tình nhân chỉ là là công cụ bọn họ tiết dục, vừa đẹp mắt lại không có cần chịu trách nhiệm, đây là sự ích kỷ không có thuốc chữa của người đàn ông. Nếu yêu loại người đàn ông ích kỷ này, không khác nhảy vào hố lửa, ngẫm lại xem, đúng không?”

“Những thứ này tôi cho tới bây giờ không nghĩ tới”

“Là vậy! Cho nên tôi mới đặc biệt đến nhắc nhở cô.”

“Tổng giám đốc yên tâm, tôi coi Phương tiên sinh là ông chủ, sẽ không yêu anh ta.”

“Hiện tại sẽ không, về sau cũng không nhất định, con người cảm tình là biết thay đổi, hơn nữa các cô sớm chiều chung đụng, nếu nói lâu ngày sinh tình chính là chỗ này phát sinh.”

Sớm chiều chung đụng? Hắc! Thì ra là như vậy! Cô thì ngược lại muốn cô an tâm, ngây thơ nói: “Tổng giám đốc yên tâm! Tôi cùng anh ta một tuần không gặp mặt hai lần, thậm chí có lúc mười ngày nửa tháng không gặp mặt nhau, căn bản không có sớm chiều chung đụng, làm sao lâu ngày sinh tình!”

Thật là một cô gái ngu ngốc! Ngay cả điều này cũng nghe không hiểu, chỉ biết mặt có ý không biết cô có bị thần kinh hay không? “Sớm chiều chung đụng chẳng qua là ví dụ, ý là các cô chung đụng đã lâu, lâu dần cũng sẽ có tình cảm, nếu là lâm vào cảnh này, cẩn thận vạn kiếp bất phục.” Giọng mang uy hiếp hù dọa cô.

“Điều này có thể sao?” Cô vuốt tim lo lắng hỏi.

Lý Tuyết Lôi nhẹ nắm mu bàn tay cô trấn an nói: “Nếu như trước đó chuẩn bị tâm lý thật tốt là có thể tránh khỏi chuyện này phát sinh.”

“Chuẩn bị tâm tư, ý của cô là –”

“Nhớ kỹ! Người đàn ông cùng quan hệ với tình nhân chỉ duy trì ở giao dịch tiền bạc, Phương Nghị chỉ xem cô là công cụ phát dục, anh ta tuyệt sẽ không yêu một người phụ nữ bán thân, có biết điều này, đối với mình tổn thương sẽ xuống đến thấp nhất, cô cũng có thể nhẹ nhõm kiếm tiền, có tiền, còn sợ cuộc sống không sung sướng?”

Hách Linh Nhi yên lặng gật đầu, đem cuộc nói chuyện với Lý Tuyết Thiến ghi nhớ trong lòng, những chuyện này đều là cô chưa bao giờ nghĩ tới mà nhất định đề phòng.

“Tôi sẽ nhớ, cám ơn Tổng giám đốc.” Cặp mắt đầy tràn lòng biết ơn thành khẩn với cô ta.

“Đừng khách khí, chúng ta đều là phụ nữ, cần phải quan tâm lẫn nhau mà.”

“Nhanh ăn đi, đừng để cho đồ ăn nguội.”

Hách Linh Nhi thuận theo cúi đầu dùng cơm, thỉnh thoảng đối mặt với sự quan tâm Lý Tuyết Lôi cô ấm lòng cảm kích mỉm cười, có thể gặp được quý nhân như vậy trợ giúp cô, yêu mến cô, cảm giác sâu sắc vận may của mình.

Lý Tuyết Lôi trước mặt cô nở nụ cười ôn nhu, nhưng ở sau lưng nụ cười ấy, lại cất giấu tâm cơ kín đóa, cô đối với ánh mắt mình hài lòng, đơn thuần quả nhiên là cô gái ngốc nghếch tương đối dễ lợi dụng, cũng nghi ngờ dè dặt cô. Cô cũng không phải là hãm hại người phụ nữ khác, chẳng qua là trùng hợp Hách Linh Nhi cũng cần tiền, cô chỉ là nhờ vào tình cảnh của cô ta thuận tiện tới đạt thành mục đích của cô thôi.

Chuyện này, còn có trò hay đây!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.