Hợp Đồng Tình Nhân: Sa Vào Vòng Tay Của Ác Ma

Chương 104: Chương 104: Ngoại truyện (2)




Sau khi Lục Cẩn Hiên và vợ tổ chức đám cưới không lâu, Lục Tử Tiệp cũng dẫn bạn gái về nhà. Lục gia giống như có truyền thống thích người thường, cha mẹ Lục không nói gì, chỉ nhìn xem con dâu thật lòng hay không.

Chu Lệ căng thẳng đến nỗi cả người cứng đờ:

“Cô chú khỏe, cháu tên Chu Lệ ạ!”

Lục Kình nheo mắt nhìn con trai út, thấy thằng bé mặt mũi cũng căng thẳng thì cười nói:

“Chào cháu, đừng sợ, cô chú rất dễ tính.”

Chân Chu Lệ run lẩy bẩy, lần đầu tiên tiếp xúc với những huyết tộc khác ngoài Lục Tử Tiệp, cô sợ muốn chết, sợ họ đột nhiên không kiềm chế được xông lên cắn nát cổ cô.

Trong lúc cô không biết phải làm sao, Lục Tử Tiệp lén lút tới gần rồi nắm chặt tay cô. Hơi ấm từ lòng bàn tay cậu như tiếp thêm sức mạnh cho cô vậy.

Thiếu niên nghiêng đầu về phía Chu Lệ, hỏi:

“Chẳng phải trước khi đưa chị đến đây chị vỗ ngực nói không sợ à?”

Chu Lệ nhỏ giọng mắng:

“Nhiều chuyện! Im lặng đi!”

Cô đã tham khảo Vân Mộng rồi, tuy rằng nghe nói huyết tộc không độc ác như cô nghĩ, nhưng cứ phải đề phòng cho chắc ăn.

Buổi ra mắt của cô không được thuận lợi lắm, bởi vì mối quan hệ giữa Lục Kình và Lục Tử Tiệp luôn rất xấu nên họ chẳng biết nên nói gì với nhau. Đến tận lúc rời khỏi biệt thự Lục gia rồi, Chu Lệ mới hỏi cậu:

“Sao vậy? Có phải có khúc mắc gì với ba không?”

“Không hẳn.”

Mặc dù ngoài mặt thì trả lời như thế, nhưng rõ ràng có mà! Chu Lệ giữ chặt tay Lục Tử Tiệp không cho cậu trốn tránh, nói:

“Em giải thích cho chị, nếu không nói rõ ràng, chị giận đó!”

“...”

“Được rồi, chị hiểu rồi, em xem chị là người ngoài nên không muốn kể thì thôi.”

Chu Lệ toan rút tay về, nào ngờ Lục Tử Tiệp níu cô một cái và nói:

“Chỉ là em cảm thấy hổ thẹn vì thua kém anh trai thôi!”

“Thua kém chỗ nào? Trừ việc Lục Cẩn Hiên ra dáng đàn ông hơn một chút thì chị thấy em không hề thua anh ta ở điểm nào hết!”

“...” Nói vậy chẳng khác gì mắng cậu không đàn ông?

Sắc mặt của Lục Tử Tiệp còn kém hơn ban nãy, Chu Lệ liếc qua liền biết bản thân xong đời rồi, nói câu này cứ như thấy người ta ngã lại bồi thêm một đá. Cô luống ca luống cuống giải thích:

“Ý chị không phải thế, nói chung, đối với chị thì em là tốt nhất!”

Cô nhón chân hôn một cái lên môi Lục Tử Tiệp và tiếp:

“Mỗi người có một điểm mạnh riêng, chị không cho rằng em thua kém bất kỳ ai cả. Hay khi nào đó em hãy tìm ba tâm sự đi.”

Lục Tử Tiệp có cảm giác như Chu Lệ đang nhẹ nhàng vuốt ve nỗi lòng cậu, giúp cậu thấy bớt nặng nề hơn. Từ trước đến giờ cậu luôn cảm thấy cha thương anh trai hơn, mà bản thân cậu yếu kém sẽ khiến ông ấy thất vọng, vì vậy mới dẫn tới tình trạng bây giờ. Có lẽ đúng thật như Chu Lệ nói, nên nói chuyện rõ ràng với ông ấy một lần.



Một ngày mùa đông tháng mười hai, Tần Mạch từ chức và không làm thợ săn nữa. Đối với hắn, đây là công việc vô cùng thiêng liêng.

Mồ côi từ khi còn bé, cái ngày mà Tần Mạch nhìn thấy cha mẹ bị treo ngược trên trần nhà, máu chảy lênh láng dưới sàn, cậu đã lập lời thề sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho những con quái vật đáng ghê tởm kia. Nhưng bây giờ, hắn lại vì một con quái vật mà mất ngủ, gặp ảo giác liên tục.

Tinh thần của hắn không thể giúp hắn duy trì công việc của một thợ săn nữa. Bây giờ, khi xã hội đã trở nên yên bình hơn, thật ra cũng chẳng còn cần đến hắn.

Bước chậm trên con đường lớn phủ đầy tuyết, từng dấu chân của hắn như lưu lại một hơi tâm sự nặng nề.

Tần Mạch bất chợt dừng chân, nhìn con hẻm nhỏ tối om, hắn nhớ đến cái ngày mà mình suýt chút nữa đã bắn chết Lục Ảnh.

“Tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn…”

Hắn vì Lục Ảnh mà bị thương suýt chết, được cô cứu một mạng xem như là trả xong ân tình. Nhưng cái ngày định mệnh kia, cô đã lao ra chắn cho hắn, trút hơi thở cuối cùng mà chưa kịp nói lời nào với những người khác. Nghiệt ngã làm sao.

Tần Mạch còn không thể đặt chân vào khu mộ của huyết tộc, bởi cho dù thế giới có hòa bình trở lại, thì thân phận của hắn cũng sẽ bị cấm tiến vào nơi đó. Hắn, cho dù rất muốn cũng không thể thắp nhang cho Lục Ảnh.

Mưa tuyết tiếp tục phủ trắng xóa không gian, khi Tần Mạch rời khỏi nơi đó, giữa con hẻm nhỏ đã cắm một điếu thuốc đang cháy dở. Rất nhanh, nó bị phủ kín và dập tắt bởi những bông tuyết lạnh lẽo.

Nếu có kiếp sau, Tần Mạch nguyện làm một người bình thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.